3

Trời đông ảm đạm đang dần tan biến bởi ánh mặt trời yếu ớt, những tia nắng bắt đầu lấp lóe qua khe cửa sổ, tấm rèm cửa như sắp bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, đỏ rừng rực. Su Ryeon lờ mờ tỉnh giấc, âm thanh truyền vào phòng từ bên ngoài khiến nàng giật nảy mình. Đầu nàng ong ong đau, tay bất giác mà xoa lấy nó, cố lắng tai nghe kĩ tiếng nói đang vang vọng. Có vẻ như là tiếng cãi cọ

"Cớ gì con phải học chung với nó? Mất mặt thật"

"Cô im ngay cho tôi, nếu không đồng ý thì mời cuốn gói ra khỏi đây !"
"Tôi không tiếc !"

"Ba à ! Cả tuần qua sống chung với nó đã khiến con phát tởm rồi"
"Giờ lại còn.. Haizz"

"Mọi chuyện ta làm không phải là vô lý, không phục thì mời! Ta không tiễn"

Su Ryeon không khỏi lạnh sống lưng khi nghe cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp kia. Mới đó mà đã đến ngày nàng nhập học rồi sao? Lại còn trùng lớp với Seo Jin.. Quả thật cuộc sống nàng chẳng thể nào dễ dàng được

Su Ryeon nhanh chóng thay bộ đồng phục đã chuẩn bị từ lâu, búi gọn mái tóc óng ả lên cao bằng chiếc kẹp tóc mà mẹ nàng tặng, mang chiếc cặp nhỏ xíu mà lăn tăn bước đi theo sự chỉ dẫn của anh chàng tài xế. Theo sau nàng là ánh mắt đằng đằng sát khí của Seo Jin, cô ngám ngẫm đến cùng cực, nội việc nghĩ đến cảnh ở gần Su Ryeon đã khiến cô tởm đến phát điên..

"Eun Byeol, cậu đến đón tôi đi"

"Được thôi, nay lại gặp chuyện gì đây?"

Seo Jin nhấc máy gọi cho bạn cô, thà mang danh "đi nhờ" chứ nhất quyết không chịu khuất phục trước quyết định vô nghĩa của ông Cheon.

Buổi học đầu tiên khá suôn sẻ đối với nàng. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn với đường nét hoàn hảo, sống mũi cao với làn da trắng ngần, đôi mắt nhỏ nhắn với nét tinh xảo vốn có, Su Ryeon nhanh chóng nổi tiếng khắp trường.

Nàng ngượng đỏ cả mặt khi liên tục nhận được những lời khen có cánh từ các nam sinh. Tuy khá chật vật trong lúc tìm lớp, nhưng nó cũng chẳng thành vấn đề là mấy.

"Em là Su Ryeon nhỉ?"

"Vâng.."

"Em ngồi phía trước Seo Jin nhé ! Có gì thắc mắc cứ hỏi em ấy là được!"

"Vâng.."

"Su Ryeon? Tên đẹp ấy chứ!"
"Này Seo Jin, chị cậu đẹp thật đó"- Eun Byeol cười cợt

"Im đi, mấy đứa kia đâu rồi? Nay nghỉ à?"

"Không, quan tâm làm gì?"

"Gọi đến đây đi"

Cô đắc ý mà nhìn Su Ryeon đang loay hoay với mớ sách vở trên bàn, nàng đã vô tình động đến giới hạn của cô rồi, phải trả giá thôi chứ?

Chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, Seo Jin ung dung mà chồm người tới ghì chặt lấy tóc nàng, vuốt ve hồi lâu, rồi cô bỗng nhiên tháo phắt chiếc kẹp mà thẳng tay đập nát nó, mảnh vụn của chiếc kẹp được cô lụm lên, nhìn ngắm một lúc, Seo Jin đổ thẳng xuống đầu nàng, xoa xoa lấy những nơi đang ri rỉ máu.

Tuy làm bằng nhựa, nhưng vẫn có rất nhiều mảnh nhọn hoắt, chả khác gì hàng ngàn mũi dao đang dần chiếm lấy tâm lý nàng. Seo Jin thích thú mà chơi đùa trước 'món đồ chơi' trước mắt, nếu có thể, cô thật lòng chỉ muốn lao tới mà xé toạt nàng ra thành trăm mảnh. Cái thứ ghê tởm này làm sao có thể xếp cùng hàng với cô được cơ chứ? Kẻ nghèo nàn mà lại muốn trèo cao thì chỉ có nước chết vì không biết thân biết phận, nếu không ai dạy nàng điều căn bản ấy, thì đương nhiên đích thân cô sẽ chỉ dẫn nàng xuống lối đi phù hợp!

"Trèo cao thì té đau đấy, Su Ryeon nhỉ?"

Su Ryeon chỉ biết ngồi lặng thinh mà chẳng thể phản kháng, nàng sợ, hoảng sợ tột cùng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng lại lần nữa mà truyền tới. Cô đang ở gần nàng, rất gần, đến nỗi nàng có thể nghe rõ thấy nhịp đập đều đặn từ mạch máu của cô, hơi thở ấm nóng của Seo Jin cứ phà phà ngay bên tai Su Ryeon, cô thì thầm gì đó

"........"

Nàng chết điếng khi nghe những lời đó, làm sao mà cô biết được chứ? Mảng kí ức đen tối hơn cả của nàng, dù có chết Su Ryeon cũng muốn mang nó mà chôn cất cùng mình. Nàng dần mất bình tĩnh, sợ hãi dần chiếm đóng lấy thân xác yếu hèn kia, hằn rõ trong khuôn mặt hồng hào lộ ra vẻ run lẩy bẩy

Su Ryeon vội vã bỏ đi vào nhà vệ sinh, muốn chạy trốn khỏi 'thứ kinh khủng' ấy, tay liên tục hất nước vào mặt cho tỉnh táo, đến cỡ mắt nàng đỏ chót, đầu nàng chẳng có chút cảm giác gì gọi là đau nữa, những việc thế này nàng đã trải qua nhiều rồi, đến mức không cảm nhận nổi..

Cái cảm giác đầy tội lỗi ấy đang dần ăn mòn lấy tâm trí lẫn thể xác nàng, dù chẳng ai xác nhận đi nữa, thì suy cho cùng, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, một đứa bé 9 tuổi liệu có đủ minh mẫn hay can đảm để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn?

Như một câu chuyện cổ tích, kết buồn cho những kẻ phản diện, hạnh phúc cho những kẻ chính diện. Nàng Cinderella nghèo nàn cuối cùng cũng có thể trở thành vợ hoàng tử sau nhiều gian nan khốn khổ, vì cô là nhân vật chính. Còn Su Ryeon? Nàng cũng thế, cũng sống trong khổ cực, hiền lành và xinh đẹp, vẫn tích cực một cách cố chấp, vậy hoàng tử của nàng đâu? Chẳng ai sẽ bảo vệ nàng khỏi cái ác sao? Vì sao cơ chứ?

Một bông hồng dù xinh đẹp đến đâu mà đâm chồi tại góc lề đường hẻm hóc, tồi tàn thì tới lúc héo mòn cũng chẳng ai thèm để tâm, vì vốn dĩ, nó chẳng thể chọn được nơi bản thân nảy mầm...

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đầu óc nàng giờ trống rỗng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Không! Nàng vẫn chịu được! Không sao cả, vết thương cũ chưa lành lại bắt đầu nhức lên từng hồi, nàng nén nỗi sợ hãi đang muốn bộc phát, gắng gượng mà đi ra khỏi nơi ngột ngạt kia

"Ah chị ta ở đây này !"
"Nhanh đến đây đi"

"Hưm.. cậu tránh ra giúp tôi"

"Gì? Chị ra lệnh cho tôi?"

"K-không phải"

"Đứng đợi chút đi, chị đây sắp sáng nhất đêm rồi"

Seok Gyeong- cô bé chơi cùng với Seo Jin, họ thường tụ tập một nhóm rồi lạm quyền mà đi phá phách, bắt nạt người khác. Hết thảy gồm năm người, Seok Gyeong- Eun Byeol- Yoon Cheol- Dan Tae và Seo Jin, cả năm đều là những đứa con cưng của giới tài phiệt, thành ra chẳng có con người nào lại dám cả gan mà ra mặt ngăn cảm những hành động vô văn hóa ấy, mà nếu có thì cũng chẳng sống yên ổn nổi, ai lại ngu ngốc mà rước họa vào thân cơ chứ?

Su Ryeon bắt đầu biến sắc, sâu trong thâm tâm đang nóng như lửa đốt, nàng dần hiểu được ý nghĩa trong câu nói ban nãy. "Sáng nhất đêm"? Bọn chúng định làm gì nàng?

*Choảng

Nàng ngã nhào xuống đất, lo cắm mặt cắm mũi chạy nên đã vô tình đụng trúng ai đó

"Tôi xin l-"
"S-Seo Jin?"

"Chị bất ngờ vậy?"

"E-Em.. làm gì ở đây?"

"Đừng tỏ ra thân thiết thế chứ!"
"Chị làm tôi phát ói đấy"
"Giờ thì ngủ một giấc đi nhé ! Tôi sẽ cho chị mơ thật đẹp"

Nàng ngất đi sau bị cô đánh mạnh vào đầu. Seo Jin ra lệnh đưa nàng đến khu vực được bố trí sẵn, rồi chuẩn bị mọi thứ cho cuộc "vui vẻ" sắp tới. Địa điểm tụ tập là khung xưởng bỏ hoang cách đó khá xa, lại nằm trong hẻm hóc khuất tầm nhìn, Seo Jin quả thật đã tính trước mọi chuyện, một kế hoạch hoàn hảo...hệt như con người cô vậy

Chiếc xe vừa thấp thoáng rời đi, một bóng lưng nhỏ bé đang cật lực mang chiếc xe đạp mà chạy theo. Chẳng khác gì một kẻ cướp đang bị truy đuổi, cô bé băng băng mà chạy theo chiếc xe màu đen. Vượt qua đoạn đường xe chạy như tàu cao tốc, cô thở hồng hộc mà điên cuồng đạp nhanh nhất có thể để rồi lại hằn rõ nỗi tuyệt vọng khi mất dấu chiếc xe. Rốt cuộc đó là ai? Sao lại phải nỗ lực đến như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip