05
Ngẫu nhiên sẽ có một ngày nào đó mà Kim Thiện Vũ không thích học bất cứ môn gì.
Thường thì những ngày như thế em sẽ nằm dài ra bàn hoặc ngả đầu lên vai Tây Thôn Lực với chiếc tai nghe chạy toàn những bài hát giật đùng đùng (Kim Thiện Vũ cần chất nhạc đó để không làm một ngày của mình trở nên càng buồn thảm và cứ vô cớ cáu gắt với Tây Thôn Lực, mặc dù cách mà em cáu gắt cũng không khó chịu cho lắm). Nền trời bên ngoài song chắn cửa sổ gần như bị che khuất hoàn toàn bởi những tán cây thường xanh quanh năm, mùa hạ chỉ còn thấy hoa trắng, Kim Thiện Vũ rất thích nhìn ra đó, thỉnh thoảng cũng bị giáo viên bộ môn nhắc nhở vì mất tập trung, nhưng đợi đến khi thầy cô viết bảng, em sẽ lại quay đầu nhìn về phía màu lá.
Những ngày buồn-chán-đặc-biệt của Kim Thiện Vũ không xuất hiện theo bất cứ một quy luật nhất định nào, chưa từng có thể dự đoán và cũng không chắc là sẽ biến mất hẳn sau khi bọn họ tốt nghiệp hay không, nhưng Tây Thôn Lực luôn có thể dễ dàng nhận ra chúng dù chỉ qua một vài thay đổi cực nhỏ trên nét mặt của Kim Thiện Vũ.
Đồng tử của Kim Thiện Vũ có màu nâu nhạt rất gần với màu hổ phách, sáng và trong, giống như đá quý thật, em nghĩ gì thì mắt em sẽ nói như thế, em không muốn nói gì thì mắt em cũng sẽ nói rằng nó không muốn nói gì. Tây Thôn Lực không nghĩ rằng chỉ mình mới đọc được ánh mắt của Kim Thiện Vũ, nhưng cậu có thể khẳng định rằng chỉ mình mới biết nên trả lời ánh mắt đó như thế nào, vì với người khác, Kim Thiện Vũ thích học hay Kim Thiện Vũ chán học thì vẫn là Kim Thiện Vũ ít mở lời thôi.
Vào những ngày như thế, Kim Thiện Vũ sẽ dành ra ít nhất ba phút đồng hồ sau khi vào lớp chỉ để xếp bút nước đỏ, bút bi xanh, bút chì gỗ và bút nhớ màu thành bốn đường thẳng song song cách đều không một mi-li-mét sai lệch, sau đó đặt cuốn vở đã mở chính giữa mặt bàn và căn sao cho quyển sách giáo khoa phía trên cùng bên trái cách mỗi cạnh bàn đúng hai cen-ti-mét, và kết thúc chuỗi hành động lạ lùng của mình bằng việc nhìn chúng chằm chằm. Bấy giờ Tây Thôn Lực chỉ cần đưa vai cậu ra thôi.
Lớp ít con trai thì việc con trai dựa dẫm vào người nhau mới thành có vấn đề, lớp nhiều con trai thì lại rất bình thường, Kim Thiện Vũ không để ý lắm, thế nên Tây Thôn Lực cũng tập mặc kệ luôn bạn cùng lớp.
Dù sao thì con trai vẫn là con trai, anh em trêu đùa nhau không có ác ý, Tây Thôn Lực không thấy phiền.
Kim Thiện Vũ không thấp, nhưng hễ ngồi xuống hoặc cuộn người thì sẽ biến từ Kim Thiện Vũ size L xuống Kim Thiện Vũ size XS, giống con mèo con, trắng gầy nhẹ cân, dính trên người Tây Thôn Lực trông lại càng giống con mèo. Đuổi không đi, Tây Thôn Lực cũng không muốn đuổi.
Thật ra thì, Kim Thiện Vũ không dính người một chút nào. Kim Thiện Vũ chỉ dính mỗi Tây Thôn Lực. Còn Tây Thôn Lực chỉ cho mỗi Kim Thiện Vũ dính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip