ep 02. 13 seconds
Mười ba giây.
Riki đếm được mười ba giây kể từ khi trái tim cậu hẫng một nhịp.
Riki đang ngủ, cậu đã chơi game cùng bạn bè, đủ để khiến cặp mắt híp mệt mỏi chỉ muốn nhắm nghiền lại, nghỉ ngơi cho đến khi nó sẵn sàng chìm thêm vào nhiều ván game khác. Nắng xuân không nỡ đổ đến mái đầu đang vùi sâu trong hai cánh tay của Riki, chỉ ngậm ngùi in lên thành từng vệt mơ màng trên mặt sàn lát gạch mát lạnh, mang theo một chút ấm áp đầu mùa. Mặc dù hai mắt đã nhắm nghiền, đầu óc vẫn mơ hồ muốn chìm vào chiêm bao, Riki vẫn còn đủ tỉnh táo để lắng nghe mọi thanh âm đang bao quanh lấy cậu. Chỉ là cậu quá biếng lười để có thể kéo bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ chực chờ cuốn lấy mi mắt, nên Riki chỉ đành đổ mình lên mặt bàn nhẵn mịn, nhắm mắt và vùi mình trong hai ống tay áo, im lặng cho đến hết giờ giải lao.
Gió thổi từ ô cửa sổ đang mở toang khẽ lay động lên mấy lọn tóc đang rũ xuống của Riki, chọc một ít vào mắt cậu nhồn nhột. Chẳng thể tiếp tục vờ như mình đang ngủ nữa nên Riki đành ngẩng đầu dậy, vươn người muốn kéo kín cửa sổ. Dường như có gì đó bắt lấy sự chú ý của cậu, không phải bóng cây anh đào nở bừng một màu hồng e thẹn, không phải nhưng tia nắng thơ vàng rơi lốm đốm trên mặt cỏ của sân trường. Người ấy tựa như một cơn gió tháng Sáu mát rượi của tháng cuối mùa hạ, đem theo chút dư vị ngọt ngào của quả mùa thu chín mọng. Phía sau lưng người là mây, bên dưới chân người là thảm cỏ xanh mướt còn người đẹp như muốn thiêu đốt Mặt Trời.
Riki biết là mình đang không ổn rồi.
Màu xanh của thảm cỏ bỗng chốc trở nên phi lí, đôi mắt vàng kim của người cũng trở nên phi lí. Tất cả sự đối lập của màu sắc khiến trái tim cậu trở nên vội vã hơn. Riki ùa ra cửa sổ, cậu chắc chắn người ấy nhìn cậu. Mắt người màu vàng kim và cậu phát cáu, sao đến màu mắt người cũng đẹp đến phi lí. Ngay từ khoảnh khắc này, Riki biết chắc mình không thể chạy thoát khỏi người con trai ấy nữa, cậu nghĩ, và thế là xong đời mày, mày sẽ ôm lấy một đống rắc rối như tơ vò, và mày sẽ phải yêu người đến chết, tôn thờ và quỳ rạp trước vẻ đẹp như Chúa giáng thế.
Ôi Chúa ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip