5. Sunoo đổ bệnh

Đến nửa đêm, Ni-ki bị luồng nhiệt nóng hầm hập bên cạnh đánh thức.

Sunoo nhăn chặt mày, mồ hôi ướt nhẹp hai bên tóc mai và vai áo. Em co rúm thân thể lại trong lòng Ni-ki.

Ni-ki hốt hoảng vội sờ trán Sunoo, gọi nhẹ:

"Sunoo... Sunoo...?"

Sunoo mê man hé mắt, miệng ậm ừ vài âm tiết không rõ ràng.

Cả nhà bỗng loạn lên vì Sunoo đột nhiên hôn mê vì sốt cao. Heeseung và Jungwon lục tục gọi điện cho quản lí làm các anh chị staff cũng phải cuống cuồng xoay sở.

Sunoo mệt đến mức ngay cả sức nắm chặt tay Ni-ki cũng không có, chỉ có thể ôm lấy bụng theo bản năng của mình.

"Chị thấy tốt nhất nên đưa em ấy đến bệnh viện địa phương khám thử. Sao đột nhiên lại phát sốt chứ?"

Nghe chị staff nói thế, cả nhóm vội viện đủ mọi loại lý do để từ chối. Đứa thì 'Muộn thế này còn làm phiền người ta thì ngại quá ', đứa lại 'Không cần đâu chắc Sunoo chỉ chưa thích ứng được với khí hậu ở đây thôi ạ.'

Nhưng dù 7 cái miệng có nhanh nhảu đến đâu thì cũng không thể làm mọi người yên lòng:

"Lỡ em ấy bị nhiễm viruss hay bị dị ứng cái gì thì sao? Có bác sĩ chăm sóc vẫn là yên tâm hơn chứ."

Đầu óc Sunoo đã ù ù như xay lúa từ lâu. Cảm giác như thể đột nhiên bị tách ra khỏi phần còn lại của thế giới khiến em mông lung cứ như đang trôi nổi trên mây vậy. Sunoo tưởng như mình đang bay lên, lên cao hơn nữa... Nhưng em không sợ sẽ không tìm được đường về nhà đâu, vì có một bàn tay ấm áp vẫn luôn giữ chặt em lại mà.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Sunoo bỗng nghe loáng thoáng mấy từ ' bệnh viện ' và ' bác sĩ '. Em hốt hoảng dùng hết sức bình sinh lắc lắc đầu, gấp đến mức rơm rớm nước mắt:

"Không được... Không đi bệnh viện đâu... Không thể... đi bệnh viện đâu...!"

Ni-ki thấy mà trái tim đau như thể bị gọt mất một miếng thịt. Cậu nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh người yêu vì mang thai mà trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều:

"Được, chúng ta không đi bệnh viện nữa. Sunoo ngoan, đừng khóc..."

Sự ân cần quá đỗi của Ni-ki khiến cho một vài người nhạy bén nhận ra điểm đáng ngờ, bởi những cử chỉ dịu dàng quá mức như thế kia thì không thể chỉ là hành động bình thường giữa anh em hay bạn bè được.

Nhưng mặc kệ những cái nhìn nghi hoặc, Ni-ki chẳng quan tâm được nhiều đến thế. Điều duy nhất thu hút sự chú ý của cậu giờ đây là thân nhiệt nóng bừng của người trong lòng. Ước gì giờ phút này chỉ có mỗi hai người ở đây thôi thì tốt biết mấy, bởi Ni-ki chỉ muốn hôn lên gò má ửng hồng của Sunoo thật nhẹ, thật khẽ, để làm dịu đi cơn khó chịu của Mật ngọt dấu yêu.

Các nhân viên thấy không thể cưỡng ép mấy đứa nhỏ thì đành phải mua đủ các loại thuốc: Từ thuốc uống, thuốc xông, cho đến thuốc đắp,... Có staff là người địa phương còn chạy vội về nhà lấy cho Sunoo mấy loại thuốc gia truyền.

Mấy anh em phải đảm bảo đến lần thứ n rằng sẽ chăm sóc em Sunoo thật cẩn thận, chắc chắn không để em xảy ra vấn đề gì thì các staff mới bán tín bán nghi mà trở về.

Ngoại trừ Ni-ki lo lắng đến không ngủ được thì mọi người đều thay phiên nhau để thức canh chừng Sunoo. Mãi đến gần sáng, cơn sốt cuối cùng cũng thuyên giảm. Ai nấy đều thầm thở phào một hơi, báo lại cho các staff bớt lo rồi vội về phòng mình tranh thủ nghỉ ngơi một lát trước khi ghi hình. Cũng may đạo diễn biết ai nấy đều đã sốt sắng suốt cả một đêm nên sau khi nghe Heeseung gọi điện báo lại thì thương tình dời lịch trình xuống buổi chiều cho cả nhóm.

Khi Sunoo mơ màng tỉnh lại thì đã chỉ còn mỗi Ni-ki đang dựa vào bên thành giường chợp mắt. Em giật nhẹ tay cậu nhóc, cổ họng đau rát vì thiếu nước nhưng em vẫn cố nói một câu hoàn chỉnh:

"Ni-ki, về giường ngủ đi, đừng ngủ ngồi như thế..."

Dáng hình đang gật gù bên giường nghe giọng người thương thì ngay lập tức bật dậy. Sau khi nhận ra giọng khàn khàn của Sunoo, cậu chàng vội chạy xuống bếp lấy cho em cốc nước ấm.

"Sunoo thấy trong người sao rồi? Có muốn ăn cái gì không?"

Ni-ki cố gắng không hỏi dồn dập quá nhiều, nhưng sự quan tâm tràn ra từ ánh mắt si tình kia là không thể che giấu.

Sunoo lắc nhẹ đầu, nằm dịch về một bên giường:

"Anh chỉ muốn ôm Ni-ki thôi..."

Ngay khi cậu chàng bật cười nằm xuống chỗ mà em vừa chừa ra cho mình, Sunoo liền tự nhiên chui vào lòng người yêu tìm tư thế thoải mái rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi mất. Sự mềm mại ấm áp quen thuộc từ cơ thể Sunoo khiến Ni-ki cũng dần thả lỏng. Bao cảm giác mệt nhoài vì thức trắng đêm lo lắng giờ đây mới như thuỷ triều đánh úp cơ thể và não bộ cậu, khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến. Cậu cọ nhẹ chóp mũi lên chóp mũi của người nhỏ hơn, thầm cảm nhận nhịp thở đã không còn dồn dập, yên bình chìm vào giấc ngủ.

.

Lần thứ hai Sunoo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức là khi mặt trời đã lên cao.

Em khẽ nhìn sang phía còn lại của chiếc giường đã không còn hơi ấm.

Lạ quá, hôm nay Ni-ki dậy sớm đi đâu rồi nhỉ?

Sau khi hoàn thành các thủ tục cơ bản của buổi sáng, Sunoo xuống nhà dưới tìm các anh và bé Jungwon, không biết rằng mọi người đều đã nghỉ ngơi sau một đêm lăn lộn. Em đành chuyển bước chân xuống nhà bếp để tìm đồ ăn sáng.

Chưa cần xuống đến bếp, Sunoo đã nghe thấy tiếng Ni-ki đang nói chuyện điện thoại.

"... Mẹ, cái này ướp gia vị rồi làm gì nữa ạ?"

"Cho lên bếp xào qua cho chín tôm... Ấy, đi nghiền bí đỏ với cà rốt đi chứ, sao cứ đứng ngẩn ngơ ra mãi thế!"

"Vâng vâng vâng! Hửm, nãy con để bí đỏ ở đâu ấy mẹ nhỉ?"

"Mẹ vừa thấy mày để ở chỗ nồi cháo ấy!"

"Vâng ạ... Ai, con quên chưa mua cà rốt mất rồi."

"Mẹ đã bảo mày ghi chú ra rồi mà không nghe, cứ cứng đầu bảo con nhớ được! Thôi được rồi, chín tôm rồi thì tắt bếp đi mua cà rốt đi, lát về gọi lại cho mẹ!"

"Vâng, con biết rồi."

Ni-ki rửa tay tháo tạp dề, vừa quay đầu đã thấy Bánh bao lớn nhà mình đứng ngẩn tò te ở cửa bếp từ bao giờ. Cậu nhanh chóng ôm anh người yêu đi lên phòng khách để tránh dầu mỡ từ phòng bếp.

"Ni-ki với mẹ đang làm gì đấy?"

Sunoo không hiểu quá nhiều tiếng Nhật, nhưng vì Ni-ki gọi hình nên em vẫn nhận ra người đang nói chuyện với cậu chàng là ai.

Ni-ki hôn nhẹ lên đôi mắt mở to vì ngơ ngác của em, thầm nghĩ Sao mà người yêu mình dễ thương quá thể đáng!

"Em hỏi mẹ khi mang thai thì nên ăn gì. Mẹ bảo là lúc có Sola mẹ hay ăn cháo tôm bí đỏ nấu cùng cà rốt lắm nên em nhờ mẹ chỉ cho làm luôn."

Sunoo nhất thời hồi hộp:

"Ni-ki nói cho mẹ chuyện của Bánh bao nhỏ rồi hả...?"

"Dạ không, em bảo mẹ đây là nhiệm vụ ghi hình. Em chỉ muốn nói cho gia đình biết chuyện này khi nào anh cảm thấy ổn thôi."

Sunoo lén thở phào một hơi khiến Ni-ki không nhịn được mà hôn lên chiếc má mềm thơm của anh một cái. Sunoo đánh yêu lên tay Ni-ki, giọng điệu tràn ngập hờn dỗi cùng bất đắc dĩ:

"Làm cái gì đấy, giữa thanh thiên bạch nhật thế này! Lỡ mọi người nhìn thấy thì sao hả?"

Ni-ki càng được nước lấn tới vùi mặt vào cổ Sunoo:

"Có ai đâu, mọi người đều đi ngủ cả rồi. Thôi Sunoo chịu khó ở nhà chơi một lát nhé. Em chạy ù ra chợ một chút rồi về với Sunoo ngay. Phải rồi, anh có muốn mua gì không?"

"Thì cứ đi đi, có mỗi đi chợ thôi mà cũng phải thông báo! Mà đừng mua gì thêm nữa đấy, lát anh Jay dậy thấy quỹ của nhóm thiếu một khoản lớn thì lại bị ăn mắng cho mà xem!"

Ni-ki hôn một cái nữa lên môi Sunoo rồi mới lưu luyến rời đi.

Tên nhóc đáng ghét này! Sao mà biết tranh thủ thế cơ chứ! Cứ không để ý một tí thôi là lại ôm với chả hôn!

Trong lúc Sunoo còn đang bận hờn dỗi thì Jay chậm chạp đi tới.

"Sunoo dậy rồi đấy à? Hôm qua ốm một trận to như thế chắc cũng đói rồi nhỉ? Đợi một lát rồi anh làm bữa sáng cho."

"Dạ thôi anh ạ, Ni-ki đang nấu cháo cho em rồi."

Jay đảo qua bếp một vòng rồi lại trở về phòng khách:

"Anh có thấy nó dưới bếp đâu?"

"Ni-ki vừa chạy đi mua cà rốt rồi anh ạ."

Jay vừa nghe em nói thế thì chống hông cao giọng:

"Hả??? Cà rốt hôm qua anh mua rồi mà, để ở trong tủ lạnh đây thây??? Aiss cái thằng nhóc này! Lại một khoản trong quỹ bị tiêu một cách lãng phí! Đợi lát nữa nó về anh cho nó biết tay!"

Sunoo phụt cười nhìn anh lớn của mình đang thở phì phì xắn ống tay áo cộc.

Thật là, nói thế chứ Sunoo tin chắc rằng anh Jay sẽ không phạt Ni-ki quá nặng đâu, bởi dẫu sao thì anh cũng thương ba đứa maknae nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip