Chương 4 : Tiểu Thanh Vân là người của ta!
- Hả... hai người các ngươi quen nhau?? Tiểu Thanh Vân... ngươi từng nói với ta chưa từng gặp nhân loại nào...
- Tiểu Huân... đâu phải nhân loại
Phác Chí Huân lập tức biến thành dạng nửa yêu nửa người ,cậu ta cũng là hồ ly, hồ ly lông màu nâu... "cũng có chút đáng yêu... nhưng nói thế nào thì tiểu Thanh Vân vẫn là đáng yêu nhất! " Khang Nghĩa Kiện thầm nghĩ.
- Ngài biết chuyện này rồi cũng có nghĩa là ngài đang che giấu thân phận của Vân ca ca, xem như việc ngài biết thân phận thật của tôi cũng không sao.
- Ngươi quen tiểu Thanh Vân từ khi nào ?
- Rất lâu rồi, bọn tôi là bạn thuở nhỏ, nhưng vì bố tôi phải làm ở nơi khác nên mới phải cách xa .
- Ra là vậy... bỏ qua chuyện đó đi, ta dẫn tiểu Thanh Vân đến đây để chọn y phục mới ,ngươi mau đi lấy vài bộ cho y đi.
- được a, chờ tôi một chút - Phác Chí Huân từ tốn mỉm cười rồi quay đi lấy y phục cho tiểu Thanh Vân.
~~~
- Khang tổng từ giờ Thanh Vân ca ca cũng không phiền đến ngài nữa rồi.
- ý ngươi là gì? Đưa tiểu Thanh Vân về ở cùng ngươi ??
- Vâng, vì tôi cũng như người nhà của huynh ấy, việc chăm sóc y đương nhiên phải để tôi lo rồi.
- Không được !!!
Phác Chí Huân nhìn gương mặt tối sầm của Khang Nghĩa Kiện mà không khỏi lo lắng. Rốt cuộc cũng chả biết bản thân làm gì nên tội để vị tổng tài này nhìn với ánh mắt đáng sợ như thế
- Ngài đối với huynh ấy tuy là ân nhân nhưng...
- Tiểu Thanh Vân là người của ta! Ta không cho phép!
- người của ngài?? Mới về ở lại nhà một hai ngày thì lập tức biến thành người của ngài?? Khang tổng ngài tính ra cũng thật buồn cười, huynh ấy chỉ đơn giản coi ngài là ân nhân, ngài lại đi biến huynh ấy thành của riêng? Hơn nữa tôi biết giới thượng lưu của các người ngập tràn nguy hiểm, ca ca của tôi lại ngây thơ đến vậy... tóm lại là huynh ấy từ bây giờ sẽ do chúng tôi chăm sóc. Còn việc ngài có ơn chúng tôi nhất định sẽ trả.
Khang Nghĩa Kiện nghe tới đó thì không nói được gì nữa. Phác Chí Huân đó... hắn một chữ cũng không sai... phản bác thế nào được...
- Sao vậy?? Tôi là nói đúng quá hả ? Bây giờ tôi cũng chả sợ bị ngài đuổi việc đâu, cái tôi quan tâm là an nguy của y!
- Ta ...
- Hay ngài chỉ muốn lợi dụng huynh ấy kiếm tiề...
- Huân! Không được nói bậy! Ân nhân tất nhiên sẽ không làm như vậy! - Tiểu Thanh Vân vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì nghe được cuộc tranh luận nên mới chen ngang.
- Ca... vậy bây giờ huynh chọn đi... ở với ta hay với ngài ấy?
- Chuyện ...chuyện này - Sau cùng thì mặt hai cái người này thật quá nghiêm trọng rồi... thật chỉ biết khiến người ta khó xử a....
- A..ưm... Nghĩa Kiện... cảm ơn vì đã chăm sóc ta trong lúc bị thương nhưng....Tiểu Huân dù gì cũng là bạn của ta.. ở nhà cậu ấy chí ít cũng thấy thoải mái hơn... với lại ta ..là không muốn phiền đến một người có địa vị như ngươi....
Bây giờ tiểu Thanh Vân cũng đã nói vậy rồi... muốn giữ cũng không được nữa... càng không thể cưỡng ép y...
- Vậy cũng được... chỉ là ta đã sắp xếp cả việc làm cho tiểu Thanh Vân rồi... ta sẽ để ngươi mang y đi nếu ngươi đồng ý để y làm việc theo ý ta.
- Công việc ? - Phác Chí Huân thật sự bất ngờ ... rốt cuộc tại sao Khang tổng coi trọng Thanh Vân ca ca đến vậy ... chỉ mới quen vài ngày mà đến cả công việc đã sắp xếp rồi?
- tiểu Thanh Vân thật sự rất hợp với việc làm mẫu ảnh ... cho nên ta đã cho người sắp xếp đâu vào đấy rồi...
- vậy được.. tôi cũng không muốn phiền tới ngài nữa. Chúng tôi về đây.
~~~
Khang Nghĩa Kiện về đến nhà mới hối hận với quyết định của hắn lúc đó.
Cho dù là lái xe, làm việc hay cả trong lúc tắm... hình bóng của y cứ lảng vảng trong đầu hắn...
- Mẹ nó!! Không thể nào tập trung được!!! Cậu ta là cái gì mà mình phải như thế này chứ!!!
Hắn cứ liên tục vò đầu bứt tai cho đến khi nhận ra rằng ... hắn thật sự nhớ y đến phát điên ( mặt dù mới xa có 5 tiếng... ko có tiền đồ =)))
... nhưng mà cũng đã lập giao kèo rồi... không lẽ giờ lại giở trò xí xóa hủy bỏ...
- Lão Ngô ! Ta hỏi chú một câu!
- Dạ ?
- nếu nhớ một người quá nhưng người đó lại không muốn ở cùng với chú , sợ phiền chú thì làm thế nào... hơn nữa lại giao kèo để cho người đó sống với gia đình rồi... chú nói xem??
- là chuyện nhóc hồ...
- Trả lời tôi!!
- À vâng... nếu người đó không ghét bỏ cậu thì... cách tốt nhất là...
- này !! Chú đừng có vòng vo!!
- Bắt cóc.. sau đó khuyên người đó viết một bức thư cho gia đình yên tâm...
- có hiệu quả thật hả ??
- cái này...
- Vậy được! Tôi tin chú đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip