Chap 15: New year stuff

Night-Princess

Chap 15: New year stuff

Tháng một đã đến. Năm mới cũng đã ở đây. Năm nay thì tôi tự hứa với bản thân là phải cật lực hơn nữa, trong cả việc kiếm tiền và đua (sửa) xe. Tất cả con người ở thành phố Keii đều đã quay về nhịp sống lúc trước. Tôi cũng như những người khác đều đã bắt đầu đi làm lại. Trường học thì tiếp tục hoạt động. Mọi thứ đều như lúc trước, chỉ trừ có mỗi cái thời tiết lạnh đến cóng cả người. Còn hơn cả trước nữa. Phải đến cuối tháng hai trời mới bắt đầu ấm lên.

Mấy hôm trước thì tôi có gặp Louis và hỏi mua cái laptop, do cậu ấy muốn đổi qua một cái máy nhỏ gọn hơn nên quyết định bán. Khi tôi lấy thì trên máy chẳng còn dữ liệu gì cả vì đều đã được chuyển sang cái laptop mới của Louis rồi. Cái máy này không quá xịn sò nhưng nó quá thừa thãi với những nhu cầu của tôi. Tôi chỉ cần đơn giản là đủ để chỉnh sửa ảnh, thỉnh thoảng thì xem phim hoặc là face cam. Nó có phần vỏ màu đen với vân carbon, kèm một vài đường vằn trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy từa tựa Shiroyuki. Để tiện hơn thì tôi còn cố học thêm cách đánh máy bằng mười ngón nữa.

Rayla đã trở về Franz sau chuyến tá túc Giáng sinh tại tiệm ramen Shira. Bức ảnh được chụp hôm đó đã được đem đi in và treo lên tại một bức tường bên trong nhà Kaku. Cũng sau lần đó mà quan hệ của tôi và Rayla cùng những thành viên trong gia đình Levina thân thiết hơn. Yuki và Buki thường xem Rayla như một người chị để giải bày những khúc mắc của mình, cũng như để chia sẻ kinh nghiệm. Kyo với tôi thì từ đó đến giờ vẫn vậy, thằng cu khá nể tôi vì nó bảo tôi chính là hình mẫu của nó, nhưng tôi lại thấy bản thân không tốt đến mức làm hình mẫu cho người khác được. Bác Kaede và bác Nathan cũng xem tôi như một đứa con luôn vậy, nhưng theo một hướng nào đó thì tôi được chiều chuộng hơn.

Hôm đó là một ngày đầu tháng một, chủ nhật, sau một vài hôm chờ đợi thì những thứ mà tôi đã đặt cũng đến cửa. Cách đây mấy hôm thì tôi có đặt hai tấm ốp cửa xe, tất nhiên là vì mục đích thay thế hai tấm ốp cũ. Tôi chẳng có vấn đề gì với tụi nó lắm nhưng như Rayla đã nói là bộ loa để đó cũng chẳng có tác dụng gì nên là tháo luôn. Ngặt cái họ không thiết kế cho hai cái cửa sau, chỉ có cho hai cái cửa trước thôi, do đó tôi định tháo loa ở hai cái cửa sau. Rồi sau đó còn là loa ở phía sau nữa. Lột ra rồi thì sẽ còn chừa lại hai cái lỗ to đùng, nên như thường lệ, tôi sẽ đậy nó lại bằng cách tái chế hai miếng che loa.

Ăn sáng các thứ xong, tôi cầm cái thùng đựng ốp cửa và hộp đồ nghề xuống chỗ Shiroyuki. Bên ngoài vẫn đang có tuyết, trắng xóa khắp những con đường. Trên những cành cây quanh nhà tôi, tuyết đọng lại thành những khối trắng. Trên nóc của cái "gara" cũng là cơ man tuyết với tuyết. Hiện tại thì tuyết đang dừng rơi nên làm việc là tốt nhất. Nhiệt độ hôm nay dưới cả bảy độ c. Ít ra thì cũng có nắng một chút. Tôi mặc áo cao cổ trắng bên trong, sweater đan tay màu xanh bạc hà do ba mẹ Kaku tặng, áo khoác xám, quần dài đen, tất xám và bốt đen. Trên đầu là mũ len xám và một cặp bao tay đen. Tôi có thể nói chuyện mà khói bay ra từ miệng.

Đứng bên cạnh Shiroyuki, vì tôi sẽ đụng vào mấy thứ liên quan đến điện nên tốt nhất là cứ ngắt kết nối cái xe với bình ắc quy trước. Mở nắp cốp ra, tôi dùng vít vặn lỏng chốt nối cực âm, sau đó là mở cửa xe ra và bắt đầu vào việc. Hai tấm ốp mới của tôi có màu đen đơn giản. Tụi nó cũng không có những thứ như kê tay, loa và những miếng gỗ trang trí như hai cái cũ, hay thậm chí là chẳng có chỗ để gắn công tắc cửa sổ luôn nên tôi phải tự đục ra. Việc mà tối qua tôi đã làm. Vốn ban đầu định dán lên một hình gì đó thật đẹp, nhưng tôi nghĩ ra một ý tưởng hay hơn nhiều nên cứ để tạm như vậy luôn. Sau khi bật một bên ốp ra, tôi giựt hết chốt nối của những thứ trên cửa ra, như cửa sổ rồi loa đài. Để tạm nó lên cái bàn bên cạnh, tôi quay qua cái ốp mới. Tôi phải gắn lại cái công tắc để cửa sổ lên xuống vào. Bây giờ thì không dùng tay cầm để mở cửa xe từ bên trong nữa, thay vào đó là một cái móc kéo bằng vải, nó có màu đen. Với tôi thì mỗi khi xuống xe mà kéo nó để mở cửa ra có cảm giác ngầu hơn một chút. Ở trên cái ốp mới có một cái khe để tôi đục qua, luồn thêm một cái móc kéo khác vào nữa. Nhưng nó không quá cần thiết trên Shiroyuki nên tôi không gắn luôn. Qua một vài bước gắn lại, cánh cửa bên trái đã hoàn thành. Nhìn cũng được phết. Nhưng tôi còn một cánh cửa nữa và một vài cái loa để tháo, cũng như là vặn.

Không để bản thân nghỉ ngơi bởi buổi chiều tôi có một việc phải làm, đó là lái xe lên núi Savion để tập luyện. Nếu cứ tiếp tục thế này này thì tay chân tôi sẽ rỉ sét như mấy chiếc xe bỏ hoang mất. Nói đến xe bỏ hoang thì tất nhiên cũng là để đến thăm chiếc R33. Mấy hôm trước lạnh quá nên tôi không đến, nhưng hôm nay phải nghiêm túc đi lên thôi. Trong khi đang làm việc với cánh cửa bên phải, một chiếc xe chạy đến và đậu trước nhà tôi, một chiếc 86 màu đỏ. Kaku đến làm gì thế không biết. Cậu ấy xuống xe rồi đi đến chỗ tôi, trên tay là một cái bì mà theo tôi đoán là nước. Kaku mặc hoodie màu kem, áo khoác nâu, quần dài ống rộng màu xanh dương đậm, và một đôi sneaker đen trắng. Lôi ra một cái ghế gỗ, cậu ấy đặt mấy lon nước lên bàn rồi ngồi xuống.

Noir: Yo, rồng đến nhà tôm làm gì đấy?

Kaku: Không có gì, do biết hôm nay ông làm việc với Shiroyuki nên qua chơi thôi, có mấy lon bia đó.

Noir: Ông cũng rảnh quá chứ, cảm ơn nhé.

Tôi mở nắp một lon bia rồi uống, không gì bằng một ngày cuối tuần sửa xe cộng với vài lon bia cả. Tôi vừa làm việc vừa nói chuyện với Kaku, còn cậu ấy thì ngồi đó và nhìn ra phía biển.

Noir: Hôm nay không giao hàng à?

Kaku: Nói sao nhỉ...Hôm qua ba mẹ tôi có cãi nhau một tí.

Noir: Vậy là tức quá nên không mở tiệm luôn đúng không?

Kaku: Không, hôm nay ba chở mẹ đi chơi để tạ lỗi, đằng nào thì ông ấy cũng là người khơi mào trước, do đó quán nghỉ. Kyo thì qua nhà bạn, hai con bé thì có vài việc ở trường, rồi lát nữa qua nhà Haru-chan luôn.

Noir: Ông ở nhà một mình hẳn là rất chán nên mới vác xác qua đây nhỉ.

Kaku: Vâng, chính xác đấy. Lạnh phết, gió biển nó cứ lùa thế này cơ mà.

Noir: À sẵn tiện, chiều nay lên núi với tôi không?

Kaku: Làm gì vậy?

Noir: Đi tập, lâu rồi chưa chưa được chạy đèo nên tôi hơi bị ngứa tay ngứa chân một chút.

Kaku: Không vấn đề. Ông chuẩn bị lốp các thứ chưa?

Noir: Rồi, nhưng chưa có cái gì để bới tụi nó theo cả.

Kaku: À, vậy nên ông mới cần tôi đi theo chứ gì.

Noir: Cũng không hẳn, chỉ là có ông nói chuyện thì vui hơn đi một mình thôi.

Kaku: Thôi được, đằng nào cũng chẳng có gì để làm.

Noir: Trưa nay ở lại đi, tôi nấu bữa trưa cho.

Kaku: Thì đằng nào tôi cũng qua đây mà, phải ăn chực một tí chứ!

Cậu ấy đứng dậy và đứng bên cạnh nhìn tôi làm việc, ánh mắt Kaku va vào cái vô lăng Nardi.

Kaku: Ơ, ông mua vô lăng mới từ khi nào thế?

Noir: Hả? Từ trước Giáng sinh lận, ngày mà Rayla đến đây du lịch ấy. Hỏi lạ vậy?

Kaku: Khoan đã nào, sao tôi lại không biết thế?

Noir: Tôi tưởng ông phải để ý rồi nên không nói. Nhưng lần đầu ông thấy nó trong xe sao?

Kaku: Ừ. Tôi tưởng ông vẫn dùng cái vô lăng mà hồi trước lấy ở nhà Noah.

Noir: À cái đó thì tôi để dành cho chiếc Spark rồi.

Kaku: Spark dùng vô lăng đua á, nghe hay đấy. Cơ mà đúng là cái Nardi đó hợp với xe thật.

Noir: Nhưng chưa thật sự có dịp để xem nó khi đua sẽ thế nào.

Kaku: Vậy thì chiều nay là thời điểm!

Noir: Đúng.

Phần việc với Shiroyuki đã gần như hoàn thành, mọi thứ đều đã được làm như dự kiến chỉ còn vài việc phải làm với hai cái loa sau thôi, do cũng trễ và theo tôi thấy thì bây giờ nên vào nhà nấu đồ ăn cho rồi. Nhưng có một thứ tôi muốn Kaku làm trước khi vào nhà nấu bữa trưa. Tôi mở hộp đựng đồ bên trong chiếc xe và lấy ra một cây bút viết trên mọi chất liệu được, mực của nó có màu vàng kim. Ném vào tay Kaku, cậu ấy thắc mắc.

Kaku: Ông ném cho tôi cây bút làm gì đấy?

Noir: Hẳn là ông cũng thắc mắc tại sao cái ốp cửa lại không có hình gì nhỉ?

Kaku: Ừ, mấy bữa trước ông có nói là sẽ dán mà.

Noir: Tôi để dành đấy. Thay vì dán thì tôi sẽ đi thu thập chữ ký của những tay đua.

Kaku: Ồ, nghe hay đấy! Vậy sao tôi lại là người đầu tiên?

Noir: Ông là bạn tôi, và cũng là người đầu tiên mà tôi đua cùng. Hợp lý nhất rồi còn gì?

Kaku: Ông đúng là...

Tôi mở cánh cửa bên trái ra, cậu ấy viết chữ ký của mình lên ở ngay giữa miếng ốp. Sự tương phản giữa nền đen và màu vàng kim của mực bút làm cho chữ kỹ cậu ấy nổi bật hẳn lên. Đóng nắp bút lại, Kaku trả bút cho tôi.

Kaku: Wow, nhìn được thật đấy! Ý tưởng này hay thật sự đấy bro.

Noir: Cất ghế đi, tụi mình vào ăn trưa nào.

Kaku: Ừ.

Một thoáng sau đó, hai thằng bọn tôi mở cửa nhà và đi vào. Bước xuống những bậc thang tôi và Kaku cởi giày ra và đặt tạm lên cái tủ giày. Bọn tôi cởi áo khoác ra và treo lên bên cạnh đó.

Kaku: Ô, cái vô lăng cũ này!

Noir: Nó đang nằm đó thư giãn đấy, khoảng tháng ba là tôi về nhà chơi, sẽ đem nó theo.

Kaku: Trưa nay mình ăn gì đây?

Noir: Tôi đang hầm thịt đây, mọi thứ được chuẩn bị hết rồi. Ông chịu khó ngồi chờ một tí cho nó chín hoàn toàn đã nhé?

Kaku: Không vấn đề.

Sau khi bật bếp, hạ vừa lửa để nồi bò hầm được chín từ từ thì tôi ngồi xuống ghế sô pha với Kaku. Tôi cởi cặp bao tay và để lên bàn.

Kaku: À, dự án bí mật thế nào rồi?

Noir: Tiến triển tốt, tuy không có quá nhiều thời gian để rót vào nó nhưng thế này cũng ổn rồi. Được Noah và anh Shawn giúp cũng không tệ lắm.

Kaku: Tôi ngóng chờ nó hoàn thành lắm đấy, có lợi cho toàn đội mà lại!

Noir: Ừ, chúng ta sẽ dùng nó để đựng đồ và đi giao đấu.

Kaku: Năm nay sẽ kịch tính đây!

Noir: Tất nhiên rồi.

Sau một hồi nói chuyện và chơi game nhẹ nhàng với cậu ấy, nồi bò hầm đã xong nên tôi múc ra chén và ăn với cơm. Hương vị ngọt nhẹ và mặn một chút, thơm của một vài loại cây cỏ và mềm mại của khoai tây và cà rốt. Tuyệt vời, Kaku cũng chỉ nói được đến thế thôi. Ăn xong, cậu ấy phụ tôi rửa chén dĩa. Ngồi nghỉ ngơi cho tiêu cơm, tụi tôi xem một bộ phim ngắn trên laptop, khoảng ba chục phút. Rồi sau đó lại ra ngoài để làm cho xong việc. Phần việc còn lại rất đơn giản, tháo hai cái loa sau, rồi che lại hai cái lỗ. Tôi tốn chưa tới nửa tiếng để làm xong. Sau đó, tôi bỏ một cái lốp vào cốp và một cái lốp ở hàng ghế sau. Hai cái nữa được để vào cốp sau của chiếc 86 vì nó to hơn. Một bộ là đủ cho ngày hôm nay. Trên địa điểm tụ tập thì cũng đã có sẵn những bộ lốp cũ để tập luyện nên như vậy là quá thừa. Nhưng khi đó cũng chỉ mới có hơn ba rưỡi chiều thôi.

Noir: Còn sớm lắm đấy.

Kaku: Ừ. Khoảng bốn đến năm giờ mới hợp lý.

Noir: Mà chẳng sao, tôi đã lên kế hoạch trước rồi, đi cắt tóc đã nào!

Kaku: Đi cắt tóc để kéo thêm thời gian, nhưng ông định đến chỗ nào?

Noir: Còn chỗ nào trừ barbershop của Hanju chứ?

Kaku: Tất nhiên rồi nhỉ. Vậy thì đi nào. Tôi cũng cần tỉa tót lại mà.

Khởi động xe, cả hai bọn tôi chờ cho động cơ ấm lên. Trong lúc đó thì cài dây an toàn lại, Kaku dùng dây an toàn của chiếc 86, còn tôi là dây đai bốn điểm của Willans. Sau đó, Kaku chạy trước, tôi chạy phía sau. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, khoảng gần bốn giờ đúng, bọn tôi dừng xe trước barbershop của Hanju, nơi đó tên là Sokudo. Tọa lạc trên con đường Overture, cách bến cảng mười lăm phút lái xe và mười phút để đến núi Savion. Đậu xe bên đường, phía sau chiếc Evo IX màu vàng của Hanju, tôi và Kaku bước xuống rồi đi vào. Bên ngoài tiệm có màu chủ đạo là nâu, đến từ những miếng ốp gỗ và đúng ra là có thêm màu xanh là từ cây lá nhưng mùa đông nên trụi hết rồi, chỉ có những khối tuyết trắng trên nóc nhà và những cành cây. Ở trên là bản hiệu của cửa hàng, nền nâu, và dòng chữ Sokudo màu xám. Tổng thể kiểu vintage của tiệm cắt tóc rất trái ngược với những tòa nhà hiện đại xung quanh. Đẩy cánh cửa gỗ ra, bọn tôi đi vào. Hanju đang bấm cây kéo trên đầu tóc của một khách hàng. Cậu ấy mặc sweater xanh dương đậm, quần nhung tăm nâu và bốt đen. Thêm cả một cặp kính gọng bạc.

Hanju: Khách quen đến!

Kaku: Quen tới nỗi lần đầu tới cắt đấy!

Noir: Chào buổi chiều nhé.

Hanju: Ờ, có ghế đó, hai người ngồi đi. Bọn tôi đang còn khách.

Ngồi xuống một hàng ghế chờ ở bên cạnh cánh cửa đi vào, tuy bận rộn với đầu tóc của khách hàng nhưng cậu ấy vẫn nói chuyện thoải mái. Mấy cái ghế mà bọn tôi là ghế lấy ra từ mấy chiếc xe trong The Sharks. Bên cạnh Hanju thì còn thêm hai người thợ nữa, nhưng cả hai cũng đều đang bận. Nội thất trong tiệm vừa mang nét cổ kính pha chút hiện đại. Trên tường có treo những tấm ảnh mà Hanju chụp với The Sharks. Có cả một vài chậu cây nữa. Trên đầu bọn tôi là những hàng đèn. Dưới sàn được ốp gỗ sáng màu với những chỗ màu xanh dương nhạt phai ra. Những cái tủ đựng đồ nghề cũng có một vài đồ trang trí chẳng hạn như một bộ ấm trà bằng gỗ. Bên trong quán cũng rất thoải mái và ấm cúng. Một thoáng sau, vị khách kia hoàn thành đầu tóc của mình, anh ta trả tiền cho Hanju rồi rời đi.

Hanju: Vậy, ai lên trước đây?

Noir: Kéo búa bao đi.

Kaku: Chơi luôn!

Bọn tôi kéo búa bao với nhau và tôi thắng khi ra kéo còn Kaku thì ra bao. Ngồi lên ghế cắt tóc, Hanju phủ lên người tôi tấm chặn tóc để nó không dính vào áo quần, cậu ấy gài rất kỹ nên không lo về việc ngứa ngáy sau khi làm xong. Chấn chỉnh lại tư thế ngồi của tôi cho thẳng thớm, Hanju nhìn cũng như sờ vào tóc tôi.

Hanju: Ông muốn làm gì đây?

Noir: Cứ cắt ngắn lại cho tôi. Phần gáy dài quá nên cậu cho nó gọn lại nhé. Phần tóc xung quanh cũng vậy.

Hanju: Mái thì sao?

Noir: Tỉa bớt một chút thôi.

Hanju: Ok. Vậy có cạo râu hay gì không?

Noir: Không cần đâu.

Hanju: Chỉ cần cắt tóc thôi nhỉ? Vậy chúng ta vào việc chứ?

Noir: Ừ.

Cậu ấy thật sự là thợ có nghề, hai bàn tay mượt mà hơn cả những cú drift khói bụi từa lưa ở bến cảng. Những âm thanh xoẹt xoẹt của cây kéo và tiếng chải tóc từ cây lược thật sự làm tôi thấy thoải mái. Trừ tiếng của cái máy hớt.

Hanju: Hai người định đi đâu à? Đừng nói với tôi là tập nhé?

Noir: Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu đúng là người thiếu thốn trí tưởng tượng. Nhưng cậu đúng một trăm phần trăm rồi đấy.

Hanju: Thời tiết thế này có ổn không đấy, đường còn khá trơn.

Noir: Làm quen với nhiều loại thời tiết cũng tốt mà, nó sẽ giúp chúng ta tăng kỹ năng xử lý cho những cuộc đua. Đúng không Kaku?

Kaku: Với một người đi giao ramen bất chấp thời tiết như tôi thì ừ, ông nói chuẩn lắm. Nếu khi không đang đua mà trời mưa thì vẫn xoay sở được.

Hanju: Đúng là chuyên nghiệp thật. Cả tổng trưởng và phó tổng trưởng đều như nhau. À cái dự án bí mật sao rồi?

Noir: Bình thường thôi, tôi mới nói hồi trưa với tên kia xong mà bây giờ lại nói lại nữa thì mệt quá.

Hanju: Chẳng sao, tôi quan tâm đến kết quả cuối cùng hơn.

Noir: The Sharks vẫn bình thường chứ?

Hanju: Hiện tại thì bến cảng chưa đua được, nên bọn tôi vẫn đang rảnh rỗi ở nhà. Một vài người thì đang chuẩn bị xe để chơi winter beater. Chẳng hạn như Ronald và Ryan.

Kaku: Tôi không nghĩ là hai đứa đó sẽ chơi trò đó luôn đấy. Vậy chiếc gì?

Hanju: Không biết nữa, tụi nó đang giữ bí mật đến khi hoàn thành.

Kaku: Vậy sao. Chán thật...

Khoảng mười lăm phút sau, Hanju phủi hết mấy sợi tóc được cắt ra. Đầu tóc trông đỡ bù xù hơn hẳn nhưng trông nó lại xẹp xẹp thế nào đó. Trông không giống hàng ngày chút nào.

Noir: À, phiền cậu làm nó rối bồng bềnh lên một chút được không?

Hanju: Ok.

Cậu ấy dùng một cái máy sấy tóc, vừa thổi vào tóc tôi vừa dùng tay vò và vuốt để nó bay bổng lên. Phải thế này mới đúng chứ. Nhìn đẹp phết, vẫn giữ được kiểu tóc bình thường nhưng lại gọn gàng hơn.

Noir: Được phết! Wow!

Hanju: Không đáng khâm phục đến thế đâu, cái kiểu đầu này nó dễ ấy mà.

Hanju hất tấm chặn tóc ra, mấy sợi tóc pha đen và xanh bạc hà của tôi rơi xuống sàn nhà. Cậu ấy dùng chổi quét bớt đi. Tôi bước xuống với một đầu tóc gọn gàng và tuyệt một cái là chẳng ngứa ngáy gì cả. Ngồi xuống ghế chờ, Kaku sờ thử lên đầu tóc của tôi.

Kaku: Mượt mà luôn! Ngon! Tụi mình đến đúng chỗ rồi!

Hanju: Làm ơn đi, đừng nói kiểu đó. Tôi còn phải học nhiều lắm. Tiệm cũng mới mở có nửa năm thôi mà.

Noir: Nửa năm sao? Tôi tưởng phải lâu hơn thế vì tay nghề chuyên nghiệp quá.

Hanju: Cũng không hẳn. Nhưng rồi tiệm sẽ còn tốt hơn nữa thôi, còn có nhiều thứ mà tôi muốn làm với nó lắm!

Kaku: Ông muốn làm gì?

Hanju: Chẳng hạn như...đầu tư thêm về dụng cụ này, nói thế chứ thật sự tôi cũng chưa rõ lắm nên làm gì...

Noir: Mông lung thật đấy.

Kaku: Tới lượt tôi rồi.

Hanju: Lên đây nào.

Kaku ngồi lên cái ghế da mà tôi ngồi lúc nãy, nó đã được phủi sạch tóc đi. Hanju sờ và vuốt lên tóc cậu ấy.

Hanju: Tóc khỏe thật đấy, màu nâu hạt dẻ này cũng rất đẹp nữa.

Kaku: Tôi thừa hưởng nó từ mẹ đấy.

Hanju: Vậy sao? Hẳn là mẹ ông đẹp lắm. Ông muốn làm gì nào?

Kaku: Cũng không rõ nữa. Tôi không cần tạo kiểu, nhưng lại cần ngắn bớt đi...Có thể tư vấn một chút không?

Hanju: Nếu vậy thì tôi có thể cắt gọn lại xung quanh. Phần mái trước của ông cũng khá dày, cắt bớt đi sẽ thoải mái hơn đấy. Tụi nó còn che lại một phần khuôn mặt của ông, làm cho cặp mắt xanh dương này không nổi bật được, kém đẹp trai đi đấy người anh em.

Noir: Kinh, sao lúc nãy cậu không tư vấn cho tôi như thế luôn?

Hanju: Ông thì không cần, bởi mọi thứ đều đi với nhau rồi. Nếu là lời khuyên thì tôi nghĩ ông nên đổi dầu gội đầu, thành loại nào đó ít bọt lại vì tóc hơi dễ rụng một chút.

Noir: Ok!

Hanju: Quay lại với tên này. Như vậy đã được chưa?

Kaku: Nếu là ông thì tin được.

Hanju: Vậy thì làm nào.

Đến hơn năm giờ chiều một chút, Kaku hoàn thành đầu tóc của mình. Hanju nói đúng, cậu ấy bây giờ trông sáng sủa hơn nhiều. Và không ngoa khi nói Kaku thật sự có nét đẹp riêng, cái răng cái tóc đúng là cái góc con người.

Hanju: Ồ. Tuy đã mường tượng trước nhưng ông trông ổn áp hơn tôi nghĩ đấy.

Noir: Đúng thật, may là bác Nathan chừa cho ông một tí nhan sắc nhỉ?

Kaku: Thật à? Mà, chẳng tệ chút nào!

Bước xuống ghế, Kaku nhìn ngắm bản thân trong gương.

Noir: Cảm ơn vì hôm nay nhé. Để tôi trả tiền.

Hanju: Chuyện bình thường thôi. À, không cần trả đâu. Hôm nào đó cho tôi mượn vài bộ lốp là được!

Noir: Đùa, lốp nó còn đắt hơn cả tiền cắt tóc của hai thằng bọn tôi đấy! Mà thôi, đằng nào thì kết quả cũng làm cả hai thằng hài lòng, cho cậu nợ.

Hanju: Hehe.

Kaku: Chúng ta đi thôi chứ?

Noir: Ừ. Gặp sau nhé Hanju!

Hanju: Ờ, lái xe cẩn thận đấy! Tai nạn mà lên kéo về là mệt dữ lắm.

Noir: Biết rồi mà. À quên nữa, cậu ra đây một chút được không?

Hanju: Gì vậy?

Bước ra từ tiệm barber Sokudo, gió lạnh thổi qua khiến người tôi run lên. Trời hơi âm u đi một chút so với hồi sáng. Tôi mở cửa Shiroyuki ra, mở hộp đựng đồ và ném cây bút vàng kim cho Hanju.

Hanju: Cái gì thế này?

Kaku: Ông lại tranh thủ rồi.

Noir: Ông ký giùm tôi với.

Hanju: Ký? Ông nói gì vậy bro?

Tôi chỉ vào miếng ốp cửa và chữ ký của Kaku. Hanju có vẻ ngộ ra.

Hanju: Thì ra là ký vào đây.

Kaku: Ông cũng là một đối thủ đã đua với cậu ấy mà. Ký đi nào!

Hanju: Được rồi, được rồi.

Cậu ấy ký lên cửa. Chữ ký cậu ấy nhìn cứ như cây kéo vậy.

Noir: Cảm ơn nhé!

Hanju: Không có gì. Hai người đi đi kẻo trễ.

Kaku: Gặp sau!

Hanju: Ừ!

Hanju đi vào tiệm. Ngồi vào xe, sau khi chờ một hồi cho động cơ ấm lên, bọn tôi vòng xe và chạy lên núi Savion. Tôi muốn giải thích thêm một tí về lộ trình hàng ngày. Núi Savion gần nhà hàng Rausch, tôi có thể đi qua theo đường núi để đến một con đường khác và về nhà. Nhưng tôi chỉ dùng lộ trình đó vào những ngày mà giao thông trong thành phố đông đúc và khó chịu. Còn thông thường thì tôi vẫn chạy những con đường khác vì nó tiện để mua cà phê hoặc đồ ăn sáng hơn. Còn con đường kia thì gần như nó chẳng có gì cả. Quản lý biết đến việc này, mà ông ấy lại không phải là kiểu ưa đua đường phố. Tuy là thế nhưng tôi nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc phải nhận thôi vì thế này nó chẳng thoải mái gì cả.

Trước khi đi thẳng vào cổng lên địa điểm hàng ngày, tôi dẫn Kaku đi đến con đường của chiếc R33 bỏ hoang để thăm nó. Dừng xe bên đường, tụi tôi bước xuống và đi vào cánh rừng. Tuyết trắng phủ trên mặt đất, may mà không dày nên bước đi của bọn tôi vẫn thoải mái. Kaku bất ngờ khi nhìn thấy chiếc R33. Nó vẫn nằm đó, tuyết trắng phủ lên. Tôi cố mở cánh cửa ra nhưng nó kẹt cứng vì băng đóng lại rồi.

Kaku: Không được sao?

Noir: Ờ, lần mà tôi đến đây cùng anh Shawn vẫn mở thoải mái mà. Do tuyết đọng lại rồi nó đóng băng luôn.

Kaku: Một chiếc xe mà tụi mình không hề biết tại sao lại nằm ở đây cũng như chủ xe là ai, thú vị thật!

Noir: Nhưng bọn tôi đã thống nhất là sẽ không tìm hiểu rồi, cũng như không cứu luôn.

Kaku: Sao lại vậy? Rondo họ thừa sức làm mà đúng không?

Noir: Không, chỉ là tôi muốn bảo tồn nó ở đây thôi, một điểm thu hút ấy mà.

Kaku: Điểm nhấn của sân nhà nhỉ?

Noir: Đúng vậy. Phải khiến khách đến chơi ấn tượng chứ.

Rời khỏi địa điểm đó, bọn tôi men theo con đường đó và chạy lên địa điểm hàng ngày, đi qua logo bông hồng xanh. Đậu xe xong, tôi nâng Shiroyuki lên để thay lốp lại, một bộ cũ thôi. Sau khi hoàn thành, Kaku nhảy luôn vào xe. Tôi khởi động, hai thằng gài dây đai bốn điểm lại và bắt đầu buổi tập hôm nay. Tôi lái xe ra và bắt đầu chặn đổ đèo. Tôi đang cố gắng thuần thục kỹ thuật heel-toe để tốc độ gạt xuống số còn nhanh hơn nữa. Lúc trước là biết làm chứ chưa gọi là giỏi, nhưng bây giờ là tập nghiêm túc. Cái vô lăng Nardi xoay nhẹ nhàng giữa hai lòng bàn tay của tôi thật tuyệt vời. Shiroyuki cứ thế lướt qua những khúc cua một cách nhẹ nhàng, cô ấy chỉ cách hàng rào một tí tẹo khoảng cách, tuy đúng là hơi khó hơn so với bình thường vì đường trơn. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy đã nhẹ nhàng để điều khiển hơn một chút. Những cú gạt số giòn giã khiến tôi tự tin khi vượt qua những khúc cua và đoạn thẳng này.

Kaku: Tuyệt thật. Ông thậm chí còn lái tốt hơn cả cuộc đua với Hanju.

Noir: Có thể nói là vậy. Cũng như tôi đã không còn dựa dẫm vào phanh tay hydro nữa.

Kaku: Đúng vậy, ông chỉ sử dụng những lúc cần thiết thôi, còn cả chặng thì không.

Noir: Nhưng luôn có chỗ để tiến bộ hơn dù giỏi cỡ nào đi nữa. Tôi muốn đua với những tay đua của đội khác nhiều hơn nữa, từ đó tăng thêm kỹ năng.

Kaku: Từ lần đầu tập đến nay chỉ có năm tháng, vậy mà ông lại có thể làm đến thế này. Giỏi thật đấy.

Xuống đến phía dưới, tôi vòng ngược lên lại. Thông thường thì vai trò của tôi là đua lên đèo, vì xe mạnh. Nhưng nếu không tập đổ đèo thì cũng quá yếu kém. Trong khi đang chạy lên, tôi và Kaku đang thoải mái thì một chiếc xe khác xuất hiện phía sau. Nó có màu đen bóng. Nếu bình thường thì tôi sẽ cho nó vượt qua luôn nhưng không, nó chạy sát nút, như đang thách thức cho một cuộc đua. Tôi không ngại nên nhận kèo luôn. Tay đua bên trong chiếc xe đó không tệ chút nào, đuổi sát tôi với không vấn đề. Bọn tôi thắc mắc nó là của ai.

Kaku: Xe lạ, đội mình không có ai dùng chiếc đó cả, The Sharks cũng thế.

Noir : Chiếc gì vậy?

Kaku: Ừm...

Cậu ấy cố quan sát chiếc xe qua gương chiếu hậu. Trước nắp máy có logo của BMW. Nhìn kỹ thì là xe mui trần nhưng mái đang được lật lên.

Kaku: Tôi biết rồi, là Z3, BMW Z3!

Noir: Lại là anh em không dùng xi nhan rồi. Được, chiến luôn nào!

Chiếc Z3 đó nhẹ và nhỏ gọn nên có thể chạy trên con đường này rất nhẹ nhàng và thoải mái. Những cú drift sát nút của nó cũng thật điệu nghệ, cứ như bọn tôi đang tandem vậy. Đến Ngã rẽ tử thần, chiếc xe đó lao lên, tôi đoán là nó sẽ vượt qua từ bên trong, nhưng không, chiếc Z3 vượt ra từ bên ngoài, sau khi luồn qua khe hở giữa đuôi Shiroyuki và hàng rào. Nhưng tôi không cho phép vượt dễ như thế, tôi chuyển làn ngay giữa cú drift, không chừa chỗ cho nó vượt qua. Và như dự kiến, tôi đã làm được. Đoạn sau thì chiếc xe vẫn đuổi theo rất gắt, tôi đã tưởng là mình thắng nhưng không. Nó đã chạy qua làn bên phải, tôi đi theo để chặn nhưng nó biến mất. Khi nhận ra thì nó đã ngay sát bên cạnh trái rồi. Cứ thế, nó tăng tốc và vượt qua. Động tác tự nhiên đến mức tôi đã bị lừa. Chiếc Z3 đó phóng thẳng tới và biến mất. Bọn tôi lái lên lại và đậu xe. Bước xuống, tôi và Kaku vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc đua vui lúc nãy.

Noir: Tôi bị lừa bởi một chiêu thức đơn giản như thế.

Kaku: Ừ, tay đua đó giỏi thật đấy. Cách mà anh ta lia chiếc xe qua rồi trở về trong khi đang phanh thật điệu nghệ.

Noir: Bởi vậy mới nói, chúng ta còn phải giỏi hơn nữa! Đời người chỉ có một thôi nên phải chơi cho hết chứ!

Kaku: Đúng vậy. Chúng ta còn phải tiến bộ thật nhiều!

Trong khi tôi đang kiểm tra lại Shiroyuki, Kaku vốn không định tập nhưng sau vụ khi nãy thì cậu ấy đổi ý rồi thay lốp và chạy đi, một hồi sau thì cậu ấy quay trở lại, với chiếc 180SX của anh Shawn. Họ đậu xe rồi bước xuống. Anh Shawn mặc sơ mi trắng, áo len đan tay màu be, áo khoác da màu đen, quần đen và bốt nâu.

Noir: Anh từ đâu ra đấy?

Shawn: Lên kiểm tra đường một tí ấy mà, với cả phải giúp đỡ nếu em lỡ đụng xe chứ.

Noir: Anh là người thứ hai trong ngày nói với bọn em câu đó rồi.

Shawn: Thật hả? Ai vậy?

Noir: Hanju.

Shawn: Hẳn là hai đứa mới đi cắt tóc. Đẹp đấy!

Kaku: Anh cứ quá khen!

Noir: Hai người gặp nhau chỗ nào vậy?

Kaku: À, tôi đang chạy lên thì anh ấy xuất hiện phía sau, vậy là lên tới đây luôn.

Noir: Đúng rồi. Anh có biết đội nào trong thành phố dùng chiếc BMW Z3 không?

Shawn: Z3 sao? Hiện tại thì anh không biết.

Kaku: Lúc nãy bọn em gặp một chiếc, rồi có một cuộc đua nhỏ và anh ta thắng.

Shawn: Ai lái mà lại thua vậy?

Noir: Em.

Shawn: Em thua á?! Bất ngờ thật đấy! Nhưng không, trong thành phố thì chẳng còn đội nào nữa cả. Tụi mình và The Sharks là duy nhất rồi.

Kaku: À em nhớ rồi, biển số chiếc đó là của Flamme đấy.

Shawn: Flamme à? Phía bắc nhỉ?

Noir: Vâng.

Shawn: Ừm, được rồi. Để anh cùng mọi người tìm hiểu thử xem, biết đâu lại là một đội đua đáng gờm đấy!

Flamme là một tỉnh khác ở phía bắc của thành phố Keii. Nó to và rộng hơn Keii một chút, nhưng lại sở hữu dân số chỉ hơn một nửa của Keii một tí. Kiến trúc ở đó cứ như hòa làm một với thiên nhiên, theo những gì tôi biết là vậy. Một tỉnh thành rất thoải mái và tự do, trái ngược với sự nhộn nhịp và đông đúc ở thành phố du lịch mang tên Keii này.

Tôi và Kaku tiếp tục buổi tập. Tiến triển không tệ chút nào. Anh Shawn cũng được xem và nghe về ý tưởng với hai cánh cửa trên xe và anh ấy cũng bảo nó rất hay. Đến khoảng hơn bảy giờ, bọn tôi dọn đồ để đi về, cũng như ăn tối luôn. Trong khi đang thay lại bộ lốp thì anh Shawn đứng bên cạnh nói chuyện.

Shawn: À anh quên mất. Chủ nhật này hai đứa đi chơi cùng không?

Noir: Đi đâu cơ?

Shawn: Drift tuyết, hoặc là vượt địa hình gì đó bằng winter beater. Chủ nhật tuần sau. Ở khu đất trống gần đây thôi.

Kaku: Có ai đi cùng không?

Shawn: Có Noah, Louis với James tuy anh nghĩ xác suất không cao. Ryan với Ronald, Chris và một vài thành viên nữa.

Noir: Nhưng tụi em đâu có xe để đến đó?

Shawn: Thì một vài người cũng đâu có. Đến chơi thôi là được rồi, mượn xe cũng ok mà. Anh sẽ đem theo chiếc của mình luôn! À, tất nhiên không phải là chiếc 180SX hay chiếc Miata đâu nhé, Helen đánh anh chết. Hai đứa nên đi cùng một chiếc xe cho tiện. Đừng dùng nó để phá là được.

Kaku: Vâng.

Noir: Vậy thì tụi em đồng ý. Nhưng anh định lái luôn chiếc beater đó đến à?

Shawn: Không đâu, anh với Noah sẽ dùng chiếc Lightning để kéo nó đến. Tụi anh dùng chung chiếc beater mà. Nó bị tháo hết đèn ra nên chạy giữa đường dễ bị công an gọi lắm.

Kaku: Anh sẽ dùng chiếc gì ạ?

Shawn: Bí mật. Đến tuần sau em sẽ biết. Vậy nhé, anh về đây.

Noir: Vâng, gặp sau.

Khi cặp đèn đuôi đỏ rực của chiếc 180SX khuất đi trong những hàng cây và nền đen sâu thẳm, tôi cùng Kaku vào xe và khởi động. Động cơ ấm lên, bọn tôi gài dây an toàn lại và chạy đến một quán ăn. Đi qua những con đường tấp nập xe cộ, bọn tôi dừng xe trước nhà hàng đồ Việt mà tôi từng dẫn Rayla đến, đây cũng không phải lần đầu tôi cùng Kaku đến đây. Ngồi xuống bàn ăn, tôi gọi phở bò còn Kaku ăn phở gà. Một lát sau, hai tô phở được bưng ra và quá trình ăn uống được bắt đầu.

Kaku: Tuần sau sẽ vui đấy!

Noir: Ờ. Tôi chỉ mong là chẳng có ai đụng xe, tuy khá chắc rằng kiểu gì cũng có.

Kaku: Hay là tôi đem theo chiếc R32 của ba nhỉ? Dùng để chơi luôn cũng được.

Noir: Làm ơn đi! Gì cũng được trừ chiếc R32!

Khoảng thời gian một tuần trôi vèo qua một cách nhanh chóng. Trong tuần qua không thật sự có quá nhiều thứ xảy ra, trừ một lần tôi đến nhà Kaku và được Buki chở đi bằng xe máy. Tuy chỉ là một chiếc Super Cub cũ màu đen trắng nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm vui của con bé khi phóng hết tốc độ với tôi ngồi phía sau.

Sáng chủ nhật, tôi thức dậy như bình thường. Sau khi đánh răng rửa mặt, bếp lửa được bật lên và tôi làm bữa sáng. Phải làm hai phần vì Kaku lát nữa sẽ đến. Tôi đập trứng vào chảo và làm món trứng bác, ăn kèm với thịt xông khói và một ít dưa cải ngâm. Tôi vừa mới tắt bếp thì có tiếng gõ cửa. Đi lên mở ra, thì là thằng bạn tôi, Kaku. Cậu ấy mặc hoodie đen, quần đen xám và bốt nâu. Phủ lên tất cả là một cái áo khoác rất độc đáo với phần thân áo màu đen dài đến đầu gối, còn tay áo lại có họa tiết ca rô đỏ đen, sau lưng là logo bông hồng xanh của đội.

Kaku: Chào buổi sáng!

Noir: Cái gì thế này?! Áo đẹp thế?!

Kaku: Sản phẩm mới của Kyo đấy! Thằng cu mới đưa tôi tối hôm qua. Nhưng nó bảo đây là sản phẩm thử nghiệm, cái mà mai mốt nó cho ông mới là chính thức.

Noir: Thử nghiệm mà đẹp thế này á?

Kaku: Tôi vào được chưa? Buổi sáng nên lạnh quá...

Noir: À, xin lỗi...Tôi bị cái áo cuốn quá. Vào đi, bữa sáng cũng mới xong đây.

Cánh cửa được đóng lại, cậu ấy vào nhà, treo áo khoác lên, cởi giày ra và ngồi xuống ghế. Kéo rèm ra, ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào soi sáng căn nhà. Tôi bưng hai dĩa đồ ăn ra rồi đặt xuống bàn. Bọn tôi vừa xem tv vừa ăn sáng.

Noir: Lúc nãy ông bảo cái áo đó là hàng thử nghiệm, vậy là thế nào?

Kaku: Kyo đang thiết kế một vài cái áo mới, tôi đang làm chuột bạch cho cái áo đó. Ông chưa biết nhỉ? Thằng cu sau khi ra trường sẽ vừa học đại học vừa quản lý hãng thời trang của riêng nó.

Noir: Hãng thời trang của riêng Kyo á? Sao tôi lại không biết nhỉ?

Kaku: Tôi cũng mới biết tối qua thôi. Thằng cu là đồng sáng lập với thằng bạn thân của nó.

Noir: Đồng sáng lập một hãng thời trang ở cái tuổi đó á?!

Kaku: Nghe nó bảo là hãng đó sẽ tài trợ áo riêng cho đội đấy!

Noir: Tuyệt quá! Hôm nào đó tôi sẽ nói chuyện với thằng cu về nó, đối tác làm ăn mà. Hãng đó tên gì?

Kaku: Tụi nó chưa quyết định được. Nhưng mọi thứ sẽ được hoàn thiện trước tháng sáu. Từ nhà máy đến nhân viên.

Noir: Đến lúc đó thì thằng cu đã mười tám rồi nhỉ?

Kaku: Tôi thấy tủi thân quá...Hồi bằng tuổi nó tôi chỉ biết nghĩ cách làm sao để chiếc 86 chạy mà không bị hư thôi. Chẳng có gì gọi là định hướng tương lai đâu!

Noir: Thì thời của nó khác tụi mình mà. Dù thua có hai tuổi thôi...Hỏng rồi, tôi cũng để dòng đời đưa đẩy chẳng khác gì ông cả...Kyo đỉnh thật đấy...

Bọn tôi cùng thở dài, rồi quay trở lại thực tế rằng đua xe cũng chẳng tệ chút nào. Nhất là khi trường Indigo Feathers còn có lời đồn về việc thầy hiệu trưởng từng là một tay đua đường phố cơ mà.

Ăn sáng xong, trong khi Kaku đang rửa chén dĩa thì tôi đi thay áo quần. Tôi xác định là hôm đó sẽ dính tuyết cũng như khá là bẩn, nên quyết định lựa một bộ đồ tối màu. Áo len cao cổ đen, áo khoác xám, áo Night-Princess do Kyo tặng, quần dài đen, tất nâu và bốt vẫn là đen. Kế hoạch hôm nay sẽ là chơi winter beater đến chiều, đi ăn trưa rồi sau đó là đường ai nấy đi. Nó không cụ thể lắm vì bọn tôi sẽ để số phận nó đẩy đến đâu thì đẩy.

Sau khi bỏ những thứ cần thiết vào một cái cặp, gồm ví tiền, hai hộp mì tôm cho tôi và Kaku, một ít đồ ăn kèm, chìa khóa, máy ảnh, lens cho máy ảnh, điện thoại, và đũa để ăn mì. Đi ra khỏi nhà, tôi khóa cửa lại. Có vẻ như...căn nhà này, tuy rộng và thoải mái, nhưng lại cô đơn thế nào đó. Nó nằm ở đây, tách biệt với những căn nhà khác và được khóa lại gần như cả ngày. Tôi nghĩ rằng mình nên dành thêm thời gian ở nhà.

Thời tiết hôm nay khá tuyệt, ấm hơn tuần trước một chút tuy vẫn lạnh. Trời thì nắng đẹp và ít mây. Có vẻ ông trời thương cho cả lũ hôm nay rồi. Bọn tôi ngồi vào Shiroyuki. Kaku để tạm chiếc 86 vào cái gara của tôi. Tôi vặn chìa, động cơ hoạt động. Bọn tôi gài dây đai bốn điểm lại.

Kaku: Hứa với tôi là ông không hứng lên rồi lái Shiroyuki vào để phá đâu đấy!

Noir: Chắc chắn mà! Tôi không rảnh để sửa xe cũng như vệ sinh sau đó đâu.

Kaku: Vậy thì tốt. Cũng hơn chín giờ rồi đấy, chúng ta đi chứ?

Noir: Ừ, tất nhiên. Tôi muốn biết mọi người dùng chiếc gì để chơi lắm rồi!

Kaku: Ờ, tôi cũng thế!

Lái xe xuống đường, tôi gạt lên số và chạy đến địa điểm đó. Những con đường trong thành phố tấp nập xe cộ và người đi đường. Ánh nắng chiếu sáng khắp nơi. Đẹp thật sự.

So với tuần trước thì tóc Kaku đã dài ra một chút, nhưng thế này thì dễ nhìn hơn. Hồi thứ sáu bọn tôi có đi ăn tối với nhau. Trong lúc đang ăn thì có một vài cô gái đến bàn của bọn tôi, và tôi khá bất ngờ khi hai thằng được xin info làm quen. Nhưng hai thằng bọn tôi đều từ chối vì không hứng thú lắm. Kaku được khen là có một nụ cười rất đẹp và dịu dàng. Tôi suýt phụt hết đồ ăn ra khi nghe đến câu đó. Nhưng hoàn toàn không sai, Kaku từ khi cắt tóc ở barbershop của Hanju đã trở nên cuốn hút một cách kì lạ. Bây giờ cũng vậy, cậu ấy tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh nắng như sợi tơ vàng tạo điểm nhấn. Nhưng dù là thế nào, thì tính cách của cậu ấy vẫn mãi là Kaku Levina mà thôi.

Một hồi sau đó, tụi tôi đã sắp đến nơi. Thay vì chạy lên lối vào bình thường của núi Savion thì bọn tôi chạy ra xa thêm một chút, một cây cầu sẽ hiện ra và dẫn bọn tôi đến nơi mà cả lũ sẽ tụ tập. Sau khi chạy qua cầu, bọn tôi đến với một con đường rộng và ít phương tiện, chỉ cần chạy thẳng hết con đường này thôi là tới nơi. Trên mặt đường có một lớp tuyết mỏng, không quá tệ để chạy. Cánh rừng bên ngoài xe trông thật mơ mộng, với những khối tuyết trắng đọng trên lá và cành, kết hợp với ánh nắng tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Nhưng khu rừng này chỉ là lối vào mà thôi, thứ hiện ra trước mắt bọn tôi sau đó mới tuyệt diệu.

Do đường gần như không có xe nên tôi lên số, chạy nhanh hơn hồi nãy một chút. Càng tiến đến phía trước, có một thứ gì đó càng hiện hình rõ ràng. Một khoảng đất rộng mênh mông được phủ bởi tuyết trắng. Bọn tôi chẳng khác gì đang tiến vào một hư vô trắng.

Kaku: Tuyệt quá! Đẹp dễ sợ!

Noir: Ừ. Không thể tin nổi ngay bên cạnh nơi mà chúng ta đua xe hàng ngày lại có một địa điểm thế này.

Khi đã nhìn thấy xe của các thành viên trong đội, tôi chạy chậm lại rồi đậu xe ngay phía sau họ. Bước xuống, một vài con người thân quen đã ở đây. Ronald với bộ đồ gồm áo len đen, áo khoác và khăn quàng xanh dương, quần dài đen cùng một đôi bốt đen. Ryan mặc sweater kem, áo khoác đỏ đậm, quần jogger xám và sneaker cùng màu với áo, trên đầu là mũ len xám. Chris là áo len tím, bên ngoài gồm áo khoác ca rô trắng đen, áo overcoat đen, quần jean xám và bốt đen. Còn thêm cả một vài thành viên khác nữa.

Noir: Chào!

Kaku: Hôm nay lại giúp đỡ nhau nhé!

Ronald: Đó là điều hiển nhiên hàng ngày mà.

Ryan: Chào buổi sáng nhé, tổng trưởng.

Chris: Chào.

Noir: Anh Shawn chưa tới sao?

Ryan: Vâng, mà chắc lát nữa sẽ đến thôi. Hai người định dùng chiếc gì để chơi vậy?

Ronald: Đừng nói với tôi là hai người định lấy Shiroyuki vào luôn nhé?

Noir: Tất nhiên là không rồi! Bọn tôi không có winter beater nên chỉ đến xem thôi. Nếu được thì mượn ai đó...

Kaku: À, Hanju đâu?

Chris: Han không đến. Cuối tuần nên tranh thủ kiếm thêm một ít tiền đổ xăng.

Kaku: Hôm bữa nghe cậu ấy bảo là Ronald với Ryan đang có một chiếc winter beater nhỉ? Vậy nó đâu?

Ryan: À...Nói sao nhỉ...

Ronald: Bọn tôi chuẩn bị không kịp. Do nó rẻ nên có khá nhiều vấn đề. Chiếc xe còn gần năm mươi phần trăm của mớ đó nên nếu lái luôn sẽ không tốt.

Ryan: Đang chạy mà rớt ra hết thì mệt lắm nên thôi, tụi em để dành năm sau vậy.

Noir: Chris thì sao?

Trong khi Ronald và Ryan cùng đến đây bằng chiếc DC2 thì Chris lại đến cùng với chiếc winter beater của mình. Nó là một chiếc Volvo 240 bốn cửa màu đen. Lớp sơn của nó mờ và chợt vẹt. Bộ mâm thì bẩn và dính đầy tuyết. Ít ra là nó vẫn còn chạy tốt và vì xe của Volvo rất an toàn nên nó còn tốt hơn một vài chiếc xe mà tôi nhìn thấy trên đường.

Noir: Volvo gì đây?

Chris: 240 đấy. Tôi cũng mới mua được gần ba tháng thôi.

Kaku: Trong The Sharks cũng có vài thành viên dùng chiếc này để đua nhỉ?

Ronald: Đúng vậy! Nhưng hầu hết đều được đổi động cơ mạnh hơn và tất nhiên là đẹp hơn chiếc này.

Chris: Đừng có nói xấu nghe chưa. Lát nữa chạy cậu thì cậu sẽ bất ngờ với nó đấy.

Noir: Cậu có làm gì với nó không?

Chris: Tôi có chỉnh sửa lại hệ thống treo và thay thế một vài thứ trong động cơ. Hết rồi.

Kaku: Được! Lát nữa cho bọn tôi mượn nó với nhé?

Chris: Tất nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng. A, anh ấy tới rồi kìa.

Từ xa, chiếc Lightning SVT màu đỏ của Noah xuất hiện. Phía sau là một cái xe kéo, nơi mà chiếc winter beater của anh Shawn đang nằm. Dừng xe lại bên đường, bọn họ bước xuống. Anh Shawn mặc áo len cao cổ nâu, áo khoác da đen bóng, quần dài đỏ đậm, bốt nâu và mũ len đen. Noah mặc sweater xám, áo khoác jean đen, quần xanh rêu và sneaker đen.

Noah: Khỏe không?

Noir: Rất khỏe.

Bọn tôi đập tay theo kiểu mà hai thằng tự nghĩ ra.

Shawn: Chào buổi sáng mấy đứa! Mọi thứ ổn áp hết chứ?

Chris: Vâng, mọi thứ đều ổn cả.

Noir: James và Louis đến trễ thật. Để em nhắn tin hỏi thử.

Shawn: À, tụi nó không đến đâu. Lúc nãy anh có ghé qua nhà rủ mà hai đứa nó bận đi chơi riêng rồi!

Noir: Vậy sao.

Shawn: Thứ mà anh đang thắc mắc hơn ở hiện tại là tại sao Kaku lại ở đây đấy.

Kaku: Mẹ em cho nghỉ một hôm mà. Hôm nay ba đi giùm em rồi.

Shawn: Vậy thì hôm nay chơi hết mình nào!

Anh ấy cùng Noah gỡ dây buộc chặt chiếc xe trên cái xe kéo. Ấn tượng của tôi là trông đẹp phết. Chiếc winter beater của anh Shawn cũng là Volvo 240 giống Chris nhưng cổ hơn vì nó sử dụng đèn tròn thay vì đèn vuông. Nhưng đèn của nó đã được tháo ra, cả trước cả sau. Lớp sơn là một màu đỏ đã xuống màu, bumper đen và một bộ mâm bạc. Sau một hồi, anh Shawn lùi xe xuống, bọn tôi bây giờ có thể quan sát chiếc xe kỹ hơn. Trên cửa sổ có dán vài cái sticker. Khi cửa xe được mở ra thì tôi và Kaku nhìn được vào bên trong. Nội thất đã được lột ra hết. Chỉ còn chừa lại phần đồng hồ đo phía trước. Vô lăng đua, ghế đua bên ghế tài xế, bên kia là ghế bình thường, dây đai bốn điểm. Và tôi khá bất ngờ vì chiếc xe còn được hàn thêm lồng chống lật nữa. Nó có màu xám.

Kaku: Anh sở hữu chiếc xe này từ lúc nào rồi vậy?

Shawn: Gần ba năm rồi. Mỗi năm lại được lôi ra để phá một lần. Năm đầu cũng bình thường, đến năm thứ hai thì được đổi động cơ và hàn lồng chống lật. Năm nay là năm thứ ba thì chẳng có gì cả.

Noir: Động cơ mới sao? Cho bọn em xem với!

Anh ấy gạt lẫy nắp máy rồi kéo lên. Bên trong là động cơ SR20.

Noir: Khoan! Thế này thì khác gì chiếc 180SX chứ?

Shawn: Khác chứ, nó có turbo đâu.

Kaku: Vâng...Nhưng mà đây là chiếc thứ hai có SR20 rồi đấy ạ.

Shawn: Ờ thì, đâu có sao. Anh fan Nissan mà.

Noah: Ông ấy lười nên mới dùng luôn nó đấy. Tôi là người cùng phụ trách đổi động cơ nên biết.

Shawn: Mà thôi, anh đi làm một vòng đây. Đến đây nãy giờ rồi mà chẳng làm gì cả?

Noir, Kaku: Em đi với! Ơ...

Ronald: Tôi nghĩ hai người nên kéo búa bao đi!

Sau những năm lượt kéo búa bao, bốn lần giống nhau và lần cuối thì Kaku ra kéo còn tôi ra bao. Vậy là thua, Kaku được đi trước.

Kaku: Yeay!

Noir: Xui thế không biết!

Shawn: Đó là cách công bằng nhất rồi đấy. Thua thì chịu.

Noah (vỗ vai tôi): Hehehehe.

Noir: Bỏ ra đi.

Shawn: Lên xe nào Kaku.

Kaku: Vâng!

Cậu ấy vào xe rồi anh Shawn khởi động. Anh ấy lái thẳng vào vùng đất tuyết phía trước. Khi drift, tuyết mù mịt từ hai cặp lốp sau thổi tung lên những cái cây xung quanh. Trông có vẻ cũ nhưng chiếc Volvo 240 đó cháy thật sự. Chris không đứng nhìn, cậu ấy cũng lao vào với chiếc 240 của mình. Thật trùng hợp khi bọn họ cùng lái chiếc 180SX và chiếc 240SX, hai chiếc xe gần như chẳng khác gì nhau. Bây giờ còn là hai chiếc Volvo 240 nữa. Bọn họ drift ngay bên cạnh nhau. Tandem với Kaku ngồi bên trong. Mọi người hú lên. Tôi tranh thủ bỏ cặp xuống và lấy máy ảnh ra. Chạy vào cái cơ địa tuyết trắng này, tôi giơ máy ảnh ra và chụp lại. Những tấm ảnh drift tuyết ra đời.

Một hồi sau đó, bọn họ lái xe đi vào. Một vài thành viên khác cùng những chiếc bán tải của họ chạy vô bãi tuyết đó để chơi vượt địa hình nhẹ. Kaku và anh Shawn xuống xe, vẻ mặt rất thoải mái.

Kaku: Sướng thật đấy! Ngồi không khó chịu tí nào.

Noir: Vậy sao? Cảm giác khi drift thế nào?

Kaku: Được lắm, anh Shawn lái nó rất tốt. Thêm Chris đuổi phía sau nữa, tandem tuyết cũng vui phết.

Shawn: Mượn xe luôn không Noir? Lái vào chiến luôn.

Noir: Được thôi. Lát nữa nhé, em còn muốn chụp thêm một chút nữa.

Kaku: Hả?! Làm thế nào mà ông được lái luôn rồi?!

Chris: Tôi sẽ cho cậu mượn, đừng lo.

Kaku: A, quên mất. Cảm ơn cậu nhiều.

Kaku cùng tôi đi quanh để tìm những góc đẹp và chụp lại. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tuyết do mọi người chạy bay lên người bọn tôi. Khoảng hơn mười phút hay cỡ đó, tôi và Kaku quay lại dàn xe. Anh Shawn ném chìa khóa xe cho tôi. Tôi bắt lấy nó rồi mở cửa ra và ngồi vào. May mắn là cái ghế đua này khá vừa vặn. Tôi cắm chìa vào và khởi động xe. Sau khi đóng cửa, tôi cài dây đai bốn điểm. Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy Kaku cũng đang chuẩn bị với chiếc 240 của Chris. Tôi ra hiệu. Kaku hiểu ý và ra hiệu lại. Tôi gạt lên số và chạy vào bãi tuyết trắng phía trước.

Chạy trước một vòng xung quanh để làm quen với xe, tôi nhận thấy cảm giác lái của chiếc Volvo này khá lạ. Nó nhẹ nhưng lại cứ cứng cứng thế nào đó. Khả năng cao là do bộ lồng chống lật. Kaku có vẻ làm quen nhanh hơn vì chiếc của Chris chẳng có lồng chống lật hay gì cả. Nhưng dần thì tôi cũng bắt đầu quen và tăng tốc để drift thử. Ngay giữa cú drift thì đột nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc chiếc xe đã quay một vòng và tuyết thì bắn lên tung tóe bên ngoài. Có vẻ tôi vừa bị trượt. Suýt chút nữa là tông vào một cái cây. Động cơ cũng dừng luôn nên tôi khởi động lại. Kaku chạy tới, hạ cửa sổ xuống.

Kaku: Ông có sao không đấy?

Noir: Không sao. Trò này khó chơi hơn tôi tưởng!

Kaku: Lái ra nào, tụi mình tập tiếp. Lần đầu thì chuyện bình thường thôi.

Noir: Ừ.

Khoảng nửa tiếng hay cỡ đó, tôi bắt đầu nắm được cách điều khiển chiếc xe trong tuyết. Đến khi quen thì nó cũng không đến mức siêu khó. Không tệ lắm, tôi có thể tandem tàm tạm với Kaku. Nhưng trông chưa được chuyên nghiệp lắm. Do cũng trưa nên tôi và cậu ấy chạy vào để nghỉ một lát rồi ra chơi tiếp. Sau khi đậu xe, tôi bước xuống.

Shawn: Thế nào?

Noir: Vừa tệ...Mà cũng vừa vui!

Shawn: Vậy à? Tốt lắm!

Kaku: Tôi đói rồi.

Noir: Ừ, tụi mình ăn cơm nào.

Noah: Hai người đem cả cơm trưa tới để ăn á?

Kaku: Nghe vậy thôi chứ thật ra là mì tôm ấy mà!

Noah: Ra thế. Tôi với anh Shawn cũng ăn cơm hộp mua trong siêu thị tiện lợi đây.

Đột nhiên một mùi hương thơm thơm bay vào mũi bọn tôi.

Shawn: Mùi gì thơm thế nhỉ?

Noir: Với cương vị là một đầu bếp. Đây là mùi...hàu.

Kaku: Nó từ đâu ra thế?

Noir: Cũng...không biết nữa...

Tôi vô tình nhìn qua chỗ của Ronald, Ryan và Chris. Tụi nó đang tụ lại phía sau một cái bếp than. Ngồi trên mấy cái ghế xếp, họ nhìn ngắm cái bếp lửa và những con hàu. Lửa đang cháy bừng bừng phía dưới một cái vỉ sắt. Và trên cái vỉ sắt đó là những con hàu to đang sôi ùng ục ngon lành. Không thể tin nổi là họ đem cả hải sản đến đây nướng. Tôi còn thấy cả một con bạch tuộc rất to nữa, nó chưa được nướng mà đang nằm trong một cái tô. Mùi thơm bay tới mọi phía. Tụi tôi chạy tới xem thế nào.

Noir: Mấy người làm gì đấy?

Ronald: Không thấy sao? Bọn tôi đang nấu bữa trưa.

Shawn: Bữa trưa đạm bạc khiếp!

Noah: Ăn hàu nướng giữa rừng bên cạnh những chiếc xe trong tiết trời mùa đông. Đúng là hưởng thụ.

Kaku: Cứ như đi cắm trại ấy nhỉ?

Ryan: Mọi người ăn chung đi, ba đứa tụi em ăn không hết mớ này đâu.

Kaku: Vậy cho anh mượn bếp nấu nước đã nhé? Đem theo mì tôm mà lại không có nước sôi.

Ronald: Thoải mái đi! Mấy ông cứ ăn tự nhiên.

Noah: Để tôi đi lấy ghế.

Noir: Cảm ơn.

Chris: Vậy hai người lấy tạm cái nồi này mà nấu nước.

Kaku: Đa tạ nhé!

Trong khi Chris đang chăm chú quan sát để chắc rằng bữa ăn sẽ không bị cháy thì Noah đem tới mấy cái ghế xếp được chuẩn bị trước. Tụi nó được để trên thùng đồ của chiếc Lightning. Một cái được tôi lấy, mở nó ra, tôi ngồi xuống bên cạnh những người khác. Kaku ngồi bên cạnh. Tụi tôi mở ly mì ra, cho gia vị vào rồi chờ cho nước sôi bên trong một cái nồi nhỏ mà Chris cho mượn. Thỉnh thoảng những con sò sẽ nổ bốp bốp, cứ như pô của mấy chiếc xe của các thành viên trong đội vậy.

Do không thích nhìn người ta nấu cho mình ăn mà không làm gì nên tôi tranh thủ chan mỡ hành lên mấy con hàu cho thơm, rồi sau đó là đậu phộng. Các thành viên viên khác cũng ngồi quanh. Họ khui nước ra uống, cũng như bàn bạc với nhau về xe cộ các thứ. Tổng quân số theo tôi đếm được là khoảng mười bảy người. Cũng vắng khá nhiều, nhưng có lẽ là do họ có việc riêng.

Những con hàu đầu tiên chín tới. Do không phân định được ai nên ăn đầu tiên Ronald được chỉ điểm vì cậu ấy là người nghĩ ra ý này. Cầm lấy một con sò còn nóng, Ronald thổi cho nó nguội bớt đi rồi lấy muỗng múc hết vào miệng.

Ronald: Ngon đấy!

Chris: Bắt đầu chín hết rồi này. Chúng ta ăn thôi.

Tôi và Kaku bỏ hai con vào ly mì và bắt đầu ăn. Đây chính là bữa trưa "dân dã" của các tay đua đường phố tại thành phố Keii này. Không quá cầu kỳ hay bắt mắt gì cả, bọn tôi nấu lên rồi cứ thế ăn luôn bên cạnh những chiếc xe của mình. Cũng khá là bụi. Mọi người ăn sò và trò chuyện bên bếp lửa. Gió lạnh lùa qua khiến bọn tôi run lên nhưng sự ấm áp bên cạnh bếp lửa này đã xua tan đi.

Một hồi sau đó, khi đã không còn một con hàu nào cả, con bạch tuộc được lên bếp. Nó đã được anh em Smith cắt và tẩm ướp sẵn ở nhà, bây giờ chỉ việc nướng và ăn thôi. Trong khi món bạch tuộc nướng đang được tôi quan sát thì anh Shawn cùng một vài người khác gom vỏ của mấy con hàu lại vào một cái bì để đi vứt sau. Đừng xả rác bừa bãi nhé. Tuy cơm hay mấy thứ từa tựa thế của mọi người đều đã hết, bọn tôi vẫn sẽ xơi tái con bạch tuộc này ngon lành thôi. Khi những miếng bạch tuộc trông đã vừa ăn, tôi gắp lên, chấm vào một ít sốt cay, sử dụng ly mì đã hết để hứng không cho sốt chảy và cho vào miệng. Do quên thổi nên tôi phải hà hà trong miệng cho nó bớt nóng.

Ronald: Bạch tuộc nhà tôi thế nào?

Tôi nuốt một cách khổ sở vì nó khá dai.

Noir: Ngon!

Tôi vừa nói xong thì những người kia bắt đầu dành lấy dành để những miếng kia. Đúng là rất ngon. Kaku chỉ ăn vài ba miếng vì cậu ấy bảo là có một vài kỷ niệm không hay lắm với bạch tuộc. Tôi tò mò hỏi thử nhưng cậu ấy không muốn trả lời. Chịu luôn.

Ăn uống no say, cả bọn ngồi nghỉ ngơi một chút rồi lại chạy ra phá xe tiếp. Lần này, sau khi đã được nạp thêm calo, tôi đã lái tốt hơn hẳn lần trước. Vẫn là chiếc 240 của anh Shawn, nhưng tôi điều khiển chiếc xe trong tuyết tốt hơn trước rất nhiều. Kaku cùng chiếc 240 của Chris drift phía sau tôi.

Do cứ chạy một đường thế này thì sẽ rất chán nên bọn tôi sử dụng vài cục đá to xung quanh để tạo chướng ngại vật, cũng như tạo ra một lộ trình drift tuyết. Lần này tôi cùng Kaku mượn winter beater của một ông khác. Nó là một chiếc E36 màu bạc phiên bản wagon. Nội thất đã được tháo bớt ra, có vô lăng đua nhưng không có ghế đua. Điều làm tôi vui là anh Shawn cũng nhảy vào, ngồi ở hàng ghế sau. Chạy cùng bọn tôi là Ronald và Ryan trong chiếc 240 của anh Shawn. Thêm vào đó là Noah và Chris bằng chiếc 240 đen. Bọn tôi đang tandem ba xe. Lần này tôi mở cả cửa sổ ra cho máu. Tuyết phụt ra phía sau ba chiếc xe. Bọn tôi chạy theo lộ trình được đặt ra bởi mấy viên đá. Kaku và anh Shawn cũng thò ra lấy lửa.

Kaku: Yeahhhh!

Noir: Nguy hiểm đấy, quay vào đi.

Shawn: Nói thế nhưng em đang cười kìa!

Bọn tôi còn chơi cả vượt địa hình với xe của những người khác. Tuy hầu hết là được chở chứ không phải tự lái nhưng cũng vui lắm rồi. Có một ông cùng chiếc Ford Crown Victoria màu đen của mình xui xẻo bị đụng. Ông ấy không bị gì và chiếc xe cũng chỉ hư nhẹ cái đèn trước. Cả buổi mà chỉ có một người đụng xe đã là hên lắm rồi.

Đến gần bốn giờ chiều, bọn tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi về. Anh Shawn để lại chiếc xe lên xe kéo, cùng Noah tạm biệt tôi rồi đi về bằng chiếc Lightning. Tôi và Kaku cũng tạm biệt những người khác rồi chạy về với Shiroyuki.

Kaku: Hôm nay vui thật đấy.

Noir: Ừ. Nếu hôm nào cũng vui được thế này thì tuyệt quá.

Kaku: Ừm. Tôi cũng mong vậy.


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip