.2.
trong quá trình lắp mắc cài, anh jongseong rất thường xuyên quan tâm em, ví dụ như là
"cái đấy chạm vào lợi hơi rát đúng không?" anh hỏi khi thấy jungwon xoa xoa một bên má "vậy anh nhét bông vào nhé"
hoặc khi em mở miệng lâu nên bị khô, rất khó nói chuyện. anh đã dừng lại, làm đầy cốc nước và bảo em uống.
hay những lúc em cựa quậy vì khó chịu, làm gián đoạn công việc của anh, jongseong cũng chỉ nhẹ nhàng ấn vai em lại chỗ cũ và nói "cố thêm một chút nữa nhé, gần xong rồi"
dù biết đây là những hành động mà nha sĩ nào cũng làm cho bệnh nhân của mình nhưng em vẫn rung rinh.
khi anh tập trung vào những chiếc răng xinh xinh của jungwon, không tránh được việc nhìn chằm chằm vào chúng. việc này khiến em hơi ngại. em khẽ liếc jongseong và ngay tức khắc thu tầm mắt lại. 'sao lại gần như thế này cơ chứ' khoảng cách giữa em và anh chỉ là vài cm. khuôn mặt em không tự chủ mà hơi đỏ lên. và sự khác thường này đã khiến bác sĩ chú ý.
"em thấy khó chịu sao? hay điều hoà hơi nóng quá?"
hiện tại em đang đeo vật gì đó ở miệng nên không thể nói được. jungwon lắc cả tay và đầu biểu thị cho việc mình không sao cả. jongseong thấy vậy thì cười
"nếu em thấy không ổn thì cứ ra hiệu nhé. anh sẽ chỉnh lại cho"
mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, trừ việc em cứ thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn anh bác sĩ đẹp trai đang tập trung làm việc. nó cứ bị cuốn í..
"xong rồi. em ra súc miệng với cả lau mấy vết ở dưới cằm đi. à đúng rồi, em ngồi kia chờ anh hướng dẫn cách vệ sinh răng và vài lưu ý nhé"
"vâng ạ"
em cảm giác trong miệng mình cứ có vị của kim loại, răng thì như nặng thêm, việc nuốt nước bọt cũng rất khó khăn. túm lại là vô cùng khó chịu. em sợ rằng mình sẽ không chịu được mà đòi mẹ đi tháo mắc cài ra mất. jungwon ra trước gương và nhe răng ra, hết vạch bên này sang bên kia, lại há miệng và cắn lại.
jongseong nhìn hành động của em, khuôn mặt thì suy tư, khi còn hơi nhăn lại thì cũng cơ bản đoán ra được em đang nghĩ gì. anh mỉm cười vì độ đáng yêu và hơi nhốc nghếch này.
"cảm giác lạ lắm đúng không? ai mới niềng thì cũng như vậy hết đó. giờ anh hướng dẫn em vệ sinh răng nha"
jungwon chăm chú nghe anh nói, nào là dụng cụ, hướng đánh răng, nói chung là trong tai jungwon thì âm thanh cứ loạn xì ngậu lên. nhưng em cũng hơi hơi hiểu là em sẽ phải làm những gì. ngoài ra anh bác sĩ cũng bảo là em phải cắt nhỏ thức ăn, không được gặm sườn hoặc cầm táo lên cắn cái rột, nếu không thì sẽ rụng mắc cài, hoặc nặng hơn là gãy răng. em nghe xong mà hãi ơi là hãi. trước giờ đam mê của em là ăn vặt, đặc biệt là mấy đồ cứng cứng giòn giòn. giờ thì phải tạm biệt các em da heo trứng muối, bò khô, heo khô một thòi gian rồi :(
"bác sĩ ơi, có phải niềng răng thì khó ăn hơn không ạ?"
"trong vài tuần đầu thời có hơi khó, nhưng mà dần dần rồi sẽ quen. với cả trong mấy ngày này em sẽ thấy hơi nhức đấy."
"nghe sợ thế ạ. em vẫn chưa ăn hết đống đồ ăn vặt mà"
"thôi chịu khó để có một hàm răng đẹp nha bé"
"bác sĩ cho em số điện thoại được không ạ? để có việc gì thì em liên lạc với anh"
"số của anh đây. có gì không hiểu hoặc đau quá thì nhắn tin cho anh nhé."
không biết là mẹ có căn giờ không mà em thấy mẹ đến đúng thời điểm quá trời. mẹ có nói chuyện với jongseong một lúc nhưng em cũng không để ý lắm. tại em đang bận dùng lưỡi để cảm nhận cái sự khác lạ trong miệng em, thủ phạm chính là mấy cái mắc cài.
'ghét ghê ấy, các ngươi không cho ta ăn mấy thứ ta thích. hiuhiu sắp tới người ta còn giao cả bánh tráng phơi sương nữa mà'
"về thôi con, nghĩ ngợi gì mà tập trung thế"
"vâng mẹ, con đang nghĩ cách sinh tồn trong mấy ngày sắp tới thôi." một câu nói khiến cả mẹ cả bác sĩ đều cười bất lực. rồi em quay qua jongseong "chào anh bác sĩ ạ"
"chào hai mẹ con. đi cẩn thận ạ. jungwon nhớ những gì anh dặn nhé"
jungwon bật ngón tay cái, tỏ vẻ đã hiểu. nhưng anh đoán chắc em sẽ không nghe lời lắm mà sẽ làm một việc ngu ngốc nào đấy. anh vừa lắc đầu vừa cười rồi quay lại để dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip