P 6

Ozawa dần lấy lại can đảm.

Quả thật bây giờ không còn nhiều chàng trai giống như cậu ấy.

Dẫu sao, tôi cùng cậu ấy đã ở ngay lối vào.

Tôi: "Um, làm thế nào để đến căn phòng mà bọn mình thấy nhỉ?"

Đi qua cổng vào ở phía bên cạnh nhìn giống như bãi để xe cho học sinh.

Vẫn còn vài chiếc xe bị bỏ lại ở đây từ lâu.

Bỗng tôi thấy thật cô đơn.

Ozawa: "chúng ta phải nhanh lên."

Tôi biết lối vào tòa nhà ở gần đây nhưng không biết làm cách nào để vào.

Tôi: "ôi trời"

Tôi phải tìm lối vào.

Tôi: "Hmm..."

Tôi ngoái đầu qua 2 bên.

Tất cả gần như tối đen... bất chợt có gì đó hiện lên mờ mờ.

Tôi: "...Huh?"

Vừa rồi....là gì vậy? tôi nghĩ

Ozawa: "Hm? Sao vậy?"

Tôi đáp: "Huh? À, không có gì. Cậu đã thấy lối vào chưa?"

Ozawa: "yep. Mình nghĩ nó ở đằng này"

Ozawa chỉ về phía có vẻ là cửa chính.

Cánh cửa mở. Đó chắc chắn là lối vào.

Tôi: "căn phòng có ánh đèn ở đâu nhỉ?"

Tôi đi qua hành lang mờ ảo.

Chỉ cần chịu đựng nhất định sẽ tìm được nó.

Tôi: "...Huh?"

"Yo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip