Inferno/Conflux [2]
Chapter Summary
JiMin thở đều trên chiếc giường mục nát, đôi mắt nhắm nghiền và khóe miệng mỉm cười như một thiên sứ. Cậu bé hẳn đang nhớ về Rampart nơi quê nhà thân thương, nơi cậu chẳng thể trở về một lần nữa.
....
YoonGi mở to mắt mình nhìn xuyên qua lồng ngực của JungKook, mắt thần soi thấu đến khối cơ đỏ hòn bơm máu từng nhịp.
"Ôi Tick Tock, tim ngươi ... đang vụn ra thành tro bụi."
Hay "JungKook nhờ được YoonGi đưa vào kí ức của JiMin. Hắn chỉ muốn biết "báu vật của chúa Rồng" là ai."
Chapter Notes
Lâu lắm rồi ấy, Inferno dài đến gần 25k chữ, khiến nó phải được bẻ thành 4 phần nhỏ
:(
JiMin thở đều trên chiếc giường mục nát, đôi mắt nhắm nghiền và khóe miệng mỉm cười như một thiên sứ. Cậu bé hẳn đang nhớ về Rampart nơi quê nhà thân thương, nơi cậu chẳng thể trở về một lần nữa.
....
YoonGi mở to mắt mình nhìn xuyên qua lồng ngực của JungKook, mắt thần soi thấu đến khối cơ đỏ hòn bơm máu từng nhịp.
"Ôi Tick Tock, tim ngươi ... đang vụn ra thành tro bụi."
Conflux
Nếu ai còn nhớ, trong Summary, phượng hoàng lửa vĩ đại bị giam cầm ở Conflux chính là TaeHyung.
....
Để xuyên qua Conflux và vào đến lâu đài, người ta phải kháng cự với nhiều cám dỗ.
Conflux dừng chân kẻ lai vãng không phải bằng quyền lực hay bẫy đặt, mà bằng sự thần tiên trầm trồ đến tận nhánh cây, ngọn cỏ. Mặt trời ở Conflux di chuyển trên bầu trời theo nhịp đập cánh từ phượng hoàng lửa, nay là từ nàng công chúa lớn njaats, mai là từ hoàng tử thứ ba. Những chiếc cột trụ bên ngoài cổng chào đổi màu ngọc trai theo từng giờ, đồng hồ tich tắc treo trên đỉnh tháp chính cũng biến hóa không ngừng. Thậm chí, chỉ nhìn chú sâu kết kén hoặc con bướm phá nôi cũng đủ mê đắm.
Cậu pháp sư NamJoon và kỳ lân trắng xứ Rampart đã vượt qua mọi cám dỗ đó. Jin đã thoát lốt ngựa để biến thành một cậu trai bình thường, dẫu anh cũng thực chẳng được "bình thường" cho lắm.
"Có cách nào để anh ngừng phát sáng không Joon?" Jin thở dài, lại quấn thêm một vòng vải quanh gương mặt, giấu tiệt mái tóc vào bên trong. Vì phải cải trang và che hào quang quanh mình, Jin đã tự quấn một đống vải lùng nhùng. Anh trông như một cụ già dắt theo cậu con trai trưởng thành vào xin ăn ở Conflux, còn NamJoon cứ thỉnh thoảng lại đá vào chân anh đánh tiếng, rằng hở chỗ này, hở chỗ kia, sáng sắp mù mắt cậu rồi.
"Em ... sẽ nghiên cứu vấn đề này sau!" NamJoon bất lực đứng chắn trước mặt Jin, tấm lưng rộng che chắn anh khỏi đôi mắt tò mò, và tài giao tiếp của NamJoon đẩy lùi mọi câu hỏi nghi hoặc từ thường dân ở Conflux.
Họ đi qua nhiều đại sảnh, hé mắt vào từng căn phòng sâu kín nhất, chạy loạn mỗi khi suýt bị phát hiện. Jin thậm chí còn phải treo mình lên trần nhà trong lúc NamJoon bò dưới gầm bàn nín thở - đó là phòng của công chúa út, nàng đang chuẩn bị cho chuyến du ngoạn tới Castle sau tuần chở mặt trời của mình.
"Tuyệt lắm, vào đến phòng công chúa út nhưng cũng không thấy thông tin gì về đại hoàng tử nào đó! Chúng ta sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa đây?"
"Có lẽ công chúa út còn quá nhỏ để nắm thông tin về đại hoàng tử. Anh biết mà Jin, phượng hoàng lửa có thể sinh ra cách nhau tới trăm năm. Conflux có tới mười vị hoàng tử và mười vị công chúa, cho nên ..."
"Anh cũng nghĩ đại hoàng tử hẳn đã già và mọc râu rồi. Râu ấy! Ý anh là những sợi lông dưới cằm xoăn tít, khô rang giống lũ dê núi, giống chúa Rồng nữa!"
Jin hồn nhiên mô tả.
NamJoon phát hoảng với sự liều lĩnh từ chú Kỳ Lân này. Ai lại lấy ngoại hình của chúa Rồng vĩ đại ra làm trò đùa như Jin rồi lại phá lên cười như Jin không?
Nghĩ cũng thật lạ, làm sao NamJoon lại thân với Jin như thế? Trong khi Jin có địa vị cao ngất ngưởng ở Rampart, NamJoon chỉ là cậu pháp sư bị ruồng bỏ.
Tính cách của họ cũng gần như trái ngược. NamJoon sợ nhiều hơn là buồn cười với những câu đùa của Jin. Thế mà đấy, họ sống chết bên nhau, coi chuyện lẻn vào Conflux như trò chơi trẻ con.
Nhưng Jin cũng dễ buồn như dễ vui, mà mỗi khi buồn, Jin chỉ có một lý do duy nhất: JiMin.
Người bạn thuở thơ ấu cứu mạng anh bặt vô âm tín, còn anh lang thang tới tận Conflux vì một lời răn dạy đủ chỗ đáng nghi, quăng bản thân vào hiểm nguy khốn cùng. Nhắc đến JiMin, Jin sẽ hoảng loạn, đến mức NamJoon không nhận ra anh nữa.
Mới nhắc đến đó, NamJoon liền thấy Jin trầm mình, đầu tựa lên khung cửa sổ tràn nắng, đôi mắt đen quý giá như hòn ngọc trai chiếu vào vô định, nụ cười như có như không vương trên môi mọng. Cuối cùng, tiếng thở dài bất lực đem nỗi buồn thấm ướt lòng cậu pháp sư.
"Anh không hiểu là chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh không biết nơi này. Em cũng không..."
"Cậu bé đó sẽ ổn thôi mà, Huyết Nguyệt chỉ cho anh một điềm báo, không phải số phận!"
NamJoon luồn tay vào lớp vải dày che đậy mái tóc người con trai trước mặt, nhẹ vuốt theo nếp tóc mái rũ xuống âu sầu. Cậu lén di ngón tay theo gò má hoàn hảo trong lúc Jin không để ý. Lưỡng lự đôi lúc, rồi cậu mím chặt môi mình, vươn tay vào trong áo choàng, tiết lộ tấm da cũ kĩ vẽ những đường thiết kế chằng chịt.
"Cái gì vậy?" Jin hỏi, đôi mắt tò mò hết nhìn NamJoon, lại nhìn bản đồ trong tay cậu.
"Bản đồ của Conflux! Em lấy trộm nó!" NamJoon nuốt nước bọt thú nhận, mặt thoáng đỏ xấu hổ.
"Em ... đã trộm đồ?" câu hỏi của Jin làm cậu pháp sư còn quẫn bách hơn, vầng trán nhăn lại như ông già.
"Em..."
"Hahaha! Thế là vô cùng mạo phạm đấy! Nếu Conflux phát hiện dấu vết từ Tower, các Titan sẽ đưa em xuống địa ngục!"
"...em không để lại dấu vết đâu Jin. Em không rụng lông và cũng không có mùi như anh!"
"Anh có mùi sao?" Jin tự ngửi ngửi bàn tay, rồi đến phục trang của mình. Anh thậm chí còn giơ tay lên, lại gần NamJoon để chứng minh cho cậu thấy.
"Có chứ! Anh có cái mùi ngọt ngào và thanh thanh như cây bạch dương ấy! Và anh đừng có dúi vào người em như vậy, không thì em sẽ bị ngạt thở đó Jin!!!"
NamJoon khẽ đẩy Jin ra khỏi mình, cố gắng kìm chế đầu lưỡi để mình không thốt ra lời ngu ngốc nào nữa. Vai cậu gồng cứng, hai nắm tay cũng đấm nhẹ vào bức tường. Cậu pháp sư tự giận mình không nén nổi mà vồ vập khen ngợi Kỳ Lân trắng. Cậu sợ rằng Jin sẽ phát hiện ra chút bất thường trong cách nói của mình.
"Thằng nhóc ngốc nghếch này, sao tự nhiên em lại ngại ngùng y như JiMin thế?" Jin cười xòa, vươn tay xoa xoa mái đầu của NamJoon, khiến vạt áo che chắn rơi xuống, để lộ xiêm y phẳng phiu sáng bừng của anh trước mắt cậu.
Anh lúc nào cũng làm như mình vô tội lắm vậy! NamJoon nhủ thầm, tập trung vào tấm bản đồ quý báu mà mình đã vứt bỏ tự trọng để lần mò trong phòng riêng của một hoàng tử nào đó, cho Jin.
"Đây là bản đồ của Conflux..." NamJoon chỉnh lại giọng mình, làm gương mặt suy tư để xua đi xấu hổ, và Jin liền ngồi sát lại bên cạnh cậu đến nỗi hai má dính sát vào nhau ...
NamJoon cảm thấy vô cùng bất lực.
"Còn đây ... là vị trí em nghi ngờ: cửa vào buồng giam tại Conflux!"
Cậu pháp sư vẽ những đường giao cắt loằng ngoằng trên tấm bản đồ quý báu, phân tích đông, tây, nam, bắc đủ điều. Cậu cố gắng tỏ ra căng thẳng hết sức có thể. Cậu dùng bộ dạng nghiêm trang mỗi dịp kiểm tra tại thư viện phép theo lời những người thầy dạy ngày xưa: Trán phải nhăn lại, cằm phải nhô ra, giọng nói phải trầm xuống. Thế mà đến cuối cùng, người ở bên cạnh cậu chỉ tròn xoe mắt, tay chống cằm rồi cười "hihihi" như thể cậu là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
NamJoon có phần bực bội. Cậu chống tay lên hông, quay sang định mắng Jin một chút. Chân tay cậu lỏng ra như nước vì Jin cốc vào đầu cậu, vỗ tay và khen cậu thông minh.
"Joon, cậu quá thông minh. Không cần tranh cãi gì nữa, chúng ta đi thôi!" NamJoon nuốt ực một cái xuống cổ họng. Khoan! Có cái gì mà nuốt đâu...
... Ngoại trừ việc Jin đang nắm lấy tay cậu trong tay mình.
...
Họ quả thực đã tới địa điểm giao cắt mà NamJoon nói.
Bằng cách thần kì nào đó, Jin biến hình thành chú Kỳ Lân trắng, dỡ bỏ phong bế bằng chiếc sừng bạc vô song mà không bị ai phát hiện.
Bằng cách thần kì nào đó, họ bước xuống lối vào tối tăm, không chút ánh sáng với không vũ khí. Jin đã hóa lại thành dạng người vì anh không thích đi xuống cầu thang với móng guốc. Anh cởi bỏ đống vải vóc lùng nhùng để ánh sáng từ thân thể mình soi chiếu cho họ trong bóng tối.
Họ cứ đi mãi, đi mãi, vừa đi vừa trốn tránh, phân tích bẫy đặt để vào thật sâu, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một dấu hiệu khả quan.
Nơi đây chắc chắn là một nhà tù bí mật. Phong bế trên kia, NamJoon không thể hóa giải bằng thuật chú cậu biết, và cậu phải nhờ tới sự giúp đỡ từ chiếc sừng kỳ lân. Ở dưới này có nhiều lính canh, nhiều bẫy đặt man rợ. Hai người họ suýt đã bị xé xác bởi một chiếc máy cưa từ trên trần rơi xuống, rồi đến vạn hỏa tiễn ngay sảnh chính tối mù.
Quan trọng nhất trong mỗi nhà tù chính là hình ảnh tù nhân bị đối xử thế nào. Ở đây,
NamJoon sẽ không gọi là "đối xử" nữa. Giường như tù nhân ở đây là bởi Conflux chưa tìm được cách giết họ, chứ không phải muốn khoan hồng cho họ.
Không có dấu hiệu của thức ăn được đưa đến. Viền môi khô khốc của những kẻ tội nghiệp ở mỗi xà lim là minh chứng của việc họ chẳng ăn gì. Họ đều ở dạng người, nhưng NamJoon biết họ không phải người. Một vài nói tiếng từ Dungeon, một vài khò khè âm thanh của Fortress ... Bản chất thật của họ có thể là những quái vật khiếp đảm từ 9 vùng, bị nhồi nhét vào cái vỏ người trần truồng trong ngục tối.
"Giết tao đi! Giết tao đi! Giết đi!"
Khi họ càng bò vào sâu, hai người càng nghe những điều tuyệt vọng. Lính canh di chuyển như những bức tượng vô cảm, không giao tiếp với nhau dù chỉ ánh mắt. Tù nhân quằn quại trong vô vàn thủ đoạn tra tấn từ khói lửa, đến nỗi họ tha thiết được kết liễu chính mình.
Kỳ Lân Trắng huých vào khuỷu tay bạn đồng hành, ra hiệu cho NamJoon rằng anh tin đây chính là nơi họ cần đến, vừa vặn lúc anh đâm vào một bức tường vô hình, ngã lăn quay và suýt làm cả hai bị lộ.
NamJoon vừa bụm miệng cười vừa đỡ Jin dậy, họ giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ vì không muốn để lộ.
*Anh đi cẩn thận!*
*Anh không sao đâu Joon* Jin giơ ngón tay cái, nhăn mũi rồi đấm vào bức tường vô hình.
Một bức tường vô hình nằm giữa nhà tù được phong bế tối mật ư? NamJoon không cho đó là chuyện ngẫu nhiên. Chẳng mất bao lâu để cậu gật đầu, đồng ý cho Jin tiếp tục dùng chiếc sừng bạc xử lý mọi chuyện. Họ lén lút bước vào bên trong, nhận ra cơ thể mình biến mất sau tấm kính trong suốt ấy.
Khi cánh cửa nặng nề khép lại, cả hai thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên môi ra dấu im lặng.
Họ bỗng nghe có tiếng thở bình ổn từ phía sau, khuất lấp dưới tầng tầng âm thanh lách tách của lửa cháy không ngừng.
Jin tò mò quay đầu, và rồi nắm chặt lấy áo NamJoon giằng mạnh, đến nỗi cậu pháp sư phải nhăn mày, xoa nhẹ lên mu bàn tay anh ủi an.
"Joonnn! Em nhìn kìa!" Jin chỉ về phía trước, nơi một cỗ máy khổng lồ cao tới tận trần nhà đang xối xả đổ những luồng nham đỏ ối xuống phía dưới, ào ào như thể nó ước nguyện được nướng chín tù binh. Dưới chân thác nham, có một người đang quỳ gối. Gông xích níu kẻ kia tới không nhúc nhích nổi, da thịt nổi những tầng khói thở than dưới sức nóng, tứ chi đều đang bị kéo dãn đớn đau.
Trên tất cả, gương mặt người đó bị kéo gục xuống bởi sức nặng đeo quàng hai bên thái dương. Từ vành tai dọc xuống cằm, Conflux đã ép kẻ kia đeo theo một thứ gì đó cồng kềnh trước mặt, cốt để che đi tầm mắt. Ốc vít khóa chặt cả hai bên. Đó là một "đặc ân" mà không tù nhân nào khác họ từng thấy trong nhà tù được "trao tặng"
"... Kích thước của Ngài có lẽ đã bị thu nhỏ dưới xiềng xích của kẻ thù, hoặc thậm chí là ngoại hình cũng chẳng còn là phượng hoàng nữa. Nhưng các người sẽ hiểu khi nhìn vào đôi mắt Ngài. Thả Xích cho Ngài là cách tốt nhất để cứu lấy bạn của ngươi. Ngài biết Tick Tock đang ở đâu, Ngài sẽ cứu JiMin khi còn kịp..."
"Em có nhớ những gì bà ta nói không Joon? Bà ấy đã nói chúng ta sẽ hiểu nếu nhìn vào mắt tù binh, và tình cờ thay, đây là tù binh duy nhất bị che đi đôi mắt ... " Jin vô thức tiến lại gần cái bẫy chết người. Khi bàn chân chỉ còn cách bể dung nham khoảng nhỏ, anh kiên quyết hất tay với NamJoon yêu cầu "Anh nghĩ là đã đúng người rồi! Đưa anh đến gần đó Joon, anh sẽ cởi xích cho hắn!"
"Chúng ta còn chưa chắc chắn điều gì cả ..."
"Anh chắc chắn, một mình hắn ta bị nhốt ở đây, em không thấy lạ sao?"
"..kể cả như vậy, ta cũng không cần vội vàng đâu Jin à! Khoan đã Jin! Anh nghe em đã!!!"
NamJoon kêu lớn vì xúc động, âm lượng suýt nữa đã vượt mức cho phép. Cậu rối rít tự trách mình, rồi lại gồng cả hai cánh tay tạo bùa bảo vệ, nâng Jin lên khỏi mặt dung nham sôi sục đang bao xung quanh, tiến gần tới vị trí tù binh nọ.
Anh ấy đã liều mình chạy tới và sẵn sàng giẫm lên đống chất lỏng nóng cả ngàn độ thế đấy!
"Anh có biết là ... chúa Rồng đã yểm bùa chống phép lên anh không??? Sẽ ra sao nếu phép của em không đủ mạnh để nâng anh lên đúng lúc?"
Jin chỉ cười khúc khích phàn nàn.
"Anh biết phép của cậu tác động được đến anh mấy phần mà, chúng ta đã cùng chiến đấu thập tử nhất sinh ở Dungeon!" NamJoon muốn phát điên vì sự tinh nghịch của người bạn, cậu hừ lạnh nhắc Jin tập trung vào việc chính, còn anh thì lại tranh thủ trêu trọc cậu "Anh thừa biết cậu dư sức nâng anh lên, nhưng kéo anh ngược lại thì hơi khó đó, đúng không?"
Vậy nên giờ em mới phải bất đắc dĩ làm theo lời anh đây! Và tại sao lần nào em cũng phải làm theo lời anh vậy????
Cậu thực muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng.
.
Jin phe phẩy chiếc đuôi của mình chỉ một lúc thôi. Anh biết NamJoon cũng đang căng mình giữ anh tránh khỏi mặt nham. Jin dùng chiếc sừng và bốn chân đánh vào gông xích tứ phía. Sức nóng từ kim loại lan xuống chiếc sừng, khiến vầng trán của anh đỏ bừng như bị đánh. Kì lạ thay, sừng kì lân bất khả chiến bại như thế, cuối cùng không làm sứt mẻ được mắt xích nào.
"Sao có thể?" Jin trừng mắt với mấy sợi xích trước mặt, thử hết bên này tới bên khác. Sừng của anh đã phá nát một bên thành Tây của Dungeon, đã làm đổ sụp cả tường biên giới ở Rampart, vậy mà không phấ nổi mấy sợi xích tầm thường ư?
Bốn chân và bụng dưới của anh tuy đang đạp lên không khí, nhưng sức nóng từ biển lửa bên dưới vẫn lan sâu vào lớp lông tuyệt đẹp. Jin thấy nóng như đi trên than hồng. Anh vặn vẹo gắng sức cố trụ, sừng chọc liên tục vào bất cứ yếu điểm nào anh cho là khả thi để cởi bỏ xiềng xích. Cùng lúc đó, anh cảm nhận liên kết NamJoon tạo ra để bảo vệ và nâng mình lên khỏi mặt nước nổi lửa đang run rẩy.
"Jin! Chạy về đây đi! Em không nâng anh được lâu nữa, có thứ gì đó đang ngăn em lại!"
"Một chút nữa thôi Joon, cố lên!" Jin ngoan cố. Anh nghiến chặt hàm răng mình, thừa nhận không thể phá xích ở cổ tay và cổ chân người này. Trước lúc chạy ngược trở về phía NamJoon, anh nhắm mắt làm liều, dùng chiếc sừng xiên vào điểm ngay trước gương mặt người kia, rồi dùng hết sức chạy ngược về nơi an toàn.
.
Hơi nóng cháy da tỏa lên từ bể dung nham khiến thân thể anh ấy cũng bỏng rát khi chạm vào. Dẫu vậy, NamJoon không ngần ngại ôm lấy Jin, xoa xoa tấm lưng và chiếc bụng ngựa, cốt để anh ấy bình tâm, biến mình trở vè dạng người.
"Xong rồi Jin, anh nhìn xem, anh làm được rồi!"
"Anh làm được gì chứ? Gông xích không thể phá nổi!" Chú ngựa ngoan cố thở hổn hển. Bề ngoài thì tỏ ra mình ổn, có lẽ chỉ NamJoon biết anh ấy đã cố gắng nhiều thế nào.
Khi Jin nhìn lại, anh cuối cùng cũng hiểu điều NamJoon đề cập. Tuy xích sắt vẫn còn siết chặt trên da thịt người kia, đôi mắt bị che kín đã được giải thoát. Dưới chân người đó, thứ từng được dùng để che khuất tầm nhìn vỡ thành ba mảnh, méo mó hòa quyện vào dòng lửa đỏ, nhăn nhúm tan chảy ra.
Đôi mắt ấy ngước lên nhìn vào họ.
Cả hai liền lập tức bất động.
"...các người sẽ hiểu khi nhìn vào đôi mắt Ngài ..."
Lời nói của Hài Xác tưởng như sống dậy khi họ nhìn vào đôi mắt rực lửa. Thân thể kẻ đó quả thực không có lông vũ bao phủ. Kích thước người thường nhỏ bé bị xích xiềng bên trong bể dung nham nóng đỏ, mái tóc đen dài chạm đến đường cằm, đẫm ướt mồ hôi, dính lên làn da ngăm nồng thở lời ai oán. Có ai mà tin kẻ ấy là Đại Hoàng Tử xứ Conflux, vì hoàng tử nào lại bị chính quê hương mình đày đọa khổ sở như vậy. Nhưng mụ hài xác đã nói thật, bởi "nhìn vào đôi mắt" đó, cả Jin lẫn NamJoon đều biết chắc mình đã tìm đúng người.
Đôi mắt Người sâu như biển cả, ánh đỏ chòng chành rực rỡ nơi đồng tử tỏa sáng, lấp lánh và quyền uy đến nỗi khiến đầu gối họ tự động muốn thụp xuống quy phục. Jin tới từ miền rừng Rampart, còn NamJoon là đứa con từ núi băng Tower, vậy mà bá lực thống trị của người vẫn khiến họ yếu đuối, mạch máu sôi sục nỗi uất ức khi nhìn kẻ kia bị trói chặt. NamJoon gật gù trong lúc ôm trái tim ngăn cảm xúc vỡ òa: Hóa ra, họ bịt mắt người vì họ không thể nhìn vào mắt Người; bản năng của con dân đất lửa sẽ khiến họ quy phục Người trong gang tấc. "Ngươi có phải là Đại Hoàng Tử của Conflux?"
Jin nắm siết lấy bàn tay mình chống lại cảm giác quy phục. Anh ấy ngang bướng nhìn trực diện vào đôi mắt kia, chưa bao giờ chịu để lòng từ trọng của loài kỳ lân bị tổn hại. Anh sẽ không quỳ gối trước bất kì kẻ thù nào. Anh dành tặng cho kẻ kia sự thách thức mà trước nay chưa ai dám dùng với Người.
"Bọn chúng thường sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào ta!" Kẻ đó nhẹ nâng gương mặt hoàn hảo lên, môi cười cay đắng. Hình như kẻ này đang bồi hồi nhớ lại quá khứ xa vời, một ngày lửa đổ tràn trên bầu trời Conflux, một ngày lũ phản loạn quá e sợ sức mạnh của Người mà hèn nhát phản bội, ngày cái chết của Đại Hoàng Tử xứ Conflux được lan truyền khắp 9 cõi trong khi thân xác Người vẫn mơn mởn nơi đây, ngày Conflux dám khoác màu trắng tang tóc giả tạo.
Không ai trong số chúng dám nhìn thẳng vào Người, lũ phản loạn ngày xưa và con cháu của chúng bây giờ. Chúng làm sao dám vì ánh mắt Người là chính nghĩa, là lửa thiêng, là mồi đơm thiêu sạch gian dối. Chàng thanh niên kia nhìn vào Người không e sợ, hồn sạch bong ngay thẳng, cơ thể phát ánh sáng trắng bạc. Đại Hoàng Tử cười nhẹ, tựa như những đớn đau gặm nhấm trên từng tấc da thịt là gió thoảng mây bay.
Vừa lúc đó, âm thanh nháo nhào tứ phía, là tiếng gọi í ới, la hét xen lẫn hoảng loạn. NamJoon cẩn trọng kiểm tra, híp dôi mắt lướt theo dọc vách tường chạm trổ hoa mĩ của nhà tù, nhận ra có lẽ phép giảm thanh của mình đã vô dụng. Khi Jin hạ dải bịt mắt của người kia xuống, Conflux đã biết có người đột nhập, và giờ họ lại tiếp tục bị săn đuổi.
Rừng già Rampart - Núi tuyết Tower - Ngục tối Dungeon - Mộ địa Necroplis, và giờ là Đất Lửa Conflux!
Tuyệt vời! Cậu và Jin sẽ trở thành những kẻ bị toàn Erathia treo đầu!
Nhưng trước mắt, NamJoon không còn thấy sợ hãi đến run rẩy như khi cậu còn ở Dungeon. Vào sinh ra tử cùng Jin nhiều lần đã luyện cho cậu một lá gan thép. Cậu pháp sư chỉ còn thấy một chút hồi hộp, còn xen cả vui mừng vì đã tìm đúng kẻ cần tìm.
"...
Chúng nhốt Người dưới ngọn đuốc của Conflux, ngọn đuốc tay Người thắp lên để con cháu chúng đời đời ấm no.
Chúng đổ nham xuống thân thể như đồng như sắt, mặc cực nhiệt lan tới xương tủy Người Chúng khóc cười trên mặt đất nắng tươi, còn Người trăm nghìn năm sống cùng bóng tối
..."
NamJoon nhàn nhã đọc những lời thơ chua xót, nhận ra ánh mắt người kia dịu lại, cùng lúc tiếng chân binh lính ngày càng vồn vã.
Kẻ bị xích xiềng thu hồi tia lửa hừng hực, thả cho Jin ngừng gồng cứng lên đối chọi với Người. Đôi đồng tử chuyển thành đen tuyền u tối, thấm đẫm bi ai, đong đầy hối lỗi.
Ngườii cất tiếng nghẹn ngào. Gương mặt Người chưa bao giờ đau khổ đến thế...
"Nàng ấy ở đâu rồi?"
"Ai kia?"
"Người đã dạy ngươi bài thơ đó. Ái nữ trung thành cuối cùng của ta!"
"Vậy đúng là Ngài rồi, Đại Hoàng Tử! Người đó nói với tôi rằng chỉ Ngài nhận ra ..."
"Nàng ấy ở đâu rồi?"
NamJoon chẳng thể kết thúc câu nói của mình. Chưa dừng được một nửa, cậu pháp sư liền bị cắt ngang. Bằng những dồn nén cả ngàn năm giam cầm, vị hoàng tử đó gần như đang gào lên tuyệt vọng.
Cậu pháp sư trả lời kiên nhẫn.
"Đó là một Hài Xác tại Mộ Địa, thưa Ngài. Bà ấy giờ đã đi tìm một người thân mang tên Tick Tock ở StrongHold, tôi nghĩ bà ấy không còn nhiều thời gian nữa ..."
Hơi thở đều đặn của người kia ngưng bặt, hàm răng cắn lấy môi dưới đến bật máu, rồi bỗng nhiên cười lớn sang sảng, mà tiếng cười nghe như tiếng khóc than.
"Là vì ta mà chấp nhận xuống Mộ Địa, vì ta mà gật đầu cùng Huyết Nguyệt xảo trá, vì ta mà trói buộc số phận đứa con yêu dấu cùng linh hồn của đế vương bị phản bội!" rồi đứng dậy trên bể dung nham hừng hực khói, cơ thể chợt cao lớn bất thường, kích thước khổng lồ chạm tới vòm hang xa tít. Gông xích trói Người thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Từ làn da ánh đồng khỏe khoắn, từng phiến lông vũ hoàn hảo xuát hiện, dệt thành chiếc áo choàng của phượng hoàng vĩ đại.
Jin ngơ ngác lùi giật về phía sau. Không còn trong hình dạng kỳ lân, anh ấy thường dễ giật mình, cần được che chở. Cậu pháp sư không ngần ngại bước tới khi Jin cần, dang đôi tay đỡ lấy vai anh, và Jin cũng chẳng quá nhỏ bé đâu, nhưng anh vẫn vừa vặn ở im trong vòng tay cậu.
"Sao mà tự nhiên to bất thường thế?"
"Cái đó gọi là chú điểm của Conflux, Jin à. Em đã học về điều này khi còn ở thư viện phép, rằng bùa chú của Conflux sẽ không thể được hóa giải trừ khi anh tìm ra được một yếu điểm duy nhất của nó"
"Vậy yếu điểm ở đây là gì? Chúng ta chỉ mới cởi bỏ băng bịt mắt cho tên kia!" Jin băn khoăn xoa cằm mình, rồi anh reo lên thích thú "Đôi mắt? Đôi mắt! Là đôi mắt phải không? Chính vì thế mà Hài Xác đó đã nhắc đi nhắc lại chúng ta phải nhìn vào mắt!"
NamJoon bật ngón cái với Jin, bày ra vẻ ngốc xít của cậu em năm nào. Gương mặt cậu phóng đại với đôi mắt thâm trầm, bình tĩnh như đại dương êm ả, cùng nụ cười thông tuệ an ủi. Jin long lanh mắt nhìn cậu em, sâu thẳm trong lòng đột nhiên lóe lên một tia hạnh phúc, như thể được chúa tể ngợi khen, như thể được rừng già âu yếm.
Làm sao một người đến từ vùng lạnh giá Tower lại có thể ấm áp đến thế? NamJoon vụng về, cả tin biến đi đâu mất rồi?
.
Bể dung nham sôi sục dưới chân vị hoàng tử nọ vỡ vụn. Sành sứ bắn ra tứ phía, thả một đợt hau háu đỏ rừng rực chảy tràn xuống mặt đất. Dung nham nóng rẫy tràn sang những buồng giam bên dưới, xuyên vào từng ngóc ngách đường đi, khiến bao nhiêu lính canh đang rối rít chạy tới đều phải đón nhận cái chết không an ổn. Vị hoàng tử kia quắc mắt nhìn xuống, điều khiển để dòng chảy đẹp đẽ tránh tiệt NamJoon và Jin. Hai người họ đứng yên đó nhìn những kẻ định truy đuổi mình sợ hãi quay đầu.
"Tù binh! Tù binh! Tù binh tẩu thoát rồi! Tù binh...Tù..binh?..."
Tiếng la hét ban đầu to tới điếc tai, dần trở thành im lặng tuyệt đối. Đau đớn vì bị thiêu sống cũng lần lượt bị đẩy vào dĩ vãng. Một sức mạnh vô hình khiến tất thảy quân lính của Conflux đầu hàng, ném gươm giáo, tự đằm mình vào dòng dung nham, đầu cúi thấp dưới chân chúa tể.
"Tổ tiên của các người đã phản bội ta vì thèm khát chỗ ngồi vây quanh bởi châu báu, quyền lực cùng vinh hiển, mà quên mất tất cả những gì chúng có dệt từ lửa của ta!" Giọng kẻ kia vang khắp các bức vách, vừa là trách cứ, vừa là lời chốt hạ, kết liễu cuộc đời những kẻ cần phải trả giá "Các người muốn được vây quanh bằng ân huệ của Conflux ư? Ta thỏa nguyện cho các người!"
Không một ai phản kháng lại hết.
Cảnh tượng trước mắt NamJoon thực quá đỗi kinh hãi. Mùi thịt khét lộng phủ ngạt thở. Đó là một cuộc tàn sát mà máu được thay bằng tro người.
Nói xong, vị hoàng tử quay lưng lại với Conflux, chối bỏ chính đứa con của mình. Ngườii thu mình và chuyển dạng, biến thành phượng hoàng kiều diễm, giương hai cánh lớn quạt bay những kẻ ngáng đường.
Người cúi thấp đầu dưới chân NamJoon, ra hiệu cho cả hai trèo lên đó.
Jin trèo lên trước, với eo của anh được cậu em từ Tower nắm lấy và đặt gọn lên lưng phượng, an vị tại hõm cong tuyệt thế của phượng hoàng. NamJoon ngồi phía sau, lồng ngực cậu là tựa đỡ để Jin ngả vào, hai tay cậu vươn phía trước túm lấy hai chùm lông vũ màu sắc bên cổ phượng.
Và họ cất cánh, vút bay lên bầu trời Conflux.
Xưa nay, chỉ có chúa tể mỗi vùng được nhìn thấy Erathia từ trên cao thế này. Lũ chim chóc, quái vật có cánh, chúng cũng chỉ có thể đạt tới độ cao của những đỉnh tháp, những đỉnh núi, chứ nào ai đã đến tận bầu trời.
Trái tim của Jin gần như muốn nổ tung trong hạnh phúc. Anh nhìn xuống Conflux đang hoảng sợ rối loạn vì cuộc tẩu thoát của vị hoàng tử, nhìn toàn thể sông ngòi chằng chịt và những bức điêu khắc đồ sộ thu thành bé tí teo, bất giác reo lên thích thú. Anh ấy cứ kêu "Woah! Woah! Nhìn kìa NamJoon! Xem kìa NamJoon!". Jin thậm chí còn bứt lông phượng hoàng để đòi được xuyên qua mặt trời lần thứ hai.
Con phượng hoàng đang chở mặt trời tại Conflux bị ngã, rơi thẳng xuống thung lũng của các nàng điệp nữ lẳng lơ buông thả. NamJoon biết đó là một trong những người anh em của đại hoàng tử, một trong số những kẻ nhắm mắt làm ngơ, ngủ ngon trên đệm hoàng gia, bỏ mặc người tiên phong chịu tù đày. Kích thước và sức mạnh của đôi bên chênh lệch quá rõ. Thậm chí, cậu pháp sư có thể nhắm mắt, lắng nghe tiếng đập cánh của phượng hoàng để kết luận.
Kẻ mà họ đang cưỡi trên lưng là một quái vật - một bảo bối của Conflux mà nơi này đánh mất mãi mãi.
Giống như cách Rampart để mất Jin.
Giống như cách Tower ruồng rẫy cậu.
Sau mây mờ và gió lạnh trên đất lửa, Jin thu mình vào vòng ôm của cậu pháp sư xứ Tower, hóa thành đứa trẻ vui thích dưới sự bảo vệ của NamJoon. Người đó lâu rồi mới cười hạnh phúc tới vậy. NamJoon đuổi bắt theo tiếng cười của Jin mà không biết mệt.
Anh ấy không hay, nhưng cậu nhận ra một điều đẹp đẽ chưa cất thành lời. Cậu hiểu, và cậu hứa.
Rằng:
"Em sẽ không để anh phải trở thành người bảo vệ em lần nữa đâu Jin!
Em sẽ không để anh một mình đi tìm người bạn của mình!
Em sẽ là người bảo vệ anh đến suốt đời này! Sẽ là Rampart và Tower của anh! Sẽ là cả Erathia nếu anh muốn!"
.
TMI: Efrit – tên giống loài mà JungKook muốn đưa JiMin tới gặp tại Hồ Lửa – trong thế giới HO3, đó là quân cấp 6 của Inferno, được đánh giá là một trong những quân cấp 6 mạnh nhất cả 9 cõi. Efrit có hình hài giống như thần đèn, hai chân có thể tự do di chuyển hoặc biến thành lốc xoáy nhỏ, trên đầu có chiếc sừng chúa Quỷ ban cho, biểu trưng cho quyền phép, sự mưu mẹo và cưng chiều Chúa Quỷ ban tặng cho họ. Chúa Quỷ vô cùng trọng dụng các Efrit. Ngay từ khi sinh ra, Efrit được trao cho năng lực thâm nhập kí ức của người khác, và fireshield (khiên lửa) để tự bảo hộ bản thân mình.
Các Efrit được tôi luyện ra ở Hồ Lửa, mỗi trăm năm một Efrit mới ra đời, và họ lập tức tới phụng sự bên ngai vàng của Chúa Quỷ.
....
Hồ lửa mà JungKook đưa JiMin tới nằm ở ngay lối ra từ cây cầu của lão quỷ. Hồ lửa hắn nhắc trông không giống tên gọi. Nước trong hồ tuy có ánh cam vàng rực nóng hổi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh nào. Mặt hồ hóa cứng khi chân người chạm lên, rồi lại tan chảy ngay sau đó chỉ vài tích tắc. Tên trinh sát đi băng băng qua mặt hồ, một cái ngoái lại kiểm tra cũng không cần, thẳng tiến vào tòa lâu đài cũ kĩ.
Phóng tầm mắt quá mây xanh cũng không nhìn thấy nổi ngọn tháp. Sấm sét đánh loạn phía trên đỉnh khiến lâu đài trông như một nghĩa địa bị đày đọa. Bức tường bao quanh lâu đài kín đặc rêu xám, lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi người qua lại. Cổng chính hóa gỉ sét sau những màn mưa lửa tra tấn, không có ai thăm nom, mà dẫu có người thăm nom cũng không mảy may để ý.
Nơi đây vẫn mãi như vậy suốt bao năm nay, từ khi hắn lần đầu lạc đến Inferno, loay hoay trong sợ hãi tìm đường về lại mộ địa. Inferno và lâu đài bên Hồ Lửa chính là JungKook ở tuổi mười tám, sức vóc thanh niên đã cuồn cuộn, song tâm hồn vẫn còn bé nhỏ ngơ ngác. Hắn trú thân dưới cơn mưa lửa như thét như gào, tựa mình vào cánh cổng lạnh lẽo cầu cứu, rồi tình cờ làm sao, kết thân với kẻ không ai ngờ đến.
Niềm Tin - Tình Yêu - Khoan Dung
Ở bán đảo biệt lập tựa ngục tù, đến cánh cổng sắt đá cũng thèm khát cái gọi là: sự tồn tại. JungKook tuổi mười tám vừa chạm vào bề mặt phẳng phiu, trên cánh cổng và bốn bức tường rực họa hình nguệch ngoạc ba từ định mệnh, chính là móng vuốt chúa Quỷ tự tay khắc nên, giam cầm tên Efrit ngang ngược làm trái lẽ thường.
Niềm Tin - Tình Yêu - Khoan Dung
Giờ hắn đã quay lại, không còn sợ hãi như trước, nhưng thống khổ dày lên chất chồng. Hắn tới không phải để tìm chỗ nương thân. Hắn tới cùng người trên tay - tình yêu và tội lỗi của hắn. Hắn tới mà không hề gõ cửa.
"YoonGi" hắn gọi to, tiếng vọng vang khắp hành lang vắng vẻ, dội lại đúng vị trí hắn đang đứng, nghe mới vô vọng làm sao.
Từ trong bóng tối dày đặc của lâu đài vang tiếng bước chân chậm rãi gõ lên sàn nhà. Cánh cửa không có người kéo mở bật, gió tuồn vào thổi tung mái tóc của JungKook. Hàng đuốc hai bên lối đi bừng sáng, hắt tia lửa óng ánh lên gương mặt kẻ ung dung đứng đợi sâu bên trong, cũng như lên làn da tái xanh của người trong lòng hắn.
.
Có một người đứng sâu trong bóng tối, gương mặt lãnh cảm không khắc xúc cảm. Tên anh ta là YoonGi, người chủ lâu đài không bóng người. Mái đầu kẻ đó khẽ di chuyển với hai chiếc sừng nhỏ hai bên. Anh ta quan sát vẻ chật vật bối rối của hắn trước ngưỡng cửa, với hai tay luống cuống vừa cố che chắn gương mặt cậu tiên rừng, vừa bịt tai JiMin ngăn không để cậu thức dậy.
JungKook bế JiMin vào bên trong, lướt qua YoonGi, xuống sâu dưới những bậc thang xoắn ốc, qua những giá trưng bày heo hút không bóng người, đến điểm cuối là căn phòng nhỏ hẹp bụi bặm. Kẻ mang tên YoonGi không vội vã, thản nhiên phẩy cánh tay đóng khép cửa chính, thổi tắt dãy đuốc vừa được thắp lên, rồi mới khoan thai di chuyển theo lối hắn vừa đi.
Chậm chãi là thế, nhưng tiến tới căn phòng nhỏ, YoonGi vẫn kịp nhận ra một JungKook mình chưa từng biết tới.
Tên trinh sát cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn dùng cả hai bàn tay đặt mái đầu cậu xuống mặt giường thô ráp, đỡ một bên má đã khô nước mắt từ lâu. Hắn nởi lỏng sợi dây trói trên người tiên rừng lạ mặt kia, thì thầm vào tai cậu ta điều gì đó – YoonGi không muốn dịch từ khẩu hình của JungKook vì nó khiến anh phải nhíu mày, một loại an ủi ngọt ngào chưa từng tồn tại ở Inferno.
JungKook, một trong đứa trẻ bị Necropolis ruồng rẫy đến nỗi chai cứng, giờ trông hắn thật yếu đuối thảm hại. Lén lút đặt lên trán cậu bé kia nụ hôn vụng trộm, hắn thỏ thẻ thêm lời xin lỗi vô ích. Mãi tới khi YoonGi đến sát gần, tò mò quan sát thật kĩ người đang mê man, JungKook mới chịu để ý tới người này.
"Đôi mắt ngươi thật trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra với kẻ không sợ trời, không sợ đất như ngươi?" YoonGi nhàn nhạt hỏi han, quét đôi mắt qua gương mặt phờ phạc của JungKook.
Tên trinh sát bố thí cho YoonGi chỉ một cái lắc đầu phiền phức, rồi hắn lại nhìn như ngây dại đứa trẻ nằm bất động trước mặt.
"Ta cần nhờ ngươi đọc kí ức của người này!" JungKook vuốt lại những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán JiMin. Hắn giật mình nhớ ra gì đó, lại quay sang Efrit bên cạnh mình "...nhưng đừng làm đau cậu ta!"
YoonGi nhếch mép khinh khỉnh.
Efrit đó ra hiệu cho hắn tránh đường bằng một cái phẩy tay, lặng lẽ lọ mọ trong góc phòng lấy ra một vài lọ dược dịch vô sắc trong suốt. Nâng bàn tay mình, YoonGi thì thầm ngôn ngữ của Inferno, thắp sáng cả năm đầu ngón tay bằng những ngọn lửa nhỏ trong tích tắc.
.
Ngón cái bừng ngọn lửa vàng rực – đại diện cho dối lừa và xảo trá, lượn lẹo lẫn bất tín.
Ngón trỏ bừng ngọn lửa đỏ - của máu và sắc dục, của tham lam và cao ngạo.
Ngón giữa treo sắc xanh dương – của u sầu và hoài niệm, của trường cửu phiền muộn
Ngón áp út dâng ngọn lửa màu đen tím – là cái chết và bất hạnh, giá lạnh và tuyệt vọng khôn cùng.
Ngón út có ánh lửa xanh lá – bập bùng lòng đố kị, hờn ghen, sự ích kỷ, nhỏ nhen và thói khôn lỏi.
.
Năm đầu ngón tay không khoan nhượng ấn lên trán JiMin, nhanh tới nỗi hắn không kịp phản ứng. JungKook lao tới đỡ lấy cánh tay của YoonGi. Người đó liền nghiến răng, không hài lòng quát hắn lùi lại.
"Đừng làm cậu ta đau!" Hắn hồi hộp nhìn hàng lông mày của JiMin nhăn lại, lặp lại thêm lần nữa, bụng nhộn nhạo và ngực quặn thắt.
"Đau đớn ít hay nhiều phụ thuộc vào tội lỗi cậu ta đã phạm phải! Ngươi không thể quyết định được chuyện đó! Ta cũng không!"
JungKook thở dài một hơi, không cam tâm rời khỏi bắp tay Efrit. Hắn rút lại lực đạo của mình, mà trong lòng vẫn không hề an ổn. YoonGi lắc đầu và lườm hắn. Sao mà hắn lại bỗng nhiên khó tính và phiến phức như vậy - Efrit cô đơn đó tự hỏi.
.
Thật may mắn làm sao, JiMin chỉ tỏ ra đau đớn một lúc, cơ thể run rẩy nhè nhẹ, trước khi rơi vào trạng thái ổn định, nằm im trên chiếc giường bụi bặm, với lồng ngực phập phồng an yên, giống như mỗi lần cậu cuộn người say ngủ trong lòng hắn.
JungKook lặng người, hơi thở nặng trĩu hắt ra biến thành làn khói mỏng manh. Lòng bàn tay hắn muốn vươn ra ôm JiMin vào ngực.
Những ngày tháng đó hình như mới quanh quẩn gần hắn thôi, sao bỗng nhiên hóa xa xôi như vậy? Mặt trời ở thế giới của hắn thức giấc khi cậu tiên rừng mở mắt, khép lại tĩnh lặng khi người đó say ngủ. Vòng tuần hoàn vũ trụ gói gọn trong những câu hỏi ngây ngô bên tai. JungKook sợ hãi: Hạnh phúc gói trong quả cầu thủy tinh rơi và rơi mãi, cùng bí mật của hắn, vỡ vụn dưới chân.
Em sẽ lại bỏ chạy phải không?
Nắm tay hắn siết chặt lại trong vô thức, cảm giác bất mãn chưa gì đã tràn trề khắp buồng phổi.
"Ngươi có biết cách xóa bỏ trí nhớ của người khác không YoonGi?"
Efrit YoonGi ngừng việc dang dở, mắt sáng lấy lại tiêu cự, quay sang đối mặt trực diện với hắn, nụ cười nửa miệng như giễu cợt.
"Ngươi muốn xóa trí nhớ của tiên rừng này?"
Trước câu hỏi giả lả ngỏ ý, hắn vồn vã không hề che dấu, hàng mày sắc nhíu lại đến đáng thương.
"Hãy xóa Rampart khỏi trí nhớ của em ấy!"
"Rampart? Đó là quê hương của cậu ta, cội rễ của cậu ta."
"Xóa nó đi, để em ấy không nhớ gì về nơi đó nữa!" mắt hắn đỏ ngầu những tia máu in hằn.
"Ồ, Tiên Rừng là những sinh vật tôn thờ cội nguồn, họ làm sao sống được nếu không có chút kí ức nào về khu rừng đó?" YoonGi cười lớn, năm ngón trên bàn tay còn lại cũng nổi lửa. JungKook giữ hơi thở của mình lại trong tích tắc, đóng đinh cái nhìn tin tưởng lên YoonGi.
"... cơ mà, rất tiếc Tick Tock, tuy ta thích mặt tối trong con người ngươi, ta thích kiểu cách đê tiện, ta cũng thích kế hoạch máu lạnh đó, nhưng ta không có khả năng xóa đi trí nhớ của ai cả! Ngay cả Efrit được Chúa Quỷ cưng chiều nhất cũng không thể làm vậy! Nếu ngươi muốn làm chuyện đó, ngươi phải tới tường thành băng giá của Tower, lũ pháp sư già nua có đủ chiêu trò chăng?"
JungKook từ hi vọng rớt xuống vực thẳm của thất vọng. Bóng tối sâu hoắm phủ đầy trái tim hắn.
Nhận ra lời đùa cợt của mình có vẻ không đúng lúc, Efrit bèn quay lại với công việc chính của mình. Đương nhiên, YoonGi sẽ không rút lại lời nói, bởi Efrit có cái cao ngạo của họ. Năng lực của họ đứng đầu tại Inferno, họ sinh ra không được dạy tính khiêm nhường. Họ sẽ chẳng để tâm nếu trái tim của một tên trinh sát có rỉ máu.
Lý do duy nhất để YoonGi tiếp tục hỏi chuyện hắn chỉ có thể là vì mối gắn kết giữa họ không giống như với lão Quỷ gác cầu, không phải tiền bạc phũ phàng.
"Chuyện gì khiến ngươi tỏ ra khổ sở như thế?" Bàn tay xương xương của Efrit chạm vào đường cong tròn trịa trên sống mũi JiMin, dừng lại ở chiếc cằm nhỏ hắn từng lén lút cưng nựng. Nhìn thấy sự tự tiện ấy, tên trinh sát từ Necropolis bỗng gầm lên trong cổ họng.
"Ồ" Efrit thu hồi tay mình, để ý sợi thừng bên người hắn sáng le lói, có chút bất ngờ, chút khó chịu, chút e dè.
"Đừng động vào em ấy!" Hắn lại gần chiếc giường, vươn bàn tay che giữa JiMin và YoonGi, nhìn anh ta từ phía đối diện.
"Ngươi quan tâm tới thằng nhóc này?"
"Bỏ ra ..." JungKook suýt nữa đã đánh YoonGi.
"Ngươi phải lòng tiên rừng này rồi?"
"KHÔNG! ..."
Hắn nói lớn, đầy dứt khoát và khổ sở. Âm thanh từ cổ họng mang theo hỡi ôi bế tắc. Ánh mắt đối diện với YoonGi dữ dội bao nhiêu, khi nhìn xuống người đang bất tỉnh lại hối lỗi và dịu dàng bấy nhiêu. Hai đầu gối của hắn hạ xuống bên giường, lo lắng quan sát hơi thở mỏng manh phả ra từ môi và mũi người đó. Tay JiMin lạnh lắm. Hắn ấp tay mình lên tay cậu, nhận ra vùng thịt mềm mại kia với chai sần trên da hắn chẳng hợp nhau chút nào.
"Ngươi đang khổ sở!" YoonGi lắc đầu thay cho hắn, đôi mắt sâu chuyển màu đen sẫm, nhìn chằm chằm vào lồng ngực của tên người phàm "Trái tim ngươi chở đầy ân hận!"
JungKook không đáp lại một lời, hắn gần như muốn bỏ ngoài tai mọi suy đoán. Bên trong hắn đây vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, vừa nhung nhớ cách ánh mắt cậu ngây ngô nhìn hắn, vừa không dám tưởng tượng ra ánh mắt ấy sẽ biến chuyển thế nào nếu cậu tỉnh lại.
Efrit nọ không hài lòng vì công việc bị cắt ngang, nhưng anh ta cũng thấy cay đắng thấm vào mỏm tim mình một mảng, dần lan ra theo từng nhịp vuốt ve hắn chăm chút trên mu bàn tay cậu Tiên Rừng.
YoonGi nhìn sang bên cạnh, có một chiếc ghế tinh xảo, trổ trạm lại viễn cảnh biển máu chảy tràn ở Inferno thuở xa xưa - một Inferno cuồng nộ trong mắt YoonGi đã nguội lạnh hơn phiến băng, giờ im re phủi đầy bụi bẩn. Efrit đá chiếc ghế ra cạnh giường, khoát tay ra hiệu cho JungKook lại gần, vươn một bàn tay với 5 ngọn lửa về phía hắn.
"Ngươi lại đây, ta cho ngươi thấy kí ức của cậu ta!" Efrit kia thương hại hắn.
Hắn đã quỳ cả hai gối dưới thềm, hắn nhất định phải rất đau lòng.
JungKook âu sầu ngẩng đầu lên, tiếc nuối rời khỏi bàn tay JiMin và đến bên cạnh bằng hữu.
Giá khí từ chiếc ghế trùm lên người hắn, từ da thịt bỗng từ đâu nổi lên từng luồng hơi lạnh buốt óc xuyên vào cột sống. Và rồi YoonGi chạm bàn tay gầy gò lên trán JungKook, với cả 5 ngọn lửa bập bùng trên đầu ngón tay, trong khi bàn tay kia vẫn áp lên trán JiMin.
.
Tên trinh sát rơi vào vũ trụ xa lạ đen ngòm, mây đen phong vũ trước mắt hắn, tội lỗi hắn từng gây ra bỗng nhiên rừng rực như ngọn lửa, mà cơ thể vốn quen chịu tôi luyện như hắn cũng phải quằn quại. Hắn thấy chính mình tại Necropolis, tội nghiệp rách nát của những ngày thơ ấu biến thành băng giá trong tim, và hắn đã trưởng thành không khác gì một con quái vật. Vẻ ngoài đầy sức sống mơn mởn, máu nóng chảy từng nhịp trong huyết quản - ấy cũng chỉ là cái vỏ hắn mang. Sâu thẳm bên trong, hắn cũng xấu xa như bất kì kẻ Gọi Hồn nào tại chính điện.
Hắn nhìn thấy mình với bàn tay đầy máu, lôi theo phía sau những kẻ đi lạc khắp 9 vùng. Sợi thừng của hắn tạo những vết hằn thiêu khét da thịt, nước mắt của họ nhòa dấu giày hắn đi. JungKook chỉ nhìn thẳng không cảm xúc, quăng họ vào những nơi bẩn thỉu nhất: hầm ngục ở Dungeon, vực lửa ở Inferno, chuồng chông tại StrongHold... không nơi nào không có bóng dáng hắn. Hắn cầm theo tiền cùng vật phẩm, giắt vào thắt lưng rồi rời đi. Hắn chưa bao giờ ngoảnh lại.
Họ đã la hét rất thảm thiết, đổ tội cho số phận.
Đổ tội cho hắn.
Mồ hôi toát ra ướt cả áo, cơ thể hắn quằn quại dưới 5 ngọn lửa quyền lực. Tội lỗi càng lớn, đau đớn càng nhiều. Có những kẻ thậm chí đã chết dưới bàn tay YoonGi bởi không thể chịu nổi dày vò từ quá khứ của mình.
.
Mất khá lâu để hắn ngừng vật vã, để hắn lấy lại nhịp thở. Khi ấy, bàn tay nắm siết trong thời gian dài cũng ứa máu. Móng tay hắn đã ghim chặt vào lòng ban tay đến mức mang theo cả da thịt.
Efrit YoonGi thở dài thườn thượt, nhìn người bạn tội nghiệp của mình xuôi vào cõi mộng. Kí ức của JungKook cũng lướt qua tâm trí YoonGi, đè vào ngực trái một tảng đá nặng nề.
Chao ôi, nếu YoonGi có thể xóa bỏ kí ức, anh nhất định sẽ cho JungKook quên đi quá khứ của mình.
...
Đau đớn trôi qua, hắn chậm chạp tiến tới với kí ức của cậu Tiên Rừng.
Kết nối mà YoonGi tạo nên giữa hai người hiện ra chỉ là màn sương mỏng leo lắt, lang thang giữa heo hút trắng xóa.
JungKook đứng giữa khoảng trống, mắt đuổi theo làn sương mơ hồ, dẫn hắn bước vào một đồng nội xanh rì.
Hắn cố gọi tên nơi đó nhưng mãi không thành hình. Hắn thả mình trôi theo làn sương mỏng, để đôi chân tự động bước đi. Thơ thẩn và vô định.
...
.. .
Sồi già đứng gác ở bìa rừng, dưới trăng mờ rồi lại tới nắng lung linh, gió nhào tới ôm ấp lấy hắn từ bốn phía, hoa và cỏ rủ rê mơn trớn dưới gan bàn chân. JungKook nhận ra hắn đã mất đôi ủng, chân trần chạm lên đất màu mềm mại. Tri giác của hắn đều đã bị nơi này lừa phỉnh, và hắn hiểu ra hắn đang ở đâu.
"Hóa ra đây là Rampart của em?" Hắn cười thầm, quả là ảo ảnh hoàn hảo.
Nếu hắn sinh ra và lớn lên ở đây từ thuở tấm bé, tâm hồn hẳn sẽ bị đầu độc bởi đầy rẫy phỉnh nịnh từ nơi này.
.
"Em ở đây này!"
Cậu đang gọi hắn từ đâu đó, lẩn khuất trong những tán cây phía trước đồng nội kia. Gió tràn và suối reo làm thính giác của hắn nhất thời nhiễu loạn. Rampart thực phiền phức. Hắn ghét nơi này. Hắn dỏng tai nghe ngóng, vì hắn muốn bắt được tiếng của cậu.
"Em ở đây này, đây này! Nhìn thấy em không?"
Hắn nhìn quanh lần nữa, phát hiện một bàn tay vẫy vẫy từ sau màu nâu sần sùi. Chân hắn bắt đầu di chuyển, tảng lờ việc hắn ghét đi chân trần trên đất. Cái bóng kia hốt hoảng núp vào sau thân cây, cúi người bò trên cả bốn chi, giấu mình dưới chiều cao của cỏ dại. Chỏm tóc rực màu hoàng hôn sau núi lấp ló theo đường di chuyển. JungKook càng tới gần, người đó càng di chuyển nhanh, hai vai rung lên vì thích thú.
Hắn đã biết cậu bé kia trốn ở đâu rồi.
Cơ thể cậu bé nhỏ nhưng mái tóc khác màu so với tảng đá phủ rêu cậu núp dưới. Cậu co người lại nhưng những ngón tay tò mò vẫn bám vào bên rìa để tiện theo dõi hắn có thấy mình hay chưa.
Hơi thở của cậu nhẹ nhưng tiếng cười trong vắt. Hắn biết cậu ở đó, chờ đợi hắn tìm ra mình.
Tiên rừng đó vẫn vậy, y như lần đầu hắn gặp cậu. Ngây ngô. Ham vui. Thiếu đề phòng. Cậu còn đang ở Rampart, cậu chẳng biết hắn đã lẻn ra phía sau từ bao giờ. JiMin ơi, JiMin à, cậu đã quên hắn là kẻ đi săn rồi ư?
"A!" JiMin giật mình quay lại khi có ai đó chạm vào vai, tay chống ra phía sau đỡ mình không ngã xuống, đôi mắt tròn ngước lên thật tội nghiệp.
Cậu có phục trang điển hình của tiên rừng, bộ áo mềm mại nhuộm màu xanh ngọc ôm ấp lấy thân hình mảnh mai. Và ... cậu có cánh!
Đôi cánh của tiên rừng rất giống nhau, trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời. Bảy sắc dương quang hắt lên gương mặt hồng hào từ đôi cánh nhỏ, làm hắn nhớ vội một sớm bình minh trong hang núi đá, cậu ôm ấp ánh dương hiếm hoi, còn hắn lợi dụng ôm cậu trong lòng.
Nhất thời không thể nói điều gì, JungKook đứng bất động, im lặng cảm thán người trước mặt.
"Em ấy xinh đẹp quá!"
Hắn biết, chỉ có trái tim cô độc và sợi thừng khô quắt của mình nghe được điều đó.
Hắn biết người ấy sẽ không hiểu lòng hắn đang mềm yếu cỡ nào.
Cái nhìn của hắn rơi xuống những cánh hoa trắng phau, li ti lăn từ mái tóc tơ xuống đầu gối, trượt theo nếp vài lành lặn xuống cổ chân nhỏ. JiMin cũng đi chân trần như hắn, bàn chân mũm mĩm rút về phía cơ thể, đáng yêu tới mức chọc tức tên trinh sát cộc cằn.
"Em lại đây!" Hắn vươn tay tóm lấy chân cậu, rút về phía mình. Hắn muốn cậu ngã vào lòng hắn, để xem tiên rừng của hắn ngại ngùng xin phép hắn buông ra.
Nhưng mọi chuyện chẳng như hắn mong muốn, tiên rừng kia nhanh nhảu đứng bật dậy.
"Jin hyung! Anh đến muộn 13 giây, anh thua cuộc!" cậu đang nói chuyện cùng với ai đó, không phải hắn, ở ngay sau lưng hắn, bỏ rơi hắn ngồi bơ vơ bên cạnh tảng đá méo mó.
... ..
JungKook chột dạ, da sau gáy ngứa nhom nhom vì tiếng cười vô tư vô tình.
..
Jin hyung? Đó là cái tên cậu đã gọi trong khi hắn mới là người ôm lấy cổ chân bị đau của cậu tại Fortress. Đó là cái tên khiến cậu đỏ mặt trong khi hắn mới là người cõng cậu trên con đường gập ghềnh.
Jin hyung ư?
Khoảng trống trước mặt hắn rung chuyển vì ghen tức. JungKook quay phắt lại phía sau, sẵn sàng bóp cổ người thứ ba, để rồi nhận ra JiMin đang ôm cổ một sinh vật trắng muốt, cao lớn, và ... không phải con người.
...
Chình ình trước mặt hắn là một con ngựa khổng lồ. Nó cao hơn hắn một cái đầu, lớp lông trắng mịn không thể che giấu những thớ cơ săn chắc, bốn đùi căng mẩy và bộ móng lấp lánh. Sinh vật kia tỏa ra hào quang hút hồn.
Với những kẻ đam mê cái đẹp, mà JungKook đoán Chúa Rồng xanh đứng đầu trong danh sách, Jin hyung này sẽ là kho báu. Với những kẻ quen cứa dao vào huyết mạch người khác, như hắn, con vật này chính là món tiền nặng túi.
Sao hắn lại quên mất Jin hyung là một con ngựa cơ chứ?
Nhưng JiMin đang ôm lấy sinh vật đó. Cậu dụi đầu vào vùng da phía dưới cổ chú ngựa nũng nịu. Em của hắn cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, môi cười khúc khích giòn tan. Em của hắn đã bao giờ cười như thế với hắn chưa?
Hắn bỗng chạnh lòng: hình như là chưa.
Hóa ra, Rampart làm em hạnh phúc đến thế ...
"Đi theo em nào Jin ..." JiMin rủ rê, chạy lên phía trước và vẫy tay về chú Kỳ Lân. JungKook cứ ngỡ như cậu bé ấy gọi tới mình. Hắn quên, rồi lại nhớ ra bản thân chỉ là ảo ảnh không có thực, được YoonGi trao cho ân huệ bước vào kí ức của JiMin.
Hai bàn tay cậu, thứ hắn muốn nắm chặt cho riêng mình nay đang âu yếm giữ hai tai chú ngựa trắng kéo về phía trước. Dẫu hắn vô hình, JungKook vẫn ngang ngược tiến lại, tranh chấp với kỳ lân trắng, đặt tay mình vào giữa hai nửa hồng hào kia.
JiMin cười rộ lên vì sự tiếp xúc. Cậu thích lông ngựa đến thế? Vậy còn hắn thì sao? Nếu là bàn tay thô ráp của hắn, cậu liệu có còn cười?
...
Ngươi muốn tìm điều gì ở đây, Tick Tock?
...
Nụ cười hiền hiếm hoi trên môi tên trinh sát vụt tắt. Efrit kia đánh động hắn rồi.
Nhưng JungKook tặc lưỡi bỏ qua.
"Ta đang tìm kiếm nó, YoonGi, cho ta đi theo em ấy!" Hắn trả lời, biết YoonGi vừa hắng giọng nghi ngờ mình.
...
.. .
Hắn theo chân JiMin băng qua những con suối róc rách chảy mòn mỏi, nghỉ chân dưới tán đại thụ đung đưa. Hắn cùng cậu nghe trộm cuộc trò chuyện nhàm chán, chậm tới phát bực của những người cây già cả. Họ chụm đầu chào hỏi bằng cách khen ngợi hốc gỗ của nhau, đếm xem có bao nhiêu tổ chim mới kết mỗi ngày, thậm chí san sẻ nhiều câu chuyện nhạy cảm riêng tư.
"... chúng động tình dưới bộ rễ của ta tối hôm qua, ầm ĩ kinh khủng, ta không thể ngủ được! Là lũ tiên núi đó, chúng chán vui đùa bên dòng suối rồi ..."
JungKook bật cười. Cuộc sống ở Rampart bình yên như dòng nước lững lờ trôi, không có lấy một gợn sóng nhỏ.
Hắn ngồi tựa lưng vào phiến đá lớn, bên cạnh chỗ JiMin đang trốn. Yêu thương của hắn ôm hai má và bĩu môi. Có vẻ như hôm nay, chuyện nghe trộm của cậu không như ý. Phải không nào JiMin, hôm nay họ không kể về những vùng đất khắp 9 cõi nên cậu buồn ư? Bởi vì cậu sắp đến giờ hái trái rừng cho Chúa Rồng rồi...
Lúc các mộc nhân tình cờ gợi chuyện "động tình", hắn chợt thấy JiMin bịt vội hai tai, má đỏ bừng lên như hai đốm lửa. Cậu thì thầm bên tai hắn, không hay biết có người đang nghe trộm.
"Không được! JiMin sẽ không nghe những chuyện này đâu!"
Gương mặt người nhỏ bày ra biểu cảm quyết đoán như thể đang làm việc lớn. Trái tim hắn đập rộn ràng vì xúc động. Hắn đã làm gì để được gặp một báu vật như vậy?
...
...
Tick Tock?
...
Giọng nói của Efrit lại văng vẳng, liền cho hắn hiểu YoonGi muốn giục giã. JungKook im lặng không trả lời. Hắn vờ như không nghe thấy gì, chỉ tập trung vào duy nhất người hắn thương.
.
Chiều hôm đó, JiMin nghịch ngợm bên một chiếc hồ. Cậu chơi một mình sau khi đã chạy nhảy nô đùa cùng những tiên rừng cùng lứa. Hắn được chiêm ngưỡng tất thảy mọi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của họ.
Tiên Rừng phát sáng khi họ vui vẻ. Ngoại hình của họ được tạo ra để thu hút kẻ khác. Người ta nói, một số người có vẻ đẹp hút đi linh hồn người khác.
Nhưng rồi, đôi mắt hắn vẫn chỉ dán chặt lên một người duy nhất, một tiên rừng bé nhỏ lén lút rời khỏi đám đông.
Tóc cậu ướt vì nghịch nước quá lâu, gấu quần xắn đến đầu gối cũng đã chớm đổi màu. Hắn ngắm nhìn cậu trò chuyện cùng muông thú, tay vuốt ve một con ếch bé xíu.
"Lại đây nào!"
JiMin ngoái đầu nhìn lại, mời gọi thỏ ngọc núp sau chân hắn đến với mình. Mắt cậu vô tình bắt đúng ánh mắt hắn.
Mơ màng như trăng khuya, mềm mại như gió trời, mong manh tựa giọt sương mới kết...
JungKook chìm vào trong đó đến khi người kia quay đi và tiếp tục đầm nước một mình. Hắn tự hỏi người ấy có biết, chỉ cần em cười, linh hồn bị xé lẻ của hắn sẽ liền được hàn gắn nguyên vẹn.
...
Ta không có cả ngày để đi thăm Rampart cùng cậu ta đâu, Tick Tock!
...
Giọng của YoonGi rền vang từ trời xanh ngút ngàn. Cảnh tượng sống động trước mắt hắn ngưng lại, hóa thành bức tranh tĩnh lặng mê hồn.
JungKook nhíu mày lắc đầu, đầu lưỡi uốn lên thành lời nói dối.
"Cho ta nhìn em ấy thêm một lúc nữa, YoonGi. Ta...vẫn chưa thấy điều mình muốn biết!"
...
Ngươi muốn biết điều gì trong quá khứ của tiên rừng này?
...
Giọng YoonGi càng trở nên sốt ruột. Mây xanh trên trời bỗng hóa đen kịt, như giống như gió chuẩn bị ập tới. JiMin của hắn vẫn vô tư nghịch ngợm dưới suối, hắn chẳng nỡ bắt cậu rời bỏ kỉ niệm vô tư.
Hay nói đúng hơn, hắn muốn ở mãi bên cạnh JiMin. Còn được lúc nào hay lúc ấy.
...
Ngươi không trả lời ta? Ngươi nghĩ mình câu giờ được đến bao giờ? Ngươi nghĩ ta là trò đùa ư?
...
Efrit nào đó đã trở nên giận dữ. Có lẽ, ở ngoài thực tại kia, anh đã quá ngán ngẩm phải thấy hắn và câu chuyện yêu đương con nít của hắn. Có lẽ dược dịch của YoonGi sắp cạn. Có lẽ anh ta muốn nghỉ ngơi, chìm vào giấc mộng li bì ở căn phòng sa hoa êm ái của mình. Có lẽ vì điều này, có lẽ vì lẽ kia ... JungKook không hiểu và càng không muốn hiểu. Song, hắn không đủ quyền phép để đối địch lại với mệnh lệnh của một thực thể quyền năng gấp nhiều lần mình.
.
Sấm sét từ đâu kéo tới, xé toạc vòm trời an yên, đánh xuống con suối ngay vị trí JiMin đứng.
Tia sét vàng cháy khiến cỏ non lụi tàn, tội nghiệp thảm xanh mới giây trước thôi còn nhung mềm mướt nước. Cậu tiên rừng ngã bật ra đằng sau, đôi cánh rách làm đôi do cú đánh, đầu gối tổn thương mảng lớn, hơi thở hỗn loạn vì sợ hãi. Cậu ho sù sụ vì khói nồng sinh ra từ cú đánh. Cậu lờ mờ nhận ra qua làn khói mù một sinh vật đáng sợ chưa từng xuất hiện tại Rampart.
Kẻ đó đứng trên bờ suối, áo choàng lộng lẫy phủ lên đôi giày mũi nhọn, họa tiết chói mắt đầy rẫy hình ảnh giết chóc. Đôi mắt người đó tràn màu máu, bước chân nặng nề tiến lại gần phía cậu. Trên đầu anh ta mọc hai sừng lớn, nhọn hoắt. Có mùi tanh và vết máu khô trên đỉnh nhọn cặp sừng, cũng như dấu vết chẳng thiện lành trên quần áo anh ta. Và chúa Rồng ơi, gương mặt! JiMin chưa bao giờ thấy gương mặt nào băng giá hơn thế!
"Ai ... ai vậy? Ông không phải người ở Rampart ...?"
JiMin run rẩy bò lùi lên bờ, chạy xa khỏi hình nhân đang sợ lạ lẫm. Cậu hoảng loạn tới nỗi tự làm mình bị thương. Nước mắt không ngăn được lăn xuống gò má.
Ấy cũng là lúc tim JungKook muốn vỡ đôi.
"JiMin! JiMin... Dừng lại đi, ngươi lớn gan nói với ta không thể thay đổi kí ức người khác, sao ngươi dám làm việc này!" JungKook giận dữ quát ầm ĩ. Rồi hắn ôm lấy JiMin đang hoảng loạn, giữ gương mặt cậu sát gần trái tim hắn ủi an "Em đừng sợ, ta ở đây với em! Hắn không làm gì em được đâu!"
JiMin cựa quậy trong lòng hắn, hình như còn hoảng loạn hơn vì có ai đó đang giữ lấy mình. Sợ hãi càng thêm sợ hãi.
YoonGi ở bên kia nhíu mày. Để hồi đáp dành cho câu dọa nạt của JungKook, anh ta đốt trụi hàng cây sau lưng, đốt hết một vùng đất mẹ của cậu tiên rừng. JiMin hét lên vì phẫn nộ, nhìn ngọn lửa hầm hập thỏa thê nuốt trọn một góc rừng, cậu ấy khóc không ra nước mắt.
"Ta nói ngươi dừng lại!" JungKook lần nữa gào lên "Hắn ta chỉ là ảo ảnh thôi, xin em đừng sợ! Chuyện này không có thật! Đây không phải là thật!"
"Ngươi mới chính là người phải tỉnh ra, Tick Tock! Cậu ta không nghe thấy ngươi đâu! Cũng không cảm nhận được ngươi ở bên cạnh! Ngươi vô hình trong kí ức này!"
"Vậy tại sao em ấy nhìn thấy ngươi? Tại sao ngươi dọa sợ em ấy?"
Hắn vừa dứt lời, người đối diện liền phất tay, ngọn lửa biến thành một con rồng ghê rợn, nuốt chửng cả khu rừng trước mắt hắn.
"Ngươi không chịu đi tìm kí ức ngươi cần, ngươi lợi dụng năng lượng của ta chỉ để ngao du trong quá khứ của thằng nhóc! Ta không có thời gian đâu Tick Tock! Tìm thông tin ngươi muốn và tỉnh dậy ngay!" Rồi anh ta hạ giọng xoa dịu "Với cậu ta, đây chỉ là một cơn ác mộng! Ngươi tỉnh lại sớm thì ác mộng cũng dứt!"
"Không! Không! Không! Làm ơn! Rừng của tôi! Đừng đốt khu rừng của tôi!"
JiMin thoát vội khỏi vòng tay vô hình, bỏ mặc những vết thương rỉ máu rách tệ hơn, lao tới và ôm chặt bắp chân YoonGi. Nỗi sợ hiển hiện qua cách hàng mi của cậu run lên không ngừng, nhưng tình yêu dành cho Rampart thì lớn hơn thế.
"Tôi xin ngài, tôi xin ngài! Xin ngài hãy tha cho Rampart của tôi! Ngài có thể lấy đi đôi mắt của tôi! Chúa Rồng đã nói rằng đó là món quà từ Mặt Trăng. Hay...hay ngài có thể lấy đi đôi cánh của tôi, chúng được dệt từ làn gió đêm khi trời vào đông. Ngài có thể lấy đi bất cứ điều gì, chỉ cần tha cho Rampart thôi... Rampart của tôi cháy rồi..."
YoonGi nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đang cầu xin mình. Anh ta chẳng mảy may thiết cầu những thứ phù phiếm ấy. Chỉ có con Rồng Xanh lười nhác trên đỉnh Mờ Sương học thuộc đống văn vở đó mà thôi. Nhưng anh ta cũng hiếu kì không kém.
Rampart là cái gì mà những tiên rừng như JiMin yêu đến thế? Rampart chỉ là một cái tên, hay là một vùng đất cũng vậy thôi. Nếu một ngày Inferno đổ sụp thì sao? ... YoonGi thầm nghĩ.
Rồi anh nhìn sang tên trinh sát cô độc ở Necropolis. Hắn cũng như YoonGi, không thể hiểu được hoàn cảnh này. Đôi mắt trống rỗng, hắn chỉ có thể thừa nhận JiMin và Rampart là mối quan hệ không thể tách rời. Vì lẽ ấy, hắn càng thêm bức bối.
Nếu một ngày Inferno đổ sụp, YoonGi sẽ toại nguyện.
Nếu một ngày Necropolis đổ sụp, JungKook sẽ cười lớn.
Trên đời này, có những kẻ coi quê nhà là ngục tù, có những người lại coi đó là lẽ sống.
.
"Dừng lại đi YoonGi, hỏi em ấy về báu vật của chúa Rồng!" Tên trinh sát thở dài yêu cầu Efrit.
Hắn thương cậu như vậy nên chẳng thể chịu nổi nghe tiếng cậu gào khóc. Cậu lại đem lòng mình dâng cho Rampart, sẵn sàng cầu xin cái chết vì một khu rừng già.
YoonGi gật đầu nhè nhẹ, thu hồi lửa từ hỏa ngục hung ác, trả lại cho JiMin đất Rampart xanh rì chưa từng thương tổn. Cánh rừng trong chớp mắt lại phủ màu phì nhiêu. Efrit gạt nước mắt trên gò má tiên rừng, thì thầm vào tai cậu bé.
"Ta ước mình có thể bứt trái tim ngươi và đưa nó cho kẻ tội nghiệp ấy ..." Anh nhìn
JungKook "...nhưng trước khi chúng ta nói chuyện đó, cho ta biết về báu vật của chúa Rồng!"
Trong tầm kiểm soát của YoonGi bấy giờ, JiMin giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. YoonGi yêu cầu điều gì, cậu sẽ mở lòng mình đáp ứng anh tức thì. Ai mà nghĩ được chỉ với 5 đầu ngón tay, YoonGi có thể moi móc đến tận cùng những bí mật sâu kín nhất của kẻ khác, không rào chắn nào cản trở nổi.
...
Còn JungKook, hắn đã từng nghĩ Chúa Rồng chỉ biết tạo nên những cái vỏ rỗng, những tiên rừng trông na ná nhau, được dạy thành lũ cừu non chỉ biết quỳ xuống khi lão Rồng đi qua. Khi JiMin nói với hắn rằng chúa Rồng đã đặt một mẩu trái tim vào mỗi người dân Rampart, hắn cười khẩy khinh bỉ trong lòng.
Hắn biết mình đã nhầm rồi. Lão Rồng quỷ quyệt có thể không đặt một phần tim mình vào mỗi người họ, nhưng sinh vật đó có nhiều phép thuật bỉ ổi dưới danh nghĩa "nhân từ". Bí mật về bộ mặt máu lạnh của Chúa Rồng Rampart chỉ có những kẻ vô danh như JungKook biết, lão giỏi che giấu đến vậy kia mà.
Chúa Rồng chắc chắn đã trói buộc người dân Rampart vào một mối ràng buộc vô hình, một lời thề trung thành bất phạm.
YoonGi dìu JiMin đi vào trong vùng tối của khu rừng, tới một ngọn thác dữ dội nằm sâu sau lớp lớp cây già. JiMin vô hồn bước tới, không có gì che chắn xuyên qua ngọn thác gào thét, biến mất sau màn nước dữ dội.
YoonGi theo ngay sau cậu, và JungKook là người cuối cùng.
Đằng sau con thác không có ánh sáng. Lối đi này tối tăm hơn cả Mộ Địa ngàn năm. Đôi mắt JungKook không tìm được hình khối nào xung quanh. Hình như họ đang đi qua một vùng tâm trí, chứ chẳng phải bước trên mặt đất nữa rồi.
...
Rồi đột nhiên, JungKook bước hụt một bước trên chặng đường tăm tối tưởng không dứt.
Thoắt cái, hắn đã đứng giữa YoonGi cùng JiMin, ngay sau một đám đông có đủ các dân tộc ở Rampart. Không gian xung quanh lần nữa là thảm cỏ mênh mông ngập sáng. Lối đi đen ngòm hun hút biến mất từ khi nào. JungKook rất muốn hỏi YoonGi, tà phép của anh ta cực hạn là ở đâu.
Mặt trời nằm ở hướng đông, non nớt thế kia chắc là mới sinh lúc đầu tháng. Mộc Nhân, Tiên Rừng, Nhân Thú ... cứ như cả Rampart đang tụ tập vì một dịp đặc biệt.
Có tiếng thở nặng nề vang từ trên cao, từ một chiếc bóng uy nghi, khổng lồ che kín mặt trời. Đường nét hoàn hảo của loài rồng in hằn lên nền thanh thiên, bộ da lấp lánh phản chiếu ánh sáng xanh ngọc, bộ móng vuốt sắc hơn bất cứ lưỡi kiếm nào. Ngài khẽ động đôi cánh, cả Rampart liền quỳ xuống phủi phục.
"Xin nhận lấy cung kính của bề tôi!"
"Hỡi chúa Rồng vĩ đại, xin ngài xuất hiện dù chỉ trong bóng mây!"
JiMin mà YoonGi dắt theo không quỳ gối. Cậu đứng đó phía cuối hàng, đứng yên và cúi thấp đầu, cắn hai môi mình đầy lo lắng.
JungKook cảm thấy có gì đó không ổn? JiMin lại không quỳ dưới chân chúa Rồng sao? Có phải đó là lý do khiến cậu bị đày ải tới Necropolis?
"Ta nhìn thấy một đứa trẻ xuất sắc ..." Chúa Rồng nói vọng từ trên cao, khoảng cách xa đến thế mà âm thanh rền vang như tiếng sấm động.
Hắn bắt đầu nghe tiếng xì xào từ đám đông. Thường dân ở Rampart chỉ trỏ lẫn nhau, rỉ tai đồn đoán của mình. Hắn nhận ra không ai nhắc đến tiên rừng cả. Đến cả người dân ở Rampart cũng không bao giờ tưởng tượng được chúa Rồng vĩ đại trong lòng họ lại chọn một Tiên Rừng làm sứ giả sau nhiều năm.
JiMin đột ngột xoay lưng lại, bộ dạng giống như muốn bỏ chạy. Chân cậu run lên không ngừng, nước mắt lăn dài mà không có tiếng khóc. JungKook vô cùng muốn ôm cậu vào lòng. Hắn sẽ làm vậy, nếu trước mắt cậu bây giờ hắn không phải một ảo ảnh vô hình.
.
"Đừng sợ, báu vật của ta!" Chúa Rồng Xanh gọi một ai đó từ phía sau, một bóng dáng nhỏ con núp sau đôi chân sần sùi của lão.
Người đó ở cao tít trên đỉnh mờ sương nên hắn không thể thấy gương mặt, nhưng dáng hình kia hắn đã quá quen thuộc rồi.
"Ôi không ..." hắn bất giác thốt lên một lời ấy, hoang mang nhìn sang bên cạnh, tìm kiếm chút ít hi vọng. Nhưng trả lại hắn chỉ là gương mặt vô cảm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra của tên Efrit YoonGi.
Ôi không, tên trinh sát lại đến đường ngu ngốc như thế. Hắn đã thấy tỏ chưa điều mình hằng trông chờ? Tim hắn có nảy lên vì hạnh phúc vì biết được sự thật? Giấc mơ giải thoát Mộ Địa hóa lung linh hay biến thành tàn tro?
Những bước chân nhỏ dè dặt ngay ngắn, hai bàn tay đặt trên ngực ôm trái tim hồi hộp, đôi mắt tò mò mở lớn chứa đựng cả thiên hà. Hắn sao mà nhầm được người ấy với ai khác.
.
Người đó là JiMin, vào một sớm âm u tại Necropolis, tựa mái đầu mềm như tơ vào lồng ngực hắn tìm kiếm sự che chở.
Người đó là JiMin, tay vò lấy mép áo và răng cắn lấy môi dưới, khẽ khàng hỏi mượn hắn sợi thừng nghịch ngợm bên triền sông thối hoắc.
Là JiMin khi em bước vào đầm lầy Fortress, bàn tay nhỏ trong tay hắn nắm chặt không rời, hơi thở nín bặt vì cậu sợ không khí ở Fortress sẽ đầu độc buồng phổi.
Là JiMin luôn đi theo sau hắn suốt cả quãng thời gian vừa qua, là người hắn lén lút nhìn qua vai mình để được thấy người yêu dấu lén cười, là người làm hắn đột ngột tỉnh dậy giữa đêm trường, lo sợ tấm áo choàng không đủ giữ cậu ấm áp.
JiMin bên cạnh hắn, JiMin dưới chân con Rồng xảo trá và ở đây, trong tâm trí rối bời của hắn là một. Nhưng tại sao có thể? Làm sao có thể?
Vậy còn kẻ đó thì sao? Tiên rừng bí ẩn được coi là "Báu vật của chúa Rồng" kia, kẻ mà hắn sẽ ném vào cát nóng ở StrongHold thì sao?
Khốn khiếp!
Còn kẻ đó thì sao? Hắn biết đưa ai tới StrongHold bây giờ?
.
Chúa Rồng xanh quỷ quyệt, thứ giống ác ma giả tạo đang cười khằng khặc trước mặt hắn. Thần dân ở Rampart quỳ dưới chân lão ta toàn một lũ ngu ngốc. JungKook căm ghét con rồng đó tới tận xương tủy, nhưng nhìn mà xem, giờ thì ai đang hả hê cười vào mặt hắn.
"Báu vật của ta!" Bộ móng của lão Rồng thật quá bẩn thỉu, chạm vào và nâng JiMin lên cao, trao cho cậu tiên Rừng vảy rồng quyền phép. Ánh dương ngọt ngào tàn nhẫn ở Rampart như muốn chọc mù mắt hắn, giọng điệu kiêu căng ấn định số phận hắn không thể thay đổi. "JiMin, con là báu vật của ta!"
"Không! Không! Không!" JiMin bên cạnh hắn và YoonGi tự ôm lấy đầu mình, bả vai run lên xúc động, quay lưng lại với Rampart và chúa Rồng. Thân thể cậu dần tan biến thành muôn ngàn hạt bụi.
Theo sau đó, toàn cảnh Rampart lung linh cũng bay theo gió thoảng, thay thế bằng không gian sáng tối le lói trong tầng hầm lâu đài.
.
JungKook mở mắt tỉnh dậy.
Hắn. Ngồi vô dụng như bức tượng trưng bày trên chiếc ghế tội lỗi tại Inferno. Không biết phải nói gì. Không biết phải nhìn đến đâu.
Cậu. Vẫn im lặng trên chiếc giường nhỏ hẹp cũ kĩ. Mi ướt thấm đẫm nước mắt.
Đã biết hối lỗi hay chưa? Nói dối hắn lâu đến vậy có thoải mái hay không?
Hắn bỗng nhớ ... Chiếc lều cả tại Necropolis một chiều gió lớn, có hắn, có cậu, có tên chỉ huy phản bội.
Hắn bỗng nhớ ... bản thân ngu ngốc vì một cái nhíu mày của JiMin mà từ chối cho xà nữ thân quen biết tên cậu.
Hắn bỗng nhớ đã nhiều lần, JiMin dùng đôi mắt trong ngần điều khiển hắn, chẳng cho hắn đặt câu hỏi, trói lòng hắn vào lo toan cậu phiền muộn. Lao vào ôm lấy hắn trách cứ, tất cả chỉ để che giấu thân phận thật.
...
"Sao đột nhiên ông lại hỏi đến điều đó? Sao đột nhiên ông lại nói rằng tôi là "báu vật" của chúa Rồng?"
...
"... đó là điều cấm kị tại Rampart! Tôi sẽ ... bị trục xuất nếu dám tự nhận là "báu vật" của chúa Rồng... xin ông đừng khiến tôi gặp rắc rối... xin đừng gắn cái tên đó cho tôi!"
...
"... và...ông đừng gọi tôi là kẻ nói dối!"
...
.. .
Giả tạo!
Tất cả chỉ là giả tạo!
Chúa Rồng của cậu thật tài năng, dạy cậu lừa người giỏi đến thế! Dạy cậu biến hắn thành kẻ ngu xuẩn, dạy cậu đâm sau lưng hắn con dao sâu hoắm, đâm rút cả xúc cảm con người.
Hắn đã lỡ thương cậu nhiều như vậy ...
JungKook đã lỡ yêu cậu nhiều đến thế kia mà ...
.
Em đã làm gì vậy JiMin... Em đã ở bên cạnh ta lâu như vậy... Có bao nhiêu cơ hội để thú nhận, nhưng rồi em đã làm gì? Em làm gì với ta thế này, JiMin..
.
... ...
YoonGi nhìn vào một JungKook trắng bệch không còn sức sống. Thứ YoonGi nhìn thấy chỉ là những mảnh ghép chắp vá khó hiểu, nhưng anh cũng có đôi tai nghe ngóng sự đời và sự tinh ranh từ giống loài thông thái ở Inferno.
Anh ta nhàn nhạt thu hồi mười đầu ngón tay.
"Ta nghe nói chúa Rồng đã gọi một tiêng Rừng làm sứ giả ..."
Lửa tắt, ngón tay lại lạnh như đá như băng.
"Ta nghe nói có kẻ nào đó đã giao kèo với Đại khổng quái tại Strong hold cái đầu của tiên rừng đó, đổi lấy bộ Móng bất khả chiến bại..."
"..."
"...Ta nghe nói kẻ đó đã ngu ngốc lập lời thề bóng tối với lâu đài Máu..." "..."
YoonGi mở to mắt mình nhìn xuyên qua lồng ngực của JungKook, mắt thần soi thấu đến khối cơ đỏ hòn bơm máu từng nhịp.
"Ôi Tick Tock, tim ngươi ... đang vụn ra thành tro bụi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip