DÙ CÓ BAO LÂU EM VẪN CHỜ.
Hôm nay sắc trời đầy màu của hoa anh đào, sân trường trong nhộn nhịp quá, đây chắc là lần cuối em được nói chuyện cùng anh. Lòng em như bị một màu đen sâu thẳm nhuộm lấy. Những cơn gió nhẹ khẽ vuốt lên mái tóc đen huyền của anh, gió cuốn đi những cánh hoa anh đào, cuốn đi cả những đám mây, xoá đi bao nụ cười, bao giọt nước mắt. Liệu gió có mang nổi đau thầm lặng trong em đi không?
Anh đã tốt nghiệp rồi, từ nay về sau chắc em chẳng còn được thấy nụ cười của anh, nghe giọng nói diệu dàng đó, cảm nhận hơi ấm từ anh nữa đúng không Nijimura Shuzo?
Cậu Akashi Seijuro là một người kiêu ngạo, lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ biết đến chiến thắng vậy mà giờ đây cậu lại đang lo sợ rằng người mình yêu sẽ bỏ đi, đến một nơi rất xa. Shuzo cựu đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko, người mà cậu luôn tương tư mỗi đêm, luôn muốn gần anh, nhìn thấy nụ cười dịu như nắng đầu xuân của anh, cậu muốn anh biết mình yêu anh, yêu nhiều lắm nhưng nào đâu dám nói, Akashi nghĩ rằng cái thế giới này liệu có chấp nhận một tình yêu như thế không? Thật đau lòng.
Nijimura đứng dưới gốc một cây anh đào, những cánh hoa rơi lả tả xuống vai anh, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, anh muốn Akashi biết mình cũng rất yêu cậu, anh biết cậu yêu anh nhưng Akashi thì không biết anh yêu cậu nên chỉ nghĩ là đơn phương.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc anh nhanh chóng trốn khỏi tầm mắt cậu, vượt qua ngàn người, anh len lỏi vào dòng người đông đúc ngoài đường, mặc kệ Akashi chạy đuổi theo.
- Shuzo anh chờ em với, Shuzo khoan đã, Shuzo đợi em- Akashi chạy thật nhanh theo bóng lưng anh nhưng tất cả như hoà vào không khí, chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu. Cậu một mình lẻ loi giữa dòng người đông nghịt, thời gian ơi xin đừng trôi để cậu tìm được anh, nói lời yêu thương cũng như chia tay với anh. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
Những tia nắng vàng xuyên qua kẻ lá, rọi xuống gương mặt đầy sự ưu phiền của ai đó. Cảnh vật vẫn vậy, nắng vẫn vàng ươm, dòng người vẫn vội vã, mọi người ai cũng đều nói cười vui vẻ, thế sao có một mình cậu lại đau như ngàn con dao khứa vào lòng ngực thế?
Xin lỗi em Seijuro, hẹn một ngày gặp lại.
Dù có ra sao, bao lâu em vẫn mãi chờ đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip