Farewell
Chapter Summary
Lời tạm biệt
"Tôi sẽ được trở về Rampart chứ? Phải không?"
JiMin hỏi hắn trong hang đá tối tăm. Vùng chết chóc Necropolis chứng giám, hắn đã hứa với cậu hắn sẽ làm.
...
"Chúa Rồng cũng sẽ ở bên ông! Ông là người tốt! Ông đã giúp họ! Ông giúp cả bà ấy, hài xác tốt bụng! Ông giúp mọi người! Ông đã chăm sóc cho tôi... Tôi tin ông! Tôi hoàn toàn tin tưởng ông, JungKook!"
JiMin ôm lấy hắn trước rặng Chungai tua tủa. Có đầm lầy Fortress chứng giám, hắn đã hứa đưa cậu về Rampart.
...
"Có lẽ ông đã nhầm rồi...chắc chắn đây không phải là quê hương của tôi đâu...Xin hãy nghe tôi, nơi này không phải là Rampart!"
"JungKook ơi, ông đã hứa với tôi mà ..."
"Ra là thế ...vậy đừng bận tâm tới tôi. Tôi tin ông, JungKook!"
Đến tận đất lửa Inferno, JiMin vẫn một mực tin tưởng hắn. Đất Lửa chứng giám, hắn đã hứa thêm một lần.
...
Nóng.
Cát sa mạc hun đỏ gót chân. Đã cách một lớp giày, cái nóng rát vẫn hành hạ tới từng mạch máu, vì than ôi, hắn đang chạy với tất cả sức lực còn sót lại.
Stronghold ở lại phía sau, vẫn tiếng chặt chém man rợ đăng đẳng cả ngày, vẫn máu tanh vương đầy quanh tường đá, cùng một hồi kèn náo nhiệt để chào đón một vị Tướng Quân mới, hoặc để xẻ thịt một cái xác nào đó chưa kịp bốc mùi.
Vệt móng đỏ máu hằn in trên tấm lưng ngọc ngà, dây dưa lên xiêm y hắn choàng vội quanh người cậu, xén tim hắn từng đường lạnh lẽo, khắc tạc vào tâm trí mờ mịt dáng hình yêu kiều, nay đã xanh xao đi mấy phần.
"Đừng bỏ cuộc..."
Hắn lẩm nhẩm.
Môi em khô và mắt em nhắm nghiền. Hơi thở em nhẹ tênh như gió lay ngọn cỏ ban sớm. Vết thương cứ hoài chảy máu, mỗi lúc một thắm đỏ, chẳng khép miệng. Hắn gọi tên em biết bao da diết, không một tia dối lừa.
.
Gọi. Thay cho ngu dại những đêm tăm tối, cho mải miết chân hắn rảo bước bên những triền sông gió độc, cô đơn vây kín mà lòng hắn thêm vững chãi, bởi kiếp lang bạt vốn chỉ mưu cầu chút lặng thinh.
Gọi. Thay cho những ảo mộng xa xôi, về ngày nắng úa tàn nơi biên giới, lũ trẽ trên dòng sông thối hoắc không phải chết nữa rồi. Đạp đổ lều bạt, thong thả yên ngựa, ngủ lại ấm áp trong lâu đài thênh thang.
Gọi. Thay cho dối gạt lỡm lờ đầu lưỡi, mật ngọt hắn trao gửi trên vành môi, se xác tan vội nơi khung cửa lạnh lùng chính tay hắn khép lại, bỏ em một mình chờ đợi cái chết đến thăm nom, bỏ em chật vật vẫy vùng chạy khỏi con Khổng Quái.
Chạm vào mái tóc người, niềm hối hận bỗng vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vỡ, cứa vào tâm can thành những đường dài rỉ máu, nhưng trớ trêu thay, sao thờ ơ với da thịt hắn dày dạn. Sao không phải là hắn? Sao lại là em? Chỉ có em thôi, em đã ngủ sâu trong tuyệt vọng đau đớn, phải đâu vì vết cắt từ quái thú, mà vì tàn nhẫn hắn để mặc em lạnh giá bơ vơ?
JiMin, em ơi, xin em tỉnh lại. Xin em lại gần tựa vai, thì thầm bên hắn. Xin em đừng nhắm nghiền đôi mắt, đừng buồn lòng.
Giá như em chưa từng xuất hiện. Giá như em vẫn là cậu Tiên Rừng ngây ngô nô đùa ở Rampart. Giá em chẳng cứu sống chúa Rồng của em, đừng lao vào che chắn con bạch mã, em đừng bẫy hắn vào đôi mắt em.
Người trong tay say một giấc ngủ quá dài. Chỉ có trong mơ, JiMin mới níu nổi hạnh phúc. Mở mắt ra là đau đớn tràn về, rồi ai sẽ đón em về bên bờ kia dòng sông...
...
..
.
.
Tên Trinh Sát đứng giữa biên giới của Strong Hold và Inferno. Đằng trước mặt hắn là bể nham bốc khói. Đằng sau hắn là sau mạc mênh mang. Trong tay hắn, người vẫn chìm vào vô thức, cơ thể ngày một lạnh dù hắn ôm cậu thêm chặt.
Hắn đang ở nơi huyết mạch chiến sự, chân chạm lên tuyến đường máu dẫn tới mọi ngả toàn Erathia. Xưa nay, những cuộc chiến diễn ra ở đây là bi thương nhất. Chiếm được con đường này thì chẳng có vùng đất nào không thể hành quân đến.
Hắn ở ngay đó, nhưng lại không biết đi lối nào.
Chọn ngay lúc lòng hắn rối ren, bầu trời trên cao rung chuyển bất thường. Những đám mây xúm xít kéo nhau về chân trời lẩn trốn, kéo theo cả mặt trăng ngọc ngà vì sợ nàng bị vấy bẩn. Thực thể đáng sợ nhất ở cõi trên dần dần lộ diện, chậm rãi mà kiên quyết trùm kín cả mảng trời cao. Đường cong không hoàn hảo, run rẩy và méo mó bám víu trên nền trời, giễu cợt nhìn xuống bên dưới, lệnh cho cả thế gian phải cúi mình trước ả.
Huyết Nguyệt.
.
JungKook ngước lên với căm hận dâng đầy. Huyết Nguyệt đã đến, giấu mặt trăng của hắn đi, cướp mất ánh sáng dẫn lối cho hắn. Rốt cục đã chịu xuất hiện, thứ nhơ bẩn ám ảnh đó. Hai lỗ tai hắn bị đổ đầy bằng những lời đe dọa từ bóng tối của Mộ Địa.
Sau ngày mặt trăng máu thức tỉnh từ phía chân trời, chuyện không thành, ngươi bị đày ải khỏi
Necropolis, mãi mãi. Ngươi chấp nhận không?"
Chiếc đồng hồ cát của hắn đang cạn nhanh. Huyết Nguyệt cười nhạo, bởi vì đến thế rồi, tên Trinh Sát lại không chịu chạy. Hắn dừng chân, đặt cậu tiên Rừng vào lòng, hết lần này, đến lần khác nói xin lỗi, dẫu chẳng có ai nghe.
JiMin khi ngủ đều rất ngoan ngoãn. Cậu thường cuộn mình thành cái kén nhỏ, gối đầu lên hai bàn tay ngoan và mơ về Rampart. Nhưng nay thì không được, cậu bị thương quá nhiều, đến nỗi hắn không chắc là vết thương vật lý hay vết thương trong lòng khiến cậu từ chối tỉnh lại.
"Tỉnh dậy với ta đi, JiMin! Ta sẽ không bỏ rơi em nữa! Không kể cả khi Mặt trăng Máu kia thúc giục ta làm vậy!"
Hắn ngồi lại an tĩnh, kiểm tra từng vết thương, loay hoay với từng thương tổn StrongHold để lại trên cơ thể cậu. Thấy hắn như thế, Huyết Nguyệt trên cao hình như đang phát giận, ngọ nguậy bóp méo cả bầu trời đêm. Làm sao hắn dám coi thường lời đe dọa từ đấng siêu nhiên? Hắn có nghe chính mạng sống của mình năn nỉ.
Bỏ Tiên Rừng kia lại đi Tick Tock! Về lại Necropolis đi Tick Tock! Bỏ cậu ta lại đi Tick Tock!
Lạ làm sao, càng như thế, hắn càng bình lòng.
.
Tên trinh sát thức trắng những đêm trường sau ấy, cũng chẳng màng quan tâm đó có phải những đêm cuối của mình. Bộ Móng đã có trong tay, mà đoạn đường giữa hắn và Necropolis không hề được thu hẹp.
Giống như kẻ điên sắp chết khát chạy tới ốc đảo trên sa mạc, lại bất ngờ đập vỡ chiếc bình quý hắn giành giật với thiên hạ, quỳ gối nhận cái chết khô, dù hồ nước ngọt ngào đã ở trước mặt.
Hỏi cả thế gian, có ai lại ngu ngốc như hắn?
...
.. .
Những con Imps đói khát tụ tập ở bên ngoài vòng lửa. Inferno đang cào cấu lớp bảo vệ ngăn cách cậu Pháp Sư, chú Kỳ Lân Trắng và đất lửa gian dối. Cậu Pháp Sư trẻ ấy thế, lại rất tự tin nhẩm đọc bùa phép của mình lên người bạn bên cạnh, không hề để tâm chuyện xung quanh.
Tứ vùng Đồng Minh với bốn cõi Thù Địch có bao giờ ưa nhau? Chẳng trách làm sao quỷ ở Inferno vừa mới ngửi thấy mùi thịt người đã nhào tới. May rằng Phượng Hoàng Lửa chu đáo để lại quanh hai người một vòng bùa phép không ai xâm phạm nổi. Kẻ vừa bước chân qua ranh giới liền bị thiêu cháy.
"Nhưng bọn nó cũng không thể ở trong đó mãi, sẽ chết đói chết khát sớm thôi!"
"Con Kỳ Lân thì chắc chết rồi, còn thằng người kia thôi!"
Lũ quỷ bảo nhau. Chúng hèn hạ tụ tập nhung nhúc thành đường tròn, quyết canh cho tới khi cả hai chết khô.
Vậy mà trái với ước muốn của chúng, tên Pháp Sư từ Tower càng ngày càng trông tươi tỉnh. Mấy ngày trước thì cậu có muộn sầu, nhưng mấy ngày nay, hàng mày đã giãn ra nhiều.
.
Vào một đêm mà lũ Quỷ Inferno đang chán muốn chết, đang rã đám vật vã ngoài vòng lửa, một tiếng thét thất thanh cất từ trung tâm khiến chúng tức long sòng sọc.
"Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi Jin! Ôi Titan hùng mạnh! Anh đã tỉnh lại rồi!!!!"
Lũ Quỷ tròn mắt tò mò nhìn vào bên trong vòng lửa, hãi hùng thấy cảnh Kỳ Lân Trắng đứng lên. Cậu Pháp Sư vui tới nỗi đánh rơi cả cái mũ trên đầu, nước mắt sung sướng chảy ra hai bên má, ôm lấy cổ chú bạch mã mà siết chặt. Cùng lúc, Huyết Nguyệt trên cao giận sôi sùng sục, tỏa màu máu kín cả bầu trời.
"Joon à ... anh...khó thở!"
Gương mặt của Jin dính liền vào hõm cổ NamJoon, hai má bị ép thành bánh dày đáng yêu bởi lực ôm đáng sợ.
"Anh không biết em đã sợ đến mức nào đâu! Anh bất tỉnh và rồi ngưng thở, rồi Huyết Nguyệt mọc và anh cũng không cử động nữa. Em đã nghĩ anh lại rời bỏ em rồi. Em đã đọc đủ thần chú mình biết nhưng giờ thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa đâu, bởi vì anh đã tỉnh lại rồi ..."
"Phải rồi! Và cậu sẽ không siết anh chết ngạt ngay khi anh vừa mới hồi sinh đâu đúng không?"
Jin hừ lạnh, đập vào bắp tay NamJoon mấy cái cảnh cáo. Lúc bấy giờ, cậu Pháp Sư mới ngờ ngợ buông ra, cười hì hì phản ứng.
Kỳ Lân Trắng đáp lại cậu bằng gương mặt "Em thấy anh đang vui hả?", nhưng rồi anh bỗng nhận ra, cậu Pháp Sư phảng phất chút gì kì lạ.
Anh nhíu mày.
"Joon, cậu đỏ mặt à?"
NamJoon nghe câu đó liền tự tát vào má mình, khiến Jin cũng méo mặt không hiểu. Cậu Pháp Sư nuốt ực một cái rồi mới thanh minh.
"À à, không có gì! Chỉ là anh vừa tỉnh lại nhưng đã rất hồng hào đẹp lão, em hơi bất ngờ một chút!"
"Hồng hào đẹp lão?" Jin khịt mũi. Từ thắc mắc, anh nghiến răng chỉ vào NamJoon bất bình "Ý cậu là anh đây già đi? Nói cho cậu biết, ngựa chỉ già khi mọc râu giống chúa Rồng, và anh thì chưa có cọng râu nào dưới cằm đâu!"
NamJoon gật gật đồng tình. Cậu Pháp Sư đang ở trong trạng thái "Jin à, anh nói gì cũng đúng!". Cậu nắm lấy ngón tay thon thon của Jin bằng bàn tay ấm của mình, rồi giữ nó thật chặt trước ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Em đã nghĩ mình mất đi người quan trọng nhất đời mình rồi!"
"Người quan trọng nhất đời mình ?..." Jin bất giác lẩm nhẩm theo cậu, thấy lồng ngực cũng trở nên lộn xộn đôi phần. Nhìn vào đôi mắt hiền khô đối diện, "đôi phần" lộn xộn nhân lên gấp đôi, gấp ba.
"Phải! Người quan trọng nhất với em!"
Đáng lẽ, Jin sẽ cốc đầu NamJoon một cái đau điếng vì nói những điều khó hiểu. Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, Jin đã đứng im như một pho tượng, để cho mình chìm vào sự bảo bọc sến rện của người nhỏ hơn.
...
Còn đám quỷ Inferno thì ngứa ngáy vô cùng. Không đâu chúng lại phải chứng kiến cảnh hai tên lạ hoắc từ vùng Đồng Minh đứng tán tỉnh nhau, tay ôm tay ấp, trìu trìu mến mến, nói lời mật ngọt. Chúng cáu giận đập liên tiếp lên vòng lửa, hú hét loạn xạ, chửi rủa không ngừng.
NamJoon và Jin dứt khỏi đường nhìn, nhận ra tình hình thực tế họ cần phải đối mặt. Jin có một chút hoang mang, và cả hiếu chiến nữa. Anh ấy sẵn sàng chuyển dạng để húc cho chúng một trận nên hồn. NamJoon biết Jin thừa sức tiễn hết lũ Quỷ mọt đó xuống Mộ Địa chỉ bằng hai vòng chạy và chiếc sừng của mình, nhưng cậu đã ngăn anh lại.
"Không phải bây giờ đâu Jin, vòng lửa đó là Phượng Hoàng để lại. Chúng không vào được, thì ta cũng không ra được!"
"Em có chắc là anh không ra được?" Jin nhìn NamJoon thách thức. Anh ấy quả là một sinh vật kiêu hãnh đẹp đẽ. Làm sao trách Jin được chứ, anh ấy là Kỳ Lân Trắng độc nhất vô nhị từ Rampart, một trong những biểu tượng sức mạnh tối cao, kẻ đã một mình đánh sập tường thành nơi ngục tối Dungeon...
"Ồ! Em biết anh mạnh lắm Jin à, nhưng Phượng Hoàng Lửa và chúa Rồng ngang hàng nhau đấy!"
Jin tặc lưỡi, quay ra đằng sau và mân mê vạt tóc của mình. NamJoon bật cười vì tính tình bướng bỉnh của Jin. Anh ấy như là biết nhưng không đồng ý. Vậy nên cậu bứt một sợi tóc của Jin (làm cho anh ấy phải nhảy dựng lên phản đối) và đưa vào bức tường lửa.
Xẹt một nhát - sợi tóc hóa thành tro.
NamJoon đắc ý chỉ vào đám tro khét lẹt, nhún vai và nhướng mày.
.
"Vậy giờ chúng ta làm gì? Chúng ta phải đi tìm JiMin nữa! Không thể ở mãi trong này!"
Kỳ Lân Trắng bấy giờ mới chịu thua, lo lắng dâng đầy quyện vào trong lời nói. Tên của cậu Tiên Rừng vang lên, lòng anh lại trùng xuống vài phần.
Từ đằng sau Jin, đôi tay lớn vòng ôm anh thật chắc, đẩy anh vào một biển êm đềm ấm nồng. Bức tường lửa và Inferno chỉ có trong những câu chuyện kể, giờ rực lên thật sống động trước đôi đồng tử sáng ngời. Rồi đột nhiên, bàn tay NamJoon di chuyển lên vai gầy, lên hai gò má và cuối cùng là thái dương, giúp Jin nhìn thẳng lên bầu trời.
"Anh thấy gì không Jin? Huyết Nguyệt đang bức bối lắm, giống như một toan tính xấu xa đã bị sụp đổ!"
"Phải rồi!" Jin gật đầu đồng thuận, đồng thời cảm nhận nhựa sống tràn trề trong cơ thể "Điều đó có nghĩa là gì chứ Joon?"
"Huyết Nguyệt căm tức và anh tỉnh lại như thế này, nghĩa là ..." NamJoon tựa cằm lên vai Jin khẳng định "...cậu bạn Tiên Rừng của anh có lẽ đã an toàn rồi!"
"JiMin!" Jin thốt lên, rời mắt khỏi Huyết Nguyệt, quay người lại để tìm kiếm NamJoon.
Anh thấy cậu Pháp Sư tự tin mỉm cười, chạm lên lọn tóc mai Jin mà ve vuốt.
"Em nói thật đó chứ Joon? Làm sao chắc chắn vậy được? Anh tỉnh lại nghĩa là JiMin đã được cứu?"
"Anh đã luôn mơ thấy những cơn ác mộng về cậu Tiên Rừng đó từ khi Huyết Nguyệt rục rịch leo lên đỉnh trời. Mỗi lần anh yếu đi, TaeHyung đều nói với em rằng JiMin đang gặp nguy hiểm. Rồi đùng một cái anh tỉnh lại, Jin à, khỏe mạnh như chưa từng bị thương tổn. Em cũng chưa bao giờ thấy Mặt Trăng Máu uất ức như thế kia ..."
Với cái nháy mắt hoan hỉ, NamJoon ngạo nghễ đáp lại Huyết Nguyệt trên cao bằng cái nhìn thách thức. Vầng trăng vặn vẹo không thể che giấu nỗi bức bối của mình. NamJoon làm sao quên vầng nguyệt đó đã vui sướng thế nào vào ngày cha chôn sống cậu dưới tuyết giá, thật trái ngược với bộ dạng của Ả bây giờ. Sau ngần ấy năm gieo đủ mọi đau khổ xuống trần gian, cuối cùng cũng có ngày Ả biết nếm mùi thua cuộc. NamJoon tự hỏi JiMin đã trốn thoát lời nguyền rủa của Ả như thế nào? Là JiMin may mắn, hay là TaeHyung đã giữ lời? Lựa chọn của cậu và Jin khi thả xích cho Phượng Hoàng, tưởng sai mà lại là đúng ư?
Jin không dễ bình tâm như NamJoon. Trong mắt anh ấy, sự đáng sợ của Huyết Nguyệt vẫn còn là điều gì đó thật mơ hồ.
"Nhưng chưa có gì là chắc chắn cả Joon à! Anh là anh và JiMin là JiMin! Chừng nào anh nhìn thấy thằng bé an toàn trở về, lúc đó anh mới có thể hoàn toàn yên tâm ..."
"Ai đây vậy?" Cậu Pháp Sư đùa cợt "Xem kìa, một chú Kỳ Lân thoáng như anh cũng có ngày trở nên kĩ tính đến thế?"
"Còn một người hay lo toan đủ điều như cậu, từ bao giờ trở nên cảm tính vậy hả NamJoon?" Jin đáp.
Chắc là NamJoon sẽ mãi mãi không quên được những lần nói chuyện ngược nhau chan chát giữa hai người như thế này đâu, dù là cuối cùng, lúc nào cậu cũng phải nhún nhường. NamJoon gật gật cái đầu với Jin, tóm lấy khuỷu tay anh xoa nhè nhẹ.
"Chẳng phải chúng ta đã luôn hành động theo cảm tính từ đâu sao Jin? Em có một niềm tin chắc chắn rằng JiMin đã an toàn rồi, dù em biết điều đó thât khó tin. Nhưng anh nói đúng, chúng ta phải đi tìm cậu ấy càng sớm càng tốt. Cậu ấy an toàn khỏi Huyết Nguyệt, không có nghĩa là an toàn ở ngoài Rampart!"
"Chúng ta đi luôn chứ?" Jin gợi ý.
"Chưa phải lúc này, Jin à! Chưa phải lúc này khi có quá nhiều nguy hiểm rình rập!" Cậu Pháp Sư trẻ lần lượt chỉ lên Huyết Nguyệt, vào hàng rào lửa và những con quỷ xung quanh.
"Cổng dịch chuyển của em thì sao?" Chú Kỳ Lân vẫn không chịu bỏ cuộc.
Jin thấy NamJoon ngập ngừng một lúc. Cậu vẫn cười với Jin, không có ý gì trách cứ anh cả.
Bàn tay cậu đưa vào không trung, chầm chậm vẽ ra những đường xanh ngọc le lói sáng.
Ngón tay run rẩy căng lên giữ ánh sáng nguyên vẹn, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, thứ ánh sáng đó tắt phụt như ánh sao xa bị mây đen che mờ.
Bấy giờ Jin mới để ý, NamJoon đã hốc hác đi nhiều thế nào. Bờ vai rộng trùng xuống đầy mệt mỏi, đôi môi khô rang cùng đôi mắt hiền vẫn cố an ủi anh với quầng thâm xấu xí. Anh đã quên mất rằng NamJoon sinh ra là người con từ Tower - một thành trì tồn tại nhờ trí khôn và sự thông thái. Cậu chưa bao giờ được ưu ái cho sức bền vật lý. Đến khi NamJoon loạng choạng vì cố sức, Jin liền lập tức hối hận.
"Joon à! Em kiệt sức rồi!" Anh đỡ lấy khối cơ thể của người bạn từ Tower, lo lắng chạm vào vầng trán rộng, cảm nhận hơi nóng hầm hập phả ra từ làn da lẫn hơi thở người nhỏ tuổi hơn. NamJoon lại lần nữa trưng ra nụ cười ngờ nghệch.
"Em không sao mà!"
"Em đang cố xoa dịu anh đấy hả? Anh khỏe rồi, đây này!" Jin tự đánh vào ngực mình chứng tỏ, rồi chầm chậm đỡ NamJoon nằm xuống đất, đầu đặt lên hai chân anh.
Bầu trời đỏ lừ xấu xí ở ngay trước mắt cậu, phủ che cả một mảng bao la toàn hận thù. Ở ngay dưới vòm trời loang lổ tưởng như sắp nuốt chửng mình, cậu Pháp Sư lại thấy an toàn biết bao.
"Cậu nghỉ đi Joon! JiMin là bạn anh, cậu cũng là bạn anh! Anh sẽ không để cậu âm thầm gắng tới mức kiệt quệ đâu!"
"Jin à..."
"Cậu cũng là người quan trọng với anh mà!" Jin trở nên hiền lành khác thường, đôi môi anh tỏa sáng như đóa hoa thắm sắc giữa mùa đông giá lạnh, đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng chói lòa tựa kim cương.
"Anh thật quý giá, Jin à ..." NamJoon nhẹ khép mắt, thì thầm cảm thán vẻ đẹp của người trước mặt, tự cho phép mình tận hưởng giây phút này thêm một chút. Cơ bắp của cậu thả lỏng, dây thần kinh căng cứng sau nhiều ngày tạm quên những câu thần chú bủa vây. Cậu lắng tai nghe lời hỏi han của Jin, cho phép mình chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
...
.. .
"Tiên Rừng của ta, các con chỉ nên ở Rampart thôi!"
"Tiên Rừng là máu thịt của Rampart! Rampart cho Tiên Rừng sự sống, tiên rừng phải phục tùng ở Rampart!"
"Đừng tin bất cứ kẻ nào bên ngoài Rampart! Tất cả bọn chúng đều là kẻ lừa đảo!"
.
Họ đã nói vậy với cậu rất nhiều lần.
.
Bài học chúa Rồng dạy khi Ngài ngồi ung dung trên đỉnh Mờ Sương, đến giờ cậu mới vỡ lẽ. JiMin liền ước cậu đã khắc từng chữ Ngài căn dặn lên da thịt mình. Đặng thì chí ít, giờ thân cậu chẳng in hằn những dấu vết xấu xí khác.
Cậu Tiên Rừng muốn gượng dậy khỏi nơi mình nằm nhưng bất lực, chỉ có thể yếu ớt vén tấm áo choàng ai đó đã phủ lên người cậu, nhìn vào bản thân mình. Chằng chịt những vết thương, lồ lộ dấu ấn của những vùng đất khác.
Bắp chân của cậu bị tổn hại khá nặng. Vết cắt sâu kia có hình dạng chiếc móng sắt. Mà da thịt đau một thì đôi mắt đau mười. Khắp cơ thể cậu, đâu đâu cũng là những vết cắt xa lạ.
Cảm giác bị vũ khí của StrongHold xẻ thịt nằm ở bắp chân, kéo dài một đường ngay sau lưng cậu. JiMin đau tới mức không thể ngoảnh đầu tự nhìn lại. Vậy ra đó không phải một giấc mơ, không phải, dù cậu có ước cả trăm lần. Cậu đã đến StrongHold, đã nằm dưới móng vuốt con quái vật ghê gớm.
Từ bắp chân lên đến đùi, đến cổ tay, đến khuỷu tay rồi miền vai, StrongHold không phải là dấu tích duy nhất.
...
Những vệt lằn mảnh nhỏ tưởng vô hại kia xót tới tột cùng. JiMin sẽ không bao giờ quên mỗi lần sợi dây của hắn quất xuống. Thừng thiêng đốt từ thịt da xuyên vào trong nội tạng, tài tình tới nỗi khiến bản năng tha thứ lương thiện trong cậu đầu hàng, thay thế vào đó là nỗi bẽ bàng, thù ghét.
Hắn đối với cậu tệ lắm! Bạc lắm! Tệ thế nào, bạc thế nào, hắn liệu có mảy may nghĩ tới một lần?
JiMin vò cuộn tấm áo choàng đen trên người mình ném sang một bên. Nước mắt cậu lại ứa ra trong câm lặng. Cậu Tiên Rừng nào đâu khóc vì đau, vì sợ. Cậu khóc vì ngay khi tỉnh dậy từ cõi chết, cậu thấy mình ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn như chú cừu non.
Hắn đặt đầu cậu trên hai đùi, ngồi tựa vào gốc cây thô sần thiếp đi. Gương mặt lạnh lùng giấu diếm dưới chiếc mũ che nửa mặt, hơi thở thực bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Nhìn hắn mà xem, vẫn tươm tất, gọn ghẽ như hắn từng, chưa bao giờ rời khỏi StrongHold mà không có chiến lợi phẩm mang về. JiMin cũng là một trong những chiến lợi phẩm đó. Cậu không biết làm sao hắn có thể vừa bán cậu đi, vừa lôi cậu về tay mình. Cậu chỉ biết, nhìn hắn bây giờ là một cực hình khó lòng cam chịu.
Nó cuộn lên như con sóng dữ - nỗi căm ghét đó. Để gọi tên thứ cảm giác bủa vây trong cậu lúc này thật không dễ dàng. Cậu ghét hắn nhẫn tâm hay là ghét mình tự ngu ngốc, JiMin tự hỏi rồi tự ôm lấy đầu. Đến cuối cùng, cậu hiểu ra: dáng hình hắn tàn nhẫn được tới chừng này, chính là bản thân cậu đã dễ dãi chừng ấy.
JiMin rùng mình cảm nhận hơi thở người kia phả xuống bên má mình, nồng ấm và dịu dàng biết bao. Nhưng sai rồi, vì thật ra là dối lừa cả đấy! Tóc gáy cậu dựng đứng lên khi bàn tay hắn vô thức siết lấy tay cậu, nghe tên mình thoát ra từ đôi môi hắn mấp máy, vẽ lên trong đầu cậu ảo tưởng về thứ nhung nhớ, thương yêu chẳng tồn tại.
Hắn đang lừa cậu thôi! Hắn đã lừa cậu suốt! JiMin biết mà, cậu đã biết như thế nào rồi mà! Những vết thương trên cơ thể nhiều nhất là do ai, cậu có thể tự đếm, tự nhìn. Suy cho cùng, thứ cảm giác kinh hãi cậu van cầu được thoát ra chính là bàn tay hắn cố vuốt ve mái tóc mình.
Necropolis! Necropolis! Hắn là Mộ Địa quỷ quyệt, nhẫn tâm! Hắn là đứa con từ vùng Thù Địch đen tối!
Necropolis! Hắn là Necropolis! Hắn là hố đen của vũ trụ, nuốt chửng mọi thứ hắn muốn để chuộc lợi!
.
Gốc cây đó già cỗi và trơ trọi, đứng một mình ven biên giới của Inferno, lá cành đều rũ nát cháy xém. Cây sống làm sao khi mạch nguồn của Inferno chỉ toàn dung nham thiêu đốt. Gốc cây già đang lớn dần hay chết dần bởi cuồng nộ, nghi kị lẫn đớn đau?
Dưới bóng cây già, cậu Tiên Rừng vừa khóc, vừa trốn tránh từng cử chỉ nhỏ nhất tên Trinh Sát chạm lên mình. Cậu cắn chặt hai môi, chịu đựng đau đớn từ mọi phần cơ thể mà chầm chậm, chầm chậm di chuyển, đi xa khỏi hắn, bỏ rơi hắn, khước từ hắn từng chút, từng chút một.
Cậu bò thật chậm trên nền đất. Bàn chân cậu cũng đã tổn thương. Cậu di chuyển khẽ khàng đến mức làn gió cũng không thể nhận ra âm thanh sột soạt nhè nhẹ. Ngực cậu nặng trĩu nỗi lo lắng bị hắn phát hiện, sợ hắn thức tỉnh, sợ sợi thừng lại rực sáng. Nức nở muốn vỡ tung thành biển cả phải kìm chặt nơi cuống họng. Cậu khẩn cầu ơn trên ít nhất nhìn xuống cậu một lần, để hắn ngủ say thêm chút nữa, chỉ một chút nữa mà thôi.
Vậy mà đáng thương cho cậu, ơn trên chẳng nghe lời cậu nguyện cầu.
"JiMin..."
Hắn tỉnh, gọi cậu thành tiếng, gót giày di chuyển, quần áo cọ xát vì cử động. Dẫu lời kia có nhẹ nhàng xoa dịu bao nhiêu, cậu chỉ nghe thành có tiếng ác quỷ. Cơn hoảng loạn không kìm nổi thêm nữa, JiMin kêu lên thất thanh. Cậu Tiên Rừng đứng thẳng dậy, bắt đầu chạy. Bàn chân thương tổn càng tệ hơn.
Hắn gọi cậu thêm nhiều lần, tên của cậu, lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn nhanh hơn cả ngọn gió đêm, lập tức biến nỗ lực của cậu trở về số không tròn trĩnh. Chỉ trong chớp mắt, cậu lại bị ép nhìn vào gương mặt người kia. Tên Trinh Sát trông vừa khổ sở, vừa chân thành. Cậu tự
hỏi hắn làm cách nào giữ được vỏ bọc hoàn hảo như thế? Cậu sẽ trở thành con mồi của hắn cho đến bao giờ?
Hắn còn nói gì đó, rất nhiều. Những lời khẩn khoản rót vào bên tai cậu biến thành lời mỉa mai. Những lời hứa hẹn biến thành lời toan tính. JiMin ghét việc phải cầu xin tới mức cậu muốn cắn lưỡi tự tử. Nhưng rồi cậu vẫn phải thụp xuống, hi vọng lương tâm của hắn còn đọng lại một chút thương cảm.
"Hãy để tôi đi ..."
Khi nói ra lời ấy, cậu hẳn đã tuyệt vọng lắm. Cậu thu mình lại bé nhỏ, giống chú sâu cuộn mình trong kén, để trốn tránh thế giới ngoài kia, để hi vọng sau giấc ngủ dài, đôi cánh sẽ đưa nó hóa bướm vút bay.
Tên Trinh Sát không cho cậu được thành toàn. Hắn cứ nói và nói mãi, giải thích rồi lại yêu cầu cậu lắng nghe, hết lần này tới lần khác. JiMin sụp xuống, rùng mình trong cảm giác bứt rứt và hoảng loạn. "Làm ơn để tôi đi ..."
Cậu khóc.
"Ông đã lừa tôi! Ngay từ đầu ông đã lừa tôi! Ông chỉ muốn bán tôi vào Stronghold!"
"Ta đã từng..." Hắn trầm giọng, đau đớn nhìn hàng nước mắt trong suốt tràn xuống gò má xinh đẹp, trái tim tan nát khi hắn miễn cưỡng siết chặt sợi dây bên hông, trói chặt thân hình nhỏ bé.
"Xin ông để cho tôi đi!"
JiMin yếu ớt kêu lên thống thiết. Cậu Tiên Rừng chật vật tìm cách trốn chạy. Y như lần đầu cậu gặp hắn, lửa từ sợi dây hầm hập thiêu đốt, lan sâu đến tận xương tủy.
"Ta không thể!" Thừng lửa thắt thêm một vòng " ...Không thể để em đi! Xin em đừng rời xa
ta..."
JiMin ngất lịm vì mệt mỏi. Trước khi hàng mi kia khép lại hoàn toàn, hắn đổ sụp xuống nền đất.
Hắn biết chắc một điều, rằng hắn không thể trói buộc trái tim cậu.
Cậu căm hận hắn.
Tâm hồn của cậu vĩnh viễn không thuộc về hắn.
...
..
.
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim
Nhưng trăng với người, đều không thể chạm tới.
Khẽ động mặt nước, liền sợ bóng trăng loang.
...
.. .
"Em ăn thứ này đi, ta đã tìm được nó ở gần đây!"
JungKook đưa tới miệng cậu Tiên Rừng một ít hạt cây khô quắt. Đó là tất cả những gì không - phải - thịt hắn tìm được ở Inferno, hắn đã cố gắng hết mức nhưng chỉ thấy có nhiêu vậy. Túi hạt dẻ mà hắn tìm cho JiMin khi trước đã thất lạc, lâu rồi, từ cái đêm YoonGi lừa hắn, khiến hắn mất trí mà kéo cậu ra khỏi lâu đài như một món hàng.
Hắn nuốt xuống ân hận, nở nụ cười gượng gạo chờ mong, chẳng biết phải vui hay buồn khi cậu máy móc mở miệng nhận đồ ăn từ hắn.
"Ta xin lỗi, có ít quá, cho nên ta ..." hắn bỏ dở câu nói, miễn cưỡng với lấy phần thịt, mang tới miệng JiMin. Mấy hạt dẻ cỏn con mất rồi, nên ước mơ trồng chúng ở Rampart của cậu Tiên Rừng lương thiện ngày ấy cũng hết. JungKook nhớ cậu đã cười thật nhiều, ôm túi hạt dẻ vào ngực âu yếm, ríu rít bên tai hắn về việc "chứng minh lòng tốt vẫn tồn tại ngoài Rampart". Hắn lắc đầu, miệng lưỡi đắng ngắt nhìn cậu.
Mùi của thịt chín không quá tệ với hắn, thậm chí là có chút ngon lành. Nhưng với Tiên Rừng, thịt luôn dậy mùi tanh tưởi, mùi của chết chóc, mùi tội lỗi. JiMin bất động không mở miệng, cũng không nhìn hắn.
JungKook nhích người lại rất gần cậu, bàn tay nắm chắc lấy quai hàm cậu Tiên Rừng, khiến cậu phải mở miệng. Hắn cẩn trọng xé nhỏ từng thớ thịt, muốn chúng có thể tan trong miệng cậu nhanh chóng. Cảnh tượng này chẳng khác gì cao hình với Tiên Rừng, nhưng hắn bắt buộc phải làm.
JiMin cần hồi phục. Cậu không thể nếu không ăn thêm gì.
Nuốt thịt vào bụng sinh ra cảm giác ghê tởm với Tiên Rừng. Lần đầu tiên, JiMin đã nôn sạch moi thứ trong bao tử. Lần thứ hai, hắn buộc phải ép cậu giữ hết mọi thứ.
Từ đó đến nay, không biết bao nhiêu lần hắn đã nói xin lỗi cậu.
"Xin lỗi em, ta thực sự không thể tìm được thứ gì khác ngoài thịt cả!" Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, chạm trán mình vào trán người kia an ủi.
Mỗi lần như vậy, người kia đều đẩy hắn đi.
...
"Em sẽ sớm hồi phục thôi JiMin, rồi chúng ta sẽ về Rampart!" JungKook chăm sóc từng vết thương của JiMin, thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ mỗi khi hắn chạm vào miệng vết thương nào. Một cái nhíu mày của người trước mặt cũng đủ làm hắn hoang mang. Một tiếng thở dài cũng đủ khiến hắn rối loạn.
Hắn cũng ước rằng JiMin chịu phản ứng nhiều hơn chừng ấy - Những cái nhíu mày khi cậu quá đau, những tiếng thở dài vì cậu không muốn ở cạnh hắn.
Hắn vẫn phải trói cậu để bên cạnh mình. Hắn đã thử cởi trói cho cậu một lần, và JiMin liều mạng bỏ chạy. Bàn chân cậu lại bật máu. Từ sau đó, JungKook không dám rời cậu mà không có thừng thiêng ràng buộc.
.
JungKook nghĩ thời gian đã trở thành một khái niệm xa xăm, rằng cả cõi đời thênh thang phía trước của hắn trở nên vô dụng. Mỗi khi mắt hắn thu vào hình ảnh người nhỏ trước mặt, hắn lại thấy tay mình cuốc xuống một đao, xé nát tương lai trong veo JiMin đã ôm ấp bao ngày.
Hắn bước lại gần JiMin rập rình như kẻ trộm. Nghe tiếng bước chân hắn, cậu Tiên Rừng co rúm người lại, mặt giấu sâu vào giữa hai đầu gối.
JungKook hóa bất động, không dám làm gì thêm nữa.
"Em còn đau nhiều không?" Hắn hỏi, chẳng có vẻ gì là cậu đã nghe thấy.
JiMin đang suy nghĩ gì đó. Cậu luôn suy nghĩ gì đó một mình, ánh mắt mơ hồ nhất định không đặt lên hắn. Cứ hễ khi hắn muốn nói chuyện, cậu đều quay đi. Hắn lại chỉ có thể tự nói với chính mình.
"...Em còn nhớ dòng sông không? Em còn nhớ những chiếc giỏ chứ? ... Lâu Đài hứa với ta rằng chỉ cần ta mang bộ Móng của con Khổng Quái đến, chúng sẽ để cho đội Trinh Sát cùng lũ trẻ một chỗ sinh tồn. Ta không biết thứ con Khổng Quái đó cần chính là em. JiMin à, ta ..."
"Ông lấy được bộ Móng chưa?" JiMin chẳng để hắn nói hết, chỉ chất vấn hắn như vậy. Ánh mắt mệt nhoài chăm chú nhìn vào Móng Sắt uy nghi bên cạnh hắn, bảo bối sáng ngời là chiến công oanh liệt hắn lấy từ máu và nước mắt của cậu Tiên Rừng. Cổ họng hắn nghẹn ứ, đá tảng vô hình đè xuống sau lưng.
"..."
Hắn trở nên im lặng tới nỗi, người ta có thể tưởng hắn vừa bị cắt lưỡi. Hắn lượm lặt chút dũng khí rơi rụng chỉ để giữ mình đứng thẳng trước mặt cậu.
"Họ sẽ trả cho ông thứ gì nữa?"
"Em đang muốn nhắc đến điều gì vậy?" Hắn nhíu mày
"Có người trả tiền cho từng bộ phận của tôi phải không? Đó là lý do ông mang tôi trở lại...Bao giờ thì ông sẽ mổ tôi ra?"
"Không, JiMin! Ta không có ý định nào như vậy cả! Ta giữ em ở cạnh ta là bởi vì ta muốn trả em về Rampart! Tại sao em không chịu hiểu lòng ta?"
"Vậy ư? Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Cậu Tiên Rừng vặn vẹo một chút, ngước đôi mắt ngập nước, ngập cả nghi ngờ về phía hắn. Huyết Nguyệt sừng sững hiện ra ngay sau tấm áo choàng đen, tô đỏ vùng viễn thị trước mắt cậu. Chớp sáng nháy giật bùng lên từ Mộ Địa gọi hắn về.
Đến cả kẻ tai điếc cũng nghe thấy Necropolis đang gọi hắn, thèm khát bộ Móng sắc bên mình hắn.
"Chúng ta đang đi đâu hả Tick Tock?"
Tick Tock?
Hắn trừng mắt giận giữ.
Cậu Tiên Rừng đã ngừng gọi tên thật của hắn rồi.
"Chúng ta sẽ về Rampart..." JungKook ấp úng trong miệng, hai bàn tay cuộn chặt mép áo, rồi hắn đấm vào ngực mình hứa hão "Ta hứa! Ta hứa với em! Nhưng ..."
"Nhưng?"
JiMin liền cười khẩy. Cậu biết thể nào cũng có chữ "nhưng" trong lời gian dối của hắn.
Cậu chỉ im lặng lắng nghe.
"...nhưng ta cần phải trở lại Necropolis trước, JiMin! Nếu ta không trở lại Necropolis trước thời hạn, bóng tối sẽ mang ta đi vĩnh viễn, JiMin à...Ta đã lập lời thề với lâu đài, giao kèo này ta không thể hủy. Còn có những chiếc nôi, còn có dòng sông, còn có khu lều biên giới... Ta đã thề với Mộ Địa vì bộ Móng, ta đã THỀ! Khốn khiếp! Em không thể nghe ta nói được hay sao? Nhìn ta đây này, JiMin! Em nhìn vào ta đây này!"
.
Áo choàng đen lần nữa phủ kín lên thân thể nhỏ bé. Bắp tay hắn gồng cứng những đường gân xanh chỉ để giữ chặt quai hàm của cậu. Làm thế làm chi hả tên Trinh Sát quẫn trí? Tiên Rừng từ Rampart mong manh như vậy, cậu lại bị thương nặng đến như vậy ...
"Xin lỗi em ..." trước khi hắn ngưng kích động mà rời khỏi người JiMin, vết thương cũ sau lưng cậu bung toạc bê bết máu. Hắn gầm gừ ấn lên ít vải ngăn máu chảy, càng nhìn càng xót, càng bất lực.
JiMin làm y như những gì hắn nói: Nhìn hắn trân trân với đôi đồng tử trong ngần.
"Xin em hãy tin ta một lần nữa thôi!" hắn nói nhỏ tới mức tuyệt vọng. Tự hắn cũng biết nhọc công vô ích. Ai sẽ tin kẻ vừa đẩy mình tới cận kề cái chết. Ai sẽ tin kẻ nói dối mình hết năm lần bảy lượt, rồi bày ra những cái cớ thảm hại chẳng liên quan tới cậu? Thế nhưng hắn vẫn cố chấp. Nỗi hối hận lẫn thương mến trong lòng làm hắn không sao dám buông cậu ra, không sao dám nhận sự khước từ.
"Tôi chưa từng tin ông sao?"
"..."
"Đáng lẽ tôi không được tin ông ngay từ đầu, đúng không Tick Tock?"
"...."
Cậu Tiên Rừng vừa cười, vừa khóc, bả vai rung lên, bụng quặn lại đau đớn. JungKook ôm cậu chặt thêm, tay ấn nhẹ lên những vết cắt vừa rách sau lưng, giờ lại trốn tránh đến tận cùng việc nhìn vào mắt cậu.
...
.. .
Cho tới một sớm mai hôm ấy, JungKook nhận ra Huyết Nguyệt đã đạt tới cực đại quyền lực. Chu kỳ tuần trăng của Ả đã xoay qua phần tư thứ hai, ban cho Ả hào quang chói lòa, che cả mặt trời.
Ánh dương huy hoàng bị Huyết Nguyệt nuốt chửng từ lưng chừng buổi chiều hôm qua. Tới sáng nay, thanh thiên chẳng còn lại gì ngoài màu đỏ ghê tởm. Hắn thức dậy với cơn gió nồng khó chịu, như có như không thì thầm điều chẳng lành.
Sớm mai hôm ấy, khi trái tim và khối óc của hắn kiệt quệ vì giằng xé, cậu Tiên Rừng đột ngột gọi tên hắn.
"JungKook ơi!"
Với hai tay bị trói chặt về phía trước, JiMin nức nở như đứa trẻ mới chào đời. Viền mi ướt dỗ dành đôi mắt hoe đỏ, nhưng hai viên ngọc trong suốt vẫn nũng nịu đòi tới hắn. Đôi môi hồng mấp máy hé mở, nằng nặc muốn hắn ủi an. JungKook hạ mình xuống nhanh như chim cắt, người nhỏ trước mặt liền sà vào lòng hắn ôm thật chặt.
"Em sao vậy? Sao đột nhiên..."
"JungKook..." cậu Tiên Rừng dụi đầu qua lại vào bên ngực trái, cọ xát lên lớp áo sờn màu, hơi thở nhẹ bẫng mà thổi nhựa sống vào trái tim lạnh ngắt, nắm tay nhỏ siết nhẹ mép vải phẳng phiu "JungKook..."
Có những giấc mơ về thiên đường bồng bềnh trên cao từng dụ dỗ ghé lại giấc ngủ của hắn, nhưng không giấc mơ nào khiến hắn mê muội như tiếng gọi lần này.
"Em lạnh?"
"..." JiMin lắc đầu. Mái tóc mềm chọt vào vùng da cổ, gợi cái nhon nhót khiến hắn muốn bật cười.
"Hay là em mệt? Vậy chúng ta dừng lại, không đi nữa, nghỉ một chút nhé?"
"...uhmmm..." cậu Tiên Rừng lại phản đối lần nữa.
"Nói ta nghe em muốn gì? Em khó chịu ở đâu à?" Hắn cười nhẹ, tạo chút khoảng trống giữa hai người để nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt. Vừa đối diện với JiMin, hắn phải ngay lập tức ngưng cười.
"Cởi trói cho tôi đi..." JiMin nài nỉ, đưa hai tay lên ngang trước mặt. Đằng sau bốn lớp thòng lọng, JungKook vẫn có thể nhận ra vòng hằn đỏ au in lên làn da trắng tuyết.
Tên Trinh Sát liều mạng vuốt ve mái tóc cậu, đoán rằng cậu sẽ gạt hắn ra ngay, mà lạ làm sao, cậu Tiên Rừng lại dụi thêm bầu má ướt lạnh lên tay hắn.
"Ta sẽ bỏ dây trói nếu em không chạy!"
"Cởi trói cho tôi đi ..." JiMin không phản đối, lần nữa tìm vào lòng hắn, tìm nơi trái tim mà tựa vào.
JiMin bây giờ thật là ngoan, khác hẳn so với cậu khi mới tỉnh lại, cậu của ngày hôm qua. Kẻ sắt đá cũng mềm lòng thương cảm, xoa dịu cậu bằng những nhịp vỗ về nhẹ nhàng, những nụ hôn vội vã khắp gương mặt.
"Em không phải đang lừa ta?"
"JungKook..."
"Em hứa đi: không bỏ chạy! Em hứa rồi ta sẽ cởi trói cho em!"
"JungKook ..."
JiMin tỏ ra mệt mỏi. Cậu lim dim hai mắt rồi cứ vậy, không chịu mà ôm lấy hắn. Cậu đưa hai tay bị trói chạm vào mặt hắn, lướt từng ngón bé xíu qua sống mũi và đường cằm. Cậu dừng lại ôm lấy hai má hắn, cơ thể cựa quậy lại thêm gần thêm thương. Hơi thở cậu phả nhẹ bên má hắn, vừa nũng nịu lưu luyến, vừa tội nghiệp biết bao.
Để xoa dịu cậu tiên rừng, hắn bèn đưa tay lên xuống sống lưng ngoan ngoãn. JiMin kéo cánh tay hắn đặt sau lưng mình về trước ngực, rồi cậu chậm chạp đặt cổ tay mình vào đó.
Cổ tay bé xíu của cậu bị trói dính vào nhau bởi sợi thừng khô quắt. Thứ sợi thô ráp bóp chặt lên làn da xanh xao, ba bốn vòng thi nhau thít cho cố. Đã ẩn giấy dưới mớ thừng dày cộm đa phần, vết đỏ ửng bất công vẫn lấp ló trước mắt hắn, làm đôi mắt JungKook nhức nhối không ngừng.
Hắn vòng tay bao lấy cổ tay cậu, chạm nhẹ nhưng liền thấy rát buốt. Hắn lại nhớ những sớm bình minh xa xôi, cổ tay cậu nằm gọn trong tay hắn, làn da Tiên Rừng nhung mượt như cánh hoa mới bung nở, từng tấc quý giá khiến hắn muốn ve vuốt không ngừng. Môi lưỡi chợt đắng ngắt. Giờ thì ai đang chạnh lòng đây?
"Em có đau không?"
Cậu Tiên Rừng vội vàng ngẩng lên nhìn hắn, mắt ướt đẫm rồi gật đầu, nhẹ nhưng khẩn trương.
Lòng hắn trùng xuống tựa biển lặng, âm thầm dậy sóng, càng xuống sâu càng lạnh băng. JiMin vẫn đặt hai tay bị hành hạ ngay trước ngực hắn.
.
Ranh giới giữa thực và mơ chập chờn ngắn lại. Đến một lúc chẳng ngờ, JungKook nhận ra mình đang cởi trói cho JiMin. Hắn tự nguyện nhưng sợ hãi, cả hai cánh tay đều cứng đờ thao tác. Lòng hắn tràn ngập hoang mang. Hắn để ý tới cả cái chớp mắt của cậu. Lý trí đang mắng chửi hắn ngu ngốc, còn đe hắn nhất định phải bắt cậu lại nếu JiMin dám di chuyển một ngón chân.
Sợi thừng được nới lỏng. Sau đó, nó rơi thõng xuống mặt đất. JungKook càng không thể tin mình còn hít thở thông suốt. Hắn trông vào người nhỏ hơn, nhìn tới không chớp mắt, vồ vập bao cậu trong vòng tay mình.
Hắn cầu nguyện để cậu đừng dự định bỏ trốn. JungKook không chịu được nếu lại phải làm đau JiMin. Một mặt khác, hắn cũng không có dũng khí để cậu Tiên Rừng bỏ đi.
JiMin cũng ngạc nhiên không kém. Cậu cứ nhìn vào sợi thừng trên mặt đất, lại nhìn vào hắn e sợ, cái nhìn thực khó đoán.
"Em đừng đi!" Tim hắn sôi lên, mong đợi tuyệt vọng chảy tràn khắp huyết quản. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc người nhỏ, tay còn lại tìm tới bàn tay cậu nắm siết, trong khi hai chân hạ xuống bên người cậu, chặn mọi đường di chuyển có thể. JiMin không còn ngốc nữa. Dẫu cơ thể cậu Tiên Rừng run lên vì những cử chỉ săn sóc xem chừng chân thành biết mấy, cậu vẫn biết hắn đang chưa gì đã muốn giữ mình thật chặt. Cậu mỉm cười rỗng tuếch, đôi môi cong lên không đọng chút sức sống, đặt hai cánh tay lên bả vai hắn thật hợp tác, ôm đôi vai cô độc vào lòng.
Nhắc đến Cô Độc, chẳng phải đó là người bạn chân thành nhất với hắn hay sao? JungKook sinh ra đã là kẻ bước đi một mình. Hắn nhiều lần tự hỏi, cha mẹ hắn, quê hương hắn đang ở đâu mà quăng vào đời hắn lời nguyền đó từ nhỏ, bắt hắn đi cùng nỗi cô đơn và thói tự quyết không biết sợ người. Nỗi cô độc kia biết đâu đấy, cũng chẳng ưa hắn, nhưng lại bị buộc chung cùng một chỗ. Hắn muốn đuổi nó đi, nó cũng chẳng thiết tha ở lại.
Nhưng dù muốn hay không, JungKook đáng lẽ phải tự thức được rằng, số phận chưa từng cho hắn ân huệ tự quyết định điều này.
Hắn chỉ nhận ra khi mọi thứ quá muộn.
.
Dưới trời trăng máu, bóng hắn đổ ngửa xuống gốc cây, tay tuột mất thắt lưng cậu Tiên Rừng, lưng đập mạnh xuống nền đất. Mắt hắn mở lớn nhìn thẳng lên bầu trời, cổ không xoay nổi vì tê liệt. Một bàn tay, hắn ôm lấy vết chích bên cổ. Một bàn tay, hắn với vô vọng về phía JiMin.
Hắn nhận ra điều đó quá muộn, sau khi cảm nhận mũi tiêm nhọn hoắt xiên vào bên cổ. Nọc độc từ lõi đẩy ào ào tuôn vào mạch máu, buốt tới tận óc, chỉ trong tích tắc đã khiến hắn cảm được cơn giá rét hiếm có lan khắp da thịt.
"Nọc độc của những con thằn lằn đá tại Fortress, khiến đối phương tê liệt hoàn toàn. JiMin, em cũng cần thứ phòng thân!"
Mũi tiêm rơi xuống từ tay cậu Tiên Rừng, đầu nhọn còn vương giọt máu đào nóng ấm. Vũ khí hiếm hắn tặng cậu phòng thân, cậu trả lại hắn phũ phàng. Cậu đã hoàn toàn tự do, đứng trên hai chân của mình, quẩn quanh cũng không còn hơi ấm cơ thể hắn.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không phải làm đến thế này nếu ông để tôi đi!"
"JiMin...em không được...không được dại dột!"
Hắn gồng cứng hai cẳng chân nhưng vô dụng. Nọc độc đã lan tới thắt lưng, khiến hắn không còn cảm giác bên thân dưới. Cánh tay gập lại để ôm lấy cổ không thể duỗi ra, cơ chéo trong lỗ thị giác cũng bất động. Mở miệng nói được mấy câu ấy, hắn cảm tưởng nặng nề như lôi cả tấn sau lưng.
"JiMin, em đừng đi, để ta bảo vệ em! Ta hứa sẽ đưa em trở lại Rampart!"
"JiMin, em không tin ta sao? Em đã nói rằng em tin ta mà?"
"JiMin, nguy hiểm lắm! Em không đi một mình được đâu, em đang bị thương, em không biết đường!"
"Xin em đấy, ta xin em mà... em đừng đi!"
"Ta sẽ đưa em trở lại Rampart! Chúng ta sẽ về đó ngay bây giờ! Không về Necropolis nữa! Ta sẽ đưa em về Rampart kịp trước khi bọn chúng bắt ta đi!"
JiMin cười buồn, buồng phổi nghẹn ứ khi nghe hắn nói. Cậu phải rời đi ngay, trước khi nọc độc kia hết tác dụng. Cậu quay đi thật nhanh, ngăn nước mắt chảy xuống vì chứng kiến hắn chật vật. Hay thật, đến nước này rồi, cậu vẫn còn lo lắng mình đã nặng tay với hắn.
"Ông...ông hãy về Necropolis đi, ông về Necropolis đi, không thì Lâu Đài sẽ trừng phạt ông
..."
Cậu Tiên Rừng cúi đầu trước mặt hắn, chào từ biệt thật lễ phép, miễn cưỡng lấy đi tấm áo choàng và con dao nhỏ hắn giắt bên giày. Cậu tự hứa sẽ chỉ nhờ hắn thêm lần này nữa mà thôi.
"JiMin à ... ngoài kia chỉ là lừa lọc ... thế giới này không như em tưởng đâu..." hắn cố sức nói những lời cuối cùng, trước khi cổ họng tắc nghẹn mà thét không ra tiếng. Âm thanh phát ra khào khào vô nghĩa, để đến cuối cùng, hắn chỉ còn có thể gọi tên cậu trong chính tâm trí mình. JiMin lắc đầu, hai vai run lên trong kinh ngạc. Cậu quở trách theo từng bước nặng nề. Hắn nghe trong lời cậu nói cả cái nhức nhối từ bàn chân chưa lành.
"Ông nói đúng lắm, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ mọi thứ đều có thể được cảm hóa ... Tôi đã ngu ngốc, nhưng rồi tôi đã gặp ông ...
... Nhờ có ông, tôi mới hiểu thế giới này chỉ là lừa lọc!"
Nuốt từng lời cậu nói vào trong lòng, JungKook chợt thấy ai kia dúi vào tay hắn một bọc nhỏ ngay ngắn. Lớp vải bọc mỏng manh hằn in từng phiến tròn hoàn hảo, mang theo chút cảm giác mát lạnh đáng yêu.
"Những hòn đá này, trả lại ông ..." JiMin chắc chắn đã khóc đến nấc lên khi cậu làm như thế.
Tấm lòng của ta ... hắn tưởng ra sức nặng ghê hồn từ những hòn đá cuội trên tay mình.
...
Trời sáng rõ, mặt đất hun đỏ.
JungKook nằm phơi mình dưới trời máu, hồn cháy thành bụi tro.
...
...
..
.
"Joon! Joon! Dậy đi! Dây dậy dậy!"
NamJoon mở mắt vì Jin lay cậu dậy sốt sắng. Cậu ngáp một hơi dài, miệng mở to thật to, hai mắt dính lại lười nhác.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu Pháp Sư xoay người vận động, cảm thấy khỏe hơn hẳn sau giấc ngủ dài. Hơn tất cả, cậu thấy Jin ngồi khoanh chân bên cạnh mình, gương mặt vốn đã hoàn hảo, lại còn bày ra biểu cảm trẻ con càng thêm đáng yêu.
"Bọn quỷ tản hết cả ra rồi! Chúng đi về hướng kia, chạy nhanh lắm! Cậu nghĩ xem chúng thấy điều gì?" Jin dựng NamJoon dậy bằng một tay (à thì, thừa nhận anh ấy là một chú Kỳ Lân Trắng khỏe hơn cậu nhiều lần đi, nhưng thế cũng không cản được việc Jin trở nên dễ thương trong mắt NamJoon...). Anh chỉ vào hội quỷ bên ngoài vòng lửa đang ồ ạt tản đi. "Đi theo tiếng gọi của chủ nhân chăng?" NamJoon nhún vai, tự hỏi như vậy thì có gì khiến Jin lo lắng. Và liền ngay sau đó, Kỳ Lân Trắng trả lời thắc mắc của cậu tức thì.
"Sai rồi! Thấy JiMin đó!!!" Jin khẳng định, nhìn vào đôi mắt trợn to của NamJoon, vỗ ngực khẳng định thuyết phục cậu "Tin anh đi! Anh có cảm giác đó là JiMin!"
"Anh có ... cảm giác ..." Cậu Pháp Sư cười cười. Nhìn thấy thế, Jin liền chun mũi, tay chống hông và thở hỗn loạn cho cậu xem: anh đây đang tức lắm đó!
"Này Joon, cậu không tin anh sao?"
"Không phải đâu Jin, ý em là chúng ta đang ở một vùng đất xa lạ ... cảm giác của cá nhân thì bao giờ cũng có sai số ... và JiMin thì không thể có sức mạnh triệu tập lũ quỷ đó được đúng không?"
"Tóm lại là cậu không tin anh?"
"..." NamJoon im bặt, mãi mới lí nhí được ba chữ "Em muốn lắm!".
Cậu ăn ngay một cái cốc đầu từ người đối diện.
"Thôi được rồi, Joon! Anh có cảm giác JiMin đang ở gần đây lắm, hồn Rampart cùng chảy trong huyết mạch của anh và thằng bé, bọn anh có thể cảm nhận nhau trong những tình huống như thế này..." Jin khẩn khoản thuyết phục cậu Pháp Sư nghe theo mình, vô tình bắt lấy cánh tay của cậu nhay qua nhay lại, nom một đứa trẻ vòi vĩnh đồ chơi. NamJoon thì có vẻ vẫn hoài nghi lắm. Cậu sinh ra từ Tower lạnh giá. Thứ gọi là "mối liên kết thiêng liêng" hay "thần giao cách cảm" không tồn tại trong tiềm thức của cậu.
"Kể cả có là như thế đi, xét trường hợp JiMin thật sự đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng anh tính xem chúng ta chui ra khỏi bức tường lửa này thế nào?"
"Đó chính là điều anh đang cố nói với em mà Joon! Con Phượng Hoàng vừa bất ngờ bay qua đây, dọa sợ bọn quỷ và ra hiệu cho anh đi theo chúng. Nó đến rồi đi ngay, mà em thì cứ ngủ khò nên không kịp thấy nó trên bầu trời!"
"Cái gì?" NamJoon tỉnh cả người, gai ốc nổi hết một hàng dài, âm lượng tăng bất thường "TaeHyung trở lại và ra hiệu cho anh trở ra sao?"
"Đúng vậy đó!" Jin trả lời bằng cái gật đầu chắc nịch, rồi anh dắt tay NamJoon di chuyển ra gần vòng lửa hừng hực. Anh bứt một sợi tóc của mình như NamJoon từng làm mấy ngày trước, đưa nó vào bức màn lửa trước mặt họ hồi hộp. NamJoon há hốc miệng ngạc nhiên bởi lần này, sợi tóc cứng cáp không những không bị thiêu hủy, lại còn được bọc một lớp vàng ròng lấp lánh bên ngoài.
"Bức tường vô hại rồi!" Jin nháy mắt với cậu Pháp Sư bên cạnh mình và cười khúc khích êm tai. Kỳ Lân Trắng nghịch ngơm xoa đầu cậu em kết nghĩa, rồi nhanh như cắt kéo cậu tuồn ra ngoài vòng lửa huy hoàng.
NamJoon hít thở không khí tự do, ngoái đầu nhìn lại vòng tròn quyền lực ấy lần nữa. Đoạn, cậu và Jin quay lưng đi thẳng, chân tiến nhanh về phía xa xăm, nơi lũ quỷ nhao nhao tụ lại.
Vòng lửa không tắt kể cả khi bóng họ đi khuất.
Tay NamJoon siết lấy tay Jin, còn Jin tự siết trái tim mình. Ngọn nguồn tình thương bỗng trào ập trong anh, như dòng sông ùa vào biển lớn. Dẫu mong đợi chỉ được bảo chứng bằng niềm tin cảm tính, Jin vẫn biết chắc: JiMin của anh đang ở gần lắm rồi.
...
..
.
Cậu Tiên Rừng đi. Rồi đi mãi. Bóng nhỏ in xuống từng rạch nham sủi bọt bên dưới, bị nuốt chửng ngay tích tắc giơ tay chào hỏi.
Ban đầu, cậu chạy những bước dài khổ sở, cảm nhận đệm thịt cứ thế rách toạc ra.
Chẳng được bao lâu sau, cậu chỉ còn có thể đi tập tễnh.
Inferno không có JungKook tựa như một mê cung vô định. Tứ bề đều là đất lửa mênh mang. Nhìn thêm một lúc, màu đỏ che phủ cả tầm nhìn, mùi cháy bịt ngạt hai lỗ mũi, tiếng khò khè rình rập cứ văng vẳng bên tai.
Mang theo thân thể yếu ớt chưa hồi phục, cậu Tiên Rừng tội nghiệp sớm kiệt sức. Cậu bước đi xiêu vẹo lạc đường. Rồi cậu đổ sụp xuống, dùng đầu gối và bàn tay đỡ lấy thân thể, đầu ong lên vì nóng và mất máu. Cậu hoảng loản khi mắt mình mờ đến lạ, đến mức mà cậu không còn thấy gì được nữa.
Tận sâu nơi đáy lòng, JiMin có rất nhiều hối hận. Rampart xa xôi hiện lên tựa một bức tranh hoàn mĩ, lơ lửng ở miền tiềm thức rực rỡ ngất ngây. Rampart ơi, quê hương của cậu hỡi, có phải sẽ dang tay đón cậu trở về khi cậu nhắm mắt xuôi tay? Hay rằng thân xác cậu sẽ nằm tại nơi này?
Inferno quá nóng bỏng, quá nhiều năng lượng so với cậu. Cậu chỉ cần một lùm cỏ thơm mà thôi. Nếu chết mà cũng không có được cảm giác thân thuộc thì sẽ tủi thân tới mức nào JiMin trộm nghĩ, rồi tự cười mà an ủi mình qua cơn nguy kịch.
JiMin không cố được nữa. Mọi giác quan đang rời bỏ cậu. Đau đớn cũng đang rời bỏ cậu. Máu từ vết thương để lại cả vệt dài sau lưng cậu. Mùi thơm từ thịt sống dẫn dụ kẻ xấu...
...
Kẻ xấu.
Ở Inferno, đâu đâu cũng là kẻ xấu.
...
Kẻ xấu có thật nhiều hình dạng, nhưng nhìn chung, đều mang một cái bụng đói, cùng miệng chảy dãi đến chỗ cậu. Cuộn mình trong chiếc áo choàng đen như lần trước, nhưng e rằng lần này, kẻ xấu sẽ không ngại làm hại cậu.
Tất nhiên rồi. Tên Trinh Sát nào đó không còn ở gần đây để bảo vệ JiMin. Chúng đâu có gì để mà sợ.
Chúng bu lại dò xét miếng mồi trước mặt. Chúng nhìn nhau rồi cười thích chí. Chúng băn khoăn vì mồi ngon nhưng có vẻ hơi nhỏ người. Chũng nghĩ ngợi chia phần sao đây.
Nghĩ không ra, chúng chọn cách nguyên thủy nhất - giành giật, cắn xé như dã thú thuở Erathia mới sinh nở. Con nào nhanh, con nào mạnh sẽ thắng. Con nào yếu, con nào chậm thì nhịn ăn.
Cả cuộc đời cậu Tiên Rừng chưa từng thấy bóng tối bủa lại nhanh như vậy. Những cái bóng hình thù kì quái chồng lên nhau, che khuất ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời cậu. Bóng tối ấy có mùi hôi thối, có tiếng quát tháo vô sỉ, có cả những con mắt sáng quắc hau háu hấp hánh chiếu vào cậu. Hàm răng của chúng cùn mởn, cắn vào da thịt cậu yếu ớt, mỗi nơi một ít, cứ như trò đùa nhấn chìm cậu bé tội nghiệp vào bể bi ai. Cậu bé đã khổ sở khốn cùng rồi. Nước mắt cậu chảy dài xuống gò má, hàng lông mày đan chéo cả vào nhau, miệng khô khan thều thào hơi thở đứt quãng. Tất thảy thảm kịch đó sờ sờ hiển hiện, như cắt như cưa thu vào đôi con ngươi ai tinh anh, một giây sau đã ngập ánh nước.
Liền sau đó, một tiếng thét rúng động cất lên, vang đến tận đầu kia của Inferno.
"JIMIN!!!"
Chú Kỳ Lân Trắng hội ngộ lại với cậu Tiên Rừng đã khôn lớn cùng mình khi cậu bé ấy trút hơi thở cuối cùng. Kỳ Lân Trắng lao tới như một mũi tên điên, tàn sát không thương tiếc những con quỷ tội nghiệp xung quanhTiên Rừng bé nhỏ, thương bạn mà quẫn trí. Bọn quỷ đói rên la kinh động, tự hỏi chúa tể nào phạt chúng đói tới chết, hoặc bị giết đau giết đơn như vậy.
Khi Jin ngừng cuộc tấn công của mình, xung quanh anh và cậu Tiên Rừng là biển máu. Máu của quỷ Inferno chảy xuống mạch nham ngầm tại Inferno. Máu tanh vấy bẩy bộ lông Kỳ Lân trắng phau của Rampart. Máu hòa với nước mắt, lã cha rơi xuống mu bàn tay đang ve vuốt gương mặt cậu Tiên Rừng.
"Không! Không! Không! JiMin ơi... đứa nhỏ bé bỏng của anh! Anh đến muộn mất rồi!"
Jin khóc đau đớn. Hối hận lớn hơn cả trời mây, cuối cùng cũng thoảng thành gió. JiMin bất động trong tay anh, lay thế nào cũng không tỉnh dậy.
Đứa nhỏ nhắm nghiền mắt, gương mặt đến lúc cuối vẫn còn đang cam chịu đớn đau. Jin bỗng nhớ ngọn đồi lộng gió nơi cả hai thong dong ca hát hôm nào, JiMin tựa đầu lên cái bụng tròn ễnh của anh, vẽ đám mây bồng đang tương tư giọt nắng. Miệng cậu bé cười xinh như trái ngọt của rừng già ngày vừa chín, bàn tay mềm vuốt lên bờm ngựa đến nhột. Rồi JiMin sà vào lòng Jin vòi vĩnh nghe những câu chuyện phiêu lưu bí mật, vâng vâng dạ dạ với anh suốt cả chiều.
"Sao em lại lao ra cứu anh ngày hôm ấy?" Jin ôm gương mặt JiMin. Anh với lấy cánh tay, với lấy bả vai, lấy thân thể mềm nhũn bất động, xoa nhẹ rồi lại ôm chặt, vô vọng níu giữ.
"Sao em lại chịu nhát cắn đó thay anh?"
"Sao em lại ra nông nỗi này! Sao anh lại để em ra nông nỗi này! Ôi chúa Rồng ơi, JiMin đã làm gì nên tội ..."
Bị nhấn chìm trong ân hận, Kỳ Lân Trắng chỉ biết níu lấy đứa em nhỏ thoi thóp. NamJoon lặng cả người trước hình ảnh tê tái trước mặt, đầu óc nhất thời không suy nghĩ được điều gì.
Quanh họ toàn là máu. Trên người Jin cũng toàn là máu. Máu ở trên mái tóc, trên làn da anh đỏ au. Máu chảy tươi sống trên y phục. Máu dính trên từng ngón tay khi Jin chạm vào người JiMin.
Máu ... Cậu Pháp Sư giật mình thảng thốt, một suy nghĩ lóe lên bất chợt khiến cậu bàng hoàng. Cậu run rẩy nắm lấy vai Jin, xốc anh dậy mà lắp bắp.
"Jin...máu! Là máu! Máu của anh!"
"Máu của anh?" Jin phản kháng vì anh không nỡ buông JiMin ra, trước khi chính anh nhận ra điều phải làm.
"Máu của anh, Jin à! Máu của anh!"
.
Tương truyền rằng ở Erathia, loài Kỳ Lân đã bị săn tới mức tuyệt chủng, bởi máu của chúng có thể làm người ta bất tử. Họ nói rằng lũ Kỳ Lân đi vào rừng vui dạo, rồi trở ra hoặc bị mổ bụng, hoặc bị tật nguyền mãi mãi. Chúng cứ biến mất dần, mất dần, cho tới khi chỉ còn lại một con Kỳ Lân duy nhất còn sống sót.
Dân Erathia săn nó nhiều năm trời, thèm giọt máu từ huyết quản loài ngựa trắng. Tiếc rằng, con Kỳ Lân cuối cùng dũng cảm và khôn khéo hơn bất cứ cá thể kém may mắn nào trước đây, nó đánh sập toàn bộ bẫy giăng hãm hại mình.
Họ nói sau này, không ai lấy được máu của nó hết.
Sự thật là, truyền thuyết đã không kể hết những câu chuyện đau lòng. Máu của Kỳ Lân ấy chẳng ai lấy được của nó, mà chỉ có nó tự nguyện dâng hiến mà thôi.
.
...
..
.
Sau ngày mặt trăng máu thức tỉnh từ phía chân trời, chuyện không thành, ngươi bị đày ải khỏi
Necropolis, mãi mãi. Ngươi chấp nhận không?"
...
"Mặt Trắng Máu lên rồi JungKook, ông về Necropolis đi, không thì Lâu Đài sẽ trừng phạt ông"
...
"JiMin?"
Gượng dậy sau cơn tê liệt đau nhức, hắn gọi tên cậu.
Cậu tiên rừng không có ở bất kì đâu cả. Cậu biến mất cùng với tấm áo choàng của hắn và một con dao. Chỉ có thế và không hơn gì hết. Không kể cả túi hạt dẻ còn tiết kiệm dở đã mất. Không kể cả những hòn đá hắn cho cậu từ căn phòng trưng bày xấu xa. Những hòn đá màu hổ phách ấm nóng chứa đựng kí ức - tấm lòng của hắn. Những hòn đá JiMin đã ôm vào lòng, cười hạnh phúc khi hắn tặng cậu; rồi trả lại cho hắn cùng hàng nước mắt thất vọng lăn dài. "JiMin!" Hắn gọi. "JiMin!!" Lớn hơn.
"JiMin!!!"
Rồi lại lớn hơn nữa.
Ân hận là không đủ để nói hết nỗi lòng hắn. JiMin đi mà không có hắn ư? Rồi cậu sẽ làm sao với bọn Quỷ Imps đói khát, sẽ làm sao với mặt đất hừng hực lửa của Hỏa Ngục. Rồi cậu sẽ làm sao vượt qua rặng Chungai chi chít gai nhọn, làm sao với vô vàn nguy hiểm trên đường về Rampart.
Cậu ghét hắn nhiều lắm. Cũng được thôi! Hắn đáng bị chửi rủa trăm ngàn lần. Nhưng cậu ngốc quá, cậu không đi cùng hắn, ai sẽ bảo vệ cậu?
"JIMIN!!!"
Hắn rời khỏi chỗ nghỉ của mình, thân trần tìm người, quên hết cả vũ khí. Đến cả sợi thừng lửa bất ly thân, hắn cũng không màng với lại, để chính nó phải tìm đến hắn, thắt vòng quanh người, lôi hắn trở lại.
JungKook bị trói chặt bằng chính bảo bối của mình, người dán dính lên gốc cây phía sau. Hắn giận dữ nhìn xuống thừng thiêng đỏ lửa, xoắn chặt lấy hắn, phản lại ý hắn lần đầu trong cuộc đời.
Sợi thừng phát ra ánh sáng chói mắt trên thân hắn, rồi bỗng, một đám mây bụi màu đỏ cam tà tà hình thành ngay trước mặt. Mối kết nối mơ hồ hình thành giữa thừng thiêng và ảo ảnh kia, dần dần ngưng tụ thành con chim 3 chân khổng lồ. Cuối cùng, nó thu hẹp lại ngang tầm mắt.
Hắn thảng thốt tới điếng người. Con Phượng Hoàng Lửa tuyệt mĩ đó đã biến thành một chàng trai.
"Tick Tock!" Người đó nhắc tên hắn khi hắn còn chưa hề xưng danh "Đừng tìm JiMin nữa, cậu bé đi rồi!"
"Ta không quan tâm ngươi là linh hồn cần vật chủ hay quỷ dữ phương nào! Để ta làm việc của ta, hoặc ta sẽ sống chết với ngươi!"
"Ngươi không nhận ra ta chính là sợi thừng của ngươi sao? Ta tưởng ngươi phải hiểu bảo bối của ngươi từ đầu chứ?"
"Thả trói cho ta!" Hắn nghiến chặt răng mình, hướng cái nhìn chòng chọc cảnh cáo tới người đối diện. Xoay cổ tay, hắn tròng bộ Móng vừa giành được từ StrongHold vào bàn tay phải, đường hoàng thách thức kẻ kia.
Thấy thái độ bất hợp tác của hắn, người đó chắc chắn không hài lòng, nhưng Người vẫn kiên nhẫn thuyết phục.
"Mặt Trăng Máu sẽ không ở trên đỉnh trời quá tuần. Nếu ngươi không kịp về Necropolis, thừng thiêng hay bộ Móng không thể cứu ngươi khỏi sự trừng phạt của Mộ Địa đâu!"
"Biến cho khuất mắt ta!" Hắn dùng móng vuốt vừa đan, cắt đứt mạch nối sợi thừng. Thừng Thiêng kiêu ngạo chứa đựng sức mạnh của Conflux, thì Móng Vuốt cũng hung dữ y như thành đá StrongHold. Một nhát đứt đôi, hai bề sức mạnh không có ai hơn ai kém.
Tên trinh sát gạt phăng sợi thừng khỏi người mình, cắm đầu đi thẳng, cùng quẫn trong nỗi hối hận và lo lắng trong lòng.
Phượng Hoàng Lửa nhắm hờ đôi mắt, nhẫn lại nét giận dữ, nhưng xem chừng không thể nhẹ tay với kẻ cứng đầu này thêm nữa.
"Ta đã không muốn làm tổn thương lòng ngươi, nhưng đầu óc ngươi chỉ toàn thứ cảm tính vô trách nhiệm..." Người thở dài, giọng buồn rầu chua xót "Nàng ấy, đã chết thế nào hả tên bội tín?"
Người không cần động tay chân, hắn đã tự đứng lại, từng ương ngạnh bao nhiêu thì giờ hoang mang bấy nhiêu.
.
Nàng ấy?
.
JungKook ngờ ngợ cách gọi trân quý kia ám chỉ người hắn đang nghĩ đến, mà chẳng hiểu sao, tiếng khó khè và cái chết tức tưởi của mụ Hài Xác vẫn che kín tâm trí hắn tức thì.
"Ai?" Hắn bật ra một câu ngắn ngủn, cổ họng bỗng chát đắng.
"Ái nữ trung thành của ta, tới StrongHold vì một kẻ tên là Tick Tock ..." Phượng Hoàng trầm mình vào im lặng, lắng nghe quá khứ dội lại " Ái nữ của ta, vì chủ nhân mà gieo mình xuống Necropolis. Đứa con thì trôi mất, giờ lại tan rã ở StrongHold ..."
"Ngươi biết con trai bà ấy ư?" JungKook kích động quay phắt lại, muốn chạm vào ảo ảnh để hỏi tội, nhưng người đó trong nháy mắt đã biến mất, rồi lại xuất hiện ngay sau lưng hắn.
Từ phía sau này, TaeHyung càng nhận ra vì sao JungKook lại khiến Mụ thương yêu như vậy. Bờ vai rộng, đôi mắt lớn và dáng người đó, sẽ mãi mãi là những kí ức Người khắc cốt ghi tâm. Gương mặt, lông mày hay đường cằm, một cái nhìn cũng đủ cho tất cả. Người đau lòng để một giọt lệ rơi, kín đáo liếc nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng máu đang hân hoan tác quái.
Ôi Huyết Nguyệt! Sao nàng lại giao kèo với Huyết Nguyệt...
JungKook nhìn vào Người, Người ẩn nhẫn và bình thản như đại dương, đang răn đe hắn mà không cần dùng đến lời nói. Chỉ nhìn vào mắt Người thôi, JungKook đã nhận ra mình bỏ quên cái chết của Mụ lẫn lời hắn hứa trên cát nóng sa mạc.
"Ngươi đi đi, đi theo cậu Tiên Rừng đó! Chết ở đâu đó đi, thất hứa thêm một lần cũng không đáng gì. Không còn ai ở Mộ Địa nhớ tới nàng ấy nữa. Sống không ai biết, chết chẳng ai hay. Lời hứa với một Hài Xác, ngươi không cần phải giữ gìn!"
"Ta..." Tim hắn nhói lên dữ dội, vô vàn bi ai hiển hiện trên gương mặt.
"Ngươi hỏi con trai nàng ấy ở đâu ư?" giọng nói cơ hồ chỉ toàn là tan nát. Người chỉ vào bộ Móng bên tay hắn, cùng hắn cầm chặt lấy nó, đưa sát vào ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập rộn ràng "Ngươi! Chính ngươi phải đi tìm cho ra con trai của nàng ấy! Còn nếu ngươi muốn chết thì chết bằng móng sắt này này, cho xứng đáng với sự hi sinh của nàng!!"
Rồi Inferno nín lặng cả đi.
JungKook ngồi thụp xuống cạnh những mạch dung nham hừng hực khí nóng. Phóng tầm mắt ra xa, bầu trời ngập chìm trong sắc đỏ dữ dội, tang tóc bi thương, phỉ nhổ chửi mắng.
Mụ già lọm khọm cái gì cũng vì hắn, hóa ra tình cờ lại là người nghe hắn càm ràm nhiều nhất.
Bộ Móng sắt hắn mang đúng là thứ món nợ khủng khiếp. Nợ người. Nợ ta. Nợ chồng nợ.
"Con đường ta đi từ đầu vốn dĩ chỉ là một đường thẳng ..." JungKook nhớ lại, cắm ba móng vuốt sâu vào mạch nham. Lửa cắn nuốt ôm vồ lấy tay hắn, nhưng nghiễm nhiên chẳng tổn hại được phân nào. Rồi hắn kéo lê vết rạch thành những đường vắt chéo, đè lên nhau, cắt lấy nhau "...từ bao giờ lại thành ra thế này?"
Đầu hắn cúi thấp, mắt dán lên mặt đất dưới chân. Kẻ thất bại thường hay làm như thế, nhìn xuống để thấy vẫn có thứ thấp kém hơn mình. Thất bại nên xấu hổ với bầu trời, nên sợ hãi nhìn thẳng phía trước. Đâu hay đất mẹ rộng lớn, vững chãi ra sao, đã nâng chân ta từ thuở hồng hoang sơ mới thế nào.
Đúng lúc ấy, hắn thấy Phượng Hoàng dần bước lại gần mình. Người vươn cánh tay chạm lên đỉnh đầu hắn, nhìn xuống hắn đầy thấu hiểu. JungKook không biết tại sao, nhưng lòng hắn từ hoang mang dần gom góp lại chút hi vọng, bám víu vào cái nhìn và chờ đợi Người cất lời với hắn.
Đó có phải là cảm giác được thuộc về hay không? Cảm giác JiMin đã luôn nói với hắn khi cậu gọi tên Chúa Rồng. Phải chăng, nếu bậc sinh thành không bỏ hắn vào chiếc giỏ mây trôi về Mộ Địa, hắn cũng sẽ có chúa tể bảo hộ mình.
"Cùng muốn hái những vì sao, kẻ sống trên đỉnh núi chỉ cần vươn tay, kẻ sống dưới chân núi phải trầy da tróc vẩy. Tick Tock, ngươi là kẻ leo lên từ bùn non, chân ngươi phải dẫm qua thép gai, đầu ngươi phải đội cả mưa nắng. Không có gì là bất công hết, đó là do ngươi chọn, do ngươi muốn hái những vì sao!"
"Những vì sao chỉ dành cho kẻ sống trên đỉnh núi sao?" Hắn chua chát nói.
Phượng Hoàng Lửa rơi vào trầm tư, ánh mắt vững vàng phản chiếu sự đồng cảm. Người hẳn không phải kẻ nói dối như chúa Rồng, sẽ không thêu dệt điều hoa mĩ không thể thành sự thật.
Gió ở Inferno nóng như thiêu, mà cũng lạnh như băng đá. Luồng khí tàn nhẫn lướt qua vai hắn, thì thầm những câu chì chiết nặng nề, phỉ nhổ tham vọng mơ hồ của hắn.
"Không đâu Tick Tock!" Tiếng nói của TaeHyung trầm ấm vô cùng, cẩn trọng nhắc nhở. "... những vì sao sẽ dành cho kẻ sống dưới chân núi, nếu có ngươi chịu trầy trật leo lên đỉnh núi hái chúng về!"
Mái đầu vốn cúi gằm của hắn rung lên, rồi JungKook ngẩng mặt, nhìn vào TaeHyung bằng tất cả cảm kích.
Những vì sao mà TaeHyung nhắc đến hiện ra trước mắt hắn, lung linh sáng ngời, sưởi ấm từng góc lạnh lẽo trong tim, dịu xoa thương tổn trên da thịt. Cõi Erathia quăng quật hắn, chắc cũng muốn hắn bầm dập mà quên đi lý do vì sao mình bắt đầu. Mùi xác chết từ hạ nguồn dòng sông chết nơi quê nhà xộc vào sống mũi, màu máu chảy lênh láng nhuộm thắm mặt nước giăng bức màn trước mặt.
Mộ Địa cần lắm những vì sao hắn hái.
"Nhưng JiMin ..."
Hắn khựng lại, trái tim lần nữa không nghe lời, tâm trí phủ đầy bóng hình người thương.
JiMin ở một bên và Mộ Địa ở bên còn lại. Mộ Địa gọi hắn thiết tha, còn JiMin chỉ quay lưng đi thẳng. Mộ Địa chẳng có hắn, sẽ lại than gào khóc thét, nhưng chí ít vẫn sừng sững như cả ngàn năm qua. Còn JiMin không có hắn, cậu sẽ bước được bao xa?
"... tiên Rừng sống thế nào trên đất Hỏa Ngục được?"
Sống mũi hắn cay xè.
TaeHyung lắc đầu nhè nhẹ, với sợi thừng rơi dưới gốc cây cổ thụ đặt vào tay hắn.
"Tiên Rừng đó không thể thanh thản khi ở cạnh ngươi lúc này!"
"Ta cứu em ấy làm gì, nếu lại bỏ mặc JiMin vào lúc này. Em ấy đang bị thương. Em ấy không biết đường về!" Hắn miễn cưỡng cuộn sợi dây và giắt bên hông như trước, nhưng hắn vẫn nhìn TaeHyung đầy băn khoăn.
"Cậu ta an toàn rồi!" Người nói chắc nịch, lùi xa ra sau, để mình tan biến thành hư không, linh hồn trở lại trong sợi thừng nằm an tĩnh.
"Làm sao ngươi biết?" Hắn vội vàng vươn tới.
"Ta biết!" Người vẫn kiên quyết hóa mình, lưng quay đi, đầu ngẩng cao, thân thể thanh thoát phát sáng "Cậu ta ở cùng Kỳ Lân Trắng, cùng những người bạn chân thành của mình!"
Vầng sáng tại nơi TaeHyung đứng tỏa ra hào quang cực hạn, lóa mắt hắn. Một khắc sau, bấy nhiêu huy hoàng thu mình bên tay hắn, biến thành màu đỏ rực của sợi thừng thiêng.
Hắn chỉ còn lại một mình giữa hoang vắng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được Người hiện diện ngay bên cạnh, lặng lẽ nhắc nhở hắn từng giây, rằng hắn phải nắm chặt vận mệnh của mình.
.
Đua với Huyết Nguyệt trên cao, hắn tìm đường trở về Necropolis.
Từng bước hắn đi đều nặng trĩu, gánh nặng trong lòng không phút nào nguôi ngoan. Thừng thiêng bên hông liền vỗ về an ủi hắn.
"JiMin sẽ không sao đâu..." Hắn nghe như có tiếng Người thì thầm bên tai mình.
Tên cậu Tiên Rừng vang lên, linh hồn của hắn lại héo tàn một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip