.6.

ngày hôm đó của jungwon được em coi là siêu dài với những răng bị siết chặt lại. nhưng đến đêm, đúng như lời anh bác sĩ đẹp trai nói, cơn đau nhức lên đến đỉnh điểm.

nó cứ dai dẳng, đeo bám em từng giây từng phút. jungwon chỉ muốn lấy tay giựt phăng đám mắc cài rắc rối đấy ra nhưng đến việc dùng lưỡi chạm vào răng thôi cũng khiến em khốn khổ. nằm ườn èo từ ghế sofa đến chiếc giường cũng không khiến em đỡ đi chút nào.

em vuốt mặt một cái, nhưng khi tay vừa chạm vào mặt, tay đã lùi ra xa ngay. mặt em đáng nóng bừng lên. jungwon đoán đó cũng là lí do khiến em lờ đờ, mệt mỏi suốt vài tiếng qua.

jungwon sốt rồi.

đây cũng là một phần bình thường trong những ngày đầu niềng răng. bác sĩ đã từng nói với em như thế nên em cũng không lo lắng hay cuống quýt gì cả. nhưng giờ jungwon thấy mệt quá, cả cơ thể như bị rút cạn năng lượng. em cảm tưởng rằng cánh tay của mình không thể nhấc lên được.

những chiếc răng xinh xinh cũng không tha cho em. chúng kết hợp với cơn sốt để hành hạ jungwon.

nằm trằn trọc mãi không ngủ được. em vừa bất lực vừa tủi thân. bất lực khi không thể ngủ dù em đã rất mật, bất lực vì dù làm đủ mọi cách nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. còn tủi thân vì những lúc như này không có mẹ bên cạnh, không có ai dỗ dành hay quan tâm.

mọi cảm xúc cứ chồng chất lên nhau. nhiều người sẽ nói 'có niềng răng như thế thôi mà cũng không chịu được.' nhưng mấy ai hiểu được sự nhức mỏi và bất lực của jungwon hiện tại cơ chứ

suy nghĩ lan man thế nào mà giọt nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. đánh dấu giới hạn chịu đựng của jungwon. em muốn hét lên, quẫy đạp thật mạnh trên giường để giải toả sự bí bách. nhưng giờ đã là nửa đêm, không thể làm ảnh hưởng đến người khác được.

em nghĩ bản thân mình không chịu được nữa, liền ngồi dậy mò vỉ thuốc giảm đau ở kệ giường.

tại sao jungwon không uống từ lúc nãy? vì bác sĩ đã dặn là khi nào đau quá rồi, không thể chịu được nữa thì mới uống.

bóc một viên và cho vào miệng, em uống một lèo hết cốc nước. sau đó nằm phịch xuống.

tầm 30 phút sau, jungwon cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. cơn ê buốt dù đã giảm nhiều nhưng vẫn còn âm ỉ. em nhắm mặt lại và cố đưa tâm trí vào trong giấc ngủ.

hic..buồn ngủ hết sức...

————————————
nếu có lỗi sai chính tả nào thì mọi người nhắc mình nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip