12. Ở bên anh thì ngày nào cũng là lễ tình nhân
Mấy ngày gần đây Sunoo rất kì lạ. Anh thường lén lút giấu tôi làm chyện gì đó, thỉnh thoảng lại giật nảy mình khi tôi ôm anh từ phía sau, hay khi tôi xuất hiện từ cánh cửa phòng tắm chỉ để nói sữa tắm của anh đã hết rồi và hỏi rằng anh có muốn mua loại của tôi không. (Dù chúng tôi có hai loại sữa tắm khác nhau thì Sunoo vẫn sẽ dùng loại của tôi. Việc bắt gặp anh mặc áo quá cỡ rộng thùng thình đi lại trong nhà hay thấy anh ôm gối tôi ngủ ngon lành mỗi khi tôi phải tập luyện đến khuya đã không còn xa lạ. Sunoo luôn muốn bao bọc bản thân trong mùi hương của tôi như vậy đó, và điều này làm tôi thấy anh dễ thương một cách quá thể đáng!) Nhất là hôm nay khi từ sáng anh đã đặc biệt cao hứng.
Thì ngày nào mặt trời con của tôi chẳng tràn đầy năng lượng. Nhưng chuyện sẽ chẳng là gì nếu anh không nhìn tôi rồi cười tủm tỉm mấy cái rất thần bí, thỉnh thoảng lại còn xoay vòng vòng khiến tôi sợ hết cả hồn vì lo anh đập đầu vào cửa.
Đồng ý hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của chúng tôi, đặc biệt là trước thềm coneback như vậy, nhưng cái vui lần này của anh vẫn có gì đó khang khác.
Được thôi, tôi sẽ chờ xem bất ngờ mà anh dành cho tôi là gì.
"Ni-ki à! Nhanh lên nhanh lên nào!"
Sunoo đã chạy vèo ra tam cấp để đi giày trong khi tôi vẫn đang xách đồ từ từ trên cầu thang.
Thật là, sao lại hấp tấp vậy chứ?
Tôi chỉnh lại mũ cho Sunoo trong khi anh đang không chút giấu giếm mà nhìn ngắm tôi với đôi mắt cong cong biết cười.
Anh đừng nhìn em với ánh mắt vô tư như vậy nữa mà! Anh còn nhìn kiểu đó là em đè anh ra đây hôn luôn đấy!
Sunoo nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, còn đòi một cái túi quai chéo để đeo nữa. Sunoo của tôi thật là ngoan quá đi mất!
Hôm nay chúng tôi sẽ đến một công viên giải trí nho nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Seoul. Chúng tôi đã chọn nó lúc nằm bên nhau bàn bạc xem nên trải qua ngày nghỉ ở đâu vào buổi tối mấy hôm trước, ngay khi thấy trong tờ quảng cáo ghi rằng công viên này sắp kỉ niệm 10 năm hoạt động và có bắn pháo hoa chúc mừng.
Nói thật thì tôi đã hết hứng thú với mấy cái trò vòng quay ngựa gỗ hay ngồi thuyền thám hiểm vùng đất kỳ diệu gì đó từ lâu lắm rồi. Mà mấy trò cảm giác mạnh thì đương nhiên chúng tôi không thể chơi, bây giờ bảo bảo hãy còn nhỏ lắm!
Đợi khi con lớn rồi tôi sẽ dẫn cả nhà quay lại chơi sau vậy.
Những tưởng công viên giải trí sẽ rất nhàm chán đối với tôi. Nhưng Kim Sunoo đang ở đó. Mà cứ chỗ nào có Sunoo thì chỗ ấy chẳng bao giờ chán cả. Anh chỉ cần ngồi im cho tôi ngắm là tôi đã thấy vui mắt vui tai lắm rồi. Anh mà cho tôi hôn một cái nữa là đủ để tôi nạp năng lượng cho cả ngày luôn!
Chúng tôi vẫn phải cẩn thận đủ đường để không bị phát hiện, và Sunoo thì cứ phải nhìn người ta chơi tàu lượn siêu tốc một cách nuối tiếc. Nhưng với chúng tôi thì những phút giây được ở riêng trong thế giới chỉ hai người như bây giờ là hiếm hoi lắm, nên chúng tôi sẽ chẳng đời nào để những yếu tố ngoài lề đó cản trở việc chúng tôi tận hưởng những phút giây bình yên bên nhau đâu.
Dù không thể mặc sức chạy nhảy thỏa thích nhưng hôm nay Sunoo thực sự rất vui. Anh cứ lon ton hoạt bát như bỗng trở nên bé lại. Nhưng bé con ấy đang mang trong mình một bé con khác của tôi. Tôi thầm cảm thấy biết ơn và nợ anh thật nhiều điều. Tôi đã làm được cái gì mà xứng đáng để anh hi sinh cho tôi nhiều như thế?
Anh không chỉ là bé con của tôi, là trân quý của tôi, mà còn là một người mà tôi hết sức kính trọng. Sunoo đã phải gánh trên vai nhiều áp lực đến vậy khi còn chưa đi hết một phần tư cuộc đời. Áp lực lại nhân đôi, thậm chí nhân ba hoặc có thể là nhiều hơn nữa, chỉ vì yêu tôi. Chỉ vì một thằng khốn nạn như tôi đã không kiểm soát được phần 'con' trong mình mà giờ anh phải chịu bao ấm ức bởi chuyện đứa bé.
Nhìn anh như mặt trời toả nắng ở phía trước, tôi thầm quyết tâm phải trưởng thành hơn nữa để có thể bảo vệ được nụ cười quý giá của anh, bảo vệ trân quý của đời mình.
Cuối cùng giờ khắc mà tất cả mọi người đều mong đợi cả ngày hôm nay cũng đến. Pháo hoa vút lên không trung sau tiếng countdown vang dội từ khắp nơi của công viên.
Trong ánh sáng chớp tắt của ánh lửa trên bầu trời, Sunoo nắm nhẹ lấy tay tôi.
Khi cảm nhận một vật hình tròn được nhét vào tay mình, tôi biết chắc kiếp trước mình đã cứu cả thế giới rồi, nếu không thì sao kiếp này ông trời lại ban tặng cho tôi một thiên thần như Sunoo được! Hẳn Sunoo đã phải nắm chặt nó thật lâu thì vật kim loại này mới có thể ấm áp đến thế.
Sunoo đang nhìn tôi, với nụ cười còn thắm bừng sắc tươi hơn cả bông hoa xuân vừa chớm nở, một cách đầy tự hào và háo hức.
Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết mình lại lỡ yêu anh thêm một lần nữa mất rồi.
"Ni-ki sao thế?"
Anh biết mà còn cố tình hỏi! Nhìn đôi mắt cáo đang nhếch lên một cách tinh ranh mà tôi không thể giận anh nổi. Thật chẳng biết phải yêu chiều sao cho đủ với người con trai này mà!
Thấy tôi thở dài, nụ cười của Sunoo thoáng nhạt đi, thay vào đó là sự lo lắng bắt đầu hiện hữu trong cái nhíu mày.
Không sao đâu anh ơi. Chỉ là em muốn bình tĩnh lại trái tim đang đập bùm bụp như muốn phá vỡ lồng ngực này để mọc chân chạy tới bên anh thôi!
Tôi ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng thôi vì tôi không muốn làm vỡ kho báu quý giá của mình đâu!
"Cảm ơn Sunoo nhé. Em thích lắm!"
"Thật không? Nhưng Ni-ki còn chưa cả nhìn nữa mà?"
Tôi nỉ non thật khẽ, cố gắng để bình ổn giọng nói có hơi run của mình:
"Để em bình tĩnh lại trước đã nhé, vì nếu bây giờ biết món quà là gì thì em sẽ vui đến mức không thể nhịn được mà hôn anh mất! Anh có biết là bây giờ em đang muốn hôn anh đến mức nào không?"
Sunoo vỗ nhẹ một cái lên lưng tôi. Dù không thể thấy mặt anh ngay lúc này nhưng tôi chắc rằng nó đang đỏ bừng lên đầy giận dỗi.
Tôi len lén kéo khẩu trang để cắn nhẹ vào tai anh khi mọi người vẫn đang chìm đắm vào những chùm pháo hoa rực rỡ. Sunoo giật mình vội đẩy tôi ra rồi đánh vào tay tôi một cái. Hơi đau, nhưng vì anh đáng yêu nên có đau nữa cũng chẳng hề gì.
Sunoo của tôi đang ngại mất rồi.
Tôi nắm tay anh trong khi xem xét món quà anh vừa tặng cho mình, thầm đắc ý khi anh không đẩy tôi ra. Sunoo ngại nhưng vẫn thương tôi nhất đấy nhé!
Một chiếc móc khoá? Nhưng nhìn giống nhẫn đính hôn hơn. Bên trong còn khắc dòng chữ NK x KSN thanh mảnh.
Khi nhận ra nét chữ được chạm hơi run và không đều, tôi quay ra nhìn Sunoo.
Chắc tại ánh mắt tôi nhìn anh mãnh liệt quá nên anh buộc phải từ bỏ việc giả câm giả điếc để hỏi tôi, mắt vẫn nhìn đi hướng khác:
"Ni... Ni-ki nhìn cái gì vậy?"
"Em nhìn người yêu em. Người thì đẹp mà không cho em ngắm hả?"
Sau câu nói đó thì tôi im lặng một lát để Sunoo có thời gian bình tĩnh lại. Nếu bây giờ tôi còn nói thêm gì nữa thì trân quý của tôi sẽ tan chảy luôn vì ngại mất, mà tôi thì chẳng muốn như vậy chút nào!
"Ni-ki có thích không?"
Tôi bẹo má Sunoo một cái:
"Có. Em thích lắm. Em thích đến mức muốn quỳ xuống cầu hôn Sunoo ngay bây giờ luôn!"
"Gì chứ, chỉ là quà Valentine thôi mà. Anh lại còn làm nó rất vụng về nữa..."
Tôi lắc đầu để phủ định lại câu nói của anh:
"Vì yêu anh nên lúc nào em cũng muốn cầu hôn anh đó chứ đâu phải có mỗi lúc này!"
Sunoo nghe tôi nói thế thì luống cuống chân tay không biết phải phản ứng thế nào.
Sunoo của tôi đáng yêu quá đi mất!
"Nó- Nói vớ va vớ vẩn gì đấy!? Chỉ được cái dẻo miệng thôi!"
Cũng kể từ lần đó, các fan hâm mộ bỗng xôn xao vì tôi luôn đem theo bên mình một chiếc móc khoá mới, với tần suất xuất hiện còn nhiều hơn cả cái móc khoá anh Key- hero của tôi cơ. Nhưng dù mọi người có tìm info chiếc móc khoá điên cuồng ra sao thì cũng chẳng thể kiếm ra được cái thứ hai đâu, vì nó là món quà độc nhất vô nhị mà anh Sunoo đã vất vả để làm tặng tôi mà!
.
* Chọn góc nhìn của Ni-ki để biết ổng simp bồ ổng mãnh liệt đến mức nào 🥹
Btw, Sunoo Scylla là huyền thoại trong lòng tui luôn ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip