Vũ hội hóa trang

Oneshot : Vũ hội hóa trang

Author : Chris Nguyễn



Sáng sớm hôm nay Seo Yi Kyung đã nhận được một thư mời từ tập đoàn TS, là thư mời tham gia một buổi dạ tiệc. Vấn đề nằm ở chỗ tất cả mọi người khi tham gia vào vũ hội này đều phải hóa trang thành nhân vật mà mình yêu thích.

Seo Yi Kyung chau mày, cô nhất định phải tham gia vào vũ hội này vì những mối quan hệ với tập đoàn TS rất có lợi cho việc lật đổ MooJin và Park Gun Woo. Nhưng cái chính là phải hóa trang mới có thể tham gia.

"Biên kịch Kim, cô lên phòng tôi một chút"

Không chờ lâu chỉ 30 giây sau biên kịch Kim đã có mặt trong phòng giám đốc

"Vâng thưa giám đốc" Biên kịch Kim đặt một ly trà thảo mộc lên bàn Seo Yi Kyung

"Chị giúp tôi chọn một bộ trang phục để tham gia vũ hội hóa trang của tập đoàn TS" Seo Yi Kyung nói

"Hóa trang ? Giám đốc muốn hóa trang thành nhân vật gì ? Công chúa, phù thủy hay nàng tiên cá ?" biên kịch Kim đếm ngón tay liệt kê ra những nhân vật mà mình yêu thích

"Biên kịch Kim, cô đang đùa với tôi sao ? Nàng tiên cá ? Công chúa ?" Seo Yi Kyung nắm chặt ly trà trên tay để ngăn xúc động, không thể tưởng tượng được bản thân mình trong bộ dạng khả ái kia

"Giám đốc không thích sao ? Không thể quá nữ tính quyến rũ vì ở đó có rất nhiều đàn ông, vậy nam tính một chút thì thế nào ?" biên kịch Kim gợi ý

"Đừng quá nổi bật, tôi chỉ cần dự tiệc một giờ để gặp vài người trao đổi công việc thôi" Seo Yi Kyung nói

"A ! Tôi vừa nghĩ ra một nhân vật, có vẻ rất hợp với giám đốc" biên kịch Kim hào hứng vỗ tay một cái

"........." Seo Yi Kyung tỏ vẻ đề phòng, trong lòng nghĩ "Cô tốt nhất là nghĩ ra cái gì đó hợp lý một chút, nếu không thì đừng trách tôi"

"Bá tước Dracula thế nào ? Một bộ vest kín đáo, một chiếc kính nhỏ, make up thêm một chút máu, yup, chỉ cần như vậy là đủ" biên kịch Kim chớp chớp mắt nói

"Không tồi, cứ như vậy đi, cô chuẩn bị giúp tôi một bộ trang phục vào ngày mai. Tối mai 6 giờ tôi sẽ xuất phát" Seo Yi Kyung gật gù nói

"Vâng thưa giám đốc, không còn việc gì nữa tôi xin phép xuống làm việc" biên kịch Kim vui vẻ đi ra khỏi phòng giám đốc

Seo Yi Kyung nhìn theo biên kịch Kim thở dài, mong là ngày mai mọi chuyện đều suôn sẻ.

.

.

Đúng 6 giờ trong phòng tiệc của tập đoàn TS đã bắt đầu nhộn nhịp, Seo Yi Kyung xuống xe cùng trưởng phòng Jo bước về trong. Mặc dù trong bộ dạng là một bá tước ma cà rồng nhưng cũng không thể đùa được với sức quyến rũ của giám đốc Seo.

Seo Yi Kyung lạnh nhạt lướt qua những ánh mắt của những tên công tử nhà giàu đi thẳng vào bên trong. Cô cần đến gặp một vài người, chỉ cần xong việc cô sẽ lập tức rời khỏi cái nơi ồn ào toàn mùi nước hoa khó ngửi này.

"Xin chào giám đốc Seo, lâu rồi mới được gặp lại cô, đây là danh thiếp của tôi, mong sẽ được giữ liên lạc với cô" Song Man Soo, con trai của chủ tịch tập đoàn TS đích thân tiếp đón Seo Yi Kyung trong bộ dạng một chàng hoàng tử đẹp trai, nhưng có vẻ anh ta hóa trang hơi khoa trương.

"Xin chào giám đốc Song, rất vui được gặp lại anh, đây là danh thiếp của tôi" Seo Yi Kyung nhẹ đáp trả cái bắt tay của Song Man Soo nhưng rất nhanh chóng rời ra.

"Giám đốc Seo có muốn uống một chút rượu không ?" Song Man Soo lịch thiệp hỏi

"Cứ để tôi tự nhiên, giám đốc Song, bên kia có vẻ như có người gọi anh" Seo Yi Kyung chỉ về phía nhóm công tử tiểu thư kia nói

"Vậy giám đốc Seo cứ tự nhiên nhé, tôi qua bên kia xem một chút" Song Man Soo có vẻ rất luyến tiếc khi Seo Yi Kyung không có ý định nói nhiều với anh ta

"Được rồi, cảm ơn anh" Seo Yi Kyung đáp

Sau khi Song Man Soo đi rồi, Seo Yi Kyung quay sang dặn dò trưởng phòng Jo một số việc rồi đi vào một góc khuất trong phòng thưởng thức rượu.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, một người mà giám đốc Seo của chúng ta không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện trong bữa tiệc. Park Gun Woo trong bộ dạng của một hiệp sĩ Châu Âu từ từ đi vào, vui vẻ chào hỏi Song Man Soo cùng một số người khác.

Seo Yi Kyung nhếch miệng cười, đúng là Park Gun Woo rất giỏi đánh hơi những thứ có lợi cho anh ta. Song Man Soo và Park Gun Woo. Một tổ hợp những tên đạo đức giả ngạo mạn.

Seo Yi Kyung đã định lờ đi nhưng ánh mắt không thể rời khỏi con thỏ màu hồng đi bên cạnh Park Gun Woo. Mặc dù đây là lễ hội hóa trang nhưng là lễ hội hóa trang của bọn nhà giàu thích khoe khoang, không phải lễ hội của trường trung học. Một hiệp sĩ châu Âu cùng một cô thỏ màu hồng, hừm không đẹp đôi cho lắm.

"Thỏ màu hồng ? Park Gun Woo, khẩu vị của anh không tệ"

Seo Yi Kyung gọi trưởng phòng Jo đến hỏi "Trưởng phòng, anh có biết người đi bên cạnh Park Gun Woo không ?"

Trưởng phòng Jo nhìn về phía Park Gun Woo "Đi cạnh Park Gun Woo ? Giám đốc đang nói đến người trong bộ hóa trang thỏ kia sao ?"

"Đúng vậy"

"Tôi sẽ đi hỏi một chút" trưởng phòng Jo chuyên nghiệp lập tức đi điều tra

Seo Yi Kyung vẫn không màng thế sự, tiếp tục đứng trong góc khuất quan sát tất cả nhân vật có giá trị ở đây, nhưng cô vẫn cảm giác có một ánh mắt cứ đánh tới chỗ mình. Nhìn trái nhìn phải lại chạm tới con thỏ bên cạnh Park Gun Woo. Seo Yi Kyung nhíu mày cảm thấy rất người này rất quen thuộc, chẳng lẽ là......

"Giám đốc, nghe nói người trong lốt thỏ đó là bạn gái của Park Gun Woo, vì không muốn công khai nên phải hóa trang như vậy"

"Bạn gái sao ?" Seo Yi Kyung nhíu mày "Được rồi, cảm ơn trưởng phòng Jo"

Sau khi trưởng phòng Jo tiếp tục công việc ngoại giao của mình, Seo Yi Kyung nhanh chóng gọi cho một người xác nhận vài chuyện

"Alo, Tak à, mấy ngày nay cậu có theo dõi Se Jin không ?"

"Se Jin vẫn làm việc ở chỗ Park Gun Woo"

"Vậy hiện tại thì sao ? Cô ấy đang làm gì ?"

"Tôi đang đứng dưới nơi làm việc của cô ấy, có vẻ như cô ấy vẫn còn ở đây"

"Vậy sao ?" Seo Yi Kyung nghe xong câu này lại nhìn sang người hóa trang thỏ kia, bất giác hai ánh mắt lại chạm vào nhau "Ok, cậu cứ tiếp tục theo dõi cô ấy, có động tĩnh gì liền báo cho tôi biết"

"Vâng thưa giám đốc"

Seo Yi Kyung vừa gác máy thì một bản nhạc Pháp lãng mạn vang lên, tất cả mọi người đều chọn bạn nhảy cho mình rồi hòa theo điệu nhạc.

Một số chàng trai đến mời giám đốc Seo nhảy nhưng đều bị Seo Yi Kyung nhẹ nhàng từ chối. Cảm thấy nơi này không hợp với mình, Seo Yi Kyung liền ra ban công hít thở một chút không khí bên ngoài.

Nhấm nháp một ly rượu trong bộ hóa trang bá tước Dracula, trải nghiệm này cũng không tệ. Seo Yi Kyung khẽ cười, không hiểu sao bây giờ cô lại nhớ đến cô gái kia. Có lẽ cô nên gọi cô ấy cùng đi, Lee Se Jin ồn ào như vậy sẽ làm Seo Yi Kyung quên đi buồn chán.

Bất ngờ một chiếc bóng to xuất hiện bên cạnh Seo Yi Kyung, khiến cô có chút giật mình

"Bá tước Dracula, chị có muốn nhảy với tôi một bài không ?" Con thỏ màu hồng khổng lồ đưa tay ra trước mặt Seo Yi Kyung

"Cô là ai ?" Seo Yi Kyung tò mò hỏi, giọng nói này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô cứ nghĩ là người kia, nhưng bây giờ thì không chắc chắn, Lee Se Jin không thể nào cả gan như vậy. Nhưng thật buồn cười khi nghĩ đến chuyện bạn gái tin đồn của Park Gun Woo đến để mời cô nhảy

"Tôi sao ? Là một cô thỏ màu hồng" thỏ vui vẻ đáp

"Tôi không thích thỏ, phiền cô chọn người khác" Seo Yi Kyung lạnh nhạt nói, tỏ ra không quan tâm nữa, nhưng kì thực trong lòng rất tò mò người trong lốt thỏ này là ai

"Dracula không thích thỏ sao ? Máu thỏ rất thơm mà" thỏ hồng dí dỏm nói

"Hừm, tôi không thích máu, nhất là máu thỏ, tôi không biến thái như vậy" giám đốc Seo xoay người tỏ ý không muốn bị làm phiền

Nhưng không biết đây thỏ hay đĩa mà dai quá thể. Cứ bám riết bá tước Dracula không tha....

"Cô có muốn biết tôi thật ra là ai không ? À, điều kiện này có vẻ không hấp dẫn cô nhỉ. Được rồi, chỉ cần nhảy với tôi một điệu nhảy, tôi sẽ cho cô biết thông tin về Calling company"

Calling company chính là miếng mồi béo bở câu Dracula của thỏ con. Haha xem như thỏ hồng đây vừa mặt dày vừa thông minh, có thể lôi kéo sự chú ý của giám đốc Seo. Seo Yi Kyung nhíu mày nghi ngờ sự thật trong lời nói của con thỏ hồng gian xảo đối diện

"Thật chứ ? Tôi lấy cái gì để tin cô"

"Tài liệu Calling company nằm trong túi xách tôi, cô có muốn kiểm chứng trước khi nhảy cùng tôi không" thỏ hồng lém lỉnh nói "Không ngờ giám đốc Seo lại đa nghi như vậy, trong một số trường hợp thì không nên như vậy nha, cũng cần phải tin tưởng nhau mà sống"

"Tin cô ? Bạn gái của Park Gun Woo, tôi càng nghi ngờ anh ta đưa cô đến để thu hút sự chú ý của tôi nữa đấy ! Tài liệu quan trọng như vậy, cô dễ dàng đưa cho tôi sao, thưa cô thỏ hồng" Seo Yi Kyung lạnh nhạt nói

"Thứ nhất, tôi không phải là bạn gái Park Gun Woo. Thứ hai, tài liệu đó quan trọng với cô nhưng chỉ là một đống giấy lộn đối với tôi. Tôi tốt bụng lấy một điệu nhảy đổi tài liệu quan trọng như vậy, giám đốc Seo quá lời rồi"

".............................." Seo Yi Kyung vẫn im lặng quan sát không nói gì

"Tốt thôi, tôi tìm Park Gun Woo giao hết tài liệu này cho anh ta vậy" cô thỏ hồng đang định bước đi thì đã bị người kia kéo lại

"Xem như tôi tin cô lần này, mong cô đừng làm tôi thất vọng" Seo Yi Kyung nói xong liền bỏ vào sảnh

Bản nhạc kế tiếp vang lên, lại là một bản nhạc lãng mạn. Seo Yi Kyung cùng cô thỏ hồng cùng nhau bước ra giữa sàn nhảy. Thỏ hồng nhẹ khom người như một quý ông lịch thiệp chào trước khi bắt đầu khiến Seo Yi Kyung cảm thấy rất buồn cười. Này cô nghĩ cô là ai trong bộ dạng này chứ....

Seo Yi Kyung không thể thụ động được, đành dẫn dắt người kia hòa mình vào điệu nhạc. Nhưng bá tước Dracula nhảy cùng một con thỏ ?! Cảnh tượng này thú vị đến mức mọi người đều hướng mắt nhìn đến hai người họ, Seo Yi Kyung còn nghe thấy nhiều tiếng cười và đang chỉ trỏ về hướng này.

Trưởng phòng Jo nhịn không được cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này của giám đốc cao ngạo thường ngày. Nếu biên kịch Kim cùng Tak xem được chắc chắn là sẽ cười đến ngất xỉu.

Từ đằng xa Park Gun Woo khẽ nhíu mày khi thấy hai người nhảy cùng nhau "Seo Yi Kyung........."

Thời điểm này, khi mọi người đang bàn tán về độ lãng mạn của cặp đôi Dracula-Thỏ, thì hai nhân vật chính lúc này lại đang muốn đánh nhau đến nơi

"Này !!! Cô có biết nhảy không vậy ? Tại sao cứ liên tục đạp lên chân tôi vậy hả ?" Seo Yi Kyung nghiến răng nói

"Tôi không phải đang làm rất tốt sao, sao chị lại mắng tôi" người trong lốt thỏ hồng bĩu môi nói

"Làm tốt sao ? Cô chính là đạp lên chân tôi rất tốt, tôi thật hối hận khi chấp nhận lời mời nhảy của cô" giám đốc Seo lúc này đang rất cố gắng không đạp cho con thỏ không biết điều này một cái

"Tôi không biết nhảy, vậy bây giờ chị dạy tôi nhảy đi" con thỏ mặt dày lại tiếp tục thách thức sức chịu đựng của Seo Yi Kyung

"Cô không biết nhảy còn muốn mời tôi nhảy, cô là đang muốn trả thù tôi giúp Park Gun Woo đúng không ?" Seo Yi Kyung híp mắt nhìn người đối diện hỏi

"Tôi chính là muốn trả thù cho bản thân mình....." câu nói này nhỏ đến mức Seo Yi Kyung cũng không nghe được

Giám đốc Seo lúc này tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng trưởng phòng Jo nhìn xa lại đang tưởng giám đốc đang đỏ mặt vì ngại ngùng. Nhanh tay bấm thêm vài bức ảnh nữa. Zoom thật kĩ vào, ôi giám đốc cũng có lúc đáng yêu như vậy sao ?!

Bản nhạc chuẩn bị hết thì đột nhiên cả hội trường bị mất điện, Seo Yi Kyung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô kéo ra khỏi nơi đang ồn ào náo loạn này

Hai người cứ như vậy chạy thật xa, Seo Yi Kyung lúc này không hiểu tại sao mình lại cứ muốn chạy theo con người bí ẩn này, không nghi ngờ, cố kỵ hay sợ hãi. Cứ như vậy mà nắm tay cùng nhau thoát ra khỏi thế giới hào nhoáng vừa rồi

"Cô đã chạy đủ chưa ?" Seo Yi Kyung kéo người kia lại, nếu chạy nữa bọn họ chắc chắn sẽ chạy luôn ra sông Hàn

"Haizzz.....tôi mệt quá...." Thỏ hồng thở hổn hển, ngồi bệch xuống đất

"Cô cũng biết mệt sao ? Cô.....Lee Se Jin" Seo Yi Kyung khoang tay nhìn xuống con thỏ ngốc nghếch kia nói

"Sao......sao giám đốc biết là tôi ?" Lee Se Jin gỡ cái đầu thỏ nặng mấy tấn trên đầu xuống, còn thở ra một tiếng "Haiz, thật là thoải mái"

"Cái dáng chạy này chỉ có một mình cô sở hữu thôi, còn có ai khác có dáng chạy kỳ lạ như cô sao" Seo Yi Kyung híp mắt nói

"A....." Lee Se Jin mặt đầy hắc tuyến

"Nói đi, tại sao lại kéo tôi chạy ra đây ?"

"Tôi vừa lấy cắp tài liệu của Park Gun Woo, định đưa cho giám đốc, nhưng tai mắt hắn ở khắp nơi trong bữa tiệc, nên tôi đành kéo giám đốc ra đây" Lee Se Jin lấy tài liệu giấu trong bộ đồ thỏ đưa cho Seo Yi Kyung

"Cô làm rất tốt ! À còn nữa, tiền học phí dạy nhảy là 1 triệu won, cô kiếm đủ số tiền đó rồi hẳn đến tìm tôi học nhạy" Seo Yi Kyung nhìn Lee Se Jin cười nguy hiểm, rồi xoay người đi đến bãi xe

"Không dạy miễn phí được sao ? Tôi nghèo lắm không có tiền đóng học phí cho giám đốc đâu. A chị đi đâu vậy....."

"Về thôi, đã trễ lắm rồi. Tôi đưa cô về"

"Giám đốc đưa tôi về thật sao ?"

"Cô mau thay bộ đồ mất mặt này ra trước đi, nếu không tôi sẽ không cho cô lên xe"

"Giám đốc không thấy đáng yêu sao ? Tôi tốn rất nhiều tiền mới mướn được bộ này đó nha"

"Mau đi thay ra cho tôi !!! Còn không cô mặc cái thứ này ra đón xe bus đi"

"A, được rồi, giám đốc thật đáng sợ"

Cặp đôi Dracula – thỏ hồng hạnh phúc chở nhau về nhưng lại quên mất một người tội nghiệp bị bỏ lại. Sau khi điện được sửa xong, trưởng phòng Jo lập tức đi tìm giám đốc Seo nhưng người không thấy đâu, xe cũng biến mất. Chắc cũng đã quen với tính tình thất thường của giám đốc nhà mình nên đành lẳng lặng bắt taxi về. Dù sao mấy bức hình trong điện thoại lúc này cũng làm ông thỏa mãn.

"Mình có nên đem ra phòng tranh bán đấu giá không nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip