Chương 1

- Chết tiệt

Daniel ngước nhìn màn mưa trước mắt mà thấy đắng hết cả lòng. Cái thời tiết mùa hè ở Seoul cũng thật dẩm dương, lúc nắng lúc mưa quả là khiến người ta không trở tay kịp mà. Sáng nay trời hãy còn xanh trong nắng đẹp biết bao, cậu còn thấy vui khi lại gặp được bé mèo hoang mình thường gặp trên đường đi làm nữa cơ mà. Mà khoan... Bé mèo hoang... Daniel chợt giật thót khi nhớ đến đôi mắt to tròn ướt nước của bé mèo. Giờ mưa to thế này, liệu bé ấy có tìm được chỗ nào để tránh mưa không nhỉ?

Phải nói rằng tất cả những ai quen biết với Daniel đều biết cậu là một con sen chính hiệu hiến dâng cả cuộc đời mình cho những chú mèo, hay nói các khác là cậu yêu mèo đến phát cuồng rồi. Hiện tại Daniel cũng đang nuôi hai bé mèo và có vẻ cậu sẽ còn nhận nuôi thêm nhiều bé nữa trong tương lai mất. Thực tế thì đồng lương công chức cũng chỉ giúp cho cậu có một cuộc sống thoải mái thôi chứ cũng không quá dư giả gì, mà chi phí cho những chú mèo thì cũng chẳng rẻ đâu, thế nhưng ai bảo cậu lại yêu mèo đến vậy cơ chứ. Cả hai bé mèo Rooney và Peter hiện tại đang chia sẻ tháng ngày với Daniel đều là những bé mèo hoang được cậu nhặt về, vậy nên khi gặp bé mèo hoang với đôi mắt sung nước kia Daniel đã rất mềm lòng. Còn tại sao cậu lại nghĩ là bé ấy là mèo hoang ư? Bởi vì bé ấy không đeo vòng tên đó, hơn nữa còn rất dạn người. Cậu còn đặt riêng cho bé ấy một cái tên rồi cơ, là Ori. Sau vài lần Daniel cho Ori ăn thì có vẻ bé đã quen thân với cậu, vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu sắp có thể ón bé ấy về làm bạn với Rooney và Peter rồi.

Daniel bung vội tán dù và chạy vào màn mưa, từng cơn gió tát những hạt mưa tí tách lên mặt lên vai cậu. "Mưa to gió lớn như này không khéo Ori sẽ bị xối ướt rượt mất thôi" Daniel nhủ thầm. Với những chú mèo con như Ori thì một trận mưa to cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm đó, bởi lẽ chúng còn quá yếu, nước mưa mà ngấm vào người sẽ gây thoát nhiệt nhanh lắm. Daniel lo lắng thật sự, có lẽ đó là bản năng của một người yêu mèo đi.

Bầu trời xám xịt vần vũ, mưa thì vẫn cứ nặng hạt gõ lộp độp vào ô cửa kính còn Daniel thì ngồi trên xe bus mà lòng thấp thỏm không yên. Nhà trọ của cậu cách công ty không xa, chỉ khoảng bốn trạm xe bus, từ tạm xe bus đi vào cũng chỉ cần qua 3 tòa nhà và một công viên là đến rồi. Vừa xuống xe, Daniel đã chạy gấp gáp về phía công viên nơi cậu thường xuyên gặp Ori, những mong có thể tìm thấy bé càng sớm càng tốt. Rồi cậu chợt thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi xổm dưới gốc cây anh đào mà kéo một bé mèo cũng nhỏ xíu từ dưới gầm ghế ra. Nói nhỏ xíu thì cũng hơi quá, thế nhưng cậu trai kia chắc chắn là nhỏ hơn Daniel nhiều, đã thế cậu ấy còn mặc một chiếc áo mưa lùm xùm che khuất cả hai tay nữa chứ. Daniel chỉ thấy những đầu ngón tay hồng hồng lộ ra đang cẩn thận bế bé Ori đặt vào trong lòng cùng mái tóc lưa thưa màu nâu sáng gần che khuất mắt và đôi môi căng mọng của cậu trai. Đúng vậy, là căng mọng đó. Tả môi của một người đàn ông với cái tính từ "căng mọng" nghe vừa lạ vừa hài, thế nhưng đó là cụm từ mà Daniel cho là chính xác nhất khi miêu tả về cậu trai kia.

"Meow meow"

Ori kêu lên khe khẽ khi cậu trai nhẹ vuốt bớt nước khỏi bộ lông ướt rượt của bé. Xoay người, cậu ta bế Ori chạy từng bước nhỏ, tay vẫn không quên che chắn cho bé mèo. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ori đã được giải cứu, Daniel lại cứ thế đi theo cậu trai kia, cho tới tận một quán cà phê nhỏ ở góc công viên mang tên Cloud's coffee. Ừ, cậu thực sự muốn đón Ori về một nhà với mình đó.

Mùi cà phê ấm áp bao lấy Daniel như muốn sưởi ấm cậu sau cơn mưa vậy. Dưới ánh đèn vàng nhẹ, Daniel thấy một bóng lưng đang gấp gáp mặc lại tạp dề cùng mũ đồng phục chợt quay lại chào cậu bằng một giọng cao cao.

- Hoan nghênh quý khách!

Đến lúc này thì Daniel mới chính thức nhìn rõ khuôn mặt của đối phương ở một cự ly gần. Cậu trai ấy có một đôi mắt sáng, chiếc mũi nhỏ và một đôi môi dày. Tổng thể, cậu trai ấy có một gương mặt sáng sủa và hài hòa, điểm nhấn thì chính là đôi môi rồi. Đừng trách sao Daniel lại nhìn chi tiết khuôn mặt người khác vậy, cậu vốn dĩ là nhân viên phòng marketing của một hãng mĩ phẩm mà, thế nên cậu đặc biệt chú ý đến các đường nét trên khuôn mặt của đối phương. Daniel bước chậm về phía quầy hàng, mắt thì vẫn liếc quanh tìm xem Ori ở đâu. Quán chỉ lác đác vài ba người đang cùng ngồi tụ tập tại một chiếc bàn trong góc, không gian có thể nói là khá tĩnh lặng.

- Menu bán chạy của quán mình là gì nhỉ?

- Americano và nước bưởi ép. Không biết bạn chọn đồ gì?

Cậu trai đáp lại với một nụ cười tươi. Và Daniel cảm thấy hơi chói mắt. Đến gần thế này rồi Daniel mới thấy được làn da của cậu trai có vẻ rất đẹp, trắng mịn và không tì vết, phần mái trên trán vẫn còn lấm tấm ướt vì cơn mưa. Còn về phần nụ cười thì Daniel cũng chẳng biết diễn tả như thế nào nữa, đôi mắt cong cong, gò má phính cùng khóe môi khẽ nhếch kia khiến cậu cảm thấy dễ thương vô cùng.

- Cho mình order một Americano nhé.

- Bạn có muốn dùng thêm bánh không? Tiệm mình có bánh Lava rất hợp với vị đắng của Americano cũng như thời tiết se se hôm nay đó.

Quào, quả là biết cách bán hàng nha. Thế là bây giờ, trước mặt Daniel đã có sự hiện diện của một cốc cà phê cùng một đĩa bánh, nhưng cậu còn chưa tìm thấy sự hiện diện của Ori đâu, cũng chưa dám hỏi cậu trai kia nữa.

- Sungwoon hyung, Ong hyung bảo quỵt tiền bánh rồi chạy này!

Bất chợt một cậu nhóc tóc bạch kim bắt mắt hô toáng lên, ngay lập tức một cậu trai để tóc dấu phẩy nhào dậy bịt miệng cậu nhóc kia rồi cười cầu tài.

- Úi úi ai lại dám quỵt tiền của ông chủ Ha ý nhở hehe Lin lin nó nói bậy đó hyung, hyung đừng tin nó!!!

Ồ, hóa ra cậu trai kia tên là Ha Sungwoon, lại còn là ông chủ của tiệm này luôn sao? Trông cậu ấy trẻ vậy Daniel còn tưởng đâu cậu là sinh viên đi làm thêm ấy chứ. Chàng trai còn lại có vẻ chững chạc hơn vỗ cho mỗi người một phát cái đét rồi quay sang gọi với vào trong quầy.

- Woonie à em cứ kệ bọn nhóc đi haha

Sungwoon ló đầu ra khỏi quầy hàng, giả vờ đanh mặt lại dằn bọn nhóc.

- Này Ong Seongwu, Lai Kuanlin, mấy đứa cứ thử ồn ào nữa đi, hyung tính tiền gấp đôi trừ vào phí ô nhiễm tiếng ồn bây giờ đấy

Daniel khúc khích cười, cậu chủ quán này biết đùa ghê. Có lẽ Ori được cậu ấy đưa về nuôi cũng tốt đó chứ, Daniel vừa cười vừa nghĩ. Vị ngọt sắc của bánh Lava tan chảy trong miệng cậu hòa quyện cùng chút đắng của Americano, có lẽ từ nay Cloud's coffee sẽ thành quán quen của cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip