Story: IV (2)
"Không có gì cả."
"Anh là đang nói dối?"
"Gì chứ? Cậu suy đoán lung tung quá. Xem gì thì xem nhanh đi rồi vào nhà."
Namjoon lẳng lặng bỏ lại một câu rồi bước vào trong nhà. Bước chân này chính là mang tâm tư, một tâm tư nặng trĩu tâm hồn.
Hoseok khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh.
"Anh là đang nghĩ gì nhỉ? Hưm. Con người này khó hiểu quá."
Hoseok hướng mắt lên trên vòm cây bằng lăng rồi lại hướng mắt về hồ nước kia, thâm tâm cũng có suy nghĩ.
Đây là gì?
Đọng. Sương đêm đọng lên từng tán lá xanh biếc, luyến tiếc mà phải rơi xuống nền cỏ.
Hồ nước. Nước lễnh đễnh trong hồ, gợn từng đợt sóng nhỏ theo cơn gió ngày. Lăn tăn, lăn tăn.
Trời. A! Trời lại chuẩn bị mưa rồi. Hoseok chạy vội vào nhà, khẩn trương mà ôm chiếc máy ảnh trong lòng để nó không bị ướt. Cậu có ướt như chuột lột cũng được, nhưng nó đừng ướt nhé.
Cuốn sách từng viết...
Quyển sổ dày được đặt trên mặt bàn, bên cạnh là Namjoon. Anh rất thích viết nhật kí, đặc biệt là những thứ đơn thuần trong một ngày. Và có vẻ, từ giờ nó sẽ có những đoạn văn đặc biệt.
Viết về cậu thì sao nhỉ?
Ánh hoa, sương mai, gió đông, tuyết cuối.
Cầm tách cà phê trên tay mà nhấm nháp, hương vị đăng đắng nơi đầu lưỡi làm Namjoon tỉnh táo hơn. Và anh biết...
...anh đang là gì?
Là đang đơn phương một đóa hoa ngàn vạn sắc thơm.
Tít...
Tọc...
Tít...
Tọc...
Tít...
Tọc...
Tiếng đồng hồ treo tường lại vang lên.
Hoseok chạy vội vào nhà. Vừa bước chân vào được thì thở hồng hộc rồi.
"Nếu lạnh thì tới lò sưởi kia."
Namjoon nhìn cậu một cái đầy lo lắng, nhưng vẫn giữ nét u ám mà nói với cậu. Mắt chuyển hướng về bức tranh được treo trên cao. Một bức tranh về hoa hướng dương. Cũng không biết là có từ lâu hay là mới đây. Nhưng cũng thật trùng hợp.
"Lạnh chết mất. Hu hu!"
Hoseok phóng một vèo tới cái lò sưởi đang đỏ hồng kia, run bần bật vì rét căm.
Đấy! Thế mà người nào bảo là thích lạnh, chịu lạnh được.
Quả là cứng đầu...
"Ngồi đấy cho ấm đi. Tôi kêu người pha ca cao cho cậu."
"Ừm."
Hoseok bây giờ chỉ quan tâm là cậu đang rất lạnh, rất lạnh. Chả quan tâm lời Namjoon nói mà gật đầu rồi ừm một tiếng nhỏ nhặt.
Pha ca cao.
Hoseok thích ca cao lắm, nên Namjoon sẽ pha ca cao cho Hoseok uống.
Người làm trong bếp đang định sẽ đi pha nhưng Namjoon đã cất giọng lên mà nói để anh tự tay làm. Người làm cũng không thể nói gì hơn mà tiếp tục công việc của mình, mặc anh đang mang theo bao tâm tư vào cốc ca cao ấm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip