Hai thế giới

"Ông đã lừa tôi! Ngay từ đầu ông đã lừa tôi! Ông chỉ muốn bán tôi vào Stronghold!"

"Ta đã từng..." Hắn trầm giọng, đau đớn nhìn hàng nước mắt trong suốt tràn xuống gò má xinh đẹp, trái tim tan nát khi hắn miễn cưỡng siết chặt sợi dây trói chặt thân hình nhỏ bé.

"Hãy để tôi đi!"

JiMin yếu ớt kêu lên thống thiết. Cậu Tiên Rừng chật vật tìm cách trốn chạy. Y như lần đầu cậu gặp hắn, lửa từ sợi dây hầm hập thiêu đốt, lan sâu đến tận xương tủy.

"Ta không thể!" Thừng lửa thắt thêm một vòng " ...Không thể để em đi! Xin em đừng rời xa ta..."

JiMin ngất lịm vì mệt mỏi. Trước khi hàng mi kia khép lại hoàn toàn, thân hình hắn đổ sụp xuống nền đất.

Hắn biết chắc một điều, rằng hắn không thể trói buộc trái tim cậu.

Cậu căm hận hắn.

Tâm hồn của cậu vĩnh viễn không thuộc về hắn.

Hai thế giới

"Họ vốn thuộc về hai thế giới khác biệt, số phận của họ vốn là những vệt sáng song song chạy dài giữa vũ trụ.

Cậu – Tiên Rừng bé nhỏ - an lành dưới chân đỉnh Mờ Sương, trong chiếc chăn ấm thừa thãi sự tử tế mơ mộng.

Hắn – kẻ bị ruồng rẫy - chìm quá sâu vào sầu bi ở nơi đã bị khoét rỗng linh hồn."

"Hỡi Chúa Rồng vĩ đại, xin ngài xuất hiện dù chỉ trong bóng mây! Xin nhận lấy cung kính của bề tôi!"

"Xin nhận lấy cung kính của bề tôi!"

Buổi sáng ngọc ngà hạ cánh trên ngọn cheo leo ở Rampart. Giữa mây mù và suối sáng, ẩn khuất sau đại ngàn du dương. Chúa Rồng ở đó, khoác bộ da dày dạn lấp lánh như kim cương, đều đặn buông nhịp thở bảo hộ xứ sở của riêng mình. Ngài dang đôi cánh lớn, cao ngạo nhìn xuống hàng dài thần dân Rampart kính cẩn cúi mình, thực thi nghi lễ tôn vinh Ngài.

Đã thành thông lệ ở Rampart bình yên, cứ mỗi đầu tháng, thần dân khắp nơi tụ lại dưới ngọn núi Mờ Sương sau cánh rừng già, quỳ rạp tạ ơn Chúa Rồng bảo hộ yên bình. Mộc Nhân, Tiên Rừng, Nhân Thú ... không ai không náo nức tới ngày trăng khuyết đầu tiên để được thấy Chúa Rồng uy nghi lộ diện, ban phát nhân từ. Và biết đâu đấy, một trong số họ sẽ được đôi mắt vàng rực lấp lánh của Ngài lựa chọn bước đến dưới chân.

Đã lâu lắm rồi kể từ những ngày xa thành muôn thuở, Ngài chỉ vươn mình rồi lại quay đi. Mây trời đã thơ thẩn qua cả vạn vũ trụ, mà Chúa Rồng vẫn không chọn được sứ giả yêu thích. Cả xứ Rampart muôn phần lo lắng. Một vương quốc rộng lớn như vậy, không có ai xứng đáng hay sao?

Nhưng rồi Ngài đã nhìn thấy, ngay trong tinh mơ trong trẻo hôm ấy, Ngài đã chọn được đứa con cưng của mình.

"Ta nhìn thấy một đứa trẻ xuất sắc..." Chúa Rồng thở nặng nhọc nhưng hân hoan, đôi cánh sáng loáng giương cao phủ che cả chân trời. Bầy chim ngưng hót làm Rampart im lặng đến kì lạ. Cả chục ngàn đôi mắt ngưỡng mộ ngước lên đỉnh núi, chào đón sứ giả của Chúa Rồng. Bóng hình bé nhỏ quanh quẩn sau bắp chân sù sì, to lớn của Ngài, dường như chưa sẵn sàng để lộ diện.

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, râm ran cả một vòm rừng.

"Là một Nhân Mã. Ta chắc chắn đó là một Nhân Mã. Chúa Rồng luôn yêu thích và ngợi khen các Nhân Mã!"

"Không đâu, Tộc Người lùn sống trong những hốc đất luôn chăm chỉ cả năm. Họ xứng đáng được trở thành sứ giả của Chúa Rồng!"

"Các người đã quên đội Xạ thủ quanh năm suốt tháng đứng gác trên chòi cao rồi sao? Họ ở đó bất chấp nắng mưa, dông bão. Họ tinh thông về vũ khí và nhanh lẹ hơn cả những cơn gió đầu thu. Họ mới là đại diện xứng đáng"

...

Dường như những lời rì rầm bên dưới làm cho chiếc bóng bé nhỏ dưới chân Ngài Chúa Rồng càng thêm e ngại. Nhưng Rồng Xanh tối cao dùng móng vuốt sắc lẻm gảy lên mái tóc mềm như nhung, ân cần cổ động sinh linh nhỏ phía dưới.

"Đừng sợ, báu vật của ta!" Tiếng nói Ngài vang vọng cả khoảng không gian, khiến mọi lời bàn tán đều phải im bặt. Rồi từ trong chiếc bóng khổng lồ của Chúa Rồng, một Tiên Rừng nhỏ nhoi với đôi gò má hồng ngại ngùng bước ra, đôi môi mím chặt và hai tay ôm lấy ngực, giữ lấy trái tim hồi hộp sắp nổ tung.

Tiên Rừng, những sinh vật mong manh ấy mới bé nhỏ làm sao. Ở Rampart, một Tiên Rừng được sinh ra khi đất trời hòa quyện. Có thể là khi mảnh trăng lưu luyến thả mình xuống dòng sông. Có thể là khi vầng mây dịu dàng quyến luyến ái ân cùng vạt gió. Bất kể lúc nào thiên nhiên rung động, Tiên Rừng lại được ban sự sống. Ngày qua ngày, những đôi cánh thẩn thơ bay lượn trong khu rừng lớn. Người ta nói, chỉ cần giữ một Tiên Rừng bên cạnh, bạn sẽ hạnh phúc cả đời.

Nhưng không phải điều này thật lạ sao? Xinh đẹp nhưng quá tầm thường. Thậm chí sự ra đời của họ cũng chỉ như một khoảnh khắc để lãm thưởng. Sao vậy hỡi Chúa Rồng, sao ngài lại chọn một sinh vật nhỏ mọn bên mình?

Cả ngàn con mắt ngạc nhiên đổ dồn vào cậu Tiên Rừng tội nghiệp. Cư dân ở Rampart không ngừng phán xét. Chúa Rồng đã chọn một Tiên Rừng vô danh làm sứ giả yêu thích cho mình, ưu ái tặng cậu một cái tên mĩ miều - "Báu vật của ta!"

Những ánh nhìn nghi hoặc khinh khỉnh đẩy cậu lùi vào một góc xấu hổ. Cậu bé nhớ lại bóng tối dày đặc, cô quạnh trong những chiếc hang bị bỏ quên sau triền núi. Bên vai đột nhiên bị một sức nặng vô hình đè nén, và hai đầu gối cậu run rẩy không ngừng.

Nhưng Chúa Rồng đã hạ thân mình nặng nề xuống, ra hiệu cho cậu ngồi vào lòng bàn tay Ngài. Tiên Rừng chần chừ trèo lên, bám vào những nếp vẩy khô cứng, và Chúa Rồng nâng cậu lên cao thật cao, chới với giữa vòm trời ngút ngàn.

"Nhắm mặt lại đi, hãy nhớ rằng con đã cứu mạng ta. Ta cần phải trả ơn con, báu vật của ta!"

Rồi Ngài gầm một tiếng lớn, chất chứa giận dữ nhắc nhở cả xứ Rampart về cuộc tấn công mới hôm nào.

Chúa Rồng khi ấy hãy còn say ngủ trong tấm chăn dày dệt từ mây trời, bỗng móng vuốt từ sau lưng ghim vào bả vai. Ngài nâng cao đôi cánh, để con dân của Ngài nhìn vết sẹo còn chưa khép miệng hoàn toàn, đỏ đến nhức mắt phập phồng trên cánh lớn.

"Ta ngày đêm bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi bỏ bê vùng biên giới. Một con Khổng Quái trèo lên tận đỉnh Mờ Sương và tấn công ta, nhưng không ai trong các ngươi, không một ai, ngoại trừ một Tiên Rừng vô danh biết được..."

Hàng ngàn những kẻ đang quỳ rạp vội vã ngẩng lên hối lỗi, tay bất giác chấp lại thành tư thế cầu xin. Cầu xin Ngài! Cầu xin Ngài tha tội! Cầu xin Ngài thôi giận dữ! Ngài đừng rời bỏ chúng tôi! Cầu xin Ngài rủ lòng thương cho những sinh linh mắt mù.

Chúa Rồng nhân từ chỉ thở dài. Ngài vứt xuống vách núi một bộ lông hôi hám, đã bị cắn nát cổ họng. Con Khổng Quái ngang tàn đã chết ngắc, máu khô dính bết lên bộ lông cứng như gai nhím. Ngài chỉ vào cái xác bẩn thỉu ra lệnh.

"Treo nó lên cổng thành! Bất cứ ai dám bén mảng tới Rampart, hãy biết kết cục của chúng thảm hại thế nào!"

Cái xác bị đối xử dã man lẫn những lời khoa trương tàn độc từ miệng Chúa Rồng làm thần dân Rampart run sợ. Họ chẳng dám nhìn thẳng vào con Khổng Quái biến dạng. Hai chân đều run rẩy không đứng vững. Những nàng Tiên Nước xinh đẹp thậm chí phải ôm lấy bụng ngăn cơn buồn nôn cuộn trào lên cuống họng.

Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Rồng Xanh được ngợi ca là nhân từ, còn Rampart được biết đến là vùng đất bình yên. Ở đây không máu, không kiếm đao, không xung đột. Ở đây muôn loài hòa thuận dưới đôi cánh hùng dũng của Chúa Rồng. Kì thực từ đã rất lâu, Chúa Rồng không bao giờ buông lời tàn ác như thế. Kẻ lạ mặt đột nhập Rampart, cùng lúc sẽ chỉ bị bỏ tù và đày ải. Đó là lần đầu trong cả ngàn năm đằng đẵng, Rampart thấy lại máu tanh.

Tiên Rừng trên tay Chúa Rồng quá rụt rè. Đôi mắt cậu vẫn mở lớn kiên cường, nhưng tròng mắt đánh vội sang hướng khác. Hơi thở cậu hỗn loạn trước cảnh tượng ghê gớm bên dưới. Ngài Rồng trìu mến nhìn cậu, đem cậu lại rất gần. Rồi trước bao con mắt ngưỡng mộ, ngài đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Đừng sợ! Con ta, báu vật của ta, hãy dũng cảm như con đã từng!"

Ngài thủ thỉ bên tai, cậu Tiên Rừng gật đầu ngoan ngoãn.

Rồi Chúa Rồng cắt lấy chiếc vảy lớn giữa trái tim trao vào tay cậu, nơi chính nó biến hình thành một viên kim cương xanh ngọc thật lấp lánh. Và Ngài lại nói những lời thông thái "Con là Sứ giả của ta, không kẻ nào dám ức hiếp con nữa. Nhưng con cũng cần mạnh mẽ, con phải để trái tim mình chiến đấu vì lẽ phải. Ta tặng cho con chiếc vảy yêu quý của ta, nó sẽ soi sáng con ở nơi tăm tối nhất!"

"Chúa Rồng vĩ đại!"

Tiếng đồng thanh vang lên từ sau lưng ngay giây phút Chúa Rồng trao chiếc vảy của mình cho cậu Tiên Rừng. Chẳng còn một lời phàn nàn nào cất lên. Ít nhất, chờ đợi tới thiên thu mòn mỏi, Rampart cuối cùng đã tìm thấy thêm một Sứ giả, dẫu dáng dấp nhỏ bé vô danh kia làm dậy lên đàm tiếu sôi nổi.

....

.. .

Ngài Rồng chẳng cho ai biết cậu Tiên Rừng đã cứu mình như thế nào. Điều đó cũng không quan trọng nữa. Vì tin Chúa Rồng xanh bị ám hại đã làm hoang mang khắp vùng. Chẳng mấy lan xa, lời cảnh tỉnh cho bất cứ sinh linh nào an cư trên mảnh đất Rampart. Canh gác quanh biên giới được tăng cường tối đa. Rampart dậy sóng cả tháng trời.

Lời đồn vượt ra ngoài cả những dải thảo nguyên ngút ngàn và bìa rừng âm u. Hay nói cách khác, nó đã chạm tới tận cùng mọi ngóc ngách cả 9 vương quốc ở Erathia. Cùng với nó, câu chuyện về một Tiên Rừng bé nhỏ được Chúa Rồng lựa chọn làm sứ giả, yêu chiều gọi là "báu vật" nay thêu dệt, mai đã thổi phồng vài phần. Ba vùng Đồng Minh của Rampart phát tin ngay trong buổi chiều, rằng bất cứ ai nhìn thấy "báu vật của Rồng xanh" đều phải kính trọng như chính Chúa Tể của mình. Bốn vùng Thù Địch nghe tin lại tráo trở, bắt tay vào một cuộc lùng sục đắt đỏ, bởi "Cái giá cho báu vật của Rồng Xanh rất cao, cao tới nỗi có thể cứu rỗi được cuộc đời khốn khổ nghèo túng của lũ quỷ Imps dưới vùng đất tro tàn"

Và bao giờ cũng vậy, trong số những kẻ săn lùng, luôn có một tên hung hăng nhất, thèm khát báu vật như tìm kiếm mạng sống thứ hai, và sẵn sàng ra giá ngất ngưởng.

Kẻ đó, kẻ đã thề nợ máu với Chúa Rồng Xanh từ khi vừa sinh ra đời. Kẻ coi giết chóc trong cuồng nộ là thú vui.

Kẻ đó, không ai khác ngoài Behemoth – Khổng Quái tại Stronghold, đại tướng quân khát máu.

...

..

.

Gã đứng tại Stronghold, trên cát sỏi và xương cốt. Kiếm gãy, đao bẻ làm đôi, còn những cái vạc chứa đồ uống sặc mùi máu tươi tanh nồng.

Stronghold, vùng cằn cỗi khô rang nằm bên Sa Mạc Lớn mênh mông, quanh năm chỉ có tiếng la hét, nhai nuốt và gào rú điếc tai. Đại Khổng Quái Behemoth, chỉ huy tối cao nắm trong tay quân đội toàn Stronghold chính là kẻ thù không đội trời chung của Chúa Rồng Xanh. Tin tức ngon lành này vừa đến tai, gã đã không thể ngưng nổi hứng phấn. Gã triệu tập hết thảy lũ quái con tham ăn của mình để tuyên bố.

"Bất cứ ai đem được con vật đó về cho tao, tao sẽ cho chúng mày ăn sống lũ tù nhân từ Rampart!"

Hàm răng nhọn hoắt của lũ quái tay sai ta chảy đầy dãi thèm thuồng.

"Đám quái con đáng thương hại của Behemoth nhảy chồm chồm bên dưới, đến nói cũng không nổi một câu. Thứ duy nhất chúng biết là giết chóc và thịt sống, cùng với việc tôn sùng chỉ huy tối cao của mình.

Behemoth đáng kinh sợ nhếch mép, chà những móng vuốt sắc nhọn còn vương xác thịt lên bức vách loang lổ phía sau, đôi mắt đỏ ngầu đói khát

"Tiên Rừng, phải rồi, lũ Tiên Rừng. Ta từng nhai sống bọn Tiên Rừng. Thịt chúng mơi ngon lành mọng nước làm sao, và máu của chúng tràn trề tới nỗi có thể khiến ta uống no... Hơn cả những con tuần lộc bắt được từ Tower"

"Hơn cả..t...tuần lộc Tower? Ôi ..." Lũ tay sai nhảy cẫng lên, lưỡi đã thè cả ra ngoài trong sự thèm thuồng cồn cào "... Ăn nó ! Chúng tôi ăn nó!"

Thế nhưng, Đại Khổng Quái không vui vẻ. Gã Behemoth quắc mắt, giận dữ đánh rạp toàn bộ bọn quái. Gã tóm cổ một tên, bẻ gãy xương sống và gặm đứt cái đầu không biết điều. Gã nhai nát khung sọ tội nghiệp bằng hàm răng lởm chởm, quẳng cái xác còn co giật và túa máu xuống nền đất lạnh lẽo. Không tiếc thương.

"Chúng bay có thể xé cái xác này thỏa đói, nhưng nó – Tiên Rừng mà con Rồng Xanh ưa thích, nó sẽ phải thuộc về ta!" Đôi mắt gã đục ngầu, nước dãi chảy xuống theo từng bước gã đi "Ta sẽ moi bụng và lấy bộ ruột hèn nhát của nó, móc đôi mắt nó và dính lên áo giáp của ta. Và ta, ta sẽ rút lưỡi nó trước mặt kẻ thù của ta, tưới máu nó lên thành trì kiên cố của Rampart, trước khi ta phanh thây và lột da nó trước cổng thành!"

Tiếng cười độc địa sang sảng suốt bốn vách đá. Stronghold rung chuyển trong tham vọng tàn nhẫn. Lũ quái con hú hét, kêu gào hưởng ứng. Chúng phát điên lên mỗi khi chỉ huy chỉ dạy những điều man rợ. Chúng, những sinh vật khốn khổ, sống bằng ảo tưởng về một cuộc chiến đẫm máu, về những cái chết đớn đau mà quân đội Stronghold reo rắc mỗi nơi chúng đặt chân tới.

Khuất trong đám quái lông lá với làn da xanh lét, một bóng người nhanh nhẹn lẩn đi trong chiếc áo choàng đen, bên hông giắt sợi thừng mảnh lấp lánh ánh lửa vàng rực. Nụ cười anh tuấn vẽ trên môi, người đó đột ngột cất tiếng.

"Ta không cần thịt sống của Ngài. Liệu Ngài sẽ cho Necropolis thứ gì nếu ta mang Tiên Rừng đó đến đây?"

Lũ quái con gầm gừ văng cả nước bọt, quay phắt lại để tìm ai ngạo mạn dám lên tiếng. Rồi chúng co rúm lại khi người đó nắm lấy sợi thừng rực lửa, dạt sang cả hai bên, ôm đầu khóc lóc.

Lũ quái vật mới thảm hại làm sao. Sợ một sợi thừng vô dụng trong tay kẻ không tên, không tuổi!

"Số của cải tao đã tuyên bố mà không thỏa mãn nổi mày?" Behemoth nghiến răng đứng dậy trên cả bốn chi. Gã y hệt một con chó lớn không biết suy nghĩ đang xồn lên tìm mồi. Người kia khẽ cúi mình, khéo léo dùng tông giọng nịnh nọt tiếp lời gã.

"Ta không dám đòi của cải vàng bạc, thưa Tướng Quân cao quý. Ta chỉ cần bộ móng vuốt của Ngài, Ngài có cho ta được hay không?"

"Bộ móng vuốt của tao?" Behemoth băn khoăn. Cái đầu rỗng tuếch của con quái vật chẳng nghỉ được nhiều. Móng cho rồi sẽ mọc lại trong giây lát. Gã gật đầu tắp lự, còn cười hả hê vì lời đề nghị ngu xuẩn "Được thôi, mày không lấy của cải, tao sẽ cho mày bộ móng!"

"Đội ơn Tướng Quân!"

Người tự xưng là Trinh Sát xứ Necropolis thầm cười, rồi ngay sau đó bước ra khỏi vách điện lạnh lẽo ở Stronghold, biến mất trong cát nóng Sa Mạc.

.

Trong lúc đó, ở khu rừng xanh rì xứ Rampart, bình yên vẫn ghé lại nơi đây như thường nhật. Chim hót cùng gió reo quấn quít lấy thiên nhiên. Ấy vậy mà cậu Tiên Rừng nọ - người vừa được Chúa Rồng Xanh vĩ đại chọn làm sứ giả, cậu bé lại rầu rĩ vô cùng.

Cậu ngồi thừ dưới ngọn thác lớn, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào màn nước trầm tĩnh để nén tiếng thở dài căng thẳng.

"Hóa ra nhóc trốn ở đây, JiMin!"

Từ phía sau cậu, Kỳ Lân Trắng khoan thai bước tới. Bộ lông của anh phát sáng dưới vòm cây cổ thụ, và chiếc sừng trên đầu thật lỗng lẫy làm sao. Cậu Tiên Rừng sau một phút giật mình đã hóa ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoàn mĩ đó. Chiếc bờm mượt mà tung bay trong gió, vẽ nên một bức tranh nửa thực nửa hư, khiến kẻ đối diện không dám tin vào đôi mắt mình.

"Anh đã đi tìm nhóc mãi!" Kỳ Lân Trắng bước tới gần cậu. Tiên Rừng không hề né tránh, bởi hai người đã là bạn thân thiết từ lâu.

Ngày xa xôi ấy, JiMin được thai nghén giữa thảo nguyên mênh mông, dưới ánh trăng bàng bạc, say sưa quấn quýt giữa bạt ngàn xanh thẳm, trong cái lạnh se sẽ chớm đông. Một chú Kỳ Lân trốn nhà mải chơi đã tìm thấy cậu, co ro trong đám cỏ đung đưa.

Cậu Tiên Rừng đã sinh ra như thế, mơ màng như trăng khuya, mềm mại như gió trời, mong manh tựa giọt sương mới kết.

"Em chán quá, anh Jin ..."

"Sao nhóc lại ở đây một mình? Sao nhóc không đi chơi cùng các Tiên Rừng khác? Mọi người đều đang tìm nhóc đấy!"

Chú kỳ lân nhanh nhẹn chạy một vòng, tự tin hất chiếc bờm mượt khoe mẽ.

"Tất cả mọi người đều cúi chào khi em đi qua, cảm giác thật xa lạ..." JiMin úp mặt vào hai gối, làn tóc mềm ma sát lên hai má làm ửng hồng làn da "Họ cứ đinh ninh em sẽ làm phép màu gì đó vì em là "báu vật của Chúa Rồng", nhưng em đâu có biết đâu! Em chỉ là một Tiên Rừng bé nhỏ thôi!"

"Chà chà, đó là cái giá của sự nổi tiếng, cái giá của việc trở nên khác biệt, JiMin yêu quý!"

"Ngay cả lũ chim và những bụi cỏ cũng xì xào khi em đi qua..." Cậu uất ức nhìn anh.

Anh mỉm cười.

"Vậy nhóc nghĩ xem, anh đã phải sống thế nào khi là con kỳ lân trắng duy nhất ở đây! Anh đã bị khủng hoảng từ khi sinh ra, còn nhóc mới đối mặt với chuyện này chưa đầy một tuần đâu!"

"Em ước gì mình giỏi giang như anh Jin" JiMin nhìn sang Kỳ Lân Trắng bằng đôi mắt ngưỡng mộ lẫn xấu hổ.

Jin có một cuộc sống hiểm nguy hơn cậu nhiều lần. Máu của Kỳ Lân Trắng có thể khiến người ta có sức khỏe vô song, thậm chí là trường thọ. Bởi vậy, Jin không thể sống yên lành. Có hàng trăm, hàng ngàn kẻ muốn xẻ thịt Kỳ Lân Trắng. JiMin còn nhớ chuyện lũ sói dưới chân núi gạ gẫm Jin cho chúng ăn một miếng thịt, chúng sẽ trả ơn bằng bầy thỏ săn được trong cả mùa hè. Hoặc năm ngoái, cậu từng nghe lén các Mộc Nhân thông thái họp bàn trong rừng. Họ kể rằng Phe Thù Địch đang lên kế hoạch bắt cóc Kỳ Lân Trắng để rút cạn máu anh, nhằm chiêu đãi các Lãnh Chúa đồng minh. Sau hôm đó, JiMin mất ngủ mất mấy ngày trời.

Ngược lại với cậu Tiên Rừng, Kỳ Lân Trắng bàng quang trước mọi lời hăm dọa. Jin luôn cười vui vẻ. Anh mang trong mình nguồn năng lượng tích cực vô tận. Jin vỗ vỗ lên đôi vai nhỏ bé, động viên cậu em.

"Trốn tránh không giải quyết vấn đề gì, dũng cảm lên nào cậu bé! Không phải ai cũng tò mò và lắm chuyện. Nhóc thấy không, anh đâu có cúi chào nhóc! Vì ..."

"Vì đó là niềm kiêu hãnh của loài Kỳ Lân!"

JiMin bật cười, nhanh chóng cắt lời Jin để hoàn thành câu nói cậu nghe đã nhàm tai từ lâu. Jin thao thao bất tuyệt về niềm kiêu hãnh này suốt bao tháng ngày, luôn khăng khăng so sánh với các Nhân Mã, rồi bắt cậu gật đầu thừa nhận. JiMin thấy buồn cười vì sự ngang ngạnh đó. Tại sao lại phải ganh tỵ với Nhân Mã chỉ vì niềm kiêu hãnh thôi chứ? Ngay sau đó, cậu bé được tặng vài cái cốc đầu, cùng một nhát đâm vào mông đau điếng cho chừa tội ngắt lời và thắc mắc.

"Anh Jin, kể cho em nghe về 9 vương quốc kia đi!"

JiMin mè nheo. Cậu Tiên Rừng nằm ườn lên thảm cỏ, nũng nịu dụi mặt vào chiếc bờm của Kỳ Lân Trắng.

Nếu có điều gì khiến cậu không thích về Jin, có lẽ chỉ là việc chú Kỳ Lân đặc biệt quá tài giỏi. Chú Kỳ Lân không chỉ giỏi phi nước đại, còn có thuật tàng hình trong tích tắc. Anh dễ dàng trốn khỏi Rampart, thỏa sức khám phá chân trời rộng lớn bên ngoài, tích lũy cho mình một kho tàng phiêu lưu đồ sộ. Jin có thể viết một cuốn sách để đời cho những chuyến rong ruổi của bản thân.

Tất nhiên, đó vẫn chỉ là bề nổi của câu chuyện. Jin thường bị trách mắng, xích chân một tuần sau khi Chúa Rồng phát hiện anh làm càn. Nhưng cậu Tiên Rừng nghĩ: Chí ít thì Jin còn có thể làm điều mình muốn. Còn JiMin, cậu thậm chí không thể bay ngang hết khu rừng vì khả năng không cho phép, nên cậu không thể đi đâu xa. Đôi cánh của Tiên Rừng không làm được điều gì nhiều, cậu phải tự thừa nhận, dẫu rằng cậu yêu chúng vô ngần.

"Anh đã kể cho nhóc nghe về Tower chưa? Vùng đất băng lạnh giá với những Pháp Sư thông thái!"

Jin gật đầu, đôi mắt sáng lên niềm yêu thích. Tower – vương quốc mà Jin ngưỡng mộ luôn là đề tài đầu tiên anh đề cập. Vừa nghe xong, cậu Tiên Rừng liền cuộn người phụng phịu.

"Em đã được nghe một ngàn lần rồi!!!! Có thể kể cho em nghe về Phe Thù Địch không?"

"Ồ, phe Thù Địch à? Anh không dại mà đi tới những vùng kinh sợ đó!" Jin nhướng mày, phe phẩy cái đuôi qua lại để giải thích "Anh chỉ ghé thăm các đồng minh thôi. Em biết đấy JiMin, anh mà chạm móng lên đất của phe Thù Địch thì ...tạch! Hôm sau nhóc sẽ được thấy một bàn Lân tiệc mười món đủ hương vị! Nhóc không nên nghĩ về phe Thù Địch, không một chút nào!"

Rồi Jin đứng dậy, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Kỳ Lân Trắng nhìn thẳng vào mắt cậu Tiên Rừng ngây thơ.

"Anh cũng phải nói với nhóc điều đáng buồn này. Anh đã nghe ngóng được từ đất thánh Castle bên kia biên giới, là phe Thù Địch trả giá rất cao cho cái mạng của nhóc. Nhóc nên cẩn thận, trở thành "báu vật của Chúa Rồng Xanh" nguy hiểm hơn nhiều so với vài lời đàm tiếu đấy!"

"Cái giá của em? Vì sao họ lại muốn em? Em chỉ là một Tiên Rừng, em đâu có gì đặc biệt?" JiMin thảng thốt. Tim cậu đập nhanh kì lạ, các mạch máu rối loạn đến xô cả vào nhau.

"Ôi đứa em của tôi. Sao nhóc lại không hiểu? Là tại anh đã quá nuông chiều nhóc" Jin ôm mặt tự trách. Anh đi vòng vòng xung quanh, lắc đầu thở than liên tục " Vì nhóc là "báu vật của Chúa Rồng Xanh", nên chỉ việc giết được nhóc thôi đã là quá đủ cho kẻ thù rồi. Một nửa dân số ở Erathia đang lùng sục nhóc đấy, JiMin."

Lời Jin vừa dứt, đứa em của anh đã ngồi sụp xuống thất thần. Thằng bé thơ ngây này chưa hề muốn làm hại ai. Cậu chỉ luôn quẩn quanh trong khu rừng già và thảo nguyên bạt ngàn. Như mọi Tiên Rừng hay bất cứ sinh vật nào khác ở Rampart, JiMin là hậu quả của sự bao bọc quá chớn từ Chúa Rồng. Ngài ban phát nhân từ, bảo hộ tối đa, và thần dân của Ngài cứ ngủ yên mãi trong cái bọc yên bình, mặc định đó là lẽ dĩ nhiên.

Có lẽ chỉ có chú Kỳ Lân Trắng là đang thức thời. Chú Kỳ Lân thích phá luật sớm thừa kế mọi cá tính cần thiết từ những cuộc bỏ nhà tới bao vùng đồng minh. Jin muốn dạy cho JiMin biết mở mắt. Anh muốn cậu bé phải trưởng thành. Nhưng anh cũng đau lòng khi JiMin hoảng loạn. Thế là Kỳ Lân Trắng lại phạm sai lầm. Thay vì bỏ mặc cho cậu Tiên Rừng tự mình đối mặt, anh ngồi xuống an ủi JiMin.

"Không sao, không sao đâu! Chúng ta được bảo vệ bởi đôi cánh của Chúa Rồng!" Anh miễn cưỡng nói dối "Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết ... Hay là nhóc kể cho anh nghe, vì sao nhóc lại được Chúa Rồng chọn làm sứ giả?"

Gương mặt tái xanh của JiMin vì màn đánh lạc hướng này có chút bình ổn. Cậu nhóc dựa đầu lên tấm lưng Kỳ Lân Trắng, thủ thỉ nhỏ nhẹ.

"Nhưng anh Jin phải hứa không được kể cho ai!"

"Anh hứa."

JiMin cựa quậy khe khẽ. Cậu bắt đầu thuật lại viễn cảnh đáng sợ ngày hôm đó.

"Lúc đó em nhận nhiệm vụ chăm sóc những quả non trên cây táo cao nhất tại đỉnh Mờ Sương, thì em bỗng nhiên nhìn thấy một con Gấu!"

"Là Khổng Quái, JiMin. Đó là một con Khổng Quái" Jin nhắc nhở.

"Vâng, là Khổng Quái. Con vật ghê gớm đó lao tới và cắn lên vai Chúa Rồng, lúc đó Ngài còn đang say ngủ..."

"Vậy em đã làm gì?" Jin trở nên lo lắng. Như tất cả thần dân Rampart, Chúa Rồng là cha, là mẹ, là bậc tôn kính. Chỉ nghe tin Chúa Rồng gặp chuyện thôi cũng đủ khiến Jin đổ mồ hôi hột.

"Em bay đến và đánh con Khổng Quái. Em đã nhặt những quả táo rụng để ném vào người nó, nhưng nó không bị đau. Nó quay lại vung tay, rồi em ngã kềnh ra đất..."

"Rồi...rồi sao nữa?" Jin nhíu mày, hoàn toàn tập trung đến độ căng thẳng.

"Lúc đó Chúa Rồng bị nó đẩy xuống vách núi. Bả vai Ngài bị thương và Ngài không thể giữ thăng bằng khi bay. Em lại lao tới, dùng hai tay chặn miệng nó lại. Em đã nghĩ bàn tay mình bị nó cắn nát rồi..."

JiMin vừa nói vừa nhìn xuống hai tay. Bàn tay mũm mĩm trắng hồng của cậu không có lấy một vết tích. Jin chắc chắn rằng Chúa Rồng đã cho JiMin dùng nước từ Suối Thần để hồi phục, nhưng anh cũng biết vết cắn của một con Khổng Quái chắc chắn là đau đớn lắm.

"Tội nghiệp em tôi!" Jin thốt lên "Nhưng Chúa Rồng đã lật ngược tình thế phải không?"

"Đúng vậy, Chúa Rồng đã chế ngự được con Gấu, sau khi em dùng chú thần nhổ cây táo đập liên tục lên người nó. Con Gấu bị choáng, vừa hay thì Ngài đã đáp mình lên vách núi. Ngài oai phong vô cùng!"

"Oai phong thế nào? Ngài có dùng móng vuốt không? Hay Ngài có làm mù mắt nó bằng ánh sáng từ bộ vảy của Ngài?" Kỳ Lân Trắng háo hức tới nỗi nhảy tưng tưng, lắc lấy lắc để đứa em. JiMin tiếc nuối lắc đầu.

"Tiếc quá anh Jin, em chỉ thấy Ngài dùng cái đuôi quật một nhát, con Gấu lăn ra đất liền. Sau khi bị con Gấu cắn, em choáng váng không đứng nổi. Đến lúc dùng chú thần nhổ cây táo, mắt em chỉ còn nhắm tịt lại, nên em không được thấy Ngài giao chiến ..."

"Anh còn chưa bao giờ thấy Ngài quật đuôi!" Jin dậm chân thình thịch xuống thảm cỏ, rồi anh chạy nhông nhông quanh ngọn thác, nhắc đi nhắc lại việc đó, nhấn mạnh rằng mình ghen tị với JiMin thế nào. JiMin chạy theo đằng sau, cố gắng ngăn Kỳ Lân Trắng đang xúc động. Hụt hơi rồi, cậu mới giữ được Jin lại.

"Nhưng em đúng là rất dũng cảm đấy!" Jin ngợi khen "Giờ thì anh biết vì sao Chúa Rồng lại chọn em làm sứ giả rồi. Em trai, hóa ra em dám đối mặt với Khổng Quái như vậy! Rất xứng đáng!"

"Em cảm ơn." Cậu cười ngượng ngùng, vẫn chưa quen với những lời tâng bốc "Nhưng mà anh Jin nhớ phải giữ kín chuyện này. Chúa Rồng cũng đã hứa với em, nên anh cũng phải hứa với em!"

"Chuyện này đâu có gì phải giấu? Đây là một chuyện rất đáng tự hào mà JiMin?" Kỳ Lân Trắng lúc lắc cái đầu

"Bởi vì ..."

"Vì sao nào?"

"Vì...vì em đã nhổ cây táo. Em đã nhổ phắt cây táo đi, các Mộc Nhân sẽ ghét em mất! Họ sẽ cấm không cho em ở lại giúp việc, họ sẽ không để em nghe những câu chuyện xa xưa của họ mất!"

Jin ngã ngửa ra thảm cỏ. Anh có thể tưởng tượng Chúa Rồng cười sang sảng sau khi nghe JiMin nói điều đó. Gương mặt của JiMin tội nghiệp vô cùng. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Anh vẫn nhớ như in lời Chúa Rồng giải thích với các Mộc Nhân về sự biến mất của cây táo theo một cách rất nhẹ nhàng. Ngài đã nói "Cây táo chẳng may bị gió thổi bật gốc!"

Bạch kỳ mã lắc lư vui vẻ, rồi lăn sõng soài lên thảm cỏ cười sằng sặc.

Giá mà những giây phút thảnh thơi kéo dài mãi mãi. Giá những mộng mơ và niềm tin thơ ngây tồn tại tới tận cùng vũ trụ. Giá mà JiMin biết, rất sớm thôi, Rampart thân yêu với chú kỳ lân trắng lộng lẫy sẽ chỉ còn là những giấc mơ chập chờn xa vời.

.

..

...

.. .

Nơi đó là Mộ Địa Necropolis tối tăm lạnh toát. Lâu Đài Máu ẩn dật trong giông sét chớp nháy, rêu phong bám đầy trên tường đá xấu xí ẩm thấp. Vây xung quanh, hồn ma lẫn xác sống lần mò qua lại, khò khè tiếng trách móc. Chẳng biết vui, chẳng biết buồn, không sợ hãi. Cơ thể chết đã nguội ngắt, nhưng số phận chưa thể dừng lại.

Necropolis – mảnh đất hoang tàn nơi cõi chết ngự trị , nơi linh hồn vương vất, nơi toàn Erathia lánh xa.

Hắn tiến tới lâu đài, đầu ngẩng cao, áo choàng tung bay giữa sương khói mờ mịt, bên hông thấp thoáng ánh lửa từ sợi thừng yêu quý. Xuyên qua những bóng ma, lũ quái vật. Con đường tiến vào lâu đài chất đầy xương khô, thịt thối. Hắn đã đi qua đây nhiều lần, nhưng chưa khi nào được ở lại. Khao khát lớn nhất của cuộc đời hắn, giành được một chỗ trong lâu đài máu, đến giờ vẫn chưa thực hiện được.

Bởi hắn là một Trinh Sát, bị ruồng rẫy bởi những kẻ bị ruồng rẫy. Đến tận Necropolis này rồi, đội Trinh Sát vẫn phải dựng lều ở biên giới xa xôi. Anh em của hắn chưa một ai dám ở lại một đêm ở chân lâu đài. Đó đã là câu chuyện từ thuở ngàn xưa, khi Trinh Sát vẫn còn được Necropolis coi trọng như con át chủ bài thăm dò mọi ngóc ngách của kẻ thù. Từ bao giờ, họ đã biến thành nhóm người vô hình chỉ được dùng để đi săn báu vật.

Lần này hắn tới với một bao tải nặng trĩu. Hắn không tin chỗ vật phẩm này chưa thỏa mãn được Lâu Đài tham lam.

Hắn vừa bước vào đại sảnh, những giọng nói châm chọc đã dội vang bên tai, phủ đầy mọi ngóc ngách, dập tắt cả ngọn đuốc đang cháy sáng phía sau lưng.

"Lại là nhà ngươi? Tên Trinh Sát hèn mọn! Nhiệm vụ của nhà ngươi là canh gác và thăm dò biên giới, hãy biến cho khuất mắt khỏi nơi này!"

"Ta mang vật phẩm tới! Theo yêu cầu của các người!" Hắn bỏ ngoài tai lời đe dọa, khảng khái kéo bao tải vào điện chính. Hắn quăng bao tải xuống đất, vật phẩm lăn lốc trên sàn nhà, đến tận mũi giày của những kẻ ngồi trên ghế cao.

Người ta gọi chúng là Necromancer – Những kẻ Gọi Hồn, những bề tôi trung thành của bóng tối và ma thuật. Khi còn sống, chúng tham lam và sa ngã, phản bội phe Ánh Sáng vì cám dỗ từ phe Thù Địch. Khi đã chết, lòng bất trung đẩy chúng xuống Mộ Địa. Gương mặt hốc hác xám xịt hả hê làm cao, chúng đâu biết rằng trong mắt hắn, chúng thật không đáng một xu.

"Là vật phẩm mới! " một trong số những Kẻ Gọi Hồn hau háu lao xuống, sà vào đám vật phẩm như một kẻ quẫn trí, bắt đầu đếm từng vật một "Dungeon, Fortress, Conflux... Đã đủ cả!"

Sau niềm hân hoan, những Kẻ Gọi Hồn cao quý lại trở về ghế ngồi, vờ vịt không quan tâm. Trong khi đó, bao nhiêu vật phẩm hắn mang về đều đã được gom lại vào rương, cất gọn dưới chân ghế.

"Vật phẩm này sẽ được các Thầy Pháp nghiên cứu luyện ma thuật. Còn ngươi, nghe đây tên ngang tàn. Đi tìm vật phẩm là thứ duy nhất đội Trinh Sát làm được. Nếu muốn ở lại Necropolis, ngươi và đồng bọn hãy an phận của mình đi!"

Hắn nhếch mép. Lại thêm một lần lật lọng, hắn đã quá quen với việc này. Nhưng sự kiên nhẫn chỉ có giới hạn. Còn hắn, hắn dám thách thức cả hội đồng này để đổi lấy sự tôn trọng.

"Hoặc là các người dành một chỗ cho đội Trinh Sát trong lâu đài, hoặc là kéo cái rương đó cùng toàn bộ vật phẩm ta mang về ra đây!"

Hắn rút sợi thừng bên lưng, quất một vệt, lửa cháy rực theo đường dây vun vút. Ánh sáng từ lửa thiêng khiến chúng nhướng mày. Rồi kế đó, thay nhau thốt lên những tiếng cảm thán ngỡ ngàng.

"Lửa Thiêng của Phượng Hoàng xứ Conflux! Cất đi! Cất nó đi!"

"Hắn là kẻ cắp! Hắn không thể sở hữu báu vật này!"

Hắn vẫn đứng im không di dịch, đôi mắt lớn xoáy thẳng về phía trước. Chỉ kẻ ngồi trên ngôi cao nhất, Kẻ Gọi Hồn tối cao còn bình thản. Y thở ra làn khói đen xì hôi thối, lật đật bước xuống dưới những bậc thang. Dáng đi xiêu vẹo, da thịt thối rữa lở loét, tấm áo choàng dát vàng bên ngoài chỉ khiến y thêm nực cười. Y giương ngón tay xương xẩu chỉ vào hắn.

"Tick Tock, ngươi hạ thừng xuống, rồi ta và ngươi sẽ nói chuyện!"

"Ta muốn một chỗ trong lâu đài!" Hắn, người vừa được gọi là Tick Tock nắm chặt dây thừng hơn, lửa lại rực lên dữ dội, thiêu đốt những hốc mắt tăm tối, đen ngòm. Chúng đều biết một điều, rằng một khi lửa thiêng kia đốt cốt chúng ra tro, không ma thuật hắc ám nào có thể chống trả. Lý do đâu mà tên Trinh Sát tầm thường có được báu vật đó? Lý do đâu hắn mạo hiểm gây sự với hội đồng?

"Ta ban cho ngươi một lời thách thức. Nếu làm được, ta sẽ cho ngươi một chỗ dưới chân Lâu Đài."

Kẻ Gọi Hồn tối cao lừ mắt. Y rao giảng chậm rãi, cung giọng đặt để trên cao, tỉ tê mời gọi. Chiếc áo choàng dát vàng ánh lóa mắt, làm sáng bừng gương mặt của kẻ đối diện. Thật anh tuấn làm sao, vẻ ngoài của xác thịt khi vẫn còn hơi thở, của cơ thể chảy tràn máu huyết. Kẻ còn sống, lại muốn chết rục ở cõi chết, đòi hỏi một cái ghế vô tri trong Lâu Đài tanh tưởi.

"Sao ta biết các ngươi không nói dối?" Hắn thẳng thừng.

Bấy giờ, đôi con ngươi trước mặt ánh lên sắc đỏ nhức nhối. Máu tràn vào hai hốc mắt, ám khí tụ lại xung quanh. Y lẩm nhẩm một câu thần chú, tức thì khiến tất thảy những Kẻ Gọi Hồn khác phải cúi đầu im bặt.

Y đang lập lời thề phép, lời thề của bóng tối, một nghi lễ cổ xưa của riêng những Kẻ Gọi Hồn. Lời thề tối cao mà một khi lập ra sẽ không thể bị phá vỡ.

Hắn bừng tỉnh trong háo hức. Huyết quản đập rộn ràng chờ mong. Nụ cười mãn nguyện hiện trên môi khi y phong ấn danh dự của hội đồng vào trong lời thề.

"Trước bóng tối của Necropolis, ta lập lời hứa với ngươi, Trinh Sát hèn mọn. Rằng một khi ngươi mang về đây bộ móng sắc nhọn của Đại Khổng Quái Behemoth ở Stronghold, ngươi sẽ có một chỗ bên ngoài lâu đài. Nhưng ngược lại ..." Y ngập ngừng, gương mặt gian tà xấu xí ánh nét quỷ dị, và y cười nhạo báng "Hội Đồng không chấp nhận bất cứ vật phẩm nào khác cho tới khi bộ móng của Behemoth được dâng. Sau ngày mặt trăng máu thức tỉnh từ phía chân trời, chuyện không thành, ngươi bị đày ải khỏi Necropolis, mãi mãi. Ngươi chấp nhận không?"

Ám khí đã tụ thành một khối cầu lớn, vần vũ mây đen cuồn cuộn. Y bỗng giật mình nhìn hắn, kẻ vẫn chẳng run sợ. Thiển cận! Hắn sẽ phải hối hận sớm thôi.

"Bóng tối làm chứng, ta nguyền rủa cho những kẻ phá vỡ giao ước sẽ không bao giờ siêu thoát. Nếu ta mang về đây móng vuốt của Behemoth, đội Trinh Sát sẽ ở trong Lâu Đài. Kết thúc!"

Hắn chạm vào bàn tay xương xẩu của y, cuộn ám khí lập tức co nhúm rồi dãn nở bất thường. Mây đen chuyển thành màu đỏ máu, sau cùng tan biến vào hư không. Những Kẻ Gọi Hồn cao quý đứng phắt dậy, riêng y đứng chết trân giữa điện heo hút.

Sợi thừng rực lửa gọn ghẽ thu lại trong bàn tay hắn. Chiếc áo choàng đen quay bước, dứt khoát rời đi, nhưng lời cuối dai dẳng ám lấy tâm trí chúng như một bản án.

"Ta đã có được lời hứa từ Đại Khổng Quái..." Hắn mỉm cười, an tâm "Khi ta trở về, ngươi sẽ bước xuống khỏi chiếc ghế đó, hoặc đích thân ta sẽ thắt cổ ngươi kéo xuống đất bụi" Điện chính im lặng tới tận lúc gót giày khuất xa.

...

"Tên Trinh Sát ngu ngốc!" Một trong số những Kẻ Gọi Hồn gay gắt "Lấy được móng vuốt Behemoth? Vừa trẻ người non dạ, vừa ảo tưởng sức mạnh!"

"Hắn không làm được đâu!" tên ngồi chính giữa cau mày. Giờ y đang phát run, nhưng y còn quyền lực của ma pháp, y còn dựa dẫm chức tước cao sang, y còn cách khắc phục. Y lại cười. Hơi thở hôi thối quấn rấy vòm mũi " chúng ta không cần phải lo lắng! Hắn là một kẻ ngu muội!"

Gần như toàn bộ hội đồng đều gật gù sau lời kiên định của Necromancer tối cao, chỉ trừ một kẻ duy nhất với hốc mắt màu rêu xanh. Đó là một kẻ còn non trẻ, cộc cằn hay lo lắng.

"Đồ ngu, tất cả các ngươi! Hắn chỉ là một thằng người vô dụng, sao chúng ta không cắt cổ hắn luôn cho rồi!" Necromancer trẻ chỉ thẳng vào Kẻ Gọi Hồn tối cao "Ngươi đã dùng lời thề của Bóng Tối để giao ước với hắn, nếu hắn làm được thì sao?"

Kẻ chỉ huy nạt một tiếng lớn, tát lật mặt kẻ lắm lời để đe dọa.

"Ngươi mới là đồ ngu! Giết hắn? Ngươi quên rằng hắn là ai sao? Hắn sở hữu ngọn lửa thiêng từ Conflux!"

"Hắn ăn cắp! Hắn không là gì cả!" Kẻ Gọi Hồn non trẻ cãi lại.

"Không! Hắn sở hữu nó! Hắn chắc chắn có quan hệ với Conflux!" Cuộc tranh luận dường như không thể ngừng lại "Đã nhiều năm qua đi nhưng Conflux chưa từng đòi lại ngọn lửa, chứng tỏ hắn đường đường chính chính sở hữu nó! Hắn là bài nhử của Conflux! Ngươi muốn giết hắn để Conflux lấy cớ tấn công chúng ta sao?"

Chính điện im lặng như tờ. Những Kẻ Gọi Hồn xung quanh không rét mà run, nhìn nhau đầy nghi ngại. Đúng vậy, chúng vừa ghét, lại vừa sợ ngọn lửa từ sợi thừng thiêng, chúng không dám động tới tên Trinh Sát hèn mọn đó.

"Necropolis sẽ không gây sự với Conflux!" Kẻ Gọi Hồn tối cao khẳng định, mang ám khí tụ lại khuếch trương, hốc mắt đỏ lừ cuộn máu thêm một lần nữa "Hắn sẽ không thể mang móng vuốt trở về, hắn sẽ chết trong tay Behemoth, hoặc sẽ bị đày ải khỏi nơi này!"

Đợi cho từng người lần lượt bỏ đi, Necromancer trẻ mới uất ức tự bóp nát chiếc ghế của chính mình. Hốc mắt xanh rêu rung lên vì sự sỉ nhục. Kẻ đó nói vào không trung vô vị.

"Các người mới là đồ ngu! Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi ta giết hắn cả! Các người không làm, thì ta sẽ làm!"

... ..

"Ngồi trên cái ghế đó không mang lại hạnh phúc cho ngươi, Tick Tock. Ta không hiểu, ngươi thấy gì hấp dẫn từ Lâu Đài?"

Hài xác di động núp sau bức tường, vội vã đem chất giọng khản đặc tội nghiệp gọi hắn. Mụ ngó ngang xung quanh, chắc chắn không có binh lâu quan sát mới dám rón rén lại gần.

"Ta khuyên ngươi dừng lại, xin lỗi hội đồng ngay đi. Ngươi không biết chúng quyền năng thế nào sao?"

"Ta không sợ chúng!" Hắn phẩy tay "Ta cần một chỗ đứng trong thế giới này!"

"Ảo vọng! Ảo vọng quá mà!" Mụ ta lắc đầu, hai cẳng chân cong queo nhảy lên xuống rối rít. Mụ buồn rầu ngắm nghía hắn "Nhìn ngươi mà xem! Ngươi còn sống nhăn, cơ thể ấm áp, hơi thở đều đặn. Nhìn ta mà xem! Nhìn chúng mà xem! Đều là những bộ xương khô bị nguyền rủa. Chúng ta xấu xí! Chúng ta đói! Chúng ta khát! Chúng ta không bao giờ có đủ! Người chết là như thế! Ngươi muốn thân xác mỹ miều của mình biến thành chúng ta? Ngươi có còn tỉnh táo?"

"Bà cũng muốn ngăn cản ta?" Hắn gạt bàn tay khô đét khỏi tấm áo choàng, vẻ mặt cau có "Bà sao hiểu cảm giác của kẻ bị đẩy ngoài rìa thế giới!"

"Ta hiểu chứ! Ta hiểu ngươi, con trai. Ta vì ngươi mới nói điều này, JungKook!"

Mắt hắn đen thẫm lại trong tức giận. Mụ đã chạm vào lòng tự ái của hắn. Mụ đã thốt lên cái tên JungKook hắn căm ghét. Hắn đẩy mụ ngã sõng soài.

Rồi lại cúi đầu ăn năn.

Hắn quỳ rạp xuống nâng mụ dậy, sợ những khớp xương già yếu tổn thương.

"Ta xin lỗi, bà có sao không? Ta không cố ý, ta không phải muốn hại bà..."

Hắn giải thích những lời thật thừa thãi. Hài xác bao dung lắc đầu, hàm răng trắng nhởn va đập vào nhau, tạo thành một điệu cười kì cục xấu xí.

"Không muốn ta gọi cái tên đó?" Mụ nhắc.

"Không ai nên chọc giận ta bằng cái tên đó!" Hắn tức giận.

Nhưng mụ không dừng lại.

"Ồ. Nhưng ngươi có biết không? Sẽ có ngày ngươi tha thiết được gọi bằng cái tên đó, cầu xin được tỉnh lại trong thân xác mơn mởn ..."

Lời mụ quẩn quanh làm phiền nhiễu bên tai hắn. Mụ làm hắn phải khó chịu gắt gỏng.

"Bà đang nói gì vậy?"

"Ta thấy rõ tương lai của ngươi, con trai. Sẽ sớm thôi, ngươi thậm chí không thỏa mãn với ngoại hình tuyệt vời này. Ngươi sẽ ước mình toàn vẹn hơn ..." Tay mụ rung lên bần bật "Ta thấy rồi... ta thấy nó... Ta thấy con Kỳ Lân Trắng...một con Kỳ Lân...và một Tiên Rừng... "

Mụ run rẩy kêu lên, ánh mắt hóa đỏ lừ.

"Kỳ Lân Trắng? Bà lại lảm nhảm rồi ..."

Hắn chép miệng, đặt Hài Xác dựa vào bờ tường, phủi chiếc áo choàng và đứng lên.

"Ngươi sẽ mê mệt, sẽ yếu đuối. Ngươi sẽ vứt bỏ cái tôi rẻ mạt. Ngươi sẽ nhận ra làm người sống hạnh phúc thế nào..."

Hắn bịt tai, mày nhíu chặt, rõ ràng là đang cảm thấy phiền toái. Hắn nghĩ mụ đã lên cơn, vì mụ đã lớn tuổi, già khọm, hay nghĩ suy vẩn vơ, hay lo toan quá thể.

Hắn buộc phải đi, bỏ rơi những chữ cuối cùng trong lời mụ rên la thống thiết.

"Ngươi sẽ yêu, JungKook. Ngươi sẽ yêu điên cuồng, JungKook. Dừng những việc vô ích này lại, JungKook, tất cả sẽ sớm trở nên vô ích..."

Nhưng hắn chẳng màng lời mụ nói. Tâm trí hắn chỉ tha thiết nghĩ về một chỗ trống trong lâu đài Máu, nơi những căn lều lụp xụp ở biên giới không còn chao đảo giữa bão bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic