chap 10

Hoàng hôn buông xuống, Bor cùng đám bạn từ quán nước đi ra, họ đã có một buổi vui chơi ăn uống giữ những người bạn chí cốt, nhưng chủ yếu là chơi game.

Trên đường về nhà, Bor bắt gặp Himawari đi ra từ cửa hàng thịt.

- Himawari, em làm gì ở đây?

Vừa thấy Bor cô bé vui mừng rạng rỡ chạy đến ôm anh hai.

- Anh về rồi oni-chan!!!

- Ờ anh về rồi, nhưng sao em lại đi một mình thế này, mẹ đâu?

- Oni-chan em lớn rồi, em có thể tự đi mua đồ được!!!

- Phải phải, Hima lớn rồi. Xong chưa? Cùng về nhé!

- Vânggggggggg

Trên đường về nhà, Hima hỏi rất nhiều về nhiệm vụ của anh trai như là : Điểu quốc có đẹp không? Con người ở đó như thế nào? Có trận đánh nào diễn ra không? Đội trưởng(tạm thời) như thế nào?........ Nhiều đến mức Bor chẳng thể trả lời hết được.

Hai cô cậu đi qua một công trường lớn đang thi công, nhưng do mải mê nói chuyện nên chẳng để ý đến xung quanh đến khi một tiếng hét từ trên cao vang lên.

HAI ĐỨA!!!!RƠI KÌA!!!!!!!!!

Một thanh xà ngang đang rơi xuống rất nhanh, đúng ngay chổ mà Bor và Hima đang đứng. Lúc Bor phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, hai thanh xà ở cách đầu hai anh em cậu chỉ khoảng một mét. Dù có nhanh đến đâu cậu cũng không thể đưa bản thân mình và Himawari thoát được, nhưng cứu  mỗi Hima thì có thể. Rất nhanh chóng, cậu đẩy em gái ra xa, cô bé ngã nhào xuống đất. Nhưng Hima không có tâm trạng để ý chuyện đó, cô hét lên:

ONII-CHAN!!!!!!!!!!!!!!

Bor nghe thấy, cậu mỉm cười vì đã cứu được Hima nhưng đổi lại cậu không thể thoát được.

Thanh xà chạm vào mái tóc vàng chói như ánh mặt trời, đôi mắt cậu in sâu màu đỏ thẫm của thanh xà, mọi người xung quanh chết lặng đi.

Juken!!!!!

Một luồng khí công cực mạnh bay tới thổi tung thành xà.

Tiếng keng keng của sự va đập nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Himawari chạy lại ôm Bor khóc nức nở.

- Oni-chan....*hức* ...Oni-chan...

Bấy giờ, Bor mới hoàng hồn trở lại. Cậu nhìn thanh xà phía xa rồi một tay xoa xoa đầu mình.

" Nó vẫn ổn, nhưng... tại sao....? "

Cậu nhìn về hướng ngược lại.
Một anh chàng mái tóc đen dài đang vào thế tấn công, tư thế đó rất quen thuộc. Cậu nhớ mẹ, dì Hanabi và ông ngoại cũng từng tạo thế như vậy. Với cả... cậu có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi.

Và đôi mắt người đàn ông đó...

Byakugan!!??

Một tộc nhân Hyuga?

Người đàn ông đó đi lại và hỏi cậu :

- Không sao chứ?

- Vâng... Anh đã cứu tôi... cảm ơn anh...

- Đừng khách sáo, cứu người là lẽ thường tình.

- Anh... là người tộc Hyuga?

- Ờ...

- Vậy anh giống mẹ tôi rồi, bà ấy cũng là Hyuga.
- Vậy à...

- Anh tên gì?

- Hyuga Ne.....

- Anh sẽ đến dùng bữa chung với gia đình bọn em chứ? - Hima.

- Dùng bữa....?

- Vâng, mẹ em dạy phải biết trả ơn người đã cứu mình chứ. Hơn nữa anh đã cứu oni-chan thì cũng như cứu Hima rồi.

- Nhưng......

Đột nhiên Himawari nắm lấy tay anh ấy kéo đi.

- Nhà bọn em ở hướng này!

Anh chàng dù còn hơi lưỡng lự nhưng vẫn bị kéo đi. Từ chối một cô bé có lòng như thế quả không tốt chút nào với cả... nhìn cô bé rất quen thuộc, nét mặt, mái tóc đen ánh xanh rất giống với cô em họ của anh chỉ là... tính cách thì hơi khác.

Bor thì phì cười cho sự dễ thương, đáng yêu của em gái mình.

*Trước cửa nhà Uzumaki*

-  Anh đợi đây nhé, để em thông báo cho gia đình - Bor.

- Ừm....

Bor với tay đến tay nắm cửa, chưa kịp vặn thì người bên trong đã mở cửa, mẹ cậu- Hinata ló đầu ra.

- A, Boruto về rồi à, cả Himawari nữa.

- Mẹ, con có chuyện muốn nói...

[ Giải thích các kiểu]

- Mẹ hiểu rồi, mau mời anh ta vào đây!

Nghe vậy, Hima lập tức kéo tay anh chàng kia đến trước mặt mẹ.

- X... Xin chào...

A!



Hinata bắt đầu run rẩy bước đi loạng choạng, cô gần như không đứng vững được nữa. Cô không tin vào mắt mình được nữa, cô bước từng bước run rẩy đến gần, hai tay xoa xoa khuôn mặt anh ấy. Bỗng từ đôi mắt Byakugan tuyệt đẹp kia, hai dòng lệ dâng trào.

- N... Neji-niisan... là Neji-niisan đúng không...?

Người đàn ông đó vô cùng bất ngờ.

- Sao cô biết tôi, cô là....

- Neji-niisan...em là Hinata đây...

Nghe câu trả lời anh càng thất thần, chẳng dám tin là thật. Người đứng trước mặt anh là tiểu thư Hinata sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh cố gắng bình tĩnh để nắm bắt tình hình.

- Cô...là Hinata? Mọi chuyện này là sao?

Anh lúc này rất giống với Minato và Kushina, họ đột nhiên xuất hiện và không biết chuyện gì đang xảy ra. Hinata biết mình nên làm gì lúc này.

- Neji-niisan vào nhà đi, em sẽ giải thích.

Nói rồi, cô kéo Neji vào nhà.

- Khoan đã...mẹ! Chuyện này là sao? - Bor.

- Oni-chan, tên anh ấy rất giống với người anh họ đã mất của mẹ

- Anh họ...?

Vào phòng khách, Hinata mời Neji ngồi xuống ghế sofa, còn cô thì ngồi đối diện.

Neji nhìn xung quanh, bất chợt dừng lại ở nơi trưng bày hàng loạt ảnh gia đình. Ảnh cưới hai vợ chồng, ảnh gia đình bốn người, ảnh cha cõng con trai,ảnh chụp Hokage,... Cô gái byakugan tóc đen dài, người vợ, người mẹ trong các bức ảnh ắt hẳn là Hinata. Còn người chồng, không cần nói cũng biết, nhìn quả đầu vàng, mắt xanh da trời cùng bộ râu ở hai má thì còn ai khác ngoài Naruto.
- Hinata-sama.... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

- Neji-niisan... thật ra... gần đây có nhiều chuyện không tưởng xảy ra...
- ......?

- Những người đã chết...họ đột nhiên xuất hiện tại dương thế.

- Cái gì chứ!!!!???

Neji vô cùng hoảng hốt. Hinata vừa nói điều hết sức vô lí. Người chết không thể sống lại, đó là qui luật của thế giới. Nhưng....anh cũng đã chết...trong Đại chiến lần lV.

- Thế....nguyên nhân là gì, hình như không phải Tạp giới chuyển sinh?

- Em không rõ, Naruto-kun và những người khác đang điều tra, và đến giờ vẫn chưa chuyện gì xảy ra.

- Vậy à...

Neji kéo dài một tiếng, anh đã yên tâm phần nào. Anh không muốn bị điều khiển để gây hại cho mọi người như Tạp giới chuyển sinh trước kia.

- Hinata-sama... không... giờ phải gọi là bà Uzumaki nhỉ?

Hinata lập tức đỏ chín mặt, e thẹn, ngại ngùng.

- Mồ....anh chọc em à, nhưng sao anh biết, em chưa nói mà?

Neji chỉ tay vào mấy bức ảnh.

- Có vẻ Naruto đã là Hokage.

- Vâng.

Neji nở nụ cười mãn nguyện. Thế là việc làm của anh trước đây là đúng. Anh không hi sinh vô ích, anh đã bảo vệ được một con người vĩ đại, một Hoả ảnh của konoha.

Bên ngoài phòng khách, 4 con người đang chen chúc nhau lén nhìn vào trong. Lúc đầu chỉ có 2 đứa trẻ nhưng sau lại tăng thêm 2 ông bà ( là ai mọi người cũng biết là ai đấy)
- Người nhà Hyuga à... - Minato.
- Này 2 đứa, hắn là ai vậy? - Kushina.
- Mẹ gọi là " Neji-niisan" nên chắc là Hyuga Neji. - Bor.
- Hyuga Neji..? - Kushina.
- Cháu nghe kể, trong Đại chiến ninja lần IV, bác Neji, anh họ của mama đã hi sinh tính mạng để cứu papa và cả mama.... Mỗi lần kể về bác ấy...mama luôn nói... đó là một người vĩ đại. - Himawari.

- Ra vậy.... nhưng cậu ta trẻ quá - Kushina.

- Bác ấy hi sinh lúc 17 tuổi mà. - Bor.

- Này..... chúng ta nghe lén như vậy không tốt cho lắm nhỉ? - Minato.

Kushina một tay quàng cổ,  một tay bịt miệng anh.

- Suỵt!!! Đợi tí đi anh!

Đột nhiên Hinata ló mặt ra hành lang nơi cả bọn đang nghe hóng chuyện.

- Mọi người làm gì vậy?

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Cả 4 người giật bắn, ngã ngửa ra sau.

- Ma...ma...? - Bor.

- X...xin lỗi Hinata...ta...ta không có ý định nghe trộm gì đâu! - Kushina.

- Sao em tự khai ra hết vậy? - Minato.

Hinata vẫn còn ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói gì.

- Mama, Jiraiya- ojichan đâu rồi ạ, từ lúc về con không thấy ông ấy đâu hết? - Bor.

" Tổ lái hay lắm!!!!" - Ku, Mi và Hima thầm khen ngợi Bor.

- À, ông ấy và stunade-sama đi du lịch rồi. Giờ mẹ đi mua thêm thức ăn cho bữa tối và ghé văn phòng Hokage của ba con nên sẽ hơi lâu một chút, con và mọi người ở nhà làm quen với Neji-niisan đi nhé! - Hinata.

Sau khi Hinata đi khỏi, cả 4 người vào phòng khách tiếp cận và trò chuyện với Neji.
Minato và Kushina ngồi đối diện anh, Bor và Hima thì ngồi bên cạnh anh, người lên tiếng đầu tiên là Hima:

- Neji- jichan sẽ dạy nhu quyền cho con được không?

Neji chưa kịp trả lời thì Bor kéo vai anh xuống, ghé sát tai, thì thầm.

' Hồi buổi lễ nhậm chức ....bla...bla...'

' Eh!!!? '

Cuộc trò chuyện mật của 2 cậu cháu kết thúc. Mặt Neji tái xanh, anh nhìn Hima mà mồ hôi hột chảy đầy má. One hit Hokage không phải chuyện đùa! Con bé có tài năng thiên bẩm, nếu dạy dỗ cẩn thận sẽ rất mạnh.

- Ta sẽ cân nhắc chuyện đó.

- vâng - Hima.

* Tại văn phòng Hokage*

Sau một ngày làm việc cực nhọc Hokage đệ nhất vĩ đại của chúng ta nằm dài rệu rã trên bàn, trước con mắt khó chịu của 2 vị "đồng nghiệp".

- Gia huynh, nghiêm túc đi!

- Hà~ ta nhớ hồi đó chả có nhiêu việc, sao nay như núi thế này!?

- Thời của huynh rất nhiều việc đấy.

- Hể!? Sao ta không biết?

- Lúc huynh chơi với Madara...ĐỆ LÀ NGƯỜI XỬ LÝ TOÀN BỘ CÔNG VIỆC !!!!!!!!

Cụ nhị đập bàn, hét thẳng vào mặt đại huynh của mình như muốn xả hết tức giận tích tụ bấy lâu nay.

Hashirama bị sức hét của đệ đệ đẩy bật về phía sau, ngã nhào, nằm lăn lộn trong đống giấy tờ.

Nhìn cảnh tượng đó, cả Na nổ cũng phải xanh mặt dè chừng cụ nhị.

" Đanh đá thật dattebayo"

Dường như đọc được suy nghĩ của Na, Đệ nhị quay phắt lại, lườm Na với đôi mắt đầy sát khí để cảnh báo rằng "Ngồi im đó hoặc không bao giờ ngồi được nữa" ( nằm liệt giường đấy)

Lời cảnh báo cùng sát khí đùng đùng khiến Na phải run sợ. Anh biết lúc này tập trung vào công việc và đừng để ý đến 2 huynh đệ đó là phương án hay nhất. Nhưng không may, một suy nghĩ bồng bột trong đầu vô tình phát ra thành lời.
- Đang đá như vậy thảo nào không có vợ.

Mặc dù chỉ là lời thì thầm rất nhỏ, nhưng nó đã lọt vào tay cụ nhị. Mắt cụ giật giật, tiếng răng nghiến ken két. Đệ nhị từ từ tiến tới bàn làm việc của Đệ thất.

Và sau đó hoạ mi không còn hót nữa.



( Thành thật xin lỗi mọi người vì ra chap trễ. Một phần vì bí ý tưởng, một phần vì việc học. Au sẽ cố gắng sắp xếp thời gian viết fic và bổ sung thêm muối để mau ra chap mới nhất)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip