Extra - The Promises

Chapter Summary

Bức thư mà JungKook chẳng thể đọc được của Mụ Hài Xác tội nghiệp

" Ta đã thấy cách con nhìn cậu bé đó, ta thấy con ngơ ngốc và dại khờ lén lút chọc giận Tiên Rừng Bé Nhỏ của ta. Ta thấy tay con run rẩy tìm kiếm sợi thừng ra uy khi con bối rối. Con lúng túng mỗi khi Bé Nhỏ hỏi bất cứ điều gì. Con chạy trốn rồi lại vòng về chỗ cũ để cưng nựng người kia. Con nhìn thằng nhóc khi Bé Nhỏ quay lưng lại, nhưng khi đối mặt, con lại cúi đầu xuống mặt đất. Con có cảm thấy không, nơi trái tim mình đập rộn rã. Xin con đừng biến mình thành thứ vô cảm. Con đã tìm thấy điều ý nghĩa với mình rồi, con chắc chắn phải giữ nó trong tay..."

Nếu không có cậu Pháp Sư tốt bụng tình cờ nhìn thấy Mụ đào huyệt chôn mình, chắc là lá thư mong manh viết bằng máu khô của Mụ đã chìm xuống dòng sông Chết. Cậu thương tình niệm chú thần để bảo toàn mảnh giấy ấy, không cho bất kì ai xâm phạm tới chăng trối của Mụ.

.

"Đó là nơi cuối cùng chúng tôi thấy bà ấy. Bà ấy giấu lá thư dưới những hòn đá, nhưng không ai lấy nó lên được cả!" Một Trinh Sát trẻ rầu rầu nói với hắn.

Khi lâu đài mọc lên, Necropolis không tìm thấy chủ nhân ở bất cứ căn phòng nào. Bóng áo choàng đen vội lao về biên giới, dừng trước dòng sông Chết hiu quạnh, cuối cùng là chôn chặt trước nấm mồ của Mụ già đã bị cả Erathia lãng quên.

Mụ chết thảm quá. Chết đau chết đơn trên tay hắn. Thân xác không có đã đành, tới xương cốt cũng hóa bụi tan. Rồi lũ Quái Xanh ở StrongHold sẽ cả gan giẫm đạp lên Mụ từ rày tới muôn thuở. Mụ chết thảm! Thảm quá.

JungKook quỳ xuống trước ngôi mộ điêu tàn. Đó chỉ là một nắm đất tà tà bẩn thỉu. Mộ của Mụ nhưng nào có tro cốt. Mụ đã tan rã trên cát nóng tại StrongHold, chuộc tội thay cho lỗi lầm tay hắn lấm bùn. Hắn cúi đầu ân hận, chính tay mang từng tảng đá lớn, đẽo gọt cẩn thận dựng thành ngôi mộ khang trang.

Hắn đi khắp Mộ Địa tìm những khúc xương khô, đặt quanh như là món quà cho Mụ Hài Xác hiền lành.

.

TaeHyung đã khóc còn nhiều hơn cả hắn. Hoàng Tử của Conflux giận dữ với dòng sông, với

Necropolis vì đày đọa Mụ. TaeHyung nhấn chìm cả một vùng biên giới trong lửa đỏ. Người

ôm chặt gốc mộ cùng rất nhiều lời xin lỗi.

Nhưng đến cả TaeHyung cũng không thể lấy được bức thư dưới tầng đất mềm nhũn kia.

Bức thư của Mụ Hài Xác chỉ mình NamJoon đọc được, chôn chặt dưới ngôi mộ của Mụ bên cạnh bờ sông. Lòng thương của cậu Pháp Sư đã lời cuối của Mụ an lành, nhưng trớ trêu thay, cũng là ngắt đoạn với chính người Mụ muốn gửi gắm nhất.

...

JungKook nhìn xuống lá thư, rất muốn nhưng không thể chạm vào.

Lá thư nhỏ cũng nhìn hắn, bất lực nằm yên, câm lặng hoàn toàn.

Y như Mụ già lọm khọm, bao năm tự giam nhốt tình thương, nhìn hắn lớn khôn mà dặn lòng bịt miệng, hai tiếng mẫu tử thiêng liêng không bao giờ được cất lời.

.....

Tick Tock của ta!

Hãy biết ta tha thiết muốn gọi con bằng tên thật như cách ta tha thiết muốn nói con biết tên ta.

Đã về Necropolis rồi hả? Đã tìm ra thư của ta chưa? Cậu Tiên Rừng của ta còn ở đó không?

Ta sợ chẳng thể gặp được con tại StrongHold. Ta sợ con làm điều dại dột mà ta chẳng kịp ngăn cản. Nỗi sợ đó còn lớn hơn cả nỗi sợ khi ta đi bên con bao năm, sợ con phát hiện ra ta thương con nhiều thế nào? ... Sợ một lần ta mủi lòng gọi tên con.

Tick Tock thân yêu, con luôn căm ghét người đã thả con lên dòng sông ấy, con luôn căm ghét phe Đồng Minh và gọi chúng ta là Lũ giả dối. Ta hiểu mà, con luôn nguyền rủa họ với ta. Mỗi ngày thức dậy, ta đều thấy ánh mắt con tràn đầy băng giá, trái tim con nằm phơi dưới tham vọng về lâu đài vô dụng, và con chẳng chịu nghe ta phân trần. Ước gì ta có thể cho con biết con từ đâu đến, và kẻ đáng chết đã thả con lên dòng sông là ai. Chắc con sẽ trách ta sao nói điều này muộn màng ... nhưng Tick Tock à, tha thứ cho ta, ta mắc tội không thể nói ra.

Con, là thần dân của Conflux, là hậu duệ của Phượng Hoàng Lửa và lâu đài mạ vàng. Sợi thừng đến với con vì đó là số mệnh, không phải chỉ là một món trộm vặt như con hằng nghĩ. Đại Hoàng Tử đã trói quả cầu lửa bảo hộ Conflux suốt hàng ngàn năm trời bằng thừng thiêng, và Ngài trao nó cho con khi cha con cứu sống Ngài khỏi án tử. Con nghĩ gì vậy, Tick Tock của ta? Con là hậu duệ của Conflux! Làm sao thừng thiêng chịu nghe lời con nếu con chỉ là tên trộm? Con có nhớ thừng lửa đã quẫy đạp trong tay gã chỉ huy thế nào khi gã đòi lấy nó từ tay con?

Con có ghét cha mẹ mình không? Chắc là con ghét lắm ... Người đã bỏ rơi con trên dòng sông Bảy Màu, người ngoảnh mặt đi trong suốt những năm con lang bạt ở Necropolis.

Nhưng Tick Tock, xin hãy hiểu cho người phụ nữ ấy, cô ta không còn cách nào khác cả.

Đứa con quý giá nằm chết trên tay mình, vết móng sâu hoắm từ tay con Không Quái

Stronghold găm vào ngực nó. Máu nó chảy thấm ướt bộ váy trắng của nàng, trong khi gã Behemoth đang nhai đầu cha nó ở phía xa. Nàng bỏ về dòng sông, Tick Tock à, nàng đã ôm con trong tay và cầu xin được móc tim mình trao cho con.

Đó là một đêm Huyết Nguyệt rọi tỏ, nàng cầu xin Huyết Nguyệt cho con được sống. Mặt Trăng Máu đồng ý bảo hộ con nàng, và không chỉ là cho nó sự sống, còn là một cuộc đời huy hoàng khắp chín cõi đều nhớ tên. Nàng làm vì con, Tick Tock à, đổi lại, nàng xuống Necropolis làm một Hài Xác ngu si. Tha lỗi cho nàng, con trai, vì nàng phải thề! Nàng phải thề với Huyết Nguyệt sẽ không được nhận con cho tới ngày nàng rời khỏi nhân thế. Cái nôi trôi đi trên dòng sông. Nàng không hề biết nó sẽ trôi về đâu. Nàng chỉ biết tin vào Huyết Nguyệt.

Đáng lẽ kết thúc của ta đã nằm trong chảo dầu năm đó, khi chúng nung chảy xương của ta và dìm ta qua nghìn thu tăm tối ở chốn này. Nhưng rồi con đã xuất hiện, Tick Tock. Con khiến ta muốn bật khóc trong sung sướng lẫn khổ đau. Tick Tock à, con đã trưởng thành thật tốt, con mạnh mẽ và ngang ngược y như cha của con.

Ta nhận ra con ngay từ lần đầu gặp mặt, không phải vì con mang thừng thiêng từ Conflux, mà vì một lẽ hiển nhiên, con trai à, ta chính là mẹ con.

Con rất giống ông ấy. Gương mặt của con từ sống mũi tới bờ môi, chính là gương mặt người ta phải lòng và thề nguyện suốt đời. Nhưng con gan dạ hơn ông ấy, con bướng bỉnh và to xác hơn nữa. Cha con đã chết vì hàm răng háu đói của gã Khổng Quái từ StrongHold, nên nếu con đọc được bức thư này, hãy nhớ rằng món nợ máu không thể để dở dang. Hãy nhớ tên Gã, nhớ dáng hình khiếp đảm đó mà trả thù.

Con cũng sẽ yêu, Tick Tock này! Mà không, JungKook của ta ơi, con sẽ yêu như cha con đã từng. Con sẽ bỏ mặt trăng để đi theo đôi mắt đó, con sẽ dằn vặt trong nhung nhớ và hối hận chỉ vì không được chăm sóc người đó một ngày, và con sẽ mỉm cười kể cả khi phải chết vì người con yêu thương. Như cha con đã từng. Ta đã nói rồi đấy.

Ta đã thấy cách con nhìn cậu bé đó, ta thấy con ngơ ngốc và dại khờ lén lút chọc giận Tiên Rừng Bé Nhỏ của ta. Ta thấy tay con run rẩy tìm kiếm sợi thừng ra uy khi con bối rối. Con lúng túng mỗi khi Bé Nhỏ hỏi bất cứ điều gì. Con chạy trốn rồi lại vòng về chỗ cũ để cưng nựng người kia. Con nhìn thằng nhóc khi Bé Nhỏ quay lưng lại, nhưng khi đối mặt, con lại cúi đầu xuống mặt đất. Con có cảm thấy không, nơi trái tim mình đập rộn rã. Xin con đừng biến mình thành thứ vô cảm. Con đã tìm thấy điều ý nghĩa với mình rồi, con chắc chắn phải giữ nó trong tay...

Ta không được phép nhận con, hay gọi con một tiếng. Huyết Nguyệt sẽ đày con xuống muôn tầng khổ ải nếu ta dám phản bội lời thề. JungKook ơi, ta thèm gọi con nhưng không có nước mắt để nhỏ lệ, không có trái tim để đau đớn. Ta gặm nhấm nỗi niềm đó bằng cách tự bẻ gãy khung xương mình, tự lừa dối rằng nỗi thống khổ này sẽ được che dấu đi.

Có thể tới tận khi đọc bức thư này, con cũng chẳng tha thứ cho ta. Nhưng ta tin con sẽ làm điều đúng đắn. Huyết Nguyệt đã hứa sẽ cho con một cái kết viên mãn, và ta chưa bao giờ thất hứa với Ả cả. Ta sẽ chết mà không được gọi con lấy một lần, JungKook yêu dấu của ta, cho nên...

Xin con đừng phí hoài cuộc sống đó.

Con không thể ở lại Necropolis!

Con không được ở lại Necropolis!

End Notes

Câu chuyện này dựa trên cốt truyện từ một game tui đã yêu suốt mười năm nay: Heroes of

Might and Magic. 9 thế giới này thuộc một vùng rộng lớn tên là Erathia bao gồm: Castle Rampart - Tower - Necropolis - Inferno - Dungeon - Stronghold - Fortress - Conflux

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic