Freen X Orlando - Quyển Sách Tranh
CP: Freen X Orlando.
Bối cảnh: Một ngày nào đó sau khi Freen hi sinh vì nhiệm vụ, do tác giả tự sáng tạo ra nên không có trong cốt truyện.
Fic chúc mừng sinh nhật muộn Orlando 28/12.
***
Ngày xửa ngày xưa, trong một ngọn núi nọ có một con sói xám gian xảo xưng vương xưng bá, độc chiếm toàn bộ mảnh đất màu mỡ nhất khu vực đó. Hơn nữa sói xám rất thông minh, còn biết lập bẫy để bắt con mồi mà không cần tốn sức săn bắn làm chi. Thế nên các loài động vùng đất đó rất sợ con sói này, mà nó cũng dần dần cảm thấy nhàm chán cực kỳ.
Xung quanh núi chẳng có một bóng dáng của con thú lớn nào, khiến sói xám cảm thấy cực kỳ thoải mái, thoải mái đến khó chịu. Nó muốn một ai đó nói chuyện cùng mình, muốn đánh nhau cùng ai đó mà không cần phải ngày ngày nhàm chán như thế này.
Vì vậy nó liền nghĩ, nếu quanh đây đã không có con thú lớn nào làm bạn cùng nó thì tại sao nó lại không đi đến nơi khác để tìm? Nghĩ vậy sói xám liền trực tiếp hành động, nó rời khỏi lãnh thổ bản thân đã cai trị lâu nay, tiến về phía Nam nghe nói rất màu mỡ nhiều động vật. Cuộc hành trình của sói xám cứ thế bắt đầu...
***
"... Sau khi cùng sư tử đánh nhau một trận, sói xám bởi vì hình thể nhỏ hơn nên bị thương nặng hơn, nhưng vẫn chiến thắng một cách sít sao. Sư tử bị đánh đến tơi tả cũng chẳng còn hơi sức để phản bác, vì vậy hung hăng đe dọa một phen mới bỏ đi, bỏ lại sói xám cùng báo đen. Sói xám cả người thương tích không thể nào dậy nổi, cuối cùng vẫn để báo đen khiêng nó trên lưng rời đi, trở về hang động đã là nhà của cả hai." Orlando đọc xong dòng cuối cùng của sách tranh liền dừng lại, hướng bọn trẻ đang vây quanh người anh mỉm cười nói. "Hết rồi."
"Aaaa, tiếc quá đi, đang khúc hay mà!"
"Đúng đó, đúng đó, còn chưa biết sói xám với báo đen có thành bạn hay không mà!"
"Tớ nghĩ bọn họ đã thành bạn rồi đó, dù sao đoạn cuối cũng có nói hai người cùng về nhà còn gì!"
"Tớ cũng nghĩ vậy!"
Bọn trẻ nhao nhao ồn ào bàn luận, từng đứa đều nở nụ cười rộ vô tư, cùng nhau góp ý kiến về câu chuyện mà mình vừa nghe. Orlando nhìn bọn trẻ ngây thơ như thế cũng vô thức cười dịu dàng theo, chỉ khi nhìn về sách tranh có chút cũ trong tay mới thu lại một chút. Cũng đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy quyển sách này, cứ ngỡ thời gian lâu như vậy thì đó đã cũ nát bị vứt đi rồi chứ.
Bây giờ ngẫm lại, cũng vài ba năm đã trôi qua mà quyển sách này vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là bị lật đi lật lại nên mài mòn trang sách mà thôi. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thể hiện chủ nhân quyển sách này đã nâng niu nó như thế nào, vừa nghĩ như thế Orlando vừa vuốt ve từng góc cạnh trang giấy. Khi ngón tay khẽ vuốt qua hình ảnh sói xám anh mới dừng ánh mắt đang lơ đãng lại, nhìn hình ảnh đơn điệu nhưng lại quen thuộc kia, ký ức năm ấy cũng tràn về.
Năm đó Freen đột nhiên nổi hứng đòi vẽ sách tranh tặng cho Nina, quanh đi ngoảnh lại liền đẩy việc vẽ vời vào tay anh. Mặc dù anh rất giỏi thiết kế nhưng việc vẽ minh họa lại không rành, thế nên làm thế nào anh cũng không chịu nhận. Nhưng Freen lại quá ồn ào, không những khóc lóc ỉ oi mà còn bày đủ trò quậy phá hòng khiến anh phải khuất phục. Đối diện mấy trò chơi khăm không cách nào phòng bị kia, Orlando làm người ôn hòa nhã nhặn cũng bị cậu ta chọc cho phát điên, cuối cùng chỉ đành làm họa sĩ thay cậu ta mà thôi.
Ngày ấy chỉ chú tâm vẽ vời nên không để lắm đến cốt truyện, bây giờ đọc lại cho đám trẻ lại khiến cho anh cảm thấy hoài niệm. Bảo sao năm đó anh cảm thấy nội dung những bức tranh minh họa thật quen thuộc, đây không phải là những chuyện mà Freen từng kể cho anh nghe sao. Cái con sói xám gian xảo đến đáng ghét nhưng lại không thiếu lòng chính nghĩa này sao mà giống cái người nào đó quá. Rõ ràng có thể an ổn sống theo nhịp điệu thông thường lại luôn chê nhàm chán, nhất quyết đi làm mấy chuyện dư thừa khiến người ta khó chịu mà.
Orlando vừa nghĩ vừa mỉm cười, đúng lúc viện trưởng đi đến nhìn thấy liền hướng anh cười nói.
"Hôm nay Orlando có việc gì mà cười vui quá vậy?"
"Chỉ nhớ chút chuyện cũ thôi." Orlando thu lại suy nghĩ từ trong hồi ức rồi hướng viện trưởng gật đầu chào, bộ dáng vẫn nhã nhặn lịch sự như ngày nào.
"Cũng lâu lắm rồi không thấy cậu đến thăm, công việc chắc bận rộn lắm hả?" Viện trưởng coi như quen biết Orlando đã lâu, nghe câu trả lời kia của anh liền biết anh không muốn nói thêm liền chuyển chủ đề, hỏi.
"Cũng khá bận rộn, nhưng chủ yếu vẫn là không có dịp ghé qua mà thôi." Orlando mỉm cười đáp.
"Cần gì lý do, nơi đây vẫn luôn chào đón cậu mà." Viện trưởng nghe vậy cũng cười bảo, sau đó chợt nhớ ra gì đó mà kêu khẽ một tiếng. "Quên mất, hôm nay Nina đã đi học rồi, bảo sao không thấy con bé qua đón cậu."
"Vâng, tôi biết rồi, em ấy có gửi thư thông báo từ trước rồi."
"Con bé cũng mới đi cách đây mấy ngày vậy mà ta cứ quên mãi, tuổi già lẩm cẩm rồi."
"Viện trưởng đừng nói vậy, người vẫn còn trẻ lắm, nếu không có người thì bọn trẻ trong viện Phúc lợi sẽ ra sao đây?"
"Ta biết, ta không nói vậy nữa đâu." Nghe lời Orlando nhắc nhở khiến viện trưởng mỉm cười, giọng nói hoài niệm vang lên. "Ngày trước thằng bé kia vẫn luôn nói với ta như vậy."
Orlando nghe vậy động tác trên tay liền dừng lại trong chốc lát rồi mới tiếp tục đem quyển sách tranh cất lên giá sách, sau đó giương mắt nhìn bọn trẻ đang tản ra ai chơi cái gì thì chơi xung quanh. Nếu như Freen nhìn thấy bọn nhỏ bây giờ đã lớn như thế này chắc cũng rất vui...
"Orlando, cậu có muốn ở lai ăn cơm không, ta bảo mọi người làm thêm nhiều chút." Âm thanh của viên trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của Orlando, sau khi nghe thấy câu hỏi anh liền rũ mắt đáp lại.
"Tiếc quá, tôi phải về rồi, chiều còn phải đi công tác nữa."
"Vậy à, thế ta không níu kéo nữa, cậu cứ ở lại chơi đến khi nào chán thì hẳn đi nhé." Sau khi mỉm cười nó xong những lời đó thì viện trưởng quay lưng đi tiếp tục xử lý công việc, tiếng chào vang lên răm rắp mỗi bước chân viện trưởng rời đi.
Orlando ở lai không quá lâu liền rời đi, trực tiếp trở về nhà chuẩn bị đồ đạc để đi công tác. Mở cửa vẫn là quản gia, Orlando nhẹ nhàng đáp lại vài câu hỏi thường trực của ông rồi đi vào trong nhà vừa đi vừa hỏi.
"Lancer đi đâu rồi?"
"Vừa nãy vẫn còn ở lầu hai ạ." Quản gia đáp lời, sau khi cầm lấy áo vest ngoài Orlando cởi ra liền quay vào trong cất áo, còn Orlando thì thong thả đi lên tầng trên, muốn tìm kiếm bóng dáng của Lancer một chút.
Còn chưa đi hết cầu thang thì bóng dáng của Lancer đã xuất hiện, thế nhưng trên lớp lông đen bóng kia lại dính đầy mạng nhện khiến cho lông rối tung lên, bù xù bụi bặm. Orlando khẽ cười đi đến ôm lấy Lancer, chuẩn bị hỏi nó vừa lăn lộn ở nơi nào thì nó đã giãy dụa trong tay anh, còn trực tiếp nhảy xuống đất. Lancer vừa chạy chậm lên tần hai vừa quay đầu kêu meo meo bảo anh đi theo, chạy được vài bước thấy anh vẫn bất động liền chạy ngược trở về cắn ống quần anh kéo đi.
Orlando cảm thấy buồn cười, nhưng lại sợ nó kéo đến đau răng liền nhấc chân cùng nó lên lầu hai, mãi đến lúc bước vào căn phòng nọ mới khiến anh ngừng cười. Đây là phòng của Freen, kể từ lúc cậu ấy xảy ra chuyện anh vẫn luôn vô tình không đi đến nơi này, bản thân anh cũng chẳng biết vì sao lại thế.
Mấy năm trôi qua mà nơi này vẫn được giữ nguyên như chưa từng thay đổi, chỉ cần thoáng nghĩ cũng biết là quản gia đã cố ý giữ gìn nơi này nguyên vẹn như thế, có lẽ ông cũng đang mong chờ Freen sẽ trở về như Nina đi? Orlando nghĩ vậy ánh mắt liền ảm đảm, chính anh là người biết hi vọng đó chỉ là hão huyền, chỉ là anh cũng không nén được mong đợi...
Lancer kéo mãi mà Orlando đang ngẩn người chẳng chịu nhấc chân liền trở nên gấp gáp, nó cào móng vào sàn nhà trong chốc lát rồi đột ngột chạy đi, thoáng cái đã biến mất trong đám nội thất kỳ kỳ quái quái mà Freen chế tạo ra, chẳng mấy chốc liền làm đổ vỡ gì đó. Orlando bị động tĩnh đó làm cho giật mình, cũng từ suy nghĩ miên man trở lại hiện thực, nhấc chân hướng tới chỗ phát ra âm thanh.
Mở ra cánh cửa ban công, Orlando phát hiện Lancer đang đạp một đồ vật hình bát giác lăn tới lăn lui, mà xung quanh là mảnh vụn của trần nhà. Orlando ngẩng đẩu nhìn lên trần nhà liền phát hiện phía trên có một lổ thủng còn chưa tính là to, mà khi chạm vào mảnh vụn dưới đất anh liền cảm thấy không đúng. Chỉ hơi nghĩ một anh đã biết đây là trò của Freen, đem trần đục một lỗ rồi nhét đồ vào sau đó che đậy lại, dù sao cậu ta từng làm vài lần trong ký túc xá trường rồi mà.
Nghĩ xong, anh liền đưa mắt sang cái hộp nhìn bát giác mà Lancer đang chơi đùa, mà nó cũng rất hiểu ý người khi lăn cái hộp đó về phía anh, còn kêu meo một tiếng như đang ra lệnh cho anh mở hộp ra. Cầm cái hộp lên xoay đi xoay lại vài vòng, Orlando dựa theo trí nhớ về mấy phát minh kỳ lạ của Freen mà thử mở nó ra. Sau một hồi loay hoay thì hộp cũng mở ra, Lancer lập tức thò đầu vào nhìn, anh cũng không đẩy nó ra mà lấy thứ bên trong hộp ra.
Đó là một quyển sách tranh, hình ảnh trên bìa rất quen thuộc, rất giống sách tranh mà anh nhìn thấy sáng nay, nhưng lại có chút không giống. Vuốt ve hình ảnh trên bìa mấy lần Orlando mới xác định bức tranh này là do Freen bắt chước phong cách của anh mà vẽ lại, nhưng tại sao chứ? Cậu ta làm ra cái hộp mật mã này chỉ để giấu quyển sách tranh này hay sao?
Orlando vừa khó hiểu vừa tò mò, thế nên anh liền mở sách ra nhìn xem, sau đó mới phát hiện đây là phần hai của quyển sách tranh buổi sáng, nối tiếp cái kết còn lơ lửng kia.
... Sau khi cùng báo đen sống chung một khoảng thời gian, vết thương của sói xám đã lành hẳn, không cần được bảo vệ nữa. Thế nên khi báo đen nói muốn rời đi, sói xám cũng không ngạc nhiên mà chỉ nghĩ, quả nhiên là như thế. Sói xám cũng không níu kéo báo đen lại, sau đó hai ngày báo đen liền rời đi, nó liền sống một mình trong hang động nọ.
Vốn nghĩ bản thân sẽ ổn thôi nhưng sói xám càng ngày càng thấy khó chịu trong lòng, cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Mãi cho đến ngày vô tình rượt theo một con báo đen xa lạ mà bản thân lầm tưởng, sói xám mới nhận ra nó không muốn sống cô đơn một mình nữa. Nó muốn sông cùng với báo đen.
Sói xám thông suốt hết mọi chuyện, biết được bản thân muốn cái gì, làm cái gì. Thế nên nó liền âm thầm lập kế hoạch đem báo đen quay trở lại bên mình, chơi xấu, giăng bẫy rồi lừa dối nó đều chuẩn bị sẵn, kế hoạch đã thuộc nằm lòng liền chạy đi tìm báo đen.
Thế nhưng không cần đi bao lâu sói xám đã bắt gặp báo đen đang cắm trại bên sông, ngay lập tức giăng sẵn một cái bẫy chỉ để báo đen sa vào...
Nhìn hình ảnh sói xám gian xảo đang giăng bẫy trên trang giấy kia, Orlando cảm thấy tâm tình của mình khó chịu cực kỳ, vừa muốn khóc lại vừa muốn tức giận. Cũng đã lâu rồi anh mới có loại tâm trạng như thế này, mà cũng chỉ có một người mới khiến anh cảm thấy thế này mà thôi.
Mất một chốc để kiềm nén tâm tình, Orlando tiếp tục lật sang trang cuối, hình ảnh sói xám cùng báo đen biến mất mà thay thế bằng bức ảnh hai người chụp chung, cũng chẳng biết đã chụp khi nào. Trong ảnh Orlando không nhìn về máy ảnh, mà Freen thì đang nhe răng nở nụ cười xảo quyệt, trong tay đang cầm một cái bẫy mà cậu ta vừa chế ra. Phía trên bức ảnh còn viết một dòng chữ đỏ bằng đường nét mà Orlando quen thuộc, viết rằng: "Liệu sói xám có thể bẫy thành công báo đen không? Tất cả đều nhờ vào cậu hết đấy, Orlando!". Tim Orland như thắt lại ngay giây phút đó, vẻ mặt anh tràn đầy đau đớn mà nhắm mắt lại vùi đầu vào khuỷu tay, chỉ có giọt nước khẽ chảy qua cằm anh mới biết được anh đang đau lòng đến cỡ nào.
Mà trong chiếc hộp bát giác còn có một tấm thiệp nhỏ làm bằng tay, nét chữ quen thuộc viết lên câu chúc mừng sinh nhật cùng gương mặt cười, không cần nghĩ cũng biết đây là quà sinh nhật tặng Orlando. Thế nhưng Freen lại không có cơ hội đó, cơ hội dược tận tay trao tấm chân tình cho Orlando, một lần vụt mất này kéo dài suốt bao nhiêu năm cũng không nhớ rõ. Chỉ là khi Freen quay lại thì đã không còn là Freen của ngày xưa nữa rồi...
*~*~* Hết *~*~*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip