Story: VI (1)
Khi cậu dường như đã chẳng để ý đến một thứ gì nữa, chỉ một mạch đi thẳng về phía trước, bỏ mặc lưu luyến đang với gọi đằng sau. Cơn gió cũng thổi phì phù lên, từng lọn tóc mềm của cậu tung bay lên. Nhưng đến ngõ nhà anh rồi...
Anh hứa là sẽ tiễn cậu đi mà đúng không? Nhưng cậu bây giờ lại không muốn lưu luyến bủa vây tâm hồn rồi lại bập bênh cùng dòng suy nghĩ rối bời. Ánh mắt vô tình lại ngước nhẹ vào cánh cổng lớn ấy, chỉ là vô tình thôi...
Hoseok nhìn thấy gốc cây bằng lăng to tướng ấy, thấy những khóm hoa hồng nở rộ, thấy bãi cỏ xanh mướt, thấy anh...
Namjoon chạy vội ra khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt này chả khẩn khoản cũng chả đau lòng, thật lạ. Như đóa hoa xuân bừng nở bên tọa hòn đá nó tin tưởng.
-Tôi phải đi rồi. Anh có muốn tiễn tôi ra sân bay không?
-Tôi...
-Thôi anh ở đây đi. Tôi muốn thấy những gì mình lưu luyến ở chung một chỗ...
-Cậu... Đi mạnh giỏi...
-Cảm ơn anh. Ở đây nhé, sau này có thể tôi sẽ về, dù gì cũng là quê tôi mà...
-Ừm... Vậy...
-Vậy?
Namjoon ôm chầm lấy Hoseok, vòng tay to lớn ấy có thể bao bọc hết cả người cậu. Cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương và những cái run nhẹ vì chia xa...
Phút chốc, gió mùa nổi lên, cuốn tâm tư kẻ đơn phương và kẻ vô tình lên cao. Rồi lại đơn côi mà tách chúng ta, mỗi phương mỗi ngã, ngoái nhìn dòng sông gợn buồn. Thác lòng tuôn trào bao muộn phiền che lấp. Suốt bên kẻ mình thương, thật dễ cũng thật khó.
Lưu luyến ôm chầm, bần bật nỗi lòng tựa thác đổ bốn phương.
Sốt sắng nhìn mây trời trôi lơ đễnh, thời gian cũng trôi theo, dòng sông xưa cũng trôi theo.
-Tôi sẽ nhớ anh lắm.
-Ừm. Tôi cũng vậy... Thôi cậu đi đi...
Áng văn dài sòng sọc chả tả suốt khắc buồn tâm dạ, nuốt một ngụm buồn cũng chả hiểu thông. Vỗ vai an tâm tĩnh trí...
Nếu cậu sẽ phải đi, tôi sẽ vẫn ở đây. Tham lam mà nghĩ mình là bến đỗ an bình cho cậu cũng chỉ là ước mong nhất thời và quá đơn côi thay, cậu phải đi.
Nhìn dáng lưng nhỏ kéo lê chiếc vali, lòng tôi lại dâng lên tiếng Tây Ban cầm ấy...
Dòng lưu bút sẽ phải kết thúc ở đây, nghiêng mực đã vơi, bút cũng đã mòn, sự cũng đã tan, tay cũng đã mỏi, đành chấm bút ở đây. Lỡ đâu tái hẹn một lần nào đó nhỉ. 10 năm, 20 năm, 30 năm hay cả đời... Hễ cậu xuất hiện, trang giấy này sẽ lệch khỏi quỹ đạo của nó. Không còn khô khan những dòng chữ diễn tả một ngày tẻ nhạt của người con trai họ Kim, mà sẽ là những lời hay ý đẹp tả người hắn thương...
•••••
Avo: Tại sao mình lại ở đây, tại sao, chả lẽ lại có bài kiểm tra à? Thật ra thì mình muốn tâm sự với thông báo một tí.
Thì mọi người cũng biết tuần vừa qua mình vùi đầu vô học với làm bài kiểm tra. Nên cả tuần mình không viết truyện, chỉ đăng lên mấy bản thảo cũ thôi. Bỏ viết một tuần nên cũng lạc giọng văn rồi, ý tưởng cũng cạn rồi. Mình dự định là mình sẽ dành một thời gian để tìm lại nguồn văn cho bản thân. Chắc là tuần này.
Nên mình có thông báo là mình sẽ nghỉ ngơi trong một tuần để lấy lại giọng văn. Mình hứa là chỉ nghỉ một tuần thôi, thứ hai tuần sau mình sẽ trở lại.
Là vậy đấy. Tạm chào mọi người nha. Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả nhá!
Á á á á á! Nhớ vote mấy giải cuối năm cho Bangtan nữa đấy :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip