YoRHa Boys Ver 1.05: Prologue (2)

Chúng tôi đang ở căn cứ quỹ đạo thứ sáu, nơi đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) dành cho các mẫu android mới: Phòng Thí Nghiệm. Đối với những người thuộc YoRHa như chúng tôi, tôi đoán rằng đó sẽ là nơi mà các bạn gọi là "nhà". Hoặc có lẽ "trường học" sẽ là cách gọi phù hợp hơn, dựa trên tất cả những bài kiểm tra mà chúng tôi phải chịu đựng - đủ để khiến bạn kiệt sức. Trên thực tế, với việc chúng tôi liên tục phải kiểm tra và điều chỉnh cơ thể, gọi Phòng Thí Nghiệm là một kiểu "bệnh viện" xét cho cùng không hoàn toàn sai.

Theo lời của Zinnia, Phòng Thí Nghiệm chứa đựng mọi công cụ phát triển tiên tiến nhất mà bạn có thể tưởng tượng, cùng với những bộ óc tài năng nhất để vận hành chúng. Đó là điều cần thiết, nó phải như vậy, bởi việc phát triển vũ khí tân tiến mới chính là ưu tiên hàng đầu của nhân loại. Những người máy trên bề mặt Trái Đất hiện đang quay cuồng trong một cuộc chiến tuyệt vọng. Và chúng tôi - những đơn vị YoRHa - sẽ chính là quân át chủ bài chiến lược cuối cùng để có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh.

Ngay lúc này, tôi đang phải lo việc bí mật truy cập thông tin về cuộc chiến đó.

"Vậy là nó có thật," tôi lẩm bẩm. "Toàn bộ phần phía đông của lục địa Á-Âu..."

Dựa trên các báo cáo từ bề mặt, hai tuần trước, các dạng sống máy móc đã chiếm được một khu vực có quy mô đáng kể. Tuyến đầu của chúng tôi liên tục bị đẩy lùi, và tình hình càng tệ hơn khi chúng tôi không thể triển khai đơn vị quân tiếp viện đến vùng tàn tích.

Tôi đã nghe nói rằng các đơn vị trên mặt đất của chúng tôi đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến thập tử nhất sinh, nhưng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tình hình lại tồi tệ đến này.

Từ "quy mô đáng kể" vẫn chưa đủ để diễn tả hết. Toàn bộ khu vực phía đông của lục địa Á-Âu quá rộng lớn. Rộng đến mức kinh hoàng. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu chúng tôi có ổn không. Tôi muốn hỏi thêm nhiều thứ về tình hình dưới mặt đất.

Tôi muốn vậy, nhưng tôi không thể tìm đến Zinnia hay bất kỳ ai khác để hỏi. Điều quan trọng là không ai được phát hiện ra rằng tôi đã đọc báo cáo này. Tôi chỉ "tình cờ" nhìn thấy nó khi đang truy cập máy chủ của Phòng Thí Nghiệm, mà đúng ra, kể cả sự hiện diện của tôi ở đó cũng chẳng phải là điều gì đúng đắn và hợp lệ cho cam.

Tôi không thể ngừng nghĩ về cách mà Zinnia phản ứng vào hôm trước khi chủ đề về những cái tên được gợi ra. Đó không phải là lần duy nhất tôi có cảm giác có điều gì đấy đang không ổn. Khi tôi dành một chút thời gian của mình để quan sát kỹ Zinnia thật cẩn thận, thỉnh thoảng tôi sẽ mơ hồ cảm nhận được điều đó: cùng với nỗi sầu muộn trên nét mặt của ông ấy. Vẻ mặt đó. Và mỗi khi điều đó xảy ra, ông ấy lại thở ra một hơi nhẹ. Một luồng không khí nhỏ. Rõ ràng, nó là thứ mà loài người gọi là "tiếng thở dài". Zinnia có buồn bã vì tình hình chiến tranh không? Nếu những cảm xúc đó là do khả năng khác mà tôi đã cân nhắc thì sao?

Zinnia đang che giấu điều gì đó. Và điều ông ấy giấu không phải chuyện tốt đẹp. Ít nhất, đó là linh cảm của tôi - dù cũng có khả năng tôi đã sai. Thành thật mà nói, tôi không muốn nghĩ rằng Zinnia là kiểu người nói dối hoặc là chuộng việc giấu giếm sự thật.

Thế là tôi quyết định tự mình tìm hiểu. Tôi chỉ cần tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới, và cho đến khi không còn gì có thể bới móc được nữa, tới lúc đó vụ này mới được coi như là kết thúc. Hẳn là tất cả sẽ chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản. Cách nói chuyện của Zinnia - cách mà ông ấy luôn khiến người khác băn khoăn không biết mình đang đùa hay nói thật - chỉ là một phần tính cách của ông, có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá lên mà thôi.

Dù sao thì, ít nhất, đó là điều tôi hi vọng.

"Hả? Sao ở đây lại có khoảng trống lớn thế này?"

Tôi vừa phát hiện một khoảng trống khổng lồ trong máy chủ. Nó giống như một khoảng trống xuất hiện khi bạn xóa một số tệp, nhưng lần này thì phạm vi quá lớn. Như thể có ai đó đã lấy một lưỡi dao tổ chảng, khoét một phần của máy chủ ra khỏi hệ thống hoặc xé nó thành từng mảnh, sau đó vứt bỏ chúng đi, đại loại thế.

Điều gì trên đời có thể đã từng được lưu trữ trong khoảng trống đó?

Sự bí ẩn khiến tôi tò mò. Tôi quyết định sẽ thử khôi phục bất kỳ dữ liệu nào đã từng ở đó. Tôi biết rằng công việc này có thể rất tẻ nhạt, nhưng sự hiếu kỳ đã lấn át tâm trí tôi.

Khi quá trình khôi phục được tôi hoàn thành khoảng 80%, tôi bắt đầu đọc được những gì mình đã phân tích.

"Quỹ đạo vệ tinh thứ mười ba...?"

Hừm. Họ hẳn đã có kế hoạch xây dựng một căn cứ khác. Tôi đoán đây là bản nháp của kế hoạch. Nhưng... chuyện này là sao?

"Hội đồng Nhân loại"?

Tại sao lại có quá nhiều tài liệu tham khảo về bề mặt của mặt trăng đến như vậy?

Dù đã khôi phục được 80%, tôi vẫn không thể hiểu nổi phần lớn những gì mình tìm thấy. Điều đó thật kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần lướt qua các thuật ngữ lặp lại cũng đủ để nắm bắt nội dung chính của tài liệu, nhưng thay vào đó, tôi hoàn toàn bối rối.

"Bỏ qua cái này đi," tôi quyết định. "Cứ tiếp tục tìm thôi."

Kế hoạch xây dựng một căn cứ mới không có vẻ gì là một bí mật đủ lớn để khiến Zinnia phải bận tâm. Tôi tiếp tục tìm kiếm.

"Hừm. Không biết cái này là gì nhỉ?"

Trong cùng thư mục đó, tôi tìm thấy một tập tin khác có tiêu đề "Phác thảo về việc triển khai mô hình mới". Có vẻ như ai đó đã có ý định mã hóa nội dung của nó nhưng lại làm một cách cẩu thả, cuối cùng lại chỉ khiến cho tập tin này bị xóa trước khi các biện pháp bảo mật chính thức được thực thi.

"Hả? Đây có phải là thứ mình nghĩ không?"

Khi mở tập tin, hàng loạt bản thiết kế, các thông số kĩ thuật của những mẫu android thuộc dòng YoRHa hiện ra. Cái tên Zinnia cũng xuất hiện trong đó. Các bản thiết kế được ghi là thuộc về ông ấy.

Về cơ bản, tôi vốn đã hiểu sơ qua về cách các đơn vị YoRHa được tạo ra và cơ chế mà chúng tôi hoạt động, nhưng những lời giải thích mà tôi nhận được trước đây chưa bao giờ được đi vào chi tiết. Mỗi khi tôi yêu cầu thêm thông tin, câu trả lời mà tôi thường nhận được chỉ là:

"Phần còn lại bắt đầu trở nên phức tạp rồi, nên cứ để vậy đi."

Khi lướt qua các trang, một sơ đồ đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi.

"Đây là sơ đồ lõi lò phản ứng của chúng ta... Cái quái gì thế này?!"

Tôi bắt đầu lại từ đầu, lần này, tôi đọc kỹ hơn.

Những từ ngữ và phương trình bắt đầu trở nên mờ nhòe và méo mó, như đang oằn mình trong một điệu múa quái đản trước mắt tôi. Điều này bắt đầu vượt qua cả giới hạn mà từ "lý trí" có thể định nghĩa rồi... Chúng chỉ là những con chữ và con số. Việc tôi không thể tập trung, có lẽ, chỉ là do bản thân đang quá kích động.

"Không," tôi tự trấn an. "Đây chỉ là một bản thiết kế ý tưởng sơ bộ. Chỉ có vậy thôi."

Các thông số kỹ thuật đã bị chỉnh sửa. Rõ ràng là như vậy. Chắc chắn đó là lý do tại sao tập tin ban đầu đã bị xóa. Phải như thế, vì những gì tôi đang thấy trước mắt là điều không thể nào xảy ra. Theo nội dung trong tập tin, chúng tôi thực chất là...

Nhưng liệu có thực sự bất khả thi không? Tôi chợt nhớ lại nỗi buồn kỳ lạ, u ám trong nét mặt của Zinnia khi Số 2 để lộ ra vẻ hạnh phúc. Có khi nào đây mới là lý do cho phản ứng của ông ta?

"Khoan đã. Còn bản sơ thảo kia thì sao? Nếu như..."

Tệp tin chợt hiện lên trong đầu tôi - bản mà dù đã khôi phục được 80%, tôi vẫn không thể hiểu nổi, với những thuật ngữ khó hiểu như "Hội đồng Nhân loại" và "bề mặt mặt trăng".

Tôi lại lao vào khôi phục dữ liệu. Việc xác định và loại bỏ lỗi không còn là một công việc nhàm chán nữa. Tôi khao khát tin vào "cha" của chúng tôi. Giáo viên, người lập ra YoRHa  - Zinnia. Có lẽ đâu đó giữa những dòng mã chưa được giải mã này sẽ có một đoạn văn giúp tôi hiểu được tất cả. Một điều gì đó có thể sửa chữa mọi thứ. Tôi khao khát được tìm thấy nó.

Nhưng khi bản thảo được khôi phục hoàn chỉnh, trái tim tôi chỉ càng thêm trĩu nặng..

Tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi chối bỏ, không dám tin. Đó là biểu hiện duy nhất của con người có thể diễn tả phần nào những xúc cảm gào thét đang cuộn trào trong tôi lúc này. Sự bàng hoàng, chơi vơi và hỗn loạn tràn ngập tâm trí tôi, đe dọa, chực chờ cướp đi mọi khả năng phán đoán lý trí.

Tôi không thể tin được.

"Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?!"

Tôi không thể hiểu nổi. Tôi không gặp trục trặc. Trí tuệ nhân tạo của tôi vẫn hoạt động hoàn hảo. Nhưng tôi không muốn hiểu.

Zinnia đã nói dối.

Ông ấy đã lừa dối tất cả chúng tôi.

"Làm sao ông ta có thể làm vậy?! Thế nào mà...?!"

Một cảm giác chưa từng được biết đến cuồn cuộn xối qua mạch xử lý của tôi. Thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.

"Zinnia... Ông ấy... Ông ấy đã phản bội chúng ta."

Đây hẳn là cảm giác mà loài người gọi là...

"Căm Thù".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip