5.
Hôm nay là ngày lễ hội mùa thu diễn ra. Trên sân trường vắng vẻ của những ngày hè giờ đây tấp nập người đi lại. Các gian hàng của các lớp học bày biện trang trí bắt mắt rải rác từ cổng trường cho tới cuối cổng sau của trường.
- Hey Sun, bộ này hay bộ này?
- Bộ bên trái đi.
-Perfect!
-Ổn rồi đó, đi thôi.
Yang Jungwon và Kim Sunoo bước đi trong bộ đồ lộng lẫy. Áo sơ mi bên trong với áo vest ở ngoài, bên trên thắt cà vạt. Dưới là quần âu bó sát lấy đôi chân đôi chân thon dài. Làm tôn dáng người của cả hai chàng thanh niên nhỏ.
Vừa đến cuối cầu thang đã thấy hình dáng của Park Jongseong, bên cạnh có cả Nishimura Riki. Yang Jungwon chào tạm biệt Kim Sunoo rồi đi cạnh Park Jongseong.
Hai người vừa phóng xe rời đi, Kim Sunoo cũng lách qua người Riki để đi ra phía cửa, không nói không rằng bị chặn lại: "Cậu đi với tôi."
- Tôi đi với người khác rồi, đừng làm phiền.
Nói xong Kim Sunoo giật tay cậu ra khỏi tay hắn. Vừa đi ra khỏi cửa đã thấy Park Sunghoon đứng vẫy tay với cậu, bên cạnh là chiếc Yamaha Mt15. Cậu hớn hở chạy đến bên anh rồi lên xe cùng anh, tay ôm ngang eo anh. Rồi xe phóng đi.
Trong làn khói tô đậm hình dáng một bóng người, trên tay hắn cầm một nhành hoa, đã úa tàn, y như người đang cầm nó vậy...
______________________________________
Tiếng nói cười vang lên khắp mọi nơi trên sân trường đông nghịt người. Lúc thì tiếng trống vang rộn rã, lúc thì có những bạn học sinh cất lên những tiếng hát trong trẻo. Cực kì có không khí của một lễ hội.
Kim Sunoo thì cứ cắm rễ ở cái bàn buffet này mãi vì bị món kem mint choco kia dụ dỗ thôi. Park Sunghoon nãy giờ ngồi nhìn cậu ăn, đã là đĩa thứ 5 rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bỗng Kim Sunoo dừng hành động của cậu lại. Phía sân khấu đang phát bài "Boy in luv" của nhóm nhạc BTS, là bài yêu thích của cậu. Thấy vậy, cậu liền ôm thêm 2 cái bánh mint choco rồi chạy ra phía sân khấu đang biểu diễn.
Chen lấn lên hàng đầu tiên, cậu bất ngờ khi thấy Nishimura Riki đang đứng trên đó nhảy và hát, ở vị trí trung tâm. Hắn ta mặc bộ đồng phục Nhật chỉnh tề, tóc rẽ ngôi hơi xoăn, highlight vàng. Tuy cậu ghét hắn nhưng nhìn ở vị trí này thì hắn trông đẹp trai thật, hơn nữa còn hát với nhảy trông như idol thực thụ vậy!
Tôi lo lắng, khó chịu quá đấy
Em là ai chứ? Tuyệt vời đến mức nào
Tại sao em cứ trêu trọc con tim tôi như vậy chứ?
Dừng lại ngay đi
Cậu cảm nhận được, ánh mắt của hắn nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng y như vậy.
Giữ tôi thật chặt trước khi tôi ôm chầm lấy em
Trước khi con tim này buông em đi
Cho dù đang có tận 7 người đứng trên sân khấu, nhưng cậu vẫn không tài nào rời mắt khỏi hắn
Thật sự thì em muốn gì chứ?
Đến đoạn bridge yêu thích của cậu. Riki từ sân khấu nhảy xuống trước mặt cậu, tất cả mọi người đều bất ngờ và hơi lùi lại, chỉ riêng cậu vẫn đứng đó, mặt đối mặt với hắn.
Vì tôi chỉ muốn làm người yêu em thôi
Chẳng lẽ em không nghe tiếng con tim tôi đập vì em sao?
Hắn lấy từ trong túi áo một nhành hoa hồng, giơ lên trước mặt cậu.
Kể cả khi em có phớt lờ hay lạnh lùng với tôi
Tôi cũng chả thể đẩy em ra khỏi tâm trí
Hãy cho tôi bên cạnh em ngay lúc này.
Bài hát sắp kết thúc, cậu đứng chôn chân ở đó nhìn người trước mặt và bông hồng trên tay hắn. Hắn vẫn để tay ở đó, đứng đó chờ cậu, trong khi bài hát đã đến phần cuối, mọi người trên sân khấu vẫn nhảy đến hết bài. Tiếng la hét phấn khích thôi thúc cậu đồng ý vang lên khắp mọi nơi. Bỗng lí trí cậu rối lên không biết phản ứng như nào. Nhưng nếu cậu nhận bông hoa này, nghĩa là cậu chấp nhận hắn? Không đời nào. Cậu chỉ là có một chút ngưỡng mộ tài năng của hắn, nhưng như thế chưa đủ để xóa hết ấn tượng xấu ban đầu về hắn.
Cậu cố gắng đút tay vào túi quần rồi đi lướt qua hắn, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn cũng không ngoại lệ.
Lại thêm một đóa hoa tàn.
______________________________________
- Ê Sun, nãy mày ngầu quá xá, từ chối cả Nishimura Riki, mai kiểu gì mày cũng nổi nhất trường cho xem, à cần gì mai, tí nữa kiểu gì chả ầm ầm trên cfs trường..haha- Yang Jungwon vừa ăn bánh vừa trêu chọc Kim Sunoo.
- Từ khi bước chân vào cái trường này cuộc đời tao coi như hỏng bét rồi, Yang Jungwon! - Kim Sunoo ôm đầu than thở, rồi tiện với tay cho cái bánh mint choco vào miệng: " đúng là chỉ có mỗi mint choco tốt với tao, haizz."
Nói rồi cậu bỏ đi ra sân sau của trường, trên đường đi bao nhiêu tiếng bàn tán lọt vào tai cậu, cậu cố bước chân thật nhanh để không nghe phải lời đả kích nào đó.
Tới sân sau, cậu ngồi bệt xuống tường, vị trí này ngắm trăng tuyệt thật. Nhưng hơi cô đơn chút, giá mà có ai đó ngồi bên cạnh cùng phiêu với cậu có lẽ sẽ vui hơn... Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bỗng cơ thể cậu bị nhấc lên, đập mạnh vào tường.
-Hôm nay không chơi chết mày thì tao làm chó!
Con mẹ nó đời định không buông tha cho cậu một giây phút nào thật đấy à? Vẫn là tên hôm trước bị Park Sunghoon đánh cho te tua, nay đến tìm cậu trả thù.
Tay hắn bóp chặt cổ cậu làm cậu khó thở, tay chân vùng vẫy cứu sinh. Chỗ này hoang vắng không có ai, có hét cũng chỉ càng làm cậu tự phí sức. Trăng tròn đêm nay đẹp thật đấy, nhưng nó trái ngược với hiện thực đầy đau đớn của cậu.
Không thể ngắm trăng nốt hôm nay sao?
Bóng tối ập đến bao lấy tầm nhìn của cậu, rồi ngay sau đó cậu cảm giác cơ thể mình rơi xuống, nhưng không hề đau, mà lại rất nhẹ nhàng. Cậu cảm giác có bàn tay áp lên mặt mình, từ từ hạ cậu xuống, đầu cậu chạm nhẹ với mặt cỏ. Khi mở mắt chỉ nhìn thấy 3 tên kia nằm vật ở dưới đất, và một người đang đứng chắn trước cậu.
Bộ đồng phục Nhật cổ cao với đôi giày chuyên dùng để nhảy. Thì ra là cậu.
-Cút.
Sau tiếng hằn của Riki, 3 tên kia lập tức cong dép bỏ chạy. Riki nhẹ nhàng dìu cậu dậy rồi ngồi cạnh cậu.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi rút ra một bao thuốc:
- Làm điếu không?
-Tôi không hút thuốc.
Nghe vậy, hắn liền cất điếu thuốc vào bao, cả điếu của hắn nữa.
-Xin lỗi vì lúc nãy làm khó cậu trước mặt nhiều người.
Kim Sunoo nghe thấy giọng nói phát ra thì giật mình nhẹ, tại cậu không biết là hắn ta cũng nói được một câu hơn mười chữ cơ đấy, vội vàng đáp:
- À... Tôi không để tâm đâu...
Rồi cả hai lại im lặng. Nhưng không tệ, ít nhất thì cậu vẫn có người ngắm trăng cùng. Đúng là có chút khác so với ngắm trăng một mình.
Bỗng Riki đứng dậy, rồi chìa tay ra trước mặt cậu:
- Lễ hội một năm mới tổ chức một lần mà chỉ ngồi đây không thì chán lắm. Muốn vui vẻ một chút không?
Nếu nó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn, cậu sẽ không ngần ngại đón nhận nó. Cậu chụp lấy tay Riki đứng thẳng dậy, rồi đi theo sau hắn, tâm trạng của cậu cũng tốt lên theo một chút.
Đi qua đoạn hành lang vắng người, không nhạc không đèn, có rất nhiều tên ở đây tỏ ra nguy hiểm, trên tay ai cũng cầm một điếu thuốc. Kim Sunoo có chút sợ mà túm góc áo của Riki. Riki thấy vậy ôm chặt eo cậu, trùm áo qua cho cậu để cậu không hít phải khói thuốc.
Áo của Riki chắn tầm nhìn phía trước của cậu, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy đi bên cạnh hắn rất an toàn, có thể tránh được mọi nguy hiểm đang rình rập.
Mấy tên cao to ở đây đang hướng mắt về phía của Kim Sunoo. Riki liền cho hắn ta một cái liếc, hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tay vẫn ôm chặt người trong lòng.
Bước qua hành lang mới đến chỗ có âm nhạc và đèn. Kim Sunoo thở phào một hơi: "còn đáng sợ hơn đi nhà ma... "
Bỗng trên bầu trời đen nghịt xuất hiện những vầng sáng sắc màu. Là pháo hoa nổ. Những sắc màu bung nổ rực rỡ. Tiếng pháo nổ đùng đoàng xen lẫn với tiếng xuýt xoa của mọi người. Kim Sunoo hớn hở:
- Cậu xem pháo hoa đẹp quá này!
- Đẹp thật
Cậu đẹp thật
- À chuyện lúc nãy, cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi mấy tên khốn kia, không có cậu chắc kiếp này của tôi đến đây thôi.. Ha ha...
Trong tiếng reo hò xen lẫn tiếng pháo nổ trên bầu trời, Riki ghé sát tai cậu thì thầm:
- Vậy sau này, khi nào cậu bị bắt nạt, thì hãy gọi cho tôi, hoặc chỉ cần nghĩ đến tên tôi và nói ra. Cho dù cậu nói nhỏ hay tôi ở bất kì đâu. Tôi vẫn sẽ đến bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.
Khoảnh khắc đó, tiếng pháo nổ to hay tiếng xôn xao ồn ào bên ngoài, cậu đều không nghe thấy. Trong đầu cậu chỉ quanh đi quẩn lại câu nói của hắn.
______________________________________
Chia sẻ 1 chút là cái vụ tán tỉnh bằng bài boy in luv là do crush tôi tỏ tình y chang z nên bê nguyên vào fic, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ngàu vl cả lò ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip