One
01.
Park Jongseong vốn không phải một đứa nhóc lầm lì ít nói như cậu nó hay bảo. Nó vốn dĩ là đứa ham học hỏi, cũng bởi vì thế mà dù có bị chính gia đình hắt hủi, bạn bè cười chê thì nó vẫn luôn có được vị trí riêng của mình trong trường làng.
Đó là một ngôi trường hạng trung lưu, cũng không thuộc tầng lớp cao quý xa hoa gì cho cam nhưng nó vẫn chọn đi học tại nơi đó còn hơn nghe lời cậu nó, một ông già hám của, người chẳng hề xót thương cho gia đình nó sau cái chết kinh hoàng. Cậu nó đã nhiều lần nộp đơn xin học cho nó vào những trường nam sinh giàu nứt cái vách thành thị nhưng nó cứ thích chống đối đấy. Park Jongseong nó tuy nhỏ nhưng được cái nó không dễ bị lừa như cậu nó. Nên nó trốn, nó phá cho bằng được.
Ôi nó ghét nhất là loại ánh mắt thương cảm của những thằng nhà giàu khi nhìn nó một mình cắp cặp theo bà quản gia thay vì được cha mẹ đón tận cửa như tụi nó. Nó ghê hờn và căm hận những ánh mắt đó. Giá như, giá như nó cũng đi theo cha mẹ nó cho rồi, hoặc giá như nó không thể nhìn thấy mọi thứ thì chẳng phải tốt hơn sao.
Nhưng ông trời không nghe lời cầu nguyện của nó. Ông phủi hết mọi hi vọng của nó và bắt nó đón nhận thực tại tàn nhẫn bằng cách cho cậu nó - em trai ruột của mẹ nó và đồng thời cũng là người thân duy nhất trên pháp lý sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp cho nó. Nó ghét ông trời.
- Nghĩ gì mà đứng đực ra đấy? Xách vali lên mà đi, đừng để trường phải đợi mày. Đồ vô dụng.
Cậu nó chửi, điếu thuốc thúi hoắc kề bên mồm, cái mồm chứa hết thảy những điều tồi tệ của thế gian.
- Mẹ, quản mày chi không biết. Đi đi!
Lại thêm một câu chửi khác. Jongseong dứt khoác xách hai cái vali, một lớn một nhỏ lên xe của trường ngoài cổng.
--
Lên xe, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nó nhìn trời. Có vẻ âm u, thật yên bình, nó mừng thầm. Tay xoa mặt dây chuyền bạc quanh cổ. Chợt có người vỗ vai nó, một người lớn tuổi hơn nó. Sao nó biết à, nó đã nhìn thấy anh ta từ khi còn trên phòng cao chuẩn bị tư trang rồi.
Một chàng trai, dáng người hơi gầy, cao hơn Park Jongseong và bên cạnh anh ta lại có thêm một đứa khác. Nhỏ hơn một tí và trắng trẻo. Khá dễ nhìn đấy chứ. Nhất là khi nó đọc được khẩu hình miệng của thằng nhóc khi gọi: Anh ơi em khát.
Không biết nó có được học chung với họ không đây.
- Cậu gì ơi. Cậu có mang nước theo không vậy?
Anh ta bối rối, tay mân mê cổ tay còn lại. Thằng em phía sau bắt đầu thấy phiền người ta rồi, nó định kéo anh nó lại thì Jongseong dúi cả chai nước mới tinh vào tay anh nó.
- Cảm ơn cậu nha. Nào Sunghoon, cảm ơn cậu ấy đi.
- Cảm ơn cậu.
Thằng nhóc trắng trẻo nói lời cảm tạ. Thật kỳ lạ khi trông cả hai anh em bọn nó lại gầy gộc và xám mét như thế. Jongseong hiếm khi nổi lòng tò mò về người khác.
Nó hỏi: Hai cậu từ đâu đến?
- Bọn tớ đến từ phía Nam, còn cậu ở đâu? Lúc lên xe tớ ngủ mất nên cũng chả dám hỏi bác tài ý.
- Đúng ời, thấy ảnh ngủ nên tớ cũng ngủ theo luôn.
Nó gật đầu, hiểu cho lý do của hai anh em ham ngủ này. Nó nhìn ra hướng cửa sổ, ngôi nhà đang xa dần mắt nó. Nó đoán ông ta cũng chả có nhớ thương gì nó đâu.
- Không đáng bận tâm đâu, dù gì tôi cũng không trở lại.
Park Sunghoon nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt rõ ràng là không hiểu nó đang nói gì hoặc có ý gì khi nói như thế. Rồi nó lại nghe thằng trắng trẻo kia hỏi: Cậu tên gì vậy? Nhiêu tuổi thế?
Tới cả anh trai Heeseung cũng phải thẳng lưng đợi câu trả lời. Công nhận mặt cậu trai này non chẹt không khác gì tụi nó, duy chỉ có nước da rám nắng chuẩn mấy đứa ở miền Đông Nam mới có thì trông cậu ta chẳng khác gì hồn ma bọc da người cả. Được có tí cảm giác tồn tại. Người gì mà không những kiệm lời, còn không có tí cảm xúc nào, sao sống được nhỉ?
- Park Jongseong. Tôi sinh năm 1992
Heeseung trố mắt.
- Ối, vậy là nhỏ hơn anh rồi. Anh hơn em một tuổi lận nhé.
- Tớ thì như cậu, 1992 nốt. Làm quen nhé!
Jongseong gật đầu. Có bạn cũng tốt, nó không nói thì cho cậu ta nói hộ vậy.
Sunghoon gật đầu, không trả lời là đồng ý nhỉ? Chắc vậy đấy. Nhưng mà nó vẫn muốn nghe cậu ta nói chuyện tiếp thôi. Nên kiếm chủ đề gì đây ta.
- Cậu có anh trai không? Nãy tớ không thấy ai ra tiễn cậu hết.
- Tôi con một, người nhà tôi chết hết rồi. Còn cậu?
- Ha ha, còn.. còn sống.
Sunghoon cười trừ.
Và chiếc xe im ắng hẳn từ đấy. Cho đến khi có thêm nhiều đứa trẻ khác đi lên xe, từ sáng đến chập tối nhưng Jongseong chả hề quan tâm. Nó chọn cách ngủ để khỏi đau đầu và quên hẳn đi chiếc bụng đói.
Trong khi đó sáu đứa trẻ còn lại, chúng không thể nào ngừng hỏi nhau hay tự hỏi mình: Tại sao bản thân không cảm thấy đói hay khát dù đã trôi qua cả ngày?
Không ai trả lời cho chúng cả, cuối cùng chúng cũng chọn cách ngủ giống đứa trẻ rám nắng, tóc vàng hoe kia.
02.
Bánh xe dừng lại ở một khoảng đất vắng người, cây cối héo úa và màn đêm thì bao trùm tất thảy. Bọn trẻ ngợp thở vô cùng, chỉ có mỗi Park Jongseong và một nửa cặp sinh đôi - Kim Sunoo là thoải mái trước mọi thứ. Không có tiếng kêu gào than khóc từ những hồn mà hay vật dụng khác, không có những ý niệm về tương lai mờ nhạt đầy màu máu trước mắt nó. Cả hai lén thở phào nhẹ nhõm, chợt phát hiện cả bọn chỉ có hai chúng nó là mang tâm trạng thoải mái giữa màn đêm.
Tài xế - gã đàn ông người chì chít vết khâu vá, cả mặt cũng không khỏi. Gã cúi cái thân già to tướng xuống, ôm hết tất cả bảy chiếc vali của chúng lên người, quàng lên cả khuỷ tay và cổ. Gã hô to, giọng khàn đặc không ra chữ nào nhưng chúng vẫn có thể hiểu, dù chỉ chút ít.
“Decelis, welcome back.”
Và mảnh đất hoang vu như được ếm bùa chú, lớp không khí mờ mờ trước mắt chúng bỗng đục dần, đục dần và hiện ra một lớp màn mỏng, trông thật mềm mại. Gã khòm người, mớ vali treo trên người cũng vì thế àm trĩu hết về phía trước, gã len qua lớp màn, đi vào trong. Cũng chẳng chờ tụi nó mà đi mất.
Nửa còn lại của cặp sinh đôi - Kim Jungwon bỡ ngỡ, nhóc nắm chặt tay anh trai.
- Đi không anh?
- Đi chứ!
Kim Sunoo đáp lại, số còn lại cũng vì thế mà nối đuôi theo sau hai đứa trẻ. Chỉ riêng mỗi đứa trẻ mang tên Sim Jaeyoon, đứa mặc đồ luộm thuộm nhất trong cả bảy đứa đứng nhìn lớp màn. Nó đứng đó mãi, sợ hãi khi phải bước vào. Không biết tại sao nhưng từ khi đặt chân lên vùng đất này nó cứ thấy thấp thỏm không thôi. Tim đập nhanh và người cũng đổ mồ hôi nhiều hơn, nó nhìn đứa trẻ đi trước mình, vẫn chưa thực sự bước vào. Nó nghe đứa trẻ đó nói.
- Đừng sợ, tôi đã nhìn thấu tất cả rồi. An toàn.
À, là đứa có tóc vàng kiệm lời trên xe. Bất ngờ thật.
Nó rụt rè gật đầu, người cũng vô thức nhích lại gần Jongseong hơn. Mùi hương từ cậu cũng dần lan tới mũi nó, ánh nắng, mật ong và chuối chín. Tươi trẻ và tràn đầy sức sống, người này nó có thể tin tưởng được.
Và thế là hai đứa nó cùng nhau tiến vào, Jongseong đi trước trong khi Jaeyoon giữ vai nó đi theo sao. Trông không khác gì hai bé cún con sợ hãi không dám tách rời nhau.
--
Decelis trông không màu sắc như tụi nó tưởng, độc mỗi màu đen.
Quý bà hiệu trưởng cũng diện đồ đen nốt, vóc người bà cao lớn, ước chừng chắc cũng hai mét hơn, đủ cho học sinh cảm nhận được sự quyền lực.
- Gọi tôi là cô Reek, là hiệu trưởng của Decelis. Có gì cần hỏi thì báo với chủ nhiệm, thầy sẽ giải quyết giúp các trò. Chúc buổi tối tốt lành.
Và cô biến mất, theo nghĩa đen. Chỉ để lại một vệt mờ cùng người đàn ông khác ở phía sau. Trông ông ấy già khú, râu dài tới trước ngực, trắng phớt, tóc cũng vậy nốt. Dáng người cao gầy, mũi to và thấp, cặp mắt kính gọng vàng kim treo lủng lẳng trên đôi mắt mờ. Chúng nghe ông nói: Từ ngày hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các trò, nếu có gì tò mò hay không hiểu hãy nhấn chuông ngay đầu giường nhé.
- Giường nào cơ ạ?
Thằng nhóc tóc vàng nhạt hỏi, giọng của nó cao vút, cả cái người nó cũng thế. Ông vui vẻ trả lời sau một cú hất tay. Vạn vật đổi thay, từ lúc nào tụi nó đã cùng nhau đặt chân vào một căn phòng to lớn, bảy chiếc giường đặt cạnh nhau thành hình vòng tròn. Tụi nó có thể nhìn rõ kiểu dáng của chúng có chút gì đó liên quan đến những chiếc hòm dành cho người chết nhưng nhìn vẫn có vẻ thoải mái.
- Giường này đây.
Ông thu tay, đẩy nhẹ gọng kính.
Thằng nhóc vừa hỏi có vẻ rất thích thú với những thứ mà nó nhìn thấy, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nó rời khỏi nhà mà, và cũng có thể là lần cuối nó được nhìn trước khi trở về lại ngôi nhà ác mộng đó. Nên nó phải nhìn sao cho đã mắt.
Như hiểu hết toàn bộ những suy nghĩ trẻ con trong cái đầu vàng bé tí của thằng nhỏ, thầy chủ nhiệm vuốt chòm râu thật chậm, tỏ vẻ suy tư. Đoạn ông thông báo, không phải chỉ dàng cho mỗi thằng nhỏ: Decelis là trường nội trú, có nghỉ hè và về thăm nhà hằng tháng. Nhưng đấy là phụ thuộc vào các trò, không về cũng được. Trường có cả mở lớp học hè đấy.
Rồi ông bỏ đi mất, lần này là bước hẳn ra khỏi cửa phòng chung mới chịu đi.
Tụi nhỏ cũng không bất ngờ mấy trước làn khói vàng om khi thầy chủ nhiệm để lại, dù gì khi sống trong cơ thể mang lời nguyền trăng máu, chúng đã chịu đủ bất hạnh rồi. Thêm chúng chuyện kỳ lạ cũng chẳng khiến chúng sợ hãi hay bất ngờ được nữa, đấy là trừ thằng nhóc hiếu động nãy giờ. Nó phấn khích tiến về phía giường ngủ, nhảy đại lên chiếc cuối cùng rồi ngồi lắc lư trên đấy, môi nhỏ luyến thuắn không ngớt về tỉ tỉ thứ nó muốn kể.
- Chào mọi người tớ tên là Nishimura Riki, sinh năm 1994.
Nhóc ta hào hứng giới thiệu bản thân, không hề để ý ánh nhìn buồn cười của các đứa còn lại.
- Anh 1991 chào em, Heeseung nhé.
- Anh 1992, Sunghoon và Jongseong.
Park Sunghoon chọn cách giới thiệu cùng một thể với Jongseong luôn cho gọn. Cũng nhờ đó mà đứa nhỏ đang bám vai nó bỗng nhiên như tìm thấy gì thú vị lắm, nó nhảy lên tưng bừng, nói mà như cho cả phòng cùng nghe: Uấy, tớ cũng 1992 nè! Mình là bạn đồng niên rồi. Ờ mà khoan, cậu tên gì ấy nhỉ? Nãy thấy cậu ngủ nên không hỏi.
- Park Jongseong ấy.
Sunghoon sẵn đang muốn kể chuyện chung với thằng nhóc nên trả lời hộ nó luôn. Vẻ mặt như người tốt làm việc tốt không thế, Jongseong thấy cũng được nên không nói gì thêm. Nó chỉ chọn chiếc giường thứ hai, cách chỗ Riki một chiếc rồi đặt lưng xuống.
- Wow, im lặng nhỉ? Em rất thích.
- Em cũng vậy.
Cặp sinh đôi tung hứng qua lại, đợi một khoảng thì chúng cũng xém quên mất mình vẫn chưa giới thiệu. Anh lớn Sunoo xung phong nói trước em mình.
- Em là Kim Sunoo, kia là Kim Jungwon. Như mọi người thấy chúng em là sinh đôi và tụi em sinh năm 1993.
- Nhưng hai anh nhìn không giống sinh đôi cho lắm. Mặt chả giống nhau tí nào. Á!
Heeseung cốc vào đầu nhóc Riki một cú như đã quen tay, hầy, sao thằng nãy cũng mồm nhanh hơn não hệt Sunghoon vậy.
- Em không nên nói vậy đâu.
Nói rồi anh đặt mông xuống giường cạnh nhóc, nằm kế cả Jongseong luôn. Sunghoon nhìn anh trai nó chọn chỗ ngủ mà dỗi cả lên, sao lại không chịu ngủ gần nó cơ chứ. Thế là nó hai chân chạy thật nhanh về giường cạnh Jongseong, nhưng mông chưa kịp đặt lên nệm êm đã bị Jaeyoon dùng tay đẩy qua giường khác, cậu ta hài lòng cười lớn, nằm xuống. Hả hê vô cùng.
- Của tớ rồi nhá.
Jaeyoon gác tay lên đầu, quay người qua Jongseong nói chuyện: Cậu có mùi mát mẻ lắm luôn á! Tớ muốn ngủ cạnh cậu, chịu không?
Jongseong ngạc nhiên, thôi nhìn trần nhà, dù gì nãy giờ cũng chẳng nhìn ra được thêm gì cả. Nó nhìn sang Jaeyoon, khó hiểu chỉ vào người nó, hỏi: Tôi có mùi gì?
- Ánh nắng, chuối chín và mật ong. Thơm phức luôn í.
Jongseong gật đầu. Jaeyoon như bắt được vàng, giơ tay ra trước nó, đợi một cú đập tay.
Nó đập lại và Sunghoon làm mặt phũ trông thấy, cậu trai ném gối về phía hai đứa nó, khởi động một trận chiến ngay giờ ngủ.
Cặp sinh đôi nhìn cũng chẳng hiểu gì, chúng chọn hai chiếc giường cuối cùng mà nằm vào.
Và thế là cuộc gặp gỡ giữa những đứa trẻ bị rủa nguyền đã khép lại.
03.
“Ting ting ting” Chuông báo thức reo inh ỏi. Đánh thức cả bảy đứa nhỏ. Tụi nó lờ đờ như xác chết mới tìm lại hơi sống ít ỏi, mắt đứa nào cũng mờ mờ quầng thâm nhẹ, chắc tối hôm qua đã nói chuyện không ít rồi đây.
Sim Jaeyoon dụi mắt nó, kéo người đang sắp ngã lại về đống chăn ấm đầy mê hoặc kia - Park Jongseong, rõ ràng hôm qua đã cùng nó đi ngủ sớm nhất rồi mà sao hôm nay trông cậu ấy như chả có tí sức nào vậy.
- Không dậy nổi đâu.
Chà, nó nghe giọng Jongseong mè nheo kìa. Dễ thương dữ trời, hoá ra khi say ngủ là cậu ấy sẽ mở khóa chế độ dễ thương đúng độ tuổi sao. Phải nhớ kỹ mới được.
“Cốc cốc” Lại thêm tiếng gõ cửa.
- Dậy nào các trò, các em sẽ bỏ lỡ ngày chào mừng của mình mất.
Đấy là giọng phụ nữ, nghe chẳng giống ai tụi nó từng gặp ngày hôm qua cả. Chắc là giáo viên mới. Thế là chúng từng đứa một vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục và lên lớp. Thật may mắn vì căn phòng đủ lớn để chứa tận bảy phòng vệ sinh và bảy tủ đồ cá nhân. Thật thần kỳ, cứ như căn phòng đã tự mở rộng chính nó cho phù hợp với nhu cầu của chúng vậy.
- Nhanh nào các trò ơi.
Có vẻ người phụ nữ vẫn đang chờ bọn chúng. Lee Heeseung xung phong đi trước, anh mở cửa và nhìn ra, sao không có ai hết vậy?
- E hèm, nhìn xuống đây này trò Heeseung.
Anh từ từ hạ mắt xuống, không thể tin nổi. Giọng vang tới thế mà là một người lùn, một quý cô người lùn tí hon trong bộ váy dài quết đất. Hồng lòe từ đầu đến chân, tóc đỏ nữa chứ. Ôi mắt anh, chói quá.
- Em.. Em xin lỗi cô ạ.
- Rồi rồi, mau đi ra hết rồi theo cô nào. Lẹ lên, còn phải giới thiệu với mấy trò nhiều thứ lắm.
- Vâng ạ.
Bọn nó ùa nhau ra ngoài, như đàn vịt con theo chân vịt mẹ bé tí thành đoàn đi về hướng sảnh chính.
--
Trước mắt bọn chúng là quý cô tí hon, một màu đỏ hồng sáng lé mắt. Riki - đứa nhỏ tuổi nhất, quyết định trốn sau cặp sinh đôi để khỏi phải đối diện với thứ ánh sáng chói loà đó, nhóc chẳng thích tí nào. Dù bị nhốt trong phòng mãi, không chút ánh sáng nhưng nhóc vẫn thấy ổn hơn là đối diện với hào quang của quý cô này.
- Anh ơi, che cho bé.
Kim Sunoo có thể từ chối nhóc sao, bản năng làm anh khắc sâu vào máu. Nó ưỡn thẳng người lên, cố dang rộng cái vai bé nhỏ của nó lên mà giấu cả hai đứa em sau lưng. Jungwon cười khẽ, cùng nhau bá cổ Riki núp sau lưng anh hai.
- Vui ha.
- Vui chứ.
Hai đứa nhỏ cứ nói chuyện ríu rít sau lưng trong khi di chuyển làm Sunoo không có giây phút nào được nghỉ ngơi. Nó mỏi lưng lắm rồi nha hai cái đứa này.
Và cơn mỏi lưng của nó cứ thế mà vơi dần đi sau khi đến với sảnh chính của trường, nơi phân loại các lớp học dành cho từng học sinh. Nó nghe quý cô tí hon giới thiệu và bất ngờ cứ thế chất chồng thành đống trong đầu nó.
Thứ nhất, trường chỉ hoạt động vào ban đêm? Ban ngày tụi nó sẽ nhốt mình trong phòng hoặc sửa soạn tham gia các thử thách ảo.
Thứ hai, trường không có nữ sinh hoặc nói đúng hơn là nữ sinh được chuyển sang nhánh khác.
Thứ ba, trường sẽ hỗ trợ bọn chúng về mọi mặt, chỉ cần chúng thành thật.
Cuối cùng, như đã thấy phòng ngủ, chúng sẽ sinh hoạt, học tập và tốt nghiệp cùng nhau.
“Em không thấy quy định của ngôi trường hơi quái dị sao? Jungwon.” Nó đánh tiếng hỏi người em, đứa đã thôi làm trò và nghiêm chỉnh đứng cạnh nó lắng nghe. Như chỉ chờ có nhiêu đó, Jungwon không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình: Chỉ riêng sự tồn tại của anh em mình thôi đã là điều kỳ quái nhất rồi. Anh còn ý kiến nữa sao?
Sunoo lắc đầu, nó chợt quên khuấy mất lời nguyền mà chúng đang gánh trên người. Không biết những người còn lại có giống nó không nhỉ, họ đang mang trên mình loại lời nguyền nào? Nó thật lòng muốn biết.
Nó ngắt tay đứa em trai, nhắc nhở.
- Em đừng có mà nói chuyện với anh bằng cái giọng ngả ngớn như vậy, mọi người sẽ coi em là đứa nhỏ không biết trên dưới đó.
Jungwon cười, anh nó nghĩ nó sẽ để tâm lời người khác kìa.
- Ông anh tệ nạn kia chết rồi thì em cũng chả sợ ai tất, chỉ cần đôi chân này thôi thì em không sợ nữa.
- Đôi chân này thôi?
Park Jongseong bỗng nhiên nhắc lại lời Jungwon mới vừa nói, tông giọng nghi ngờ. Đứa nhỏ này không có vẻ gì là nguy hại, hơn hết trong tương lai cặp sinh đôi này cũng liên quan tới nó. Jongseong nhất định không được bỏ lỡ.
Thấy anh trai tóc vàng im lặng bỗng nhiên bắt chuyện với mình, Jungwon có hơi e dè, thêm cả chuyện này không phải thứ dễ dàng tiết lộ cho bất cứ ai.
- Rồi nhe mấy trò, trở về phòng nghỉ ngơi và soạn sách vở đi nào.
Quý cô tí hon hô chỉ cho đủ tụi nó nghe, cô búng tay, khom người và làn khói hồng xuất hiện. Cô biến mất và căn phòng ngủ của chúng lại xuất hiện, ngay trên giường, chúng đối mắt nhau. Lần lượt nói ra nghi ngờ của mình. Anh lớn Lee Heeseung là người bắt đầu trước, cặp sinh đôi thấy cảnh tượng này rất quen thuộc nhưng chỉ là một ký ức thoáng qua mà thôi, không đáng nhớ.
- Ngôi trường này không bình thường, anh không nghe được gì hết ngoại trừ bảy người chúng ta. Thậm chí cả giáo viên và người ở hay học sinh khác cũng không nốt.
- Anh à.. Mình có nên.
Park Sunghoon nhẹ giọng hỏi anh nó, bí mật không còn là bí mật nếu chúng ta hé lộ đâu mà. Nó dễ tin người nhưng có những thứ vẫn không nên.
- Có đấy em à. Chúng ta phải tin nhau, anh không biết tại sao nhưng khi gặp mấy đứa trong đầu anh đã luôn xuất hiện ý nghĩ đó. Phải tin nhau, bất kể hoàn cảnh hay-
-Kiếp người nào.
Park Jongseong kết thúc câu hộ anh. Gương mặt tối đen, tiếp tục: Em đã nhìn thấy ý niệm đó trong vài giấc mơ đổ lại đây, những bóng hình mờ của bảy đứa trẻ vây quanh một căn nhà cũ kỹ, chúng chơi đàn, nhảy múa và ca hát với nhau. Rồi một ngày nọ, chúng-
- Biến mất từng đứa một, chỉ khi đứa nhỏ cuối cùng, đứa ôm chặt con gấu bông nhỏ vào người đầy máu. Nó khóc than, ai oán và ngã khuỵ.
Sim Jaeyoon kể tiếp câu chuyện, nó nhìn về phía cặp sinh đôi, nghi ngờ nhưng chung quy vẫn không ngửi ra mùi gì đáng lo. Sunghoon tiếp câu, nói lên nửa cuối giấc mơ của nó.
- Nhưng một đứa trong số bảy đứa đó lại khác, nó nhảy múa dưới cơn mưa... máu. Điên dại.
- Không, đáng thương mới đúng. Em đã chứng kiến vào ngay hôm qua, dù gương mặt nó bị nhoè nhưng vẻ đau thương thông qua điệu nhảy là không thể nhầm lẫn.
Nishimura Riki chốt câu, cằm nó hếch lên, chấp hẳn mấy ông anh nó cãi luôn đấy.
Cặp sinh đôi lắc đầu, thật lạ là tụi nó không hề mơ giống như mấy người này. Chỉ có ý niệm là giống, còn lại, hầu như là vệt đen. Kim Sunoo bắt đầu suy nghĩ, có lẽ nó nên nói ra gì đó cho công bằng với những gì mà bọn họ đã tiết lộ.
- Em có thể điều khiển trọng lực.
Sunoo nói, như để chứng minh, nó vươn tay để cho chiếc gối nằm cạnh Sunghoon bay lên và rơi vào tay nó. Nó cầm, lắc lư trên đầu và ném về cho chủ nhân. Sunghoon cười rõ to trông thấy.
- Nhưng để có thể điều khiển vật dụng thì buộc phải lắng nghe chúng, những âm thanh kỳ dị không rõ nghĩa.
Jungwon nằm dài xuống giường, nhìn anh nó: Lắng nghe gì chứ, nó như mạt sát anh vậy đấy. Chả bao giờ yên tai. À còn nữa, em có thể di chuyển siêu nhanh, gần như dịch chuyển.
Nó nhứ nhứ trong họng trong khi Sunoo vừa nhận ra một việc mà nó đã bỏ quên trong ngày hôm nay: Ngôi trường này, tường hay giường, nệm, gối, ghế. Chẳng cái nào em chạm vào là có âm thanh. Chúng trong suốt, lặng im.
- Như chưa từng được sống. Bất cứ vật gì dù không mang trong mình hơi thở của sự sống thì đều được cho là vô tri, vô giác nhưng thật ra chúng vẫn sống theo cách riêng của chúng, chỉ là thế giới của loài người vô năng không thể tiến vào.
Nghe anh tóc vàng giống mình giải thích, Riki chống tay lên trán, nằm ườn ra hỏi.
- Vậy anh có thể đi vào sao?
- Không. Nhưng nhìn thấy thì có thể.
Jongseong trả lời, nó không muốn nói hết cho họ nghe. Dù gì cặp mắt đỏ tươi này của nó là lời nguyền cay nghiệt nhất mà mẹ nó ban cho bà và cả gia đình. Nó không muốn bị xa lánh nữa.
Thấy giường kế mình im hẳn, Jaeyoon không khỏi đồng cảm. Chắc chắc cậu ấy cũng sở hữu thứ năng lực mang tới bất hạnh như nó. Đôi bàn tay chỉ mang tới sự phá huỷ và đau đớn này của nó là nguyên nhân khiến cho nhà nó không bao giờ biết tới mùi của giàu sang. Chính đôi tay của nó đã thiêu rụi mọi thứ và cha nó thì chỉ muốn dùng thứ kinh khủng này để kiếm thêm tí danh tiếng mua vui.
Nó nói trong khi chạm vào chân Jongseong, cậu ấy đã ngồi bó gối mất rồi.
- Tay tớ có thể tạo ra lửa.
- Không đau sao?
Jongseong ngẩng đầu lên hỏi, cả bọn còn lại cũng tò mò không kém.
- Không, hơi ngứa thôi.
Nó đùa với ngọn lửa quanh các đầu ngón tay, hơi đưa lại gần mặt Jongseong và Sunghoon đã dùng tay, quạt qua một cái là tắt hẳn. Chỉ bằng một lần và một tay.
- Tớ rất khỏe, lắm lắm luôn á!
Sunghoon khoe, nó chỉ vào anh mình, làm rõ luôn: Này anh tui, mỗi đứa một họ của cha lẫn mẹ. Ổng có khả năng ngoại cảm nên đừng có nói xấu ổng nha.
Cái thằng nhỏ này, hù người ta hoài. Heeseung muốn mắng lắm nhưng anh mặc kệ em mình. Hiếm khi nó được nói thật nên cho nó bung lụa đi.
- Ò. Thế em út thì sao? Em có gì để khoe không?
Sunoo hỏi.
Riki ngay lập tức đi vào trọng tâm, nó nhảy tưng tưng trên nệm, phấn khích vô cùng: Em điều khiển bóng tối đó, ngầu không?
Ngầu nhưng hơi ồn với đặc điểm của bóng tối. Thường thì phải trầm lặng mới đúng, còn thằng nhóc này thì vàng chói, trắng nõn, đã vậy còn lanh chanh. Sunoo không biết nói sao.
Bỗng dưng Jongseong ngồi thẳng người, nó nghiêm túc nhìn vào từng gương mặt đang hiện diện trong căn phòng này. Vẫn là con số bảy, số bảy trong giấc mơ và những đứa trẻ. Nhưng bọn trẻ còn rất nhỏ, hình như còn nhỏ hơn cả nó. Mà năm nay nó đã 17, rồi nó nói, như tự vấn bản thân trước mọi thứ.
- Thật sự không ai trong tất cả nhận ra sự kỳ dị của ngôi trường này sao? Nó như kháng lại mọi sức mạnh từ lời nguyền, không hề có một chút manh mối nào. Và thậm chí tới cả dàn giáo viên, bọn họ chỉ cần xoay lưng hay cúi người đã biến mất tăm.
- Lạ là bọn tớ chẳng ai thắc mắc cả.
Sunghoon nói ra suy nghĩ của nó, làm cả bọn tự dưng cũng đồng tình.
Sunoo giơ tay, đợi mọi người bắt đầu chú ý đến mình, nó mới chịu nói: Em thì khác, phải mất một lúc lâu mới nhận ra điểm kỳ lạ của anh Jongseong. Thực sự thì em đã thấy nội quy của ngôi trường này rất khác so với trường mà em theo học rồi, dù học không được lâu cho lắm.
Riki vỗ tay lên đùi nó bem bép, cười ái ngại.
Sunoo lại phải hỏi: Sao vậy bé?
- Ẻm chưa bao giờ tới trường.
Heeseung trả lời hộ và Riki chỉ biết cúi đầu. Một chiếc gối bay vào người nó, chủ nhân bên kia giơ tay lên cao, cười toe toét nói: Êy nhóc! Anh cũng chưa đến trường bao giờ nè.
Không ai khác ngoài Jaeyoon.
Heeseung lắc đầu, anh nhìn cả hai đứa nhỏ, nghiêm túc hỏi còn ai chưa từng đi học hay chưa biết đọc chữ như tụi nó không? Và thế là thêm hai cánh tay nhỏ giơ lên, cặp sinh đôi với nụ cười cứng đờ như tụi nó đã làm gì sai.
- Thằng anh cả đã khiến cả nhà em mạt rồi nên mọi người biết đấy. Nhìn người khác xách nhau đi học còn mình thì nằm không ở nhà phụ gia đình thôi.
Jungwon giải thích và lãnh trọn một cú cốc vào đầu đau điếng đến từ anh trai sinh đôi Kim Sunoo.
- Không sao mà, tối nay và những tối sau tụi mình sẽ được đi học mà.
Sunghoon khích lệ, nhưng có vẻ nó quên mất một việc. Sự khác biệt đẳng cấp giữa người có và không có kiến thức nền. Nó tự hỏi: Có cần xin trường lớp cho người mới không vậy?
- Theo tình hình thì chắc chắn là có rồi, dù gì cũng bảo là hỗ trợ về mọi mặt mà. Để khi nào đêm xuống anh đề nghị cho.
Cả sáu đứa nhỏ hào hứng ăn mừng sau khi nghe anh lớn tự mình xung phong đi làm hết mọi thứ. Tụi nhỏ không có gì nhiều nên bọn chúng chọn cách lấy gối và chăn ném vào nhau. Tự lúc nào giữa chúng đã không còn khoảng cách.
Cặp song sinh hợp lực với đứa út thành một đội đập gối giựt chăn điên cuồng trong khi cái lũ cùng sinh năm 92 thì cuộn tròn người tụi nó thành cái bánh bao nhân Park Jongseong vì cu cậu chưa bao giờ có bạn cùng tuổi chứ nói gì đến việc tham gia chiến tranh chăn gối cả.
Anh cả Lee Heeseung đơn độc nhìn về phía đội của cặp sinh đôi cầu cứu nhưng không, Kim Sunoo đã lơ hoàn toàn ánh nhìn đó và bắt đầu xem anh là con mồi tiếp theo.
Bánh bao nhân Park Jongseong vẫn còn khá tốt sau chiến trận, tốt là phần nhân chứ khá là phần vỏ.
04.
Hai tháng đầu của lũ nhỏ trôi qua bình yên tới nỗi tụi nó đã gần như quên mất lý do ban đầu tụi nó đặt chân vào ngôi trường này. Hỏi sao tụi nó quên nhanh vậy thì phải nhắc đến những buổi học siêu thú vị và thu hút của Decelis rồi. Một nửa thì bổ sung những kiến thức căn bản của học sinh trong khi lứa còn lại tìm hiểu về bất cứ thể loại học tập nào mà tụi nó thích.
Lạ kỳ là thằng nhóc họ Sim, mặt chữ Hàn còn nhận không ra, chữ được chữ không mà lại say mê vật lý nguyên tử tới ghê người. Mấy lúc thằng Sunghoon còn không dám lại gần, kiến thức mà thằng bạn cùng tuổi đang nhét vào đầu quá mức đáng sợ với nó rồi, mà còn là tiếng Anh. Hình như nó có nghe Jaeyoon kể một lần, rằng nơi mà nó sống với mẹ, có rất nhiều người nước ngoài. Mẹ và nó cũng vì thế mà thạo ngôn ngữ này hơn. Sunghoon nhiều lần hỏi nó rằng: Thế mẹ và bố cậu gặp nhau như thế nào? Jaeyoon im thin thít như ai bịt miệng nó. Và câu chuyện bỏ ngõ.
Park Sunghoon không giống anh trai nó chọn những môn học nhàm chán để biết thêm về lịch sử thế giới hay nghệ thuật loài người. Nó chọn những môn liên quan đến thể lực là phần nhiều, trượt băng cũng đấu kiếm là hai môn mà nó yêu thích nhất. Bất chấp từng lời phàn nàn của anh nó về việc nên học thêm cả ngoại ngữ, nhưng mà nó thấy bạn Jongseong đang từng bước chinh phục nhiều thứ tiếng thì bắt đầu ghen tị.
Và thế là bạn học Park Jongseong ở phòng thì gặp hai đứa đồng niên, lên lớp ngôn ngữ cũng gặp tụi nó nữa. Chán không muốn nói thêm lời nào. Thời gian tham gia những buổi học thêm về cưỡi ngựa, bắn cung cũng đụng ngay cái mặt đứa họ Park hay hơn thua đó. Nó tự dưng muốn theo phe của đứa bạn này ghê, cho nó khỏi hơn thua với mình, suổt ngày trượt trượt với chém chém với băng và kiếm còn hay hơn ngày nào cũng gặp nhau. Dạy kèm thằng út Riki cách sử dụng cung cũng đủ mệt mỏi rồi, phần lớn vì mỗi lần căng thẳng hay vui mừng quá mức là em ấy sẽ thả toàn bộ bóng đêm trong người ra và lớp học sẽ tối mù, chẳng thể nhìn thấy gì. Nên Jongseong đã trở thành giáo viên dạy kèm bất đắc dĩ cho em út.
Về phần anh cả và cặp song sinh, cả ba đã tự mình chiếm lĩnh thư viện và sân tập bóng né rồi. Gặp ngay sách thì đời nào cả ba chịu buông, chỉ cần qua một tuần học cách nhìn chữ, Sunoo và Jungwon đã có thể dễ dàng đọc qua bất cứ cuốn sách nào. Dĩ nhiên với điều kiện được viết bằng tiếng Hàn. Và khi vào sân bóng né, với năng lực của bản thân, cả ba như tìm được đối thủ xứng tầm. Jungwon thì khỏi nói, thằng bé di chuyển siêu nhanh, muốn ném trúng nó là chuyện không thể. Nhưng đứa anh - Sunoo thì có thể di chuyển đồ vật, muốn là bóng di chuyển theo ý nhóc ấy ngay. Chỉ có anh và khả năng ngoại cảm là thua trước hai đứa này, chắc không? Dĩ nhiên là không rồi, anh chọn tập chung với cặp song sinh này là để nâng cao phản xạ và phát huy năng lực của bản thân mình mà. Và chúng cũng một phần được hưởng ké năng lực nhờ những lần anh thử trấn áp tụi nó, ban đầu thì nằm rạp dưới đất, nay đã có thể đứng vững dù hơi run chân một chút. Coi là có phát huy đi.
--
Trong giờ học bắn cung của Jongseong và Riki. Nó không tài nào tập trung được khi thử liếc mắt sang trái và thầy sẽ mắng tư thế không nghiêm chỉnh của nó mất. Tất cả là tại cái đứa tên Park Sunghoon kia, rõ ràng tối qua ôm chăn sướt mướt bảo rằng thật buồn cho nó và Riki vì bản thân trùng lịch tập đấu kiếm nên hãy ngắm nốt tớ tối nay cho đỡ nhớ nhé. Thế cái thứ trắng nõn há mồm cười tét quai hàm ôm góc cột kia không phải Sunghoon sao? Tức thật chứ. Một thằng út thôi nó đã kham không nổi rồi, giờ thêm Sunghoon vào thì nó chịu thua luôn đấy.
- Tập trung nào.
Thầy nhắc nhở, thỉnh thoảng lại chuyển sang góc độ khác để ngắm cảnh. Thú thật ông cứ nghĩ dạy lũ trẻ nhà quê này chắc hẳn sẽ mệt lắm đây nhưng không, Park Jongseong rất linh hoạt và nhóc học rất nhanh. Tư thế có thể sẽ mắc vài lỗi nhỏ nhưng ngắm và bắn thì chưa bao giờ trượt. Thậm chí ngày đầu tiên chạm vào khung gỗ, ông đã thực sự cho rằng Jongseong đã học qua từ trước. Nhưng không, đây là lần đầu của nhóc. Chà, đây là cảm giác vớ được thiên tài sao? Thoải mái thật đấy, nhất là khi những đứa khác bắt đầu nhào vô đòi thiên tài dạy thay vì ông.
- Vâng ạ.
Jongseong trả lời. Nó thôi lườm Sunghoon và thả mũi tên. Khung sắt theo quán tính đập vào lưng nó nhưng không đau, hồng tâm lại bị ghim thêm một cây tên mới. Riki lé mắt không thôi.
Nhóc không rành tên như Jongseong huyng nhưng vẫn có thể cầm cự được, vòng 7 và 8 vẫn dễ dàng, vòng 9 hay hồng tâm thì hơi gượng người chút chút, ráng cỡ chục lượt là được.
- Tới em đó Ri. Thả đi.
- Vâng.
Lại mé vòng 9, khó chịu thật. Riki nói thầm trong miệng rồi lại tiếc nuối nhìn về phía hồng tâm đầy tên của Jongseong. Còn nhóc thì lỏm ngỏm đủ thứ vòng từ thấp để xém cao.
- Hey hey hey! Jongseong ahhhhh.
Lại giọng của Sunghoon huyng, không biết ảnh sẽ lấy lý do gì để rủ Jongseong huyng cúp học đây.
- Bắn xong hết rồi đúng không?
Sunghoon ngó nghía. Rồi nó giở giọng rủ rê: Thôi, đi chỗ này với tao nè.
- Không.
Chà Jongseong huyng thẳng thắng ghê. Mà có được mấy lâu đâu chứ, coi ha, được chừng ba câu của Sunghoon huyng là ảnh đi theo ngay.
- Đi mà, đi đi.
- Không là không.
- Nhưng mà chỗ này thú vị lắm. Nãy tao với Jungwon mới tìm ra á. Sunoo cũng hứng thú lắm.
Giọng Sunghoon cao vút, có vẻ là nơi thực sự vui nên nó mới vậy.
- Thì sao?
Jongseong huyng bắt đầu chần chừ rồi kìa.
- Thì phải đi ngay chứ sao.
Sunghoon giật lấy tay Jongseong, cũng không quên mất nhóc em. Một mình nó lôi cả hai cùng đi, đúng thật, nó rất khoẻ. Jongseong có muốn níu ở lại cũng không được. Thứ sức mạnh quái quỷ gì đây?
Thấy chưa, có chịu ở yên đâu.
--
Đúng là thú vị thật. Đập vào mắt nó là căn phòng có thể đánh giá là đẹp và gọn gàng với bàn ghế và tủ sách không dính tí bụi nào. Nhưng chiếc gương đang phát ra ánh sáng đen ngòm kia thì không, cứ như ngôi trường này chưa đủ đen vậy. Học vào ban đêm chưa thoả mãn thú vui sợ hãi ánh sáng mặt trời của họ sao.
Jongseong đi theo hướng mà Sunghoon chỉ và bắt gặp cặp sinh đôi đang đội trên đầu nhau những tấm da thú và giả vờ làm con vật theo đấy mà tấn công nhau. Riki thì chuẩn bị đội quả đầu trâu vào đầu nó để tham chiến. Heeseung và Jaeyoon không có ở đây vì hai người đấy đang bận cắm rễ trên thư viện hoặc phòng thực hành, dạo gần đây Jaeyoon bỗng có đam mê với mấy thứ hoá chất. Thú vị nhỉ, nó thì không thấy vậy đâu. Nhìn bảng ký hiệu ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy đau mắt lắm, vẫn là những trò vận động vui hơn.
Nó dạo một vòng quanh phòng, nối đuôi theo sau là Sunghoon. Hai đứa nó bị sặc vì bụi mịn, nhìn nhau cười ha hả rồi chợt đứng tim trước cái đầu ghê rợn của thằng út. Suýt chút nữa Riki đã đâm chết hai đứa nó rồi. Sunghoon sợ hãi co rúm người lại như trái banh còn nó thì quơ quào xung quanh tìm vật chắn, tay lại lung tung nhấn trúng nút gì đấy là chiếc gương đen ngòm ấy lại lóe lên ánh sáng chói lóa, một màu tím đầy u ám. Riki như nhìn thấy thứ gì quen thuộc lắm, nhóc ta thôi nghịch cái đầu trâu, thử đưa tay vào mặt gương và một bóng hình quen thuộc xuất hiện, chặn ngay hành động đó của nhóc.
Hiệu trưởng Reek trong bộ đầm dài màu đen, chiếc nơ đính ngay ngực áo phải cũng đen nốt. Cả màu da và gương mặt đều nhợt nhạt, không chút sức sống. Riki giựt mình, nhóc rụt tay lại ngay tức khắc khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt từ bàn tay của người phụ nữ, rồi lại rụt rè trốn sau vai Sunoo và Jungwon, mong hai anh mau che bé lại.
- Mấy trò không nên đi vào đây đâu. Còn quá sớm, năm sau mới được.
Bà nói, vẫy tay và bọn chúng không còn ở trong căn phòng kỳ lạ đó nữa.
Bất thình lình Heeseung cùng Jaeyoon đẩy cửa đi vào, tụi nó mới biết chúng đang đứng đực ra giữa phòng ngủ. Anh cả nghẹo đầu khó hiểu và người bênh cạnh cũng bó tay.
- Mấy em làm gì mà tập hợp hết ở đây thế? Nhớ anh hả?
- Không bao giờ.
Sunghoon nghịch ngợm trả lời, cái thằng này, đúng là chẳng để anh hai vào mắt gì cả. Heeseung sầu ruột không thôi. Anh ngồi bệt xuống sàn, cũng ra hiệu cho chúng ngồi theo. Thoắt cái đã thành bảy đứa ngồi lang khắp phòng, anh hỏi: Sao vậy?
Nhưng không đứa nào chịu nói, tuij nhỏ hình như đang sợ anh mắng hay gì đấy. Riki thì không, nhóc cứ cảm giác chiếc gương màu tím đó quen thuộc lắm.
- Tụi em theo anh Sunghoon đi vào một căn phòng rất là lạ luôn nha huyng.
- Ấy! Sao nói anh vậy.
Sunghoon chí chóe, báo hại Jongseong và Riki ngồi hai bên phải bụm họng nó lại, im lặng nghe tiếp.
- Thì tụi em tìm được một chiếc gương rất là lạ. Nó đen rồi tự dưng sáng lên ánh tím, mà em cảm giác quen lắm, không có sợ. Nhưng khi chuẩn bị chạm vào thì hiệu trưởng đột ngột xuất hiện và bùm, ngồi đây luôn.
- Cổ không nói gì thêm hả?
Jaeyoon hỏi thêm, có vẻ khi nó tằng mằng ở trên phòng thực hành thì có biết nhiêu chuyện hay đang diễn ra. Ôi tiếc đứt ruột mà.
- Cô ấy bảo năm sau mình mới được vào, là sao nhỉ?
Sunghoon tự hỏi, cặp sinh đôi cũng tò mò không thôi. Chúng đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc chuyển sang Jongseong, chằm chằm. Sunoo hỏi: Anh Jongseong có thể dùng lời nguyền của được không? Anh bảo anh có thể nhìn thấu tất cả mà, thử dùng trên đồ vật thử xem.
Jongseong lắc đầu.
- Không được. Anh thử rồi nhưng nó chỉ... trắng xóa, không có gì cả.
Sunoo cùng Jungwon thất vọng, chúng nằm bệt xuống sàn, không còn hứng thú tham gia vào câu chuyện nữa.
- Vậy anh nghĩ mình thực sự phải đợi rồi. Chỉ cần vượt qua...
Heeseung tính toán, rồi nói: Năm tháng nữa. Ổn mà. Mấy đứa chú tâm học tập, rèn luyện sức khỏe cho hết năm nay là biết được thôi. Chứ anh không nghĩ Hiệu trưởng sẽ nói cho mình biết đâu, nhìn cái cách bà ấy đuổi lẹ tới đây là hiểu mà.
- Vâng.
Tiếng vâng sầu đời vang vọng khắp phòng lần lượt phát ra từ miệng lũ nhỏ. Heeseung người nắc nẻ, anh phải ra vẻ anh lớn chút thôi. Hỏi thăm tụi nhỏ nữa chứ, đây đã là thủ tục mỗi ngày khi trở về phòng cả bảy người bọn chúng lập ra.
Anh cả là người mở lời đầu tiên. Anh nhìn một vòng và hỏi chúng dự định sẽ làm gì vui hay học thêm môn gì mới. Sunghoon là đứa la làng đầu tiên, nó hớn hở ra mặt, lắc muốn rụng vai đứa bạn đồng niên bênh cạnh.
- Uầy uầy, em với Jongseong sẽ học cưỡi ngựa đó nha! Tụi em sẽ trở thành những chàng lính ngự lâm đẹp trai nhất thế giới.
- Và trẻ con nhất nữa.
Sunoo bĩu môi, nó liền bị Sunghoon thè lưỡi bêu lại.
- Em với Jungwonie sẽ học cách chơi túc cầu, thay vì đá vào lưới thì bóng sẽ được ghi điểm đi lọt qua một vòng tròn được đặt trên cao, quanh sân đấu á.
Sunoo giới thiệu, Jungwon còn có thể im lặng nghe anh nói miết sao.
- Vui lắm luôn mấy anh. Trò này cực kỳ phù hợp với lời nguyền của em, còn ảnh thì khỏi nói. Vô hít bụi em thôi.
- Ể? Anh cho em bay vài vòng vẫn chưa ngán hay gì?
Và hai đứa nhỏ lại lao vào cãi nhau. Anh bất lực nhìn sang Jaeyoon bên cạnh. May quá vẫn còn đứa nhóc này hiểu chuyện, ngoan hiền ngồi yên. Đấy là cho tới khi nó phát ngôn: Em đang nghiên cứu hóa chất. Rồi sẽ có ngày em thổi bay cái trường này bằng phát minh để đời của mình.
Anh bỏ cuộc, nhìn một lớn một nhỏ Jongseong và Riki. Đừng làm anh thất vọng nha hai đứa.
- Em tính tham gia lớp nấu ăn, tuỳ trường hợp mốt cũng không tới mức chết đói.
Jongseong nói và Heeseung như tìm được cứu tinh. Và Riki chỉ chờ giây phút đó để lao vào người Jongseong, vặt cổ anh nó xuống và rống lên: Võ thuật ây, mấy anh cứ chờ chết đi.
Heeseung bó tay, gõ đầu từng đứa và cùng với Jongseong dắt tụi nó đi ăn bữa khuya.
Ây da, lịch học của ngôi trường này đúng là cực hình mà. Giờ tụi nó sống không khác gì ma cà rồng cả, sáng ngủ, chơi bla bla. Tối cắp đít đi học. Thế mà cũng hoàn thành năm học một cách xuất sắc. Nhìn từng đứa diện trang phục nề nếp khiến lòng anh thoải mái lạ thường, bằng khen trên tay gần như không cần tới nữa, anh ôm tụi nhỏ, loạn thành một bầy nháo nhào. Và cười to, năm sau vẫn sẽ vui như năm nay đúng không? Đó là chuyện không ai biết trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip