Chap 30: Chạm mặt Kinh thành nhị bá

       Từ lúc Mộng Dao bước ra ngoài, đã biết bao con mắt nhìn theo, trầm trồ tán thưởng. Người không nhận ra thì chỉ thấy trước mắt là tiên nữ giáng trần. Người nhận ra thì cảm thấy vinh hoa vô tận. “Cô gái kia không biết là tiểu thư khuê các nhà ai, thật sự đẹp tuyệt trần.”

 

           - Thiếu gia, cô gái trong Thuý Vân Lầu hôm đó kìa!

           - Con mắt ngươi cũng tinh đó!

           - Đi theo thiếu gia bao nhiêu năm, một chút chuyện này, sao mà không ghi nhớ được chứ!

           - Đại ca, lần này huynh phải giúp đệ xả hận đó!

           - Có chuyện gì mà đệ lại cần ta giúp chứ? Thật làm ta tò mò!

           - Đại ca nhìn thấy cô nương áo hồng phía trước kia không?

           - Nhìn được đó đệ! Con mắt quả không tệ!

           - Đại ca cũng thấy được à??? Hà hà hà

           - Chỉ là không biết quay người lại sẽ hoa mỹ đến thế nào?

           - Đại ca đến lúc đó đừng có tranh với đệ nhé!

           - Đến mức độ đó ư? Được, ta không tranh với đệ :v nhưng với thực lực của đệ mà cũng không thu phục nổi cô ta ư? Cô ta là tiểu thư nhà nào?

           - Đệ cũng không biết, đây là lần thứ hai gặp cô ta, lần trước bị tên Vương Nguyên Phương và Dương Gia Uy làm hư chuyện tốt của đệ.

           - Chính là cô gái trong Thuý Vân Lầu mà đệ kể đó ư?

           - Đúng vậy đại ca!

           - Hừ, người là Vương Nguyên Phương muốn bảo vệ, ta càng muốn động vào, ta giúp đệ thu phục cô ta, để xem đám người đó giám ra mặt không! Đi nào!

           Người dân xung quanh thấy đám người đó to nhỏ bàn chuyện, một đám bá vương chắc chỉ tìm cách hành người. Hai kẻ đứng đầu chính là Lý Bách Hùng và Trưởng Tôn Nhu. Lý Bách Hùng chính là kẻ công tử họ Lý đã định giở trò bắt nạt Mộng Dao ở Thuý Vân lầu. Mọi người còn nhớ chứ? Hắn chính là vương tôn dòng dõi hoàng tộc họ Lý, phụ thân hắn là Nam Hầu Gia, trong triều đứng hàng tứ phẩm. Còn Trưởng Tôn Nhu đó là con trai của Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng có nghĩa Hoàng Hậu nương nương chính là cô mẫu của hắn. Nếu như ở thành Trường An có “nhị thiếu” là Vương công tử và Dương công tử, thì còn có thêm“nhị bá” là Trưởng Tôn Nhu và Lý Bách Hùng. “Bá” trong từ bá vương, hai kẻ này chuyên đi bắt nạt dân chúng lẫn quan viên trong thành, trở thành đám người mà từ quan tới dân không ai dám động vào, có lẽ trừ Vương Nguyên Phương và Dương Gia Uy ra.

           Nhị bá và nhị thiếu đấu với nhau từ nhỏ cho đến lớn, không bên nào sợ bên nào. Vài năm nay, Trưởng Tôn Nhu và Lý Bạch Hùng bị Nguyên Phương và Gia Uy hành cho không ít khổ sở. Đọ võ công lẫn trí tuệ, nhị bá thực sự không sánh được với nhị thiếu. Nỗi uất ức đó đè trong lòng bọn hắn, thế nên lúc nào cũng muốn tìm cách báo thù. Bởi thế “người mà Vương Nguyên Phương muốn bảo vệ, nhất định ta sẽ không tha!”. Nhưng bọn chúng muốn làm gì? và sẽ làm được gì?

        - Cô nương, chúng ta lại gặp nữa rồi!

         Lý Bách Hùng nói xong rồi cười lớn, điệu cười thật buồn nôn. Mộng Dao nghe thấy phía sau dường như có người đang chào mình, bèn quay người về phía có tiếng nói. Trước mắt nàng là ai?

         - Cô nương có nhận ra ta không?

         - Tiểu thư, chúng ta đi thôi, mặc kệ tên thần kinh đó!  (Tiểu Ơn kéo tay tiểu thư nói)

         Mộng Dao gật đầu, không thèm đáp lời chào hắn, quay người bỏ đi. Lý Bách Hùng tỏ vẻ giận dữ: “Cô đã không nể mặt, vậy đừng trách ta” rồi bày vẻ mặt nham hiểm quay qua nhìn Trưởng Tôn Nhu.

           - Đại ca, huynh thấy thế nào?

           - Ừ... ừ... đẹp!

          - Đại ca, sao huynh thừ người ra thế?đây là lần đầu tiên đệ thấy huynh có vẻ mặt khó hiểu đó khi nhìn mỹ nhân?

          - Cô gái này ta thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, mới gặp nhất định là mới gặp! rồi cứ lẩm bẩm trong miệng "Ở đâu nhỉ? ở đâu nhỉ?"

          - Có phải huynh muốn chiếm cô ta không? Đệ không biết đâu, đệ nói trước rồi, nữ nhân này phải là của đệ

          - Không, ta không có ý đó, thực sự, rất quen!

          - Mặc kệ đi, với huynh mỹ nữ nào chả thấy quen, mau đuổi theo thôi!

          Nói rồi, cả đám người vụt chạy đến chắn trước mặt Mộng Dao và Tiểu Ơn. Trưởng Tôn Nhu vẫn làm thấy kỳ quái, hắn nghĩ mãi không ra, bị Lý Bách Hùng lôi đi, trong đầu hắn vẫn tự hỏi: “Rốt cuộc là gặp ở đâu, cái dáng vẻ cao quý này rồi!”

          - Cô nương, thực sự không nể mặt ta rồi!

          - Ta với công tử quen biết ư?

           - Ta…

          Một câu nói của Mộng Dao làm cho Lý Bách Hùng á khẩu! Thêm vào đó A Bảo thấy một đám người chặn đường của chủ nó bèn sủa lên những tiếng giận dữ. Dáng vẻ dữ tợn của A Bảo đã doạ được vài tên lâu la trong đám. Mộng Dao thấy thế bèn bật cười, nói thêm một câu nữa:

            - Nếu các người không hiểu lời ta nói, hẳn cũng phải hiểu tiếng sủa có nghĩa là gì chứ?

            - Cô muốn bọn ta tránh đường, đừng hòng!

            Mộng Dao và Tiểu Ơn đều bật cười, Tiểu Ơn lém lỉnh nói to:

            - Tiểu thư, thì ra đúng là có kẻ không hiểu được tiếng người mà chỉ hiểu được tiếng chó!

            Vừa nói xong, tức thì dân chúng xung quanh đều bật cười chế giễu. Người dân có vẻ hả hê, Trường An lại có thêm người dám động vào “Nhị bá kinh thành”. Thấy chuyện ồn ào, người người quây lại xem, ban đầu còn đứng xa để nhìn, có biến còn chạy cho nhanh. Nhưng rồi người ta đổ lại động, vòng tròn coi "kịch" nhỏ lại. Kịch ở kinh thành đúng là rất hay!

             Lý Hùng Bách trong phút chốc, bị chủ tớ Mộng Dao làm cho bẽ mặt. Thù lần trước chưa trả được, lại đến lần này, hắn tức xông máu, quát lớn:

             - Bao vây hai người họ lại cho ta!

             Tiếng dạ ran, đám tôm tép của hắn đã quây Mộng Dao và Tiểu Ơn lại thành một vòng. A Bảo lại không ngừng sủa. Mộng Dao khom người vô nhẹ lên đầu A Bảo nói:

             - Xem ra đến cả tiếng của ngươi, bọn họ cũng không hiểu được rồi, nếu thế thì đừng sủa nữa mất công!

            A Bảo nghe hiểu tiếng Mộng Dao nói, bèn thôi không sủa nữa, nhưng vẫn dáng vẻ hung dữ, lăm le nhìn bọn người lạ, thi thoảng vẫn gầm gừ. Câu nói vừa rồi của Mộng Dao lại làm cho dân chúng được một tràng cười không khép nổi miệng. Không ít người từng bị nhị bá bắt nạt đứng lẫn trong đám dân chúng, liền lớn tiếng hoan hô, cổ vũ cho Mộng Dao: “Nói hay lắm, nói hay lắm!”

            Mất mặt, thực sự từ trước đến nay, cho dù đối đầu với nhị thiếu kinh thành, bọn chúng cũng không mất mặt đến thế. Để cho một tiểu cô nương đứng giữa đường chọc cho á khẩu, thực sự chưa đánh mà đã thua ê trề. Lý Bách Hùng trong mắt có ánh lửa, quay lại nhìn Trưởng Tôn Nhu nhưng thấy đại ca vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ. Mặc kệ, một tiểu cô nương cũng không đối phó được, hắn còn mặt mũi nào xưng bá trong kinh thành.

            - Cô giỏi lắm, chưa từng có nữ nhân nào dám nói với ta như thế! Cô đừng tưởng, ta không dám làm gì cô! Người đâu, mau bắt bọn họ lại cho ta!

            - Các ngươi ai dám! (Tiểu Ơn trong tay lăm lăm thanh đoản kiếm. Đám lâu la liền cảm thấy lần này có vẻ không dễ bắt nạt như những lần trước.)

             - Người định bắt ta? Ta có tội gì ư?

             - Đúng, tội của cô là dám đắc tội với bổn thiếu gia ta!

             - Vậy sao?

              Lông mày nàng khẽ cong lên, nàng hướng về phía người dân hỏi to:

              - Xin hỏi mọi người, vị này có phải là người của Đại Lý Tự không?

              - Không phải (người dân đồng thanh trả lời)

              - Vậy hắn là ai?

              - Kinh thành nhị bá…

             “Kinh thành nhị bá – Lý Bách Hùng và Trưởng Tôn Nhu”.

 

               - Thế nào, biết bọn ta rồi, có phải thấy hối hận không? Nếu cô chịu xin lỗi, ta sẽ không tính toán nhỏ nhặt với nữ nhân đâu! Hà hà hà.

              Lý Bách Hùng cười đắc ý, nụ cười mới được nửa chừng liền bị câu nói tiếp theo của Mộng Dao làm cho tắt lịm.              

             - Chỉ là một bá vương nhỏ nhoi, vậy mà cũng dám bắt người giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu như ta có tội, sẽ do Đại Lý Tự bắt giam chứ không đến lượt hạng công tử cậy thế ép người như ngươi.

              Hầy, hắn nào biết đã chọc nhầm người rồi. Mộng Dao đang lúc tâm trạng không vui, liền gặp hắn, kể cũng là xui xẻo cho hắn rồi. Trong thành Trường An lại có kẻ dám đem Đại Lý Tự ra doạ hắn. Hắn chỉ cảm thấy cô nương này thực có gan hùm, không biết mình sắp gây hoạ đến nơi rồi. Nhưng rốt cuộc là ai gây hoạ? Ở một tửu trà gần đó, có một vị công tử đang âm thầm theo dõi cuộc nói chuyện có một không hai ở kinh thành này. Người đó thấy dáng vẻ ngu ngốc của Lý Bách Hùng, thấy dáng vẻ không sợ ai của Mộng Dao, thi thoảng lại nở một nụ cười đắc ý. Dân chúng xung quanh bàn tán:

            - Lần này nhị bá xem như thê thảm rồi!

            - Không ngờ kinh thành này lại có người dám công khai đối đầu với bọn chúng như thế?

            - Huynh không biết à, cô ấy không phải là người bình thường đâu?

            - Dù gì cũng chỉ là hai tiểu cô nương, liệu bọn chúng có dám dở trò ác bá không? Thực sự cũng quá liều lĩnh rồi!

            - Từ từ xem đi, không biết ai sẽ thê thảm hơn ai đâu?

            - Vị tiểu thư này, lần đầu ta gặp ở thành Trường An này, nghe khẩu âm hình như là người nơi khác!

            - Người không biết ư? Cô ấy là Ngọc Quận Chúa đó!

            - Quận chúa ư?

            - Đúng vậy, vị Quận Chúa được Hoàng Thượng sủng ái nhất đó. Nghe nói vì đắc tội với cô Quận Chúa này, mà Huệ Phi nương nương đã phải vào lãnh cung đó.

            - Lợi hại như vậy sao?

            - Cứ chờ xem khắc biết! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: