tốn tiền tốn sức tốn thời gian nhưng cũng đáng
"cái gì cơ?"
"tớ nói là tớ-muốn-đi-niềng-răng!!!"_nó nhấn mạnh từng chữ một cho người bạn cùng phòng kiêm bạn trai của nó nghe.
"không-tớ biết là cậu muốn đi niềng răng-nhưng-tại sao?"
thật ra hắn luôn biết trong khuôn miệng xinh xắn kia của người yêu hắn có một góc tối - nơi tồn tại một chiếc răng sâu thỉnh thoảng vẫn làm phiền nó giữa đêm nhưng nó luôn cố giấu hắn mà trốn vào nhà vệ sinh chịu đựng.
thỉnh thoảng hắn muốn khuyên nó đi khám xem sao nhưng rồi lại sợ, sợ rằng khám xong lại mất đi miếng thịt miếng răng nào rồi lại nhịn ăn thì thương phải biết. hai người gặp nhau lúc mới năm nhất đại học tính ra cũng mới chỉ chuyển sang mối quan hệ yêu đương được gần năm, hồi đấy đứa nào cũng gầy nhom trông ốm yếu, hắn thì đỡ hơn vì nhà ở ngay đây chỉ là muốn dọn ra ký túc xá để tự lập hơn, còn nó thì không được như vậy, đi học xa nhà cộng thêm chuyện gia đình phức tạp nên đáng thương lắm, nuôi mãi mới có da có thịt, hồng hào lên chút, chỉ cần tưởng tượng sau đúng 2 tiếng thăm khám mà có nguy cơ sụt vài kí thì ai mà chịu được. thế là lại nén cái ý định khuyên ngăn nó đi.
giờ thì hắn không ngờ người yêu hắn tự dưng xông vào phòng hùng hổ tuyên bố không chỉ muốn đi khám răng mà còn muốn niềng luôn bộ nhá, chọn đúng gói combo đau đơn nhất hắn không dám tưởng tượng.
"tại vì tớ đã quá đau răng rùi, với cả sắp tới tớ có nhiều thời gian rảnh nên muốn nhân tiện làm luôn"
"dạo này tớ đau muốn chớt cậu không thấy hả"
'không-thấy rõ là đằng khác'_hắn không dám nói câu này
"nhưng sẽ rất đau đó heunning à"
"không vấn đề"
có lẽ so với việc chịu đựng không biết điểm nào là dừng thì nó quyết định thà đau một lần còn hơn là đau dai dẳng.
hắn nhìn nó với gương mặt không khỏi lo lắng. kai được nhận xét là rất ra dáng em út của mọi nhà:
ưu điểm: rất ngoan, rất nghe lời.
nhược điểm: cứng đầu_thích/ghét cái gì là không ai cản bước được.
hắn biết trước ánh mắt rực lửa đầy sự quyết tâm này bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc xuống nhà chuẩn bị xe cho em người yêu đi khám bác sĩ nha khoa.
trên đường thì thằng bé nhí nhảnh lắm, nào là tớ đã tìm được một chỗ uy tín rồi, nghe nói chỗ đó gần mấy cửa hàng tiện lợi lắm lát bọn mình mua chút gì về ăn đi, tớ thèm gà chiên ghê, sao cậu không nói gì hết vậy. hắn chỉ có thể ậm ừ vài câu tiếp lời nó, lúc nào chả thế, cứ chuẩn bị làm chuyện gì đại sự cho bản thân mình là nó sẽ nghiên cứu rất kĩ rồi tuôn một tràng vừa để khoe rằng mình đã chuẩn bị rất chu đáo vừa để cho hắn đỡ lo.
nhưng hắn đã hiểu quá rõ nó, 2 năm làm bạn thân 1 năm là người yêu cũng đủ đọc vị huening kai. nhí nhảnh được lúc đầu thôi vô vấn đề rồi là im lặng cậy không nói được câu nào liền, y chang bây giờ nè. ừ thì nghe bác sĩ tư vấn thì phải nghiêm túc lắng nghe rồi nhưng gương mặt vừa mấy phút trước tươi cười hết mức giờ đã nhăn mày lại suy nghĩ kèm thêm chút đó là tia sợ hãi nơi khóe mắt làm hắn nhìn nó thương hết sức - trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
hắn đứng sau nó nghe cũng sương sương những điều cần biết: kai không chỉ niềng mà còn phải nhổ chiếc răng sâu kia đi, chiếc răng phải nhổ là răng hàm nên hứa hẹn khá là đau. hắn liếc xuống nhìn thần sắc của người bệnh nhân kia, không ổn chút nào, nó đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng không thể giấu nổi con mắt to tròn này của hắn đâu.
taehyun đặt nhẹ hai tay lên vai kai rồi đưa nó ra chỗ nằm chuẩn bị tiến hành việc mổ xẻ khuôn miệng. đáng lẽ là không cần phải làm gấp như thế này, nhưng cả hắn và nó đều không bận càng không có lí do gì để hoãn lại, và hơn hết nếu đi về người yêu hắn lại đổi ý thì mệt mỏi cho tương lai lắm.
khoảnh khắc nha sĩ bắt đầu đeo gang tay và cầm dụng cụ chuyên dùng, hắn ngồi bên ghế dành cho người nhà trầm tư suy nghĩ nếu hắn gặp nó trước khi điền nguyện vọng vô đại học thì có lẽ đã không chọn ngành bác sĩ đa khoa rồi phấn đấu vô ngoại khoa làm gì mà sẽ chuyển sang khoa răng hàm mặt để một phần nào giúp em người yêu chăm sóc răng đúng cách và lỡ đâu có thể thay chỗ bác sĩ nha khoa kia tự tay chăm từng chân răng của nó thì sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
tưởng tượng một hồi thì hắn lại tự rùng mình, tự cười bản thân đã yêu người yêu đến mức nào rồi, không nỡ nhìn nó đau cũng không yên tâm để nó vô tay người khác chăm sóc.
hắn lén nhìn nó một chút, gương mặt nó không phải đang mở mắt nhìn vô hư vô thì cũng là nhắm tịt vào khi nha sĩ bắt đầu đưa dụng cụ có vẻ sắc nhọn chọc vô lợi nó, phía dưới hai bàn tay hết bấu vào quần áo rồi lại nắm chặt vào nhau giống như đang cầu nguyện, hắn rất muốn ra đấy nắm tay nó cho nó bớt lo lắng sợ hãi nhưng đống dụng cụ máy móc không cho phép hắn làm vậy, hắn chỉ có thể lên mạng đặt mấy con gấu bông về phòng ký túc xá của hai đứa làm quà an ủi và động viên cho nó, hắn lại từ cười ngốc không biết hắn có phải đang chăm đứa nhóc lên 5 không? mà thôi, đằng nào thì cũng như nhau, đều là người yêu của hắn cả.
tiếp tân bảo hắn có thể đi về và bao giờ xong sẽ liên hệ với người nhà để đón bệnh nhân vì thời gian nhổ răng và gắn mắc cài khá là lâu thêm thời gian khuyên nhủ nhắc nhở và mua thuốc nữa, nhưng hắn nghĩ là hắn không thể, làm gì có chuyện gì tuyệt vời hơn là khi vừa khám bệnh xong thấy người thân hay đặc biệt hơn là người yêu luôn bên cạnh mình chứ, lạnh lùng thế nào thì cũng cảm thấy ấm trong lòng thôi. thế là hắn quyết định làm mấy pô ảnh cho nó lưu lại những khoảnh khắc như thế này có gì đầu năm và cuối năm hay không vì dịp gì mà lôi ra xem lại cũng hay.
thời gian nhanh chóng được giết đi bởi vài cái liếc mắt và trò chơi pokemon cả hai đang cày rank, hai tiếng rồi cũng thành 3 tiếng rồi cũng được về. trái lại với lúc đi thì lúc về heuning không nói một câu nào cả vì thuốc tê và chưa quen với phần kim loại dính trên răng, để trả lời mấy câu hỏi đơn giản của hắn nó chỉ lắc với gật, như con lật đật vậy, hắn thấy thật dễ thương.
chúng nó có đi qua cửa hàng tiện lợi như ý nó thật nhưng là để cho nó một phần cháo nước hầm gà chứ không phải đùi gà giòn, nha sĩ có hứa hẹn với nó là còn phải ăn cháo dài dài, khác với lúc đầu định niềng một hàm nhưng sau khi thăm khám kĩ hơn nha sĩ khuyên nó nên niềng cả hai hàm để ổn định cả hai và đề cao tính thẩm mỹ hơn, đối với kai thì chuyện đó không có gì to tát vì nó có tiền mà. tháng nào nó cũng được cả bố và mẹ chu cấp đầy đủ, đặc biệt là ông bố của nó thì nhiều hơn mẹ nó gấp 3 lần, mặc dù không nuôi nó nhiêu ngày nhưng bố nó vẫn luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình bằng cách chu cấp rất nhiều tiền và mối quan hệ cha con của nó cũng êm ả không sóng gió như những câu truyện in trên sách báo hên trên mạng, thỉnh thoảng hai người vẫn trò chuyện thăm hỏi, còn lí do tại sao nó nhiều tiền mà vẫn dọn vô ký túc xá của trường ở mặc dù phòng ở đấy không đến nỗi tệ nhưng để so sánh với mấy căn chung cư đáng tiền thì chẳng là gì thật, nhưng mẹ nó không cho phép, sợ nó đi học xa nhà không kết được bạn nên bắt nó vô đấy, nào ngờ nó không chỉ vớt được bạn thân mà còn vớt được cả bạn đời.
hắn nhìn nó uể oải vừa bước chân vô phòng đã nằm dài ra giường, nghĩ chắc cũng chả thoải mái gì đâu vì nó đã nằm suốt 3 tiếng ở phòng khám rồi nên cố lôi nó dậy dỗ nó ăn chút cháo để còn uống thuốc rồi muốn làm gì thì làm.
quả thực hắn lo không có thừa, nó bắt đầu biếng ăn rồi, ăn chưa được nửa tô cháo đã đòi uống thuốc luôn, viện cớ không quen, mở miệng khó nên không ăn nổi làm hắn bắt nó há cái miệng xinh xinh ra hắn đút cho miếng một, nào hết bát cháo mới thật sự cho nó uống thuốc rồi dỗ nó ngủ, may là mai bắt đầu vô cuối tuần nên nó cũng có thể nghỉ ngơi một cách đoàng hoàng.
nhưng hắn lo quá, mới buổi đầu đã như thế này, mà lúc này còn chưa hết thuốc tê, đêm thôi hay sang ngày mai hết thuốc tê cái thì không biết làm thế nào đây. liền rút ra con điện thoại liên hệ ngay cho anh trai yeonjun khóa trên học khoa răng hàm mặt xin tư vấn đối phó với mấy trường hợp bệnh nhân khó chiều như thế này, tuy năm ba đã được đi thực tập được tiếp xúc với vài bệnh nhân ở những ca lâm sàng rồi nhưng dù gì đây cũng không phải chuyên môn của hắn nên hỏi người trong nghề là rõ nhất.
một hồi được anh yeonjun chỉ dẫn hắn thấy cũng không gì khó lắm, vấn đề đáng lo nhất là làm sao dỗ bạn người yêu ăn đều, không ăn được bữa lớn thì có thể chia làm bữa nhỏ nhưng hắn sợ bản thân siêu lòng trướng ánh mắt long la long lanh hóa cún con của nó, sợ lắm chứ, tại có lần nào thoát được đâu. thế là hắn liền chạy ra ngoài mua một cái kính râm.
tối đó vừa dỗ bạn người yêu cả hai vừa tâm sự, nó nói rằng nó cứ nghĩ hắn về nhà chuẩn bị ôn thi giữa kì rồi cơ nào ngờ lúc mở mắt vẫn thấy hắn đang ngồi cày hộ nó tài khoản pokemon làm nó cảm động lắm, suýt khóc cơ không phải vì đau đâu, cũng muốn cảm ơn hắn đã chịu đựng mấy đêm nó lén vô nhà vệ sinh nó biết như vậy phiền lắm và hắn cũng đã nhận ra nhưng đã chịu để nó nói trước khi khuyên này nọ vì nó biết tính tình bản thân sẽ không nghe lời và cảm thấy có chút tổn thương, và cuối cùng là chịu ở bên cạnh nó trong thời gian này lẫn thời gian sắp tới vì niềng răng không phải chuyện ngày một ngày hai, ăn gì cũng phải cắt nhỏ ra không thể quen ngay, nếu nó ở một mình thì cũng chẳng dám nghĩ đế chuyện đi nha sĩ vì nó sẽ thà nhịn ăn còn hơn.
sau đêm đó, hắn phải khâm phục mẹ nó hơn vì dù không có ở đây nhưng đã dự liệu chăm sóc cho nó chu toàn, hắn biết mình khi khó khăn trong việc chăm sóc nó thì nên hỏi ai rồi.
thế là cả hai tâm sự với nhau suốt tối đó, dù có là yêu 2-3 tháng hay mấy năm trời thỉnh thoảng chúng nó vẫn luôn tâm sự với nhau dù chuyện lớn hay nhỏ bởi đó là cách khiến mối quan hệ này không trở nên nhàm chán và cũng thấu hiểu nhau hơn, càng hiểu về nhau hơn chúng nó lại càng cảm ơn trời đất đã để hai đứa gặp nhau.
ngày ngày thấm thoát trôi qua tình cảm của hai đứa rồi cũng khít dần như bộ hàm của heuning vậy, dù lúc đầu có tốn chút sức lực, tiền bạc và thời gian nhưng sau cùng kết quả là vừa đẹp vừa không có kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip