Chap 7: The 86's bad day
Night-Princess
Chap 7: The 86's bad day
Nhờ việc dành ra buổi sáng với gia đình Levina mà tôi lại hiểu thêm về họ nữa. Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi thay áo quần. Gồm sơ mi trắng, quần nhung tăm đỏ và tất trắng. Tôi bước xuống nhà, cầu thang vẫn cứ cót két như vậy.
Kaede: Ohayo, Noir-kun! Cháu dậy sớm quá nhỉ?
Noir: Thói quen thôi ạ, cháu không dậy quá giờ này được.
Kaede: Mấy đứa nhà bác mà tự giác được như cháu thì tốt quá.
Noir: Không có đâu ạ, mấy đứa cũng có những điểm hơn cháu mà. Bác chuẩn bị nấu bữa sáng ạ?
Kaede: Ừ. Cháu ăn natto được không Noir?
Noir: Thoải mái ạ. Vậy để cháu giúp bác chuẩn bị. Mấy việc này ngày nào cháu cũng làm ấy mà.
Kaede: Không cần đâu! Bác tự làm được. Hay cháu lên gọi tụi nó dậy đi.
Noir: Kaku dậy rồi đó ạ, chỉ là đang làm biếng thôi. Mấy việc bếp núc này hợp với cháu hơn.
Kaede: Cháu tốt bụng quá đó. Ra đường dễ bị lừa lắm nhé!
Bác Nathan đang ở bên ngoài tưới nước cho mấy chậu cây. Khi những món ăn đã xong và được dọn ra bàn, lúc đó khoảng bảy giờ sáng, Kaku, Kyo, Yuki và Buki đi xuống. Trong khi ba đứa em của Kaku mặc đồng phục trường thì cậu ta mặc quần dài đen và sweater xám. Kyo là sơ mi tím, quần tây đen và tất cũng đen. Yuki và Buki cũng vậy nhưng khác cái hai đứa mặc chân váy đen kèm tất đùi. Tất cả đều có một cú ngáp rõ là dài.
Noir: Còn buồn ngủ hả?
Kyo: Cũng không hẳn ạ, hay…đúng là như vậy đấy.
Tôi kêu mấy đứa đứng dậy rồi bảo tụi nó vặn qua vặn về, xương mấy đứa cứ tách tách rắc rắc, không biết lần cuối tụi nó vận động là khi nào. Có vẻ như sau pha giãn gân giãn cốt đó, mấy đứa tươi tỉnh hẳn lên. Khi đã đầy đủ quanh bàn, bọn tôi ăn sáng. Là cơm với natto (đậu nành lên men), trứng chiên và canh miso. Cảm giác khi ăn uống đông vui thế này ấm áp một cách kì lạ. Bọn tôi vừa ăn vừa nói nói về mấy chuyện tối qua và mấy việc sẽ làm hôm nay.
Kaku: Sáng nay mấy đứa đi học thế nào đấy? Ba hẳn là không chở được rồi.
Noir: Sao vậy?
Nathan: Bác bận việc ở chỗ làm nên lát nữa phải đi sớm.
Noir: Đúng rồi, cháu cũng chưa biết bác làm nghề gì nữa.
Nathan: Bác và một ông bạn thân là chủ nhân của một cái Live House.
Noir: Live House?
Kyo: Tức là nơi để những band nhạc còn non trẻ biểu diễn đó!
Noir: Quá đỉnh!
Nathan: Không hẳn đâu, công việc của bác là setting ánh sáng, âm thanh và một chút về nhạc cụ. Ông bạn kia mới quan trọng, là người điều hành và kiểm tra năng lực của những band đó. Nếu đủ giỏi thì sẽ được biểu diễn.
Noir: Live House đó tên gì vậy ạ, cháu thích đi coi như vậy lắm!
Yuki: Là Spitfire ạ.
Buki: Rất nhiều band nhạc nổi tiếng xuất phát từ đó.
Nathan: Vậy thì hôm nào rảnh nhớ đến chơi nhé!
Noir: Vâng!
Kaede: Chẳng phải đến giờ để anh đi rồi sao?
Nathan: Ừ đúng rồi. Vậy nhé mấy đứa, ba đi đây!
Bác Nathan khoác lên một cái áo da màu đen bóng loáng, xỏ vào đôi giày da rồi đi ra chỗ chiếc R32. Tôi nghe được tiếng của chiếc xe được lái đi dù đang ngồi trong nhà.
Kaku: Vậy, quay lại chủ đề của chúng ta nào.
Kyo: Vâng, có lẽ là anh phải chở đi rồi ạ.
Kaku: Đành vậy nhỉ, ăn nhanh đi rồi anh chở.
Yuki: Hay quá, lâu rồi tụi em chưa được Ka-nii chở đi!
Noir: Mấy đứa học ở đâu vậy? Anh tò mò phết.
Buki: Trường cấp ba Quốc tế Indigo Feathers ạ.
Noir: A, là ngôi trường tím tím gần hồ Trái tim. Ghê thế, nghe nói danh tiếng của Indigo Feathers tốt lắm.
Kyo: Cũng đúng đấy ạ. Trường thì rộng, đầy đủ tiện nghi, đã vậy còn tạo cơ hội cho học sinh thể hiện bản thân, thật sự tuyệt vời. Hình như, chỉ là hình như thôi nhé, hiệu trưởng của trường từng đua đường phố đó.
Noir: Cái này lần đầu nghe à nha. Thật không vậy?
Kyo: Em cũng không rõ lắm, đến thành viên hội học sinh như Yuki với Buki cũng không biết nữa là.
Kaku: Hồi xưa tôi cũng học ở đó đấy!
Noir: Vậy đó là nơi mà cái cô Shino hôm qua làm việc. Cái người mà ông…
Cậu ta ngồi cạnh tôi nên giơ tay qua bịt miệng tôi lại. Kaku nói vào tai tôi.
Kaku: Im nào tên này! Cái đó là bí mật!
Noir: Hả? Ông đâu có nói tôi đó là bí mật?
Yuki: Noir-nii định nói gì vậy ạ?
Kaku: Không, không có gì đâu!
Noir: Ờm, đúng đó…
Bữa sáng đã xong. Khoảng bảy giờ rưỡi, tôi và tất cả anh em nhà Kaku chuẩn bị ra ngoài. Bác Kaede thì chuẩn bị đồ cho buổi mở tiệm trưa nay. Kyo, Yuki và Buki mặc thêm áo khoác của trường và trên vai là cặp sách của mấy đứa nó. Thời tiết rất ổn, không mưa, chỉ hơi có gió và cũng không nắng, hơi lạnh một chút nữa. Do chiếc 86 của Kaku chỉ có hai cửa nên có vẻ ra vào hơi khó khăn. Sau khi mở cửa bên trái ra, Kaku đẩy ghế lên để chừa chỗ trống cho hai cô bé đi vào. Hai đứa luồn vô rất nhẹ nhàng dù hơi vướng một chút, chắc là vì đã làm việc này rất nhiều. Kyo ngồi ghế trái sau khi nó được trả về vị trí cũ. Khi đã ổn định vị trí và cài dây an toàn, Kaku khởi động xe.
Kaku: Lần cuối anh chở hết mấy đứa là khi nào ấy nhỉ?
Yuki: Khi nào…
Buki: Em không nhớ.
Kyo: Chắc là hai, ba tháng gì đó.
Kaku: Vậy à, cảm giác xe nặng hơn hồi đó nhiều. Mấy đứa bây lớn nhanh quá đây, nhất là Yuki với Buki.
Yuki: Anh nói thế nào chứ tụi em cũng gần thành thiếu nữ rồi còn gì!
Buki: Vâng, anh nên bớt xem tụi em là trẻ con được rồi ạ.
Kaku: Khoan đã nào, Noir vẫn còn đứng bên ngoài mà, đừng nói mấy chuyện đó chứ.
Noir: Vậy chứ ý ông tôi là vật cản đúng không?
Kaku: Đùa thôi mà. Vậy nhé, gặp ông sau!
Noir: Ờ, gặp sau!
Kyo: Tạm biệt anh nhé!
Yuki: Bye bye Noir-nii!
Buki không nói gì mà chỉ tặng tôi một nụ cười rất tươi, trái với vẻ hơi âm u bình thường. Tôi vẫy tay chào lại cô bé với một nụ cười nhẹ. Nói xong Kaku lái xe ra rồi đi đến trường. Kể ra thì vị trí của trường Indigo Feathers cũng hợp lý, không quá xa nhà Kaku. Hình bóng của chiếc 86 dần biến mất. Sau khi vào nhà chào tạm biệt bác Kaede, tôi đi ra chỗ Shiroyuki. Chiếc xe khá khô ráo, có vẻ việc tắm mưa đã được dừng lại. Tôi vào xe, khởi động. Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng nội thất bên trong khá trống trải và không có gì quá đặc sắc, có lẽ gắn thêm một tí đèn đóm cũng chẳng sao. Nhưng nghĩ lại thì ý tưởng đó quá nổi bật nên thôi. Sau khi cài dây bốn điểm, tôi sang số rồi lái xe đến nhà hàng.
Dù đây là lần thứ ngàn tôi đến đây nhưng tên nhà hàng vẫn là ẩn số. Thật ra là vì tôi lười nói về nó thôi. Tên nhà hàng là Rausch. Tôi đậu xe rồi đi vào. Tất nhiên là không có khách vì chưa đến giờ mở cửa. Do phong cách của nhà hàng là cổ kính lai với sự sang trọng nên tất nhiên là phải được trang trí thật hợp lý. Nhà hàng không rộng thênh thang nhưng rất vừa phải và thoải mái. Bên trong có rất nhiều bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc những với hình hoa lá tỉ mỉ. Tường của nhà hàng không được sơn mà giữ nguyên màu của những viên gạch, chúng được mài phẳng và vệ sinh thật sạch. Sàn nhà là những tấm đá xám hoặc hơi vàng được làm phẳng đi và lát xuống. Một vài chậu cây được đặt ở những vị trí phù hợp. Bếp, tức nơi tôi làm việc ở phía sau. Bên cạnh cánh cửa gỗ để ra sau bếp là quầy nước uống, cà phê, đồ có cồn, có hết. Đôi khi có những ngày mà quản lý có thể mời bartender có tiếng đến pha chế nữa. Cũng ở đó là một chiếc máy phát nhạc bằng đĩa và kim kiểu cũ. Khắp nhà hàng được phủ sáng bằng vài chiếc đèn chùm. Tầng hai của nơi đây mới là địa điểm lãng mạn. Bước lên cầu thang đá của nhà hàng là một cái sân thượng ngoài trời. Số lượng bàn trên đây không nhiều như tầng dưới dù rộng rãi hơn. Bởi vì quản lý muốn trên đây là một nơi riêng tư và yên ắng hơn. Khi trời tối, nơi đây mới trở thành điểm thu hút khách hàng. Từ đây có thể nhìn ra phía biển, cũng như những làn gió nhẹ luôn thổi qua, trên đầu là ánh trăng và những vì sao, kết hợp thêm ánh sáng nhẹ nhàng của những cây đèn, quá hoàn hảo cho một bữa tối tình cảm. Hiện tại thì trên đây chẳng có bàn hay gì cả vì mùa này thì chẳng ai muốn vừa tắm mưa vừa ăn uống hết. Tuy là nhà hàng năm sao nhưng Rausch có quy định rất thoải mái cho nhân viên. Trang phục khi làm việc là sơ mi, quần dài, tất phải chung màu với quần hoặc không nổi bật là được, bốt da đen, sau đó là theo công việc mà quần áo thay đổi. Do tôi phụ trách bếp núc nên phải mặc tạp dề. Về hành xử với khách hàng thì cứ tự nhiên luôn, họ đối tốt với mình thì mình cũng làm vậy, tương tự như vậy với những thực khách mà tôi nói thẳng ra là hãm. Trong đây không có vụ khách hàng là thượng đế.
Noir: Chào buổi sáng ạ.
Xavier: Chào cậu. Tới hơi sớm so với mọi hôm đúng không?
Noir: Cũng không hẳn.
Xavier: Vậy à. Cậu biết tin chưa?
Noir: Tin gì cơ?
Xavier: Quản lý có người nhà mới mất, nên hôm nay tụi mình được nghỉ làm sớm.
Noir: Vậy sao. Nghe không vui chút nào.
Xavier: Ờ, hôm nay khoảng năm giờ là đóng cửa được rồi.
Noir: Nhưng dù vậy thì chúng ta cũng phải làm hết sức thôi đúng không?
Xavier: Cậu nói đúng.
Bọn tôi bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày. Chưa gì mà sáng ra đã gặp tin không hay rồi. Chiều nay về sớm thì có lẽ tôi sẽ lái thẳng về nhà luôn. Thực đơn của quán thay đổi theo mùa. Bây giờ là thu nên những món ăn theo xu hướng ấm áp và dịu nhẹ. Tôi có thói quen vừa nấu ăn vừa suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, không khuyến khích làm theo vì có thể gây ra những sự việc ngoài ý muốn. Bây giờ là khoảng giữa tháng mười, khoan, vậy có nghĩa là tầm một tháng nữa thôi là sinh nhật của Kaku. Vậy là tôi vừa nấu ăn vừa suy nghĩ nên tặng cái gì thì phù hợp với cậu ấy. Trong khi món thịt hầm của tôi đang sôi trên bếp, đầu tôi nhớ lại ý tưởng mà anh Shawn có nhắc tới cách đây mấy hôm. Logo thì cũng được thiết kế rồi, có lẽ đội nên lập ra một fanpage để cập nhật thêm về thông tin. Nếu có thêm người hâm mộ thì có thể in áo hoặc in sticker để bán nữa. Nói là thế chứ tôi không biết là đội đào đâu ra người hâm mộ. Hiện tại số lượng người biết về Night-Princess chắc chỉ có thành viên hoặc người đi đường chụp ảnh lại. Nhưng cái đó gọi là biết thôi chứ đâu có thích. Đột nhiên tôi nhớ lại hôm qua, khi tôi nói chuyện với Ronald, anh trai của Ryan về cuộc đua của hai đội bọn tôi. The Sharks của Ronald rất có tiếng nên trong cuộc đua với họ, dù thắng hay thua thì Night-Princess cũng sẽ nổi tiếng lên một chút. Đau đầu thế nhỉ!? Nếu ngay từ đầu tôi không nhận cái chức tổng trưởng này thì bây giờ đỡ rồi, do hôm đó máu máu nên mới chơi, ai ngờ giờ lại mệt thế này.
Trưa đến, tôi quyết định ăn chay cho nó nhẹ nhõm, đằng nào thì thì cũng có người vừa mất. Tôi ăn pasta cà chua với xà lách và một ly trà đào. Món này được tạo ra từ những thứ thừa mấy hôm trước. Sau khi ăn xong, tôi bước ra ngoài hít thở một chút. Bầu trời vẫn không mưa, nó cũng sáng sủa hơn hồi sáng một chút nữa. Bất thình lình, tôi nghe một âm thanh rất quen. Âm thanh turbo hút không khí vào. Và chạy vụt qua nơi tôi đang đứng là một chiếc 180SX màu xám khói, là xe của anh Shawn! Tuy chỉ chạy qua nhưng do cửa sổ đang mở nên anh ấy giơ tay ra vẫy chào một cái. Tôi vươn tay lên vẫy lại. Công ty của anh Shawn đâu có gần, ông ấy làm gì ở đây nhỉ? Sau khi rẽ qua một con đường khác thì chiếc 180SX biến mất. Nhưng có vẻ như 180SX là không đủ, chạy theo sau là chiếc 944 màu đen của Noah, chiếc xe lao qua như gió, rồi đi theo hướng của anh Shawn. Tôi cứ ngỡ là hết rồi nhưng đuổi theo bọn họ là hai chiếc xe khác. Chạy đầu là Honda Accord CL1 màu xanh, là xe của Ronald! Chạy sau là một chiếc Nissan 240SX màu tím thẫm với mâm lốp trắng. Do cả hai đều được dán logo hình cá mập của The Sharks nên chắc chắn là họ chung đội. Bây giờ là giữa trưa mà, họ làm cái quái gì giờ này vậy!? Tôi muốn lên xe chạy theo nhưng cả anh Shawn và Noah đều là người có trách nhiệm, họ sẽ không khinh suất. Tôi quyết định tin hai người họ rồi đi vào nhà hàng.
Sau khi đã cày hết mình cả ngày, đến khoảng năm giờ chiều, tôi thay đồ. Sau khi phụ mọi người trong nhà hàng đóng cửa, tôi đi ra chỗ của mấy chiếc xe. Tất nhiên là bọn tôi cũng phải đối mặt với một vài khách hàng, do phải nghỉ quán sớm hơn mọi ngày. Nhưng sau khi giải thích các thứ cho họ thì mọi thứ cũng xong. Tôi vừa mới mở cửa xe ra thì máy có tin nhắn. Là Kaku.
Kaku: Ông rảnh không Noir?
Tôi đóng cửa xe lại, ngồi trên nắp máy.
Noir: Rảnh, sao đấy?
Kaku: Cũng hơi khó nói nhưng mà…Ông đi đón mấy đứa giùm tôi được không?
Noir: Hả!? Yêu cầu kiểu gì thế?
Kaku: Bình thường thì tôi đi cũng không sao, nhưng chiếc 86 có vấn đề rồi.
Noir: Ơ, hồi sáng còn bình thường mà? Bị gì vậy?
Kaku: Sau khi chở mấy đứa đến trường thì tôi chạy về nhưng đột nhiên đèn kiểm tra động cơ sáng. Khi kiểm tra thì, bộ ống xả dẫn xuống pô nứt rồi.
Noir: Đùa, thật luôn á!? Vậy ông chưa thay được sao? Nó cũng dễ mà.
Kaku: Tôi có qua siêu thị phụ tùng nhưng họ không có đúng loại cho động cơ 4A-GE. Thành ra tôi phải đặt hàng nhưng mấy bữa nữa mới về.
Noir: Vậy thì sửa tạm thời đi. Chạy chắc cũng được một chút.
Kaku: Thật ra thì bộ đó cũng cũ lắm rồi, có lẽ thay thế sẽ tốt hơn.
Noir: Vậy à. Được rồi để tôi đi. Ông nói trước cho mấy đứa nó nhé, lỡ người ta hiểu lầm tôi bắt cóc các thứ nữa.
Kaku: Ông nghĩ xa xôi thế? Để tôi làm, với cả tôi cũng mới kiếm được mấy thứ hay ho lắm, qua đây chơi rồi tối lên núi luôn nhé?
Noir: Cũng được. Ơ nhưng đến cổng là gặp mấy đứa luôn hay sao?
Kaku: Kyo thì tôi không rõ nhưng nếu ông tới thì Yuki và Buki sẽ đi ra, do hai đứa nó có vài việc trong hội học sinh.
Noir: Ok, vậy lát gặp.
Tôi vào xe, vặn chìa khóa, cài dây bốn điểm rồi lái đi. Băng qua những con đường, tôi ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, tuy không quá rõ ràng bởi những đám mây che khuất. Sau khoảng mười lăm phút lái xe tôi dừng trước cổng của trường Indigo Feathers. Tôi bước xuống xe, nhìn xung quanh xem có ba đứa anh em đó không. Nhưng chẳng có đứa nào cả. Tôi ngồi trên nắp máy, bấm điện thoại trong khi chờ mấy đứa đi ra. Indigo Feathers có cấu trúc là những tòa nhà cách biệt nhau, tất cả đều có màu tím. Cổng trường rất to. Bên trong có những hàng cây, lá của chúng rất khô và có màu đỏ hoặc vàng, cũng sắp đến lúc chúng rụng rồi. Nhìn từ bên ngoài là tôi hiểu bên trong rộng thế nào rồi. Trường cũng mới ra về thôi, do xung quanh chỗ tôi có rất nhiều học sinh đứng tụ lại với nhau. Tất cả đều mặc sơ mi tím và quần hoặc váy đen. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy một chụm những học sinh nữ chỉ chỉ vào tôi. Không biết mình làm gì mà tụi nó cứ vừa chỉ vừa thì thầm với nhau vậy nhỉ? Mấy đứa con trai thì lại nói chuyện với nhau về chiếc Shiroyuki, theo tôi nghe được là vậy.
Yuki: A! Là Noir-nii thật kìa!
Tôi nghe thấy liền nhìn về phía cổng. Yuki và Buki đang đi ra với nhau cùng một cô bé. Tôi cất điện thoại rồi giơ tay ra vẫy chào. Hai đứa nó nắm tay cô bé kia chạy tới chỗ tôi.
Noir: Chào nhé! Hôm nay ở trường thế nào?
Buki: Bình thường ạ, không có gì đặc biệt.
Yuki: Haru-chan, đây là bạn của anh hai bọn tớ, Noir-nii!
Cô bé kia bỡ ngỡ nhìn tôi. Nó có mái tóc đen và mắt màu xanh bạc hà. Giọng nói là thứ làm tôi ấn tượng về Haru, cô bé có một giọng nói mềm dịu nhưng lại được sử dụng với âm lượng rất thấp. Khó lắm mới nghe được Haru nói gì.
Haru: Chào anh ạ… Em là Haru Yukimura, bạn cùng lớp của Yuki và Buki…
Noir: Ừ, giúp đỡ hai đứa nó giùm anh nhé! Haru-chan, em là người Nhật sao?
Haru: Vâ...vâng, gia đình em chuyển đến đây năm ngoái ạ.
Noir: Anh hiểu rồi.
Yuki: Haru-chan cũng ở trong hội học sinh với tụi em đó!
Buki: Vâng, nhưng cậu ấy phụ trách mấy chuyện giấy tờ chứ không phải đi tuần quanh trường như tụi em.
Noir: Hể. Kyo đâu rồi?
Yuki: Anh Kyo qua nhà bạn rồi ạ, lúc nãy anh ấy bảo thế.
Buki: Chắc lại là cái ông trong câu lạc bộ may vá chứ gì.
Noir: Thằng đó thích mấy thứ kiểu vậy ra phết.
Buki: Vâng, hội trưởng của nó luôn đấy.
Noir: Hả!?
Haru: Trong mấy dịp sự kiện của trường thì câu lạc bộ của anh Kyo rất được trọng dụng để làm trang phục ạ.
Noir: Em cũng biết nhiều về Kyo đấy, Haru-chan nhỉ.
Haru: Không đâu ạ…do tính chất công việc nên em mới biết thôi...
Noir: Vậy sao?
Haru: Vâng...
Noir: Cứ tiếp tục làm tốt việc nhé! Cũng trễ rồi đó hai đứa, đi về thôi chứ?
Yuki: Vâng!
Buki: Mai gặp lại nhé Haru, đi về cẩn thận.
Haru: Ừ! Tớ biết rồi.
Hai đứa sinh đôi ngồi ghế sau của Shiroyuki. Tôi khởi động xe. Sau khi bọn tôi cài dây an toàn, chuyến đi về nhà Kaku bắt đầu. Yuki và Buki bàn với nhau về mấy chuyện trên trường. Có vẻ như khoảng tầm một hay hai tháng nữa là thi học kì một nên phải bắt đầu học hành nghiêm túc hơn một chút.
Noir: Nè hai đứa, Haru và Kyo có quan hệ gì đó với nhau đúng không?
Yuki: Nói cho anh cũng được nhưng cấm kể với Ka-nii đấy.
Noir: Tuân lệnh.
Yuki: Có thể nói là có.
Buki: Nhưng đang trong giai đoạn phát triển ạ.
Noir: Phát triển thế nào cơ?
Yuki: Em đoán là anh phải hiểu rồi chứ.
Buki: Nếu không thì anh ngốc thật đấy.
Noir: Đùa thôi mà. Ai ngỏ lời trước vậy, anh đoán là Haru.
Yuki: Nói sao nhỉ? Nó không xuất phát từ ai cả.
Buki: Hai người họ đều có chỗ cho nhau nên tự động luôn. Tuy anh Kyo tỏ vẻ bình thường, đôi khi hơi quá đáng với Haru nhưng sẽ luôn xin lỗi trước.
Noir: Kinh nhỉ. Kaku mà biết thì Kyo chết chắc!
Buki: Vâng, bởi vậy anh phải giữ bí mật. Ít nhất là tới khi Ka-nii tự hiểu ra.
Băng qua khu phố Người Nhật, tôi đến tiệm ramen Shira, nhà của Kaku. Từ phía xa, tôi nhìn thấy Kaku đang vừa chống cằm vừa chăm chú nhìn vào động cơ chiếc 86. Cậu ấy có một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Shiroyuki và bọn tôi. Sau khi đậu xe ở vị trí như hồi sáng, tôi bước xuống. Yuki và Buki mở cửa sau rồi nhảy ra.
Yuki: Cảm ơn anh đã cho tụi em quá giang nhé!
Buki: Vâng, đa tạ ạ.
Nói xong hai cô bé chạy vào nhà. Tôi cũng vào chào bác Kaede một cái rồi mới đi ra nói chuyện với Kaku.
Kaku: Không có Kyo nhỉ?
Noir: Nó qua nhà bạn rồi.
Kaku: Ừ. Cảm ơn ông đã đưa đón mấy đứa giùm tôi nhé!
Noir: Không có gì, đằng nào tôi cũng rảnh. Hên cho ông là chiều nay tôi được tan làm sớm.
Kaku: Ông nói tôi mới để ý đấy. Sao hôm nay về sớm vậy?
Noir: Quản lý của tôi có người nhà mất. Nên ông ấy cho nghỉ sớm.
Kaku: Vậy sao, chia buồn với ông ấy.
Noir: Còn chiếc 86 thế nào, ổn chứ?
Kaku: Cũng gọi là tàm tạm. Tôi mới sửa tạm thời để không trễ việc giao hàng thôi. Sáng nay tôi mượn xe bác hàng xóm để đi giao hàng đấy.
Noir: Nghe hay đấy, chiếc gì?
Kaku: Super Cub 50cc.
Noir: Ông đi xe máy thật luôn!? Hahahaha!
Kaku: Có gì đáng cười sao?
Noir: Không, chỉ là tôi không tưởng tượng nổi cảnh Quỷ Đỏ Kaku lái Cub đấy!
Kaku: Đừng gọi như thế, nghe sến súa lắm! Chẳng biết nó từ đâu ra nữa. Cơ mà ông có thù hằn gì với Cub à?
Noir: Đâu có, hồi cuối cấp hai đến hết cấp ba tôi sở hữu một chiếc để đi học đấy. Nó màu đen trắng. Tôi cưng lắm đấy. Bây giờ nó vẫn ở nhà của ba mẹ tôi, nếu có dịp về thì tôi lái.
Kaku: Vậy là tốt rồi. Ông xem mấy thứ tôi kiếm được hôm nay nhé?
Noir: Ừ.
Cậu ta lấy ra hai thứ từ thùng đựng đồ của chiếc 86. Tay phải của Kaku là một thanh cân bằng bằng sắt, màu bạc. Bên trái là một cái gì đó nhỏ hơn màu đen. Cậu ta để cái đó vào ghế chiếc 86.
Noir: Ông có qua bãi phế liệu xem thử có đồ thay cho chiếc xe chưa?
Kaku: Tất nhiên là rồi. Và bọn họ không có cái nào phù hợp cả. Tối nay 86 không lên Savion được rồi.
Noir: Chán vậy. Tôi còn định rủ ông tập tandem đấy.
Kaku: Xin lỗi nhé! Hẹn ông khi khác. Nhưng thay vào đó thì tôi kiếm được cái này!
Noir: Thanh...cân bằng?
Kaku: Đúng vậy. Có một chiếc E46 được build để drift gặp tai nạn. Vậy là nó nằm ở bãi phế liệu luôn...
Tôi nhìn qua Shiroyuki. Có lẽ vẻ ngoài của chiếc xe ngây thơ quá mức. Kaku nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi.
Kaku: Đó rõ ràng chẳng phải điều ông muốn nghe nhỉ? Tình trạng chiếc xe kia tệ lắm nên tôi được bảo là cái gì dùng được thì cứ lấy, miễn phí luôn. Cơ mà cũng chẳng có gì nguyên vẹn trừ cái thanh cân bằng đó.
Cậu ta nói đúng. Cái thanh cân bằng này được gắn ở phía trên động cơ. Vẫn còn thẳng tắp và không bị rỉ sét. Tôi gõ vài cái mà ê hết tay, rất cứng.
Noir: Hàng ngon đấy! Cơ mà…
Kaku: Sao vậy?
Noir: Tuy nó được gọi là thanh cân bằng nhưng nếu tôi gắn vào thì cũng đâu có gì khác biệt đúng không?
Kaku (giả ngu): Ý ông là thế nào?
Noir: Để nó hoạt động thì tôi cần gắn thêm một vài loại ở những vị trí khác nữa đúng không? Vậy mà trên Shiroyuki trừ cái sau đuôi thì còn gì đâu. Gắn vào cũng thế thôi.
Vài giây im lặng diễn ra giữa bọn tôi.
Kaku: Sao mình không nghĩ ra chứ!
Noir: Nhưng không sao.
Kaku: Ể?
Noir: Đằng nào cũng là ông cho, tôi nhận cho ông vui vậy!
Kaku: Thật sao?
Noir: Ừ. Lát cho mượn đồ nghề nhé?
Kaku: Tất nhiên!
Noir: Vậy là một cái, còn cái kia thế nào?
Kaku: Hề hề, đây mới là thứ khiến tôi kêu ông qua này.
Cậu ấy cầm thứ kia bằng hai tay, địu bộ che giấu. Tôi không hiểu làm sao một thứ nhỏ thế kia có thể làm tôi bất ngờ được.
Kaku: Sẵn sàng chưa?
Noir: Chắc là rồi.
Hai bàn tay Kaku mở ra, và cậu ấy đã không sai khi nói rằng nó sẽ khiến tôi bất ngờ. Nó là một cái cup holder bằng nhựa đen bóng loáng, phía trước là dòng chữ "A/C HOLDER". Nó được gắn phía trước khe máy lạnh trên xe để giữ đồ uống. Nghe có vẻ không quá đặc biệt nhưng với dân mê JDM như tôi và những tay đua đường phố nói riêng, nó là một vật phẩm sưu tầm đắt giá. Dạng đồ dùng huyền thoại luôn. Lý do nó được như vậy là vì đã dừng sản xuất nên đâm ra khó kiếm. Những tay đua chạy đèo vào những năm chín mươi chắc chắn sẽ không thể thiếu được nó. Tôi cầm lấy nó từ tay Kaku.
Noir: Làm thế nào mà ông kiếm được nó vậy người anh em!?
Kaku: Rất tuyệt đúng không? Ở bãi phế liệu đó có đấy. Nhưng tất nhiên là không ở trong chiếc E46 tai nạn kia rồi. Tốn có mười đô thôi.
Noir: Tình trạng mới cứng mà chỉ tốn ngang đó á? Quá ngon.
Kaku: Gắn luôn nhé?
Noir: Tất nhiên rồi!
Tôi đi lấy vài cây cờ lê để gắn thanh cân bằng vào. Nắp máy Shiroyuki được mở ra. Tôi khá tự hào về buồng máy của chiếc xe vì nó rất sạch, sạch đến mức tôi có thể dùng nó làm bàn ăn. Tôi và Kaku bắt đầu vặn mấy con ốc vít giữ phuộc của Shiroyuki lại. Vị trí của thanh cân bằng là ngay phía trên nơi mà hai thanh phuộc của chiếc xe được giữ chặt. Sau khi mấy con vít đã ra hết, tôi gắn nó vào rồi vặn chặt mấy con vít lại. Vậy là xong.
Noir: Ông biết gì không?
Kaku: Gì vậy?
Noir: Tuy nó không có tác dụng gì mấy nhưng nhìn ngầu ra trò.
Kaku: Tôi đoán là hiểu được. Còn cái cup holder?
Noir: Ờ, để tôi.
Tôi vào xe. Sau khi căn chỉnh lại cho cái cup holder vừa với khe máy lạnh trước mặt cộng với vài thao tác, tôi để nó vào. Vừa khít. Vậy là từ nay tôi có thể đặt mấy ly cà phê buổi sáng vào đó. Shiroyuki cũng có sẵn nhưng mà tôi không thích vị trí của nó lắm. Thế này tiện hơn.
Tối hôm đó tôi ăn ramen nhà Kaku như hôm qua, nhưng là loại khác. Sau khi ăn xong, tất nhiên là tôi trả tiền cho bác Kaede. Từ bây giờ đến lúc lên núi còn một khoảng thời gian chết rất dài nên tôi quyết định nấu món gì đó cho Kaku, Yuki và Buki ăn tối. Bác Nathan, cha của Kaku cũng đã xong việc, hiện tại đang phụ bác Kaede mang đồ ra cho khách. Tuy đã bảy giờ kém nhưng Kyo vẫn chưa về. Tôi được bảo đây là chuyện bình thường do Kyo vẫn hay qua nhà bạn như vậy. Tầm mười lăm phút mượn bếp của bác Kaede, tôi tạo ra món trứng bác. Ba anh em Kaku chúc cả nhà ngon miệng, rồi từ từ thưởng thức.
Yuki: Ngon quá!
Buki: Vị rất vừa, không mặn, kết cấu lại mềm mịn. Đỉnh lắm ạ.
Kaku: Đúng là đầu bếp năm sao. Tuyệt lắm.
Noir: Vậy á? Trong tủ lạnh có gì dùng được là tôi ném vào hết đấy.
Kaku: Ông lại khiêm tốn quá…
Cậu ấy chưa kịp nói hết câu thì có người đẩy mạnh cửa đi vào. Là Kyo.
Kyo: Con về rồi ạ! Vậy là mọi người ở đây hết nhỉ.
Kaku: Làm gì mà vội vàng vậy Kyo?
Noir: Qua đây ăn tối này.
Kyo: A, vâng.
Thằng cu đi đến chỗ bọn tôi, ngồi xuống ghế. Sau khi để tạm cái cặp xuống sàn, Kyo bắt đầu ăn với mấy đứa kia.
Kyo: Ngon thật. Là Noir-nii nấu đúng không?
Noir: Ừ. Cứ thoải mái đi nhé! Hết thì anh làm tiếp.
Kyo: Xém nữa thì quên, em có cái này cho anh đây.
Nó lôi ra một cái gói gì đó từ trong cặp. Bên trong đựng gì đó giống như một cái áo vậy.
Kyo: Hàng độc quyền do chính thằng Kyoran này thiết kế đấy ạ. Anh mở luôn đi cho nóng.
Noir: Khoan đã, để ăn xong rồi lên phòng cho tiện. Chỗ này hơi chật.
Tuy có vẻ không liên quan đến Yuki hay Buki nhưng hai cô bé cũng cố lùa nhanh nhất có thể, Kyo cũng vậy, nhưng Kaku lại trông có vẻ khó hiểu. Sau khi cất hết chén dĩa đi, tôi cùng mấy đứa đi lên phòng. Kyo háo hức đến nỗi nó không thèm thay quần áo mà vẫn bận nguyên bộ đồng phục, chỉ là không đóng thùng thôi. Tôi kéo khóa của cái bọc đựng thứ bên trong. Mùi đồ mới lan tỏa ra. Lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu nó là gì nhưng sau khi rũ nó ra, là một cái áo khoác rất dài. Nó có màu đen, chỉ nhìn mặt trước thì tôi không bất ngờ lắm nhưng khi quay lại mặt sau thì nó là, logo hoa hồng xanh của Night-Princess, được thêu lên rất tinh tế. Khi nhìn thấy nó thì Kaku cũng nhảy cẫng lên.
Noir: Kyo, đây là…
Kyo: Vâng, em làm đặc biệt cho anh đấy ạ! Anh là tổng trưởng của đội đua thì cũng phải có gì đó để nổi bật lên chứ!
Noir: Em tốn bao lâu để hoàn thành nó vậy? Nhìn là đã thấy khó rồi.
Kyo: Cả ngày hôm nay ạ, cứ có giờ rảnh trên trường là em thêu. Phần thân áo thì đã được em cùng câu lạc bộ làm ra trước rồi nhưng chưa biết làm gì. Khi gặp anh thì em đã hiểu là phải làm gì với nó luôn.
Noir: Tuyệt quá! Anh thử được không?
Kyo: Tất nhiên ạ!
Tôi mặc chiếc áo lên. Nó dài ngang đầu gối của tôi. Tay áo thì rộng, dài qua cổ tay, chỉ còn mấy ngón tay của tôi là vẫn lòi ra. Ở một vài chỗ là túi hộp đựng đồ. Có hai hàng nút bấm bạc để gài áo lại. Cổ áo thì dựng hẳn lên.
Noir: Thế nào?
Yuki: Ngầu quá! Kyo-nii chưa bao giờ tệ trong mấy việc này.
Buki: Đúng vậy, tuyệt lắm ạ.
Kyo: Cảm động quá! Thật hoàn hảo.
Kaku: Nè, vậy cái của anh đâu?
Kyo: Anh á? Chắc là tuần sau xong đấy.
Kaku: Hả!? Đừng đùa mà Kyo…
Kyo: Em giỡn thôi. Em muốn cái của anh hai khác biệt một chút nên hơi tốn thời gian.
Kaku: Thật không vậy?
Kyo: Thật mà! Cố chờ đến tuần sau nhé?
Kaku: Ừ!
Noir: Cảm ơn nhé Kyo, anh sẽ trân trọng nó.
Kyo: Vâng!
Tuy bên ngoài tỏ vẻ mến mộ nhưng trong thâm tâm, Kyo vẫn còn ấm ức vụ game hôm qua. Thế là sau khi tắm rửa và thay áo quần xong, nó thách tôi một ván y đúc như vậy. Đoạn đầu thì có vẻ bắt bài nhưng tôi bấm combo kiểu khác và Kyo lại bại tiếp.
Đến khoảng tám giờ, tôi và Kaku tạm biệt mọi người để lên núi Savion. Khi đi ra ngoài, may mắn là trời vẫn không mưa. Kaku ngồi ghế bên phải. Tuy không được lái xe nhưng cậu ấy cũng có vẻ hào hứng. Tôi vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu ấy.
Noir: Ông có biết chuyện trưa nay anh Shawn với Noah có lên núi trước chưa?
Kaku: À, anh ấy bảo là giờ trưa rảnh nên tranh thủ đi kiểm tra đường một tí. Đang đi thì gặp Noah vậy là họ chạy chung.
Noir: Rồi họ bị The Sharks đuổi theo đúng không?
Kaku: Ừ. Có vẻ bên kia cũng đi kiểm tra đường. Việc bọn họ thách thức chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Noir: Ước gì tôi nói với anh Shawn về việc gặp Ronald sớm hơn.
Kaku: Anh ấy biết rồi, tôi có kể chuyện ông gặp tổng trưởng bên kia với anh ấy. Điều bất ngờ là, anh ấy đã biết Ryan là em trai của Ronald từ lâu rồi.
Noir: Vậy sao? Đi trước anh Shawn đúng là khó khăn thật đấy.
Kaku: Đúng thật.
Sau khoảng hai mươi phút lái xe, bọn tôi lên đến địa điểm tụ tập như mọi hôm của đội. Tôi bước xuống xe với tấm áo khoác Night-Princess trên lưng. Và có vẻ như ở đây đang có chuyện rồi. Bọn tôi nhìn thấy Ryan đang giằng co với một thằng nào đó. Anh Shawn và Noah cộng với vài người khác trong đội can Ryan lại. Thằng kia không ở trong đội, là người lạ hoàn toàn. Không chỉ có nó mà còn thêm vài thằng nữa. Điểm chung của tụi kia là tất cả đều chạy siêu xe.
Noir: Đem theo nó đi Kaku, biết đâu sẽ dùng đấy.
Kaku: Rõ!
Cậu ấy mở cửa sau ra để cầm theo một vật dài được bọc trong một lớp vải đen tuyền. Tôi và Kaku chẻ đôi đám đông ra để đi đến chỗ mà bọn họ chửi nhau. Mọi người thấy tôi liền tránh ra.
Noir: Đây là nơi tụ họp của Night-Princess, không phải cái chợ để mấy người chửi bới nhau!
Ryan nhìn thấy tôi liền dừng lại việc cậu ta đang làm. Mấy thằng kia nhìn tôi.
Shawn: Cuối cùng cũng tới, có hơi lâu không đấy?
Ryan: Tổng trưởng…
Noir: Không hẳn ạ.
Shawn: Noir, cái áo đẹp thế! Còn có logo của đội nữa!
Noir: Hàng độc quyền cho tổng trưởng đấy ạ.
Kaku: Do tay của em trai em tạo ra, tất nhiên là đẹp rồi!
Ryan: Rất ra dáng luôn ạ.
Người lạ: Tụi mày coi như bọn tao chết rồi vậy à?
Noir: À, phải rồi. Phiền ai đó giải thích cho tôi được không?
Ryan: Bọn em đang tập luyện bình thường thì tụi nó đến phá ạ!
Kaku: Thì đây là đường công cộng mà, ai cấm họ đi đâu.
Shawn: Tụi nó chặn đường, không cho tụi anh lái.
Ryan: Đã vậy còn xúc phạm những chiếc xe của bọn em nữa. Anh Shawn hay Noah thì còn bình tĩnh nhẫn nhịn được chứ em thì cả đời không chấp nhận.
Noir: Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng bình tĩnh một chút nào. Để tôi.
Tôi bước thẳng tới chỗ của bọn kia. Bộ đồ tụi nó mặc trên người toàn là hàng đắt tiền, vòng vàng các thứ. Xe của bọn nó cũng vậy.
Noir: Tôi là tổng trưởng của mọi người ở đây, Noir Lauren, anh tên gì?
Người lạ: Tao là John Halver.
Noir: Tôi nghe thành viên của mình nói rằng anh xúc phạm xe của bọn tôi. Có đúng không?
John: Này thằng kia, mày có tư cách gì mà cứ hỏi tụi ta dồn dập như vậy hả?
Noir: Như đã nói lúc nãy, tôi là tổng trưởng. Công việc của tôi là giải quyết mấy chuyện thế này.
John: Mày lái một chiếc BMW, nên có lẽ dễ nói chuyện hơn tụi kia đấy. Mặc dù có một thằng lái Porsche. Mày đua xe đúng không, vậy thì tại sao lại để mấy chiếc xe đồng nát kia vào đội chứ.
Noir: Những người yêu xe bọn tôi tôn trọng tất cả những chiếc xe, dù nó tệ cỡ nào. Bọn tôi cũng không hề ghét xe của mấy anh, rất tôn trọng là đằng khác. Vậy tại sao anh lại nói như vậy với xe của bọn tôi chứ?
John: Đừng có so sánh mấy cục sắt rỉ sét kia với những chiếc siêu xe đắt đỏ của bọn tao. Để tao nói thẳng luôn, sao mày không cùng bọn nó đem mấy chiếc đó ra bãi phế liệu cho rồi?
Noir: Muốn đua không? Ai thắng thì xe người đó nhanh.
John: Tại sao bọn tao phải phí sức với mớ đồng nát kia chứ?
Noir: Mấy thằng ngu đúng là chẳng bao giờ chết hết nhỉ.
Thằng John nghe được câu đó liền điên tiết. Hắn nắm bàn tay lại, chuẩn bị đấm tôi.
Shawn: Noir, nguy hiểm!
Tuy có vóc dáng cao hơn tôi nhưng cú đấm của hắn ta, chả là cái thá gì cả. Tôi lợi dụng lực đấm của hắn để tránh qua. Tranh thủ lúc hắn chưa nhận ra, tôi đấm ngược lại một cú vào mặt hắn. John bay đến chỗ chiếc Lamborghini Murcielago màu xanh lá của hắn. Tôi đã căn sức làm sao cho hắn ta vẫn bay đi nhưng không chảy máu. Các thành viên trong đội ồ lên hứng khởi.
Noir: Làm ơn đi, tôi ghét dùng bạo lực để giải quyết vấn đề lắm.
John: Mày...mày dám…Tụi bây, đánh hết chúng nó!
Bạn bè (hay chắc vậy) của John lao đến chỗ của mọi người, bọn họ chạy đi.
Noir: Kaku, bảo vệ mọi người.
Kaku: Tôi biết rồi mà!
Từ bên trong lớp vải đen đó, Kaku lôi ra một thanh kiếm katana bằng gỗ. Một tên chuẩn bị đánh Kaku. Cậu ấy dùng kiếm để đỡ rồi vòng qua, nhảy lên chém vào đầu hắn. Tất nhiên là không chảy máu nhưng đủ để hắn ta ngủ một chút. Một vài tên khác lao đến, nhưng tất cả đều gục xuống trước khi kịp nhận ra. Bởi lẽ, chuyển động của Kaku quá nhanh và mượt mà.
Thằng John lại gượng dậy lao vào tôi. Tôi hạ thấp cơ thể xuống để gạt chân hắn ta. John ngã rầm xuống. Bắt gặp ánh mắt khinh bỉ đến tận cùng của tôi, vài giọt lệ chảy ra từ mắt hắn. Khi nhận ra bản thân chẳng làm được gì nữa, hắn đành kêu gọi mấy tên kia lên bỏ chạy.
Noir: Lần sau đừng có xúc phạm xe người khác nữa nhé!
John: Vâ...vâng.
Dàn siêu xe của John dần biến mất vào bóng đêm. Tôi và Kaku được mọi người trong đội nâng lên nâng xuống.
Ryan: Ngầu quá xá!
Noah (nhái giọng): "Tôi ghét dùng bạo lực để giải quyết vấn đề lắm". Nghe ngầu hết sức!
Shawn: Em cũng biết đánh nhau cơ đấy!
Noir: Cũng tàm tạm ạ. Do hồi cấp ba em là tổng trưởng của một băng bất lương nên mấy chuyện này là phải biết thôi.
Noah: Bất lương cơ đấy! Trai ngoan Noir Lauren mà cũng làm trò đó!
Ryan: Vậy còn anh Kaku thì sao?
Kaku: Anh tập kiếm đạo từ hồi cấp hai đến hết năm cấp ba, bây giờ thỉnh thoảng lấy ra để rèn luyện thôi.
Shawn: Hay thế, không ngờ hai đứa cũng có kinh nghiệm đánh đấm.
Noir: Nó không đáng tự hào đến mức đó đâu ạ.
Kaku: Cậu ấy nói đúng.
Vài phút sau đó, mọi người đã bắt đầu chạy lên chạy xuống như bình thường. Kaku mượn Shiroyuki nên đâm ra tôi chỉ có thể đứng quan sát. Khi Ryan vừa chạy lên, tôi liền gọi cậu ấy lại.
Ryan: Có chuyện gì vậy ạ?
Noir: Câu hỏi của tôi hơi tế nhị một chút. Mối quan hệ của cậu với Ronald thế nào?
Ryan (giả vờ): Đội chúng ta có ai tên Ronald sao?
Noir: Cậu biết tôi đang nói đến ai mà Ryan. Đừng giả vờ.
Cậu ấy không cười nữa. Thay vào đó là một gương mặt đượm buồn.
Noir: Anh ta kể với tôi rằng cậu rất lạnh lùng, có đúng không?
Ryan: Em không phủ nhận ạ.
Noir: Tôi hiểu tình trạng gia đình cậu. Tại sao lại không kết thân với Ronald vậy?
Ryan: Thì bởi do anh ấy hết mà! Có loại người nào lâu năm không gặp mà vẫn đối tốt như ngày hôm qua chứ! Hở tí là giúp hở tí là cười, anh ấy không biết làm người khác ngại là gì à!? Mình cũng gần mười tám rồi chứ có còn nhỏ đâu mà sao anh ấy cứ xem mình như trẻ con vậy!?
Tôi im lặng lắng nghe những lời nói của Ryan. Cứ để tất cả cảm xúc của thằng nhỏ tuôn ra là cách tốt nhất.
Noir: Thoải mái hơn chưa?
Ryan: Vâng, có ạ.
Noir: Cậu có muốn gắn kết lại với Ronald không?
Ryan: Tất nhiên, đó là anh hai của em mà.
Noir: Vậy trong cuộc đua sắp tới, cậu sẽ đấu với Ronald.
Ryan: Ể! Không! Không! Không! Không được đâu ạ! Với kỹ năng hiện tại của em thì có nằm mơ cũng chẳng thắng nổi anh hai đâu! Trong đội cũng có nhiều người giỏi hơn em nữa mà.
Noir: Khi được nghe cậu nói ra những điều như thế, tôi nhận ra rằng, thắng thua không quan trọng nữa. Đây là cuộc đua vì cậu, vậy nên cứ hết sức mà chơi.
Ryan: Em...hiểu rồi ạ!
Noir: Nhưng tất nhiên là thắng vẫn tốt hơn chứ.
Ryan giật mình.
Noir: Bởi vậy tôi đã nghĩ ra kế sách luyện tập cho cậu. Thời gian trung bình chúng ta chạy từ trên xuống và từ dưới lên là bao nhiêu?
Ryan: Nhanh nhất là bốn mươi phút ạ.
Noir: Đúng vậy. Do đó tôi muốn cậu hạ thấp thời gian xuống chỉ còn ba mươi phút thôi.
Ryan: Nó khả thi sao?
Noir: Tất nhiên. Nhưng đó không phải là điều duy nhất. Tôi muốn cậu giữ vững thời gian đó, không nhanh hơn cũng không chậm hơn. Bắt buộc phải luôn giữ đúng ba mươi phút như vậy. Nó sẽ giúp cậu luôn giữ đúng tốc độ bất kể cái gì xảy ra trên đường.
Ryan: Nghe có vẻ khó thật. Ba mươi phút, đổ đèo nghe còn hợp lý chứ lên đèo thì...
Noir: Vậy mà tôi làm được đấy, bằng chiếc Shiroyuki yếu hơn cả chiếc DC2 của cậu. Cậu có xuất phát điểm còn tốt hơn tôi Ryan ạ. Tính đến nay thì tôi mới tập đua được có khoảng gần hai tháng, còn cậu thì lâu hơn nhiều. Không có lý do gì mà cậu làm không được cả.
Ryan: Em có một nỗi sợ. Không biết em đã bao nhiêu lần làm người khác hi vọng rồi thất vọng cũng theo đó mà ra.
Noir: Bọn tôi không hi vọng gì cả. Dù là anh Shawn, Kaku hay Noah. Thứ cả đội muốn là cậu đua hết sức, chỉ vậy thôi.
Ryan cúi đầu ngẫm nghĩ.
Noir: Bây giờ, làm thử luôn chứ?
Thằng cu như được tiếp lửa. Tôi nhìn thấy được sự quyết tâm qua cặp mắt xanh lá của Ryan.
Ryan: Vâng!
Noir: Tốt lắm. Cậu hãy chạy đi, tôi ở đây bấm giờ.
Thằng cu vừa chạy ra lối đi xuống, tôi giơ ngón cái ra hiệu rồi Ryan đạp ga, tôi thì bấm giờ đúng lúc đó. Khi đó, anh Shawn đứng bên kia đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn tôi. Anh ấy bước đến chỗ tôi.
Shawn: Giao chức tổng trưởng cho em là một trong những việc đúng đắn nhất anh từng làm.
Noir: Anh biết nó khổ sở cỡ nào không? Tại sao lúc đó em lại đồng ý ấy nhỉ?
Shawn: Anh cũng không nhớ rõ lắm. Kiểu...drift theo dòng chảy thôi.
Noir: Thật ra thì em nghĩ là mình có lý do riêng rồi.
Shawn: Ô, nói anh nghe xem nào?
Noir: Có lẽ là vì...tình cảm cá nhân thôi.
Hôm đó, Ryan chạy về với thời gian hai tám phút bảy giây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip