Hy X Sương - Bầu Trời
CP: Bạch Vĩnh Hy X Việt Thiên Sương.
Day 3 trong 30 days challenge.
Bối cảnh: Hiện đại AU. Cẩn thận OOC.
***
Vân Kinh, thủ đô đầy cổ kính của Chân Mây được bốn gia tộc lớn cùng chống đỡ. Trong đó, nhà họ Bạch nắm chắc giới chính trị của thủ đô, còn nhánh quân đội thì thuộc về gia tộc họ Việt, mạch máu kinh tế thì nằm trong tay nhà họ Minh, và nhà họ Chúc nắm giữ mặt tối của thủ đô. Từ thời xa xưa, bốn gia tộc đã ngầm giữ thế vạc bốn chân, kiềm chế sự bình yên giả tạo của thủ đô của quốc gia suốt mấy trăm năm. Mãi cho đến hiện tại mới bị phá hủy dần dần, những trận giao tranh dưới mặt nước phẳng lặng của thủ đô diễn ra liên tục, ảnh hưởng đến không ít người.
Cách đây một tháng, một sự cố sập cầu vượt khiến vô số người bị thương và chết đã gây náo động thủ đô, liên tục xuất hiện trên bảng tin và báo chí suốt mấy ngày liền. Mặt ngoài, chính phủ chỉ bảo do nhà thầu đã sử dụng cốt thép dỏm nên mới xảy ra sự cố này, thế nhưng rất ít người biết, đó là một vụ khủng bố có mục đích. Và mục tiêu của họ chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Bạch, Bạch Vĩnh Hy.
Bạch Vĩnh Hy, người được mọi người ca tụng là thiên tài hiếm có trên đời, anh đã bộc lộ tài năng của mình ngay từ nhỏ, được gia chủ hiện tại của nhà họ Bạch, cũng chính là ông nội của mình, giữ lại bên cạnh để nuôi dậy. Từ khi còn bé, anh đã tiếp nhận sự dạy dỗ dành cho gia chủ tương lai, thể hiện sự mong đợi của mọi người trong gia tộc dành cho anh. Mà Bạch Vĩnh Hy cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, vào năm mười sáu tuổi, anh đã nhảy lớp đến thẳng đại học, trở thành một sinh viên thuộc đại học Vân Kinh nổi tiếng với thành tích xuất sắc.
Hơn nữa, Bạch Vĩnh Hy cũng rất nổi tiếng với vẻ ngoài như tiên trên trời của mình, cũng như tính cách lạnh nhạt nhã nhặn không phù hợp với một thiếu niên mười sáu tuổi. Thế nhưng khi nói chuyện trực tiếp với anh, không có ai phủ nhận được sự xuất sắc không thể sánh kịp của anh, khiến danh tiếng của anh càng vang dội hơn. Điều này đã khiến nhà họ Bạch được dịp nâng cao vị thế vốn chẳng thể lung lay của mình, nhưng đồng thời, Bạch Vĩnh Hy cũng trở thành mục tiêu sống trong nhưng trận chiến không khói súng giữa các gia tộc.
Sự cố sập cầu cũng là một trong những cách ám sát Bạch Vĩnh Hy, may mắn, Bạch Vĩnh Hy chỉ bị thương chứ không xảy ra chuyện gì. Nhưng gia chủ của nhà họ Bạch lo lắng cho sự an toàn của anh, thế nên đã đưa anh rời khỏi Vân Kinh, đến nơi khác để dưỡng thương cũng như tránh khỏi đầu sóng ngọn gió.
Từ lúc đó đến hiện tại cũng đã hơn một tháng, vết thương nhẹ của Bạch Vĩnh Hy cũng đã lành từ lâu, thế nhưng chưa nhận được sự cho phép của ông nội, anh cũng không thể quay về Vân Kinh. Tuy vậy, Bạch Vĩnh Hy cũng không thật sự quan tâm bản thân mình đang ở đâu, cho dù ở bất cứ nơi nào, lịch trình hằng ngày của anh vẫn không thay đổi. Từ việc học tập đến tiếp quản một số công việc nhỏ nhặt trong nhà, khiến Bạch Vĩnh Hy gần như không có thời gian thở dốc.
Bạch Cẩm Cẩm, cô em họ đến chơi của Bạch Vĩnh Hy thật sự không chịu nổi cuộc sống quy luật như một cỗ máy của anh, hung dữ đoạt đồ trong tay anh rồi đuổi anh ra ngoài vườn, giọng nói vốn mềm mại của cô bé hiếm khi mang theo vẻ nghiêm túc như lúc này:
- Anh à, anh là con người đó, không phải cỗ máy đâu. Anh phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, nếu không anh chưa già sẽ hói đó!
Bạch Vĩnh Hy nhìn cô em họ đang giả vờ hung hăng trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt như không có cảm xúc, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lại lấy một quyển sách khác để xem, dù sao trên bàn có rất nhiều sách, anh cũng không bắt buộc phải đọc quyển đó. Bạch Cẩm Cẩm thấy anh không để ý đến mình, vừa ấm ức vừa bất đắc dĩ, sao cô lại đồng ý lời nhờ vả của bác gái cơ chứ, nhìn anh Vĩnh Hy mà xem, anh ấy hoàn toàn không để ý đến cô gì hết! Bảo cô làm sao khuyên anh nghỉ ngơi cơ chứ!
Bạch Cẩm Cẩm vừa tức vừa vội, lập tức chạy đến gần Bạch Vĩnh Hy, kéo tay áo anh nài nỉ:
- Anh à, em năn nỉ anh đó, anh đừng có đọc sách nữa, ít nhất thì cũng phải để mắt nghỉ ngơi đi chứ. Anh ơi, anh à ~
Có lẽ do Bạch Cẩm Cẩm quá phiền phức, khiến Bạch Vĩnh Hy không thể tiếp tục đọc sách được nữa, anh chỉ đành thả sách ra rồi quay đầu nhìn cô. Ánh mắt lạnh nhạt của anh khiến Bạch Cẩm Cẩm tắt tiếng, nhưng chỉ một lát sau lại bắt đầu lẩm bẩm, mỗi tội giọng nói cũng đã nhẹ đi, thì thầm như tiếng mèo kêu:
- Bác gái cứ bảo em phải canh chừng anh nghỉ ngơi, chứ không phải em chủ động muốn làm phiền anh đâu...
Bạch Vĩnh Hy tai thính nghe vậy thì bất đắc dĩ, trời sinh tính tình của anh vốn lạnh nhạt, cũng không có sở thích gì đặc biệt, học tập và làm việc cũng trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, hơn nữa anh cũng biết nghỉ ngơi vào lúc mệt mỏi, chẳng hiểu sao trong mắt mẹ lại trở thành người cuồng công việc không chịu nghỉ ngơi cơ chứ?
Nhưng thấy Bạch Cẩm Cẩm tuy không hùng hổ, hai tay lại nắm chặt tay áo anh không buông, khiến Bạch Vĩnh Hy bất đắc dĩ bỏ cuộc.
- Anh muốn ra vườn.
Bạch Vĩnh Hy thỏa hiệp nói với Bạch Cẩm Cẩm, hôm nay trời đang nắng đẹp, ra ngoài phơi nắng một hồi cũng không tệ. Bạch Cẩm Cẩm nghe thế thì cười hớn hở, vội vội vàng vàng kéo anh chạy ra ngoài cửa, vòng ra ngoài vườn.
Nơi này là một tòa biệt thự nhỏ ở gần Đồng Hoa, khắp nơi toàn là rừng cây đồng cỏ, không khí vô cùng trong lành, rất thích hợp để thư giãn. Trong vườn biệt thự cũng được quy hoạch tỉ mỉ, chỗ nào trồng hoa thì trồng hoa, chỗ nào trồng cây thì trồng cây, chỗ nào đào hồ thì đào hồ. Bạch Vĩnh Hy và Bạch Cẩm Cẩm đi dạo một hồi, tuy trời nắng đẹp nhưng cũng gắt, khiến Bạch Cẩm Cẩm chỉ đi một lát mà mồ hôi đã tuôn ào ào. Bạch Vĩnh Hy thấy thế thì chỉ vào cây hoa hải đường bên bệ tường, nơi đó được tán cây rộng rãi che chắn nên để lại một bóng râm mát mẻ, nói với Bạch Cẩm Cẩm:
- Có muốn đến đó nghỉ ngơi không?
Bạch Cẩm Cẩm nhìn qua kia một thoáng rồi quay đầu nói với Bạch Vĩnh Hy, nói:
- Em thấy chỗ đó mát lắm, anh ngồi đi, em vào nhà trước.
Thấy Bạch Vĩnh Hy hơi nhíu mày nhìn mình, Bạch Cẩm Cẩm cười hì hì bảo:
- Bác gái bảo em phải giám sát anh nghỉ ngơi ít nhất một tiếng đồng hồ mỗi ngày, nãy giờ còn chưa được nửa tiếng, nên anh cứ ở đây đi, khi nào được một tiếng rồi hẵng vào nhà. - Bạch Cẩm Cẩm vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Bạch Vĩnh Hy, thấy anh hơi nheo mắt nhìn mình bằng ánh mắt 'em nói thật đấy à' liền thè lưỡi, đôi chân thoăn thoắt chạy biến, vừa chạy vừa quay đầu nói to. - Nhất định phải một tiếng mới được vào đấy, nếu không thể nào em cũng bị bác gái mắng, anh phải thương em nha!
Bạch Vĩnh Hy nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô em họ chạy mất dạng, hơi lắc đầu, mười mấy tuổi rồi mà vẫn lông nhông như vậy, người khác nhìn thấy sao có thể tin Bạch Cẩm Cẩm là tiểu thư của gia tộc họ Bạch quyền quý chứ. Trách thì trách vậy, nhưng Bạch Vĩnh Hy cũng không định nói ra khỏi miệng, dù sao đó cũng là cô em họ mà anh có một chút cảm tình, giữ lại cho cô bé chút mặt mũi cũng được.
Vứt bỏ suy nghĩ linh tinh, Bạch Vĩnh Hy sải chân bước đến chỗ bóng râm dưới tán cây hải đường, chẳng sợ bẩn mà ngồi thẳng xuống thảm cỏ, mặc kệ chiếc quần tây trắng tinh của bản thân dính đầy vụn cỏ. Anh dựa lưng vào thân cây, chân phải duỗi ra và chân trái gập lại, tay trái gác lên chân trái, tay phải thả lỏng đặt lên người.
Cũng lâu lắm rồi anh không thả lỏng như vậy, Bạch Vĩnh Hy nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, cái danh người thừa kế tương lai của nhà họ Bạch đã đè nặng lên trên vai anh, xuyên suốt mười sáu năm trong cuộc đời. Mặc dù Bạch Vĩnh Hy cũng không chán ghét gánh nặng đó, nhưng những trách nhiệm nặng nề kia cũng khiến anh không thể thả lỏng được, dù sao những thứ mà anh phải học đúng là thứ không thuộc về trẻ con, nếu không gồng mình thì anh cũng chẳng thể học được. Nhưng anh thật sự không chán ghét cảm giác đó, anh cảm thấy có lẽ trời sinh mình đã phải gánh vác trách nhiệm đó rồi, nếu không có nó có lẽ anh còn cảm thấy không quen.
Bạch Vĩnh Hy vừa nhìn bầu trời trong vắt trên đầu vừa nghĩ vu vơ như thế. Nếu Bạch Cẩm Cẩm ở đây, thể nào cô nhóc cũng há hốc miệng ngỡ ngàng khi biết anh họ mình còn biết đùa.
Bạch Vĩnh Hy nheo mắt chống lại ánh mặt trời, đôi mắt chăm chú nhìn vào bầu trời xanh trên cao, hôm nay trời rất đẹp, bầu trời cũng xanh ngắt như mặt biển, không một gợn mây. Thật ra Bạch Vĩnh Hy rất hiếm khi ngắm nhìn bầu trời, không phải vì không có thời gian, mà là vì anh không thích cảm giác tự do tự tại khi nhìn ngắm bầu trời. Có lẽ anh là một người lập dị, không có áp lực nên không quen, nhưng anh thật sự không thích cảm giác tự do như thế cho lắm. Sâu trong lòng anh, có âm thanh nào đó đang thì thầm, bảo rằng, tự do là thứ duy nhất anh không thể chạm vào.
Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như lúc anh liên tục nằm mơ, một giấc mơ giống hệt nhau.
Trong giấc mơ đó, bầu trời cũng trong vắt như lúc này, thế nhưng ngồi bên cạnh anh ngắm bầu trời lại có một người khác. Anh không nhìn thấy người đó, cũng không thể chuyển tầm nhìn của mình từ phía bầu trời về bên cạnh, nhưng trong thâm tâm anh lại bảo, người đó vẫn đang ngồi bên cạnh anh.
Cảm giác bức bối khi không thể điều khiển bản thân mình trong mơ cũng có thể là một lý do khiến anh không thích bầu trời cho lắm, nhưng Bạch Vĩnh Hy rất muốn phủ nhận lý do này. Bởi vì anh là Bạch Vĩnh Hy, người thừa kế tương lai của nhà họ Bạch, thế nên anh không thể để tình cảm vượt qua lý trí, không thể để thứ cảm xúc mịt mờ đó che lấp suy nghĩ. Vì vậy Bạch Vĩnh Hy đã kiềm chế bản thân mình không nghĩ về giấc mơ liên tục xuất hiện từ thời còn bé kia nữa, anh tập trung vào thế giới hiện thực của mình, bỏ qua những cảm xúc kỳ lạ khi ngắm nhìn bầu trời.
Và cũng không biết từ khi nào, giấc mơ ấy đã biến mất, bầu trời trong tâm trí anh cũng biến mất, và người đó, cũng không còn xuất hiện nữa.
Những suy nghĩ lung tung dần xuất hiện trong tâm trí khiến Bạch Vĩnh Hy nhíu mày, anh muốn điều khiển đầu óc của mình, nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn bầu trời, tâm trạng của anh lại càng bối rối. Cảm xúc kỳ lạ kia Bạch Vĩnh Hy cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng trái tim lại đập thình thịch không ngừng, giống như có thứ gì đó trong cơ thể anh đang kêu gào xuất hiện.
Trong lúc đó, bầu trời xanh thẳm trước mắt Bạch Vĩnh Hy đột nhiên bị che lấp, một bóng đen từ trên trời rơi xuống chỗ anh, thân thể nho nhỏ lọt thỏm vào vòng tay vô thức vươn ra của Bạch Vĩnh Hy. Ngay lúc hai thân thể tiếp xúc với nhau, trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực Bạch Vĩnh Hy vô thức ngừng lại, sau đó khôi phục nhịp đập vững vàng, từng tiếng đập vào tai bóng đen nhỏ bé trong lòng anh.
Bóng đen cảm nhận được bản thân được đã an toàn, lập tức mở to cặp mắt đang khép chặt, đôi mắt to tròn đen láy đối mắt với Bạch Vĩnh Hy. Bởi vì cô bé đang nằm ngang trong lòng anh, nên bầu trời trên cao đều thu gọn trong đôi mắt của cô bé, khiến đáy lòng anh khẽ run rẩy, giống như có thứ gì đó vừa quay về vị trí vốn có của nó. Một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên trong lòng anh, cùng lúc với giọng nói trong veo của cô bé, cả hai cùng vang vọng:
Người không thể chạm đã quay về rồi...
- Cảm ơn anh đã cứu em, rất vui được gặp anh, em là Việt Thiên Sương, anh thì sao?
***
Rất lâu về sau, khi Bạch Vĩnh Hy ôm lấy cô gái mình yêu vào trong lòng ngực, cảm giác thỏa mãn dưới đáy lòng vẫn giống như ngày hôm đó, khiến trái tim của anh ê ẩm. Và cô gái anh yêu, Việt Thiên Sương khẽ cười, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, cắn lên môi anh một cái, cười hì hì nói:
- Nói thật cho em biết, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đúng không?
- Thế nên mới đợi mãi suốt mười năm, đến khi em đủ tuổi liền hốt em luôn đúng không? Đúng không?
Cô gái nhỏ năm nào đã biến thành thiếu nữ, mái tóc dài đen mượt được cột cao thành đuôi gà như ngày còn nhỏ, nhưng khóe mắt đuôi mày đã thoáng hiện lên khí thế hiên ngang của con nhà quân nhân, cực kỳ rực rỡ. Bạch Vĩnh Hy không đáp, anh chỉ hơi cúi đầu, đôi môi mỏng lạnh lẽo chạm vào đôi môi mềm mại nóng bỏng của thiếu nữ, dùng hành động để thay cho lời muốn nói. Nhưng đáy lòng anh lại xuất hiện một giọng nói, cực kỳ trịnh trọng thông báo:
Không chỉ yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là từ kiếp trước rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip