Giáng sinh (2)
Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động với vẻ mặt giống như gặp quỷ.
Anh chỉ mới lái xe đến đây được hai phút, điện thoại của Phác Xán Liệt sao đã gọi đến rồi.
Không phải là Phác Xán Liệt đang trốn ở góc nào đó rồi đúng lúc nhìn thấy xe của anh đấy chứ.
Anh nghi ngờ quét một vòng xung quanh.
Nhưng xung quanh xe đều vắng vẻ, đừng nói là người, ngay cả một con mèo hoang cũng không có, chỉ có một cái túi nilon không biết ai ném xuống, bị gió lạnh cuốn lên, treo ở đầu tường.
Anh trả lời điện thoại, "Alo?"
Giọng của Phác Xán Liệt không có gì khác thường, hỏi anh: "Chú đang làm gì vậy, chú Đỗ?"
Đỗ Khánh Tú nhìn cổng trường trước mặt, nói dối không chớp mắt, "Anh vừa đi tụ tập với bạn bè, giờ đang lái xe về."
"Anh đi tụ tập bạn bè sao?" Phác Xán Liệt tò mò nói, "Với ai cơ?"
"Trịnh Văn Bân, Đại Nguyên, Cố Lâu..." Đỗ Khánh Tú tùy tiện báo ra mấy cái tên, "Đều là mấy người bạn học cũ, em chưa gặp bao giờ đâu."
Phác Xán Liệt quả thật không biết ai, nhưng hắn từng nghe tên của một số người trong số họ.
Lúc Đỗ Khánh Tú nói chuyện với bạn bè, chưa bao giờ tránh né hắn, có đôi khi gọi điện thoại ngay lúc sau khi bọn họ mới lăn giường, cổ họng Đỗ Khánh Tú vẫn hơi khàn khàn, tựa vào đầu giường, trên cổ còn in vết đỏ do hắn lưu lại, biểu tình lại đứng đắn lãnh đạm, đôi khi còn rất độc miệng.
Lại là một loại trêu ngươi khác.
Phác Xán Liệt buồn bực cười một tiếng, cũng không nói với Đỗ Khánh Tú trong đầu mình đã nghĩ tới cái gì, hắn tựa vào ban công, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, lại hỏi, "Vui không?"
"Cũng được," Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một chút, "Đều là bạn bè đã quen biết gần mười năm, cũng không có hoạt động gì đặc biệt, chỉ là tìm một lý do để tụ tập cùng một chỗ thôi, gắn kết tình cảm."
Anh nói đến đây, lại nhớ tới Đại Nguyên ra vẻ đau đầu ngọt ngào, bổ sung, "Đương nhiên, cũng có người đến show ân ái, thật đáng đánh mà." Anh ta bĩu môi, "Ai mà không có đối tượng chứ."
Phác Xán Liệt không tiếng động cười cười, cảm thấy Đỗ Khánh Tú hết sức đáng yêu.
Đỗ Khánh Tú lại hỏi, "Bây giờ em gọi điện thoại tới là làm xong bài tập rồi à?"
Phác Xán Liệt "Ừ" một tiếng, "Vừa mới xong. Thật ra thì phần của em xong từ lâu rồi, nhưng một thành viên trong nhóm của bị ốm, cậu ấy không có thời gian để hoàn thành phần của mình nên mọi người chia nhau ra làm."
Chuyện này cũng không trách được người ta, Phác Xán Liệt thi thoảng không ngại giúp đỡ bạn học một phen, nhưng nếu không phải vì sự cố đột ngột này, tối nay hắn vốn đã dành thời gian ra đến gặp Đỗ Khánh Tú.
Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều ngâm nước hết cả.
Hắn gạt tàn thuốc vào chậu cây đã sớm chết khô bên cạnh, có hơi buồn bực.
Bầu trời sao bên ngoài hạ thấp xuống, gió lạnh thấu xương, hắn chỉ mặc một chiếc áo len, nhưng không hề cảm thấy lạnh, ngón tay thon dài, trắng nõn kẹp điếu thuốc, tóc bị thổi rối tung.
Hắn nhìn xuống dưới, học sinh đi ra ngoài chơi lục tục trở về, nhưng những người trẻ tuổi trên dưới hai mươi tuổi luôn thích sự khác biệt, uống rượu vào thì lại càng thêm bất an, ở dưới lầu ký túc xá không hiểu sao hét lớn hát vài câu, bị mắng vài tiếng, lại hi hi ha ha cùng nhau đi vào.
Hắn nghe thấy Đỗ Khánh Tú ở trong điện thoại hỏi hắn có mệt hay không.
"Không mệt lắm, vẫn chịu được." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cái cây thấp lùn lấp lánh dưới lầu, được đàn em trang trí như cây thông Noel, "Chỉ là có hơi nhớ anh."
Hắn nói rất bình thản, cũng không có ý làm nũng gì.
Bởi vì đó là thói quen hàng ngày của hắn.
Nhưng khi Đỗ Khánh Tú nghe thấy, âm thanh này lại giống như một giọt nước, rơi xuống trên mặt hồ bình lặng không gơn sóng, hết sức chân thật.
Phác Xán Liệt lại nói, "Trước đây chưa ở bên anh, mười ngày nửa tháng không gặp vẫn nhịn được, bởi vì biết mình sẽ không có hy vọng. Bây giờ được ở bên anh, ngược lại không nhịn được, chỉ muốn trói anh lại bên cạnh mình."
Hắn nói, rồi lại tự mình nở nụ cười trước.
Dục vọng chiếm hữu của hắn thật ra cũng nhiều như tình cảm, nhưng Đỗ Khánh Tú vừa dịu dàng lại bao dung, mỗi một lần hắn lo được lo mất thì đều được xoa dịu, khiến hắn gần như không có cơ hội phát tác.
Đỗ Khánh Tú cũng cười hắn, "Dính người thế."
Phác Xán Liệt nghe giọng nói trong điện thoại di động, ánh mắt dịu dàng như rót mật.
Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, trong lòng lung lay bất định.
Thật ra vừa rồi khi làm xong bài tập, hắn muốn nhân lúc đêm tối lái xe đến nhà Đỗ Khánh Tú, cũng không phải hắn nhớ thương làm gì đó với Đỗ Khánh Tú, hắn chỉ muốn gõ cửa nhà Đỗ Khánh Tú, nhìn thấy người trong lòng mình.
Nhưng hắn lại nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, bây giờ đã mười giờ bốn mươi, Đỗ Khánh Tú vừa mới gặp bạn về, ngày mai còn phải đi làm, cho dù lúc này hắn chạy tới, phỏng chừng cũng khiến cho Đỗ Khánh Tú thấy hỗn loạn.
Vì vậy, hắn lại do dự.
Nhưng hắn do dự một lát, chợt nghe Đỗ Khánh Tú nói, "Nếu em muốn gặp anh như thế, vậy thì xuống tầng đi."
Hắn nhất thời không kịp phản ứng, "Là sao?"
Đỗ Khánh Tú cười một tiếng, "Anh đang ở cổng trường em." Anh tựa vào ghế lái, cảm thấy có chút bất lực, "Vừa rồi lừa em thôi, tham gia tụ họp bạn bè được một nửa thì bỏ, lái xe tới trường em."
Phác Xán Liệt ngây người.
Hắn đứng trên ban công thông gió tứ phía, ngón tay trong không khí lạnh đều đã lạnh lẽo, nhưng ngực lại chậm rãi nóng lên.
Hắn nhìn về phía xa xăm, khóe miệng hơi nhếch lên, biết rõ còn cố hỏi, "Vì sao?"
Đỗ Khánh Tú cũng biết hắn đang cố ý.
Nhưng anh vẫn nói điều Phác Xán Liệt muốn nghe.
Trong một ngày mùa đông lạnh thấu xương, giọng nói của anh giống như một vò rượu ấm áp, tuy dịu êm, nhưng rất dễ khiến người ta say.
"Bởi vì anh cũng nhớ em."
"Chờ em một lát."
Bỏ lại những lời này, Phác Xán Liệt bèn cúp điện thoại.
Đỗ Khánh Tú nghe giọng điệu bận rộn trên điện thoại, khàn khàn bật cười, từ khi gặp Phác Xán Liệt, anh dường như đã dùng hết sự bốc đồng trong cuộc đời của mình.
Trong khi chờ Phác Xán Liệt, anh hạ cửa sổ xe xuống, hệ thống sưởi ấm trong xe quá cao, gió lạnh từ khe hở tràn vào, ngược lại cảm thấy thoải mái.
Anh bật radio, tình cờ lại đang phát một bài hát, là bài hát chủ đề phim Vua Sư tử – Can you feel the love tonight. Đỗ Khánh Tú nhẹ nhàng ngâm nga, "And can you feel the love tonight, It is where we are... When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours......"
/Và em có cảm thấy tình yêu đêm nay không? – Nó ở ngay đây với chúng ta .... Khi trái tim của kẻ lữ hành băng qua những vì sao này.../
Khi bài hát kết thúc, cửa kính ô tô của anh bị gõ nhẹ.
Đỗ Khánh Tú quay đầu lại, thấy người yêu trẻ tuổi tuấn mỹ của mình đứng ở bên ngoài, khom lưng, cách một lớp cửa kính đang cười với anh.
Anh mở cửa xe, Phác Xán Liệt ngồi vào, trên người còn mang theo một cỗ hàn ý, cũng không biết là đã chạy trong gió bao lâu, hai má đều phiếm hồng, ánh mắt lại sáng ngời như sao.
Đỗ Khánh Tú theo bản năng sờ tay Phác Xán Liệt, "Chạy nhanh như vậy làm gì, có lạnh không..."
Nhưng anh còn chưa nói xong, Phác Xán Liệt đã hôn lên môi anh.
Khác với sự lạnh lẽo trên người, đôi môi của Phác Xán Liệt rất ấm áp, mang theo sự nóng bỏng làm người khác muốn tan chảy.
Bả vai cứng ngắc của Đỗ Khánh Tú chậm rãi buông lỏng, không quan tâm đến chuyện khác nữa, hai tay chậm rãi vòng lên lưng Phác Xán Liệt.
Nụ hôn kết thúc.
Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì.
Phác Xán Liệt lưu luyến buông môi Đỗ Khánh Tú ra, chóp mũi cọ cọ hai má anh.
Đỗ Khánh Tú cũng cẩn thận nhìn Phác Xán Liệt, mấy ngày không gặp, đương nhiên Phác Xán Liệt không thay đổi nhiều, tóc cũng không chải chuốt kỹ càng, hơi rối, trên cằm còn có những sợi râu nhỏ chưa xử lý sạch sẽ, nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra, chỉ là vừa rồi lúc hôn môi, mới cảm giác có hơi râm ran.
Nhưng dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn đẹp trai bức người, có loại mỹ cảm vừa tùy hứng lại suy đồi.
Đỗ Khánh Tú sờ sờ mặt Phác Xán Liệt, không khỏi cảm thán, ông trời thật không công bằng, làm sao có thể có người đẹp như thế này chứ.
Phác Xán Liệt để cho Đỗ Khánh Tú sờ tới sờ lui trên mặt mình, tay ôm eo Đỗ Khánh Tú, hỏi, "Sao anh lại đột nhiên tới đây?"
Đỗ Khánh Tú nói, "Lúc cùng bạn bè tụ tập, mới biết hôm nay là Giáng sinh." Anh có chút ngượng ngùng, tầm mắt cũng dời đi, "Người khác đều đi hẹn hò, đi công tác cũng có quà Giáng sinh, nhưng em lại không có, vậy thì cũng đáng thương quá rồi."
Bảo sao, Phác Xán Liệt cũng đoán được Đỗ Khánh Tú không biết hôm nay là Giáng sinh.
Hắn hỏi Đỗ Khánh Tú, "Vậy nên, anh coi mình là món quà Giáng sinh, đóng gói gửi cho em?"
Đỗ Khánh Tú không biết có nên gật đầu hay không.
Tuy rằng lời này cũng không sai, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy kì kì.
Đang lúc anh còn rối rắm, Phác Xán Liệt lại hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài.
Đỗ Khánh Tú bị hôn đến đầu óc choáng váng.
Cho dù cửa sổ xe mở ra một khe nhỏ, bên trong xe vẫn rất ấm áp, hơi ấm từ điều hòa truyền ra ngoài, xen lẫn với mùi thơm thoang thoảng trong xe, Đỗ Khánh Tú cảm thấy mình có chút thiếu oxy.
Mãi một lúc lâu, anh mới bắt được cơ hội nói chuyện.
"Thật ra," Đỗ Khánh Tú gian nan đẩy Phác Xán Liệt ra, "Anh vẫn mua một món quà."
Phác Xán Liệt kinh ngạc, buông tay Đỗ Khánh Tú.
Đỗ Khánh Tú từ phía sau lấy ra một cái túi tinh xảo, "Anh mới mua cái này trên đường tới đây nên...có thể hơi sơ sài."
Phác Xán Liệt nhìn thấy logo quen thuộc trên bao bì, đã đoán được là cái gì.
Quả nhiên, bên trong là một hộp sôcôla, còn là hãng sôcôla mà Đỗ Khánh Tú thường xuyên mua.
Đỗ Khánh Tú có chút ngượng ngùng, "Năm cuối đại học, lúc giáng sinh trong khoa cũng tổ chức vũ hội, bởi vì sắp tốt nghiệp nên nữ sinh năm lớp bọn anh đều mang sôcôla đến, thích ai, thì tặng socola cho người đó..."
Đó đã là 10 năm trước.
Anh bị bạn bè lôi kéo, so với năm nhất vẫn còn xa lạ, năm đó anh nhận được rất nhiều sôcôla từ các bạn nữ, anh nhận hết đống socola đó, nhưng vẫn khách sáo từ chối người ta.
Thời gian lâu rồi, anh dường như đã sớm quên mất chuyện cũ ngây ngô này, nhưng vừa rồi lái xe đi ngang qua của hàng sôcôla kia, không hiểu sao anh nhớ lại.
Anh nhớ rõ năm đó, cửa hàng bánh ngọt bên cạnh trường cũng có cửa sổ sát đất sáng sủa ấm áp như vậy, từng tốp nữ sinh xách một hộp quà đi ra, thương lượng về buổi tiệc tối.
Anh giảm tốc độ xe, cuối cùng trước khi cửa hàng sôcôla đóng cửa, dừng xe đi vào, mua hộp cuối cùng trong ngày.
Bây giờ, anh đưa hộp sôcôla này cho Phác Xán Liệt.
Mỗi một viên sôcôla đều có nghĩa là tôi thích bạn.
Hồn nhiên như thể thực sự trở lại trường đại học.
Đỗ Khánh Tú chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, che dấu sự không được tự nhiên của mình.
Phác Xán Liệt không buông tha, nắm cằm anh, buộc anh xoay lại.
"Em cũng có quà muốn tặng cho anh." Phác Xán Liệt nói.
Phác Xán Liệt xách ba lô mình đặt dưới chân, từ bên trong lấy ra một cái hộp.
Đỗ Khánh Tú nhận lấy, phát hiện là khăn quàng cổ Fendi, kết cấu cashmere màu đen, ấm áp mềm mại, rất phù hợp với phong cách phối hợp trước sau như một của mình.
Phác Xán Liệt trực tiếp tháo bao bì, quấn quanh cổ anh, ngón tay linh hoạt quàng khăn lại, "Thích không?"
Đỗ Khánh Tú chạm vào lớp vải mềm mại, cả khuôn mặt đều chôn ở bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt trong veo như nước.
"Thích." Anh nói, "Cảm ơn em."
Anh nghĩ đây là món quà do Phác Xán Liệt chuẩn bị.
Nhưng rất nhanh, anh lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đưa tới một cái hộp, giấy gói màu xanh lá cây rắc vàng, phía trên còn có một cái nơ bướm.
"Còn một cái nữa, anh tự mở ra đi." Phác Xán Liệt nói.
Đỗ Khánh Tú đeo khăn quàng cổ cashmere, nghiêng đầu.
Chẳng lẽ bây giờ đang mốt kiểu tặng hai phần quà à, anh nghĩ, ngón tay lại lưu loát mở bao bì.
Chờ khi thấy rõ bên trong bao bì là cái gì, anh không khỏi ngây ngẩn cả người.
Đây cũng là một hộp sôcôla.
Phía trên cũng là logo của cửa hàng sôcôla mà anh thích, nhưng không phải kiểu dáng anh mua, là hộp móng vuốt mèo con đã sớm bán hết trong cửa hàng.
Anh có chút mờ mịt, "Sao em lại..."
Phác Xán Liệt tự mình mở hộp thủy tinh bên ngoài đựng socola ra.
Thật ra lúc hắn mua cái này, đơn giản là nhớ tới Đỗ Khánh Tú thích sôcôla nhà này.
Nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy.
Hắn mở nắp thủy tinh trên hộp sôcôla ra, đưa nó đến trước mặt Đỗ Khánh Tú.
"Tiền bối, nếu như em tỏ tình với anh trong vũ hội Giáng sinh, anh có đồng ý làm người yêu em không?" Hắn mỉm cười, hỏi.
Nếu như hắn thật sự là đàn em của Đỗ Khánh Tú.
Ở vũ hội Giáng sinh nhìn thấy Đỗ Khánh Tú, chỉ sợ hắn nhất định sẽ đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, là người đầu tiên tặng sôcôla.
Đỗ Khánh Tú ngẩn người.
Bên ngoài tiếng gió đang gào thét, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cổng trường cũng vô cùng vắng vẻ, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, tiêu điều.
Chỉ có trong chiếc xe nhỏ hẹp này, mùi socola và hương thơm hoa hồng trộn lẫn với nhau, ngọt ngào lại nhẹ nhàng,
Trong nháy mắt, anh thật sự hy vọng mình và Phác Xán Liệt là tiền bối và hậu bối học cùng một trường đại học.
Có lẽ anh sẽ gặp Phác Xán Liệt ở thư viện, hoặc ở bên ngoài rừng cây mượn một điếu thuốc từ Phác Xán Liệt.
Nhưng dù có sự khởi đầu như thế nào, cuối cùng họ vẫn sẽ yêu nhau.
Sau đó, bọn họ sẽ đi đến buổi khiêu vũ Giáng sinh năm đó, trốn trong góc, bí mật hôn nhau.
Đó phải chăng là một câu chuyện hay.
Đỗ Khánh Tú nhặt một thanh sôcôla từ trong hộp.
Anh nhìn Phác Xán Liệt, "Anh sẽ nói, anh chờ em lâu lắm rồi."
Nếu như là em đến tỏ tình với tôi, sao tôi có thể không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ?
Nửa giờ cuối của ngày giáng sinh, Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt ngồi trong xe, chia nhau ăn hộp sôcôla kia.
Thật ra Đỗ Khánh Tú còn mang theo cả champagne, là mua từ quán bar vừa rồi, kèm theo hai ly rượu để uống sâm banh.
Nhưng Phác Xán Liệt lại hỏi anh, "Anh không định về à, ngày mai không phải đi làm sao?"
Ừ nhỉ.
Anh quên mất mình phải lái xe.
Đỗ Khánh Tú im lặng đặt nó về chỗ cũ.
Hai người ngồi mãi, mắt thấy cách mười hai giờ càng ngày càng gần, Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt mới xuống xe.
Anh đưa Phác Xán Liệt đến cổng trường, hiện tại ngoài cổng trường không có một bóng người, bọn họ đứng ở dưới tường vây, trên cổ Đỗ Khánh Tú còn quấn khăn quàng cổ Phác Xán Liệt tặng.
Phác Xán Liệt không muốn đi, cọ cọ một hồi, lại đổi chủ ý, "Nếu không thì em về với anh, dù sao mai cũng không có tiết."
Đỗ Khánh Tú có hơi do dự.
Thật ra anh cũng luyến tiếc Phác Xán Liệt, ỷ vào không bị ai nhìn thấy, bị Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực.
Phác Xán Liệt dùng cằm cọ cọ tóc anh, làm nũng nói, "Đừng lo cho em, ngày mai anh cứ đi làm như thường lệ, em sẽ tự mình quay về trường, không chậm trễ gì đâu mà."
Hình như nói cũng đúng, Đỗ Khánh Tú càng không kiên định.
"Vậy, vậy cũng được..." Đỗ Khánh Tú nói, "Không ảnh hưởng đến việc học tập của em là được."
Phác Xán Liệt vui vẻ, cúi đầu hôn Đỗ Khánh Tú một cái, bọn họ vừa rồi đều ăn sôcôla, giữa môi và răng vẫn còn hương vị ngọt ngấy.
Nhưng nụ hôn này còn chưa kết thúc, tay Phác Xán Liệt vẫn đang đặt ở trên eo Đỗ Khánh Tú.
Cách đó không xa đột nhiên một tiếng "bang" vang lên, là thanh âm của một vật nặng gì đó đập xuống đất.
Đỗ Khánh Tú hết hồn, Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu lên, hai người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh ——
Sau đó thì nhìn thấy Biên Bá Hiền với vẻ mặt khiếp sợ.
......
Đầu óc Đỗ Khánh Tú trống rỗng, chỉ còn lại mấy ký tự to đùng này.
——————–
Giáng sinh kiểu này kích thích không ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip