Huyền X Diên - Tiếng Sáo
CP: Chúc Vũ Huyền X Minh Thủy Diên
Day 4 trong 30 days challenge.
Bối cảnh trong game, sau khi Minh Thủy Diên xây xong Lầu Thủy Tạ. Cẩn thận OOC.
***
Lầu Thủy Tạ lỗng lẫy nguy nga đã được hoàn thành sau một khoảng thời gian dài vất vả, từng miếng ngói cây cột trong tòa nhà đều được lựa chọn tỉ mỉ từ nguyên vật liệu cho đến họa tiết được điêu khắc lên. Mỗi một góc trong tòa nhà đều vô cùng tinh tế, đủ để người ta trầm trồ khen ngợi, khiến mọi người phải rửa mắt mà nhìn nhà thiết kế mới đến từ gia tộc Huyền Vũ, Minh Thủy Diên.
Minh Thủy Diên là người rất nổi tiếng trong gia tộc Huyền Vũ, từ khi còn bé, cô đã nổi danh là thiên tài, mặc kệ là cơ quan hay máy móc phức tạp gì cũng làm được. Thế nhưng tính tình của cô vốn lãnh đạm, không thích giao tiếp với người khác, từ khi hiểu chuyện đã giam mình trong phòng thiết kế, tự chơi với các linh kiện máy móc chứ không ra ngoài. Vì vậy suốt bao nhiêu năm nay, mọi người cũng chỉ nghe danh cô chứ chưa từng gặp mặt, cũng như chưa thật sự biết được năng lực thật của cô. Và hiện tại, Lầu Thủy Tạ chính là sự chứng minh rõ ràng nhất mà tất cả mọi người đều biết.
Ngày Lầu Thủy Tạ tổ chức lễ hoàn công, tất cả mọi người từ khắp Chân Mây đều tụ tập về lãnh địa của gia tộc Chu Tước, ngay cả những thành viên có tiếng nói trong Tứ Đại Gia Tộc cũng xuất hiện. Những thành viên trong gia tộc Huyền Vũ đánh giá rất cao Lầu Thủy Tạ, nhờ vào đó, Minh Thủy Diên rất có thể sẽ được chọn làm gia chủ gia tộc Huyền Vũ. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, Minh Thủy Diên nghe rồi cũng bỏ ngoài tai.
Trong lúc mọi người đều vây quanh Lầu Thủy Tạ để chiêm ngưỡng kiệt tác này, người thiết kế ra nó, Minh Thủy Diên lại ở trong căn phòng của bản thân, dọn dẹp lại đồ đạc của mình.
Nhiệm vụ của cô là xây dựng Lầu Thủy Tạ, nếu đã hoàn thành thì cô cũng nên chuẩn bị trở về.
Trời sinh tính tình của Minh Thủy Diên đã lạnh lùng, đồng thời, cô cũng cảm thấy lòng người rất khó hiểu, thế nên cô chưa bao giờ thích những nơi đông người. Buổi lễ hoàn công hôm nay cũng có mời cô đến, nhưng Minh Thủy Diên đã từ chối, người hầu nghe thế cũng không cưỡng cầu mà rời đi.
Minh Thủy Diên cũng không quan tâm những người khác nghĩ gì về mình, Lầu Thủy Tạ chính là nhiệm vụ của cô, cô đã hoàn thành thì sẽ không quan tâm gì đến nó nữa.
Trong lúc dọn dẹp, cô vô tình tìm thấy một con diều giấy đã hơi cũ, lúc nhìn thấy nó, những ký ức vừa quen vừa lạ lại hiện lên, hình ảnh một người đàn ông với nụ cười xảo quyệt xuất hiện. Đó là ký ức lúc Chúc Vũ Huyền kéo cô đi thả diều, và con diều này chính là quà kỷ niệm mà người đó đưa cho cô, một món quà mà người đó tự tay làm. Mặc dù trông thoáng qua cũng rất ổn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vài chỗ vẫn còn vụng về, chứng minh đây đúng là hàng tự làm thật.
Minh Thủy Diên nhìn chăm chú con diều giấy, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ chạm vào những dấu vết vụng về.
Lòng người đúng là phức tạp, mà Chúc Vũ Huyền chính là người khó hiểu nhất mà cô từng gặp mặt. Mặt ngoài thì mang theo vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng trong thâm tâm lại thể hiện rõ sự chán ghét, vô cùng mâu thuẫn. Mỗi lần nói chuyện với nhau, sự mâu thuẫn trong anh lại càng rõ ràng, khiến Minh Thủy Diên cực kỳ khó hiểu. Nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, phải tránh xa người đó ra. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Chúc Vũ Huyền lại chủ động tiến đến, giống như muốn chen vào cuộc sống của cô, để lại một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cô.
Minh Thủy Diên càng né tránh, Chúc Vũ Huyền càng chủ động. Dần dần, anh ta thật sự có một chỗ đứng trong cuộc đời của cô thật.
Mặc dù Minh Thủy Diên không muốn thừa nhận, nhưng Chúc Vũ Huyền thật sự đã chen vào cuộc sống của cô, mỗi khi cô lơ đãng, hình bóng của anh ta sẽ xuất hiện.
Giống như trong căn phòng này, bên ngoài cửa sổ có cây đậu tương tư mà người nào đó đã gieo, trong phòng có một con diều đã cũ, trên bàn có một đĩa bánh ngọt do người nào đó gọi người đem đến, trong tủ quần áo có một bộ y phục mà ai đó đã tặng. Mỗi một nơi trong khuê phòng của cô đều có hơi thở và bóng hình của người đó, khiến Minh Thủy Diên cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cảm giác thật kỳ lạ.
Cảm giác ấy khiến cô nhận ra, nếu cô không làm gì đó, Chúc Vũ Huyền thật sự sẽ trở thành một người nào đó đặc biệt trong cuộc đời vốn gắn liền với máy móc của cô. Minh Thủy Diên cảm thấy hơi bối rối, đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện này, thế nên cô không biết mình nên làm gì mới phải. Những gì có thể từ chối cô đã từ chối, những lời nên nói cô cũng đã nói, nhưng người đàn ông kia giống như không hiểu gì cả, vẫn cứ làm những điều mình thích. Và cô, lại chẳng biết cách phản kháng chút nào.
Thế nên Minh Thủy Diên quyết định, cô phải rời đi, rời khỏi người đàn ông cực kỳ phức tạp kia, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Vì vậy không chờ lễ hoàn công kết thúc, cô đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình, nếu như có thể, cô sẽ rời đi trong ngay ngày hôm nay.
Dòng suy nghĩ kết thúc, Minh Thủy Diên đặt con diều lại vào trong tủ, sau đó bắt đầu sắp xếp quần áo của mình, những món đồ từng có ký ức với Chúc Vũ Huyền đều bị cô để lại. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành, dù gì đồ đạc của cô cũng chẳng nhiều nhặn gì, gói gọn trong một chiếc túi vải là xong. Sau khi đặt lại những thứ mà bản thân không mang theo vào chỗ cũ của chúng, Minh Thủy Diên vừa cầm túi vải vừa nhìn mọi thứ xung quanh phòng, ánh mắt đảo quanh bốn phía, sau đó dừng lại bên cây đậu khấu ngoài sân.
Thân cây nho nhỏ, bởi vì mới trồng được một khoảng thời gian nên còn ốm yếu, nhưng trên những nhánh cây xòe rộng lại rải đầy những hạt màu đỏ tươi, bóng loáng.
Đậu tương tư, tương tư.
Rốt cuộc anh ta có biết bản thân đang nghĩ gì không nhỉ? Minh Thủy Diên không hiểu, cũng không biết.
Cô chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại quay đi, không hề do dự.
Lúc Minh Thủy Diên rời khỏi phòng, trong bầu không khí yên tĩnh lại xuất hiện tiếng sáo, trong veo mà da diết. Ngay khi tiếng sáo cất lên, trái tim của Minh Thủy Diên đã trật nhịp một cái, nhưng vẻ ngoài của cô lại chẳng hề thay đổi. Bước chân của Minh Thủy Diên dừng lại, cô yên tĩnh lắng nghe xem tiếng sáo vang vọng kia đến từ đâu, nhưng nghe mãi vẫn không nhận ra, giống như tiếng sáo kia đến từ bốn phương tám hướng.
Không thể nhận ra phương hướng, Minh Thủy Diên chỉ đành lắng nghe vần điệu, xem xem ý của người thổi sáo là thế nào, anh ta sẽ ngăn cản cô chăng?
Nhưng không hề, tiếng sáo vẫn trong trẻo và êm đềm, nhưng không hề có quyến luyến và níu kéo, chỉ giống như chủ nhân của nó đang tự do tự tại thổi một khúc mà thôi. Đây là chuyện ngoài dự đoán của Minh Thủy Diên, dựa vào hành động thường ngày của người nào đó, cô đã tưởng anh ta sẽ cản cô lại, ít nhất cũng giữ lại một ngày hai ngày gì đó. Nào ngờ, chẳng có chuyện gì cả.
Minh Thủy Diên hít thở nhẹ nhàng, một chút thất vọng nhỏ bé dưới đáy lòng đã bị tiếng thở phào che lấp, cô đúng là không thể hiểu được Chúc Vũ Huyền, không thể nào hiểu được.
Dưới tiếng sáo du dương, Minh Thủy Diên cất bước rời khỏi trang viên mà Chúc Vũ Huyền sắp xếp cho cô, mỗi một bước chân đều vững vàng chắc chắn. Ngay khi cô rời khỏi cửa viện, tiếng sáo lại đổi nhịp, từng đoạn dài liên tục vang lên, chậm rãi kéo dài thật dài. Minh Thủy Diên thật sự không thể hiểu được tâm tình người thổi sáo, cô không biết anh ta thổi sáo vì cái gì, thể hiện tâm trạng gì, cô chỉ biết thuận theo trái tim của mình, đi thẳng về phía trước.
Tiếng sáo trong veo kia chậm rãi rơi lại phía sau, bước chân của Minh Thủy Diên vẫn vững vàng tiến về phía trước, mãi cho đến khi tiếng sáo dứt hẳn. Ngay khi tiếng sáo dừng, Minh Thủy Diên cũng vô thức ngừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục cất bước.
Mà ở phía sau, trên mái ngói căn phòng của Minh Thủy Diên, người đàn ông với vạt áo màu ngà thu tay lại, ánh mắt nhìn mãi về phía bóng lưng đã biến mất của cô. Chúc Vũ Huyền rất giỏi âm luật, cũng như các loại nhạc cụ, loại nào anh ta cũng biết sử dụng, khi cần thiết cũng có thể che giấu được cảm xúc của mình thông qua âm nhạc. Thế nên vào giây phút Minh Thủy Diên muốn rời đi, Chúc Vũ Huyền vẫn có thể kiềm nén đáy lòng mà thổi một khúc sáo nhẹ nhàng đưa tiễn cô, không hề ngăn cản bước chân cô.
Từ khi còn bé, Chúc Vũ Huyền đã được dạy cách tính toán từng chút một, hầu như mỗi khi anh muốn làm gì đó đều phải lập kế hoạch thật lâu. Thế nên khi đối mặt với Minh Thủy Diên, anh cũng vô thức lập kế hoạch, tiến hành từng bước để thu phục trái tim cô. Mặc dù những tính toán của anh thỉnh thoảng cũng không thành công, nhưng Chúc Vũ Huyền chưa từng nản lòng, anh rất hưởng thụ quá trình tiến vào cuộc sống của cô từng chút một.
Có lẽ Minh Thủy Diên không để ý, vào lúc cô sững người vì tiếng sáo, Chúc Vũ Huyền đã thả vài hạt đậu tương tư vào túi vải của cô. Anh thật tò mò, không biết biểu cảm của cô lúc nhìn thấy những hạt đậu ấy sẽ ra sao. Vuốt ve cây sáo ngọc trong tay, đáy mắt của Chúc Vũ Huyền hiện lên ý cười, không sao, anh không gấp, anh có thể chờ khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt ấy của cô, dù sao, thời gian của hai người vẫn còn rất dài...
*** Hết ***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip