ep 01. heaven
"Sunoo-san, sau khi em không còn trên thế gian này nữa, xin anh hãy hạnh phúc."
Giọng nói của Riki nhè nhẹ vang lên, kèm theo cái xoay người về phía cửa sổ. Giọng nói của em đã khàn lắm rồi, bởi do cơn bạo bệnh vẫn không ngừng trút cơn lên cơ thể gầy nhỏ của em. Xa tít tắp dưới đường chân trời là quả cầu lửa đang dần chìm vào mặt biển lấp lánh, phản chiếu lại những tia nắng còn sót lại cuối ngày.
Dù đã rời Nhật Bản nhiều năm, nhưng em vẫn giữ thói quen gọi tên người em yêu như thể em vẫn đang còn ở quê nhà. Sunoo yêu cái cách em gọi tên cậu như thế. Thực ra, Sunoo chính là đang yêu em, yêu em hơn hết thảy vạn vật trên đời. Cậu yêu mọi thanh âm mà em phát ra, như thể chúng là những giọt nước quý giá, còn Sunoo lại là kẻ đi lạc giữa hoang mạc khô cằn cỗi. Riki là một chút gia vị ngọt ngào giữa cuộc sống cô đơn tẻ nhạt, là nốt nhạc cao nhất trong một bản nhạc trầm lắng.
Thế nhưng số ngày Sunoo có thể nghe được giọng nói của em chỉ còn có để đếm được trên đầu ngón tay. Giống một giấc mộng đẹp mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy, Riki chính là ánh ban mai mà màn đêm Sunoo luôn tìm kiếm.
...
Như thể cái ký ức tốt đẹp về ngày đầu tiên gặp Riki đã luôn được khảm sâu vào trong khối óc, Sunoo không thể nào quên được cái ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậu. Chính ngay bờ biển đằng kia, Sunoo sẽ chẳng bao giờ ngờ được bản thân lại một lần nữa rơi vào lưới tình của ai đó sau khi bị tình cũ lừa đến trắng tay. Sunoo chính là kẻ đang chơi vơi giữa biển sâu vô tận, tưởng chừng đã đến lúc buông bỏ mọi thứ để sẵn sàng chìm xuống màn đêm của đại dương tăm tối, lại vô tình được Riki thả phao cứu vớt.
Một kẻ hèn nhát muốn buông bỏ mạng sống, lại tình cờ gặp người đang trân quý từng giây phút còn được hiện hữu trên cõi trần.
Không giống như bất kì ai mà cậu đã từng gặp gỡ, Riki mang một ánh hào quang của thiên sứ giáng trần, một khi đã để ánh hào quang ấy chìm trong đáy mắt, liền không muốn dứt ra. Như một nhân vật bước ra từ những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa, ánh mắt của em cũng chất đầy ái tình. Mà một khi đã rơi xuống hố sâu của tình ái, thì không thể nào vùng vẫy thoát ra.
Tình yêu là một điều kì diệu. Nó có thể là hy vọng, cho những người lầm đường lạc lối. Nó có thể là góc tối, của những kẻ bất cần. Mà nó, cũng có thể là một phút xuất thần, của một người nghệ sĩ.
Yêu một người đến sâu đậm là khi sẵn sàng làm mọi thứ khiến người đó hạnh phúc, là mỗi ngày đều có thể thấy người mình yêu tươi cười dưới lớp bụi lấp lánh của ánh dương. Là có thể dành từng giây từng phút trong cuộc đời mình ở bên cạnh chăm sóc đối phương.
Sunoo không biết từ bao giờ bản thân lại từ từ thay đổi, kể từ khi gặp Riki, cậu mới chợt vỡ lẽ, hóa ra nỗi đau mà tình cũ tạo ra cho cậu vẫn chưa là gì khi phải chứng kiến một người mình coi là chấp niệm, đang mỗi ngày một tiến gần đến cái chết hơn. Nhưng em vẫn mỉm cười, như thể em đã sẵn sàng đón nhận cái chết, như thể em chỉ đang chuẩn bị đi gặp người bạn đã rất lâu rồi chưa hề gặp lại. Cậu không biết em có nhận ra không, rằng cậu dành tình cảm cho em nhiều đến nhường nào, đau đớn khổ sở khi thấy em bị hành hạ bởi những cơn ho không dứt ra sao.
Mỗi đêm thay vì chỉ ở trong phòng, Sunoo lại cùng Riki đi dạo quanh bờ biển, đợi đến mặt trăng đã lên quá cao, bóng dáng hai người họ mới khuất sau cái bóng của ngôi nhà. Sunoo không thích như vậy, bởi gió biển ban đêm sẽ lại càng khiến bệnh tình của em thêm nặng, em sẽ lại càng thêm đau đớn. Nhưng cậu không nỡ cưỡng cầu giam giữ em trong ngôi nhà tù túng trong những khoảnh khắc cuối cùng này, cho đến khi cơn đau nơi lồng ngực khiến em không thể đứng vững giữa cơn gió mang mùi muối kia nữa.
Mỗi ngày, Sunoo đều sẽ đem một bông hoa cẩn thận đặt vào chiếc bình thủy tinh bên cửa sổ, đến một ngày bông hoa héo úa, từng cánh hoa lần lượt ra đi. Một số đi theo cơn gió tươi mát ngoài bãi biển, một số chấp nhận nằm hẩm hiu dưới sàn, số còn lại quyến luyến chưa chịu rời khỏi nhụy.
Cứ như vậy lặp lại, cậu không hiểu tại sao, bản thân lại kiên trì đến thế, cũng chẳng hiểu nổi, tại sao bản thân vẫn cố chấp chọn ở bên em là chốn dừng chân cuối cùng, chứng kiến em ngày một tiều tụy đi. Có lẽ vì cậu sợ, cậu sợ rằng một khi cậu đi mất, sẽ chẳng ai ở bên cạnh mà chăm nom em đến khi em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và hơn hết, cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể rời đi để một lần nữa bị xoáy sâu vào những hố cát nơi hoang mạc cằn cỗi.
Thật lòng yêu một người là như thế nào? Chính là muốn ngày ngày cùng người ấy trải qua những ngày tháng hạnh phúc, muốn nhìn thấy sự hiện diện của đối phương vào những khi trời đông hừng sáng. Là muốn được cùng người đó nắm tay đi dạo trên bãi cát trắng, ngắm nhìn sóng biển nhè nhẹ vỗ lên bờ cát. Yêu thật lòng một người, là cùng muốn nhìn thấy người ấy đến khi cả hai cùng nhắm mắt xuôi tay.
Đã hai năm trôi qua, cơn bạo bệnh của Riki vẫn không hề huyên giảm, ngày ngày chứng kiến người mình yêu bị giằng xé giữa sự sống và cái chết, tâm can cậu như thể bị xé làm đôi khi Riki ôm lấy ngực mà ho lên từng cơn, ho đến mức cảm tưởng như trời đất quay cuồng, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn và rồi em lịm đi, thậm chí còn chẳng nhìn thấy lòng bàn tay từ lúc nào đã nhuốm đỏ. Cậu vẫn thường như vậy, chỉ có thể lặng lẽ cẩn thận vuốt lên tấm lưng vốn chỉ còn là da với xương, mong sao chút dịu dàng ấy phần nào xoa dịu nỗi đau xé lồng ngực của em.
Chẳng biết từ bao giờ, Sunoo đã nhớ rõ từng cử chỉ, từng thói quen của em, như thể chúng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu. Giống như muộn cuốn phim được lắp đặt sẵn trên đầu đĩa, chỉ đợi được đến khi được nhấn nút, mọi hình ảnh đi qua vốn dĩ vẫn luôn ấy đó, mãi mãi vẫn luôn ở đấy, mãi mãi không thay đổi, như thể một thứ tín ngưỡng mà cậu luôn tôn sùng.
Hai năm bên cạnh em, chứng kiến từng đường nét của em thay đổi. Nhưng chỉ có vóc dáng là vẫn vậy, vẫn là dương quang chói lóa. Khuôn mặt hằn lên những nét gầy ốm hơn, nhưng em cười cũng trông rạng rỡ hơn.
"Em có chắc là muốn tự mình treo lên không."
Riki khẽ gật đầu, em muốn tự tay treo ước vọng lên cành trúc đã được Sunoo cẩn thận chôn một phần thân xuống đất, cành trúc uốn cong một cách điệu nghệ vì sức nặng của bộ hình phẩm. Sunoo treo lá thư ước vọng của mình lên trước. Mong ước của Sunoo, luôn chỉ có một.
Mong cho cơ thể em đừng bị những cơn đau dằn vặt nữa. Mong cho em sống mãi cùng những ánh sao lấp lánh ngoài kia. Mong cho mỗi sớm mai em đều có thể thức dậy.
Chọn một chỗ đứng thuận tiện nhất, để có thể thu hết bầu trời sao vào tầm mắt. Xung quanh bốn bề đều là bóng tối, chỉ có em là đang tỏa sáng cùng những vì tinh tú trên cao. Gió biển lại thổi nhè nhẹ, có lẽ ở đâu đó trên dòng sông Ngân Hà, Ngưu Lang cũng đang hạnh phúc bên cạnh Chức Nữ ngắm nhìn dòng chảy lấp lánh.
Cứ thế dồn dập đến khiến em phải oằn lưng xuống ôm ngực, từng cơn từng cơn nóng rát khiến em chẳng còn kịp hô hấp. Riki ngã khuỵu xuống nền cát. Hai mắt em bất ngờ trở nên tối sầm lại, cơn nhức đầu âm ỉ ập đến, một luồng tanh nồng trào lên cổ họng, em cứ thế ho đến kịch liệt. Ánh mắt nhòe đi cùng ý thức dần trở nên xa vời, em chỉ nghe thấy tiếng nức nở không ngừng bên tai và những cái vuốt lưng dịu dàng trấn an như mọi ngày. Riki dần dần ổn định lại, thế nhưng, khi những cơn đau vừa qua đi, mí mắt em lại nặng như chì. Em cố gắng không để bản thân ngất lịm, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thoáng mái đầu hoe đỏ vì cháy nắng cùng khuôn thấm đẫm nước mắt của Sunoo.
Cơ thể nặng đến nỗi không thể chống đỡ, mặc cho nó rơi vào vòng tay mềm mại của Sunoo nâng đỡ, Riki chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, lá thư ước nguyện trên tay đã dính đầy cát lẫn trong máu đỏ. Cho đến cuối cùng, em vẫn chưa thể hoàn thành ước nguyện của mình. Nhưng trên hơn cả, em được chết trong vòng tay người em thương và người thương em.
Một nguyện ước, mong cho người tôi thương yêu nhất sẽ luôn tươi cười, sống một cuộc đời hạnh phúc cho đến ngày người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cầu mong người sẽ không phải chịu những đau khổ hay bất hạnh gì cả.
Ngay cả khi, tôi không thể ở bên cạnh người nữa.
Nhưng những ngày không có em bên cạnh mỉm cười, đều là đau khổ. Những ngày không được thấy em thức dậy, đều là bất hạnh.
Bờ biển đầy nắng và gió. Những cơn sóng làm say đắm lòng người, từng thanh âm rì rào vỗ vào bờ cát, khung cảnh yên bình đến lạ. Mọi thứ vẫn cứ luân chuyển, vạn vật không một chút đổi thay. Chỉ riêng người là không còn bên cạnh tôi nữa.
Ai nhìn cậu đều nghĩ cậu điềm tĩnh, nhưng duy chỉ có bản thân mới biết bên trong điên cuồng thế nào.
Bờ biển này, đã từng là thiên đường.
Sunoo mặc áo phông trắng đứng trước gió, từng cơn len lỏi trong mái tóc mang theo mùi muối biển nhàn nhạt. Bộ dạng cậu hiện tại, đã khác xưa rất nhiều. Bước dọc bờ biển trở về căn nhà cũ, cậu cũng chẳng biết tại sao lại chọn ở lại chốn xưa cũ, có lẽ vì, nó chứa đầy những khoảng thời gian mà hai người ở cạnh nhau, mà Sunoo lại quyến luyến, không muốn rời xa những thước phim đẹp đến mụ mị ấy.
Tiếng thủy triều reo lên bồi hồi bên tai. Khi ấy là lúc mặt trời lặn, bọn họ gặp gỡ, lại vô tình gieo trong lòng người một mống mầm tình ái, nuôi chúng lớn bằng những ngày tháng kề vai.
Hoàng hôn chỉ đẹp, khi họ thấy buồn.
Ấy vậy mà thấm thoát đã trôi qua nhiều năm. Dẫu cho cảnh vật vẫn vậy, chỉ có người đang ngày một già đi, người còn lại đã nằm say trong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh giấc.
"Sunoo-san, sau khi em không còn trên thế gian này nữa, xin anh hãy hạnh phúc."
Sunoo cười khẽ, trong ánh chiều tà đỏ rực, nếu cuộc gặp gỡ lần ấy là ngẫu nhiên, cậu sẵn sàng đánh đổi để ngẫu nhiên gặp em thêm lần nữa. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn là người duy nhất lưu giữ những ký ức tuyệt vời về em.
Nhân gian làm gì còn thiên đường, khi em chẳng còn hiện diện trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip