8.
Trong lúc rượt đuổi nhau thì Kim Sunoo bỗng phát hiện ra một vài cửa hàng bán thú bông. Trong đó có một con gấu bông hình cây kem rất to. Màu sắc còn giống kem vị Choco Mint yêu thích của cậu nên cậu dán mắt ở đó một lúc mà không biết người kia đuổi kịp cậu từ lúc nào rồi. Nishimura Riki thở hồng hộc đang định giáo huấn cậu một trận thì thấy cậu đang không chú ý tới mình. Nhìn theo ánh mắt của cậu đang dính chặt vào con gấu bông hình cây kem, cười khẩy một tiếng rồi lại giở giọng trêu chọc cậu:
- Này đừng nói là cậu thích nó đấy nhé, nhìn buồn cười chết đi được... Ha ha.
Kim Sunoo liếc hắn một cái sắc bén rồi dẫm dẫm chân hắn làm hắn vừa cười vừa phải khuỵu xuống để gỡ chân cậu ra. Sau đó liền biết điều mà đi tới hỏi bác chủ cửa hàng:
- Con kem bông kia bán như nào vậy ạ?
- Con đó không bán lẻ, muốn lấy thì qua bên kia chơi bắn súng đi, bắn hết cả hàng trên lẫn hàng dưới thì mới nhận con đó được. 1000 won 1 lượt, chơi chứ?
Kim Sunoo giật giật góc áo Riki thì thầm:
- Thôi khỏi cũng được, trượt một con là phải chơi lại rồi. Biết bao nhiêu lượt mới bắn hết chứ? Đúng là bào tiền.
Nishimura Riki nhếch miệng cười đưa tiền cho bác chủ hàng rồi nhận súng, vừa lắp đạn vào vừa nói:
- Nếu muốn có con kem bông đó thì chỉ cần tin tôi. Không lo lỗ đâu.
Nói rồi hắn tập trung ngắm bắn. Một phát, hai phát, ba phát... Kim Sunoo hồi hộp nhìn theo hướng súng. Nãy giờ hắn bắn trúng hết không trượt một phát nào. Chỉ còn một mục tiêu. Kim Sunoo háo hức cổ vũ hắn:
- Oa cậu giỏi thật, cố lên còn một cái thôi!
Đang tập trung thì được cáo con cổ vũ, cậu không nhìn được mà nhếch khóe môi lên. Không ngờ chơi ba cái trò trẻ con này lại được nhận đãi ngộ lớn như vậy. Chuyến này đúng là lãi to.
Và kết quả không cần phải đoán. Kim Sunoo vui mừng ôm con kem bông màu choco mint, lắc lư cái đầu tròn chạy nhảy tung tăng. Nishimura Riki đi theo sau miệng cong lên không hạ xuống được vì con cáo nhỏ dễ thương đang tung tăng kia. Còn bác chủ hàng thì khóc thầm vì quá lỗ.
Tung tăng một hồi thì Kim Sunoo lại thấy đói nên cậu kéo Riki vào một quán ăn gần đó.
Quán ở ngay bên cạnh vách núi nên có rất nhiều gió thổi qua. Hơi đồ ăn bốc nghi ngút bị gió thổi bay hòa vào trong không khí.
Kim Sunoo vừa mệt vừa đói nên chỉ cúi đầu tập trung húp sùm sụp dĩa mì trộn mới được bác chủ hàng mang ra. Từ góc nhìn của Nishimura Riki chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu tròn vo với vài cọng tóc bị gió thổi vểnh lên như cọng lông, thi thoảng còn lắc lư theo chuyển động của cậu nhìn không khác gì một con cáo nhỏ bị bỏ đói.
Nishimura Riki từ nãy đến giờ chưa hề động đũa, chỉ ngồi chống cằm nhìn cậu ăn. Kim Sunoo bị nhìn không thấy thoải mái, nhíu màyđá đá chân hắn:
- Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Mau ăn phần của cậu đi.
Nishimura Riki nhìn cậu thêm một lúc rồi lên tiếng:
- Nhìn cậu tôi nhớ đến một người bạn cũ.
Kim Sunoo dừng động tác ăn, nhìn vào hắn hất hất cằm ý muốn kêu hắn tiếp tục kể:
- Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi 7 tuổi. Hồi đó vì mẹ muốn giành quyền nuôi tôi nên đã cãi nhau, thậm chí là nhiều lần đánh nhau với bố tôi. Sau cái tuần khốc liệt đó không biết là trong nhà tôi còn lại thứ gì là không bị vỡ hay không. Nhưng con cún nhà tôi bị bỏ đói gần 2 tuần nên không biết nó đã đi từ lúc nào. Nên nhìn cậu ăn tôi đã nhớ về nó.
Hắn ngập ngừng nói tiếp:
- Bố tôi không phải loại người hung dữ, bố tôi rất hiền. Nên ông đã chịu thua mẹ tôi và nhường bà quyền nuôi tôi. Khi đi bố nói với tôi rằng. Tôi phải luôn mạnh mẽ, không được đánh người nhưng cũng không được để người khác đánh. Còn mẹ tôi vì quá đặt kì vọng vào tôi nên bà ấy đã ấn tôi vào một trường top đầu, bắt tôi học ngày học đêm để thi vào trường bà mong muốn. Nhưng tôi không chịu được nên đã làm quen với vài đứa ăn chơi để bị đuổi học, và rồi cũng học theo bọn nó. Bắt đầu học đánh nhau, hút thuốc, đi bar,... Nhưng không phải để khoe mẽ, chỉ là tôi muốn tự bảo vệ bản thân, được tự làm những gì mình muốn, không phải chịu sự ràng buộc của bất cứ ai, không muốn ai kì vọng vào mình quá nhiều,... Cho dù có chịu bao nhiêu ấm ức, tôi cũng chỉ có thể để trong lòng. Không phải vì tôi không muốn nói, chỉ là không có ai lắng nghe tôi.
Kim Sunoo nãy giờ ngồi nghe không sót một từ nào. Cậu cũng muốn đưa tay kéo hắn khỏi bóng tối, khỏi sự cô độc, cũng muốn ngồi bên cạnh lắng nghe, an ủi hắn. Cũng muốn làm hắn cười. Cũng muốn mỗi ngày bị hắn chọc cười. Nếu có thể, cậu rất muốn làm bạn với hắn. Nhưng Lee Heeseung đã cảnh cáo cậu. Cả hai người bọn họ không chung một thế giới. Giá mà hắn không hút thuốc, giá mà cậu không đánh nhau, giá mà hắn tốt hơn từ trước, giá mà hắn không giống như bọn họ....
- Sunoo.
Kim Sunoo ngẩng mặt nhìn hắn. Nhìn thấy ánh mắt màu đen sâu thẳm không một chút ánh sáng:
- Liệu cậu có thể là người lắng nghe tôi, ở bên cạnh tôi, chia sẻ với tôi không?
Hai tay cậu siết thành nắm đấm, lưỡng lự phát ra tiếng:
- T - Tôi xin lỗi nhưng...
Cậu chưa nói hết câu Nishimura Riki đã đập mạnh tay xuống bàn làm Kim Sunoo giật mình nhắm chặt mắt lại. Cậu nghe được chút ít vài câu chửi thề phát ra từ miệng hắn thì lập tức nổi lửa trong lòng. Từ bao giờ không làm bạn với cậu lại là lỗi của tôi? Con mẹ nó cái nết cậu vẫn như vậy không thể thay đổi. Có khác gì ép tôi phải làm bạn với cậu chứ? Lỗi là của tôi hết chắc?
Kim Sunoo không kìm được lửa giận mà hơi to tiếng:
- Con mẹ nó cậu thích chửi thề không? Cậu là người không đạt được ý mình muốn thì tùy tiện chửi rủa người khác như vậy? Tôi không muốn làm bạn với một người suốt ngày đi gây chuyện đánh nhau, hở ra là trốn học, nghiện thuốc lá, lại còn không đúng ý là tùy tiện chửi thề như cậu đấy!!
Kim Sunoo chỉ cúi gằm mặt. Cậu không biết sau câu nói này thì hắn sẽ siết cổ cậu vứt xuống dưới núi hay gọi đồng bọn đến đánh cậu. Khoảng lặng bao trùm một lúc lâu, Kim Sunoo ngồi im như tượng, lúc này Nishimura Riki mới lí nhí:
- Xin lỗi...
Kim Sunoo từ từ mở mắt, cậu không tin là câu nói vừa rồi phát ra miệng của người mới chửi thề cậu vài phút trước. Bỗng trong lòng cậu nổi lên một cảm giác khó tả. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thấy trong đôi mắt sâu thẳm như hố đen có một vệt sáng nhỏ. Hai tay hắn đan vào nhau, hơi run rẩy. Cậu nhìn được khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt của hắn. Nhìn như một chú cún con vừa bị chủ mắng mà thất thần, đang làm bộ dạng đáng thương để được tha lỗi.
- Vừa nãy là tôi sai khi chửi thề. Nhưng mong cậu cho tôi thêm cơ hội, xin đừng ghét bỏ tôi, tôi thật sự rất muốn thân thiết với cậu. Còn nữa, xin hãy cho tôi một cơ hội bước vào thế giới của cậu.
Nói rồi hắn cầm áo khoác đứng dậy, để lại trên bàn một xấp tiền, trước khi đi còn nhắn nhủ:
- Tôi có việc nên về trước, cậu thanh toán rồi tự bắt xe về nhé, còn tiền thừa thì coi như tôi bồi thường vì không chở cậu về được, tạm biệt.
Nói rồi hắn leo lên xe phóng đi. Để lại cậu ngồi bơ vơ chìm trong dòng suy nghĩ.
Từ giây phút đó cậu chưa bao giờ nghĩ hắn thật sự tồi tệ như những gì hắn từng làm. Gần như chỉ là cách để hắn thoát ra khỏi xiềng xích mà mẹ hắn tạo nên. Tập đánh nhau để tự bảo vệ bản thân, để không dựa dẫm vào ai. Tập hút thuốc để không ai kì vọng vào hắn, nghĩ hắn tệ nạn. Chứ không phải là vì ăn chơi đua đòi như những người khác. Cậu thấy thật đồng cảm với hắn. Chỉ hận không thể rút lại những lời trách móc khi nãy.
____________________
Cuộc chơi đã không còn zui zẻ:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip