15.Thằng trốn,thằng tìm
Lần này,đến Lực thấy thằng Vũ lạ lắm,nó cứ thường xuyên ngây người,không làm gì là cứ ngồi đần ra,có thì cũng chẳng làm gì ra hồn.Mà cậu đâu biết thằng Vũ ngẩn ngơ như thế là vì đống cảm xúc rối rắm trong lòng nó.Nó cứ nghĩ mãi,về những gì Lực nói,về người Lực yêu,về cái sự ghen tị khó hiểu xuất phát từ cái đêm hôm ấy.Thằng Vũ biết,sau tất cả cảm giác cồn cào đỏ mặt trước người bạn thân perfect mọi mặt này,nó thích cậu rồi.
Ừ,thích rồi thì sao?Nó có biết nó nên làm gì đâu?
"Ê Vũ"
"..."
"Ê"
"..."
"Má mày khinh tao không đáp đúng không?"
"Hả" Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng,nhìn mặt Lực đã nhăn thành một nhúm như chuẩn bị cho nó mấy bạt tai để kéo hồn nó về.
"Hả?Mày kêu gì tao?"
"Bố mày gọi mày mà mày lại bay đi đâu vậy?Vé xem phim này,cầm luôn hộ tao"
Lực quơ quơ tấm vé định dùng để đánh đầu nó,đưa cho nó hai tấm vé xem phim Shin movie 31 rồi đi đâu đó.Vũ cầm lấy,nhìn chằm chằm trong tay,lại đần ra nghĩ ngợi.
Lực giỏi giang cao ráo đẹp trai như vậy có ai mà không thích?Chắc người kia của Lực cũng không phải ngoại lệ đâu.Tới đó rồi,nó có được bám theo cậu thế này nữa không?Cậu có rủ nó đi chơi nữa không?vé xem phim hai tấm một cái của cậu,cái còn lại có còn là của nó nữa không?Chỉ tự hỏi vài câu cũng biết được câu trả lời làm lòng Vũ chua loét.
Nguyên ngửi được mùi chua chua đâu đó ở bàn dưới,quay người lại thấy thằng Vũ vừa nhăn mặt nhìn tấm vé xem phim trong tay.
"Ê,dạo này làm sao mà trông mày oải vậy?"
"Oải là oải sao?"
"Không biết,thấy hay nghĩ ngợi.Chuyện điểm thi à?"
Vũ lắc đầu,từ việc ngày hôm ấy,chuyện Lực có người thương thành công đánh bay sạch áp lực điểm thi trong đầu nó.
"À,thế thì biết yêu rồi"
Nó trợn mắt nhìn Nguyên làm Nguyên càng chắc chắn câu trả lời.
"Rõ thế á?"
"Hơ hơ mày nghĩ tao là ai?Đến thằng Lực tao còn nhìn ra"
Vũ trợn mắt part 2
"Mày cũng nhìn ra cả thằng Lực á?"
Nguyên cố gắng bình tĩnh gật đầu,trong lòng thiếu điều muốn cười văng nước bọt vào mặt Vũ.
Con mẹ nó chứ có mình mày không nhìn ra thôi đó?
"Ờ,thế kể xem,mày thích ai?"
"Không kể được" Vũ lắc đầu
"À,thế này thì là thằng Lực rồi"
Vũ trợn mắt part 3,suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Khỏi cãi,không phải nó thì chẳng phải ai hết á"
"Sao lại cứ nhất định phải là nó?"
"Mày nhìn là biết kiểu sẽ thích mấy người hay chăm sóc cho mày.Mà ngoài nó ra thì có ai bám mày nữa đâu?"
Hợp lí đấy,thế là Nguyên nhìn ra rồi.Vũ lại bồn chồn,Lực có nhìn ra không nhỉ?Sự bồn chồn trong lòng mau chóng chuyển thành nỗi sợ hãi,Lực thích người khác rồi,giờ nó thích Lực thì còn ý nghĩa gì nữa?Lỡ Lực tránh xa nó thì sao?Thì mối quan hệ của hai đứa có khi lại chấm dứt như cái cách điểm toán của nó bét nhè trước con không tròn trĩnh mà thầy Trung điền vào cột điểm kiểm tra thường xuyên thứ ba.Vũ chính là buồn lòng muốn chết.
"Mày có biết thằng Lực thích ai không?"Vũ hỏi
"Không biết,bạn kia chăng?"
Nguyên nói xong hất cằm về phía cửa lớp,Vũ thấy cậu đang đứng cười cười với cái bạn nữ nào đó quen quen.À,bạn Hương a5 đây thây?Vũ nhìn kĩ hơn một chút,thấy Hương xinh lắm,cười cũng xinh,chắc xinh nhất a5 rồi.Đã thế Vũ đột nhiên nhớ ra,hình như có đợt Lực được ai đấy nhờ đi đưa đồ cho Hương lúc Hương mắc bệnh thủy đậu.Mà Hương cũng hơi khờ khờ,cũng khá khớp khớp với những gì Lực kể.
Vũ ỉu xìu,thôi rồi,chẳng buồn đoái hoài tới tấm vé xem phim trên bàn nữa.Nguyên nín cười muốn bục chỉ,càng được nước lấn tới.
"Xinh nhỉ?Lực thích mấy đứa cười xinh"
"Ừ,sao mày biết?" Vũ ngẩng đâu lên khó hiểu nhìn Nguyên.Nguyên nhận ra mình lỡ mồm,lại cuống cuồng lấp liếm.
"Mấy đứa cười xinh thì ai mà không thích?"
"Ừ,có khi nó thích bạn đấy thật..."
Vũ cúi đầu,chẳng biết người phía trước mình đã ngẩng mặt lên cố gắng cười để không phát ra tiếng.
"Rồi mày tính làm sao?"
"Làm sao là làm sao?Tìm cách move on chứ sao?Lực nó mà biết nó né tao chết"
Nguyên thôi cười trong một giây,nhìn chằm chằm thằng Vũ đang ỉu xìu.
Chết con mẹ phản tác dụng.
"Ý tao là sao mày không tìm cách kéo nó về phía mày?chắc gì nó đã thích bạn kia?"
"Thôi mày đừng nói nữa,nhìn tao với nó là biết không có kết quả"
Nguyên quay lên,người đổ mồ hôi hột.Chết rồi,định kích thích thằng Vũ cho nó nổi máu ghen một tí mà quên mất nó là đứa đến cây bút cho giáo viên mượn cũng chẳng dám đòi lại.Lực trước kia lại đích thân bịt mồm cả lũ rằng không được để nó biết Lực thích nó,bất kì trường hợp nào,Lực muốn nó tự nhận ra.Cậu mà biết Nguyên làm mọi thứ đi giật lùi thế này,sợ là bài tập toán mỗi tuần không những không được chép,mà đến game cũng không được kéo rank.
Ở một thế giới khác của thằng Vũ,nó lại đang tận lực tìm cách để dập tắt cái tình cảm chó má này,nó sợ làm vấy bẩn tình anh em đơn thuần giữa nó và Lực mất.
Làm thế nào bây giờ?Làm gì còn cách nào ngoài cách ít nhìn mặt nhau lại?
.
Trong giờ,Vũ luống cuống đưa một thờ nháp,kèm theo tấm vé xem phim hồi nãy sang cho Lực,cậu đọc xong,khó hiểu.
"Không đi xem phim với tao được?Lí do?"
Vũ lại cặm cụi viết rồi đưa sang.
Tao bận học hoá
"Học?Học cả hoá cơ?Để tối học cũng được,vé chót mua rồi mà"
Vũ lắc đầu.
Không được,sắp thi khảo sát rồi,mẹ tao quan trọng điểm khảo sát hơn
Lực gãi gãi đầu.
"Thế để tao kèm mày"
Nó hoảng loạn,chớp chớp mắt.
Ơ,nhưng mà mày mua vé rồi mà?mày phải đi xem chứ?
"Pass lại thôi,không đi nữa"
"Mày phải đi chứ?phim yêu thích của mày mà?Đâu phải lúc nào cũng chiếu?Vé cũng đâu phải lúc nào cũng mua được?"Lần này Vũ mở mồm,cậu thấy nó cứ lạ lạ mà vội vội thế nào.
"Thì phim thôi mà có gì đâu?"
"Thôi đi đi,đừng vì tao mà bỏ lỡ phim"
"Mày học mà không cần tao kèm thật à?"
"Không cần!!đừng có khinh tao!!"
"Ừ vậy thôi"
Thấy Lực thôi nghi ngờ,Vũ lén thở ra một hơi thật dài.Nó nhận ra,nó phụ thuộc vào Lực nhiều quá rồi,nó cần học cách tự lực cánh sinh.
.
"K-không cần tao đèo về cơ á?tại sao?"
Lực chính là sốc đến không nói thành lời khi thằng Vũ bảo rằng nó muốn đi bộ về.
"Chân tao lành rồi,bác sĩ kêu tập đi lại sẽ tốt hơn"
Trêu,Lực còn chả thấy thằng Vũ đi gặp bác sĩ bao giờ.
"T-tao gặp bao giờ sao mày biết được??!!đâu phải lúc nào mày cũng bám theo tao đâu?!"
"Ờ,có phải không?"
Vũ nghẹn họng,đột nhiên tức đến đỏ bừng mặt.
"Tao muốn đi bộ thì kệ mẹ tao đi sao nhiều chuyện quá!!"
Lực chẹp miệng gật đầu,sớm biết tánh thằng Vũ sáng nắng chiều mưa nên chẳng buồn đôi co,xuống khỏi xe cài chân chống xuống.Vũ nhìn một màn khó hiểu,Lực thấy nó vẫn đứng yên thì gõ vào đầu nó.
"Nhìn gì? không về à?"
"Về chứ!!nhưng mà mày đang làm cái gì đây?"
"Đi bộ về với mày chứ làm gì?không lẽ lại để mày đi bộ một mình phóng xe về?"
"Thì tao cũng có phải trẻ con đâu?Rồi xe để ở đây hả?"
"Lát nhờ thằng Luân lái về hộ.Nào,đê,muốn đi bộ thì anh đi với mày"
Vũ khóc không ra nước mắt để cho Lực kéo cổ lôi đi.Đầu đông trời se se lạnh,nhiệt độ cơ thể hai đứa truyền nhau làm nhịp đập đôi trái tim nào đó nhanh hơn bình thường.
.
"Gì?Không lên chợ Dầu ăn bánh mì với tao?Lát học thêm mà không ăn thì đói lắm đấy"
Vũ nhắm mắt,bịa đại một lí do nào đó.
"Dạo này tao tăng cân"
Lực nhìn tổng thể từ trên đến dưới của nó bằng con mắt vô cùng kì quái.Chẳng biết cái gọi là"tăng cân" của thằng Vũ ở chỗ nào.
"Mày thôi đi,cân nặng chiều cao của mày bố còn không biết à?"
"Mày làm sao mà biết được?"
Lực chẳng buồn hơn thua,chỉ nghĩ,xin mày đừng cãi cùn như thế nữa.
Vũ tưởng nó thoát được rồi,giây sau Lực lại tiếp tục đội cho nó cái nón bảo hiểm hình con vịt quen thuộc,cài quai,sau đó xoay khoá xe.
"Ok,vậy không ăn bánh mì nữa,tao biết chỗ này bán cơm gạo lứt muối vừng ngon lắm"
Vũ "..."
Mày cứ thế này làm sao bố hết thích mày được?
.
Hihi đông r ngược th 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip