1. [Chu Ôn] Đêm Mưa Lạnh
✬
"Chu Tử Thư...huynh cảm thấy ta điên sao?" Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư hỏi, sắc trời dần sạm tối đi chuẩn bị cho cơn mưa nặng nề trút xuống.
"Trước đây ta nghĩ đệ giả điên, nhưng không ngờ đệ điên thật!" Chu Tử Thư trả lời Ôn Khách Hành, ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng chắc rắn. Ôn Khách Hành vô biểu cảm trên khuôn mặt, con ngươi chỉ chăm chú nhìn Chu Tử Thư như món bảo vật.
Chu Tử Thư thất vọng, nói "Không chung chí hướng, chẳng thể cùng đàm đạo. Ta không giống huynh, mỗi người mỗi ý vậy thì mỗi người mỗi ngã vậy". Y quay người đi ngược lại với Ôn Khách Hành, mặc kệ người nọ đang đứng trân ở đấy và trời bắt đầu lâm râm hạt mưa nhẹ.
Ôn Khách Hành rũ mí mắt lẩm bẩm trong miệng :"Đạo bất đồng tương vi mưu", y đi một cách chậm rãi ung dung trong khi mưa bắt đầu to và đã thấm y phục. Y cúi đầu tay che miệng ho khan vài cái, khi tay đem ra lại là một bụm máu hòa loãng nước mưa.
Chu Tử Thư bên đây cũng chẳng khá hơn, y bước lên Duyệt Phàm lâu sáng ánh đèn lồng, đầu tóc đến y phục đều ướt sũng nước đọng lại trên nền gỗ. "Lúc trước, ta còn nghĩ đệ là tri kỷ của ta, bây giờ có lẽ không thể" Chu Tử Thư vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, nụ cười nhạt nhòa hiện lên.
"Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành hắn đâu?" Diệp Bạch Y từ xa cầm ô màu trắng trong mưa đến.
Chu Tử Thư chớp mắt nhìn sang :"Diệp tiền bối, ta không biết!"
Diệp Bạch Y quăng cái ô bước đến :" Cái gì mà ta không biết? Không phải ta bảo hắn đi tìm ngươi sao? Không phải hai ngươi hễ gặp nhau là dính như sam à? Nói đi hắn đâu rồi?"
Chu Tử Thư lắc đầu, chậm chạp :"Bọn ta...bọn ta...đường ai nấy đi rồi"
"Hử? Hắn đi đâu? Sao lại đường ai nấy đi?" Diệp Bạch Y chau mày, chưa đợi Chu Tử Thư trả lời lão đã vội vã đội mưa mà phi đi mất, bỏ lại Chu Tử Thư đứng sượng trân ở đấy và câu nói :"Trở về thuê hai phòng trọ cho ta"
Chu Tử Thư đi thuê phòng trọ thật, y tắm rửa xong định xuống lầu đi uống rượu, thì thấy Diệp Bạch Y bế xốc Ôn Khách Hành ướt nhèm từ dưới lầu đi lên, theo phản xạ trước đây y không nghĩ nhiều mà giúp Diệp Bạch Y một tay.
"Tiền bối, lão Ôn hắn làm sao vậy? Không phải lúc nãy rất khỏe sao?" Chu Tử Thư kê than nhíu mày lo lắng hỏi. Diệp Bạch Y nhìn một tên ngốc một tên ngu, thầm nói đúng là trời sinh một cặp.
"Hắn làm sao à? Hắn bệnh nặng như vậy mà lại dám dầm mưa dầm gió, là đang chê mạng mình quá dài hay sao?"
"Bệnh? Lão Ôn, đệ ấy không phải luôn khỏe mạnh hay sao?" Chu Tử Thư thắc mắc.
"Ai nói với ngươi là hắn khỏe mạnh vậy hả? Thời gian trước, ta thấy hắn ho muốn văng cả phổi ra ngoài, tay thì đầy máu" Diệp Bạch Y lắc đầu, chậc chậc lưỡi châm chọc :"Xưng là tri kỷ của nhau, đến việc tri kỷ mình bị bệnh cũng không biết!"
Diệp Bạch Y bước đến bên giường, lấy ra một lọ nhỏ, hất mặt nhìn Chu Tử Thư, lão nói :"Cạy miệng hắn ra!". Chu Tử Thư làm theo, Diệp Bạch Y đứng một bênh nhíu mày :"Ngươi sợ hắn đau à? Uống xong thứ này thì ổn cả thôi".
Diệp Bạch Y bỏ được viên thuốc vào miệng Ôn Khách Hành, rồi ngồi xuống hớp trà nhìn Chu Tử Thư :"Nè, hai người các ngươi làm sao vậy? Cãi nhau?"
Chu Tử Thư chầm chậm gật đầu.
Diệp Bạch Y chau mày, cuối cùng cũng có ngày này!
"Là việc của Triệu Kính?"
"Sao tiền bối biết?" Chu Tử Thư hỏi.
"Sao ta biết không quan trọng, quan trọng là ngươi phải hiểu. Sỡ dĩ Ôn Khách Hành từ hận 'điên' tới mức là bởi vì Triệu Kính là người đứng sau mọi chuyện, cha mẹ hắn cũng liên lụy từ việc này mới chết không toàn thây. Hắn hận cả giang hồ là bởi vì khi xưa cha mẹ hắn có bằng hữu trên giang hồ đông nhưng khi gặp chuyện tất cả đều lãng tránh. Nếu như ngươi đặt mình vào vị trí của hắn, bất lực, cha mẹ chết trước mắt ngươi, ngươi có hận không?" Diệp Bạch Y mỉm cười úp ly trà cầm kiếm rời đi.
*đoạn này thì chút ván đường thêm vô thôi-)
Chu Tử Thư ở lại chăm cho Ôn Khách Hành đến tận sáng, khi người nọ tỉnh thì giật mình vì thấy hai cái quầng thâm dưới mắt Chu Tử Thư, tính mở miệng hỏi thăm nhưng chợt y nhớ ra 'không chung chí hướng, chẳng thể cùng đàm đạo. Ta không giống huynh, mỗi người mỗi ý vậy thì mỗi người mỗi ngã vậy' liền thu lại lời nói.
"Chu trang chủ vì sao lại ở đây?" Ôn Khách Hành lạnh nhạt rút tay Chu Tử Thư ra hỏi.
"Ta xin lỗi!" Chu Tử Thư ngồi bên mép giường nhìn Ôn Khách Hành nói.
"Chu trang chủ nói đùa, đối với Ôn mỗ thì Chu trang chủ có lỗi gì chứ" Ôn Khách Hành xốc chăn xuống giường, Chu Tử Thư dũi tay nắm cổ tay y lại ghìm về đem người từ sau ôm trọn lấy.
"Ta sai rồi, ta chưa gì đã lên tiếng trách đệ. Ngày lần vạn lần là ta sai, đừng giận nữa mà" Chu Tử Thư thủ thỉ vào tai Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành đánh mắt nhìn sang chóp mũi Chu Tử Thư bên vai mình, hỏi :"Hôm qua huynh mang ta về đây à?"
Chu Tử Thư suy nghĩ, bây giờ dỗ người quan trọng hơn :"Đúng đó, lúc đó đi được một chút thì ta đã trở lại tìm đệ rồi". Chu Tử Thư nói dối như thật, dù sao thì Diệp Bạch Y cũng chả biết mình chiếm công lao của lão.
"Nể tình huynh còn chút lương tâm, tạm tha cho huynh đấy" Ôn Khách Hành không hề biết mình bị lừa, còn Chu Tử Thư thì cười như được mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip