Chapter 9. Heartbreaker

Nhà hàng trông hơi tối khi hai người bước vào, nhưng mà Sungwoon lại thấy may mắn. Nếu anh làm rối tung mọi chuyện lên hay nói gì sai thì ít nhất ánh đèn còn có thể giúp ngụy trang cho biểu cảm bối rối trên khuôn mặt của anh.

"Em nghĩ bọn họ đến rồi." Daniel nói sau  khi nhìn vào thông báo hiện trên điện thoại. 

"Đây." Cậu chìa tay tay ra, Sungwoon nhìn lên bối rối ngơ ngác.

"Gì?"

Thay vì giải thích, Daniel đứng về một bên Sungwoon rồi nắm lấy tay anh, và lại trưng ra nụ cười thỏ con đặc trưng.

"Tay anh nhỏ thật."

Sungwoon đành phải nín nhịn. Phản xạ đầu tiên của anh là rụt tay lại, không phải vì anh thấy ghê sợ mà bởi vì bây giờ như có một luồng điện chạy khắp cơ thể anh, tim anh đập nhanh không kiểm soát được. Nếu đây là loại hấp dẫn mà mọi người bình thường vẫn cảm thấy thì Sungwoon thà ngâm mình trong nước đá còn hơn. Anh thầm cảm ơn trời phật là tay mình không đổ mồ hôi ròng ròng và hy vọng mặt anh trông như đang yêu say đắm chứ không phải là đang không thoải mái.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào lớp vải may áo của Daniel suốt dọc đường đi vào nhà hàng cho tới khi gặp Seongwoo và Woojin đang đợi sẵn. Như vậy anh sẽ không phải chạm mắt với những người khác trong nhà hàng.

Daniel giới thiệu với anh người trông thấy họ đầu tiên. Cậu ấy có khuôn mặt của diễn viên và Sungwoon tự hỏi rằng có phải bạn của Daniel ai cũng đẹp trai thế này không.

"Đây là Seongwoo." Daniel nói, sau đó chỉ về phía người ngồi cạnh Seongwoo, một cậu trai tóc đỏ sậm. "Và con khủng long này là Woojin."

"Xin chào." Sungwoon nói, cười nhẹ.

"Rất vui khi được gặp anh." Seongwoo vẫy lại đáp lời.

"Anh đúng thật là nhỏ và dễ thương y như Daniel kể." Seongwoo nhận xét.

Sungwoon cảm thấy hơi ngại. 

"Anh không có nhỏ." Anh ngoảnh ra nhìn Daniel với ánh mắt hình viên đạn.

"Cỡ như anh là vừa đẹp." Daniel cố đỡ lời, cười lo lắng. Sungwoon ngạc nhiên là Daniel lại đến diễn thật đến mức nói về một người bạn trai giả vờ với người khác khi không có anh bên cạnh, nhưng cũng có lý vì Daniel hay để ý mấy thứ nhỏ nhặt.

Seongwoo nói nhiều hơn Woojin, hỏi nọ hỏi kia trong lúc ăn, trong khi Woojin chỉ lặng lẽ quan sát hành động, phản ứng của Sungwoon.

"Nếu anh là khoa nghệ thuật thì sao lại gặp được Daniel?" Seongwoo hỏi, ngay khi vừa cho một miếng sushi to đùng vào mồi. Cậu quên mất là mình đang có thức ăn trong mồm và lại tiếp tục nói.

"Khoa Kỹ thuật và Nghệ thuật thực ra ở hai đầu khác nhau của trường mà."

"Nhai thì ngậm miệng lại." Woojin la rầy cậu và Seongwoo ngay lập tức che mồm rồi cười xòa "thôi chết".

Đã chuẩn bị sẵn trước tình huống này, anh nhanh chóng đáp.

"Hai người muốn nghe chuyện sexy hay chuyện nhàm chán nào?" Câu nói bất  ngờ của Sungwoon làm Daniel sặc nước.

Mắt Seongwoo bỗng sáng lấp lánh như vớ được vàng.

"Ừm, nếu anh nói như vậy thì..."

"Sungwoonie à..." Daniel nói, giọng bỗng ấm áp lạ. Kể cả khi Sungwoon biết anh nắm đằng chuôi vụ này thì sự dịu dàng pha chút mệnh lệnh trong giọng Daniel bỗng làm một luồng ấm áp lan tỏa trong anh.

Thực sự rất khó để giả vờ là anh không bị tác động, đặc biệt là khi hơi ấm từ vai Daniel vẫn đang rần rần truyền sang vai anh. Sungwoon nháy mặt với Seongwoo rồi dướn người sang thì thầm.

"Anh có thể kể cho chú khi không có Daniel bên cạnh."

"Làm gì có chuyện sexy nào!" Daniel nhanh chóng nắm lấy cổ tay Sungwoon, hoang mang tột độ. "Anh định kể cái gì thế?"

"Okay, okay." Anh cười cười khi thấy Daniel lo lắng như vậy. "Thực ra bọn anh chỉ là nói chuyện online với nhau bởi cả hai đều là bạn với Taehyun."

"Anh là bạn của anh Taehyun?" Woojin hỏi, lần đầu tiên mở miệng suốt từ lúc gặp tới giờ, nếu không tính lúc nhắc nhở Seongwoo.

"Anh gặp ảnh từ hồi cấp hai. Cả hai đều đến từ Norcal."

Woojin nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ.

"San Francisco?"

"Về phía nam. Từ quê bọn anh lên đấy mất 45 phút."

"Em không ngờ đấy. Anh làm bạn với anh ấy trong khi anh ấy lại ồn ào như vậy." Ngữ âm lạ của Woojin lộ rõ hơn khi cậu nói câu dài.

Bên dưới vẻ ngoài lúc nào cũng hò hét và cố lôi mọi người vào những mớ bòng bong thì thực ra Taehyun là một người đơn giản. Ảnh có sự tự tin để có thể theo đuổi bất cứ thì gì mình muốn, miễn là những điều đó không làm tổn thương người khác. Và anh là người luôn bảo vệ Sungwoon hết mình kể cả khi Sungwoon có chọc anh tức điên lên mỗi lần gặp nhau. (~ Tui thích cái cách Hatae đối xử với nhau lắm)

"Anh ăn thế thôi à?" Daniel hỏi sau khi thấy Sungwoon đã ăn hết những gì trên đĩa của mình. "Anh có thể gọi thêm nếu muốn."

"Lúc chiều muộn anh mới ăn rồi nên anh cũng không đói lắm." Sungwoon trấn anh cậu. Đương nhiên là anh nói dối bởi anh không muốn Daniel phải trả tiền một hóa đơn cắt cổ. Vừa nãy tròng mắt anh tí thì rớt ra ngoài khi nhìn thấy giá ở trên menu.

"Anh khụt khịt kìa. Anh lạnh à?"

"Anh không sao..." Anh vừa mới nói chưa hết câu thì đã giật nảy mình khi Daniel cởi áo khoác ra và choàng qua người mình.

Sungwoon cảm thấy má mình nóng rần rần lên, như hai quả cà chua, Seongwoo nãy giờ đang nhìn hai người chằm chằm quay ra hỏi han rất lịch sự.

"E hèm, hai người có muốn thuê phòng riêng không ạ?"

Woojin lập tức quay ra trách móc Seongwoo.

"Anh còn hơn thế lúc anh có bạn gái đấy. Để người ta yên đi."

Thế là Woojin và Seongwoo lại chòm chọe nhau mãi cho đến khi người bồi bàn tới đưa hóa đơn, ám chỉ họ nên rời đi cho đỡ ồn ào.

Sau khi trả tiền, họ đợi bên ngoài trong khi Daniel dùng nhà vệ sinh. Sungwoon có thể cảm nhận được ánh mắt Seongwoo đang nhìn mình chằm chằm, sau cùng cậu mới cất tiếng.

"Anh trông giống như kẻ hay làm tan vỡ trái tim người khác."

Tông giọng cậu có gì đó nhẹ nhàng như nửa đùa, nhưng rõ ràng là cậu mong đợi Sungwoon phản ứng lại chút gì đó.

Sungwoon chớp mắt liên hồi ngạc nhiên, không rõ mình có nghe đúng không. Anh chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có thể là kẻ làm tan nát trái tim người khác.

"Ừm, anh không nghe rõ...?"

"Kệ anh ấy đi ạ." Woojin nói. "Anh ấy không có suy nghĩ..."

"Anh đang cố làm một người bạn tốt hiểu chưa, em đừng có xen vào." Seongwoo nói lại, đẩy Woojin ra.

"Gì cũng được." Woojin nói, lắc đầu ngao ngán.

"Nghe đây." Seongwoo nói, cố tỏ ra dữ tợn nhưng Sungwoon chỉ thấy giống như một chú cún con đang giận thôi. Anh đáng lẽ sẽ cười vào sự hài hước của tình huống bấy giờ, nhưng anh có cảm giác Seongwoo sẽ không thích như vậy nên cố nhịn.

"Tôi đã từng thấy Daniel hẹn hò với rất nhiều hạng người, trong khi phần lớn mọi người luôn cố gắng để được đắm chìm trong tình yêu và sự quan tâm của cậu ấy, trong cơ thể và tâm hồn đấy thì rõ ràng là bây giờ cậu ấy thích anh hơn anh thích cậu ấy rất nhiều."

Sungwoon không hiểu tại sao Seongwoo lại nói ra mấy điều hoàn toàn sai lầm này, và anh cố gắng giải thích rằng cậu không hiểu cậu đang nói gì đâu. Nhưng khi anh vừa cất lời. "Anh..."

"Đừng cãi. " Seongwoo ngắt lời anh. "Tốt nhất anh nên làm cho cậu ấy thấy hạnh phúc, nếu không tôi sẽ đến giết anh."

"Được thôi." Sungwoon tỉnh bơ nói, đồng tình đến mức Seongwoo sững người. Làm thế quái nào mà anh lại là người làm tổn thương Daniel được???

"Được thôi?! Anh trông tự tin đấy, đồ rác rưởi này. Đợi đến khi tôi..."

Seongwoo chắc nhìn thấy Daniel tiến lại gần nên mới nói nửa câu đã ngừng, sau đó đi ra đứng cạnh Woojin.

"Giả vờ như chưa có chuyện gì đi."

"Có cậu mới là người cứ phát điên lên đó." Sungwoon nói, Seongwoo nheo mắt lại bực mình, Woojin đứng bên cạnh được dịp cười lớn.

"Có chuyện gì mà buồn cười vậy?" 

Daniel hỏi, vòng hai tay ra ôm lấy vai của Sungwoon âu yếm. 

"Cuộc đời của Seongwoo hyung... là một trò đùa, kkkk."

Seongwoo giơ hai tay lên, bẻ nắm đấm kêu răng rắc.

"Anh đấm cho bây giờ, cười gì mà cười."

Daniel chỉ đứng đó cười, rõ ràng không nhận ra có điều gì bất thường giữa ba người.

"Em sẽ đưa anh Sungwoon về nhà. Mọi người đều có xe hết rồi chứ?"

"Vâng." Woojin đáp, kéo áo Seongwoo đi. "Em sẽ đưa nữ hoàng rắc rối này về ký túc xá." Cậu kéo Seongwoo về hướng ngược lại với chỗ Daniel để xe, Seongwoo cứ nhùng nhằng suốt dọc đường đi, tiếng "Bảo ai là nữ hoàng rắc rối hả?" vang vọng suốt dọc đường.

"Sao anh im lặng vậy?" Daniel nói sau khi bọn họ ra tới chỗ đường ngay gần căn hộ của anh và đỗ ở một chỗ trống bên lề đường.

"Có phải em làm anh thấy không thoải mái khi em cử xử như vậy lúc ăn tối không? Em chỉ muốn... em chỉ muốn chắc chắn là họ thấy hai đứa là một đôi thôi."

"Không." Sungwoon nói, ngẫm lại về lúc Seongwoo buộc tội anh không thích Daniel nhiều như Daniel thích anh và hơi nhăn nhó.

"Không đâu."

"Okay.:  Daniel nói. "Anh sau cùng cũng chịu mặc áo của em."

Sungwoon lại đỏ mặt tưng bừng.

"Em có cho anh lựa chọn đâu."

"Dù thế nào thì anh mặc đồ rộng dễ thương lắm." Daniel cười đầy gian xảo. "Em không kiềm chế được."

Cậu liền phản đối khi thấy Sungwoon cởi áo ra và gập lại để đưa lại cho cậu. "Anh giữ luôn đi."

"Sao anh phải làm thế?" Sungwoon bật lại.

"Để lần sau đi học anh có thể mặc vào. Như thế mọi người sẽ biết anh là của em?" Từ của em Daniel nói ra không chắc chắn lắm, như thể cậu đang thử xem mình có thích nghe cái từ này không.

Mọi người có thể nghĩ là cách Daniel trêu chọc thật quá nhẹ nhàng so với cách Sungwoon sỗ sàng nói, như thế sẽ ít gây rung động hơn. Nhưng thay vào đó, hoàn toàn ngược lại. Mọi điều Daniel nói, cậu nói như cậu thực sự nghĩ vậy, và ở mức độ này, tim của Sungwoon sẽ nhũn ra mất khi mà chú cún Daniel cứ liên tục chà đạp nó.

"Trong trường hợp đó." Sungwoon nói, đành cuộn áo ôm dưới tay, tiến lại gần Daniel và nói. "Vậy thì anh phải để lại gì cho em để mọi người biết rằng em là của anh?"

Daniel nuốt nước bọt. Khoảnh khắc ánh mắt Daniel lướt nhìn đôi môi của Sungwoon, ngắm nhìn nó thực sự lâu hơn bình thường, Sungwoon nhận ra anh có thể đã đi quá xa nên nhanh chóng lùi lại. Kể cả khi Daniel không nói thẳng ra,  thì anh cũng hoàn toàn hiểu điều cậu đang muốn làm lúc này, và như vậy là quá nhiều trách nhiệm anh có thể gánh vác và chịu đựng.

"Về nhà an toàn nhé." Sungwoon nói, hi vọng giọng nói của mình không đứt quãng như cách anh cảm thấy bây giờ và nhanh chóng rời khỏi xe.

"Chúc anh ngủ ngon." Daniel đáp. Sungwoon ngoảnh đi và cố làm ngơ không nhìn thấy nụ cười trên môi của cậu, anh gần như nín thở suốt quãng đường đi từ xe vào trong căn hộ, đến giường ngủ, sau đó mới nhận ra rằng mình vẫn cầm áo của Daniel trên tay.

"Bề bộn... bề bộn" Anh tự nói với bản thân mình, không rõ là anh đang nói về đống rác trên sàn nhà hay là về việc hiện giờ tim anh như vỡ ra thành hàng nghìn mảnh ghép văng tung tóe khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip