Chương về Elf, Phần một: Xin chào, Elf-san.

Con người luôn cho rằng mình mang một khả năng đặc biệt nào đó. Có người cảm nhận được linh hồn, và có người lại dễ dàng vẽ được những tác phẩm hội họa tuyệt đẹp. Có người mang ngoại hình xinh đẹp nhưng sở hữu giọng hát dở tệ và cũng có người cơ thể gầy gò nhưng lại rất phàm ăn. Có người trông rất bình thường nhưng lại không gặp chút khó khăn khi tìm kiếm đối tượng hẹn hò, vân vân và mây mây.

Tôi, một phần nào đó, cũng như vậy. Điều này liên quan tới việc tôi là một người làm công ăn lương 25 tuổi bình thường, nhưng, trên tất cả, bao gồm cả sự thăng tiến trong sự nghiệp, ưu tiên của tôi là tan ca đúng giờ.

Ngay khi bước vào phòng mình, tôi điều đầu tiên tôi làm là tháo bỏ cà vạt tròng lên người bộ đồ ngủ thoải mái. Cái cách tôi vừa ngâm nga vừa chuẩn bị giường chắc hẳn trông rất kì quặc. Mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ tới mức đó nếu tôi không sống một mình, nhưng buồn thay,  tôi chưa từng có bạn gái. Đây là thói quen hằng ngày của tôi, hay ngược lại, tôi sống vì thói quen này. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mơ rằng mình được sống trong một thế giới giả tưởng. Tôi yêu những câu chuyện về việc chiến đấu và đánh bại quái vật với kiếm, khiên và trên hết là phép thuật. Tôi nhớ hồi đó mình đã mượn những cuốn sách như vậy từ thư viện và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi chúng trở nên tả tơi.

Có lẽ bởi sự ám ảnh của những câu chuyện ấy mà hằng đêm, tôi thường xuyên mơ về chúng. Tôi mơ mình được chiến đấu trong thế giới của kiếm và phép thuật, tham gia vào cuộc chiến xuyên lục địa, và đặt chân vào những mê cung rộng lớn.

Không may là những giấc mơ đều rất thật. Sẽ thật tốt nếu chúng nương tay với tôi, nhưng thực sự mỗi khi bị quái vật căn, không hiếm lần tôi bừng tỉnh giấc lúc nửa đêm. Khi đó tôi thực sự rất yếu, và tôi không thể nào nhớ nổi mình đã mất mạng bao nhiêu lần bởi những con quái vật dạng slime. Cùng với đó là vô số lần bị cướp bởi những người dân địa phương mà ngay cả tới tiếng nói của họ thôi tôi cũng không hiểu.

Nhưng dù có chúng kinh khủng đến cỡ nào, đó cũng chỉ là mơ. Bởi vì khi nằm mơ, sẽ chẳng có vết thương nào cả nên tôi có thể thoải mái làm những chuyện điên rồ, như lao vào đối mặt với một con rồng cao như tòa tháp mà không hề hấn gì. Và sau đó, dù thế nào, sáng hôm sau tôi cũng sẽ tỉnh dậy và vươn vai, nghĩ về giấc mơ vui vẻ đêm qua. Đó là những thứ không thể nào trải nghiệm được ở nước Nhật hiện đại.

Vì vậy, như mọi khi, tôi chuẩn bị giường ngủ. Tôi cũng đặt cạnh gối một chai nước và một hộp bento ngon lành mặc dù đã nguội. Không phải nghi lễ nghi liếc gì đâu, làm như vậy là để... Mà thực ra, làm sẽ dễ hiểu hơn nói mà.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ tối. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, tôi sẽ thức dậy vào 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi ngủ nhiều hơn hẳn so với những người cùng độ tuổi, nhưng vì  luôn làm việc chăm chỉ và chỉ sống một mình, nên chẳng có ai phàn nàn về điều đó hết. Thật tuyệt khi chỉ phải chăm sóc cho bản thân. Mặc dù vậy, tôi không biết nên cho đây một đặc quyền của người lớn hay than khóc cho số phận tầm thường này của mình đây. Tất nhiên tôi cho mình ở vế trước, nhưng đa số mọi người sẽ cho tôi ở vế sau.

Nhưng thế là đủ. Cuộc sống sinh ra là để tận hưởng, và tôi cũng không hề có ý định từ bỏ cuộc sống chỉ có ngủ và ngủ này đâu.

"Vậy thì, chúc ngủ ngon."

Và thế là, tôi cuộn tròn mình vào trong chăn. Chỉ một lúc sau, tiếng ngáy đều đều đã vang lên, và tôi bước chân vào thế giới khác như mọi khi.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Chíp chíp, chíp chíp.

Ngay khi vừa mở mắt ra một cách lười biếng, tôi thấy một chú chim nhỏ đậu ngay trước mặt. Thân mình nhỏ bé, tròn trịa của chú được phủ một lớp lông xanh và tối dần về phía cánh. Cậu chàng hiếu kì này có tên là Nuzzle này, và không hề sợ người. Nó được đặt theo tên khu tàn tích Nazul-Nazul ở gần đây. Ngoài thời gian mùa xuân ra ngoài kiếm ăn, phần còn lại trong năm có lẽ cậu chàng sẽ chỉ loanh quanh trong khu phế tích thôi.

"Ahhh...ngủ ngon quá. Giờ này ở bên kia chắc mình mới chỉ chợt mắt thôi."

Và khi tỉnh lại ở Nhật Bản, tôi luôn cảm thấy rất khỏe khoắn. Mà cũng đúng thôi, bởi khi tôi thức dậy ở bên này nghĩa là cơ thể tôi đang nghỉ ngơi ở thế giới bên kia mà.

Tôi moi ra vài vụn bánh mì để trong túi như thường lệ. Chú chim chiêm chiếp tỏ vẻ cảm ơn rồi nhặt lấy vụn bánh và bay đi.

Phủi chỗ vụn còn lại, tôi vừa đứng dậy vừa ngáp. Và rồi, mặt trời, trên nền trời trong trẻo cùng đồng cỏ xanh nghiêng nghiêng tràn ngập tầm mắt tôi. Có một dòng sông ngay gần nên chắc chả cần rắc rối đi tìm nước nữa.

"Hừm, xem ra mình tỉnh lại ở chỗ dừng lại tối qua. Đúng rồi, mình đang ngủ dưới một gốc cây..."

Sương đêm đọng lại trên chiếc áo tôi dùng làm đệm tối qua, rơi thành từng giọt khi tôi phủi chúng đi. Đề phòng trời đổ mưa, tôi đã chọn chỗ cắm trại ở một khu vực có cây lớn che phủ nhưng khi nhìn lên bầu trời cao xanh kia, tôi nhận ra mình đã lo hão.

Tôi tôi nhìn một lượt: Có một túi da khoác vai, bên cạnh là một vài thứ đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Nó đây rồi. Một chai nước đã là quá đủ, nhưng mình đã mang cả trà cho khi ăn."

Đó là một chai nhựa plastic trông rất lạc lõng giữa thế giới giả tưởng này và một hộp bento được bọc vải cẩn thận bên cạnh. Tôi đã chuẩn bị chúng trước khi đi ngủ, và, lạ lùng thay, tôi có thể ăn chúng để lấp đầy cái dạ dày đang đói trong giấc mơ. Thậm chí còn kì lạ hơn khi tôi cảm thấy đói trong giấc mơ...

"Ở đây thức ăn rất khó kiếm, hơn nữa cũng chẳng ngon lành gì, nên thế này thật tiện." 

Thời gian trước, tôi thường giải quyết cái dạ dày đói của mình bằng cách đi câu cá, nhưng tôi bắt đầu sử dụng cách này từ khi bắt đầu đi làm toàn thời gian. Lí do là bởi tôi không muốn tốn thời gian để kiếm thức ăn trong khi tôi có thể tận hưởng giấc mơ nhiều hơn.

Trở lại hiện tại, tôi đã bỏ tất cả vào túi và bắt đầu tiến về phía con suối. Tôi cần lấy đầy chai nước và rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp đầu xuân khi vỗ nước lên mặt mình. Rửa mặt bằng nước lạnh chính là cách tốt nhất để giải tỏa cơn buồn ngủ.  Khuôn mặt tôi phản chiếu qua mặt nước đang sao động khác hẳn tôi ở thế giới thực. Làn da mịn màng, trẻ trung và đôi mắt như đang ngái ngủ... Ờ thì tôi đã tỉnh hẳn rồi nhưng đó chính là những gì để miêu tả đôi mắt của tôi một cách tự nhiên nhất. Dựa theo chiều  cao thì tôi ở thế giới này có lẽ đang ở cỡ tuổi cao trung. Bộ quần áo đen của tôi không được chăm sóc quá nhiều, hơn nữa cũng chỉ là mấy món rẻ, nên tôi cũng không quan tâm lắm khi chúng bị hỏng. Tôi nghĩ trang bị duy nhất không thể thấy ở Nhật bản là thanh kiếm mà tôi đang mang bên hông. 

"Trông mình già hơn so với lúc đầu, nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều khi so với thế giới thực. Giờ thì, nếu chú chim đó xuất hiện ở đây, chắc hẳn nơi đây ở gần khu tàn tích Nazul-Nazul..."

Nếu cứ men theo con sông này, nó sẽ dẫn tôi tới thành phố ngầm, nhưng một câu hỏi khác lại chợt hiện ra rằng tôi nên đến đó không hay là chọn một địa điểm khác. Nghĩ như vậy, tôi giơ chiếc vòng bạc đang đeo ở cổ tay lên, và một màn hình điện tử màu trắng xanh hiện lên. Nó cho biết vị trí, trang bị và trạng thái của tôi hiện tại. Hiện tại tôi đang ở level 72, một level khá cao ở khu vực này.

"Chà, sau bao nhiêu lâu rèn luyện thì level của mình đã lên khá cao rồi nhỉ."

Ban đầu, tôi yếu một cách vô vọng, nhưng dần dà, qua bao nỗ lực luyện tập, tôi đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng tôi đã chơi suốt gần 20 năm nên cũng khó thể nói tốc độ lên cấp của tôi là nhanh hay chậm. Mà, trong thế giới này cũng chẳng có những kẻ thù hùng mạnh cỡ như Ma vương để cho tôi đánh bại, nên từ từ cũng được. Nếu thực sự xuất một kẻ thù hùng mạnh nào đó khiến tôi thích thú, chắc tôi sẽ nỗ lực luyện tập hơn nhiều thay vì đi ngồi nâng skill [Câu cá] của mình đâu nhỉ.

"Thành tực mà nói, mình lên level cũng chỉ để du hành tới nhiều khu vực hơn thôi... Hửm?"

Vừa lúc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy như đang bị ai đó theo dõi. Tôi nhận ra được là nhờ vào skill [Trực giác] đã được nâng khá cao nhằm tránh combat, nhưng xem ra người này không hề có ý muốn chiến đấu với tôi.

Một cô gái trẻ với đôi tai thon dài xuất từ sau gốc cây gần đó và tiến đến gần tôi.

"Ồ, chào buổi sáng, Kazuhiho. Tớ thấy vấn thích cắm trại ngoài trời như mọi khi nhỉ. Tớ thấy giống Elf hơn cả tớ ấy."

"À, ừ, đúng vậy. Chào buổi sáng, Marie. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nhỉ. Đôi khi tớ tỉnh dậy khi trời đang mưa to, và phải công nhận những lúc như thế thấy nản lắm."

Marie gật đầu tỏ vẻ đồng tình với tôi. 

Cô gái tộc Elf tên là Mariabelle. Tôi gọi cô ấy bằng biệt danh là Marie, và mặc dù có vẻ trông đồng trang lứa, cô ấy cũng đã sống cả trăm năm rồi, đó cũng là một phần lí do cô được gọi là bán tiên. Mái tóc đang lấp lánh dưới ánh mặt trời của cô ấy mang màu trắng thuần khiết như những sợi tơ của hoa bồ công anh. Nhờ mái tóc trải dài xuống tận thắt lưng đó mà người ta có thể nhận ra cô từ đằng xa.

Và người cô ấy vừa gọi là "Kazuhiho", vì lí do nào đó, lại chính là tôi. Giờ đây tôi chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình hồi bé đã viết sai tên mà thôi. Cái tên này dựa trên tên thật của tôi, Kazuhiro Kitase... nhưng tôi khi đó đã đánh vần sai trong phần tùy chỉnh.

"Tiếc nuối cũng chẳng được gì... À, câu đó là tớ tự nói với bản thân thôi. Dù sao thì, tớ hiếm khi thấy cậu ra ngoài đó, Marie. Có muốn cùng tớ đi thám hiểm khu tàn tích gần đây không?"

"Trời ạ, cậu chỉ có thể mời tớ đến những chỗ như vậy thôi à. Tớ chưa hiểu lắm về cảm xúc của con người, nhưng phụ nữ thường thích được rủ đi chơi trong các khu tàn tích à?"

"À, cái đó còn tùy vào từng người. Nhưng nếu đi cùng, tớ sẽ chia cho cậu một phần hộp bento."

Đôi tai dài của cô ấy khẽ ve vẩy đáp lại.

Tôi thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt tím của cô ấy, và mặc dù rõ ràng đã bị cám dỗ bởi đồ ăn, cô ấy vẫn hồi hộp đung đưa cây gậy phép đang giấu sau lưng.

"N-Nếu cậu đã năn nỉ như vậy rồi, chắc tớ sẽ phải nhận lời thôi. Mặc dù, như cậu biết đấy, tớ đang bận bịu một số chuyện..."

Đồng thời, cô ấy liếc nhìn chiếc túi tôi đang đeo ở bên hông. Nó khá là nhỏ, và có thể thấy hình dạng của hộp bento lộ rõ ra bên ngoài. Xem ra cô ấy khá thích mùi vị món ăn ở thế giới thực thì phải. Trước đây, mỗi khi tôi chia sẻ hộp bento với Marie,  cô ấy đều mong được ăn thêm nữa. Nhưng là một người khái tính, cô ấy không bao giờ chủ động xin tôi. 

Rất hiếm khi tôi có thể gặp được cô ấy như thế này. Marie luôn di chuyển giữa rừng Elf và Guild Pháp Sư, học phép thuật cả ngày. Có được cơ hội hiếm hoi như thế này, tôi mong chúng tôi có thể cùng nhau làm điều gì đó vui vẻ.

"Vậy thì đi thôi. Quanh đây không có nhiều quái vật mạnh nên khá thích hợp để đi dạo đó."

"Tớ nghĩ rằng cậu dùng từ  'đi dạo' nghe khá là kì đó. Đa phần mọi người coi đây là ' thám hiểm tàn tích', chứ không phải là một cuộc dạo chơi lúc chiều tối đâu." Đôi lông mày của Marie nheo lại một cách dễ thương khi cô ấy chỉnh lại câu nói không-được-bình-thường của tôi.

Giờ nhớ lại, tôi gặp cô ấy từ khi còn đang học tiểu học, giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy là người bạn thân nhất của tôi ở thế giới này. Cô ấy luôn cư xử như một người chị gái, chắc là do nhiều tuổi hơn tôi hoặc gì đó.

Khi chúng tôi bắt đầu sánh bước đi cạnh nhau, tôi liếc nhìn thứ cô ấy đang giữ trong tay.

"Ồ, đó là gậy phép của cậu hả? Cho tớ xem với!"

"Hmhm, cứ tự nhiên. Nó được làm từ gỗ cây ô rô và, nhìn xem lõi nó chứa một chiếc lông bờm kì lân đấy."

"Wow, Marie, tớ luôn cảm thấy ấn tượng với khả năng sử dụng phép thuật của cậu đấy. Cho tớ xem nó kĩ hơn trong khi ta đi dạo nhé."

Cô ấy trả lời tôi bằng cách nở một nụ cười vui vẻ.

Khả năng điều khiển tinh linh của cô ấy rất đặc biệt ngay cả với tộc Elf , và, qua chiếc áo choàng xám, cô ấy đồng thời là một pháp sư một pháp sư. Hình như cô ấy mới nhận được cây gậy phép này gần đây thôi bởi trông chúng khá là nguyên vẹn. Tôi chẳng biết một tí ti gì về việc làm thế nào để giải phóng phép thuật, tất cả những gì tôi học được chỉ là cách vung kiếm mình khắp chốn thôi.

Trông cô khoe khoang về vật liệu làm gậy phép dễ thương là vậy, nhưng thực sự trước đây cổ từng thực sự muốn lấy mạng tôi ngay lần gặp đầu tiên. Cô ấy đã từng là một Elf nổi loạn, nhưng sau vài năm đã có vẻ bình tĩnh lại đôi chút. Tôi buột miệng nói ra những suy nghĩ đó thành lời, và cô ấy ném cho một biểu cảm có vẻ hơi khó chịu.

"Sai rồi. Đó hoàn toàn là lỗi của cậu đó, biết không. Tớ thực sự đã phát hoảng khi thấy cậu sống lại và nói chuyện lại với nụ cười trên môi. Lúc đó tớ còn tưởng cậu là một hồn ma hay thứ gì đó tương tự cơ."

"Ừ thì, xét theo khía cạnh nào, tớ cũng đã chết đâu. Tớ không nhớ mình có thực sự cười không, nhưng tớ cảm thấy rất vui khi thấy cậu, bởi vì cậu quá xinh đẹp mà."

Marie đưa tay lên vuốt tóc với biểu cảm bình thản như thể đã nghe chuyện đó vô số lần rồi. Cô ấy tiếp tục nhìn tôi muốn nói, "Tiếp đi..." 

Tôi nghĩ cô ấy trông thật dễ thương khi làm biểu cảm như vậy. Mặc dù mang hình dáng bên ngoài của một thằng nhóc, nhưng thực tế bên trong tôi thực sự đã là một người trưởng thành. Thế nên được hộ tống một cô gái dễ thương như thế này không khiến tôi cảm thấy khó chịu một chút nào. Thực lòng tôi muốn nói với Marie rằng tôi thích sự tinh nghịch này của cô ấy,... nhưng nếu làm thế thì tôi sẽ bị ghét mất.

Tôi ngắm nhìn cô dưới ánh nắng ban mai trong khi đi dọc theo suối.Mái tóc mượt mà của ấy mang màu sắc quá lộng lẫy để có thể diễn tả bằng từ "trắng." Thứ duy nhất có thể đem ra so sánh chắc chỉ có thể là lụa. Đôi mắt cô ấy có màu thạch anh tím, nên nói chúng giống như những viên đá quý cũng không ngoa. Có lẽ do có tuổi thọ dài hơn nên, mặc dù có chiều cao xấp xỉ nhau nhưng, cô ấy hiểu biết hơn tôi nhiều.

"Ồ, có phải ở đó không? Chỗ mấy tảng đá phủ rêu ấy?"

Ngón tay mảnh mai của cô ấy chỉ vào khu tàn tích mà tôi nói đến.  Cái hang trông như cái lỗ được bao quanh bởi những tảng đá phủ đầy rêu chính là lối vào của khu tàn tích Nazul-Nazul. Nơi đây có lịch sử khá là lâu đời, và được đồn rằng ở dưới đó có một thành phố ngầm đã bị phá hủy cách đây cả ngàn năm. Nhưng làm thế nào mà cả một địa điểm dân cư sung túc, ma thuật phát triển như vậy lại bị hủy diệt? Đó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.

"Được rồi, đi khám phá bí ẩn cổ xưa thôi. Ta vào chứ?"

"Được thôi, cậu thật sự là một gã kì quặc đấy. Hi vọng tìm được gì trong một khu phế tích không ai đặt chân tới hàng năm trời như thế này cơ chứ?"

Chúng tôi tiến vào trong hang, tôi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô ấy và kéo theo. Không ngờ cô ấy lại nhẹ tới vậy nên tôi đã kéo hơi quá. Cô ấy bị kéo ngã lên ngực tôi và tôi thấy đôi mắt to tròn của cô ấy ngay trước mặt.

"Hmph, cậu không  thể làm gì khác được với đôi mắt ngái ngủ của mình à."

"Sinh ra vốn đã thế thì đâu làm gì khác được."

Cô ấy khúc khích cười và đung đưa cây gậy phép. Một ánh sáng tinh linh xuất hiện và lơ lửng xung quanh chúng tôi. Thế rồi, nó bay lên trần hang và đẩy lùi ánh sáng xung quanh.

Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Marie gật đầu với tôi và cuộc thám hiểm tàn tích Nazul-Nazul của chúng tôi bắt đầu.

Tàn tích Nazul-Nazul...

Rất lâu về trước, ở đây, một địa điểm dân cư đột nhiên bị xóa sổ. Lúc đầu người ta cho rằng thành phố đã bị tấn công hoặc phải hứng chịu một thảm họa thiên nhiên tồi tệ nào đó. Nhưng những người đã trực tiếp đến đây điều tra đã phủ nhận điều này bởi không có dấu vết của xung đột, hầu hết các kiến trúc đều không chịu hư hại gì đáng kể cả. Bởi vậy, người ta lại đặt ra giả thuyết nơi đây đã bị tàn phá bởi dịch bệnh nào đó. Nhưng, cho đến tận bây giờ, người ta vẫn nghi ngờ tính xác thực của giả thuyết này, bởi phép thuật nơi đây hồi đó rất phát triển.

"Đó chính là lí do tại sao nơi này được coi là một trong bảy điều kì bí của lục địa. Nơi đây đã từng được triều tra vô số lần trong quá khứ, vậy điều gì khiến cậu nghĩ bản thân sẽ khám phá ra được bí ẩn này chứ?"

"Không chỉ có mình tớ đâu. Tớ còn có cậu đi cùng mà. Bên cạnh đó, tớ cũng không bận gì tâm nếu gặp thất bại đâu. Quan trọng là ý chí."

Tiếng bước chân của dội lại từ vách đá nghe oang oang khi chúng tôi tiếp tục tiến vào khám phá khu tàn tích. Trần của khu vực này cao tới mức ánh sáng của ngọn lửa tinh linh đang tháp tùng chúng tôi vẫn không thể nào nhìn thấy hết được. Người triệu hồi nó, Marie, đã gọi ra thêm vài tinh linh nữa sau khi đã hồi phục thể lực, nâng tổng số những quả cầu ánh sáng xung quanh chúng tôi lên con số năm.

"Vậy ý cậu muốn nói là sẽ nhờ vào may mắn để tìm ra thứ gì đó à? Mà gì thì gì, nơi này trông lớn hơn nhiều so với những gi tớ thấy bên ngoài."

"Đúng vậy, dù sao nó cũng từng là cả một thành phố mà. Cái lối chúng ta vừa vào chỉ là một phần của hệ thống ống cống thôi."

Hình như đối với thành phố ngầm này, đường ống thoát nước là yếu tố sống còn. Bên lối chúng tôi đi vẫn thấy có dòng nước chảy róc rách giữa các khe đá,nghĩa là, hoặc hệ thống nước vẫn còn hoạt động tốt, hoặc cũng có thể đây chỉ là nguồn nước mưa ngấm xuống mặt đất mà thôi. Chúng trông có vẻ được làm một cách đơn giản, với việc xây dựng bằng đá. Có vẻ đây chính là lí do giải thích tại sao chúng lại có thể tồn tại lâu đến thế.

"Những công nghệ này thật đáng kinh ngạc, đứng vững được cả 1000 năm như thế này cơ mà. Không biết họ có áp dụng chúng vào việc xây dựng các thành phố bây giờ không nhỉ?"

"Tớ thì cho là không. Nơi này được xây dựng bên trên một linh mạch nên mới không cần phải tiếp thêm ma lực, điều mà khó có thể thực hiện được ở trên mặt đất. Hơn nữa, việc này đòi hỏi người thợ phải có trình độ cực cao, cao tới mức những hậu bối ngày nay không ai có thể bì được."

"Hm... dù không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ hợp lí. Đối với một kẻ đến từ đất nước mà động đất đã trở thành "đặc sản" như Nhật Bản, thật đáng ghen tị khi có thể dựng nên một nơi vững trãi như thế này."

Đôi tai dài của Marie khẽ động đậy như đáp trả lời thì thầm của tôi, rồi nói.

"Động đất quả là đáng sợ thật, nhưng nó đâu có thường xuyên xảy ra đến mức đó. Cậu đến từ chỗ quỷ quái nào trên thế giới vậy?"

"Ờ thì, tớ đến từ Nhật Bản, nhưng cậu không thể tìm thấy nó trên bất cứ bản đồ nào đâu. Đó là một hòn đảo nằm giữa biển cách rất xa nơi này."

Cô ấy chỉ ậm ừ đáp lại trước câu trả lời nên tôi cũng không biết liệu cô ấy có thực sự chú ý hay không nữa. Đúng là sự kết hợp giữa tóc đen và mắt đen của tôi khá là hiếm có ở thế giới này, nhưng có vẻ sự quan tâm của cô ấy đã giành hết cho hộp bento tôi mang bên hông rồi. Tôi thừa biết lí do tại sao cô ấy hào hứng theo tôi thám hiểm tàn tích và luôn luôn liếc nhìn tôi, tất cả là vì chỗ thức ăn trưa mà tôi đã làm.

Từ lúc chúng tôi bước vào đây cũng được kha khá thời gian rồi. Chân cũng đã bắt đầu mỏi. Sau khi phát hiện ra một nơi có thể nghỉ ngơi ở phía trước, tôi quay sang cô ấy.

"Phía trước có một chỗ trông khá tốt đấy. Chúng ta dừng lại ăn trưa nhé?"

"Ý hay đấy! Không biết hôm nay cậu mang những gì nhỉ, hehe~"

Nàng Elf đột nhiên trở nên hào hứng và nhiệt tình giúp tôi chuẩn bị bữa trưa. Trông thế này ai dám bảo cô ấy đã cả trăm tuổi rồi cơ chứ. Loài Elf đôi lúc thật khó hiểu... Nhưng phải công nhận cái biểu cảm đầy vẻ "tâm hồn ăn uống" này của cô ấy thực sự trông thật dễ thương.

Và khi tôi cầm trên tay hộp bento, đôi mắt màu tím của cô ấy còn lấp lánh hơn cả những tinh linh ánh sáng nữa.

"T-Tớ mở ra đây... "

"Được thôi, cậu cứ tự nhiên. Cậu không biết dùng đũa đúng không? Rửa tay đi rồi cứ cầm ăn luôn đi."

Cô nàng mở hộp bento, mắt long lanh niềm hân hoan của trẻ thơ. Thực đơn hôm nay gồm có inarizushi mọng nước và chikuzenni thơm ngon từ kết cấu tới hương vị. Trông chúng không bắt mắt lắm nhưng mùi vị thì không chê vào đâu được. Mùi thơm nồng của nước tương làm nổi bật vị ngọt dịu nhẹ nhàng theo sau, đủ sức hạ gục bất kì thực khách khó tính nào.

"Mm, mùi... thơm thật đấy!"

Tôi không thể nhịn cười khi trông thấy cô ấy hít hà hộp bento với vẻ thèm thuồng không hề che giấu. 

"Thôi nào, cứ hít hà mãi thế, ăn đi chứ. Tớ không giỏi trong khoản nấu mấy món ăn nóng lắm, nhưng về món nguội thì đừng có coi thường nhé."

Nghe lời thúc dục của tôi, Marie cầm lên một miếng Inarizushi. Bên trong nó rất mọng nước, đến nỗi chảy thành dòng trên ngón tay cô ấy. Không quan tâm đến điều đó, cô ấy đưa nó lên miệng.

"Nn! Mm... Nó thật... ngọt!"

Đó chính là vị ngọt dịu nhẹ của nước tương. Cô ấy liếm chút nước còn dính trên ngón tay rồi nhăn mày lại. Sau đó cô ấy nhai miếng Inarizushi đầy vị umami ấy, và vị ngọt của gạo bắt đầu lan tỏa. Vị của nước sốt và vị tự nhiên của gạo hòa quyện vào với nhau, và những gì còn lại là mùi thơm lừng của hạt vừng. Nàng Elf trông có vẻ đã mê tít món này rồi, cô ấy vừa nhai vừa nhắm mắt lại như muốn thưởng thức toàn bộ mùi vị của món ăn vậy.

"Đây, uống chút trà đi. Uống từ từ thôi."

Cô ấy lịch sự cúi đầu cảm ơn, rồi nhận lấy chai nhựa trong tay tôi. Lần đầu tiên khi nhìn thấy chất liệu này, cô ấy đã thực sự hoảng hốt, nhưng sau một thời gian sử dụng thì đã quen rồi.

"Ực...ực... Ha! Ấn tượng thật đấy. Tay nghề của cậu lại lên rồi đấy. Vậy, cái món màu nâu nâu này là gì vậy?"

"Inarizushi. Nó thật sự rất ngon kể cả khi đã nguội. Còn món này là chikuzenni. Nó được làm từ các loại rau quả của mùa xuân nên rất bổ dưỡng. Đây, thử chút đi."

Marie gật đầu đáp lại, rồi ném mấy miếng măng với một chút củ sen vào miệng. Rau củ giòn sần sật kích thích vị giác của cô. Một miếng Inarizushi, rồi lại một miếng rau củ.

Thật khó có thể tin được một Elf mảnh mai như cô ấy lại có thể ăn nhiều đến vậy. Quả là thú vị khi thấy cô bỏ hết món này tới món khác vào miệng nhai, dù cho cô ấy mảnh khảnh hơn tôi nhiều. Sau uống một chút trà và ngồi nghỉ một chút, cô ấy quay qua tôi với một nụ cười.

 "Hehe, thật đúng đắn khi đi cùng với cậu, Kazuhiho. Tớ vẫn luôn thắc mắc, nhưng tất cả chỗ này đều do cậu làm à?"

"Đúng vậy, bữa hôm nay thìlà như vậy. Nhưng đôi khi tớ cũng đi mua ở bên ngoài khi không muốn nấu ăn."

"Cậu mua ở đâu vậy? Thôi nào, nói cho tớ biết đi! Có phải ở gần đây, Sissle không? Hay là ở Phlox?"

Tôi đoán tôi không thể nói chúng tới từ Nhật Bản đâu nhỉ. Còn nếu tôi tránh né câu hỏi và trả lời một cách vu vơ thì chắc cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ phồng má và tức giận vì tôi "lại nói dối rồi!".

"Ừm, nếu cậu thích thì lần sau tớ sẽ làm thêm. Chúng ta lại đi chơi hôm nào cậu rảnh nhé."

"Việc học của tớ hiện tại rất bận bịu, nên sẽ không có nhiều thời gian rảnh đâu... nhưuuung tớ nghĩ mình có thể sắp xếp được."

Chẳng mấy khi tôi thấy nụ cười dễ thương của Marie như thế này. Nghe nói rằng cô ấy không ưa con người, nên tôi cảm thấy vui thấy lạ khi cô ấy đối xử thân thiện với tôi như thế này. Cảm giác như đang chơi đùa với thú hoang, loại mà bạn không thể nào gần gũi được vậy, nhưng nghĩ như vậy về tộc Elf thì quả là khiếm nhã.

"Bọn mình nên đi thôi. Tớ muốn ra khỏi đây trước khi trời tối."

"Ừ, nên như vậy. Nhưng cậu có thể đi chậm lại không? Tớ no quá!"

Chúng tôi rửa tay bằng nước trong cái chai hồi nãy và lau khô bằng khăn tay rồi đứng lên rời đi. Cuối cùng, chúng tôi dọn dẹp rác rưởi xung quanh, và thế bữa trưa vui vẻ kết thúc.

Khu tàn tích Nazul-Nazul có đầy những dòng nước chảy bên trong, và nơi nào cũng ẩm ướt. Chúng tôi đi dọc theo đường dẫn nước, thỉnh thoảng ngó những khu nhà bên đường. Dù 1000 năm đã trôi qua, nhưng bởi nằm sâu dưới lòng đất, nơi mà sự xói mòn diễn ra rất chậm, vẫn không khó để nhận ra dấu vết cuộc sống của cư dân trước kia.

Không hiểu loại người nào lại thích đi sống trong cái nơi tối tăm này 1000 năm trước kia nữa, và trong khi nghĩ như vậy, tôi chợt chú ý thấy có cái gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối.

"Ô, một quái vật. Đợi tớ ở đây một chút nhé. Nàyyyyy, xin chàààoooooo?"

Tôi bỏ lại Marie đang giật mình ở phía sau và tiến về phía cái bóng đang từ từ quay về phía tôi. Con quái này trông như một con thằn lằn đứng bằng hai chân sau với cơ thể rất to lớn có lẽ phải ngang cỡ cá sấu. Level của con này cỡ khoảng 20, và được cho là khá hung dữ.

Họ được gọi là Lizardmen. Thật sự nghe cũng không hợp lí lắm bởi ngay cả mấy con cái cũng có từ "men" trong tên, nhưng dù sao có còn hơn không. Người thằn lằn này nhìn về phía tôi, rồi gật đầu. Ngoài việc khoảng cách level giữa đôi bên khá lớn, thêm vào đó tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng, vì vậy nếu không có vấn đề gì chúng tôi sẽ không giao chiến với nhau.

"A, chẳng phải là Kazuhiho sao? Hôm nay lại còn đi dạo với một nàng Elf nữa cơ à? Chà, cậu khiến tôi ghen tị quá đó!"

"Không hẳn vậy, tôi nghĩ chỉ là vì hộp bento thôi..."

Đa phần các Lizardmen không hay nói chuyện nên nhiều khi họ nói nghe rất khó hiểu. Nhưng vài loài quái vật thậm chí còn chẳng có ngôn ngữ riêng, nên thế này còn sướng chán.

"Chúng tôi chỉ là đi thám hiểm những tàn tích này thôi. Vậy, khu vực có an toàn không vậy?"

"Tôi không cho là vậy đâu... Ở gần đây có một con rồng đang làm tổ ,và ngài ấy vừa bước vào giai đoạn sinh sản. Sẽ rất nguy hiểm khi tới gần khu vực đó. Bọn tôi vốn chỉ là một nhánh nhỏ của các Long nhân, tôi chắc cậu biết điều đó, và vì vậy bọn tôi trở thành những người canh gác cho tổ tiên của mình. Một vài thằng trẻ trâu mới lớn trong tộc tôi đã làm loạn, trốn tránh, lu loa lên rằng, 'Chúng ta không phải là rồng, chúng ta là thằn lằn', hay mấy thứ đại loại như vậy. Nhưng... Tôi không cho là như vậy. Dù sao thì, hiện tại ngài ấy đang rất cáu kỉnh. Tôi khuyên cậu hãy tránh xa nơi này. Ít nhất là bây giờ."

Anh chàng Lizardmen này hơi bị dài dòng quá thì phải.

Tôi chào anh ta và rời đi. Thấy tôi chạy lại gần, Marie mở to mắt ra.

"Ôi trời, cậu còn nói chuyện được với cả mấy con quái đó à? Cậu học nó ở đâu vậy? Bọn chúng thực sự có ngôn ngữ riêng sao?"

"Ờ thì tớ cứ lao đầu vào rồi đến đâu thì đến thôi. Bản thân tớ cũng không biết đã bao lần bị tấn công trong khi làm như vậy trong suốt 3 năm đó. Cậu có nhớ cách tớ học tiếng của Elf như thế nào không? Nó cũng từa tựa như vậy đấy."

"Lần đó hả? Đúng là đâm đầu vào thật... Giờ thì tớ thấy thực sự hối hận khi nghĩ như vậy rồi đó."

Xem ra ngay cả với các Elf, những người có cuộc sống gần như là bất tử, thì lối sống của tôi nghe có vẻ vẫn 'khoai' thật. Bằng chứng là từ nãy đến giờ cô ấy vẫn cứ lấy ngón tay day day lên trán như thể đang cố gắng tiêu hóa chúng vậy.

Ngôn ngữ của quái vật bao gồm rất nhiều loại, được chia ra làm 5 nhóm chính được đánh theo kí tự từ A đến E. Tôi thắc mắc rằng không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết tôi đã học được đến nhóm C rồi.

"Nhưng chúng hữu dụng mà. Cậu có muốn học không Marie?"

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy...Nếu vậy thì ngày mai được không? Nếu cậu rảnh."

"Được thôi, không vấn đề gì. Đã lâu rồi bọn mình không học chung nên tớ thấy khá phấn khích đấy."

Cô ấy bắn về phía ánh mắt hình viên đạn như thể tôi vừa tưởng tượng ra thứ gì đó không đứng đắn vậy. Tôi không có ý phủ nhận điều này bởi dù sao, ở thế giới thật, tôi cũng đã 25 xuân xanh có lẻ rồi, việc cảm thấy xao xuyến khi được đi chơi với một cô gái xinh đẹp, dễ thương như thế là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng tốt nhất là không nên nói ra, nhất là khi cô ấy đang cảnh giác như vậy, nếu không sẽ bị coi là một tên biến thái mất.

"Nhưng dù sao, một con rồng trong thời kì sinh sản hả, huh...Tớ muốn liếc qua một cái xem sao."

"Cậu lại như vậy rồi...Lại định tìm nguyên liệu để làm một món ăn quái đản à."

"Cái gì? Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng tớ từng đọc được rằng trứng của loài bò sát cũng có nhiều loại lắm đó. Một số có dạng keo dính trong khi số khác có vỏ cứng, cũng có một số loài vỏ lại có dạng mềm và dai. Tớ nghe nói trứng rồng đặc như dầu vậy, nhưng không biết có phải như vậy không. Hmhm, chắc phải ăn mới biết được."

Marie nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý rằng 'biết ngay mà.' Dù vậy, tôi vẫn muốn nhìn thấy trứng rồng dù chỉ một lần. Tất nhiên không phải để ăn, mà là do tôi tò mò không biết chúng trông như thế nào.

 Vậy là tôi nắm lấy tay Marie rồi kéo đi, bất chấp vẻ miễn cưỡng ra mắt của cô ấy. 

Tôi phủ lên người chiếc áo choàng được yểm hiệu ứng Ngụy trang, rồi thận trọng tiến vào.  Ánh sáng tinh linh đã gần như lụi tắt làm cho không gian xung quanh trở nên đen thui. Tôi hồi hộp nhìn sang bên và thấy một đôi mắt màu thạch anh tím đang nhìn lại mình.

Chúng tôi đi xuyên qua đường ống đã cạn nước và bước vào khu vực trông có vẻ như là nơi sâu nhất của thành phố này. Một tiếng động trầm và kì quái vang lên xung quanh chúng tôi, nhưng có vẻ như không có quái vật nào ở xung quanh đây. Và trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh đáng sợ.

Phía trước có thể là gì cơ chứ?...

Tôi xích lại gần nàng Elf, đồng thời nheo mắt cố nhìn xuyên qua khoảng tối trước mặt. Có tiếng gì đó ầm ầm vang lên từ đáy vực trước mặt báo hiệu có thứ gì đó đang ở dưới. Nhưng tất nhiên, dù cố như thế nào, những gì tôi thấy chỉ là một khoảng tối sâu hun hút. 

(Đợi đã, Kazuhiho. Để tớ yểm phép nhìn xuyên đêm, đợi một chút.)

(Wow, cảm ơn, Marie. Cậu lúc nào cũng làm tớ ngạc nhiên.)

Tôi luôn có thể trông cậy vào Marie. Ngoài Tinh Linh Thuật cô ấy còn có thể sử dụng cả Phép thuật phổ thông, cho pháp cô linh hoạt trong nhiều tình huống.

Ngón tay cô ấy ấn mạnh vào trán tôi, và bắt đầu phát sáng trong bóng tối. Ngay lập tức, mắt tôi trở nên sáng như mắt mèo và tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như sáng dần lên.

Tôi nhìn xuống vực một lần nữa và tôi thấy như tim mình suýt nhảy ra khỏi lồng ngực: Một con rồng.

Lớn quá...

Nếu xét theo kích thước và khí thế áp đảo này, con rồng này chắc chắn phải thuộc class [Legendary] hẳn hoi. Level của nó chắc cũng phải cỡ 1000, trong khi của tôi là 72, đúng là vô vọng. Nếu phải chiến đấu, tôi sẽ chẳng có lấy một cơ hội.

(Nó thực sự rất lớn nhỉ...Cậu có biết tên con rồng này là gì không?)

(Nó có màu đen và mang trong mình ma lực dày đặc, vậy khả năng cao đây là một con Arkdragon, một chủng rồng cổ sở hữu pháp thuật. Nhìn kìa, những dấu ấn ma pháp trên thân nó đang di chuyển. Vậy điều đó là thật, chúng thực sự có thể tạo ra ma thuật ngay cả khi chỉ thở.)

Marie lúc đầu có vẻ e dè, nhưng giờ thì cô ấy đang mở to mắt đầy hiếu kì.

Nhưng...Phải nói thế nào nhỉ...Cái áo choàng khá là nhỏ nên hiện tại cô ấy đang ôm chặt lấy tay tôi. Dù có cơ thể mảnh mai, nhưng cô ấy vẫn là con gái. Và vì vậy, tôi có thể cảm thấy thứ gì đó vô cùng mềm mại đang áp chặt vào tay mình, và...

(Cậu có nghe không đó, Kazuhiho. Nếu đây thực sự là một con Cự long, cậu có biết điều đó nghĩa là gì không? Cả nghìn năm cúng mới xuất hiện một lần. Chỉ một cái vảy thôi...không, chỉ một gọt nước miếng thôi cũng có giá trị cao ngất ngưởng đấy! Ôi, vụ này làm tôi phấn khích quá!)

"Nhiều lúc cậu chả giống một Elf chút nào. Đã có ai nói cậu là người có đầu óc thực dụng chưa?"

Nghe thấy vậy, đôi mắt màu thạch anh tím của cô ấy ngay lập tức nhìn về phía tôi. Hai hàng mi mắt của cô như dài hơn khi nhìn gần, điều đó cùng làn da trắng sứ khiến cô ấy càng giống một con búp bê hơn. Nhưng giờ trong mắt đó lại là một cái nhìn lạnh lẽo, khiến tôi không nhìn thẳng được.

(Tất cả là do cậu đó, Kazuhiho. Tớ sẽ không cảm thấy hứng thú với thế giới loài người nếu cậu không xuất hiện. Cậu chính là kẻ đã làm phiền tôi khi liên tục kể về những thành phố thú vị và những thứ mà tôi muốn mua.)

Huh? Và đó lỗi của mình sao? Mình đã bao giờ nói muốn cô ấy đến thế giới con người à...?

Tôi đã từng đến thăm ngôi làng Elf của Marie trước đây, đi chơi và học ngôn ngữ của Elf. Tôi chẳng nhớ lúc nào đã rủ rê cô ấy đi khám phá thế giới bên ngoài cả.

Nhưng, quan trọng hơn, cảm giác bộ ngực mềm mại của cô ấy đang áp chặt lấy tay tôi mới là vấn đề lớn kia. Có thể tôi đã trưởng thành về tinh thần rồi, nhưng Marie nên ý tứ hơn một chút mới phải chứ.

Ừ thì, điều đó không có nghĩa là tôi ghét cảm giác này, tất nhiên rồi.

Tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Arkdragon vừa mới mở mắt ra và nó đang gầm gừ đầy đe dọa.

(N-Nó không chú ý đến chúng ta, phải không? Ý tớ là, mắt nó đang...)

(Ừm, đúng là đang nhìn chằm chằm chúng ta thật. Nhưng đừng lo, tớ chuẩn bị sẵn kế thoát thân rồi.)

Tôi nhìn ra sau lưng và thấy một cái hang nhỏ. Nó chỉ vừa đủ rộng cho hai chúng tôi chui vừa, nên không đời nào con rồng có thể vượt qua để đuổi theo chúng tôi được.

Rầm!

Cánh cổng sắt sập xuống với một âm thanh kim loại nặng nề, và cả hai chúng tôi đã bị kẹt cứng.

Đừng bảo đây là một event không rút lui nhé! Con rồng này thuộc class [Legendary] chắc rồi!

Tiếng nhạc rền vang báo hiệu một trận chiến bắt đầu, cái tông oai hùng của nó thể hiện sức mạnh đối thủ của chúng tôi. Nó có nhịp chậm rãi và trầm hùng, nhưng từ tiếng nhạc ầm ĩ này, tôi có thể nhận ra nỗi đau đớn và tuyệt vọng được theo sau bởi một cái kết đầy bi kịch. Nó nói rằng thứ chúng tôi đang đối mặt chính là cái chết, và tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là run rẩy ôm lấy nhau.

Bộ móng vuốt khổng lồ của con rồng cào lên mặt sàn chỗ nó đi qua phát ra tiếng rào rạo, và đôi mắt phát của nó xuất hiện ngay trước chúng tôi. Tôi cố gắng bảo vệ Marie bằng cách ôm chặt cô ấy vào trong lòng, nhưng rồi cái mồm to như miệng núi lửa của con rồng từ từ mở ra.

Trong đó có một thứ khiến linh hồn tôi rúng động: Một ngọn lửa nhỏ đang được nhen lên nơi cuống họng của con quái vật.

Yup, xem ra hôm nay mình lại chết rồi. Ước gì mình có thể ít nhất thấy được trứng của nó...

Trong khi những suy nghĩ thanh thản như vậy lướt qua tâm trí, không gian xung quanh tôi bị bao phủ bởi một dòng sức mạnh điên cuồng, lớn tới mức tôi có cảm giác đến cả những sợi lông trên cơ thể tôi cũng đang bốc hơi. Tôi biến mất ngay lập tức. Nó nhanh tới mức tôi còn không cảm thấy đau.

Sự áp đảo của sinh vật này khiến con người ta vừa bất lực, vừa kinh ngạc cùng một lúc....

Rồi, dòng năng lượng mãnh liệt đang tuôn chảy, tỏa sáng rực rỡ đột nhiên dừng lại. Thế giới lại chìm vào bóng tối, chỉ còn hai màu trắng và đen, và con Arkdragon thở ra một tiếng hài lòng trước khi quay đi. Nó trèo lên bức tường dựng đứng và quay trở lại nằm trên cái ổ với những quả trứng của mình.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Tôi ngáp một cái dài trong căn phòng tối đen, gạt chiếc chăn mềm mại sang một bên để duỗi dài chân tay. Trong phòng vẫn còn rất tối, đúng như dự đoán, và đồng hồ mới chỉ có 3 giờ sáng mà thôi.

Tiếc thật đấy. Mình đang rất vui vẻ cùng với Marie....

Tôi vừa gãi đầu, vừa nghĩ ước gì mình có nhiều thời gian hơn với Marie.

Nếu tôi bị giết hoặc cảm thấy buồn ngủ và nằm xuống, tôi sẽ bị cưỡng chế thức dậy ở thế giới bên này. Vì vậy, khi tôi nhìn sang bên và thấy hộp bento cùng chai nước để bên, chúng đều, đúng như tôi nghĩ, trống rỗng.

Đây chính là "mặt kì lạ" của tôi, mặc dù chỉ là kẻ làm công ăn lương bình thường. Tôi có thể vui chơi và ăn uống trong giấc mơ của mình... đó không phải là điều tôi có thể khoe khoang với ai.

Tôi lẩm bẩm như vậy một mình trong khi trườn ra phía thành giường, gạt công tắc đèn lên. Màn đêm bị xua tan ngay lập tức, như ánh sáng tinh linh vậy. Nhưng khi vừa định đứng lên để vào nhà tắm, người tôi đóng băng tại chỗ. Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi nếu đột nhiên thấy cánh tay trần của ai đó vòng qua ngực mình.

Chậm rãi quay đầu sang bên, tôi nhìn thấy một mái tóc trắng hơn cả ga trải giường, cùng làn da mịn màng của một bờ vai...

"M-M-Marie?!" Tôi hoảng hốt kêu lên, mặc dù đang là nửa đêm. Bao nhiêu cám dỗ của giấc ngủ lập tức bay biến hết.

Trên giường tôi là một nàng Elf bán tiên nằm ngủ ngon lành.

Và rắc rối quái đản nhất đời tôi bắt đầu như vậy đấy. Chuyện này có vẻ hơi..., không, cực kì kì lạ, nhưng xem ra giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật, và một nàng Elf đã xuất hiện trong phòng tôi.


_______________________________________________________________


*: Một món ăn của Nhật được chế biến bằng cách dùng gạo làm sushi và một vài nguyên liệu khác được bọc trong túi đậu phụ chiên.

**: Món gồm thịt gà và rau củ quả được xào sơ qua dầu rồi ninh nhỏ lửa cho tới khi mềm có xuất xứ từ Nhật.

***: Người thằn lằn. (Cái này chắc mấy ông chơi RPG quen lắm nhỉ)

****: Trong bản Engsub ghi là 'Arkdragon', trong đó 'Ark' mang ý nghĩa là to lớn nên dịch là Cự long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip