Louis x Lunar - Hoa Tuyết
Cp: Louis X Lunar
Bối cảnh chiến tranh ở Lục địa Ảo ảnh kết thúc.
******
Tuyết.
Tuyết bay đầy trời, màu trắng tinh khôi của nó bao trùm tất cả vạn vật, từ cây cối, bùn đất cho đến cả vết máu. Lục địa Ảo ảnh đã bị máu đỏ làm ô uế trong từng tấc đất, bất kể đi đến nơi nào đều có thể ngửi thấy mùi tanh hôi của nó. Nhưng ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả, vết máu khô sẽ dùng máu tươi tẩy rửa, trả lại một vùng đất bình yên cho thế giới này.
Louis nằm gục trên nền đất, trải qua trận chiến kéo dài suốt mấy ngày đêm đã bào mòn hết tất cả sức lực của anh, bây giờ ngay cả ngón tay anh cũng không nhấc lên được. Mặc dù Louis biết cứ nằm đây mãi thì anh sẽ bị tuyết vùi lấp, sau đó có thể sẽ chết vì giá rét. Thế nhưng anh không thể động, cũng không muốn động.
Sứ mệnh bảo vệ người dân của Đội Kỵ sĩ của Louis đã hoàn thành, trước khi ra trận anh cũng đã dàn xếp hết mọi thứ nếu như anh chết trận. Thế nên cho dù anh không có trở về đi chăng nữa thì Đội Kỵ sĩ cùng những nhà thiết kế ở Hành lang tuyết vẫn có thể sống sót. Thế nên hiện tại anh chỉ muốn ích kỷ một lần, để bản thân thả lỏng giữa nền đất ngập đầy tuyết, để những bông tuyết mềm mại rơi đầy trên người anh.
Giương mắt nhìn hoa tuyết rơi đầy trời, Louis chợt nhớ tới bóng hình anh đã khắc sâu vào tâm khảm mà không dám lấy ra lần nào. Thiếu nữ còn non nớt ngây thơ năm đó dường như xuất hiện trước mắt anh, thanh âm mềm mại trong trẻo vang lên bên tai.
"Tuyết rơi lạnh lắm, sao anh không mặc thêm áo? Bộ anh không biết mình đang bị thương à?" Tiếng nói ríu rít vang lên không ngừng, kèm theo đó là chiếc áo khoác dày nặng được khoác lên người anh, khuôn mặt Lunar mang theo nét trẻ con mỉm cười nhìn anh. "Em biết anh ở Bờ Bắc quen với giá lạnh rồi, nhưng em vẫn lo lắm, anh nỡ để em lo lắng hả?"
Đương nhiên là không nỡ.
Dường như nghe thấy câu trả lời của Louis, Lunar mỉm cười thẹn thùng, trên hai gò má trắng nõn điểm một chút hồng. Tuy bình thường Lunar đều hành xử như người lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con, thế nên cô ấy còn không biết cách giấu diếm cảm xúc của mình. Louis tham lam nhìn ngắm từng dáng vẻ của Lunar, chỉ sợ bỏ lỡ một chút thôi thì anh sẽ phải trở về guồng quay cuộc sống, chỉ có thể cất cô ấy vào trong trái tim mà chẳng thể ngắm nhìn.
Thấy Louis cứ nhìn chằm chằm vào mình, Lunar không thể không đổi chủ đề, cố làm lơ đi đôi gò má nóng bừng của mình.
"Em nghe nói Bờ Bắc đi đâu cũng là tuyết đúng không? Vậy tuyết ở đó có khác gì ở Chân Mây không?"
Louis nghe thấy loáng thoáng thanh âm giải thích của chính mình, anh cũng nhớ được đây là một đoạn ký ức khi anh dưỡng thương ở Chân Mây. Khoảng thời gian đó là ký ức đẹp đẽ hạnh phúc nhất từ khi anh trưởng thành, không có chiến tranh mà chỉ có Lunar bầu bạn, an an yên yên mà sống.
"Nghe thật tuyệt, không biết em có dịp đi đến đó hay không nữa." Lunar nói bằng một giọng điệu mong chờ, tuy trên mặt cô ấy không biểu hiện rõ nhưng đôi mắt đã sáng lên từ bao giờ.
"Rất nhanh thôi, anh sẽ làm chiến tranh kết thúc, khi đó em đến thăm anh nhé?"
Louis nghe thấy bản thân mình trả lời như vậy, thanh âm ấm áp lại mang theo hào hùng của tuổi trẻ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Vậy chúng ta móc tay hứa nhé?" Lunar cười rất tươi, cho thấy cô ấy rất vui vì câu nói này, ngón út nho nhỏ của cô ấy móc vào ngón tay có chút chai của Louis, khẽ lắc.
Louis như người xa lạ đứng nhìn khung cảnh xinh đẹp nọ mà trong lòng không ngăn được bùi ngùi. Anh đã hoàn thành lời hứa năm đó, đem lại hoà bình cho Bờ Bắc, thế nhưng cô gái năm xưa lại chẳng thể đến nữa rồi.
Tại sao cô gái tốt đẹp thiện lương đến thế lại rời xa thế gian này sớm như vậy?
Giá như ngày hôm đó anh đến sớm một chút, hoặc anh có thể khiến chiến tranh sớm kết thúc một chút, hoặc...
Lunar, liệu em có trách anh đã không bảo vệ em chu toàn không? Liệu em có trách anh đã không đến gặp em sau ngần ấy năm không? Lunar...
Ánh mắt của Louis mờ dần, cũng chẳng biết là tuyết tan hay là nước mắt anh rơi xuống, làm nhoè đi tầm mắt. Bên tai anh lại vang lên thanh âm của Lunar, mất đi sự trong sáng mà thay vào đó là bình tĩnh nhu hoà, cô ấy chậm rãi nói.
"Nếu em có giận, cũng chỉ giận thế gian này chia cắt đôi ta, không để chúng ta kịp gặp mặt nhau lần cuối. Em có trọng trách bảo vệ con dân Chân Mây thì anh cũng có gánh nặng dân quân Bờ Bắc. Nếu anh có lỗi chỉ vì không đến gặp em thì em lại càng có lỗi hơn khi chưa nghĩ cho anh lần nào.
Người có lỗi nhiều hơn có lẽ là em, khi đã buông tay rời đi, để lại anh một mình gòng gánh trên thế gian này. Thế nhưng Louis à, trách nhiệm mà anh đang chống đỡ cũng không hẳn là gánh nặng, mà là một cánh cửa mở ra trang sách tương lai. Những nơi anh đi qua, những người anh từng cứu cũng đã phục hồi và đứng lên, giơ tay giúp anh đỡ hộ bầu trời nặng trĩu.
Cho dù không có em bên cạnh, anh vẫn còn rất nhiều người đứng cạnh anh tiếp cho anh sức mạnh. Anh có đồng đội, anh có bạn bè, anh có quê hương và đồng bạn. Đứng lên và tiếp tục đi, và anh sẽ thấy một tương lai tươi sáng đang chờ anh và mọi người."
Vậy còn em thì sao, Lunar?
"Em sẽ mãi mãi chờ anh, cho dù trải qua trăm năm ngàn năm, em vẫn sẽ chờ anh."
Thanh âm của Lunar như mang theo mê hoặc, đem sức sống dần héo mòn của Louis bổ sung đầy trở lại. Khi Louis mở mắt ra lần nữa, hoa tuyết vẫn bay đầy trời, thân thể vẫn còn mệt mỏi như vậy, nhưng âm thanh mềm nhẹ của Lunar vẫn còn bên tai.
Louis nhắm mắt rồi lại mở, cuối cùng vẫn gắng gượng đứng lên, tuyết trắng từ trên người anh lả tả rơi xuống. Louis không biết thanh âm của Lunar là anh mơ tưởng hay cô ấy thực sự trở về, nhưng nếu cô ấy muốn anh tiếp tục đi thì cho dù lết, anh cũng muốn tiến về phía trước.
Khó khăn giữ thăng bằng cho bản thân mình, Louis ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập hoa tuyết, tự nhủ.
Đợi anh, Lunar, anh sẽ rất nhanh đi cùng em mà thôi.
Mà bên trong cơn mưa tuyết trắng xoá phía sau Louis, một bóng dáng màu xanh cầm dù đứng yên lặng nhìn bóng lưng anh một lúc lâu. Một lúc lâu sau bóng dáng mới di chuyển, kèm theo tiếng nói dịu dàng mềm mại.
"Chỉ cần anh an toàn, bao lâu em cũng đợi..."
°~° Hết °~°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip