Hoàn toàn không nghĩ đến.

Hai tuần sau, Biên Bá Hiền cũng không về nhà, Đỗ Khánh Tú đã dần quen với bầu không khí vắng vẻ này.

Chỉ là đứa nhỏ nuôi bên cạnh nhiều năm như vậy, nay giống như chim bồ câu nhỏ được sổ lồng, hoạt bát bay ra ngoài, Đỗ Khánh Tú không tránh khỏi có chút buồn bã.

Anh nói chuyện này với các đồng nghiệp trong khoa, bọn họ đều dùng biểu tình khó hiểu nhìn anh.

Người này mới ba mươi ba tuổi thôi, sao tâm tính lại y chang ông già như vậy chứ.

Y tá trưởng lắc đầu, "Chuyện này không ổn rồi, trưởng khoa Đỗ, cậu mau đi yêu đương đi thôi."

Đỗ Khánh Tú tưới hoa trên ban công, "Tìm ai mới được cơ chứ. Đa số những người ở độ tuổi này của tôi đều đã lập gia đình hết rồi, những người chưa kết hôn thì kiểu gì mà chả giống tôi, cũng lười đi tìm đối tượng lắm."

"Vậy thì tìm người nhỏ tuổi hơn cậu là được mà." Y tá trưởng cười nói, "Trưởng khoa Đỗ, cậu vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng, thì nên tìm một cô bạn gái nhỏ tuổi hoạt bát, có thể khiến cậu năng động lên đó."

Đỗ Khánh Tú nhìn cô một cách kì quái, "Miễn đi."

Anh còn chưa bao giờ dám nghĩ tới đối tượng nhỏ tuổi hơn, gu của anh là những người phụ nữ chín chắn, điềm đạm, giao tiếp trôi chảy, ở chung thì phải hòa thuận, nếu không thể đến được với nhau, thì cũng phải chừa lại mặt mũi cho đối phương.

Nếu tuổi nhỏ hơn, vừa nhiệt huyết lại vừa rắc rối.

Anh không muốn rước phiền phức vào người đâu.

"Trưởng khoa Đỗ, nếu cậu đồng ý, tôi có thể giới thiệu em họ tôi với anh." Một bác sĩ nam khác vỗ đùi một cái, "Con bé hai mươi bảy tuổi, cũng không chênh tuổi anh lắm. Đã học xong cao học ngành tài chính."

Thấy cuộc trò chuyện sắp biến thành đại hội xem mắt, Đỗ Khánh Tú lập tức giơ tay ngăn cản, "Được rồi, dừng lại tại đây, tôi sống một mình vẫn rất tốt, tự do tự tại."

Đồng nghiệp nam tiếc nuối thở dài, cậu ta bị mẹ giục lên giục xuống phải giới thiệu đối tượng cho em họ, mắt thấy một nam thanh niên chất lượng như vậy bỏ chạy, thật khiến người ta đau lòng mà.

Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi Đỗ Khánh Tú, "Buổi tối anh có bận gì không? Nếu không bận thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé."

"Có hẹn rồi." Đỗ Khánh Tú ngồi về vị trí công tác của mình, "Tôi có hẹn với bạn rồi."

Không còn cách nào khác.

Nam đồng nghiệp hoàn toàn hết hy vọng, trong nháy mắt có chút hâm mộ sự tự do của Đỗ Khánh Tú, "Anh nói đúng, không kết hôn có cái tốt của không kết hôn, tôi tan làm xong thì phải về chăm sóc bọn nhỏ."

Mọi người trong khoa cười ồ lên, mấy bác sĩ có con cũng tranh thủ nói về đề tài nuôi con.

Đỗ Khánh Tú lật bệnh án của bệnh nhân vừa mới đưa tới, bệnh nhân giường số 8 mà anh phụ trách gần đây phải phẫu thuật, van hai lá đóng không hết, cần phải tiến hành sửa chữa, bởi vì bệnh nhân đã lớn tuổi, nên trước khi phẫu thuật anh phải xác định thân thể bệnh nhân có thể chịu đựng được không.

Mấy bác sĩ khác cũng vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm, cũng chẳng có ai rảnh rỗi, nhưng nói một hồi, đề tài lại vòng về trên người Đỗ Khánh Tú.

Bác sĩ Tiết ở bệnh viện nhiều năm, mỉm cười nhìn Đỗ Khánh Tú ngồi bên cửa sổ, khi bà ấy đến đây làm việc, anh vẫn là một sinh viên đại học, nhiều năm trôi qua như vậy, bà coi anh cũng giống như con cháu mình.

Bà cười cười, nhỏ giọng nói, "Thỉnh thoảng cô lại nghĩ không ra, Khánh Tú sẽ yêu một người có tính cách như thế nào. Nó á, có khi sắp đăng kí kết hôn với công việc tới nơi rồi ấy."

"Chuyện này không nói trước được đâu ạ, tình yêu ấy mà, không nói đạo lí đâu ạ." Một bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh tiếp lời, "Không chừng hôm nay anh ấy vừa tan làm sẽ gặp thôi."

-------------

Bảy giờ rưỡi tối, Đỗ Khánh Tú ra khỏi bệnh viện.

Ngày mai là cuối tuần, anh có thể nghỉ phép, nên hôm nay tan sớm một chút.

Anh lái xe đến địa chỉ Kim Tuấn Miên gửi, là một quán bar mới mở, chủ quán là người yêu của Kim Tuấn Miên, nên anh ta rất nhiệt tình kéo anh đến tham gia cùng mình.

Kim Tuấn Miên là bạn thân nhất của Đỗ Khánh Tú từ trung học đến bây giờ, tính cách hai người rất trái người nhau, Đỗ Khánh Tú thì trầm tính, kiệm lời, Kim Tuấn Miên lại sôi nổi, hoạt bát, ma xui quỷ khiến thế nào mà thành bạn cùng bàn ba năm trung học, sau đó thì thân đến tận bây giờ.

Lúc gần đến nơi, anh gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên, "Cậu đến chưa?"

"Đến rồi, tôi đang đợi cậu ở quầy bar." Kim Tuấn Miên nói, "Cậu cứ trực tiếp đi vào thôi."

Đỗ Khánh Tú đi đỗ xe, rồi vào quán bar.

Lúc anh bước vào, hấp dẫn không ít ánh mắt, rõ ràng là đến quán bar uống rượu, nhưng lại mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cài cúc trên cùng một cách cẩn thận.

Chỉ là anh vô cùng ưa nhìn, ngũ quan lạnh nhạt, thanh tú, từ đầu đến chân đều viết hai chữ cấm dục, lại càng khiến cho người khác kìm lòng không đậu muốn vấy bẩn.

Đỗ Khánh Tú không để ý đến xung quanh, ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Kim Tuấn Miên, quán bar này tuy rằng mới mở, nhưng làm ăn không tồi, bên trong vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là người, âm nhạc trên sân khấu sôi động, mời hẳn một ban nhạc đến biểu diễn, ca sĩ chính là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, vừa hát vừa hôn gió khắp nơi, tạo nên từng làn sóng nóng bỏng.

Đỗ Khánh Tú quét một vòng, cuối cùng cũng thấy vị trí của quầy bar, Kim Tuấn Miên đang ngồi đó, cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với một người đàn ông rất cao.

Anh đi tới, vỗ nhẹ lên lưng Kim Tuấn Miên, "Tuấn Miên."

Kim Tuấn Miên quay đầu lại nhìn thấy anh, ánh mắt sáng ngời, dang tay ôm anh một cái, "Cuối cùng cậu cũng đến, lâu lắm không gặp cậu rồi đó."

Đỗ Khánh Tú ôm lại anh ta.

Kim Tuấn Miên quay sang giới thiệu với người đàn ông cao lớn bên cạnh, "Đỗ Khánh Tú, bạn thân của tôi, chính là mối quan hệ tốt nhất ấy."

Anh ta lại nói với Đỗ Khánh Tú, "Đây là Ngô Thế Huân, bạn của tôi."

Kim Tuấn Miên rõ ràng là có chút ngượng ngùng khi nói ra lời này, anh ta vốn đã thanh tú, mắt cũng vô cùng đẹp, khi thẹn thùng càng khiến cho đối phương cảm thấy mềm lòng.

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh một cái, biết đây chính là người trong lòng Kim Tuấn Miên.

Cách đây không lâu Kim Tuấn Miên đột nhiên nói mình thích một người đàn ông, dọa anh hết hồn, nhưng bây giờ nhìn người đàn ông tên Ngô Thế Huân này, cũng không khó lý giải.

Ngô Thế Huân là ông chủ quán bar, bộ dạng hiền lành, cao cao gầy gầy, tóc hơi dài, ngũ quan vô cùng anh tuấn,

Đỗ Khánh Tú không phải là người thích nói nhiều, sau khi ngồi xuống cũng không chủ động nói chuyện.

Ngô Thế Huân thoải mái đưa tay tới: "Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân, cậu là bạn của Tuấn Miên cũng coi như là bạn của tôi, hôm nay toàn bộ rượu tôi sẽ mời, cậu cứ uống thoải mái."

Đỗ Khánh Tú vi diệu nhướng mày, chỉ là bạn của Tuấn Miên mà ra tay sảng khoái thế này á.

Nhưng anh không nói gì, gật gật đầu, bắt tay với anh ta, "Xin chào."

Kim Tuấn Miên ở bên cạnh thay Đỗ Khánh Tú gọi rượu, "Cocktail ở đây của các anh pha như thế nào, pha cho cậu ấy một ly, loại ngọt ấy. Cậu ấy là bác sĩ, ít khi chạm vào rượu lắm, cậu ấy cũng chẳng bao giờ cho phép mình say cả."

Không phải Ngô Thế Huân chưa từng thấy loại yêu cầu như vậy.

"Pha một ly Forest Green." Ngô Thế Huân nói với bartender, lại nhìn về phía Đỗ Khánh Tú, "Cậu Đỗ đây là bác sĩ sao?"

"Ừm, nhìn không giống à?" Đỗ Khánh Tú hỏi.

"Không, rất giống." Ngô Thế Huân đánh giá anh vài lần, "Vừa nhìn đã biết là một người ưu tú."

Kim Tuấn Miên ở bên cạnh nở nụ cười, "Ánh mắt của anh chuẩn đó, từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã xuất chúng rồi, là người ưu tú của nhân loại đó."

Đỗ Khánh Tú nhẹ nhàng cho Kim Tuấn Miên một cước, "Cậu đừng có mà thổi phồng lung tung."

Anh suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm danh thiếp trong túi đưa cho Ngô Thế Huân, "Có việc có thể tìm tôi."

Kim Tuấn Miên cạn lời.

Ai đến uống rượu còn mang theo danh thiếp vậy trời, chắc cũng chỉ có mỗi Đỗ Khánh Tú làm vậy.

Ngô Thế Huân lịch sự nhận lấy, nhưng hứng thú của anh ta đối với Đỗ Khánh Tú có hạn, tùy ý nói chuyện vài câu, lại chuyển tầm mắt về phía Kim Tuấn Miên.

Đỗ Khánh Tú ở bên cạnh nhìn, hoàn toàn không rõ vì sao Kim Tuấn Miên lại thấy xấu hổ khi đến một mình, nhất định phải kéo mình theo.

Nếu để anh nói, đây quả thực là chàng có tình, chàng cũng có ý.

Anh ngồi ở đây như một cái bóng đèn, vẻ mặt Ngô Thế Huân không chút thay đổi, ánh mắt nhìn Kim Tuấn Miên dịu dàng vô cùng, không có chút nào bay về phía anh.

Rượu của Đỗ Khánh Tú rất nhanh đã lên, anh vừa uống vừa nhìn về phía sân khấu, Kim Tuấn Miên vội vàng làm đối tượng, anh cũng nên nhận mệnh làm bối cảnh.

Trên sân khấu đã đổi một bài hát khác.

Ca sĩ này còn rất trẻ, trán buộc băng đô, nhảy tới nhảy lui trên sân khấu ,khuôn mặt có chút mờ mịt dưới ánh đèn, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét thâm trầm, sườn mặt vô cùng ưa nhìn.

Đỗ Khánh Tú sửng sốt một chút, không biết vì sao, trong nháy mắt, anh cảm thấy gương mặt nghiêng người này có chút giống Phác Xán Liệt.

Anh đang nghĩ, thì điện thoại di động rung lên một chút.

Cúi đầu nhìn, có người gọi điện thoại đến, tên hiển thị là -- Phác Xán Liệt.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Anh không biết Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì, nhanh chóng nghe máy, "Alo, sao thế?"

Phác Xán Liệt giờ phút này đang ở ngay bên cạnh Đỗ Khánh Tú.

Trong con phố này ngoại trừ có quán bar, thì còn có quán rượu, hôm nay bọn họ tụ tập ăn uống đã chọn nơi này, nếu cơm nước xong xuôi mà nổi hứng, thì sẽ đi sang quán bên cạnh ngồi.

Một đám thanh niên tụ tập lại một chỗ, dĩ nhiên khí thế càng ngày càng cao, uống bia cũng có thể say, không bao lâu liền bắt đầu chơi Truth or Dare.

Ván này lại là Phác Xán Liệt, hôm nay vận khí của hắn rất kém, đây đã là lần thứ tư được chọn.

Hắn chọn hành động, nhóm bạn bèn yêu cầu hắn gọi cho người thứ bảy trong nhật kí cuộc gọi để tỏ tình.

"Móa, bọn mày chơi trò cũ rích thế, đổi cái mới đi." Phác Xán Liệt chửi bới, nhưng cũng không có ý lỗ mãng, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Nhưng khi hắn nhìn thấy người thứ bảy trong nhật ký cuộc gọi lại ngây ngẩn cả người.

Là Đỗ Khánh Tú.

Cái tên này trên màn hình màu trắng sáng chói mắt, giống như một cái gai sáng bóng, lại giống như một đóa hoa hồng đâm vào ngực hắn.

Ngón tay hắn dừng lại ở đó, không có cách nào ấn xuống.

Có người đã giục hắn, "Có chơi có chịu, cho dù là bố của mày cũng phải gọi tỏ tình cho bọn tao."

Có người ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, ngó đầu lại, nhìn thấy cái tên này, tuy rằng không biết Đỗ Khánh Tú là ai, nhưng đã nhiệt tình chọc đầu ngón tay vào.

Cuộc gọi đang được kết nối.

"Chết tiệt!" Phác Xán Liệt suýt chút nữa nhảy dựng lên,"Tay mày thiếu đòn à?"

Hắn ngay cả tâm lí chuẩn bị cũng chưa có, cuộc gọi đã được thực hiện.

Hắn luống cuống tay chân muốn cúp máy, nhưng vận khí hôm nay của hắn không tốt -- chỉ ba giây, cuộc gọi đã được kết nối.

Nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng.

Trong tiếng ồn ào, giọng nói của Đỗ Khánh Tú từ trong điện thoại truyền đến, "Alo?"

Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình sắp ngừng đập.

Nửa tháng không gặp, sức ảnh hưởng của Đỗ Khánh Tú đối với hắn không giảm xuống một chút nào.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Đỗ Khánh Tú, nửa người của hắn giống như tê liệt, nhưng nửa còn lại lại giống như ngâm mình trong mưa mùa xuân, tê tê dại dại.

"Chú...Đỗ." Hắn thì thầm.

Người chung quanh vừa nghe xưng hô này, đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên, nhanh chóng bắt đầu che miệng nhau, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh.

"Có chuyện gì vậy, Xán Liệt?" Đỗ Khánh Tú hỏi.

Hầu kết Phác Xán Liệt lăn một chút.

Mình nên nói gì giờ?

Rõ ràng đang ở trong căn phòng đầy mùi rượu náo nhiệt, chật chội này, nghe thấy giọng của Đỗ Khánh Tú, hắn lại cảm thấy thế giới đều an tĩnh lại.

Hắn nhìn lướt qua các bạn học chung quanh, biết hiện tại không ai nhìn ra được sự kỳ lạ của mình, cũng không ai coi là thật.

Đây chỉ là Truth or Dare mà thôi.

Ngay cả khi hắn nói "Cháu thích chú", thì nó cũng chỉ là một trò đùa.

Nhưng Đỗ Khánh Tú không biết, Đỗ Khánh Tú ở đầu dây bên kia không hề biết.

Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên bình tĩnh lại.

Cậu tựa vào tường, tư thế ngồi thậm chí có chút lười biếng và tùy ý, mở miệng nói, "Chú Đỗ, cháu có chuyện muốn nói với chú."

"Ừm, nói đi."

Hắn nghịch chiếc bật lửa trên bàn bằng một tay, cạch một tiếng, ngọn lửa bốc lên.

Hắn cười cười, thản nhiên nói, "Cháu thích chú, chú có thể hẹn hò với cháu được không? "

Các bạn học chung quanh đều thấp giọng cười, cười nghiêng ngả mà vẫn phải che miệng cho nhau.

Phác Xán Liệt lại không nghe thấy tiếng ồn ào chung quanh.

Chiếc bật lửa được hắn cầm trong lòng bàn tay, nóng rực, ngọn lửa bất an bùng lên, giống như muốn thiêu đốt lòng bàn tay hắn.

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.

"Nhàm chán," Giọng của Đỗ Khánh Tú vẫn rất bình tĩnh, một chút dao động cũng không có, "Các cậu đang chơi trò gì à?"

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, "Không hổ là chú Đỗ, thật thông minh, một giây đã đoán được."

Ngay cả ảo tưởng cũng không để lại cho hắn, cũng đúng, thần Cupid sẽ không phát thiện tâm trong ngày hôm nay.

Hắn dứt khoát thừa nhận, "Đúng vậy, cháu chơi thua, phải gọi điện thoại để tỏ tình, xin lỗi, chú Đỗ. Lần sau cháu mời chú đi ăn để xin lỗi."

"Không sao đâu, nhưng đừng có đùa giỡn với người lớn." Đỗ Khánh Tú không tức giận, người trẻ tuổi tụ tập ăn uống chơi game là chuyện bình thường, lúc anh học đại học cũng làm không ít, hiếm khi đùa giỡn một câu, "Sẽ bị đánh đòn đó."

Phác Xán Liệt nở nụ cười, chậm rãi nói, "Cháu biết rồi. Nhưng lần sau cháu vẫn thế."

Đỗ Khánh Tú cười nhạo một tiếng, "Nhóc con."

Anh cúi đầu nhìn ly cocktail màu xanh nhạt trong ly, đáng lẽ phải tắt điện thoại khi đến đây, nhưng Kim Tuấn Miên ở bên cạnh anh đang có trận chiến nảy lửa với Ngô Thế Huân, một mình anh uống rượu có chút nhàm chán, hiếm khi hỏi thêm một câu: "Mấy đứa chơi ở đâu, trong quán bar à?"

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn thoáng qua tên cửa hàng, "Không phải, cháu ở đường Lục Phương, có một quán rượu tên Sơ Tình."

Đỗ Khánh Tú có chút kinh ngạc, thế thì không phải ở ngay bên cạnh à.

Nhưng anh không nói cho Phác Xán Liệt biết, miễn cho Phác Xán Liệt chơi không được tự nhiên.

"Được, vậy mấy đứa nhớ chú ý an toàn, về nhà sớm một chút, đừng gây chuyện nữa."

Trong điện thoại di động truyền đến một tiếng bíp, cúp máy rồi.

Người chung quanh nghẹn hồi lâu lập tức như được phóng thích, mồm mép tép nhảy nói chuyện.

"Móa nó, Xán Liệt, mày gọi cho ai vậy, sao còn gọi người ta là chú nữa?"

"Nghe thật lạnh lùng, đến cả từ chối cũng lạnh như băng, nhưng từ giọng nói có thể thấy người này rất đẹp trai."

Phác Xán Liệt cười một chút, cầm cốc bia uống một ngụm, không trả lời.

Tất cả về Đỗ Khánh Tú, hắn không muốn chia sẻ với người khác.

Phác Xán Liệt đặt cốc trở lại bàn.

Bia trượt xuống cổ họng rồi xuống dạ dày, không thể nếm được hương vị gì, ngược lại có chút đắng.

Lần tỏ tình đầu tiên trong đời là một thất bại.

Nhưng rõ ràng hắn bị cự tuyệt, trong lòng vừa chua xót vừa đắng chát, nhưng vẫn lưu lại một tia ngọt ngào.

Bởi vì Đỗ Khánh Tú trong cuộc điện thoại vừa rồi rất nhẹ nhàng.

Mà ở quán bar, Đỗ Khánh Tú buông điện thoại xuống, tiếp tục nói chuyện phiếm với Kim Tuấn Miên.

Cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng không để trong lòng.

Nhưng những lời nói của đồng nghiệp lúc chiều chợt thoáng qua trong đầu anh, nói anh thích hợp với một cô bạn gái trẻ trung, hoạt bát và hướng ngoại.

Suy nghĩ kĩ càng thì, Phác Xán Liệt khá phù hợp với yêu cầu ngoại trừ giới tính.

Anh mỉm cười, chính mình cũng cảm thấy ý niệm này trong đầu rất khó hiểu, rất nhanh liền bỏ lại sau đầu.

Anh nghe thấy Kim Tuấn Miên đang cùng Ngô Thế Huân nói chuyện tháng trước cùng nhau leo núi, còn hẹn lần sau, không khỏi mỉm cười.

Anh hiếm khi hẹp hòi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi Kim Tuấn Miên, "Tại sao tôi không biết cậu thích leo núi nhỉ, không phải cậu nói mình ghét thể thao sao?"

Kim Tuấn Miên: "..."

Kim Tuấn Miên lặng lẽ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt viết dòng chữ, cậu lắm mồm nó vừa.

Đỗ Khánh Tú nhướng mày, vẻ mặt đắc ý.

Ngô Thế Huân ở bên cạnh sao có thể nghe không ra ý tứ của Đỗ Khánh Tú, khúc khích cười, nhưng cũng không chọc thủng, mỉm cười nhìn Kim Tuấn Miên.

Hai người nhìn nhau, mặt Kim Tuấn Miên lại đỏ lên.

Trong quán bar ồn ào, náo nhiệt, ca sĩ trên sân khấu khàn khàn gào lên những câu từ khó hiểu, hai người này ở trong hoàn cảnh đèn đỏ rượu vang, lại anh anh em em, thuần khiết giống như học sinh trung học vừa mới yêu đương.

Đỗ Khánh Tú khuấy cocktail, thở dài, rất tốt, anh lại bị cho ra rìa.

Thế nên là, rốt cuộc hôm nay vì sao anh lại phải đến đây, đến chịu tội à, đống thức ăn cho chó này khiến anh không muốn mở miệng.

Ba người ở quán bar đến gần chín giờ, Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân đổi chỗ, nói là đi xem hòa nhạc.

Đỗ Khánh Tú đang trả lời tin nhắn với đồng nghiệp trong khoa bệnh viện, vừa rồi bệnh viện có chút việc tìm anh.

Anh ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân một cái, không hiểu, nào có chủ quán bar nào mặc kệ quán của mình, rồi cùng khách đi xem hòa nhạc.

Kim Tuấn Miên còn hỏi anh có đi hay không.

Đỗ Khánh Tú lắc đầu, một người tỉnh táo sẽ không đi làm bóng đèn, anh cười cười, chỉ điện thoại di động, "Tôi không đi đâu, tôi còn có chuyện muốn nói với đồng nghiệp, nói xong tôi tự gọi tài xế lái xe về."

Kim Tuấn Miên có chút do dự, Đỗ Khánh Tú không muốn đi cũng không sao, nhưng Đỗ Khánh Tú uống rượu, cậu ta có chút lo lắng.

"Cậu một mình ổn không thế?" Cậu ta hỏi, "Có say không, về một mình ok chứ?"

Khánh Tú không nói nên lời, "Tửu lượng của tôi có tệ đi chăng nữa, cũng không đến mức này đâu, hơn nữa tôi ngồi ở quầy bar, có thể có chuyện gì, cũng đâu phải là sinh viên mới tốt nghiệp."

Kim Tuấn Miên nghĩ cũng đúng, nhiều nhất cũng phải nói đến hai mươi phút, cậu ta cầm chìa khóa xe lên, dặn dò, "Vậy cậu nhớ về sớm một chút, về đến nhà thì báo cho tôi biết."

Đỗ Khánh Tú tiếp tục nhắn tin, ừ một tiếng qua loa, "Biết rồi, đi nhanh lên."

Trong lòng anh cảm thấy Kim Tuấn Miên không khỏi quá cẩn thận, anh đã là một người đàn ông trưởng thành, cũng không phải là lần đầu đến quán bar, có thể có chuyện gì được cơ chứ.

Nhưng chẳng bao lâu anh đã bị tát vào mặt.

Trên thế giới này không chỉ có học sinh trung học và sinh viên đại học mới bị nhắm làm mục tiêu phạm tội, người lớn trên ba mươi tuổi cũng vậy.

Đỗ Khánh Tú ngồi bên quầy bar trong chốc lát, tiếp tục thảo luận trên WeChat với đồng nghiệp, đợi đến khi giải thích sự việc cũng hòm hòm rồi, anh cầm chìa khóa xe bên cạnh, chuẩn bị về nhà theo kế hoạch ban đầu.

Nhưng anh đi được một đoạn, thân thể đang ở bên cạnh sàn nhảy náo nhiệt của quán bar, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, vốn còn tưởng là do ngồi lâu không nhúc nhích, nhưng càng đi ra ngoài cửa, âm thanh xung quanh ồn ào, mùi thuốc lá, rượu, nước hoa, trộn lẫn với nhau, anh lại càng cảm thấy trên người khó chịu, tay chân mềm nhũn, thân thể cũng nóng lên.

Đợi đến khi ra khỏi quán bar, đi trên con đường nhỏ bên cạnh, anh đã có chút đứng không nổi.

Đỗ Khánh Tú một tay chống lên vách tường, không rõ mình bị làm sao, đại não căng lên.

Anh biết mình có thể uống được bao nhiêu, một ly cocktail nồng độ thấp mà thôi, còn lâu mới thấy say. Vừa rồi lúc Kim Tuấn Miên đi, anh đã uống hơn phân nửa ly, không lý nào nửa ly còn lại lại có nồng độ cao hơn. Anh dán mu bàn tay lên mặt, giống như đang muốn hạ nhiệt độ cho mình, đại não lại vô cùng hỗn loạn, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại.

Mấy năm nay anh xem phim cảnh sát và phim tài liệu cũng không ít, đối với những tai nạn có thể xảy ra trong quán bar trong lòng cũng có tính toán, nhưng từ trước đến nay anh tương đối cẩn thận, số lần đi cũng không nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng sẽ trúng chiêu.

Đỗ Khánh Tú cắn đầu lưỡi, bảo trì sự thanh tỉnh cho mình, anh bấm mạch của mình, đếm nhịp tim.

Đây là quán bar của Ngô Thế Huân, chắc chắn không phải là nhân viên pha chế, chỉ có là khách hàng có lòng dạ bất chính nào đó.

Người hạ thuốc anh rất có thể đi theo phía sau anh, anh có thể lựa chọn lập tức trở lại quán bar cầu cứu, cũng có thể tăng tốc đến bãi đậu xe, tự nhốt mình vào trong xe, sau đó cầu cứu bạn bè, báo cảnh sát.

Anh quyết định chọn vế thứ hai, gần bãi đậu xe hơn.

Anh bước nhanh hơn, lảo đảo chạy về phía bãi đỗ xe, cũng may xe của anh đỗ gần, anh vọt tới bên cạnh xe, mở cửa xe, ngắn ngủi trong vài giây đã tự khóa mình vào trong xe.

Cạch một tiếng, cửa xe khóa lại, giống như dựng lên một pháo đài an toàn.

Khánh Tú nằm ở ghế lái phụ, không ngừng thở dốc, trải qua cảm giác ngàn cân treo sợi tóc.

Trong lòng anh hiếm khi mắng một câu tục tĩu, yếu ớt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên, anh nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa đứng cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ tức giận khi nhìn về nơi này.

Đỗ Khánh Tú cởi cúc áo sơ mi, im lặng dùng miệng nói một câu, "Cút! "

Sau đó anh run rẩy mở điện thoại ra, phản ứng đầu tiên là muốn gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên.

Nhưng nhìn thấy cái tên đầu tiên trong nhật kí cuộc gọi gần đây, là Phác Xán Liệt, anh dừng lại một chút.

Anh không chút do dự, trực tiếp ấn nút gọi.

Kim Tuấn Miên lúc này còn không biết đang làm gì, Phác Xán Liệt cách anh gần nhất, ở quán rượu bên cạnh, gọi Phác Xán Liệt sẽ thuận tiện hơn.

-----------------

*Ây da!!!!! Chú Đỗ của tôi cẩn thận chút đi, không là bị sói ăn thịt đó a~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip