She is a boy
"Những cánh hoa đào đã bắt đầu nở rộ, đánh thức đất trở mùa xuân, đánh thức cả tuổi trẻ..."
Tiếng của vị hội trưởng hội học sinh gương mẫu vang lên khắp cả thính phòng im lặng như một khúc ca của những tinh linh. Tất cả đều cùng hướng mắt về phía bục giảng, những giáo viên không giấu nổi sự tự hào và vẻ hài lòng trong khi những học sinh khác thì đã dần đỏ bừng mặt khi trông theo khuôn mặt xinh đẹp như chính giọng nói của người kia.
Làn da trắng mềm mại, gần như phát sáng dưới ánh đèn của khán phòng, và tôi thì chẳng thể nào rời mắt khỏi đôi môi của đối phương. Cánh môi trên mỏng nhưng môi dưới lại đầy đặn, ửng hồng và hơi loang loáng lớp son dưỡng mịn trông như một cánh hoa vẫn còn đọng hơi sương. Đôi môi nhỏ, chúm chím khiến người ta phải rạo rực bởi ao ước được đặt lên đó một nụ hôn.
Mải ngắm nghía khuôn mặt nọ khiến tôi không để ý bài phát biểu đã dần kết thúc từ khi nào chẳng hay, chỉ đến khi bị tiếng vỗ tay ào ạt vang lên như tiếng sấm cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi mới vội vàng sửa soạn đồ để về lớp.
Bài phát biểu của hội trưởng đã chính thức khép lại buổi lễ tựu trường và đón học sinh mới, báo hiệu lại một năm học mới sắp sủa bắt đầu, gác lại kỳ nghỉ xuân ngắn ngủi. Nhưng nghĩ đến việc trong năm tới sẽ được học chung dưới một mái trường với vị hội trưởng hội học sinh dịu dàng như hoa anh đào tháng tư kia khiến ai cũng thấy bỗng hào hứng hơn hẳn.
Tôi mải nghĩ về người nọ mà không hề hay rằng ở góc nơi mình không để ý, đối phương cũng đang lặng lẽ hướng mắt về phía mình.
Năm học mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu, các câu lạc bộ thể thao trong trường cũng dần rục rịch luyện tập chuẩn bị cho một mùa giải thi đấu mới sắp bắt đầu. Đặc biệt là câu lạc bộ bóng đá đầy hứa hẹn sau chức á quân toàn quốc năm ngoái, được hi vọng là sẽ đạt giải quán quân vào mùa xuân năm nay. Không chỉ các thành viên trong đội mà vị hiệu trưởng già và toàn thể học sinh của trường Saitama cũng đều tỏ rõ sự hào hứng và mong chờ của họ với một mùa giải được định sẵn là sẽ thành công và thậm chí là có thể thành công hơn mùa giải trước.
Mỗi thứ năm hàng tuần, sân cỏ của trường sẽ được đặc biệt dành riêng cho câu lạc bộ bóng đá sử dụng để tổ chức các buổi đấu tập. Đây cũng chính là giờ hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ "hội những người yêu Isagi": một câu lạc bộ không chính quy tập hợp những chàng trai, cô gái yêu quý và ủng hộ Isagi - tiền đạo át chủ bài, người đã dẫn dắt đội bóng đá trường Saitama đến vinh quang. Họ sẽ thường đứng túm tụm xung quanh hàng rào đan từ dây sắt, cổ vũ cho Isagi trong mỗi buổi đấu tập và gào thét tên của vị tiền đạo tài năng mỗi khi cậu ghi bàn. Vài người tay lăm lăm cầm chai nước, vài người khác thì mang theo khăn lông và đồ ngọt chỉ chực chờ để xông tới tặng cho Isagi sau giờ giải lao và trông ngóng một hi vọng nhỏ nhoi rằng đối phương sẽ nhận lấy.
Isagi trái ngược hoàn toàn với một kẻ lầm lì, luôn luôn để tóc mái che mắt như tôi. Không những là tài năng trẻ của câu lạc bộ, Isagi còn sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn. Sự rạng rỡ của cậu tỏa ra từ trong ánh mắt luôn hấp háy niềm vui và đam mê. Đôi mắt to tròn, long lanh như viên ngọc quý giá của biển cả. Đẹp hơn cả đôi mắt chính là những đường bóng như có ma thuật, là những pha ghi bàn đầy thỏa mãn lòng người. Isagi như một chú thỏ đen với vóc dáng nhỏ nhắn và bộ lông mượt mà, nhưng không ai dám khinh nhờn cậu vì sân cỏ chính là địa bàn của chú thỏ mắt xanh ấy.
Mà tôi chính là người duy nhất được phép vuốt ve bộ lông mềm mại nọ.
Isagi nhiệt tình và tốt bụng nhưng cậu luôn khéo léo đặt ra một khoảng cách nhất định giữa bản thân và mọi người, tôi là người duy nhất vượt được qua ranh giới đó. Chính vì vậy dù chẳng mấy hứng thú với việc nhập bọn cùng hội fandom của đối phương nhưng tôi vẫn đều như cam vắt mang theo bình nước giải nhiệt cho Isagi vào mỗi thứ năm chỉ để chiều lòng người đẹp.
Trong khi trường học dần nóng lên bởi sức hút từ những mùa giải thể thao giữa các trường thì câu lạc bộ truyện tranh của chúng tôi cũng dần rộn rịp hơn hẳn. Hiển nhiên chẳng phải vì mấy trận thi đấu thể thao mà chúng tôi vốn chẳng có đến nửa phần hứng thú; chỉ một tháng sau khi vào năm học mới, sẽ là lúc comiko - một trong những sự kiện lớn nhất dành cho các cosplayer và artist được tổ chức. Các thành viên khác của câu lạc bộ truyện tranh đều không giấu nổi sự hào hứng của bản thân, thậm chí có người còn đầu tư thuê hẳn một chiếc máy ảnh xịn để có thể lưu giữ lại kỷ niệm với những cosplayer trong bộ trang phục hào nhoáng và mái tóc sặc sỡ màu sắc.
"Mong là lần này sẽ được gặp Tokumei."
"Lần cosplay Miku cô dâu ma của cổ đúng đỉnh. Khoan nói đến bộ đồ, chỉ riêng cái body đấy thôi cũng đủ để khiến người ta phải loạn nhịp rồi."
"Thế còn ông thì sao hả Niko?"
Tôi ngẩn người, nhớ lại về hình ảnh cô nàng cosplayer với khuôn mặt nhỏ nhắn và thắt eo gợi cảm trong lời của hai đứa bạn.
"Ước gì lần này Tokumei hóa trang thành Madoka nhỉ."
Tôi trả lời câu hỏi của đứa bạn bằng một câu chẳng mấy ăn rơ nhưng do tâm trí vẫn còn bận nhớ về Tokumei. May mắn rằng bọn họ không mấy bận tâm đến việc đầu óc tôi như ở trên mây.
Tokumei là biệt danh của một trong những cosplayer đang rất nổi tiếng trong một năm đổ lại đây. Nhờ vóc dáng cơ thể hoàn hảo, đoán chừng là do cổ có tập thể dục và khuôn mặt vốn đã sẵn nét xinh đẹp, thêm vào đó là sự tỉ mỉ trong ngoại hình lẫn trang phục của cô ấy mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện dành cho người hâm mộ anime, manga đã khiến Tokumei nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Tokumei cũng đặc biệt ăn ảnh và rất biết cách tạo dáng, phối hợp với những nhiếp ảnh gia nên những tấm ảnh chụp của cô sau đó cũng trở nên nổi tiếng ra cả ngoài giới ở trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến mọi người phát cuồng vì cô đến vậy là, không một ai hay biết về danh tính thật của Tokumei. Mặc dù hình của cô thậm chí còn đã trở thành ảnh mẫu của các thợ chụp để mời chào thêm khách, trôi nổi khắp trên mạng xã hội nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa ai tìm ra được tài khoản chính thức của Tokumei. Thậm chí đến ngay cả cái cái tên Tokumei cũng là biệt danh được người hâm mộ đặt đặt cho cô thay cho cách gọi "cosplayer ẩn danh bí ẩn".
Và điều buồn cười hơn cả là dù chính chủ chẳng bao giờ hé lộ tí ti thông tin gì của bản thân, cũng như thể hiện rõ sự thoải mái với việc mọi người tùy ý sử dụng ảnh chụp của mình thì hội kín những người hâm mộ của cô ở trên mạng đã đạt đến con số hơn tám mươi nghìn người. Việc Tokumei thờ ơ với sự nổi tiếng của bản thân và chẳng mảy may để ý đến lợi ích lẫn danh tiếng mà cô có thể có được cũng khiến cô được một bộ phận người tung hô như hình mẫu cho hình ảnh hết mình với đam mê giữa một số lượng lớn những cosplayer hóa trang chỉ để nhằm trục lợi như hiện nay.
Chính vì vậy câu cảm thán của tôi có thể coi như một ước mơ chỉ có thể dựa vào may mắn để hiện thực hóa, một lời cầu nguyện tuyệt vọng của một người hâm mộ tuyệt vọng.
Đó có lẽ là những gì mọi người nghĩ nhưng tôi biết chắc chắn rằng trong sự kiện tới đây, Tokumei sẽ cosplay Madoka đúng như những gì tôi hằng ao ước. Có vẻ như bộ váy theo phong cách goth với tùng phồng và lớp lớp ren đã tiếp thêm cho cổ phần nào động lực với một bộ váy lolita màu hồng phần đầy nữ tính.
Tôi nhìn vào khung chat hiển thị tin nhắn trên màn hình điện thoại, dưới tin hồi đáp gần nhất của đối phương "Ikki chỉ toàn bắt nạt tớ thôi", tôi chỉ nhấn thả một icon chắp tay xin lỗi.
Không chỉ là Tokumei, mà còn là cả hội trưởng hội học sinh dịu dàng và át chủ bài câu lạc bộ bóng đá, những người tưởng chừng như ở một vị thế khác hẳn với kẻ nhàm chán như thằng tôi đây lại đều cùng chia sẻ đam mê tán tỉnh tôi đặc biệt kỳ lạ. Song tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ tí nào với vận may tưởng chừng như chỉ có ở nam chính của mấy bộ truyện thể loại harem này, bởi lẽ cả ba người kể trên đều chỉ là những khía cạnh rất nhỏ của một người duy nhất mà thôi.
Isagi Yoichi cũng là người bạn thân từ nhỏ của tôi.
Nếu như đây thực sự là quyển tiểu thuyết kể về hành trình nam chính xây dựng dàn hậu cung của riêng mình thì một nhân vật vốn đã mang sẵn đặc quyền độc quyền của bạn thân từ nhỏ như Isagi giờ lại còn được buff thêm điểm số học tập, body thể thao và cảm giác cùng chia sẻ sở thích bí mật với nhau sẽ khiến cho cuộc chiến tình yêu vốn phải dài ít nhất 150 chương bị rút ngắn lại trong vòng ba tập phim thôi quá. Sự xuất hiện của Isagi không nghi ngờ gì sẽ làm xáo trộn thế cờ cân bằng giữa những thành viên còn lại trong harem, đó là điều đặc biệt tối kỵ.
Vì vậy, không đời nào tôi Niko Ikki lại có thể là nam chính harem được, dù rất muốn. Song điều đó cũng chẳng đồng nghĩa rằng tôi sẽ trở thành nhân vật chính của một thể loại khác như romcom và thành cặp với nữ chính hoàn hảo Isagi Yoichi.
Không thể phủ nhận rằng việc được một người hoàn hảo như Isagi theo đuổi là giấc mộng của mọi gã con trai và cá nhân tôi cũng không ít lần phải siêu lòng trước dáng vẻ thần tượng xinh đẹp của trường lại thể hiện rõ tình cảm và sự đối xử đặc biệt của bản thân với chỉ riêng mình tôi. Hẳn chẳng cần tốn quá hai tháng để tôi từ người nắm đằng chuôi tình nguyện quỳ xuống dưới chân nàng và cầu xin được hôn lên gót chân nõn nà đó.
Đấy là nếu như Isagi Yoichi thực sự là một "cô gái".
Đúng vậy, Isagi Yoichi, mười bảy tuổi, lớp 2-A trường cao trung Saitama, xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương, đảm đang, thích kintsuba và luôn tán tỉnh tôi,... là một thằng con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip