chap 16: Ngoại truyện cuộc thi Mr. Konoha ( phần cuối)
Naruto bật trạng thái cửu vĩ, đưa tay ra kết ấn.
Kage bushin no jutsu.
Tạo ra 5 phân thân và đi rải rác khắp khán đài.
Sau khi các phân thân đã đi khỏi, Naruto hỏi Ino.
- Thế nào rồi?
- Uchiha Obito đã đến địa điểm cần đánh dấu.
- Tốt!
.
.
.
.
Vài phút trước
- Đệ thất, ngài đã nghĩ ra cách gì sao?
- Ino, cậu nhớ cách tớ và cha dịch chuyển mọi người ra khỏi kết giới hồi Đại Chiến không?
- .......Tớ hiểu rồi! - Ino đặt tay lên trán Đệ thất - Tớ sẽ kết nối ngài với Đệ tứ... nhưng trước đó.. chúng ta có cần thông báo cho mọi người không?
- Ừ, nhưng cậu bảo Lee làm điều đó trong lúc chúng ta nói chuyện với cha tớ, không được phí thời gian!
.
.
.
Đang ngồi trong phòng chờ bên gia đình, đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Minato khiến anh giật mình.
- Cha!
- Naruto à, có chuyện gì sao?
- Bây giờ cha có thể dịch chuyển ra khỏi đây được không?
- E là không, vì hầu hết kunai ta đều đem theo bên mình, trước đây ta cũng có đánh dấu một số nơi trong làng nhưng không chắc rằng những địa điểm đó có bị thay đổi gì không..... Mà tại sao con lại hỏi vậy?
- 30 phút nữa 50 quả bom cài vào đấu trường này sẽ nổ!
- Cái gì!? Con không đùa đấy chứ!?
- Xem ra chúng ta không thể cứu mọi người giống như trong Đại chiến rồi! Chết tiệt!
- .......Obito.... khả năng của nó có thể giúp được.
- Ơ.......ĐÚNG RỒI NHỈ!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
BÙM.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên. Tiếp nối theo đó là hàng loại tiếng nổ tiếng nổ khác kèm theo khói bụi bay ngút trời và những đám cháy.
Đấu trường bị phá hủy nặng nề, chỉ còn là đống gạch đá vụn.
Cả một khu vực konoha chịu một chấn động lớn.
Nhưng may mắn thay, không có thương vong trong vụ nổ vừa rồi.
Trung tâm làng, nơi ngọn tháp Hokage mang chữ Hoả đầy kiêu hãnh đang ngự trị đột nhiên chịu một khối lượng nặng nề. Xung quanh sân tháp và khu vực ngoài đã được lắp đầy bởi hàng ngàn con người, và cơ thể mỗi người đều được bao bọc bởi lớp chakra đỏ dạng hồ ly. Từ trên sân thượng của tháp Hokage, Hokage đệ thất Uzumaki Naruto bước đến lan can nhìn xuống mọi người. Anh hít thật sâu để lấy hơi.
MỌI NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ???
Tất cả đồng loạt nhìn lên Naruto. Mặt ai cũng vui mừng hớn hở, tất cả cùng đồng thanh hoà chung câu nói.
CẢM ƠN NGÀI ĐỆ THẤT!!!!!!!!!!!!!
Naruto nở phồng cả lỗ mũi, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm không kém phần ấm áp nhìn xuống mọi người.
- A không... để làm được như vậy chúng ta cần nhờ đến sức mạnh của nhiều người... - Naruto quay sang nhìn đang đứng bên phải anh - ....đúng không, Obito? Và.... - anh nhìn người đang nằm dài trên nền gạch - .......cha!
Minato gần như cạn sạch chakra, cơ thể không còn tí sức lực, anh chỉ có thể nằm dài ra và thở dốc. May mắn thay, có Hokage đệ ngũ Stunade bên cạnh đang cố dùng chakra trị thương để giúp anh.
- Làm tốt lắm Đệ tứ! Ngươi đã cứu được tất cả.
- V... Vâ....ng...
Sau khi quan sát Minato-sensei, Obito quay sang hỏi Naruto.
- Đột nhiên thầy đưa tôi mấy thanh kunai và bảo tôi đi đánh dấu nơi này, rốt cuộc là sao vậy?
- Cuộc thi vốn được tổ chức để che mắt, lợi dụng lúc tất cả mọi người tập trung tại một chỗ, nhà tổ chức đã tiến hành buôn bán.....
- Cái đó tôi đã nghe từ Kakashi, ý tôi hỏi là kế hoạch của cậu để dịch chuyển mọi người.
- À... khả năng xuyên thấu, anh có thể rời khỏi chỗ đó và đến đánh dấu nơi này, tôi thì chia sẻ chakra cho mọi người, đồng thời tôi và cha cũng đã hòa chakra vào nhau, vì thế chakra của cha có liên hệ gián tiếp với mọi người nên đã dịch chuyển được.
- Khoan đã, dù là vậy nhưng Minato-sensei lấy đâu ra lượng chakra lớn để dịch chuyển tất cả trong khi thầy ấy không còn cửu vĩ?
- Tôi đã cho ông ấy một lượng lớn chakra, mà tình trạng lại thành ra như thế... - Naruto nhìn lại người cha đang nằm bất động.
- Hm cậu đúng là xứng đáng mang danh Hokage đấy, Naruto.
- Obito anh quá khen, đó là tất những gì tôi có thể làm để bảo vệ mọi người.
- không, thật đúng đắn khi tin tưởng và giao lại tất cả cho cậu, cậu giỏi hơn, và cậu là Hokage vĩ đại, đệ thất.
- Obito....
*Bộp bộp*
Tiếng vỗ tay lảnh lót vang lên và từ từ đến gần. Mọi người quay mặt nhìn lại, Kakashi đã ở trên tháp Hokage từ lúc nào.
- Mọi người làm tốt lắm!
- Ô Kakashi-sensei, sao thầy ở đây, bên cảnh sát thế nào rồi?
- Tạm ổn, nhưng vẫn có nhiều kẻ cứng đầu, Ino giúp họ việc tra khảo đi.
- Vâng! - Ino chạy đi.
Naruto thở dài rồi vươn vai mấy cái, vẻ mặt nghiêm túc hẳn đi.
- Vụ này lớn thật, tốn nhiều thời gian giải quyết đây. Nhà Kihara chỉ mới nổi thời gian gần thôi nhưng họ có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế konohạ, nhưng dù vậy tôi vẫn không có ý định sẽ bỏ qua dễ dàng đâu, nhất là khi họ làm hại đến người dân konoha.
Nói rồi, Naruto chào tạm biệt mọi người và đi thẳng đến chỗ Lực lượng cảnh sát. Đặc biệt, anh vẫn không quên nhờ Minato gửi lời nhắn với cả nhà rằng sắp tới sẽ rất bận anh xin lỗi vì không quan tâm nhiều đến gia đình và nhờ mọi người đến thăm jiraiya.
- Naruto, đừng cố quá, công việc quan trọng nhưng cũng không kém đâu, mọi người vẫn luôn đợi con.
- Vâng, con biết rồi!
Sau đó, ai về nhà nấy, Minato được Kushina đón tiếp bằng cái ôm ấm áp và cùng đám trẻ trở về nhà. Stunade thì đi kiếm sòng bạc hay quán nhậu nào đó để giải trí. Còn đôi vợ chồng.....à nhầm đôi bạn Kakashi và Obito rủ nhau đi dạo đâu đó trước khi Obito về nhà Uchiha dùng bữa tối.
Dù cho mới xảy ra vụ chấn động lớn như vậy nhưng người dân konoha vẫn có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt như thường lệ. Khu vực đấu trường nhanh chóng được công nhân đến xử lý mặc dù sẽ tốn nhiều thời gian.
Kakashi và Obito rảo bước trên con phố nhộn nhịp.
- Kakashi rốt cuộc cậu dẫn tớ đi đâu vậy?
- A đây rồi!
Kakashi dừng lại trước một cửa hàng sách. Rồi anh đi vào, không còn cách nào khác, Obito cũng đi theo vào trong.
Đi ngang quầy tiếp tân, một cô nhân viên trẻ tươi cười nói:
- Xin chào ngài Đệ lục, ngài lại đến mua sách ạ?
- Hừm không biết nữa, có gì mới không?
- Vâng, chúng tôi vừa đem về một bộ sách mới đang rất nổi hiện nay.
- Ồ hay đấy, nó đâu?
- Nơi ngài thường đến ạ.
- Được rồi, đi thôi Obito!
- ???????
Obito không thể hiểu Kakashi đang muốn dẫn anh đi đâu. Sau một hồi len lách giữ mấy cái kệ sách, cuối cùng cả 2 đã đến được khu sách cần đến.
- Đây rồi! - Kakashi vui vẻ bước vào.
- Khoan!!!!!!!!- Obito la lên và chỉ tay vào tấm biển báo tròn gần đó- Nó ghi 18+ phải không?
- Ừ, thì sao?
- Sao cậu có thể.......????
- Cậu bao nhiêu rồi?
- Nếu tính từ lúc Đại chiến thì chắc là...29
- Thế 29 với 18 cái nào lớn hơn?
- 29....
- Ok không vấn đề!
Kakashi cứ thế bước vào trong. Về phần Obito, cái biển báo ghi con số 18+ đỏ tươi quả thử thách quá lớn, vượt qua nó không dễ dàng chút nào. Anh đành phải ở lại chờ Kakashi.
Một lúc sau, Kakashi trở ra cũng với 4 cuốn sách.
- Hôm nay là ngoại lệ, tớ sẽ cho cậu đọc trước.
- Hể? Tại sao?
Kakashi đặt tay lên vai anh.
- Bởi vì chúng ta đều....
- .....?
- Ế.
- Hả?
Sau khi thanh toán ở quầy thu ngân, cả 2 ra về, Kakashi giáo cho Obito túi đựng 4 cuốn sách. Anh nhìn nó một lúc rồi nói:
- Từ thái độ của nhân viên ở cửa hàng, cậu là khách quen phải không?
- Ờ - Kakashi trả lời hờ hững.
Đột nhiên anh lấy trong túi quần ra một cuốn sách màu cam rồi bỏ vào chiếc túi của Obito.
- Đây là tác phẩm tuyệt vời của jiraya-sama, khuyến mãi cho cậu đấy, nó đã giúp tớ vượt qua "những đêm tối cô đơn". Làm người độc thân vốn không dễ, mà lấy vợ còn khó hơn.
( Bạn nào có tâm hồn đen tối sẽ hiểu 😁)
- Hả ý cậu là sao?
- Hừm, từ từ cậu sẽ hiểu.
Đi được một đoạn, cả hai bắt gặp Itachi bước ra từ cửa hàng thịt.
- Yo Itachi, lâu rồi không gặp!
- Kakashi?
- Cậu đang làm gì vậy?
- Mua nguyên liệu làm bữa tối.
- Cậu trở thành nội trợ từ lúc nào vậy?
- Không, Sakura về muộn nên nhờ tôi làm bữa tối hộ, sasuke và sarada cũng có thể làm nhưng Sakura tin tưởng tay nghề của tôi hơn.
- À.....
Itachi nhìn cả hai một lượt, rồi lại nhìn xuống chiếc túi Obito đang cầm. Anh chỉ vào nó và hỏi:
- Đó là......
- C-c-cái này không phải sách người lơ...n mà là... là...- Obito bắt đầu lúng túng - là...quà Kakashi tặng!
Itachi đưa tay lên xoa cằm.
- Thì ra hai người đã tiến xa vậy rồi.
- ......?
- ......?
Rồi Itachi cầm tay mỗi người rồi đan chúng vào nhau.
- Hãy cố gắng phát triển thêm mối quan hệ đấy. Dù xã hội có nói gì, tôi vẫn ủng hộ hai người!
Nói xong, Itachi bỏ đi, để lại hai người đàn ông còn đang ngơ ngác như con nai vàng.
- Cậu ta vẫn còn hiểu lầm vụ lần trước phải không, Obito?
- Ai biết....
1s
2s
3s
Sau vài giây để não bộ hoạt động, cả hai lập tức co giò chạy như điên để đuổi theo Itachi và gào thét, cố gắng phân giải trong vô vọng.
KHÔNG PHẢI! CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!!!!!!!!!!! ITACHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Au: Xin lỗi vì ra chap trễ😟 Về phần dịch chuyển mọi người ở đấu trường thì au không chắc về cách giải quyết đó, cả về cách giải thích, nó có quá nhiều lỗ hổng, mình đã rất cố gắng làm nó hợp lí nhất có thể..... quả thực mình đã gặp khó về phần đó haizz sau cùng thì vẫn chưa thấy nó hợp lí. Ý tưởng đó bắt đầu lúc mình cày lại naruto lúc Obito trở thành Jinchuriki thập vĩ. Phải nói là viết đoạn đó tốn chất xám vl. Còn về phần tuổi tác của Obito thì theo wikipedia tuổi của Kakashi trong phần 2 là 28-29, mình lấy tuổi lớn nhất mà Obito bằng tuổi Kakashi nên suy ra Obito 29 tuổi. Vậy đó, viết fic mà cứ ngỡ đang làm toán 😁😁😁
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip