Chương về Đá Ma thuật, Phần một: Là Gyoza đó, Elf-san.

Tôi từng nghe rằng, đối với những người nói tiếng Anh, một trong những ngôn ngữ khó học nhất chính là tiếng Nhật. Đó là còn chưa kể tiếng Nhật thời nay đã được đơn giản hóa đi nhiều, chứ ngày xưa chắc còn khó học hơn.

Dù sao thì, khung cảnh trong căn hộ của tôi hiện trông khá là thú zị. Và nói là phòng chứ thực sự tôi đang nói đến căn hộ loại 1DK của mình ở quận Koto, thành phố Tokyo, nơi đang có một nàng Elf đến từ thế giới fantasty đang chễm chệ ngồi trên giường tôi.

Mái tóc trằng dài, suôn mượt của cô ấy luôn mềm mại và bóng loáng mặc dù chẳng có chút tinh dầu nào, mặc dù cô ấy hầu như chẳng chăm sóc nó nhiều lắm. Điều đó khiến tôi thắc mắc rằng, có khi nào con người và Elf khác nhau đến cả từng sợi tóc không.

Đôi mắt màu thạch anh tím của cô tràn đầy sự thông tuệ. Bất cứ ai chứng kiến cảnh cô thức dậy chắc chắn đều sẽ bị hút hồn, bởi như được chứng kiến khoảnh khắc một bông hoa bung nở vậy.

"A-I-U-E-O..."

Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, vẻ quyến rũ ấy đột nhiên bay biến mất. Tóc thì rối bời, và bộ quần áo mỏng mặc ở nhà trên người cô thì xộc xệch hết cả. Cô vừa viết vào sổ tay, vừa lắng nghe âm thanh phát ra từ chương trình trên TV. Vâng, đây chính là cách cô ấy học tiếng Nhật: học cách đọc và viết cùng một lúc.

Tôi vừa trở về nhà từ chỗ làm, ngắm nhìn cách học tập hùng hổ của cô ý, rồi nới lỏng cà vạt.

"Tớ về rồi đây. Mua được thịt bò giảm giá nên tớ muốn làm chút Gyoza. Cậu muốn uống ít rượu không, Marie?"

"Gyo, za? Ừm, tớ không chắc lắm. Bản thân tớ dễ say xỉn lắm. Nếu cậu không phiền nghe tớ lảm nhảm thì lấy cho tớ loại nào đó dễ uống một chút."

Tôi vốn cũng đoán cô ấy thuộc dạng tửu lượng thấp rồi...

Hôm nay là thứ sáu, buổi tối ưu thích trong tuần của tôi, vì vậy tâm trạng tôi đang khá tốt. Tôi bỏ mấy nguyên liệu mình vừa mua được vào trong tủ lạnh, sắp xếp lại ngăn rau củ quả trong khi suy nghĩ về yêu cầu của Marie.

Thứ gì đó dễ uống à, hừm...

Tôi nghĩ rượu vang là thứ đồ uống có cồn tốt nhất mà một cô Elf đến từ thế giới khác có thể đã quen mặt. Vang trắng rất hợp với gyoza, và tôi có thể mang ra thêm chút phô mai nữa.

Bề ngoài thì Marie rất xinh đẹp, và cũng chưa đủ tuổi uống rượu. Nhưng cô ấy lại là một Elf đã sống hàng trăm năm, và chừng đó chắc chắn là quá đủ để uống rượu rồi... hoặc ít nhất tôi cho là vậy.

Ừ, chắc là vậy rồi...

Chẳng có luật nào cấm một Elf uống rượu cả, nên chắc cũng chẳng cần phải lo đâu.

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy, nhân vật mà tôi vừa nhắc đến chợt lên tiếng.

"Kazuhiho, tớ, là, Mariabelle."

Tôi bị giật mình bởi thứ tiếng Nhật bập bẹ của cô ấy. Tới mức suýt nữa đánh rơi túi thịt bò xay. Thấy vậy, một nụ cười thoải mái xuất hiện trên khuôn mặt nàng Elf.

"Không phải cậu mới chỉ học được hai ngày sao?! Cậu đã biết cách ghép từ thành câu rồi à?"

"Không, tớ chỉ học trước mấy câu trông có vẻ là hữu dụng nhất thôi. Phương châm của tớ là học học câu cú trước, rồi phát triển từ vựng sau."

Cô ấy hạnh phúc cười toe toét, trong khi sự ngạc nhiên của tôi ngày càng tăng lên. Nụ cười của Marie lúc này đẹp hơn nhiều so với khi tôi mới gặp cô ấy, và cảm giác như bị một thanh kiếm đâm trúng tim vậy. Và hẳn là, bản thân cô ấy thậm chí còn không nhận ra nụ cười của mình có sức mạnh lớn tới nhường nào.

"Phát triển từ đó à? Tớ hiểu cách học của cậu rồi. Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, tớ thường chọn cho mình một điểm khởi đầu. Từ đó, tớ bắt đầu học lan ra xung quanh rồi dần dà lấp đầy các khoảng trống đó."

Tôi rót một chút rượu vang trắng ra li để thử, rồi mang đi tới phòng ngủ. Thứ ngăn cách duy nhất giữa phòng bếp và nơi đó chỉ là một chiếc kệ thấp nên Marie chú ý tới tôi ngay và ngẩng lên.

"Ồ, quần áo của cậu trông đẹp và lịch lãm quá nhỉ. Tớ ngửi thử chúng được không?"

"Cái gì? Ý cậu là bộ này á? Nhưng mà tớ muốn cậu ngửi thử là rượu vang này cơ mà... Cậu có vẻ thích ngửi mùi nhỉ, Marie?"

"Thô lỗ quá đấy. Chẳng có gì lạ khi muốn ngửi thử một mùi mới cả. Giờ thì mau lại đây để tớ ngửi thử nào."

Nghe thực sự giống một người có sở thích ngửi... Nghĩ vậy nhưng tôi cố không nói ra. Tôi bước về phía cô ấy mà không phản đối gì thêm. Cô ấy túm lấy lớp vải áo ở xung quanh vùng bụng của tôi rồi đưa lên mũi hít hít vài cái.

Ưm, bị một cô gái xinh đẹp ngửi thế này, cảm giác lạ quá...

Cô ấy nhấn sâu mũi vào áo, và tôi có thể cảm nhận được không khí di chuyển khi cô ấy hít thở. Cảm giác cứ nhồn nhột. Nhưng kì lạ thay, thấy đôi mắt cô ấy lim dim thoải mái tôi không khiến cảm thấy khó chịu một chút nào.

"Cảm ơn cậu, tớ cảm thấy thoải mái rồi. Và... Đúng rồi, rượu  cũng ổn nữa. Nó không có vẻ gì bị lẫn tạp chất bên trong."

"Ồ, ý cậu là cái đống họ bỏ vào nước để tạo mùi đó hả? Tớ cũng không thể nào chịu nổi chúng. Thà uống nước lã còn hơn bỏ tiền ra mua mấy thứ đó."

Marie gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy khỏi giường. Chúng tôi đã cùng nhau đi mua bộ quần áo ngủ màu anh đào với áo có cổ mà cô ấy đang mặc, và có vẻ cô ấy khá thích loại vải này vì nó không làm da cô cảm thấy khó chịu. Kể từ ấy, Marie dành rất nhiều thời gian chỉ để nằm lăn ra khắp nhà.

Tôi nhìn vào quyển sổ đang mở trên giường, bên trong có rất nhiều ghi chú khác nhau, như là những chữ cái alphabet và cả câu chào hỏi khi trước. Có vẻ như Marie muốn học từ cơ bản trước. Vừa lật mấy trang giấy, tôi vừa nói mấy thứ mình từng nghe được đâu đó trước đây.

"Người ta nói rằng phải cần đến những 2000 giờ để cậu có thể thông thạo một ngôn ngữ khác hoàn toàn với cái mà cậu biết. Điều đó có nghĩa là dù cậu có luyện nói mười tiếng mỗi ngày, cậu cũng sẽ mất tới 200 ngày để học được một ngôn ngữ."

"Hừm. Tớ nghĩ mình chỉ cần sử dụng một nửa số đó thôi. Thậm chí là ít hơn nếu tớ cố gắng. Vậy nên tớ đặt mục tiêu trong vòng hai tháng tới có thể duy trì ổn định một cuộc hội thoại."

Tôi thực sự cảm thấy khá bất ngờ trước sự tự tin của cô ấy, nhưng rồi nhận nó đến từ đâu. Cô ấy đã nhờ tôi giúp rèn cách nói tiếng Nhật, và chúng tôi cũng cùng nhau tới thế giới trong mơ, nên cô ấy có thể học ngay cả khi đang ngủ. Nếu cộng thêm cả trí thông minh của Marie thì điều đó là hoàn toàn có thể.

Nhưng cùng lúc đó, một câu hỏi khác cũng nảy ra trong đầu tôi...

"Tớ vẫn luôn thắc mắc, nhưng tại sao cậu lại muốn học tiếng Nhật? Nó hoàn toàn vô dụng ở thế giới của cậu, và nó cũng chẳng có vẻ gì giúp cậu có thêm sự công nhận từ Hội Pháp sư cả."

"Bởi vì tớ nghĩ đất nước này thật tuyệt vời. Nó có thể hơi ồn ào, nhưng tớ yêu cảnh đẹp, yêu thức ăn thơm ngon và cả sự thoải mái của nơi đây. Chừng đó lí do không đủ để tớ theo học ngôn ngữ  của nơi này sao?"

Tôi mừng khi thấy Marie thích Nhật Bản. Và nếu cô ấy thực sự học được tiếng Nhật, chúng tôi có thể cùng nhau ra ngoài đi xem phim hoặc cùng nhau chơi game. Chuyện đó nghe thật vui, vậy nên tôi quyết định sẽ giúp cô ấy hết sức mình.

Nhưng khi đang định quay lại nhà bếp, tôi đột nhiên sững người. Tôi vừa mới nhận ra rằng Marie sẽ sống chung với tôi trong ít nhất 2 tháng. Điều đó khiến cảm xúc hân hoan trẻ con đột nhiên dậy lên trong lòng tôi, khiến tôi khó có thể kìm lại được. Chắc nó cũng lên tới mặt một ít rồi, bởi vì cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm... nhưng không đời nào tôi lại nói điều đó ra đâu.

"D-Dù sao thì, chắc cậu cũng mỏi lắm rồ ha. Sao cậu không thử đi tắm một cái nhỉ? Tớ sẽ chuẩn bị một bữa ăn ngon lành ngay khi cậu ra."

"Hehe, cảm ơn nhé. Tớ mong món 'gyotzha' cậu làm lắm đó."

Tôi muốn chỉnh lại cho cô ấy là "gyoza" cho chính xác, nhưng không thể nói câu nào bởi Marie đã nhảy tới, vòng tay qua eo và ôm chầm lấy tôi.

Ôi, cô ấy quả là một nàng Elf đáng yêu...

Khoảng 45 phút sau, người đẹp tộc Elf ấy hét ầm lên "Ngon tuyệt!" và giậm chân lung tung.


Trong khi tôi đang chuẩn bị bento cho chuyến đi, Marie nằm ngả người trên ghế với nửa thân dưới trườn ra khỏi ghế. Cô ấy luôn tạo ấn tượng với người khác bằng trí thông minh của mình, nhưng có vẻ sự kết hợp giữa đồ ăn ngon và rượu vang trắng khiến cô ấy lên mây rồi. Cô ấy ngồi đó với vẻ mặt mơ màng, rồi nói với tôi bằng chất giọng hơi lè nhè.

"Hehe, món đó ngon nhắm, Kazuhiho... Tớ muốn gửi tới cậu lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình..."

"Tớ mừng là nó hợp với khẩu vị của cậu. Món đó cũng khá là rẻ và dễ làm, nên khi nào muốn ăn thì cứ bảo tớ nhé."

Nguyên liệu không tốn quá nhiều, và vấn đề duy nhất là hơi mất thời gian để nhồi nhân vào vỏ bánh. Nhưng vì hôm nay là thứ sáu, tâm trạng tôi đang rất tốt, và thấy biểu cảm của cô ấy khá là vui, nên tôi không ngại thêm việc đâu.

"Whaa, món đó không đắt ư?! Thật chẳng hiểu được đồ ăn của vùng đất này... Nhưng không sao, món đó vẫn rất ngon."

Cô ấy cố ngồi dậy, nhưng rồi cơ thể lại sụp xuống. Vẻ mặt cô ấy lúc này trông rất thỏa mãn. Tôi nhìn thấy cả rốn của cô ấy lộ ra từ bộ quần áo ngủ nhăn nheo, nhưng tôi quyết định sẽ không nói ra, vì cô ấy vừa mới khen tôi mà.

Cái kiểu vừa nói chuyện vừa say xỉn do tác dụng của rượu này của cô ấy quả thật rất dễ thương, đến mức tôi quyết định sẽ đưa món đồ uống có cồn ấy vào thực đơn bữa tối thường xuyên hơn.

Khi tôi đang suy tính chuyện đó, cô nàng đảo mắt qua nhìn tôi, đầu vẫn ngả trên lưng ghế.

"Kazuhihooo... Có thật level của cậu là 72 không?"

"Đúng thế, và nó vẫn như thế từ hôm tớ nói với cậu. Mà tớ chưa bao giờ hỏi chuyện này thì phải, nhưng cậu level bao nhiêu rồi hả, Marie?"

"...27... Nghe này, tớ không muốn cậu hiểu nhầm đâu. Thật sự rất khó để lên level khi học cả Tinh linh thuật lẫn Phép thuật. Điều này biến tớ trở thành một class được biết tới với cái tên Tinh linh Pháp sư, một class hiếm. Tớ từng nghe nói người tiền nhiệm của tớ đã qua đời rất lâu về trước rồi cơ."

Tôi đã nói điều gì đó khiến cô ấy phiền lòng thì phải, bởi đôi lông mà của cổ đang nhíu lại.  Giờ thì cô ấy đang nói khá nhanh, nhưng từ phía tôi thì nghe nó cứ như một lời bào chữa.

"Một Tinh linh Pháp sư à hả? Nghe ấn tượng thật đấy. Tớ có thể đưa cậu tới một vài bãi săn bắn mà tớ đề cử, nếu cậu muốn.  Với chừng đó kĩ năng, tớ nghĩ cậu có thể lên thêm 5 level hoặc nhiều hơn chỉ trong một ngày."

Tôi đưa ra lời đề nghị, nhưng cô ấy không phản hồi gì mất một lúc. Trong khi chờ đợi câu trả lời, tôi xếp phần còn lại của bữa tối vào hộp bento và để chúng nguội dần. Sau đó tôi bắt đầu rửa bát, và qua khóe mắt, tôi thấy nàng Elf đứng dậy.

"...Cậu biết đấy, phải mất đến 70 năm tớ mới lên được cấp độ hiện tại. Dù là cậu đi chăng nữa, tớ cũng sẽ rất bực nếu cậu nói vậy chỉ để trêu trọc tớ đấy."

"Nhưng tớ chỉ cần củ hành mấy con mob gần ngỏm rồi cho cậu last hit, đúng chứ? Tớ nghĩ bắt đầu với bọn quái ở loanh quanh lv 40 hoặc hơn một chút chắc cũng không phải là một ý tồi."

Tôi cứ nghĩ rằng chuyện thịt mấy con quái là một chuyện dễ dàng, nhưng có lẽ là tôi đã nhầm. Tôi quay qua nàng Elf, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, và nhận ra cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt mở lớn.


Marie thích thú leo lên, chui vào chăn, trong căn phòng được chiếu sáng lờ mờ bằng cái đèn trần, và tôi theo sau cô ấy. Tôi biết việc này trông khó coi, nhưng đây là điều cần thiết để chúng tôi đi vào thế giới trong mơ.

Hôm nay, tôi có thêm nhiệm vụ giúp Marie cày cấp. Nếu ngay cả chuyện đó cũng không làm được, chắc tôi sẽ bị giáng chức xuống chỉ còn là một tên có vẻ mặt ngái ngủ không biết giữ lời.

Nhưng... hẳn tôi không cần phải nhìn chằm chằm vào mông cô ấy khi cô ấy trèo lên giường đâu nhỉ. Không có ý gì đâu, nhưng, là một thằng con trai, tôi không thể đừng được. Đúng rồi, là vậy đấy.

"Tớ để mấy hộp bento ở đây nhé... Nhưng sẽ hơi mùi một chút, cậu biết đấy, gyoza mà."

"Cậu không cần phải lo đâu. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới việc chúng ngon như thế nào khi ăn là được thôi mà. Mặc dù hơi tiếc là chúng sẽ không còn giòn như lúc vừa mới chiên nữa."

"Đúng là hơi tiếc nhỉ, nhưng quả thật chẳng có gì sánh được với đồ ăn nóng sốt. Tớ cũng làm ít cơm rang nữa, món này thì để nguội vẫn ngon, vì vậy cậu có thể trông trờ vào nó."

Cô nàng mỉm cười trong bóng tối. Chắc là cô ấy phải mong đợi hộp bento lắm, bởi vì cô vòng tay qua cổ tôi và nhích lại gần. Tôi cũng làm như vậy, và chúng tôi gần nhau tới mức người này nghe được nhịp tim của người kia.

Có thể là do có hơi ấm ở bên cạnh chăng mà tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn trước. Không biết nếu một ngày cô ấy rời đi, liệu tôi có còn ngủ ngon được như thế này hay không... chết, phần hèn nhát của bản thân lại trỗi dậy rồi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng của Marie và cảm nhận được cánh tay mảnh mai của cô ấy siết chặt lấy của tôi dưới lớp chăn. Mi mắt tôi trở nên nặng trĩu nhờ vào vòng tay ấm áp của Marie.

Zzz...

Lại cảm giác như chìm xuống đáy nước, tiềm thức của tôi nhanh chóng rơi vào giấc mộng. Vẫn ôm chặt lấy nhau, chúng tôi du hành đi xa hơn, đến thế giới của những giấc mơ...hay nói đúng hơn, tới một thế giới khác. Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày đầy niềm vui...


++++++++++++++++++++++++


Chíp chíp, chíp chíp.

Tôi uể oải mở mắt và thấy một chú chim nhỏ đang nhảy lách chách như thể đang đi dạo trên bãi cỏ. Đó là một loài chim tên Lupil, và thức ăn chủ yếu của chúng là sâu bọ sống trên cây. Đây không phải là loài chim quý hiếm, nhưng vì bản chất nhút nhát của mình, rất ít khi con người có thể thấy chúng ở khoảng cách gần như thế này.

Tôi đưa tay vào túi lấy ra ít vụn bánh mì rồi rải chúng về phía vị khách nhỏ trong khi vẫn đang nằm. Chú chim khẽ cất lên tiếng chêm chiếp để cảm ơn, rồi vươn mỏ nhặt lấy một mẩu và bay đi.

Không biết có phải do tối qua chúng tôi uống hơi quá chớn không, nhưng xét theo góc đọ của mặt trời, hình như cũng đã gần quá trưa rồi.

"Thật là một chú chim dễ thương... Trước đây đây cậu từng cho lũ chim ăn à, Kazuhiho?"

Nghe thấy một tiếng thì thầm bên tai, tôi bèn dụi đôi mắt rồi quay sang hướng đó. Ở đó, tôi bắt gặp một đôi môi đang mở ra và ngáp một cái trông thật dễ thương. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, nhưng đôi môi lại tươi tắn và đẹp tựa như một bông hoa, tới nỗi chỉ ngắm chúng thôi cũng khiến má tôi nóng bừng lên.

Đúng rồi, bọn mình thức dậy với cùng tư thế khi ngủ...

Tôi cần phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần trước mỗi lúc đi ngủ, bằng không lúc tỉnh dậy dễ bị bất ngờ lắm. Hình ảnh nàng Elf trong buổi sớm đẹp đến mức làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.

Thầm buông một tiếng thở dài, tôi trả lời cô ấy.

"Cứ mỗi khi thấy chúng ở gần, tớ lại cho chúng ăn như vậy. Nhưng dù sao thì, chào buổi sáng Marie. Cậu ngủ ngon chứ?"

"Có, tất nhiên rồi. Hehe, mặc dù chúng ta mới chỉ thiếp đi ở phía bên kia."

Tôi kéo chiếc chăn mới cứng ra khỏi người của cả hai, rồi nắm tay cô ấy và cùng đứng dậy. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy bao quanh bốn phía là đồng cỏ xanh bạt ngàn, ở xa xa đằng kia là một nông trại. Chắc hẳn phải có một ngôi làng ở gần đây.

"Ồ đúng rồi, bọn mình đã quyết định hạ trại ở đây vào tối qua mà. Hình như tớ cũng bị nhiễm thói quen cắm trại bên ngoài khi đi cùng với cậu luôn rồi..."

"Và nghĩ lại, cậu cũng là người luôn trêu trọc thói quen này của tớ trước đây mà. Của cậu đây, Marie, bento và đồ uống của cậu."

Cô ấy cảm ơn tôi và nhận lấy những thứ đó, rồi cả hai cùng bỏ phần của mình vào túi. Chúng tôi đã làm thế vài lần và hình như dần trở thành thói quen luôn rồi.

Thu xếp hành lý gọn gàng xong, tôi rút ra một bản đồ đơn giản và trải nó lên phía trước. Đó là một tấm bản đồ rẻ tiền mà bạn có thể mua ở bất cứ đâu, vì vậy tôi cũng không phiền đâu nếu nó không được chính xác cho lắm.

"Bãi săn mà tớ nói với cậu lúc trước ở nằm ở đây. Đó là một khu phế tích cổ nằm cách đây hai quốc gia, tên là Ujah Peak."

"Đừng bảo tớ là cậu sẽ định đi bộ tới đó nhé. Thế sẽ mất cả tuần, dù là đi bằng xe ngựa."

"Không, tớ sẽ sử dụng một kĩ năng dịch chuyển. Cậu biết đấy, tớ hay di chuyển mà. Về cái khoản này thì tớ khá là giỏi đấy."

Nói dễ hiểu, thì kĩ năng dịch chuyển của tôi được chia ra hai loại, đó là "dịch chuyển tầm xa" và "dịch chuyển tầm gần." Dịch chuyển tầm xa cho phép tôi đi xa một lần mỗi ngày bằng cách dùng tên của vị thần bảo trợ lữ khách tại các miếu thờ của ngài ấy. Sau đó, thời gian sé thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách giữa nơi xuất phát và đích đến. Dịch chuyển tầm gần cho phép tôi di chuyển từ nơi đang đứng tới một vị trí khác nằm trong tầm mắt, nhưng vì tôi đã chỉnh sửa nó rất nhiều để phù hợp với nhu cầu của bản thân, thế nên lúc này nó không được hữu dụng cho lắm.

"Hừm, bộ kĩ năng cậu lên khác người thật. Đa phần mọi sẽ ưu tiên cày cấp cho các kĩ năng phù hợp trong chiến đấu hơn. Tớ đoán những người dùng toàn thời gian để di chuyển sẽ có vẻ kì lạ theo một cách nào đó."

"Nhưng tớ nghĩ các kĩ năng dạng dịch chuyển khá là mạnh mà. Nó không nổi cho lắm có lẽ bởi đa phần người sử dụng là các thương nhân lưu động. Việc dịch chuyển sẽ bị giới hạn bởi trọng lượng mà người dùng mang theo, nhưng cậu khá là nhẹ nên bọn mình sẽ ổn thôi."

Tôi giơ chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay lên, và một bảng trạng thái hiện lên trước mắt tôi. Có lẽ chính bởi những hiệu ứng quá giống với game này mà tôi đã không nghĩ rằng thế giới này thực sự tồn tại ở đâu đó. Những cư dân ở thế giới này đã quen với việc sử dụng nó, nhưng tôi lại có cảm giác rằng thế giới này đang bị điều khiển bởi một tồn tại nào đó. Tôi sẽ không thắc mắc thêm gì nữa bởi thực sự chẳng còn nhiều nhặn gì để tìm hiểu, nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra lời giải cho bí ẩn này.

Mục tiêu hôm nay của tôi là giúp cô nàng Elf cày cấp. Nghĩ vậy, tôi chìa tay về phía Marie, người đã sẵn sàng khởi hành.

"Được rồi. Đi nào, Marie. Nhớ giữ chặt nhé."

"Ử, tớ sẵn sàng rồi. Nhưng phải thừa nhận rằng, khi cậu bảo mình có thể vượt qua quãng đường đi xuyên qua hai quốc gia, tớ đã rất ngạc nhiên đấy. Nếu muốn, cậu có thể kiếm được bộn tiền từ kĩ năng của mình đấy."

"Thế này là ổn rồi, tớ không muốn phải đi làm ngay cả trong mơ đâu. Được rồi, giờ thì... [Trayn, Người dẫn đường]."

Vào khoảnh khắc tôi kích hoạt kĩ năng, khung cảnh xung quanh nhòe đi thành một màn nhiễu. Thảm cỏ bị bẻ cong trở nên trong mờ và nền đất ở dưới chân đột nhiên biến mất.

"Kyaaa!"

Tôi nghe thấy tiếng hét cao vút của Marie bên tai và chúng tôi rơi xuống qua chiếc lỗ bên dưới... 

Thế giới xung quanh chúng tôi trở nên tối mịt. Vẫn bế Marie trong tay, cuối cùng đôi chân tôi cũng chạm được vào nền sàn cứng cáp. Việc hạ xuống đột ngột thế này chắc hẳn khiến cô ấy phải sợ hãi lắm, bởi nàng Elf đang run lẩy bẩy trong khi ôm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô ấy để nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

Marie rụt rè ngẩng đầu lên, và tôi ngờ rằng khung cảnh xung quanh có thể sẽ làm cô ấy bất ngờ. Nơi đây giống như một hang động khổng lồ và chúng tôi bị bủa vây bởi bóng tối dày đặc, ngoại trừ những nơi ánh sáng chiếu xuống từ những chiếc hố bên trên mà qua đó có thể thấy được cây cỏ bên ngoài.

Khi tôi ngước nhìn mảnh trời xanh còn vương lại trên đầu, không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu chuyển động nhanh dần về phía trước. Những điểm sáng trên đầu bắt đầu trôi ngược về phía sau và Marie đưa mắt nhìn theo.

Voooooom...

Cảm giác đi xuyên qua bóng tối với tốc độ cao đem lại chút gì đó giống với tàu lượn siêu tốc. Nhìn mái tóc của Marie bị thổi ngược về phía sau kêu xào xạc, có thể thấy tốc độ và gió cũng không quá dữ dội. Những ngón tay đang quắp nắm chặt của Marie dần thả lỏng ra, có vẻ cô ấy cũng đã quen với cảm giác này.

"Wow... Thật phi thường... Hơi tối một chút, nhưng có cảm giác cứ mỗi phút chúng ta lại đi qua một thành thị ấy. Các thương nhân luôn được thấy cảnh tượng tráng lệ này suốt sao?"

"Chắc chỉ vài người trong số họ thôi. Học kĩ năng này tốn khá nhiều thời gian, cho nên nếu muốn dùng thì họ phải quyết định trở thành thương nhân từ khi còn rất trẻ."

Vừa nói, tôi vừa cài một bông hoa vừa ngắt lúc nãy vào túi áo bên trong áo sơ mi. Việc dâng hoa lên hái được trên đường di chuyển lên miếu của vị thần đã trở thành một phong tục, và bản thân tôi cũng thích việc ấy.

Như tôi đã nói lúc trước, những người quyết định trở thành thương nhân lưu động từ sớm thường hay chọn học kĩ năng này. Nhưng nhiều người lại không thích di chuyển nhiều vì tính chất vất vả của của công việc. Và kết quả là, có rất ít người thực sự luyện tập và xài tới kĩ năng này.

Marie hơi lơ đãng trước khung cảnh bất thường này, rồi cuối cùng cũng nhận ra mình đang được bế bổng lên. Cô ấy thì thầm rằng mình đã ổn, và tôi để cô ấy xuống.

"Ở gần tớ nhé, để đề phòng. Có vẻ như chúng ta vẫn ở trong giới hạn trọng lượng cho phép, nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ở quá xa khỏi tớ đâu. Dù sao trước đây tớ cũng chỉ toàn dịch chuyển có một mình mình."

Nàng Elf khẽ gật đầu.

Bóng tối vẫn ken dày đặc xung quanh mặc cho chúng tôi đang di chuyển với tốc độ cao. Thỉnh thoảng ánh sáng lại lọt qua trên đầu nhưng rồi cũng ngay lập tức bay vụt lại phía sau với một tiếng viu!

Cô nàng dường như đã quen hẳn với khung cảnh xung quanh, áo choàng bay phấp phới trong gió khi cô quay đầu ngắm nghía xung quanh.

"Tớ không biết thuật dịch chuyển tầm xa lại hữu dụng như thế đấy. Vậy, còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi?"

"Hừm... Với khoảng cách như thế này, chắc tầm khoảng 20 phút nữa. Thời gian di chuyển cũng biến động nhiều lắm, tớ nghe nói từng có người dành cả năm trời ở trong này."

Khuôn mặt của cô ấy bỗng trở nên kì quái khi nghe thấy những gì tôi nói. Phước lành của các vị thần thường rất thất thường, thế nên bạn không thể quá phụ thuộc vào họ. Nhưng, phải nói thật, cái biểu cảm mắt tròn mắt dẹt hiện tại của cô ấy trông khá là buồn cười, và tôi phải bụm miệng để ngăn mình bật ra tiếng cười khi nhìn thấy chúng.

"Chẳng có gì đáng cười cả... Tớ đoán là chúng ta là trường hợp ngoại lệ. Nếu có gì bất thường xảy ra, như là trông thấy mấy anh da đen khiêng quan tài chẳng hạn, bọn mình chỉ cần đơn giản là nằm xuống và đánh một giấc để quay trở về Nhật Bản. Chiêu đó có thể giúp chúng mình thay đổi địa điểm thức dậy."

"Chính xác. Giờ thì, cho tớ xem bảng trạng thái của cậu được không, Marie? Tớ muốn lên kế hoạch sao cho việc hiệu quả nhất."

"Được thôi, nhưng hứa là không tiết lộ với ai nhé. Có thể cậu không biết, nhưng hiện tại tớ đang buộc phải đối đầu với một vài đối thủ."

Hội Pháp sư hiển nhiên có một hệ thống xếp hạng dựa trên level. Với class Tinh linh Pháp sư cực hiếm của mình, chắc chắn Marie sẽ phải nhận kha khá ánh mắt không mấy thân thiện từ những người xung quanh. Bởi không thể vượt qua cô ấy về độ quan trọng hay các kĩ năng nên lựa chọn duy nhất để họ hạ gục cô ấy là dựa vào cấp độ. Có lẽ đây cũng chính là lí do mà cô ấy thường xuyên kêu bận. Nhưng trời ạ, cái tên Hội Pháp sư nghe cứ kì lạ và đáng sợ thế nào ấy. Tôi cảm mừng vì trước đây đã né tránh các thoả thuận tham gia hội nhóm, và tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Marie giơ phụ kiện đeo trên cổ tay ra, và một màn hình trắng xanh hiện lên giữa bóng tối. Cô ấy điều chỉnh màn hình cấp quyền cho tôi được xem nó. Ánh sáng mờ ảo dần chuyển thành các kí tự, cho phép tôi đọc được các chỉ số của Marie.

"Kazuhiho, tớ cũng muốn xem chỉ số của cậu nữa, nếu cậu không phiền? Tớ chưa bao giờ thấy ai ở cấp 72 nên thực sự giờ rất tò mò. Và, còn về việc thành lập tổ đội..."

"Tất nhiên, tớ không phiền đâu. Ồ, và chúng ta cũng không cần phải tạo tổ đội đâu. Kinh nghiệm của tớ sẽ lên nhanh hơn khi chơi solo."

"Nhưng chẳng phải chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau sao? Tớ không thể làm chuyện đó một mình được, và thậm chí chúng ta còn không thể sử dụng được thần giao cách nếu không lập tổ đội."

Có lẽ làm sẽ giúp cô ấy dễ hiểu hơn nói, nên tạm thời tôi không nói gì và lẳng lặng đưa bảng trạng thái của mình lại gần cái của cô ấy để so sánh.

"Niệm chú Cao cấp, Tăng cường Chính xác và Tăng cường Trí nhớ à? Xem ra cậu đúng là chuyên về Tinh linh Thuật và Phép thuật nhỉ. À, và khi lên cấp, cậu nên học kĩ năng 'Kinh nghiệm To lớn' này. Nó sẽ giúp cậu nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn."

"Hừm, nhưng như tớ vừa nói đấy, tớ có rất nhiều đối thủ phải cạnh tranh. Nhớ lấy rằng, tớ cần tăng cường khả năng của mình ngay và luôn."

"Nhưng nếu không cần nó nữa thì cậu có thể reset lại khi lên cấp mà. Quyết định ra sao là ở cậu, nhưng đó là gợi ý của tớ."

Marie trông có vẻ còn khá do dự, nhưng sau một thoáng nhìn vào mắt tôi, cuối cùng cô ấy cũng gật đầu đồng ý.

Thực sự thì tôi cảm thấy có chút phấn khích khi được cùng ai đó đi cày cấp. Mặc dù chưa bao giờ chơi game online trước đấy, nhưng tôi tưởng tượng cảm giác đó cũng không quá khác thế này. Hợp tác cùng ai đó, tranh luận với họ, và cùng quên bẵng thời gian khi chơi...

Trong lúc tôi còn đang mơ màng như vậy thì Marie chỉ vào bảng trạng thái và nhìn tôi với biểu cảm đầy hồ nghi.

"Này... cái danh hiệu 'Huyễn Kiếm sĩ' ghi ở dòng class của cậu là sao vậy? Tớ chưa bao giờ nghe về nó trước đây."

"Hả, thật đấy à? Tớ đoán nó như kiểu...một kẻ hay gian lận, đại loại thế. Nghe có vẻ không được thẳng thắn lắm, nhưng có vẻ khá vui."

Nghe tôi trả lời như vậy, cô ấy liền phì cười. Tôi chỉ có thể ngồi đó trân trân nhìn cô ấy ôm bụng cười như nắc nẻ.

"Ahaha! Cái mô tả về class mơ hồ kiểu gì vậy? Vì cậu lúc nào trông cũng có vẻ ngái ngủ, nên khi đọc thấy chức danh này, tớ còn nghĩ là cậu sẽ vừa vung kiếm chiến đấu với kẻ thù vừa ngáy khò khò chứ. Hahaha!"

"Mặt tớ từ khi sinh ra đã vậy, biết làm sao được... Nhưng mà theo lí thuyết, đúng là tớ đang ở trong mơ thật nên điều cậu nói chưa hẳn đã sai."

Tôi hùa theo và chúng tôi cùng bật cười ha hả.

Giờ thì, theo những gì Marie nói, các class tiên phong khởi nguồn từ lớp Hiệp sĩ là phổ biến nhất. Các chức nghiệp như là Hiệp sĩ Pháp thuật hay Thánh Hiệp sĩ có vị trí đặc biệt quan trọng, và hằng năm đều có vô số người tham gia ứng tuyển cho những vị trí này. Nhưng có phù hợp không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trở thành một Hiệp sĩ không có nghĩa là họ sẽ sở hữu đất đai, nhưng nó lại cho phép họ tham gia phục vụ vương quốc, cùng với là một thu nhập ổn định.

Nhờ sở hữu sức mạnh trong những đòn tấn công phối hợp, lớp Hiệp sĩ thường tỏa sáng trong các cuộc chiến chống lại cả quái vật cũng như con người. Còn về phần bản thân, tôi luôn cố gắng tránh những môi trường có thể dạy cho bản thân những kĩ năng đó, vậy nên cách phát triển của tôi cũng sẽ rất khác so với chuẩn mực của họ. Tôi chưa từng chiến đấu với ai có cùng cấp độ với mình, nên thực sự tôi cũng không biết mình mạnh đến cỡ nào.

Còn về những người dạng "Pháp sư" như Marie, cuộc sống của họ là chuỗi những ngày đi giải mã các bí ẩn cổ xưa và thường được các quốc gia thuê trong nỗ lực nhằm dẫn đầu cuộc chơi. Và khi xảy ra chiến tranh, họ chính là những người sở hữu hỏa lực khủng bố nhất trên chiến trường.

"Chiến tranh... Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy vô cùng đáng sợ. Trước đây tớ từng tham gia một vài cuộc, nhưng giờ, khi đã biết đây đây là một thế giới có thật, tớ nhất định sẽ không tham gia lần nào nữa đâu."

"Tớ cũng không muốn tham gia chiến tranh đâu. Nếu bị bắt ép thì sẽ rời khỏi hội luôn."

Tuyên bố đó khiến tôi hơi bất ngờ. Rời khỏi Hội Pháp sư đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rủi ro không hề nhỏ. Bất cứ cá nhân nào sở hữu thứ hạng cao đều sẽ bị chú ý, và sẽ luôn có những nỗ lực nhằm ngăn họ tiết lộ bí mật với các quốc gia khác. Ở rank hiện tại, Marie có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện với một chút tiền, nhưng...

"A, nếu điều đó xảy ra, cũng đã có chiếc vảy rồng, nên chắc cậu sẽ ổn thôi."

"Không, như vậy thì phí quá. Dù sao thì, cái gì thế này? 'Câu cá Level 59'? Và còn dùng cả một ô kĩ năng quý giá cho 'Ngôn ngữ Giao tiếp' nữa? Cậu không hề nghiêm túc một chút nào ở thế giới này, đúng không?"

"À! Ừm, thì, cậu thấy đấy... Đó thực ra là một vài sở thích của tớ... Tớ có thể tự tin nói rằng câu cá chính là cách tuyệt vời nhất để tận hưởng đầy đủ những gì Mẹ Thiên nhiên đem lại. Và ngôn ngữ  là một kĩ năng rất quan trọng để mở mang hiểu biết."

Uh oh, nghe cứ như tôi đang bao biện ấy nhỉ. Nhưng quả thực suốt thời gian qua tôi chỉ có cả ngày chơi bời cho vui, và giờ tôi cảm thấy khá tội lỗi khi được hỏi về nó. Và, đúng như tôi nghĩ, Marie đang ném về phía tôi ánh mắt như muốn nói, "Đàn ông mấy người toàn một lũ ngốc."

Ý tôi là, tôi hoàn toàn có thể bỏ mấy kĩ năng đó đi, nhưng lại không đành lòng làm như vậy. Trong quá khứ, đã không ít lần chúng đã cứu cái mạng còm này của tôi... nhưng giờ không phải là lúc để nói về điều đó. Tôi quyết định sẽ đề cập đến những vấn đề quan trọng hơn, nhưng không phải là tôi muốn tránh né chủ đề câu cá đâu nhé.

"Tớ có ý này, sao chúng ta không đi du lịch Nhật Bản cùng nhau? Tháng sau tớ có dư dả vài ngày nghỉ liền nhau được gọi là Tuần lễ vàng. Không phải thứ gì đó quá xa xỉ đâu, chỉ là một chuyến du lịch nội địa bình thường thôi, cậu nghĩ sao hả Marie?"

"Ôi, nghe thích thật đấy! Nhưng tớ vẫn chưa quen lắm với ô tô. Sẽ tuyệt hơn nếu ta chọn được địa điểm nào đó gần gần một chút."

Marie nói nghe cũng có lý. Dù sao cô ấy cũng hiếm khi sử dụng ô tô, và lần đầu tiên đi đã khiến cô ấy mệt đến mức lăn quay ra ngủ. Có vẻ sẽ tốt hơn nếu cứ lái xe lòng vòng trong thành phố trước, rồi chọn lấy một vị trí xa hơn nếu không có vấn đề gì xảy ra.

Nhưng vấn đề còn lại chính là tiền. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương khiên tốn nên, không thể cứ hứng lên là đi du lịch được. Tôi đã nói với Marie điều đó vì chẳng có gì cần phải giấu giếm, và cô ấy thở dài.

"Aww... Đáng tiếc là chúng ta không thể mang tiền ở đây đến Nhật Bản được. Nếu tớ mà mang được theo mấy quyển cổ ngữ về ma pháp theo thì tốt quá."

Trời ạ, cô ấy còn lến kế hoạch học tập ngay cả khi đang mơ sao? Cho dù có khả thi, tôi nghĩ chỉ có khi bị điên thì tôi mới mang việc ở công ty sang làm ở thế giới này.

Tộc Elf sống rất lâu, tôi nghĩ họ nên phân rõ ranh giới rạch ròi giữa làm việc và vui chơi, sống một cuộc đời thư thái. Vấn đề về tiền bạc có thể giải quyết khi tôi thăng tiến trong sự nghiệp, thế nên cũng chẳng còn gì để bàn nữa. Tôi dành khoảng thời gian còn lại để giúp Marie học tiếng Nhật và cố gắng giúp cô ấy những hấp dẫn của việc câu cá, nhưng những nỗ lực cho vế sau kết thúc trong thất bại.

Tôi bắt đầu cảm thấy trong không gian có sự rung động, dấu hiệu cho thấy sắp đến nơi. Chúng tôi đóng bảng trạng thái đi và kiểm tra xung quanh để chắc rằng không bỏ quên thứ gì. Sẽ không có chuyện mất và tìm thấy trong không gian này, nên nếu chúng tôi bỏ sót lại thứ gì sẽ coi như mất luôn.

Ujah Peak, khu phế tích tôi đề xuất để cày cấp, hiện còn cách 1 giờ đi bộ.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Phế tích Ujah Peak...

Nơi này đã từng là một mỏ quặng. Nó từng thu hút được rất nhiều sự chú ý khi người ta phát hiện và khai thác được những viên đá quý ẩn chứa ma lực cao dùng để chế tạo item phép thuật tại nơi này. Một pháo đài đã được gấp rút xây dựng và khu vực xung quanh được canh phòng cẩn mật nhằm bảo vệ tài nguồn tài nguyên quý giá này khỏi các quốc gia lân cận. Nhưng vì lí do nào đó, những viên đá ma thuật không còn được tìm thấy ở đây nữa,  khu phế tích cứ thế bị bỏ hoang và dần mục nát trong suốt hơn 200 năm qua. Những người viếng thăm nơi này hẳn vẫn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của khoáng vật nằm sâu trong lòng đất bởi ma thuật ở dạng tự nhiên không bao giờ cạn kiệt.

Đa phần khuôn mặt của những người nghe câu chuyện cổ đều sẽ bừng sáng vẻ tò mò,  và chắc hẳn nàng Elf đây không phải là ngoại lệ. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ...

"Nóng quá..."

Đó là phản ứng duy nhất của cô ấy.

Công bằng mà nói, ánh nắng chói chang đang rọi thẳng xuống đầu chúng tôi, và quanh đây chẳng có gì ngoài những hòn đá cháy nắng màu nâu đỏ, những cồn cát và một vài phần của pháo đài đổ nát. Xa xa, lờ mờ qua những sóng nhiệt tỏa lên từ mặt đất, lả những rặng núi hình kim tự tháp. Đó chính là đích đến của chúng tôi. Chúng tôi đã đi về phía chúng trong khoảng một tiếng đồng, và biểu cảm của Marie đang ngày càng trở nên tệ hơn.

Trên ngọn núi đá có một vết tách làm đôi, trông cứ như thể ai đó đã cầm một con dao nhà bếp bổ thẳng xuống vậy, và đó chính là nơi chúng tôi đang hướng đến. Rải rác đó đây là vết tích của những thứ dường như trước đây là pháo đài, những tàn tích vô dụng đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Bởi vì trông cô ấy chẳng có chút hứng thú nào đối với sa mạc, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là vượt qua nơi này càng sớm càng tốt.

"Đi qua chỗ cái khe nứt sẽ gặp một ốc đảo. Ở đó sẽ dễ chịu hơn nhiều. Vậy nên cố gắng chịu đựng chút nhé, Marie."

"Ừ... Dĩ nhiên rồi... Tớ sẽ cố hết sức để chịu đựng cậu bây giờ."

Sao mình cảm giác muốn khóc thế nhỉ?

Dù biết một nơi đơn điệu thế này chắc chắn sẽ không được lòng phái nữ, nhưng tôi không nhận ra cô ấy lại ghét cái nóng tới như vậy.

Hiểu rồi, vậy là cả phụ nữ và tộc Elf đều ghét thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Điều này khiến tôi lo lắng không biết cô ấy sẽ đối đầu với mùa hè nóng nực ở Nhật Bản như thế nào, mặc dù phải vài tháng nữa thời điểm ấy mới đến.

Vừa đi vừa nghĩ như vậy trên mặt cát khô cằn, tôi và Marie đã tới khu tàn tích lúc nào không hay. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một nơi để tránh nắng, và có vẻ như Marie giờ đã có thể nghỉ lấy hơi. Ngọn gió thổi theo không khí nóng bỏng vẫn tiếp tục ùa tới, nhưng trên mặt Marie giờ chỉ còn là sự nhẹ nhõm.

Có lẽ tôi đã hơi quá phụ thuộc vào nụ cười của Marie, nhưng biết làm sao được? Số phận của đàn ông luôn bị chi phối bởi ý chí của người phụ nữ mà.

Nàng Elf hẳn phải rất tò mò về cấu trúc bị kẹp ở giữa trông như thể bánh sandwich của nơi này, bởi khi quay qua, tôi thấy cô đang ngó nghiêng khắp xung quanh.

"Nhìn từ xa trông nó giống như một ngọn núi, nhưng bên trong nơi này sẽ rất khác."

"Đúng vậy, tớ nghe nói mặc dù chỉ là một mỏ than, nhưng nơi đây lại có cả những nét văn hóa riêng. Những đống đổ nát còn lại xung quanh thực sự đem lại cho nơi đây không khí như kiểu một khu phế tích vậy."

Cảm thấy quen dần với nơi này, chúng tôi bắt đầu tiến vào với bước chân nhẹ nhàng, thận trọng quan sát xung quanh. Con đường mòn dẫn vào sâu mãi, khoảng trống chỉ đủ cho vài người lớn đi sát cạnh nhau. Khu vực này thời tiết có vẻ ít khắc nghiệt hơn, chúng tôi bắt gặp những dấu tích sinh sống của con người khi tiến vào sâu hơn.

"Nơi này từng là nhà của ai đó, thậm chí còn có cả bàn thờ nữa. Có lẽ nơi này không chỉ đơn thuần là một mỏ quặng mà thực sự đã từng là mái nhà của một ai đó trong khoảng thời gian dài. Vậy đá ma thuật vẫn có thể được tìm thấy ở đây à? Tớ thực sự tò mò khi nghe nói có thể dùng chúng để chế tạo ra các item phép thuật," nàng Elf nói như vậy trong khi chụm tay cầu nguyện trước ban thờ. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nghiêng đầu thắc mắc.

Nếu thông tin đá ma thuật vẫn có thể tìm được ở đây được loan ra, nơi này sẽ ngay lập tức chật kín những người muốn có được nó. Đất nước sở hữu những phế tích này đã mở cửa cho phép các mạo hiểm giả ra vào tự do. Có vẻ như bọn họ đang tin vào khả năng có ai đó lại phát hiện ra đá ma thuật ở đây, dù khả năng chỉ là mong manh.

"Nhưng có lẽ ở đây thực sự có thứ gì đó. Có thể chỉ là do tưởng tượng, nhưng có cảm giác đó. Mục tiêu hôm nay của chúng ta là cày cấp, nhưng liệu cậu có hứng thú ở lại đây vài hôm để điều tra không?"

"Hừm, tớ không nghĩ vậy. Tớ chưa bao giờ nhận ra khí hậu lại quan trọng đến thế. Cá nhân tớ mà nói, lo về chuyện bị chết khô ở đây hơn là việc đi tìm vài mảnh quặng."

Ừ, phải công nhận là cô ấy nói đúng. Tôi khá là vô cảm với sự đau đớn ở thế giới này bởi vì đây là một giấc mơ, và thực tế tôi không hề phải nhận một chút sát thương nào cả. Nhưng cảm giác đói và khát lại là chuyện khác, chúng có thể trở nên cực kì rắc rối. Ăn ở đây cũng khiến dạ dày thực của tôi được lấp đầy, và ngược lại, khi cảm thấy đói ở đây, tôi cũng sẽ thấy đói ở thế giới thực. Đó là một trong một vài lí do mà tôi luôn cố gắng tránh những khu vực có thể trở nên nguy hiểm nếu lưu lại dài ngày, như sa mạc chẳng hạn.

"Nhưng ốc đảo tớ nói khi nãy ở ngay phía trướ—"

Tôi ngừng lại khi chưa nói hết câu. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Đó là ánh mắt của một kẻ đi săn đang rình mò con mồi của mình. Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ và mờ nhạt tiếng kim loại chạm nhau kêu lách cách, nhưng bọn chúng vẫn đang ở nguyên vị trí, có lẽ đang chờ đợi thời cơ chín muồi.

Tôi khẽ buông một tiếng thở dài, cố không làm cho Marie nghe thấy.

Trộm cướp có ở khắp mọi nơi, và tôi đã phải đương đầu với nhiều kẻ trong số chúng từ khi chỉ là một đứa trẻ. Lúc đầu, tôi hùa theo bọn cướp và cầu xin chúng tha mạng, nhưng rồi chuyện đó chẳng đi tới đâu cả. Cuối cùng, tôi quyết định chạy trốn khỏi chúng, và giờ, tôi có thể biến mất không một dấu vết như một làn sương ngay khi chạm trán chúng.

Song, lạ ở chỗ, những người xuất hiện tại bãi săn thường có level khá cao, đồng nghĩa với việc họ không phải là những con mồi dễ xơi.

"Có chuyện gì không ổn à, Kazuhiho? Chắc là do ánh nắng, nhưng mặt cậu bây giờ trông khá là đáng sợ đó."

"Ồ, không, không có gì."

Hình như vẻ mặt tôi đã trở nên căng cứng trong khi tập trung vào các giác quan. Marie dùng ngón tay xoa xoa đầu tôi, và cảm giác đó khá là tuyệt.

Do khí hậu khắc nghiệt cùng với việc thiếu thốn mọi bề không khác gì một mê cung dưới lòng đất, Phế tích Ujah Peak theo tôi biết chẳng có gì khác ngoài chuyện nó là một bãi săn bắn. Phải chăng điều đó đã thay đổi từ lần cuối tôi đến đây?

Dù sao đi nữa, điều đó không khiến tôi quá bận tâm. Chắc rằng mình có đủ khả năng để xử lí mọi chuyện xảy đến, nên tôi quyết định vẫn giữ nguyên mục tiêu lúc này là giúp Marie cày cấp. Bên cạnh đó, tôi cũng đã dùng lượt Trayn, Người Dẫn đường của ngày hôm nay, nên cũng chẳng thể dùng nó để quay trở lại nữa.

Tôi quyết định tạm gác chuyện đó qua một bên và thay đổi chủ đề.

"Vậy thì, Marie, Tinh linh Thuật của cậu khác với phép thuật thông thường như thế nào vậy?"

"Ừm, xem nào... Có phải nghe đến từ 'Pháp sư,' cậu sẽ nghĩ ngay đến một người dùng gậy phép bắn ra các loại phép thuật tấn công, phải không?"

Tôi vừa nghe cô ấy nói, vừa gật đầu đồng ý trong khi cùng nhau bước đi trên nền cát gập ghềnh. Đa số các pháp sư tôi từng chạm mặt đều gần đúng với những gì mà cô ấy vừa miêu tả. Họ thường sẽ lẩm bẩm trong miệng những câu thần chú, rồi dùng gậy phép bắn ra những phép hệ lửa hoặc băng. Marie cũng sở hữu một cây gậy phép, thế nên tôi cũng chắc rằng cô ấy sẽ sử dụng cách nào đó để chuyển hóa ma lực thành sát thương.

"Với Tinh linh Thuật , tớ sẽ đóng vai trò như một trung gian để lập giao kèo với một số tinh linh nhất định. Nó cho phép tớ triệu hồi tinh linh, như thế này..."

Có tiếng ầm ầm gì đó vang lên, rồi một quả cầu lửa xuất hiện dưới chân cô ấy. Một cái miệng đột ngột xuất hiện từ đó, ngọ ngoạy xung quanh như đang phản đối. Tiếp theo, những thứ trông như một cái đuôi ngắn, tay, chân dần xuất hiện, tạo thành hình thù của một con thằn lằn.

"Ồ, là một con thằn lằn lửa sao? Trông nó tròn trịa và đáng yêu phết." 

"Đúng vậy. Trước hết, tớ sẽ lập giao kèo với tinh linh, rồi tớ có thể truyền linh lực sang nó..."

Marie khẽ dùng cây gậy phép của mình chạm nhẹ vào đầu con thằn lằn, rồi lẩm bẩm câu thần chú gì đó bằng ngôn ngữ của tinh linh. Con thằn lằn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, và kêu lên một tiếng "graawr." Tôi nhìn lên trán của nó và thấy có một biểu tượng gì đó hiện lên.

"Đó, giờ tớ có thể sử dụng ma lực của mình với trung gian là thằn lằn lửa này. Điểm khác biệt mấu chốt giữa những Tinh linh Pháp sư như tớ và các pháp sư thông thường chính là việc bọn tớ có thể lưu trữ trước ma thuật mà mình muốn sử dụng. Hơn nữa, tớ lại khá hợp với các tinh linh, vì vậy tùy vào lượng ma lực tiêu thụ, tớ có thể triệu hồi được một hay nhiều tinh linh cùng một lúc."

Tôi thốt lên một tiếng "ồ" đầy ấn tượng và vỗ tay tán dương cô ấy. Được khen, Marie ngẩng cao đầu đầy đắc thắng. Trước đây tôi không để ý lắm, nhưng cái biểu có phần trẻ con này của cô ấy quả thật trông rất đáng yêu.

Giờ thì tôi đá biết Tinh linh Pháp sư là gì, nó có vẻ hực sự hữu dụng khi cho phép lưu trữ phép thuật từ trước. Do vậy chúng có thể được giải phóng ngay lập tức mà không phải niệm chú, và nếu Marie triệu vài tinh linh như thế này nữa, chúng thực sự sẽ trở thành những hỏa lực đáng tin cậy khi cô ấy lên cấp. Tôi biết đây là một class hiếm, nhưng đến lúc này, khi nhận ra những người như cô ấy có thể làm gì, tôi mới thấy nó tiềm năng như thế nào.

Tôi tặng Marie một nụ cười tràn đầy sự kì vọng đó.

"Giờ thì, Quý-cô-Elf-có-tương-lai-đầy-hứa -hẹn, ngày hôm nay hãy cày cấp hết sứ nào."

"Được thôi, tớ mong chờ lắm đó, Kazuhiho."

Mặc dù vốn là một kẻ luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhưng tôi thực sự vui mừng khi có thể giúp đỡ được cho Marie. Nghĩ kĩ lại, thì từ trước tới nay chưa từng có ai trông cậy vào tôi. Tôi thực sự phấn khích khi nghĩ đến việc còn có thể phát triển đến như thế nào trong tương lai.

Nhưng trước khi tới bãi săn bắn, có một thứ rất thú vị mà tôi muốn cho cô ấy xem, coi như là một phần thưởng cho nỗ lực cô ấy sau khi kiên trì chịu đựng chặng đường khổ ải vừa qua. Đó là một đặc quyền chỉ dành riêng cho các lữ khách.

Khi chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con đường, không gian sáng dần lên, cứ như khi đang bước ra khỏi đường hầm. Đích đến của chúng tôi là một khoảng trống rộng cỡ sân trường với ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống từ phía trên, nhưng lại không hề nóng một chút nào cả. Một ốc đảo xanh rì đang đón chờ chúng tôi. Cô Elf mừng rỡ reo lên.

"Ahh, chỗ này mát mẻ và trong lành quá! Tớ không nghĩ ở giữa sa mạc lại có một nơi tuyệt vời như thế này đấy!"

"Hehe, đây chính là ốc đảo mà tớ đã nói tới đó. Nhìn xem, thậm chí có cả những mạch nước chạy trong các bức tường ở xung quanh. Chúng biến thành hơi nước và tràn ra ngoài dưới dạng sương nhờ nhiệt độ cao đấy."

Tôi chỉ tay về phía những bức tường đen sì ẩm ướt, vừa lúc một cơn gió nhẹ thổi về phía chúng tôi. Nàng Elf liền bước về phía đó, dang rộng hai tay, hân hoan đắm mình trong làn sương hơi nước mát lành. Sự vui thích của cô ấy trông có vẻ khá trẻ con, nhưng sau một chuyến đi khổ ải như vậy, dẫu là ai cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi.

Tôi bước tới cạnh cô ấy, rồi đưa tay chỉ lên phía trên. 

"Đây chính là khu vực trung tâm của ngọn núi, và trên đó có một chiếc hố. Đó chính là một hồ nước ngầm đó. Hẳn là nơi này được hình thành khi có  ai đó tình cờ đụng trúng phải mạch nước ngầm khiến toàn bộ lượng nước phun trào ra ngoài."

"Nnh, mặc dù trời vẫn đang nắng, nhưng ở đây lại rất mát mẻ và thoải mái. Tớ không biết hơi nước sẽ mang lại cảm giác tuyệt đến như vậy đấy. Không biết sử dụng tinh linh nước có thể mang lại kết quả như thế này không ta?"

"Có chứ, cậu có thể làm bất cứ chỗ nào trở nên mát hơn nếu điều khiển được sự bay hơi."

Nàng Elf trưng ra cho tôi một vẻ mặt tự kiêu cùng với một tiếng "hmph!"

Cá nhân tôi thì rất mong Marie có thể học được nó, như vậy cô ấy sẽ có thể làm cho mùa hè ở Nhật Bản trở nên dễ thở hơn. Tôi nói với cô ấy như vậy, và không biết vì sao, cô ấy lại nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Về chuyện đó... Tớ vẫn cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa tớ và các tinh linh ở thế giới cậu. Cảm giác như chúng xa lạ với tớ, cứ như thể tớ trở như khi tớ còn là một đứa trẻ vậy."

"Ồ, tớ hiểu rồi. Đó hẳn là sự khác biệt giữa hai thế giới, như trong trường hợp của tớ vậy. Chắc chắn, nếu xét theo cấp độ, cậu bây giờ ở Nhật Bản chắc chỉ tương đương với level 1 mà thôi."

Đó không là gì hơn ngoài một suy đoán, vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa có lời giải. Ví dụ như, làm sao tôi có thể nói được ngôn ngữ của tộc Elf ở cả hai thế giới? Có thể do ngôn ngữ là thứ đơn giản nên nó khác với những khả-năng-nghe-có-vẻ-giả-tưởng khác.

"Trời ạ, ước gì tớ dùng được kĩ năng di chuyển tầm xa ở Nhật nhỉ? Không chỉ giúp đi làm nhanh hơn, mà lại còn tiết kiệm được cả chi phí đi lại nữa."

Dù sao đi nữa, bởi Marie có thể nói được ngôn ngữ của tinh linh, nên tôi nghĩ sẽ một ngày cô ấy có thể điều khiển được chúng thôi.

"Ừ, dù không biết liệu có làm được không, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để có thể giao tiếp với các tinh linh ở Nhật Bản. Thử cũng không mất gì mà."

Nhưng tôi phải thừa nhận một điều, thật khó để có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy điều khiển Tinh Linh ở ngay giữa lòng quận Koto. Trong khi đang nghiêng đầu, loanh quanh với những suy nghĩ ấy, tôi chợt cảm thấy bàn tay Marie nắm lấy tay tôi. Đôi mắt cô ấy đang sáng long lanh, và tôi có thể nói chắc rằng  cô ấy đang háo hức muốn được xuống ốc đảo rợp bóng cây cọ dưới kia.

"Kì lạ thật đấy. Mới gần đây thôi, tớ chỉ suốt ngày cắm đầu vào học hành bằng cách chúi mũi vào sách vở. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tớ lại được đi du ngoạn khắp nơi, thưởng thức vô số những món ăn ngon, thậm chí được chiêm ngưỡng nền văn minh của thế giới khác bằng đôi mắt của chính mình. Thực sự tớ cảm thấy mình thật quá may mắn. "

"Tớ cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn niềm vui, hơn thế nữa tớ còn may mắn được thấy những khía cạnh khác của cậu."

Đáp lại, cô ấy trưng vẻ mặt như phân vân xem có nên chấp nhận lời tâng bốc đó hay không. Mặc dù có hơi đỏ mặt bối một chút, nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng gật đầu mà không nói gì.

Càng đi, tôi để ý thấy nền đất dưới chân ngày càng trở nên ẩm ướt hơn, không gian càng trở nên xanh hơn, vô tình tạo nên một lối đi tuyệt đẹp cho tôi và Marie tay trong tay tản bộ.


Bạn có thể biết thêm được nhiều điều về Ujah Peak chỉ bằng việc tản bộ dọc theo con đường mòn. Với ốc đảo có vị trí  như là một điểm để nghỉ ngơi và thư giãn, các cụm dân cư hẳn đã phát triển quanh đây. Những mảnh vụn và đống đỏ của các công trình khi ấy nằm rải rác khắp nơi trong khu vực, và trải qua thời gian, một phần trong số chúng đã bị cây cối và rêu phong che phủ. Cả một nền văn minh đã trở nên tàn lụi, trả lại cho ốc đảo vẻ ngoài nguyên sơ.

Đạp chân lên mấy bụi cây nhỏ mọc lúp xúp, tôi tiến về mỏm đá cao nằm vươn ra bên ngoài vách núi trong khi những cơn gió nhẹ vẫn đang thổi tới. Vừa dắt tay dẫn đường cho nàng Elf, tôi vừa nhắm đến nơi có thể nhìn bao quát cả khu ốc đảo.

"Họ thậm chí còn xây nhà trên những chỗ vách đá cheo leo như thế này nữa ư?... Này, cậu nghĩ họ lên trên đó bằng cách nào nhỉ? Tớ chẳng thấy một bậc thang nào cả."

"Nghe nói trước đây họ sử dụng thang. Gỗ mục nát nhanh hơn hầu hết các loại vật liệu khác, thế nên những thứ còn sót lại chỉ là những ngôi nhà mà thôi. Nếu những căn nhà đó xuống cấp, chúng sẽ sụp xuống, chúng sẽ kéo theo cả những phần thấp hơn theo, điều đó giải thích tại sao lối đi lên tới đỉnh có một phần bị sụp đổ hoàn toàn."

Lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, nàng Elf gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Những bậc thang dẫn lên đây trông vẫn còn có vẻ lành lặn, nói là vậy nhưng chúng vẫn ở trong tình trạng khá tệ nên cả hai đứa phải leo hết sức cẩn thận. Nhưng độ cao từ đây xuống cũng chỉ khoảng hơn hai tầng lầu là cùng, thêm vào đó mặt đất bên dưới toàn là cát, nên nếu bị ngã xuống cũng không phải vấn đề lớn lắm.

"Vậy, sao chúng ta không lại gần chỗ hồ nước nhỉ? Trông nó đẹp quá đi!"

"À, vì quái vật thường xuất hiện lởn vởn ở quanh chỗ đó. Cậu vẫn nhớ chúng ta đến đây là để cày cấp cho cậu đấy chứ, đúng không, Marie?"

Cô ấy ngơ ra mất vài giây rồi mới gật đầu.

Rồi.. chắc chắn là cô ấy đã quên mất tiêu rồi.

Đây là điều mà bất cứ ai từng đến đây cũng đều sẽ biết. Với lượng quái vật spawn ra vô hạn, nơi đây đã trở thành một bãi luyện cấp khá nổi tiếng.

"Xem ra chúng ta gặp may rồi, hình như quanh đây chẳng có đối thủ cạnh tranh nào cả, tớ không muốn người khác thấy phương pháp cày cấp của mình. Mà thôi, giờ thì cậu đứng ở trên này đợi chút, được chứ? Sử dụng ma pháp tấn công tầm xa khi tớ ra hiệu."

"Này, khoan đã! Cậu biết là nếu không lập tổ đội thì tớ sẽ không nhận được chút kinh nghiệm nào khi dành kill của cậu đấy chứ, đúng không?"

"Ừ, tớ biết. Bởi thế tớ mới bảo cậu đợi ở đây cho tới khi ra hiệu. Sẽ nhanh hơn nhiều nếu tớ làm cho cậu thấy."

Marie nghe vậy liền nghiêng đầu thắc mắc.

Những cây trông có vẻ thuộc về vùng nhiệt đới ở xung quanh cho khá nhiều bóng râm, nên bọn tôi vẫn có thể xả hơi mặc dù ở xa nguồn nước. Nàng Elf nhạy-cảm-với-khí-hậu xem ra khá bằng lòng với điều này nên cười đáp lại tôi.

"Vậy, tớ đi đây!"

"C-Cẩn thận đó, Kazuhiho!"

Trông Marie có vẻ lo lắng, nhưng những con quái vật xuất hiện quanh đây đều chỉ quanh quẩn ở mốc level 40, thấp hơn khá nhiều so với level hiện tại của tôi là 72. Tôi vẫy tay và ra hiệu rằng mọi chuyện đều ổn thôi rồi tung người nhảy xuống khỏi mỏm đá. Trượt xuống theo bờ đá dốc, tôi hướng về phía ốc đảo với vẻ bất cẩn, hoàn toàn quên khuấy mất chính lời cảnh báo của bản thân cách đây vài phút.

Người ta đồn rằng bọn quái vật thường hay ẩn nấp chờ đợi một tay mạo hiểm giả lớ ngớ nào đó bước vào tầm vuốt của chúng để tấn công và ăn thịt. Không biết có phải là do tưởng tượng không mà cá nhân tôi thấy mọi chuyện không chỉ có vậy. Cảm giác bọn quái tấn công con người hình như là để tự vệ chứ không có vẻ gì là do đói thịt cả...

Vshaa!

Thốt nhiên, một con Koopah khét tiếng xuất hiện. Đối thủ nhảy vào tầm nhìn của tôi sau khi té nước lên tung tóe khắp xung quanh là một sinh vật dạng con khủng long tròn trịa đi bằng hai chân. Cái tên Koopah nghe không đáng sợ đâu, nhưng với hộp sọ dày hơn 10 cm và những chiếc răng nanh sắc như dao găm chìa ra khỏi hàm, con quái vật này trông thật gớm ghiếc. Nhưng thật không may làm sao, chỉ số IQ của bọn này quá thấp, khiến tôi không có cái diễm phúc được hưởng thú vui đàm đạo với con quái vật có vẻ đặc biệt này.

"Level 42 hả... Không tệ, cũng được ra phết..."

Con Koopah rống lên một tiếng khó chịu để thị uy, rồi bắt đầu đạp tung cát lên lao thẳng về phía tôi. Với một sinh vật sở hữu thân hình cao hơn 2 m và nặng trên 300 cân, nó nhanh nhẹn tới không ngờ. Thế cũng hay, như vậy tôi có thể dụ chúng về vách đá nơi Marie đang đợi nhanh chóng hơn.

Nhưng trước hết, tôi cần phải hạ thấp sinh mệnh của con quái này xuống cái đã...

Hừm, thử chiêu này xem.

Giậm mạnh chân xuống cát, tôi nhắm vào mạn sườn con quái vật mà phi đến. Ngạc nhiên trước điều đó, con Koopah vội vã xoay mình lại. Mặc dù ngay lập tức nhận ra mình đang bị trên cơ, nhưng con quái vẫn cố gắng hết xứ xoay sở để cắn tôi một phát. Chỉ cần bị cái bộ hàm đầy răng sắc nhọn kia cắn trúng một phát thôi là đủ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

"Hấp!"

Để thử hiệu quả đến đâu, tôi thử vung thanh kiếm lên rồi bổ xuống. Lưỡi kiếm găm vào người con Koopah ngọt xớt. Dưới sức nặng của khoảng cách cấp độ, đòn đánh của tôi đã trở thành một chiêu chí tử, con quái chỉ loạng choạng thêm được vài bước rồi gục xuống chết. Máu chảy ra từ cái xác đọng lại thành vũng trên mặt đất, và vài giây sau, cơ thể con Koopah dần tan vào không khí, như mọi con quái vật khác ở thế giới này khi lìa đời.

"Hừm, cần điều chỉnh lại góc độ một chút. Chỉ cần vừa đủ để làm lộ tim chúng..."

Vung thanh kiếm về phía trước, tôi cố ghi nhớ lại tư thế trong khi lặp lại hành động. Lần nào cũng phải vung kiếm thật chính xác thì quả là phiền phức, vậy nên tôi quyết định sử dụng đến một trong những kĩ năng chủ động của bản thân, "Tái lập." Ở level hiện tại, tôi sở hữu khoảng 20 ô kĩ năng, và 3 trong số đó còn đang để trống. Và cái này là...

Vshaa!

Chỗ cát cạnh chân tôi đột nhiên vồng lên, và một con Koopah có phần nhỉnh hơn con trước xuất hiện. Mải tính toán, tôi quên béng mất là bọn quái này thích tấn công những mục tiêu đang đứng yên từ bên dưới nền cát. Chúng sẽ vồ lấy chân của con mồi xấu số đang tơ hơ không phòng bị, như tôi bây giờ chẳng hạn, rồi kéo xuống. Nhưng...

"Ồ, đúng lúc lắm. Vậy...thế này thì sao? Ya!"

Tôi lách kiếm tránh những phần xương cứng, nhắm thẳng vào phần cơ của con quái. Lần này mọi thứ có vẻ ổn. Vết cắt toác rộng, để lộ điểm yếu chí mạng ở bên trong... dù cho đó không phải là cảnh tượng được đẹp cho lắm.

Tái Lập, kĩ năng mà tôi kích hoạt trước, là loại kĩ năng cho phép tôi lặp lại một hành động nhất định. Tôi có thể lưu trữ lại một đòn tấn công khuôn mẫu đã sử dụng trước đó và thi triển nó lại chính xác như đòn trước đó.

"Dù chỉ là một dạng kĩ năng tân thủ, nhưng nó thực sự khá hữu dụng đấy chứ."

Tôi khá thích cái cách mà nó giúp tôi tăng cấp hiệu quả ngay cả khi bản thân không quá tập trung. Nhưng đó là do tôi đã mở được cả một mớ ô kĩ năng, nên đa số mọi người không tìm ra món này... À mà tôi cũng nên kết liễu con Koopah này thôi, chứ cứ để nó quằn quại thế này cũng cảm thấy tội lỗi lắm. Tung một kiếm thẳng vào tim, tôi kết thúc mạng sống con quái vật.

"Xong, mình đã ghi nhớ lại chuyển động bằng Tái Lập. Hehe, đến lúc để lễ hội cày cấp bắt đầu rồi..."

Như thể bị thu hút bởi điệu cười của tôi, một đám Koopah cùng lúc trồi lên khỏi mặt cát. Nhưng bọn chúng con nào con nấy đều cũng chỉ như món ăn đã dọn sẵn trên băng chuyền, và cuộc chiến xảy ra sau đó chẳng lấy gì gọi là kịch tính cả.


Tôi chạy qua vùng hoang mạc rộng lớn với nhịp thở ổn địch. Ở Nhật Bản, một trong những việc tôi ghét cay ghét đắng chính là chạy marathon, nhưng ở đây thể lực của tôi lại tốt hơn rất nhiều,  thế nên cũng chẳng phiền nếu phải chạy.

Trong lúc chạy hết tốc lực về phía mỏm đá nơi Marie đang đợi, thỉnh thoảng tôi lại ngoảnh lại nhìn qua vai để xác nhận xem lũ Koopah có còn bám theo mình không. Khi thấy chúng vẫn mải miết theo sau, tôi thầm khen ngợi chúng, gần như muốn đãi chúng một bữa ra trò vì nỗ lực đó. 

"Bọn mày xui quá. Chẳng được xơ múi gì đâu."

Tôi đột ngột hãm phanh và quay ngược lại. Nhờ vào chỉ số của level 72, tôi không hề mệt chút nào, vẫn dư sức để vừa né mình khỏi hàm răng sắc nhọn của lũ quái, đồng thời đồng thời vung kiếm đánh trả lại chúng. Lưỡi kiếm cắt vào chúng ngọt xớt, và lũ Koopah lần lượt nặng nề ngã xuống, lăn lộn trên nền cát.

"Này, cậu vẫn ổn đấy chứ?!"

Marie có vẻ như không quá quen thuộc với những trận chiến, và giờ cổ đang quan sát tình hình từ trên mỏm với vẻ thận trọng thấy rõ. Tôi vẫy tay ra hiệu mình vẫn ổn, rồi dùng tay còn lại chĩa mũi kiếm về phía lũ Koopah đang vật vã vì vết thương.

"Bắn vào đây này, Marie!"

"Nhưng nếu thế thì tớ sẽ không nhận được tí kinh nghiệm nào, bọn mình đâu có cùng trong tổ đội!"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ tin tớ đi!"

"Nếu cậu đã nói vậy thì... Hỏa Thương!"

Nghe thấy Marie hô lên như vậy, con thằn lằn lửa lập tức mở miệng bắn ra một một cột lửa dạng mũi thương nhắm thẳng vào con Koopah đang hấp hối. Đúng như cô ấy nói, nếu cứ để như vậy thì cổ sẽ không nhận được tí ti kinh nghiệm nào. Mánh lới nằm ở chỗ tôi phải biến mất khỏi đây như chưa từng xuất hiện.

"Được rồi, gặp lại sau nhé. Vượt rào!"

Ngay lúc cột lửa đỏ rực bay đến gần, tôi kích hoạt kĩ năng chủ động thứ hai của mình, một kĩ năng cho phép người dùng di chuyển đến một vị trí bất kì trong tầm mắt ngay lập tức. Trong lúc di chuyển, tôi không hề cảm thấy gió hay bất cứ lực cản nào cả, nên có thể nói kĩ năng này có cơ chế hoạt động không khác gì dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, việc bị thay đổi tầm nhìn một cách đột ngột như thế này quả thật không dễ chịu chút nào.

"Ồ, nó có tác dụng thật này. Tốt quá."

Đúng như những gì tôi nghĩ, cơ thể của bọn Koopah quả nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt ngay khi tôi dịch chuyển. Ánh sáng đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã ra khỏi phạm vi truy đuổi, đồng nghĩa với việc con quái vật đã không còn trong trạng thái giao tranh với tôi nữa. Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng phương pháp này. Trước nay tôi chỉ hay dùng kĩ năng này như một phương tiện thoát hiểm khẩn cấp, mãi tới gần đây mới nhận ra nó còn có tác dụng trong việc hỗ trợ luyện cấp.

Mục đích chính của Tốc Biến là giúp người sử dụng nhanh chóng thoát khỏi các cung đường hay tình huống nguy hiểm. Với nó, như đã nói ở trên, tôi có thể dịch chuyển tới bất cứ vị trí nào trong tầm mắt, nếu sử dụng đúng cách, tôi còn có thể vượt qua những vật cản tưởng chừng không thể nào vượt qua được. Để phù hợp với bản thân, tôi đã điều chỉnh lại kĩ năng này một chút sao cho nó trở thành một skill liên tục, nhưng đồng thời lại khiến cho khoảng cách dịch chuyển giảm còn từ 50 m trở xuống. Thêm vào đó là một loạt các hạn chế, chẳng hạn như trọng lượng cơ thể mà những thứ mang vác được giảm xuống còn cực thấp. Trên người tôi hầu như không trang bị một mảnh giáp nào chính là vì lí do đó.

Fwooosh!

Đòn ma pháp của Marie găm chính xác vào tim con Koopah, khiến nội tạng con quái bị đốt cháy trong ngọn lửa sáng rực. Con quái vật rú lên một tiếng rồi gục xuống chết, đồng thời toàn bộ điểm kinh nghiệm từ việc hạ gục nó được chuyển hết sang cho Marie. Bằng cách đó, tôi đã được tự do khỏi bọn quái đó, rảnh rang đi tìm một đợt khác với tiếng nổ ùng oàng sau lưng.

Hiệu suất chính là yếu tố tiên quyết trong việc cày cấp. Nhưng, nếu phải nói thật thì, bản thân tôi thường hay buồn ngủ khi chỉ có một mình, nên làm việc với hiệu suất cao như thế này giúp tôi giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Mặt trời đã bắt đầu chầm chậm xuống núi.

Ban đầu, Marie còn nâng cây gậy phép lên, ngắm thật kĩ, rồi hô "Hỏa Thương" với biểu cảm trông cực kì nghiêm túc. Nhưng càng về sau, tiếng hô đầy hứng khởi đó càng ngày càng nhỏ dần, mà cũng phải thôi, nào có thứ gì trông có vẻ thách thức đâu. Sau hàng chục lần lập đi lập lại cùng một động tác, cuối cùng cô ấy cũng đành bỏ cuộc mà ngồi xuống chỗ bóng râm, thỉnh thoảng lại ra lệnh cho con Salamander bằng mệnh lệnh không lời trong khi ngáp ngắn ngáp dài. Trông cô ấy lúc này chẳng khác gì một người vận hành dây chuyền cả.

Khi khởi sự, khoảng cách giữa Marie và lũ Koopah là rất lớn. Level của cổ lúc đó là 27, trong khi lũ quái này con nào con nấy đều loanh quanh mức level 40. Điều đó có nghĩa là cô ấy đang hạ gục hàng loạt kẻ thù mạnh gần gấp đôi mình chỉ với one-hit, hơn thế nữa còn nhận được toàn bộ lượng kinh nghiệm sinh ra từ chúng. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng chuông báo thăng cấp mỗi khi cô ấy ra đòn.

Lần lượt, từng con một, Marie lần lượt hạ hết con quái vật với con quái vật khác với những đòn đánh chí mạng. Trông cô ấy có vẻ đã chán việc này lắm rồi, nhưng biết sao được, quá trình cày cấp vốn là vậy mà. Tuy vậy, như đã nói ở trên, kiểu cày cấp này phần lớn dựa vào kĩ năng Tốc Biến của tôi, nên cảm giác này của cô ấy chắc cũng không phải là phổ biến lắm.

Cứ bình quân mỗi phút Marie lại hạ được 1 quái vật và chỉ 20 phút sau, cô ấy đã lên được cấp đầu tiên. 24 phút sau, tiếng chuông báo lên cấp thứ hai vang lên. Lần tiếp theo tốn mất 36 phút. 48 phút rồi 62 phút... Chuyện này có thể sẽ kéo dài thêm nữa nếu Marie không dùng tay tạo thành dấu 'X' cho tôi thông báo rằng cô ấy đã cạn sạch mana.

Hoặc cũng có thể, dựa theo biểu cảm lúc này, có lẽ cô ấy đã quá buồn ngủ để có thể tiếp tục nữa rồi.

Dù là cái nào đi chăng nữa, tôi cũng tra kiếm vào bao và quay trở lại chỗ mỏm đá, nơi có một cô Elf "kiệt sức" đang ngồi chờ.

"Này Marie, hình như cậu đã lên được 5 cấp rồi đúng không? Đúng như tớ dự đoán."

Tôi vui vẻ chúc mừng Marie, nhưng cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt như thể vừa ăn phải thứ gì đó đắng nghét vây. Không lường trước được điều này, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đực ra đó nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip