Nhị tiểu thư nhà họ Diêm.
Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền cùng nhau ra cửa.
Họ đã thuê một chiếc xe hơi riêng do khu nghỉ mát cung cấp vào hôm nay và lái xe đi xem một số viện bảo tàng nổi tiếng ở Sùng Châu.
Đây vốn là chuyến đi thú vị nhất lần này của Đỗ Khánh Tú, nhưng khi lên đường, anh luôn lơ đễnh, làn đường trong khu vực thành phố vô cùng tắc nghẽn, xe tư nhân cứ đi một đoạn lại dừng lại, suy nghĩ của anh dường như cũng bị tắc nghẽn cùng với nó.
Anh sững sờ nhìn về phía trước đầu, kính râm màu đen che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng cùng chiếc cằm thanh tú, trên môi nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra một vết thương nhỏ như bị ai đó cắn, vô cùng đỏ.
Biên Bá Hiền ở bên cạnh lạch cạch gõ chữ, cậu không tắt âm lượng, thanh âm kia giống như gà mổ thóc, Đỗ Khánh Tú nhìn thoáng qua bên cạnh, "Cháu đang làm gì thế?"
Biên Bá Hiền không ngẩng đầu lên, "Cháu đang nhắn tin cho Phác Xán Liệt, buổi sáng cậu ấy kêu chóng mặt, không nói không cười, cháu cảm thấy tâm tình cậu ấy không được tốt cho lắm." Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi Đỗ Khánh Tú, "Nhưng cậu ấy không nói thật với cháu, cháu hỏi cậu ấy, cậu ấy nói do ngủ không ngon, nhưng cháu nghi là do anh ấy cãi nhau với gia đình."
Chẳng trách cậu nghĩ như vậy, cuộc sống ở trường của Phác Xán Liệt luôn thuận buồm xuôi gió, không có gì không vừa ý, dường như mâu thuẫn gia đình là vấn đề duy nhất còn lại.
Biên Bá Hiền chớp chớp mắt nhìn Đỗ Khánh Tú, vốn đang không quan tâm, Đỗ Khánh Tú bị hỏi đến giật mình.
Anh nên nói gì nhỉ, nói cháu đoán đúng một nửa, Phác Xán Liệt cãi nhau với gia đình, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là cậu ta tỏ tình với chú của cháu, bị từ chối, bây giờ tan nát cõi lòng nên mới tìm cách lảng tránh sáo?
Nghĩ kĩ về mọi thứ cẩn thận.
Đỗ Khánh Tú đạp chân ga, chậm rãi đi về phía trước, "Ai biết được." Nhưng một lúc sau, anh không nhịn được mà phản bác lại lời nói của Biên Bá Hiền, "Liệu có phải là vấn đề tình cảm hay không, cháu có từng nghe Phác Xán Liệt nói cậu ta thích ai không?"
Anh luôn cảm thấy chuyện Phác Xán Liệt thích mình có chút hoang đường.
Tuy rằng anh cảm thấy tình cảm Phác Xán Liệt đối với mình chắc là thật lòng, nhưng nghĩ tích cực một chút, nếu Phác Xán Liệt thật sự là một badboy một tháng có thể gặp được mười tám cái tình yêu đích thực thì sao?
Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày, "Không có đâu, cậu ấy có thể có vấn đề tình cảm gì chứ, cháu nói cho chú biết, chú đừng nhìn bộ dạng hoa hoa công tử của cậu ấy mà thấy cậu ấy thích nhiều người, thật ra đều là người khác theo đuổi cậu ấy, cậu ấy chưa từng đồng ý yêu ai đâu, từ lúc vào trường đến giờ, cậu ấy hoặc là đi chơi với bạn bè, hoặc là ở ký túc xá viết chương trình, ngay cả mấy chuyện mập mờ cũng chẳng làm. Nếu như nhất định phải mở miệng, lúc cậu ấy từ chối người khác ngược lại sẽ nói mình có người mình thích, nhưng đến lúc hỏi cậu ấy thích ai, cậu ấy lại không nói gì, chính là tìm cớ thôi."
Đỗ Khánh Tú: "..."
Đây thực sự không phải là cớ đâu.
Nhưng sau khi nghe xong lời của Biên Bá Hiền, anh không khỏi cau mày, trong ấn tượng của anh, Phác Xán Liệt là một công tử hoa hoa, cách làm người không tệ, nhưng chuyện tình cảm chắc chắn sẽ không phải là người chấp nhất.
Nhưng Biên Bá Hiền lại nói, cuộc sống riêng tư của Phác Xán Liệt sạch đến mức ngay cả chuyện mập mờ cũng chẳng thèm làm.
Trong lòng anh chợt lặng đi.
Anh đột nhiên nhớ tới, lần trước Phác Xán Liệt ở trong phòng anh đã nói đùa rằng mình rất ngây thơ, chưa từng nói chuyện yêu đương, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa bị mất.
Điều này không phải là sự thật.
Đỗ Khánh Tú cắn môi dưới, không cẩn thận cắn vào chỗ bị thương, hừ một tiếng.
Anh không chắc chắn lắm, quay qua hỏi Biên Bá Hiền, "Ý của cháu sẽ không phải là, Phác Xán Liệt đến bây giờ ngay cả mối tình đầu cũng không có đấy chứ?"
Biên Bá Hiền gật đầu khẳng định.
"Vâng ạ." Biên Bá Hiền nói đến chuyện này cũng có chút hả hê khi người gặp họa, tuy rằng cậu cũng chưa từng có đối tượng, nhưng Phác Xán Liệt có điều kiện tốt như vậy còn không có, nên cậu ít nhiều cũng được chút cân bằng tâm lý, "Lớp bọn cháu có đứa học trung học cùng với cậu ấy, cậu ta nói từ trung học đến bây giờ cậu ấy chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chính Phác Xán Liệt cũng thừa nhận rồi."
Đỗ Khánh Tú phanh gấp, khó khăn lắm mới dừng lại ở bên ngoài vạch chờ đèn giao thông, Biên Bá Hiền lao về phía trước lại bị dây an toàn siết chặt, hoảng sợ.
"Chú sao thế?" Cậu hốt hoảng hỏi.
Đỗ Khánh Tú cũng biết trạng thái của mình không đúng lắm, anh nhắm mắt lại, "Xin lỗi, chú vừa mới thất thần."
Biên Bá Hiền vỗ vỗ ngực, tiến hành giáo dục chú mình, "Chú không được làm như vậy, lái xe không tập trung, người thân sẽ rơi hai hàng lệ, ấy chờ một chút, cháu còn ở trên xe đó."
Đỗ Khánh Tú không vui khi phải chăm sóc báu vật sống này lắm.
Ngày hôm nay, Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền đến thăm hai viện bảo tàng và một khu vườn, lịch trình không gấp gáp, trên đường đi Biên Bá Hiền còn làm quen với người dân địa phương Sùng Châu đi chơi bên cạnh, cùng bọn họ nói chuyện vô cùng vui vẻ, Đỗ Khánh Tú cũng vui vẻ thoải mái, không tham gia vào cuộc thảo luận với bọn họ, tự mình cầm cốc cà phê chậm rãi đi bên cạnh.
Nhưng để nói là anh dành thời gian riêng để đánh giá đống di tích nghệ thuật và lịch sử này thì cũng không hẳn đúng.
Trong tai anh nghe hướng dẫn viên của đoàn du lịch bên cạnh giới thiệu về lịch sử của khu rừng tư nhân này, trong lòng lại nhớ tới những lời Biên Bá Hiền nói trên xe.
Ban đầu anh luôn cho rằng Phác Xán Liệt quen với kiểu yêu chơi bời, người như vậy cho dù có chút thật lòng, cũng chỉ là nhất thời, tuy rằng bị từ chối sẽ có chút thống khổ, nhưng qua một thời gian nữa, sẽ tìm được mục tiêu mới, sự thương cảm trước đó rồi sẽ tan thành mây khói.
Nhưng Biên Bá Hiền lại nói cho anh biết, Phác Xán Liệt ngay cả mối tình đầu còn chưa có.
Nói không chừng, đây còn là lần động tâm đầu tiên.
Đỗ Khánh Tú thở ra một hơi, tay cầm cốc cà phê cũng siết chặt lại, quả thực không biết làm thế nào mới tốt.
Đến tuổi của anh, sợ nhất chính là người khác đối với mình là thật lòng.
Nếu thật sự chỉ là nam nữ đi xem mắt thì lại dễ giải quyết, hai bên đều có yêu cầu rất đơn giản, xứng đôi là được, có thể nâng đỡ lẫn nhau trong việc thành gia lập thất, nhưng cũng không hẳn là làm ẩu, trong lòng kiểu gì cũng có những tiêu chí nhất định, liệt kê từng tiêu chí một, hẳn là sẽ có người phù hợp.
Cho nên nếu thật sự có người nói thật lòng với anh, ngược lại anh sẽ thấy luống cuống tay chân.
Bởi vì anh không biết nên làm gì để đáp lại.
Đương nhiên anh biết mình không phải chịu trách nhiệm, cũng không phải do anh khiến Phác Xán Liệt thích mình.
Nhưng một thanh niên hai mươi tuổi, mới bắt đầu biết yêu, chưa kịp trải nghiệm cuộc sống và tình yêu đã phải hứng chịu đả kích như vậy chỉ vì một lòng một dạ, cũng thật đáng thương.
Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm cây hợp hoan trong sân ngẩn người, mùa hè trôi qua, hoa hợp hoan đã rụng gần hết, chỉ để một cái cây xanh biếc.
Anh nghe hướng dẫn viên du lịch bên cạnh tiếp tục giới thiệu, "Khu vườn này sau này thuộc về gia đình thương nhân giàu có họ Diêm, nhà họ Diêm là người giàu nhất Sùng Châu, đức cao vọng trọng, nhị tiểu thư nhà họ Diêm đính hôn từ nhỏ với một công tử nhà quan, nhưng vị công tử này còn chưa kịp cưới cô ấy về, vì bị nhiễm trùng thương hàn qua đời, tuổi mới mười sáu. Một năm sau, nhị tiểu thư nhà họ Diêm vì buồn bực không vui, cũng theo đó mà qua đời. Cái gọi là chữ tình, có thể cứu người cũng có thể giết người, nhị tiểu thư nhà họ Diêm thật ra là bởi vì thương tâm quá độ mới nhiễm bệnh. Không thể không nói là một đôi uyên ương khổ mệnh."
Đây là câu chuyện về một danh lam thắng cảnh có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, độ chân thực hoàn toàn không thể kiểm chứng, không biết hướng dẫn viên của đoàn du lịch có thêm mắm dặm muối vào đó không, nhưng Đỗ Khánh Tú nghe mà nghẹn họng.
Nhất là bên cạnh còn có người cười một tiếng, "Mối tình đầu mới đáng quý làm sao, nhị tiểu thư nhà họ Diêm này sao có thể ngốc như thế, vẫn là do kinh nghiệm quá ít, người trẻ tuổi chính là dễ dàng vì tình cảm mà đem tính mạng mình ra đùa giỡn."
Đỗ Khánh Tú: "..."
Anh quay lưng lại, vụng trộm liếc mắt nhìn người nọ.
Anh ta lắm mồm thật đấy.
Sau một ngày tham quan, Đỗ Khánh Tú không nhớ nổi địa danh lịch sử nào, đầu óc lúc nào cũng rối bời, không chụp nhiều ảnh mà chỉ chụp hộ Biên Bá Hiền mấy tấm.
Biên Bá Hiền nhận lấy, không nhịn được ghét bỏ, "Chú, kỹ thuật chụp ảnh này của chú thật đúng là thẩm mỹ của trai thẳng, còn chưa nói đến việc nó giống với con người thật của cháu như thế nào, nhưng ít ra thì cũng chẳng liên quan gì."
"Chụp cho cháu là tốt rồi." Đỗ Khánh Tú hừ lạnh một tiếng, "Kĩ thuật của chú chỉ có thế thôi."
Biên Bá Hiền đẩy anh lên cầu, "Nào nào, chú cũng chụp một tấm đi."
Đỗ Khánh Tú không thể chịu nổi, chỉ có thể đi qua, rắc rắc một tiếng, Biên Bá Hiền chụp xong, dương dương đắc ý đưa cho anh xem, Đỗ Khánh Tú không thể không thừa nhận là chụp tốt hơn so với anh.
Trên cây cầu đá màu trắng, anh mặc áo sơ mi sáng màu, đeo kính râm bản lớn, phía sau du khách như mắc cửi, những cánh rừng phong đan xen giữa màu vàng nhạt và đỏ, tầng tầng lớp lớp, thảm thực vật xanh biếc bò trên núi giả, quả thật giống như một bức tranh vẽ.
Biên Bá Hiền ngậm ngùi nhìn tấm ảnh, "Nếu hôm nay Phác Xán Liệt cũng đi thì tốt biết mấy, chúng ta có thể chụp ảnh chung với nhau."
Đỗ Khánh Tú mím môi, nghĩ rằng có thể sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, nhưng do dự vài giây, anh vẫn nói: "Lần sau đi."
Bởi vì nhớ tới Phác Xán Liệt vẫn còn đang ở biệt thự, Biên Bá Hiền cùng Đỗ Khánh Tú về sớm, Biên Bá Hiền cũng mua một đống đồ lưu niệm, nói về sẽ chia cho Phác Xán Liệt một ít.
Theo quan điểm của Đỗ Khánh Tú, đó đều là đồ chơi cho đám trẻ con, cũng chỉ có Biên Bá Hiền mãi không lớn mới cảm thấy hứng thú, nhưng Biên Bá Hiền háo hức muốn chia sẻ đồ chơi với đồng bọn, anh sẽ không ngăn cản.
Nhưng bản thân anh cũng có chút mâu thuẫn, trên đường về lại kẹt xe, xe chạy rất chậm, càng tới gần khu nghỉ dưỡng, trong lòng Đỗ Khánh Tú lại càng rối rắm, không biết phải đối mặt với Phác Xán Liệt như thế nào.
Nhưng khi trở về biệt thự, bọn họ phát hiện Phác Xán Liệt không ở trong phòng, trong biệt thự trống rỗng, ngay cả đèn cũng không bật.
"Phác Xán Liệt đi đâu vậy?" Biên Bá Hiền dạo một vòng, "Không phải cậu ấy đang khó chịu sao, sao còn chạy loạn nữa."
Đỗ Khánh Tú nhìn sô pha trống rỗng, trong lòng căng thẳng, anh nhớ rõ buổi sáng ở đây còn đặt chiếc áo khoác của Phác Xán Liệt.
Anh lập tức hỏi Biên Bá Hiền, "Hành lý của cậu ta còn ở đây không?"
Biên Bá Hiền đang cầm điện thoại di động, nghe vậy sửng sốt: "Vừa rồi lên lầu cháu cũng không để ý, chắc là còn đó, mà cậu ấy lấy hành lí làm gì ạ?"
Vẻ mặt của Đỗ Khánh Tú trở nên nghiêm túc, mặc kệ Biên Bá Hiền vẫn đang mơ mơ màng màng đặt câu hỏi, anh năm bước bước thành hai đi lên lầu.
Lấy hành lý thì còn có thể làm gì, đương nhiên là một mình trở về Ngô Thành rồi.
Anh từ chối Phác Xán Liệt, lòng tự trọng của người trẻ tuổi lại cao, cảm thấy không thể chịu đựng được chuyện ở cùng anh dưới một mái hiên cũng là chuyện bình thường, nhất là bộ dáng thất hồn lạc phách sáng nay của Phác Xán Liệt, có lẽ đã sớm có tính toán này.
Đỗ Khánh Tú càng nghĩ càng cảm thấy có thể, cách phòng Phác Xán Liệt còn một bước, anh cũng không chú ý lễ phép nữa, bước nhanh hơn, đẩy cửa phòng ra.
Cửa mở ra, phòng Phác Xán Liệt sạch sẽ chỉnh tề, chăn cũng bằng phẳng không có một chút nếp gấp nào, hầu như không có bất kì bụi bặm nào, giống như căn bản không có người từng ở đây.
Đỗ Khánh Tú cau mày, lại mở tủ quần áo của Phác Xán Liệt ra.
May mắn, vali vẫn còn ở đó, một vài bộ quần áo để thay đổi cũng được treo trong tủ.
Đỗ Khánh Tú không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc mở cửa tủ quần áo vừa rồi, trong phút chốc anh thật sự trống rỗng.
Hiện tại sau khi thả lỏng, anh lại nhịn không được ở trong lòng mắng một câu thằng nhóc khốn nạn.
Rốt cuộc ai mới là người tỏ tình cơ chứ, vì sao anh lại phải ở chỗ này lo lắng sợ hãi?
Anh đóng cửa tủ quần áo lại, không phải muốn dò xét chuyện riêng tư của Phác Xán Liệt, nhưng trước khi đóng cửa, anh cúi đầu xuống, lại nhìn thấy ba lô Phác Xán Liệt để trên vali.
Lá bùa cầu duyên màu hồng nhạt vẫn treo trên ba lô, đung đưa trong không trung.
Tay Đỗ Khánh Tú lại dừng lại.
Anh nhìn chằm chằm một lá bùa cầu duyên nho nhỏ đó, tâm trạng hoàn toàn bất đồng với hôm qua.
Lúc Phác Xán Liệt mua xong, anh còn đứng bên cạnh nghĩ, Phác Xán Liệt đang cầu nhân duyên với Biên Bá Hiền, trong lòng đã chuẩn bị làm một phụ huynh phong kiến cầm gậy đánh uyên ương.
Ai mà ngờ, kết quả, người Phác Xán Liệt cầu lại là anh.
Anh vươn tay nhẹ nhàng nâng bùa nhân duyên kia lên nhìn một chút, cái loại bùa thủ công mỹ nghệ sản xuất trên dây chuyền lắp ráp này, có thể có bao nhiêu linh nghiệm chứ, dù sao cũng chỉ có mình Phác Xán Liệt tin.
"Đồ ngốc." Anh nhỏ giọng nói, rồi buông lá bùa nhân duyên ra, đóng cửa tủ quần áo.
Sau khi xuống lầu nhìn thấy Biên Bá Hiền đang gọi điện thoại, anh đến gần, thì nghe Biên Bá Hiền nói, "Được, vậy để bọn em đến tìm."
"Sao thế?" Hắn hỏi Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền quay đầu nói, "Cháu gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, cậu ấy đang ở chỗ bắn cung, buổi chiều thấy hết choáng thì ra ngoài đi dạo. Cháu nói cháu với chú sẽ đến tìm anh ấy rồi cùng nhau ăn tối."
Đỗ Khánh Tú cụp mắt xuống, không hề phản đối.
-------
Note: Chú Đỗ, chú thì khác gì chứ, chú không bị lừa thì ai bị lừa nữa chứ, còn không biết xấu hổ nói người khác ngốc (chỉ chỉ trỏ trỏ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip