chap 9

*Trước cổng làng*

Đã 13 ngày trôi qua, team 7 hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về làng.

Sau khi chia tay với vị thân chủ Yuu-san, 4 người tiến thẳng đến tháp Hokage để báo cáo nhiệm vụ. Mặc dù lúc đầu cụ Mad không chịu đi vì quá phiền phức nhưng cả bọn đã thuyết phục thành công.

* Văn phòng Hokage*

Cạch

Bor mở cửa bước vào, đồng bọn theo sau cậu.

- Cha, nhiệm vụ đã hoàn.....thành.

Bor há hốc mồm bởi sự xuất hiện của 2 người vô cùng lạ lẫm với cả 2 cái bàn làm việc đó là sao?

- Họ là.....? - Sar.

Hiểu được sự bất ngờ của bọn trẻ, nar đứng ra giải thích.

- À đây là Hokage đệ nhất Hashirama Senju và em trai ngài ấy Hokage đệ nhị Tobirama Senju, họ cũng được hồi sinh như những người khác...

- Hế lô các cháu! - cụ Nhất.

- ........................... - cụ Nhị.

Bỗng nhiên Madara từ phía sau bọn nhóc nhảy thẳng đến chỗ cụ Nhất.

- HASHIRAMA LÀM VÀI TRẬN ĐI!!!!!

- Ô, Madara!

- Sao nào lâu rồi không gặp làm vài trận chào hỏi chứ!?

- Thôi, không rảnh.

- Eh!???

- Cậu thấy đấy, tớ bận rồi, có làm thì mới có ăn.

- Đếch quan tâm!

-........

-.........

-........

- Tsk...

Cụ Mad phải bỏ cuộc trước thái độ bất cần đời của cụ Nhất.

- Ta về trước đây - cụ Mad hậm hực bỏ về.




- Ông ta bị gì vậy - Nar.

- Chịu - Cụ Nhất.

- .......... " Bảo sao ta ghét Uchiha" - Cụ Nhị.

Một lát sau,  xong việc báo cáo nhiệm vụ và chào hỏi các  hokage đời đầu team 7 cũng ra về.


















Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi - Nar nghiêm nghị lên tiếng.

Một Shinobi trẻ tuổi bước vào, đi thẳng đến chỗ của Nar, đưa anh một phong bì thư.

- Ngài Đệ thất, có người gửi cho ngài.

Nar gật đầu rồi nhận lấy phong bì.

- Cảm ơn cậu.

Xong, anh Shinobi đó rời đi.

Nar lúc này mới nhìn lại phong bì vừa được nhận.

Trên đó, ghi rõ người nhận là Hokage đệ thất Uzumaki Naruto, còn người gửi là..... chủ quán rượu Konoha?

Nar có đôi chút sững sờ, rồi anh lại tiếp tục mở ra xem nội dung bên trong.

- Gì... đây?

1 phút trôi qua

.

.

.

1 phút nữa trôi qua

.

.

.

Thêm 1 phút nữa

.

.

.

4 phút rồi

.

.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nar đập đầu xuống bàn rồi la thất thanh, la như chưa từng được la. Làm cho 2 vị Hokage kia không khỏi giật mình.

- Này...sao vậy? - cụ nhị.

- Có chuyện gì xảy ra? - cụ nhất.

Nar đập mạnh xuống bàn, một tay xiết chặt tời giấy, anh ấm ức kể lại :

- E... Ero- senin và bà già Stunade đi nhậu....say quá...họ đập banh quán người ta.... bắt tôi phải chi trả mọi thứ.....!!!

- Hahahahaha đúng là Stuna-chan mà.

Cụ nhất vẫn rất lạc quan  yêu đời mà không để ý Nar đang lườm cụ với đôi mắt cửu vĩ đỏ thẫm.

Bây giờ, Hokage đệ nhị lại loay lục lại xấp tờ rồi cụ cầm lên một văn kiện.

- Khoảng một tuần trước, quán rượu nổi tiếng của Konoha bỗng chốc đổ sập do cơn say rượu của một người phụ nữ tóc vàng và bạn cô ta, vẫn chưa ai đứng ra chịu trách nhiệm vụ việc.

- Eh!? Có chuyện đó nữa sao?

Nghe được thông tin, mặt Nar cắt không còn giọt máu.

" Tại sao?

Tại sao lại là mình?

Mình đã làm gì sai?

Mình ăn ở rất tốt mà?

Mình đâu có làm gì sai với bà già đâu?

Ero senin là sư phụ của mình, mình tôn trọng ông ấy không hết?

Tại sao?

Tại sao?

TẠI SAO!!!!!?????? "

- Này nhóc! *Bốp* - Tỉnh lại đi *Bốp bốp*

Hokage đệ nhất đang tích cực tát mặt Nar để giúp anh trở về hiện tại.

- Tội nghiệp thằng bé - cụ Nhị.







Trên con đường nhộn của konoha thân yêu, 3 Shinobi trẻ tuổi đang thư giãn đi dạo cùng nhau.

Bor ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi vươn vai hít một hơi dài.

- A~ xa nơi này có 2 tuần mà cứ như cả thế kỉ ấy.

- Cậu này... thật là! - Sar.

- Hì hì - Mít.

- Mà này lúc nãy bước ra khỏi tháp Hokage, tớ tiếng ngài Đệ thất la dữ lắm, không biết có chuyện gì không? - Sar.

- Hừm, kệ đi, ông già tớ lúc nào cũng ồn ào vậy đó.

- A, kia là.... - Mít chỉ tay vào một nhóm đang đi phía trước.

Đó là bộ ba Ino-Shika-Chou.

Vừa thấy đội 7 Chouchou chạy ngay đến nhưng chủ yếu là gặp Sarada.

- Sarada~

- Chouchou!

Hai cô gái tặng nhau cái ôm thay cho lời chào hỏi.

Còn Inojin và Shikadai vẫn cứ từ từ bước tới.

- Yo, lâu rồi không gặp - Shikadai.

- Ờ! - Bor.

- Đội trưởng mới thế nào? - Inojin.

- Hửm, ý cậu là Madara Uchiha? - Bor.
- Ờ, tớ nghe nói một Uchiha thay thế cho Konohamaru-seisen bị bệnh, chuyện xảy ra trong làng tớ cũng có nghe cha kể rồi, khó tin thật!

- Đúng vậy.....etou.... nói sao nhỉ... ông ta... phải nói là... cực kỳ bá.

- Hể, như thế nào?

- Ông ấy hạ một đám ninja lưu vong rất cách nhanh gọn thậm còn chẳng động một ngón tay - Mít.

- Eh!? Vãi chưởng? - Inojin thốt lên.

- Haizz thật phiền phức, ông ta được sánh ngang với Hokage đệ nhất "Thánh nhân Shinobi" đấy - Shikadai uể oải lên tiếng.

Bên phía con gái.

- Đi làm nhiệm vụ lâu quá tớ thấy cậu ốm đi đấy, Sarada.

- Um, tớ ổn mà.

Chouchou lại chỉ tay vào cuối con đường phía trước vị trí có một con hẻm.

- Đi hết con hẻm đó tớ vừa tìm được một quán Dango khá cũ nhưng ngon lắm đấy.

- Dango...?

- Ừm ừm, đến giờ tớ vẫn chưa quên hương vị của nó.

- ...ha...ha - Sar chỉ biết cười trừ trước bản tính ham ăn của cô bạn.

- Nhưng khi bọn tớ vừa rời đi thì có một người đàn ông đến, trên lưng áo có biểu tượng cây quạt giống của cậu đấy.

- Hả... Uchiha...?

- Không phải papa của cậu, nhưng lại giống chú ấy, trên mặt có... hai vết hằng thì phải? Rất đẹp trai lun ý!!!

.....

Quá lời miêu tả, trong đầu Sar hiện ra hình ảnh một người, do bận vì nhiệm vụ nên cô không thường xuyên tiếp xúc với người đó.

Bác Itachi.

Sar im lặng một lúc.

Rồi cô quay sang nhìn đám bạn.

- Xin lỗi nhé, tớ có tí việc bận.

Nói xong, Sar vụt biến mất.

Để lại cả bọn ngơ ngác đứng nhìn.

- Oi.....Sarada? - Bor.

- Cậu ấy đi đâu vậy? - Mít.

- Đi ăn chăng? - Chou.




















Chạy hết con đường, lần theo con hẻm mà Chouchou đã nói, Sar đến được một khu tạp hóa cũ. Có lẽ do ở góc khuất mà nơi đây ít người qua lại, cửa tiệm thuộc kiểu cũ, không mấy khang trang nhưng lại mang một nét gì đó thật truyền thống, cổ xưa như thời đệ tam.

Đi dọc theo những gian hàng, Sar cố gắng tìm một cửa tiệm dango mà Chouchou nhắc.

Rồi ngừng lại trước một gian nhà gỗ, trước cửa ra vào là hàng ghế ngồi. 

Và Itachi...

Anh đang ngồi đó, nhâm nhi tách trà, thưởng thức từng que dango ngũ sắc.

- Bác... Itachi..!?

Nghe gọi anh bất ngờ quay đầu lại.

- Sarada ....?
- Vâng.

- Nhiệm vụ xong rồi à ?

- Vâng.

Cộp cộp.

Anh vỗ tay lên ghế ra hiệu cho Sar đến ngồi cùng.

Cô cũng hiểu ý và từ từ bước tới và ngồi bên cạnh Itachi.

Anh đẩy đĩa dango lại gần cháu mình như muốn nói "Ăn đi"

Sar cầm lên, cắn một miếng, mặt cô phớt hồng bởi độ ngon của nó.

- Ngon quá đi mất!!!

Nhìn cháu gái, Itachi không giấu được niềm vui, anh cười thành tiếng, mặc dù rất nhỏ.

" Hì hì"




- Bác thích dango ạ?

Vừa nghe câu nói của Sar, có hơi bất ngờ nhưng trong tâm trí Itachi lại nhanh chóng hiện ra hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu dài xinh đẹp vui vẻ gọi tên anh.

" Itachi- kun"

- Bác Itachi!

- A

Anh giật mình trở về thực tại.

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay để xuống ghế, ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh.

Thấy hành động trầm tư của Itachi, Sar chỉ biết im lặng, cô chưa được nghe kể nhiều về người bác này nhưng  cha cô cũng đã nói đôi nét về Itachi, Sasuke không nói cụ thể nhưng cô hiểu được rằng quá khứ của Itachi là chuỗi đau đớn.

Không thể để không khí nặng nề này mãi được, Sar cố gắng suy nghĩ gợi chuyện để giảm bớt căng thẳng.

- Bác Itachi, lúc nhỏ... papa như thế nào ạ ?

Anh quay lại nhìn Sar, nét buồn đã biến mất, anh bồi hồi nhớ về quãng ngày thơ ấu cùng người em trai yêu quý.

- Sasuke à.....

Sar vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, cô bé cũng rất vui vì bác Itachi có vẻ không còn buồn nữa.

- Lúc nhỏ... Sasuke.....khá nghịch ngợm...

- Nghịch ngợm!? Papa sao???

- Ừ, trẻ con mà, đứa nào cũng vậy.

Sar cố gắng tưởng tượng theo lời kể của Itachi. Như thế nào nhỉ? Một người trầm tính, lạnh lùng như papa sao có thể? Aaaaaaa khó nghĩ quá!!!!!

- Sarada, không sao chứ?

- Á....a...a... không sao ạ.

Nhìn Sar một lúc, chắc rằng con bé đã ổn, Itachi lại kể tiếp.

- Với người ngoài thì Sasuke khá lạnh lùng nhưng trong gia đình thì nó lại là đứa ồn ào nhất, lúc nào cũng nii-san, nii-san, thật sự... rất đáng yêu.

Vừa nói vừa hoài niệm khiến anh cười lúc nào không hay.

- Hể.... vậy sao? Cháu nghe kể là lúc nhỏ papa rất lạnh lùng ít nói.

- Ở ngoài vậy thôi.

- Vâng, nhưng cũng từ nhỏ papa đã chìm trong hận thù, khát khao trả thù, tại sao vậy ạ?

....

Đến đây, Itachi im lặng, nụ cười đã tắt hẳn. Bằng đôi mắt đượm buồn anh nhìn sang Sar.

Bắt gặp ánh mắt của bác, Sar hơi lúng túng, cô nghĩ mình vừa hỏi một điều không nên.

- Xin lỗi, nếu câu hỏi vừa nãy làm bác không vui....nhưng.... từ nhỏ cháu chỉ biết papa qua hình ảnh, lời kể... ông ấy không ở trong làng...thậm chí... lần đầu tiên gặp mặt... papa còn không nhận ra cháu... dù bây giờ đã ổn... nhưng cháu chẳng biết gì về papa cả....... vậy nên....
Sar vừa nói mà khóe mắt cô ướt đẫm. Cô tháo kính, quay mặt sang chỗ khác để lao nước mắt.

Itachi đã quan sát tất cả. Cháu của anh là cô bé mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên anh ngồi lại cùng Sarada, và nhìn thấy tâm hồn bé nhỏ yếu đuối như bao đứa trẻ khác ẩn trong sự mạnh mẽ trưởng thành bên ngoài.

- Sarada.

- Vâng?

- Tháo kính xuống đi.

Sar không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu.

- Hãy chuẩn bị tâm lý, ta sẽ cho con xem.

- Xem...?

Itachi cúi thấp người xuống, đặt tay lên đầu Sar, nhìn thẳng vào mắt cô bé.

Bằng sức mạnh của sharingan huyền thoại, anh cho Sar xem những hình ảnh của Sasuke trong kí ức của mình.

Từ lúc lần đầu bế đứa trẻ sơ sinh

Rồi bập bẹ gọi tên

Chập chững bước đi

Trở thành cậu bé hiếu động lúc nào cũng quấn lấy nii-san....

Thảm kịch Uchiha

Đứa trẻ ấy chìm trong sợ hãi, đau đớn...

Hận thù....

Trả thù...

Trận đấu với Kabuto

Lời tạm biệt

Kết thúc chuỗi kí ức về Sasuke.
Sarada có hơi thất thần, cô run lên từng tiếng:
- Papa... bác Itachi... có... thật...
- Ừ.
- Tại sao...?
- Một ngày nào đó, con sẽ biết... nhưng... sẽ tốt hơn nó chìm vào dĩ vãng.

Sar im lặng.

Cô không biết gì về gia tộc cả.

Có quá nhiều chuyện cô không biết.

- Con...con cứ nghĩ mình là đứa trẻ tội nghiệp nhất, có cha mà không được ở bên cạnh...con đã trách papa... nhưng nhờ bác Itachi mà con hiểu được.... mình thật sai lầm...

*Póc*

Một cái búng trán, khiến cô bé vô cùng ngỡ ngàng.

Rồi Itachi mỉm cười vui vẻ xoa đầu Sar.

- Đừng buồn, con không có lỗi.

-Ưm...Ừm....

- Với cả...

- Chuyện gì ạ?

- Đừng nói với ai chuyện ngày hôm nay nhé! Sasuke sẽ giận đấy!

- Vâng!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip