Sanzu Haruchiyo

────୨ৎ────

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo những tiếng xô ghế, tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh túa ra khỏi lớp. Em đứng dậy, lặng lẽ nhét sách vở vào cặp, động tác chậm rãi, không vội vã. Mỗi phút trôi qua như kim đồng hồ gõ thẳng vào thái dương, từng nhịp một.

5 giờ chiều.

Hắn không thích đợi.

Em rời khỏi trường bằng cổng phụ, tránh ánh nhìn của bạn bè, tránh những câu hỏi vu vơ về lý do vì sao ngày nào cũng tan học muộn. Bước chân nàng nhẹ như lướt, con hẻm nhỏ phía sau khu dân cư vắng tanh, nơi hắn thường đợi em, đã trở nên quen thuộc như chính căn phòng mình.

Chiếc mô tô màu đen dựng sát lề, bóng loáng dưới ánh chiều tà. Hắn tựa lưng vào xe, điếu thuốc kẹp hờ trên môi, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng bước chân của nàng như kẻ săn mồi đang chờ con mồi lạc lối.

"Chậm." Hắn nhả khói, giọng đều đều nhưng chứa đựng âm sắc khó lường.

"Em xin lỗi."

Em chưa kịp cúi đầu thì đã bị kéo mạnh lại gần. Tay hắn luồn ra sau gáy, giữ chặt, môi áp xuống, nụ hôn như lửa cháy. Không dịu dàng, không báo trước, chỉ có chiếm đoạt.

Hơi thở nàng nghẹn lại, tay siết chặt quai cặp.

"Năm phút cũng là quá lâu, em biết không?" Hắn rời môi, ánh mắt rực lửa. "Tao nhớ em đến phát điên."

---

Căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba khu chung cư cũ, nơi chẳng ai quan tâm tới ai, càng không ai để ý một cô nữ sinh ra vào nơi này mỗi chiều.

Cửa vừa khóa, cặp sách chưa kịp đặt xuống, nàng đã bị đẩy vào tường, lưng đập mạnh vào mặt gạch lạnh ngắt. Hắn cởi áo khoác, ném phịch xuống đất, từng bước tiến đến như mãnh thú đói khát.

"Đứng yên."

Giọng hắn trầm khàn, như ra lệnh. Tay hắn vuốt ve gương mặt em, từ thái dương xuống cằm, lướt qua môi, rồi xiết nhẹ.

"Nhìn tao."

Em ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn tối sẫm, pha lẫn khao khát và sự lệch lạc không che giấu.

"Cả ngày không được chạm vào em, tao khó chịu." Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ nàng, để lại dấu hằn đỏ rõ rệt.

"Giờ thì tao không muốn chờ."

Bàn tay hắn trượt vào trong vạt áo đồng phục, những ngón tay lạnh như đá sượt qua da thịt non mềm, khiến em run rẩy.

"Em lạnh lắm." Hắn lầm bầm, cúi người, kéo áo sơ mi ra khỏi váy, từng nút áo bị giật tung bằng những động tác đầy gấp gáp. "Tao sẽ làm em nóng lên, được không?"

Nàng thở dốc, không đáp.

Hắn ghé sát tai nàng, thì thầm, giọng trầm thấp, như rót mật độc vào tai: "Trả lời."

"Được..."

Hắn bật cười, nụ cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ đầy sự thỏa mãn méo mó.

"Giỏi."

Váy bị vén lên, chiếc quần lót ren mỏng bị kéo tuột không chút lưu tình, trượt xuống đôi chân nhỏ. Hắn nâng nàng lên, ép em vào tường, hai tay giữ chặt đùi nàng vòng qua hông hắn, như muốn gắn nàng vào cơ thể mình.

"Tao không chịu nổi khi em mặc thứ này." Hắn cắn nhẹ vào đùi trong, để lại dấu răng rõ ràng. "Cả ngày tao chỉ nghĩ đến việc kéo nó ra, và chạm vào em."

Nàng thở gấp, đôi môi run run, bàn tay bấu víu vào vai hắn.

"Làm... nhẹ thôi..."

Hắn cười khẽ, ngẩng đầu, ánh mắt như bóp nghẹt lấy em:

"Không."

Hắn đẩy em lên giường, động tác không mạnh nhưng đủ khiến nàng choáng váng. Cơ thể em bị xoay lại, đè sấp xuống ga giường lạnh ngắt, bàn tay hắn giữ gáy nàng, ép mặt em sát xuống.

"Em biết vì sao tao yêu em đến vậy không?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng. "Vì em quá ngoan. Nhưng chỉ cần em dám nghĩ đến việc rời xa tao..."

Một cái siết mạnh hơn.

"... thì tao sẽ khiến em không thể rời giường, cũng không thể rời khỏi tao."

Quần hắn đã cởi, dương vật cứng ngắc áp sát vào nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng, mơn trớn dụ dỗ bên ngoài huyệt non, đe dọa.

"Em muốn nó không?"

Nàng cắn môi, không đáp.

Hắn ghé sát, cắn vào vai nàng, một cú cắn đau đến mức bật máu.

"Trả lời."

"Muốn..."

"Giỏi lắm."

Hắn đâm vào, không sự báo trước, không chút nhẹ nhàng, một cú thúc sâu khiến nàng bật khóc, âm thanh nghẹn ngào, bàn tay siết chặt ga giường.

"Khóc gì?" Hắn kéo tóc em, giật ngược đầu ra sau, ánh mắt đầy thích thú. "Tao chưa làm em đau đến mức đó mà?"

Cú thúc tiếp theo mạnh hơn, sâu hơn, dập thẳng vào điểm sâu nhất, khiến nàng gần như hét lên, nước mắt lăn dài.

"Anh... xin anh..."

"Xin gì?"

"Nhẹ... nhẹ một chút..."

"Không."

Hắn tiếp tục, nhịp thúc dồn dập, từng cú như muốn nghiền nát cơ thể mỏng manh dưới thân.

"Em là của tao, của một mình tao." Hắn gầm lên, bàn tay luồn xuống trước, tìm đến nơi mềm mại, mân mê, vò nắn, ép nàng đạt cao trào trong cơn đau đớn lẫn khoái cảm.

Nàng run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì đã đến giới hạn chịu đựng.

Em bám chặt vào mép giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, da thịt nóng rực, nhức nhối. Hắn vẫn chưa dừng lại, cú thúc vẫn đều đặn, mạnh bạo như muốn hòa tan cả hai vào nhau.

"Em co lại thế này..." Hắn thì thầm, giọng khàn đục, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang, "Muốn tao chết trên người em à?"

Em lắc đầu, nhưng mọi cử động đều vô nghĩa, thân thể em bị hắn chiếm giữ, ép buộc, điều khiển.

"Chặt quá... ngoan... sắp rồi, sắp... bắn hết vào trong em, để em nhớ ai là người yêu em nhất."

"Không... không được, em..."

"Im."

Hắn ghì chặt hông nàng, rút ra, rồi đâm sâu thêm một lần cuối cùng, cảm giác nóng rực, dữ dội. Từng luồng tinh dịch phóng vào trong, lấp đầy, tràn ra theo từng nhịp thúc cuối, nhầy nhụa, dơ bẩn mà ngọt ngào như thuốc phiện.

Hắn thở dốc, ngã người đè lên lưng em, bàn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Em giỏi lắm. Rất ngoan."

Nàng không đáp, mắt mở trân trân, trần nhà quay cuồng trước mắt.

---

Một lúc sau, em được kéo vào lòng hắn, quấn gọn trong chiếc chăn dày. Hắn ngậm điếu thuốc nhưng không đốt, chỉ nhấm nháp mùi vị, tay không rời eo em một giây.

"Ngày mai... em không đi học được đâu."

Nàng giật mình, quay đầu. "Không được. Có bài kiểm tra."

Hắn bật cười, ngón tay siết nhẹ cổ nàng, không mạnh nhưng khiến em rùng mình.

"Không ai dám trách em. Em chỉ cần gọi báo ốm, thế là xong."

"Nhưng... nếu bị hỏi..."

"Không ai hỏi. Nếu có, tao giải quyết."

Nàng định phản kháng, nhưng ánh mắt hắn khiến cổ họng nghẹn lại. Không có giận dữ, không bạo lực, chỉ có nụ cười ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Tao chỉ muốn em nghỉ một ngày, ở bên tao. Không được sao?"

Em lắc đầu, như một cái máy.

Hắn hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Ngoan."

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Nàng nhìn ra khung cửa sổ mờ ẩm, lòng bàn tay siết chặt, cảm giác như mọi thứ - từ hơi thở đến thời gian - đều không còn thuộc về mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip