13

Đứng trước cánh cửa xe đang được mở toang, Su Ryeon vẫn còn chần chừ mà đứng lặng thinh, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, bóng dáng nàng được khắc họa trên đất bởi ánh chiều tà ảm đạm, phảng phất hương thơm ngan ngát của làn hoa bên cạnh, rồi nàng cũng bước vào trong xe, không lại để mất thêm thời gian một cách vô nghĩa

"Em đỡ hơn rồi chứ?"

Nàng cất tiếng hỏi

"Ừm"

Seo Jin dường như vô cảm trước thái độ quan tâm kia, lẳng lặng nhìn đường qua khung cửa kính, tay đôi lúc lại xoa xoa lấy cổ họng vì đau rát, nhìn sang chị, cô không khỏi chán nản, trong khi tay nàng vẫn cứ lướt bàn phím điện thoại một cách chăm chú

Mọi vật dường như đang rơi vào khoảng lặng, cô cảm nhận được rõ mồn một ai đó đang nhìn chầm chầm mình, liếc mắt qua gương chiếu hậu, y như rằng, tên tài xế chẳng biết ở xó xỉnh nào lại đang liên tục dòm ngó cô, nhưng rồi cũng bị nắm thóp bởi vẻ thiếu chuyên nghiệp một cách dễ dàng

Cô từ phía sau nắm chặt lấy chiếc cà vạt mà quấn quanh cổ hắn, nghẹt thở, chiếc xe mất điều khiển mà lăn lộn vài vòng trên đường, cuối cùng cũng dừng lại hẳn, xung quanh xe cũng tương đối ít, ngoài việc nó đang đâm vào lề đường thì cũng chẳng có gì bị tổn hại nặng

"Thằng khốn kia! Mày là đứa nào hả?"

"Ah! M-Mau bỏ tôi ra!"

Một anh chàng trạc lớn hơn cô vài tuổi đang ôm lấy cổ mà ho khù khụ, giơ tay đầu hàng nhưng giọng đanh đá vẫn cứ hét lên mà cãi tay đôi với cô, đến mãi khi Su Ryeon cất tiếng, hai con người nóng nảy kia mới có ý dừng lại

"Cảnh sát sao?"

"Chỉ mới thực tập thôi, không phải là tên biến thái cô kia vừa nói đâu!!"

"Là cảnh sát mà lại đi theo dõi người khác? Nếu anh không giải thích rõ ràng thì anh không sống yên đâu"

Anh ta nghe tới đây thì mặt mày tái mét, hoảng sợ cũng phải, ai mà lại không biết tính máu lạnh của cái gia tộc kia? Nhận lời làm chuyện mạo hiểm như thế khác nào tự đào hố chôn mình? Nghĩ thế nhưng anh vẫn có chút lưỡng lự, tình cảnh thế này muốn bỏ chạy cũng là điều khó, đành ấp a ấp úng mà trình bày lại mọi việc

Theo lời anh, một thanh tra ở sở đồng thời là tiền bối đã yêu cầu anh theo dõi cô và nàng, mọi hành tung, điểm đến hay cả thời gian biểu đi đâu làm gì cũng phải ghi lại mà xem xét một cách cẩn thận, cũng đã hơn một tuần từ lúc anh thành công lẻn vào dàn tài xế của căn biệt thự kia

Nghe tới đây, Seo Jin hét ầm lên mà chỉ trích, anh ta cũng chẳng ngoan hiền gì mà lên tiếng minh oan cho bản thân, cuộc cãi vã ầm ĩ khắp cả chiếc xe, chỉ có nàng là bình tĩnh, nghĩ ngợi đôi chút, liền đứng ra can ngăn, không thì lại có kẻ bị thương mất

"Chuyện này xem như chỉ có ta biết, anh cũng mau rút về đi, một lần nữa thì không chắc anh còn mạng mà quay đầu đâu"

Đưa ra tấm danh thiếp, nàng ghé sát người vào tai anh mà thì thầm

"Mà...anh giúp tôi việc này đi"
"......"

Xong việc, cả hai phải bắt chiếc taxi khác về, để lại anh chàng với bộ dạng khó hiểu cùng hai hàng lông mày đang khụp xuống

Dừng lại trước cổng, Su Ryeon dìu Seo Jin vào trong, lướt qua vài viên cảnh sát, thoáng nhìn thấy hiện trường đêm qua, nàng không khỏi rợn người, xung quanh đều bị cháy rụi, cả một góc vườn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tất cả chỉ bởi vì ngọn lửa vô tình lướt qua. Đưa cô về phòng, nàng an ủi song xoa đầu Seo Jin thì liền nhận được cái liếc mắt không thể đáng ghét hơn của cô, Seo Jin cất giọng hỏi

"Này.. nãy chị nói gì với thằng điên kia vậy?"

"Hả?.. À không có gì, chỉ nhờ chút chuyện thôi"

"Còn chả biết rõ là ai mà lại nhờ? Có khi bán đứng cả chị luôn đấy!"

"Ừ nhỉ? Như tên thanh tra kia..."

"Aishh! Nói vậy là xong sao? Chị ngốc thật!"

".........."

"Thôi bỏ đi.. nếu có ai tìm thì bảo tôi không có ở đây! Cả chị, đi đi! Đồ ngốc!"

Nói rồi, cô nằm rạp xuống ghế, chẳng thèm nói thêm câu nào nữa. Su Ryeon nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, đóng khẽ cửa mà bỏ đi

Dạo quanh sân vườn một chút, nàng chăm chú đến nỗi không nhận ra bản thân đã đi vào nơi cấm địa từ lúc nào, vài bước chân dẫm nát cả cỏ liên tục tiến về phía trước, rồi cuối cùng dừng lại trước bức tường độc lập trước mắt, sở dĩ nàng nhận ra vì nền gạch cùng kiểu hoa văn có đôi nét khác với xung quanh, với hình dạng chữ nhật to lớn, qua đầu nàng, chẳng ai có thể kìm nén sự tò mò mà dừng chân trước những thứ bí ẩn phía trước

Nhìn xung quanh, phía trên rồi phía dưới, chẳng có một thứ giống như tưởng tượng của nàng, rõ hơn là công tắc đóng mở, theo như trong các bộ phim trinh thám, lẽ ra phải có chứ? Đưa tay ấn nhẹ xung quanh, không ngờ rằng, một viên gạch sát bên đã bị đẩy sâu vào trong, đồng thời khởi động cả 'cánh cửa' bí ẩn ban nãy

Sau vài giây kinh ngạc, nàng lại chụp lấy mũi rồi ho liên hồi, vì sao ư? Vì cái mùi hôi thối bốc lên một cách nồng nặc, không khí dường như đã phủ đầy tạp nhiễm đến độ chẳng dám thở như thường, không chịu nổi, nàng nôn thóc nôn tháo, tay vịnh vào thành tường, rồi lại lặng lẽ bỏ đi khi nhận thấy có tiếng bước chân cùng cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng

...

Mặt trời buổi xế chiều dần lặng xuống, chỉ trong phút chốc, một màu đỏ chói lóa lấn chiếm khắp bầu trời trong xanh. Gã ngồi một góc trong căn phòng kín, nhận thấy màn đêm chuẩn bị tràn xuống, quơ tay chùi lấy vệt máu quanh miệng, đầu đội mũ beret, người mang tạm bợ chiếc áo khoát dài lượm thượm, chỉ để che đậy những vệt máu đông trên cơ thể

Từng bước chân khập khiểng tiến ra phía cánh cửa, cốc cốc cốc, đủ ba tiếng, tiếng xột xoạt cùng âm thanh rè rè của cánh cửa được mở khóa phát ra, mặt trăng đang dần hiện hữu, tên vệ sĩ đứng trước mắt đang nhìn gã chầm chầm, hẳn chỉ cần bỏ chạy, chưa tới nửa bước đã bị bắn nát sọ, và gã cũng chẳng có ý nghĩ sẽ chạy trốn

"Quay về trước 12h"

Băng qua khu vườn tối đen, lập lòe vài ánh đèn mờ ảo, gã như bóng ma mà lướt nhè nhẹ qua từng luốn hoa hồng tím, thở ra một hơi dài, chân đang liên tục tiến về phía trước thì đột nhiên dừng lại, gã chết điếng người

Seo Jin đùng đùng tức giận túm lấy tóc Su Ryeon mà kéo đi, vật người nàng ngã nhào xuống đất, tiếng đổ vỡ phát lên nhói cả lòng, mảnh thủy tinh tràn lan ra đất bị người nàng đè lên, dòng máu đỏ chót nhanh chóng lấp đầy lấy đôi tay trống trãi, cô chẳng có ý thương cảm, liên tục chạy tới mà giẫm đạp nàng mà chẳng tí nhượng bộ, cơ thể co ro nhưng chẳng dám la hét. Seo Jin càng lúc càng bóc hỏa, tay nắm chặt lấy tóc Su Ryeon mà kéo lên

*Chát

Vài sợi tóc không chịu được lực tác động mà đứt lìa, nàng đau đớn vật vờ trên đất, gã chứng kiến toàn bộ, khuôn mặt cứng đờ vì sốc, ruột gan như bị ai đó thắt lại mà bóp nghẹn, nước mắt ứa ra nhưng chẳng thể rơi xuống, tay nắm chặt, đến cỡ run bần bật, cuốn họng muốn thét ra điều gì đó nhưng chẳng thể, răng nghiến chặt vào nhau mà kêu ken két

Bóng dáng cô rời đi, gã chầm chậm tiến tới nhìn qua khung cửa, chứng kiến Su Ryeon đang ngồi co chân mà che dấu đi cả cơ thể, máu chảy từng mảng trên đôi bàn tay nhỏ đang không ngừng run rẩy tột cùng, ngồi lặng lẽ trong góc, nước mắt nước mũi cứ thế mà nhầy nhụa

Gã cứ rít lên, tay muốn đập nát chiếc cửa kính nhưng không thể, chỉ áp bàn tay lên mà thầm an ủi cô bé kia

Có lẽ, nàng nhìn thấy, vác thân thể nặng nề mà tiến tới trước mắt gã, dùng đôi tay trầy xước hết cả mà đặt lên bàn tay thô ráp kia, bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách một khung cửa, không có tiếng gì phát ra, chỉ còn cảm xúc đang dâng lên từng hồi. Thật sự mà nói, gã chỉ muốn phá nát vách tường ấy để ôm chầm lấy nàng, nhưng hẳn lòng tự tôn dường như đã hoàn toàn mất đi hết, từ cái lúc mà gã bước vào đây rồi..

Ghi chép một cách cẩn thận, gã cất gọn quyển sổ nhỏ vào túi áo, đồng xu lăn long lóc trên đường thu hút lấy sự chú ý của gã, định bước tới nhặt lên, lại phát sinh thêm một đôi tay khác nhanh nhảu nhặt lên trước, chẳng muốn tranh chấp, gã quay người rời đi

"C-Chú gì đấy ơi, này là của chú phải chứ?"

Giọng nói phát ra, gã nhìn cô gái trước mắt, là Su Ryeon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip