Chap 4: A night with Shiroyuki
Thứ hai, một ngày cuối tháng chín oi bữa. Tôi thức dậy bình thường như mọi hôm, chuẩn bị đồ đạc, khóa cửa rồi đi ra bãi giữ xe đối diện nhà. Vì tính chất công việc nên tôi mặc quần tây đen và sơ mi trắng, bốt cũng phải đen như thế. Không quên khuyên tai và vài món trang sức khác.
Tôi bước qua bãi giữ xe. Chiếc Spark và chiếc Shiroyuki (E46) ở cạnh nhau trông hơi thú vị. Nhưng hôm nay sẽ lại là Shiroyuki. Tôi mở thùng xe phía sau kiểm tra đồ đạc, gồm có sticker cho đội, một cái lọc gió mới cho xe, một cái LSD hơi xịn, vài chai dầu máy và nước làm mát mới, có thể nói là đủ những thứ tôi cần cho tối nay. Vẫn còn rất nhiều thứ để làm với chiếc xe nhưng cứ từ từ, nếu làm một phát xong hết thì chán lắm. Tôi khởi động, kiểm tra dầu, còn đầy nên vẫn thoải mái. Đóng nắp máy lại rồi tôi lên xe. Một trong những điểm tôi thích nhất trên Shiroyuki đó là nó có hộp số tay, cảm giác mỗi lần tăng tốc mà gạt lên hoặc xuống số một cách giòn giã đem lại cảm giác rất "lực", nó hơn hộp số tự động ở điểm đó. Tôi gạt sang số lùi, lùi xe rồi gạt lên số 1 để chạy tới.
Hai mươi phút chạy xe trôi qua và tôi đã đến nhà hàng. Khi tôi đậu xe vào cái bãi bên cạnh. Mấy ông đồng nghiệp ở chỗ làm trừng mắt nhìn chiếc Shiroyuki của tôi. Tôi bước xuống xe rồi giơ tay chào họ.
Noir: Chào buổi sáng. Hôm nay cũng cố gắng nhé.
Bếp trưởng, anh Xavier Stonehenge hỏi tôi.
Xavier: Noir, chú mới mua xe hả?
Noir: Vâng, có vấn đề gì ạ?
Xavier: Thằng nhãi này sao không nói anh hả? Nếu nói thì anh có thể gợi ý cho chú mấy chiếc sang hơn rồi.
Tôi nhìn ra Shiroyuki.
Noir: Chiếc E46 của em thì không sang sao?
Xavier: À không, nó đẹp lắm chứ, cái màu trắng đó. Nhưng giá nó rẻ quá mà.
Noir: Vậy thì chẳng có gì để nói với anh cả, em không mua chiếc xe với mục đích đi cho sang.
Xavier: Ơ, vậy chứ làm gì?
Noir: Đua xe, trên núi Savion.
Tôi vừa dứt lời thì mấy ông đó nháo nhào cả lên.
Xavier: Đua xe, đùa nhau hả. Em là một tay đua đường phố?
Noir: Vâng.
Xavier: Bao lâu rồi?
Noir: Hơn một tháng rồi.
Xavier: Quản lý mà biết là hơi mệt đó! Đôi khi anh đi qua trên đó, lúc nào cũng nghe tiếng nẹt, hóa ra là có đua xe thật à?
Noir: Là hội của em đó ạ! Em mới tập thôi chứ vẫn chưa đua!
Xavier: Vậy thì đỡ rồi.
Noir: Đó là do khi đó em chưa có xe thôi. Sau khi chiếc E46 ngoài kia hoàn tất việc chỉnh sửa thì em sẽ đua.
Xavier: Này, bao lâu nữa thì nó xong thế?
Noir: Thay thế linh kiện rồi còn làm quen nữa thì chắc là một tháng thôi.
Xavier: Thôi, chơi gì thì chơi, chỉ cần cẩn thận là được.
Noir: Đừng nói với quản lý nhé?
Xavier: May cho mày anh đây là người tốt đấy!
Anh Xavier là người hướng dẫn cho tôi hồi mới vào làm. Tính ra thì tôi làm việc ở đây được hai năm rồi, từ hồi tốt nghiệp cấp ba đến bây giờ. Làm sao mà tôi có thể làm việc ở một nhà hàng năm sao khi chỉ vừa học xong cấp ba chưa lên đại học á? Hồi đó tôi xin ba mẹ lên đây sinh sống để gọi là có tự lập. Khi vừa tới đây là tôi tìm việc ngay lập tức, khi đó nhà hàng thiếu chân rửa chén, thế là tôi được nhận. Làm được khoảng một tháng thì quả đó bếp trưởng, tức anh Xavier, ổng ăn lộn món gì đó rồi lăn đùng ra ốm ngay trong bếp. Thế là tôi nghĩ đây chính là cơ hội thăng tiến. Tôi xin phép anh Xavier để tôi thay thế, vì mẹ tôi cũng là đầu bếp nên tôi biết làm rất nhiều thứ. Tất nhiên là không ai đồng ý cả. Thế là tôi bật bếp lên, và nấu món Spaghetti trứ danh của chính anh Xavier. Anh ta hoàn toàn bất ngờ về kỹ thuật của tôi. Trong suốt một tháng rửa chén kiếm sống, không ngày nào tôi không quan sát kỹ thuật và cách nấu của Xavier, từ đó bắt chước lại chỉ là việc cỏn con. Và như thế, tôi điều khiển cách mà nhà hàng hoạt động cả ngày hôm đó. Đến hôm sau, thì tôi vào làm trong bếp luôn, mọi người không ai có ý kiến. Tôi còn được quản lý tặng luôn căn nhà số 13 đường Loudest Roses để cảm ơn, ông ấy là triệu phú nên tôi hiểu là giàu cỡ nào. Như vậy, có thể nói đó là thiên phú của tôi, việc tôi có thể drift và đổ đèo hay lên đèo nhuần nhuyễn cũng từ quan sát Kaku và mọi người trong đội mà ra.
Đến khoảng giờ nghỉ trưa hôm đó. Khi đang tận hưởng món cơm gà của mình, điện thoại của tôi reo lên, là Kaku gọi.
Noir: A lô.
Kaku: Chào bữa trưa nhé. Ông rảnh không?
Noir: Có chuyện gì hay sao mà lại gọi tôi giờ này vậy?
Kaku: Chẳng là tôi muốn xem Shiroyuki thế nào ấy mà!
Noir: Ông cũng quá rảnh rỗi rồi đó! Hôm nay không giao hàng à, đây thường là giờ nhiều đơn đúng không?
Kaku: À… Chuyện là mẹ tôi bị ngã bong gân tối qua nên chẳng nấu nướng được gì cả, thành ra hôm nay quán nghỉ. Cứ quanh quẩn ở nhà với mấy đứa em thôi.
Noir: Ông không qua nhà mọi người trong đội chơi được à?
Kaku: Tôi có qua chỗ của Shawn-senpai mà khổ nỗi ông ấy đi làm rồi.
Noir: À tôi cũng thắc mắc, anh Shawn làm nghề gì ấy nhỉ?
Kaku: Anh ấy là nhân viên công sở, trưởng phòng chứ không đùa đâu.
Noir: Ghê thế. Nhưng mà tôi cũng đi làm mà.
Kaku: Đúng rồi, quên mất ông là đầu bếp! Aaaaa! Sao hôm nay khó chịu thế nhỉ!
Noir: Thì thứ hai mọi người đi làm là bình thường thôi. Vậy ông ăn gì chưa?
Kaku: Nhà tôi chuẩn bị đặt cơm trưa.
Noir: Bỏ đi, phí lắm. Ông nấu cơm được chứ?
Kaku: Cái đó thuộc danh mục tôi nấu không bao giờ dở đấy! Mà sao?
Noir: Tôi nấu đồ ăn cho, ông qua đây lấy rồi tranh thủ xem Shiroyuki cũng được.
Kaku: Chỗ mà tôi qua đó lấy, ý ông là…
Noir: Thì tất nhiên là nhà hàng cạnh Savion rồi.
Kaku: Nè, ông có định lấy tiền không?
Noir: Ông vẫn như vậy từ hồi cà phê đến giờ nhỉ? Không đâu. Thật đấy, cái này là tôi biếu mẹ ông thôi.
Kaku: Vậy được, nấu cơm xong tôi qua liền.
Tôi cất dĩa cơm rồi tranh thủ vào bếp nấu đồ ăn cho nhà của Kaku. Họ ăn món Việt bao giờ chưa ấy nhỉ? Khoảng ba mươi phút sau, khi vừa đậy nắp nồi thịt kho rồi hạ nhỏ lửa, tôi nhìn thấy chiếc 86 của Kaku bên bãi đỗ xe, thế rồi cậu ấy bước vào nhà hàng.
Xavier: Xin lỗi cậu, bây giờ đang là giờ nghỉ của bọn tôi.
Noir: Không sao đâu ạ, đó là bạn em.
Xavier: À ra thế, vậy cậu vào đi!
Kaku bẽn lẽn ngồi xuống một cái bàn gần nhà bếp, chẳng khác gì cái ngày mà tôi trả ơn cậu ta.
Noir: Chào bữa trưa. Anh chàng rảnh rỗi!
Kaku: Tôi không muốn nói chuyện nhiều đâu… ông đưa đồ để tôi về luôn đi…
Noir: Một lát nữa mới xong, ông chịu khó nhé. Có gì mà vội thế?
Kaku: Không, chẳng là tôi cứ thấy lạc lõng ở chỗ này sao sao đó…
Noir: Ông có nhớ mục đích lúc đầu đến đây là gì không? Xem chiếc Shiroyuki.
Kaku: A! Tôi quên mất!
Noir: Đi ra đó là được chứ gì?
Kaku: Đi luôn nào!
Bọn tôi đi ra bãi đỗ xe. Kaku chăm chú xem xét xung quanh chiếc Shiroyuki.
Kaku: Nó tạo được khoảng bao nhiêu mã lực?
Noir: 184, như vậy là đủ để đổ đèo.
Kaku: Thật ra, có khi nó hợp để leo đèo hơn đấy! Nói thẳng ra thì nó là chiếc mạnh nhất đội luôn còn gì? Nhưng sẽ xuống hạng nhì sớm thôi.
Noir: Là sao vậy?
Kaku: Anh Shawn ấy, chuẩn bị độ turbo cho chiếc 180SX.
Noir: Đùa hả!? Ông ấy máu thế!
Kaku: Anh ấy bảo là vừa trúng số xong. Số đỏ thế không biết!
Noir: Không biết sau khi hoàn thành nó sẽ thế nào nhỉ?
Kaku: Khi lắp đặt hoàn thành thì chiếc 180SX từ 145 mã lực sẽ lên được tầm hơn 250 mã lực! Drift hơi bị nhiều khói đấy.
Noir: Tuyệt quá.
Kaku: Mà khoan quay lại vấn đề chính. Chiếc Shiroyuki ngon đó! Nhưng nó có một vấn đề lớn.
Noir: Trọng lượng đúng không?
Kaku: Chính xác. Chiếc xe tương đối nặng. Nhưng ông đã mua trước nắp máy carbon nên tôi đoán ông đã biết trước điều này.
Noir: Ờ. Tôi sẽ tháo thêm nhiều thứ nữa để tối đa trọng lượng chiếc xe trong tầm có thể.
Kaku: Vậy là tốt đó, nếu hai chiếc xe mạnh ngang nhau thì cơ bản chiếc nào nhẹ hơn sẽ nhanh hơn. Nhưng đó là còn trình độ nữa chứ không phải một mình chiếc xe.
Noir: Ông nói đúng.
Kaku: Đẹp thật, một màu trắng tinh.
Noir: Về quán được chưa, ngoài này nóng thật đấy.
Kaku: Đi thôi, hôm nay nóng lạ thường luôn. Nhưng mai bữa mà mưa thì cũng khó lên núi lắm.
Noir: Nhưng tôi cũng muốn thử cảm giác đua mưa một lần.
Kaku: Nó vui thật mà.
Noir: Đúng vậy nhỉ.
Rồi hai thằng đứng đó mường tượng suốt năm phút nữa rồi mới chạy về. Nồi thịt kho nấu cho nhà Kaku hoàn thành với một màu nâu óng ánh tuyệt hảo. Tôi gói thêm những thứ kia lại rồi đem ra cho Kaku.
Noir: Đồ của ông đây.
Kaku: Cảm ơn nhé! Trong này gồm những gì vậy?
Noir: Cả nhà ông ăn món Việt bao giờ chưa?
Kaku: Chưa luôn. Món duy nhất tôi biết là phở với cả bánh mì.
Noir: Hôm nay được ăn cơm Việt Nam nhé. Trong đó là thịt kho, một dạng thịt nấu với nước mắm và vài gia vị khác. Dưa chua chắc ông không lạ rồi. Canh rau dền nấu với tôm, cái màu tím tím ấy.
Kaku: Màu sắc lạ quá.
Noir: Nhưng nó ngon lắm, ngọt ngọt mặn mặn. Cũng mười hai giờ rồi đấy, ông nên về đi.
Kaku: Vậy tôi về trước, tối nay gặp lại nhé!
Noir: Ừ, tối gặp.
Kaku đi về. Còn tôi thì hoàn thành công việc cả ngày còn lại. Chiều hôm đó có khá nhiều khách hàng nhưng đông nhất là vào khoảng thứ bảy. Mấy ngày đó có rất nhiều gia đình khá giả và khách du lịch ở Keii, đôi khi còn có cả người nổi tiếng nữa. Trung bình một tháng tôi kiếm được khoảng mười ba ngàn đô. Lúc đầu tôi dùng số tiền đó để từ thiện, và đổ dồn hết vào áo quần giày dép vì tôi thích thời trang, trả tiền điện, nước, mạng, xăng, nếu sau đó mà vẫn còn thừa thì tôi sẽ bỏ vào ngân hàng. Số tiền dồn trong đó bây giờ thừa để tôi mua một hay hai chiếc xe luxury đời mới luôn rồi. Chín rưỡi tối hôm đó thì tôi nghỉ. Tôi phát bực vì cái nóng tối hôm đó, thành ra tôi cởi luôn cái sơ mi ra, rồi mặc cái áo tee oversize màu xanh bạc hà đem theo, thoải mái hơn hẳn. Tôi khởi động Shiroyuki, để động cơ nổ khoảng 15 giây, cài dây an toàn rồi chạy thẳng lên núi Savion. Chạy được khoảng hơn năm phút, khi động cơ đã ấm lên một chút, tôi bắt đầu đạp ga mạnh hơn, sướng.
Núi Savion, một đội đua nào đó. Những thành viên của đội đua đó đang tập trung và trò chuyện với nhau ở một điểm nghỉ chân trên núi. Đột nhiên, họ nghe thấy âm thanh của động cơ gầm lên, một thứ âm thanh mạnh mẽ như chiếc xe đã đạt đến vòng tua cao nhất của nó. Chiếc xe đó vượt qua ánh mắt của họ, một màu trắng tinh. Cái bóng trắng đó chạy nhanh nhất có thể lên địa điểm tụ tập của họ. Bọn họ bất ngờ bởi trong đội không có ai dùng chiếc xe đó cả, bởi lẽ tuy mập mờ, họ cũng có thể nhìn ra đó là một chiếc BMW E46.
Kaku: Cậu ta tới rồi!
Shawn: Cậu ta? Chẳng lẽ đó là chiếc xe mới của Noir?
Kaku: Nó đó ạ!
Tôi giảm tốc khi đi vào khúc cua. Chạy lên rồi đậu bên cạnh chiếc 86 của Kaku.
Noir: Buổi tối vui vẻ nhé mọi người.
Nhiều người trong đội chạy tới ngắm nghía Shiroyuki. Tất cả bọn họ đều bất ngờ với chiếc xe mới của tôi.
Shawn: Chào buổi tối, Noir. Xe mới đó hả?
Noir: Vâng, anh thấy thế nào?
Shawn: Được đó. Nhưng có vẻ còn nhiều thứ để làm. Thú vị đây.
Noir: Vậy nên em mới cần anh giúp.
Shawn: Đúng rồi nhỉ. Anh xem động cơ được không?
Noir: Vâng.
Tôi mở nắp máy ra. Anh Shawn sắc sảo quan sát.
Shawn: M54B25, khoảng gần 190 mã lực, VANOS, được đó!
Noir: Xem một người nào đó vừa trúng số rồi sắp độ turbo nói kìa.
Shawn (giật mình): Thằng Kaku nói em rồi hả?
Kaku: Vâng, vì em là một người tốt biết chia sẻ!
Noir: Chưa nợ tôi một bình xăng là còn hên đấy.
Shawn: Anh định dùng một phần số tiền thôi, còn lại là bỏ vô ngân hàng để mai mốt cưới vợ nữa!
Kaku: Xin anh đừng đụng vô nỗi đau của em ạ…
Noir: Em cũng có vài thứ cho đội đây.
Tôi đi ra sau chiếc xe và mở phần thùng chứa đồ lên. Trong đó là một mớ sticker cho mọi người trong đội. Mọi người từ từ xin tôi một hai hay cái hay tầm tầm đó.
Shawn: Em lại hào phóng quá rồi, anh xin nhé!
Kaku: Đúng là phải biết chọn bạn mà chơi nhỉ?
Noir: Ừ ừ.
Shawn: Vậy còn mấy chai dầu với nước làm mát đó để làm gì thế?
Noir: Tất nhiên là cho chiếc xe. Em biết thay nhưng mà xem dân chuyên làm nó cũng khác chứ.
Shawn: Mày đúng là chúa lợi dụng đấy! Mà không sao, làm việc với mấy chiếc xe là thú vui của anh.
Kaku: Hai người cứ sửa đi nhé, tôi đi làm một vòng đây.
Noir: Chạy cẩn thận đấy!
Kaku: Biết rồi!
Nói xong Kaku khởi động chiếc 86, mở đèn lên rồi chạy đi.
Shawn: Em đi lấy giùm anh cái cờ lê, một cái khay và một cặp bao tay.
Tôi chạy đi lấy ngay những thứ đó. Khi đem tới thì anh Shawn lấy mấy chai dầu máy ra trước.
Sau khi nâng đầu xe lên một chút, anh Shawn cởi cái áo blazer đen bên ngoài ra, treo trên ghế ở trong chiếc Shiroyuki, bên trong vẫn là sơ mi đỏ với cà vạt đen, ông ấy không thấy nực à? Đó rõ ràng là bộ đồ đi làm của anh ta. Quần tây đen dài ngang cổ chân, tất đỏ và một đôi giày da bóng loáng. Anh ấy trải một tấm bạt sạch xuống chỗ sắp làm việc, mang bao tay cao su vào, nằm xuống đó rồi luồn xuống chiếc xe, không quên đem theo một cây đèn pin để hỗ trợ.
Noir: Anh vừa đi làm về luôn ạ?
Shawn: Ừ, thường thì khoảng sáu giờ anh về rồi nhưng hôm nay phải tăng ca đột xuất, thế là khoảng chín giờ mới về, chứ không thì anh đã thay áo quần cho thoải mái rồi.
Noir: Không hiểu làm sao anh mặc vậy mà không nóng luôn.
Shawn: Dân văn phòng tụi anh có máy lạnh hai tư trên hai tư đó. Không nóng cũng phải.
Noir: Nhưng cái đoạn đi ra công ty khi vừa ngồi máy lạnh cũng thốn lắm nhỉ?
Shawn: Quá khổ ấy chứ, ít ra vẫn đỡ hơn đứng gần bếp lửa cả ngày như em.
Tôi không biết cãi lại thế nào nên đành quan sát anh ta làm việc. Shawn đang tìm cái lỗ để xả hết phần dầu cũ ra, với kinh nghiệm mấy năm của mình, anh tìm ra ngay.
Shawn: Đây rồi, đưa giùm anh cái khay với Noir, cây cờ lê nữa.
Tôi trượt những thứ cần thiết xuống chỗ của Shawn. Anh ta xắn tay áo lên, lỡ mà cái dầu kia dính vào thì phiền lắm. Shawn cầm cờ lê rồi vặn cái nút đang chặn phần dầu lại. Khi cái nút đó rớt xuống , một thứ chất lỏng đen ngòm trào ra từ chỗ đó. Như phản xạ thông thường, Shawn tránh ra. Khi chỉ còn vài giọt dầu rỉ xuống, Shawn vặn lại cái nút đó vào, không cần quá chặt chỉ cần đủ để dầu không trào ra nữa là được. Anh ấy luồn ra ngoài, kéo luôn cái khay hứng dầu đó ra.
Shawn: Thay dầu khi mua xe đúng là việc lúc nào cũng nên làm.
Noir: Em đoán là chủ cũ thay cũng khoảng hai lần là nhiều, là phụ nữ mà.
Shawn: Chủ cũ là phụ nữ á? Mày bỏ anh em đi chơi với gái hả?
Noir: Đúng là tụi em kết bạn thiệt nhưng có chơi bời gì đâu!
Shawn: Ừm…. Nói thế thôi chứ anh không quan tâm, có bạn gái rồi chứ không phải như thằng Kaku.
Noir: Anh có bạn gái rồi cơ ạ?
Shawn: Đúng đó. Bọn anh quen nhau từ hồi cấp ba lận.
Noir: Khoan đã nào, năm nay anh bao nhiêu vậy?
Shawn: Hai sáu. Sắp già rồi đấy!
Noir: Trùng hợp ghê nhỉ, chủ cũ chiếc xe cũng hai sáu.
Shawn: Những chiếc xe gắn kết chủ của chúng, đúng là không sai.
Nói xong anh ấy lên trước phần động cơ để tháo nắp chỗ thay dầu. Cắm một cái phễu vào, rồi nhờ tôi đem mấy chai dầu tới. Tổng cộng là bốn chai của Castrol, do chính hãng BMW đề nghị. Anh Shawn mở nắp ra, rồi đổ vào hết bốn chai. Toàn bộ chỗ đó khoảng bảy lít. Anh Shawn vặn nắp lại.
Shawn: Còn thêm nước làm mát nữa nhỉ?
Noir: Cái đó với thay lọc gió em tự làm cũng được, em muốn nhờ anh món sau kia kìa.
Tôi chuẩn bị giống như anh ấy lúc nãy, nhưng thay vì dùng cờ lê thì thôi dùng kìm. Khi đang làm dưới chiếc xe, anh Shawn đi ra sau để xem cái LSD tôi mua.
Shawn: LSD xịn nhỉ. Giàu ra trò, hơn cả bộ vi sai của chiếc 180SX luôn.
Về LSD, nó là viết tắt của Limited-slip Differential. Dịch đơn giản ra là bộ vi sai hạn chế trượt. Công dụng của nó là giúp hai lốp xe quay ở hai tốc độ khác nhau nhưng sẽ hạn chế sự chênh lệch đó hết mức. Trong drift nói riêng và đua xe nói chung, khi nó nghĩ một bên lốp của chiếc xe bắt đầu trượt, LSD sẽ tự động cân chỉnh lại lực của lốp hai bên để giữ cho chiếc xe tiếp tục di chuyển. Shiroyuki tức BMW E46 325i là một chiếc xe dẫn động cầu sau, có nghĩa là lực từ hai lốp sau sẽ đẩy chiếc xe di chuyển. Nếu không có LSD, drift chưa qua được một khúc cua thì tôi đã bị oversteer rồi tông vào đâu đó rồi. Thêm vào đó nếu lắp LSD, tôi sẽ làm thêm được vài trò với Shiroyuki như burnout cháy lốp hay là donut. Nhược điểm của LSD là giá thành cao, nên một số người sử dụng một cách để thay thế, đó là hàn bánh răng bên trong bộ vi sai lại. Nếu tốt bụng thì có khi người ta sẽ làm miễn phí hoặc người lái cũng có thể tự hàn nó. Nó đem lại hiệu quả cũng ngang ngang dùng LSD, nhưng đôi khi sẽ gãy và phải làm lại, nhưng vì nó miễn phí nên đó có lẽ không phải là vấn đề. Hầu hết mọi người trong đội đều dùng phương án đó, nhưng tôi cũng như anh Shawn, không có nhiều thời gian như thế nên bỏ một ít tiền ra cũng chẳng sao. Còn tên Kaku thì chiếc 86 nó có LSD sẵn từ hồi cậu ta mới lái nên tiết kiệm được một ít tiền.
Tôi hoàn tất thay thế nước làm mát, trong đó bao gồm một vài đoạn khởi động để có thể xả hết toàn bộ lượng nước cũ, cũng như để nước mới có thể chạy quanh. Anh Shawn mang giá nâng xe tới. Anh ấy luồn mấy cái giá đó xuống để nâng chiếc xe lên, có đủ khoảng trống để tháo bộ vi sai đằng sau ra. Nhờ tôi tháo luôn hai cái lốp ở sau ra rồi luồn xuống để tăng thêm độ an toàn, không ai muốn chiếc xe sập lên người. Đến đoạn này thì anh ấy cởi hẳn sơ mi ra, chỉ mặc áo ba lỗ để làm. Bề ngoài nhìn ốm ốm gù gù vậy mà cơ thể cũng gần đến mức sáu múi luôn rồi. Anh ấy hạ một phần của hệ thống ống pô xuống, cũng như tháo thêm những bộ phận vướng vào đường ra của bộ vi sai. Chỉ một hồi ngắn sau đó, anh ấy luồn ra, nhờ tôi đỡ nó để anh ấy có thể tháo con ốc cuối ra mà không làm bộ vi sai rớt xuống. Tôi cảm nhận được toàn bộ trọng lượng của nó trên tay, cũng khá nặng. Lúc đó khoảng mười một giờ rưỡi đêm. Tôi mang nó đặt lên cái bàn làm việc của anh Shawn bên cạnh chiếc 180SX, rồi đi rửa tay. Khi quay lại thì anh ấy đã tháo nó ra gần hết rồi. Tôi ngồi lên nắp máy của chiếc 180SX.
Shawn: Trông em chán thế.
Noir: Thì bởi em có lái được đâu, cứ đứng đây mãi chán lắm.
Shawn: Thế chiếc xe em đang ngồi lên để làm gì?
Noir: Hả?
Shawn: Chiếc 180SX ấy. Lấy cô ấy làm vài vòng đi, anh cũng đâu có lái được.
Noir: Nhưng nó là chiếc xe yêu quý của anh, em cũng chưa hoàn toàn quen nữa.
Shawn: Đôi khi lái xe của người khác cũng tốt đấy, em sẽ biết được xe của mình cần gì để thay đổi.
Tôi nhìn xuống chiếc xe. Nó đang cám dỗ tôi, và tôi nghĩ đầu óc không cản nổi cơ thể rồi.
Noir: Vậy em đi đây ạ!
Shawn: Lái xe cẩn thận nhé.
Nissan 180SX, một chiếc xe thể thao dáng fastback hai cửa, rất nổi tiếng trong giới đua xe đường phố, ở những nước Châu Mỹ thì nó được gọi là 240SX và những chiếc 240SX là ghế bên trái còn 180SX là bên phải. 240SX dễ kiếm hơn ở chỗ tôi, chẳng hiểu Shawn kiếm 180SX ở đâu ra. Chiếc của Shawn có màu sơn xám khói, mâm màu đen, một bộ body kit mới, sử dụng một giàn treo mới nên xe thấp hơn, lốp cũng có thêm một chút camber. Về cơ bản thì 180SX là một chiếc Nissan Silvia S13, nhưng nó có một chi tiết khiến tôi mê mỗi lần nhìn thấy, đó là đèn gập (pop-up headlights). Tôi mở cửa xe bên phải, ngồi vào ghế, nổ máy, điều đầu tiên tôi làm là mở cặp đèn phía trước lên. Âm thanh bật lên của chúng khiến tôi hơi phê. Cài dây an toàn, hạ cửa sổ xuống. Tất nhiên trong xe là ghế đua và vô lăng đua, cần gạt số cũng được thay thế trông đẹp hơn, được trang bị thêm phanh tay hydro và radio của chiếc xe cũng được tháo ra luôn, để giảm bớt trọng lượng.
Noir: Làm thế nào mà anh kiếm được chiếc 180SX này vậy?
Shawn: Ờm…khoảng ba năm trước thì có một cửa hàng nhập xe Nhật đem được chiếc đó về qua đường cảng. Hồi đó anh mới nhận lương mà giá chiếc xe thì lại hợp lý quá thế là…
Noir: À, em hiểu rồi.
Tôi từ từ đạp ga. Mỗi khi lái xe người khác tôi phải có một thời gian ngắn làm quen, ngoại trừ chiếc 86 của Kaku. Khi tôi vừa ra đến khúc cua chạy xuống thì Kaku chạy lên. Tôi giơ hai ngón tay lên chào, Kaku nhìn với ánh mắt khó hiểu. Sau khoảng hai ba khúc cua tôi bắt đầu quen với trọng tâm của chiếc xe. Chiếc 86 của Kaku cảm giác rất nhẹ, Shiroyuki thì nặng hơn nhiều, còn 180SX thì ở giữa hai chiếc, nó rất vừa. Đến khúc cua thứ tư thì tôi tăng tốc, khi cảm nhận được thời điểm, tôi kéo phanh tay hydro, quay vô lăng và chiếc xe drift qua khúc cua đó. Không phải là cú drift đẹp nhất nhưng cũng không tệ. Khúc cua tiếp theo mới là lúc tôi vào thế, chiếc xe cứ thế mà lao qua những khúc cua cũng như những đoạn đường thẳng. Tuyệt quá, chiếc xe này quá cân bằng, không biết anh Shawn đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để đạt đến mức này, mọi thứ trên xe hoạt động rất ăn nhập. Khi xuống đến chân núi, tôi làm một vòng donut rồi chạy ngược lên lại. Khúc leo dốc có vẻ hơi khó cho nó, lực đẩy của chiếc xe không đủ mạnh để lướt qua những khúc cua nhanh nhất có thể, cũng như những đoạn thẳng thì hơi đuối. Có lẽ việc độ turbo cho chiếc xe sẽ cải thiện được. Vòng đổ dốc và vòng leo dốc của tôi tốn hết gần bốn chục phút. Tôi đỗ chiếc xe ở vị trí cũ, tắt máy rồi bước ra. Có vẻ như anh Shawn sắp hoàn thành lắp đặt cái LSD rồi.
Shawn: Thế nào?
Noir: Nói hoàn hảo cũng không ngoa đâu ạ. Tuyệt lắm. Động cơ SR20DE chạy êm thật.
Shawn: Nó có lý do để trở thành một trong những động cơ bốn xilanh tốt nhất mà! Lắp turbo xong thì nó sẽ biến thành SR20DET, những khúc lên đèo sẽ được cải thiện.
Noir: Vâng, em cũng thấy thế. Kaku đâu rồi ạ?
Shawn: Nó qua bên hồ uống cà phê rồi. Lát nữa kêu về. Giúp anh gắn cái vi sai lên xe, gắn lại lốp và nát bét nào!
Anh Shawn luồn xuống xe, tôi thì đợ bộ vi sai còn anh ấy thì bắt vít lại. Khi nó đã yên vị, tôi giúp anh ấy gắn lại những thứ đã tháo ra lúc nãy, vặn lốp lên, hạ chiếc xe xuống và cô ấy đã sẵn sàng. Tôi nhìn chiếc xe còn Shawn thì cởi bao tay ra và làm một ngụm nước.
Shawn: Vậy là xong!
Noir: Bây giờ lái thử luôn chứ?
Shawn: Cho anh đi với. Trải nghiệm thứ mà mình vừa làm một cảm giác rất đã.
Đột nhiên Kaku đi tới.
Kaku (bất ngờ): Xong rồi đó hả?
Noir: Ờ. Dân chuyên mà anh Shawn nhỉ?
Shawn: Đừng đề cao anh quá, học tập là được ấy mà.
Kaku: Vậy cho tôi đi luôn đi!
Noir: Lên đi, xe rộng mà.
Tôi lên xe rồi nổ máy, anh Shawn ngồi ghế bên phải, còn Kaku thì ngồi ghế sau.
Kaku: Mùi xe dễ chịu thật, cứ như mùi phụ nữ vậy.
Noir: Chủ cũ là nữ đó người anh em.
Kaku không biết nói gì nên đành im lặng quan sát.
Shawn: Vì linh kiện còn mới nên em để chúng break-in một chút đã nhé. Đừng chạy hết ga, bình thường thôi.
Tôi chạy suốt con đường với vận tốc không quá 60 cây. Chạy lên chạy xuống khoảng hai ba vòng rồi dừng lại. Sau khi thay nước làm mát và dầu máy thì nhiệt độ chiếc xe ổn định hơn nhiều. Khi dừng lại, anh Shawn và Kaku xuống xe nhưng tôi thấy hai người đó nheo mắt với nhau, hình như họ có âm mưu gì đó. Anh Shawn đưa đầu vô cửa sổ.
Shawn: Được rồi nhóc, để giúp chiếc xe phù hợp với đường xá ở đây thì…
Noir: Thì sao ạ?
Kaku: Burnout cháy lốp chứ gì nữa!
Noir: Hả!!!???
Shawn: Làm đi chứ còn đợi gì nữa, quả này phải quay lại làm kỷ niệm này.
Noir: Thôi được, để test cái LSD luôn.
Shawn: Đúng vậy, nó sẽ giúp em tạo ra một cú burnout tuyệt hảo. Tuy tất nhiên là sẽ không bằng mấy chiếc cả ngàn mã lực nhưng vui là được! Làm trên đường đèo sẽ dễ hơn cho chiếc xe đấy.
Tôi chạy ra con dốc đổ xuống, trong khi Kaku và Shawn gọi mọi người trong đội tới xem. Hầu hết bọn họ đều lôi điện thoại ra quay phim. Khi mọi người đã đứng đầy bên mọi phía, sao hôm nay cảm giác đông hơn mọi khi nhỉ!? Đếm chắc cũng được gần hai chục, bao gồm những người không ở trong đội mà chỉ đến chơi thôi. Anh Shawn đứng vòng tay quan sát, Kaku thì nhảy thẳng vào xe tôi để chơi, cậu ấy ngồi ghế phải.
Kaku: Làm được chứ?
Noir: Tất nhiên rồi.
Tôi đã tập làm burnout cách đây một tuần nên lần này cũng bình thường thôi. Tôi đạp lên côn hết cỡ, rú chiếc xe lên vòng tua thật cao, áp dụng kĩ thuật heel-toe và… Ruỳnhhhhhhhhhhhh. Tôi nghe thấy tiếng hai quả lốp sau ma sát xuống đất, và tất nhiên là khói tứ tung. Mọi người reo hò, Kaku thì luồn hẳn ra ngoài để lấy lửa.
Kaku: Yeahhhhhhhh!
Noir: Ông hơi ồn đó người anh em.
Kaku: Thì tại nó vui quá mà!
Cú burnout tốn gần năm phút. Tôi để chiếc xe chạy tới một đoạn ngắn rồi đạp phanh. Sau khi kéo phanh tay, tôi ra ngoài xem thứ mà mình để lại, dấu đen của hai chiếc lốp vẫn còn hiện rõ trên mặt đường, tôi lấy máy ra chụp lại. Cái khung cảnh điên điên đó lại là một thứ tôi không thể quên nữa. Mấy phút sau đó, khi đã hoàn hồn, tôi ngồi nói chuyện với Shawn và Kaku.
Shawn: Sau phát lúc nãy thì cả cái giàn treo chắc cũng sắp nát rồi đấy.
Noir: Em chuẩn bị hết rồi, chỉ cần có người giúp gắn vào thôi. À mà anh biết không, em với Kaku gọi chiếc xe này là Shiroyuki đấy.
Shawn: Vì cô ấy màu trắng nhỉ, được đó. Em còn định làm gì với Shiroyuki trong tương lai không?
Noir: Chiếc xe tương đối nặng nên em định tháo bớt vài thứ ra.
Shawn: Chẳng hạn như?
Noir: Radio, loa, ốp cửa thay bằng carbon fiber, nắp máy cũng carbon fiber, trục truyền động cũng như vậy. Thay thành ghế đua, thay một bộ mâm mới nhẹ hơn cũng như đẹp hơn. Hiện tại chắc là ngang đó thôi.
Kaku: Ông không phải kiểu tháo hết ra luôn nhỉ. Có nhiều người tháo máy lạnh ra luôn đấy, có lẽ vì nó hơi ăn năng lượng và cũng nặng.
Noir: Không đâu! Nếu tháo nó ra là tôi chết thật đấy.
Shawn: Anh lập ra đội này là để chia sẻ kinh nghiệm cũng như để vui thôi, bây giờ thì nó to đấy chứ!
Noir: Em muốn hỏi hai người câu này lâu rồi, tại sao đội chúng ta không có tên vậy?
Kaku: À…là bởi chẳng nghĩ ra được gì cả…
Shawn: Như Kaku vừa nói đó, với cả biết đâu nếu có tên, những đội ở vùng khác sẽ đến thách đấu thì sao.
Noir: Anh sợ ạ?
Shawn: Em thử hỏi Kaku xem nó có sợ không? Tất nhiên là không rồi, bọn anh chẳng ngán ai cả. Nhưng như vậy cũng hơi phiền cho những người khác.
Kaku: Thế nên chung quy lại vẫn là do không có ý tưởng thôi.
Noir: Vậy thì tôi sẽ đặt tên.
Shawn, Kaku: Ể?
Noir: Chúng ta gọi những chiếc xe là cô ấy thay vì nó, để quyền quý hơn thì gọi là công chúa (princess). Thêm vào đó, giờ mà chúng ta hoạt động chủ yếu là những buổi đêm (night). Nếu ghép lại ta sẽ có Night-Princess! Viết thế này.
Tôi lục tìm trong túi cuốn sổ tay và viết lên: Night-Princess
Kaku: Night-Princess…
Shawn: Nghe được đó! Để anh gọi mọi người!
Khi các thành viên trong đội đông đủ, anh Shawn kiếm một cái ghế để đứng lên.
Shawn (nói to): Như mọi người đã biết, đội đua này được tôi lập ra cách đây năm tháng, rất xin lỗi vì đôi khi làm phiền mọi người.
Anh ấy dừng một đoạn ngắn.
Shawn: Suốt năm tháng đó, tôi chưa nhận ra rằng việc có một cái tên cho đội là rất quan trọng. Nhưng hôm nay, tại đây, chúng ta sẽ mang cho mình cái danh, xe của mọi người sẽ có một dòng chữ tự hào mang tên…
Mọi người, tất cả đều nín thở lắng nghe.
Shawn: NIGHT-PRINCESS!
Bọn họ hô lên hưởng ứng. Có lẽ cái tên này được thích hơn tôi tưởng.
Shawn: Bây giờ, mời người đã nghĩ ra cái tên này, kiêm tổng trưởng của cả đội lên phát biểu.
Hả, tổng trưởng, người đặt tên, cái quái gì cơ!!!???
Noir: Này Kaku, là thế nào?
Kaku (làm ngơ): Hả, biết gì đâu.
Noir: Thằng khốn, đừng có nói láo…
Shawn: Noir Lauren, chủ của Shiroyuki lên đây xem nào!
Tôi không biết làm gì nên đành phải nghe theo. Tôi đứng cạnh Shawn, trong khi bọn họ ồ lên một tiếng.
Shawn: Tôi cũng nhận ra rằng, vị trí lãnh đạo không phù hợp với bản thân. Tôi thích ở sau và giúp đỡ mọi người hơn. Vậy nên, tôi muốn nhờ Noir tiếp quản vị trí này. Có ai không đồng ý không?
Một tiếng không to ơi to vang lên. Thế quái nào chứ, mấy người nên học cách từ chối đi!
Shawn: Noir, đứng lên đây nào. Lát nữa anh sẽ giải thích.
Noir: Vâng.
Tôi đứng lên cái ghế. Thật sự là rất căng thẳng. Tôi không nghĩ là cơ thể đang đứng thẳng nữa.
Noir: Tôi là Noir Lauren. Tuy tham gia vào đội chưa đầy hai tháng nhưng mọi người đối xử rất tốt với tôi. Từ những việc nhỏ nhặt đến giúp đỡ tôi thuần thục cách đua, tôi không biết nói gì trừ cảm ơn thật nhiều.
Bọn họ vỗ tay.
Noir: Cái tên Night-Princess không có ý nghĩa gì quá to lớn, tôi cũng chỉ mới nghĩ ra nó tối qua. Nếu anh Shawn, hay thậm chí là Kaku đã quyết định giao vị trí quan trọng này cho tôi, vậy thì tôi xin nhận. Để làm mọi người thấy tự hào khi biết rằng, mình thuộc về Night-Princess, đội đua xe tuyệt nhất trong tim tôi!
Tất cả mọi người vừa vỗ tay vừa reo hò hưởng ứng. Tôi nhìn thấy ánh mắt tự hào của anh Shawn và nụ cười tươi hết cỡ của Kaku. Và như vậy, Night-Princess, huyền thoại của những con đường và tốc độ của thành phố Keii đã chính thức ra đời với tổng trưởng đầu tiên mang tên: Noir Rosewall Lauren.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip