Inferno/Conflux [3]
Chapter Summary
JiMin à, JungKook tỉnh rồi, sao cậu lại ngủ lúc này?
Cậu Tiên Rừng nên tỉnh dậy.
...
.
.
...
..
.
Và chạy ngay đi.
"Móc mắt nó ra cho tao!"
"Mổ sống nó, không được cho nó chết!"
"Thiêu cháy thân nó, để lại cái đầu!" "Mày phải lột da nó từ từ, tên ngu xuẩn!"
...
Ở Inferno, những lời như thế không làm người khác ghê sợ. Bởi lẽ, từ khi sinh ra, con dân của Hỏa Ngục đã luôn nghe Chúa Quỷ nói vậy rồi.
Bởi vì khắp 9 vùng Erathia, ai sinh ra cũng bị buộc phải chấp nhận số mệnh được trao. Họ sinh ra mang trên vai định kiến từ 9 vùng khác biệt, hầu hết chẳng có quyền lựa chọn sai đúng.
Vậy nên mới có chuyện người ta đau khổ từ khi ra đời. Vậy nên mới có chuyện 9 cõi khác biệt tới nỗi không thể tìm thấy giao thoa.
Vậy nên. Có những Efrit vừa mới được thai nghén từ bọc trứng của Inferno đã phải mắt thấy, tai nghe bao điều kinh hãi. Máu chảy. Đầu rơi. Sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Chúng phải học trở thành người như Chúa Quỷ.
Chẳng có đủ một canh giờ để chúng thích nghi. Chúa Quỷ dặn nhìn là phải liền hiểu, Chúa Quỷ gọi thì phải tự động bò tới, liếm bàn chân Gã, phải tình nguyện lao vào bể máu, phải thẳng tay làm những trò tra tấn thỏa mãn kẻ thống trị.
Chúa Quỷ muốn như vậy, muốn chúng mang lòng độc địa từ thuở non nớt. Efrit được trao những quyền năng không ai sánh bằng. Đổi lại, Gã đòi hỏi những bàn tay lạnh lùng nhuốm máu.
Không một ai chống lại Chúa Quỷ và dã tâm của Gã. Nếu có kẻ nào không biết sợ, thì cũng còn quá ngây ngô, đã bị tay Gã làm cho lấm bùn. Gã nhào nặn đàn con của mình khéo léo lắm, chẳng kém gì cách Rồng Xanh xứ Rampart dạy dỗ đám Tiên Rừng. Gã dạy đứa nào, thì đứa đó đều thành Quỷ ác độc.
Thế nhưng, vào ngày hôm đó, có một kẻ đã chống lại Gã chúa tể.
Đó cũng là ngày Lâu Đài cô độc mọc lên bên cạnh Hồ Lửa cả ngàn năm trước.
Sau hàng thiên niên kỉ trị vì Inferno, Chúa Quỷ cuối cùng phải ngừng cuộc vui. Gã rời khỏi chiếc ghế to lớn của mình, kéo theo mái tóc dài màu đen tuyền để đến gần kẻ dám làm loạn. Kẻ viết sử của Inferno đã phải xé trang giấy, trước khi Chúa Quỷ biết nỗi xấu hổ đã bị ghi lại.
"Tôi không muốn làm việc này!"
Chúa Quỷ híp mắt quan sát sinh vật đó: một cặp sừng lớn, một gương mặt lạnh, một đôi mắt hẹp dài. Thật láo toét, chỉ là một Efrit nhờ ơn Gã mà được sinh ra, thế mà dám lớn tiếng đòi hỏi sống khác ý Gã.
Bể máu của chúa Quỷ im lặng tới đáng sợ. Đồn rằng kể cả mùa đông băng giá nhất tại núi tuyết Tower, cũng không ớn lạnh bằng không khí tại Inferno khi đó.
"Tôi không muốn chấp nhận số mệnh ngài trao!
Tôi chấp nhận bất cứ hình phạt nào từ chúa Quỷ!"
Efrit lớn gan đó có tên là YoonGi. Anh ta trẻ măng nên còn thiếu suy nghĩ. Anh ta từ từ tiến lại từ bể máu, cơ thể chưa vương thứ chất lỏng tanh nồng, chầm chậm quỳ dưới chân chúa Quỷ, khăng khăng từ chối tra tấn sai trái một nạn nhân của Chúa Quỷ, chấp nhận mọi sự trừng phạt có thể xảy đến.
Chúa Quỷ nhìn vào kẻ trước mặt, lòng chia hai ngả. Chao ôi, cái hình hài gã ta yêu thích: cặp sừng, đôi mắt, làn da và tướng mạo lạnh như băng, nhưng bá khí áp đảo tôi rèn từ lửa ngục. Không không! Chúa Quỷ tức giận nhưng sẽ không bao giờ giết hại một Efrit!
Có điều, lũ Efrit trung thành với gã đang động lòng. Chúng nó ghen tị vì kẻ kia dám lên tiếng, còn chúng đã chấp nhận để tay nhuốm bùn. Chúa Quỷ biết mình không thể không trừng phạt. Chúa Quỷ suy nghĩ cách nào ngoài cái chết sẽ là cách răn đe nặng nệ nhất. "Mày không làm theo lời tao?" Gã thở ra lửa, phán xét số phận kẻ nổi loạn "Vậy mày sẽ chết sau những bức tường gạch bên Hồ Lửa ..."
Chúa Quỷ phẩy tay, một pháo đài đồ sộ mọc lên liền khiến Inferno rung chuyển, mãnh liệt y như cách nó sẽ đổ sụp xuống ngàn năm sau.
"Mà không, mày không được chết, mày sẽ sống mãi mãi trong đó!"
Gã lại đay nghiến, rồi gã đảo mắt suy nghĩ, khuôn miệng tím thẫm nhoẻn thành một nụ cười ghê rợn thâm hiểm.
"À rồi, để tao cho mày một ít hi vọng! Mày sẽ được tự do vào ngày mày làm đổ sụp được những bức tường ..." Vừa nghe thế, tất thảy Efrit trong bể máu đều nhướng mày. Không công bằng! Thật không công bằng! Sao chúng phải sống khổ sở ở đây bao năm, còn Efrit mới sinh kia vừa cầu xin đã thành nguyện.
Chúa Quỷ đợi cho đàn con nhao nhao xì xầm chán chê, lại quan sát Efrit tên là YoonGi. Rồi cuối cùng, Gã phong ấn lên những bức tường ba chữ tưởng đơn giản, mà thật ra chẳng thể tồn tại ở Inferno.
Niềm Tin - Tình Yêu - Khoan Dung
Chúa Quỷ cười hềnh hệch với lời nguyền mới của mình.
......
"Chúng mày nhìn cái gì?" Chúa Quỷ quát lớn, làm lũ Efrit tròn mắt nhìn theo, run run dế dế cúi mặt "Tao nói cho mà biết, không có Tình Yêu, Niềm Tin hay Khoan Dung nào tới được Inferno. Tội Lộ sẽ cuốn phăng mọi mầm mống nhỏ nhất của sự tử tế khi kẻ khác đặt ngón chân vào Inferno này. Tên Efrit đó sẽ sống dở chết dở vì ngục tù, vì hối hận, vì bế tắc và vì hi vọng hão huyền! Đứa nào muốn theo nó? Đứa nào?"
Chúa Quỷ nhổ một bãi nước bọt, há miệng phả ra hơi thở nóng rẫy. Gã ngửa lưng ra chiếc ghế lớn đằng sau, bàn tay với những móng dài xiên xuống mặt nệm, tiếng cười ân ẩn khiến cả Hỏa Ngục kinh hãi.
Lũ Efrit lại cắm cúi làm theo lệnh gã, không một đứa nào dám cất tiếng phàn nàn.
....
...
.. .
Chàng Efrit YoonGi bị ném phăng vào lâu đài bên Hồ Lửa, một ngục tù mĩ miều lạnh giá.
Chúa Quỷ còn gửi tặng anh thêm hai tầng canh gác - hai con Quỷ bị mắng nhiếc dưới Hỏa Ngục.
Họ gọi chúng là Rese và Grivv, YoonGi gọi chúng là Phẫn Uất và Bi Ai. Chúng lúc nào cũng đi cùng nhau, kè kè như hình với bóng.
Rese luôn rít lên trong họng, khóe mắt lúc nào cũng đỏ au, một bàn tay đầy móng vuốt giơ lên phía trước, một bàn tay khác y hệt tự ghim vào người mình. Nó tổn thương người ta bao nhiêu, tự bản thân cũng đau đớn bấy nhiêu. Grivv cúi mặt mọi lúc. Nó chỉ để lộ cái lưỡi thè dài kinh tởm, hai mắt đôi lúc lấm lét nhìn lên, ngay sau đó sẽ cụp xuống trốn tránh.
Chúng bò trườn, ẩn dật trong lâu đài ngay từ khi những bức tường đá được dựng lên bên Hồ Lửa. Chúa Quỷ cử chúng tới vào ngày gã nhốt YoonGi sau bốn bức tường. Không một giây phút nào YoonGi được yên. Chúng nhảy chồm lên, xé xác anh từ bên trong, rồi lại chắp vá lại để đùa nghịch.
YoonGi đã kêu gào trong vô vọng nhiều năm tháng, hối hận vì lời cầu xin ngô nghê của mình. Chúa Quỷ đã dạy cho YoonGi một bài học rằng: không làm kẻ bạo tàn, thì phải làm kẻ bị giày xéo.
.
Cho tới khi có một kẻ thắp lại đuốc cho lâu đài.
YoonGi không quên, đêm đó giông bão đánh giật xuống Hồ Lửa, tiếng cuồng nộ của đất trời át đi tiếng cười của hai con Quỷ tà ác lẫn tiếng kêu vì bị tra tấn của anh.
YoonGi không quên, chính mắt thấy thân thể bị phanh rã thành bốn mảnh, thấy chúng ăn sống mình trong tủi nhục, thấy mình chết đi rồi sống lại nhục nhã.
YoonGi không quên chiếc áo choàng đen và sợi thừng bí ẩn xuất hiện giữa giây phút đắng cay nhất.
Ngày đó, hắn còn rất trẻ, một trái tim nhiệt thành không bao giờ biết sợ. Hắn mang đến thứ vũ khí không thuộc về Inferno, thắt cổ hai con Quỷ, gô chúng xuống chân tên Efrit mà cầu xin tha mạng.
JungKook đã nói: Ngươi chỉ may mắn thôi. Hắn không bao giờ thừa nhận hắn thương cảm, cũng như không nhận lời báo ân.
...
Nhưng YoonGi không bao giờ quên.
...
Không bao giờ!
...
Efrit đến từ Inferno hiểu rõ điều JungKook muốn suốt bao năm, thứ hắn theo đuổi bấy lâu nay cho đám người khốn khổ bị bỏ rơi, khao khát cứu sống những chiếc giỏ mây mà hắn thức trắng đêm tạ tội. Tham vọng điên rồ ấy của tên Trinh Sát anh cảm động, khiến đôi lúc, YoonGi nghĩ điều đầu tiên mình làm sau khi tìm cách hạ được những bức tường cứng đầu này xuống, chính là sát cánh cùng JungKook trên con đường mịt mù hắn bước.
Thế mà bây giờ, nhìn xem... Xem ân nhân của anh khốn khổ thế nào. Ước nguyện sắp thành toàn đến nơi rồi, hắn lại nói rằng mình muốn buông tay.
Efrit đó không thể tin vào mắt mình, chỉ có thể vừa giận giữ, vừa can ngăn.
"Ngươi có điên không? Thả cậu ta đi?"
Anh hỏi, nhưng hắn không đáp. Hắn im lặng, trông thật giống người đến từ Necropolis, nhưng lại khác xa với JungKook mà YoonGi mang ơn. Đến nỗi mà YoonGi phải xách cổ áo hắn giằng co, JungKook vẫn như lạc vào cõi hư vô.
"Ngươi nghĩ ngươi tay đôi thắng nổi con Khổng Quái? Hay ngươi nghĩ ngươi chạy được khỏi lời nguyền của Mộ Địa?"
"..."
"Này Tick Tock, ngươi ..."
"..."
...
Gương mặt hắn chìm khuất trong bể âu sầu. Hắn không nói một lời. Hắn chỉ nhìn người nhỏ đang ngủ yên.
JiMin trước mặt như làn khói mong manh, cố đuổi bắt chỉ càng nhanh vụt mất, chạm vào một khắc là biến tan, mà đứng lại ngắm nhìn thì cũng thế, được bao lâu? Bao lâu trước khi cậu tự động rời khỏi hắn?
JungKook là một kẻ tự lập. Khi hắn đủ trưởng thành, hắn một thân một mình bước vào rừng sâu, tay cầm cao dao cùn phạt tung cây cỏ, tự mở cho mình một con đường tăm tối rời khỏi Mộ Địa. Lối đi nào hắn cũng băng băng kiên quyết, lướt qua máu bùn rồi khổ đau, không một lần ngoảnh đầu. Hắn chỉ đi theo một lối mòn, vì hắn chẳng mang nợ ai, chẳng vấn vương điều gì.
Tính đến vài tháng gần đây, hắn bắt đầu phải tính toán nhiều hơn: đi đường nào sẽ ít nguy hiểm, đường nào sẽ có nhiều ánh sáng, đường nào sẽ tốt cho một đôi chân trần. Chính xác là từ khi JiMin xuất hiện, hắn đã bắt đầu học cách lựa chọn. Những năm tháng phiêu bạt cho hắn đủ kinh nghiệm mà quyết định nhanh chóng, hắn cũng không nhận ra mình chỉ luôn tìm cách giữ cậu Tiên Rừng bên mình hài lòng.
Thế nhưng lần này, hắn hoàn toàn rối trí. Mạng hắn hay là mạng cậu, tất thảy chỉ nằm trong một bước đi.
...
Không được!
...
Hắn quả thực không chọn được!
...
Tòa lâu đài u uất thức thâu đêm cùng hắn, cùng YoonGi và băn khoăn suy nghĩ, tại sao kết cục phải đến nước này.
"Điều gì làm ngươi nao núng như thế? Cậu bé này đã cứu mạng ngươi sao?" YoonGi vuốt mặt mình và rít lên một tiếng.
JungKook khẽ vươn tay về phía cậu, chạm lên sống mũi thẳng cùng bờ môi hé mở, nhắm mắt mà buồn đau, mà lắc đầu nguầy nguậy.
"Ta và ngươi rất giống nhau!Ta cũng từng khinh bỉ thứ cảm giác này ..." Bàn tay hắn lần mò lên ngực áo, cuốn lấy lớp vải vô tri vò thật chặt "Ta nghĩ nó không tồn tại, ta nghĩ nó chỉ là giả dối, ta nghĩ ta ..." hắn cười chát đắng " ... ta nghĩ ta không muốn nó, nhưng rồi có ai đó xuất hiện trước mắt ngươi, và tất cả những gì ngươi mong mỏi chỉ là hình bóng đó ..."
"Ôi Tick Tock! Tỉnh lại đi!" YoonGi lật tung chiếc bàn đá nơi mình đang ngồi "Những gì ngươi đang thấy ở đây không phải là thật! Không phải tình yêu đâu Tick Tock, thứ đó không tồn tại ở Inferno!"
Khổ đau hắn đang mang giống như một trò trẻ con trong mắt YoonGi. Bao giờ cũng thế, người ta chửi mắng kẻ khác hết lời nếu họ không đặt mình vào nỗi niềm người trước mặt. Efrit tên YoonGi chỉ biết hắn đang cân đo một lựa chọn sai lầm, lựa chọn sẽ dẫn hắn tới những địa ngục thâm sâu, sẽ khiến hắn thân tàn ma dại. Tình yêu ư? YoonGi phỉ nhổ vào hai tiếng ấy. Nếu tình yêu tồn tại ở Inferno, YoonGi sẽ không bị giam cầm cả đời mình như vậy.
Chàng Efrit quyết định tiến lại, mặt đối mặt với JungKook. Anh ta ngồi chắn giữa hắn và JiMin, dùng thân thể che khuất hình dung người nhỏ mê man trên giường.
"Nói chuyện với ta đây này! Nhìn ta đây này!" YoonGi yêu cầu hắn bằng cái nhìn đe dọa đến mức hắn phải nhíu mày. Năm đầu ngón tay xương xương đưa ra gọi hắn, chào mời một món quà hắn không bao giờ nên nhận.
Anh ta đưa cho JungKook một con dao sắc, một lọ dược dịch bốc mùi. Trong lúc trao đồ, anh ta cầu nguyện JungKook vực lại được phần dã tâm trong hắn.
...
..
.
...
JiMin nằm ngoan trên chiếc giường phủi bụi, mi mắt nặng trĩu không mở ra được. Bùa chú của YoonGi nhấn cậu vào giấc ngủ thật sâu, đến nỗi cậu tưởng mình sẽ không thoát ra được nữa.
Đó là một cơn ác mộng đầy nước mắt. Cậu đã thấy Rampart yêu thương cháy, lửa bén tới tận cùng những chiếc rễ non nớt trốn sâu trong lòng đất mẹ. Ngọn rễ tội nghiệp khóc than cầu cứu cậu. Lửa làm bốc sạch hơi nước trước, rồi mới thiêu xém vỏ gỗ sần sùi. JiMin vươn tay cầu xin được ôm lấy đám rễ nhỏ bé bỏng ... mà không kịp, chúng cháy bùng lên.
Cháy hết cả!
Rampart hừng hực trước mắt cậu, thất vọng kêu cứu và gọi cậu là tên phản bội. Đầu gối của cậu dính liền trên mặt đất. Ngay lúc đó, có hai cái bóng đen đứng xung quanh cậu, kìm giữ không cho cậu nhúc nhích, bắt ép cậu tận mắt chứng kiến quê hương mình oằn trong lửa đỏ.
Ai mà tàn nhẫn như thế? JiMin đã làm nên tội mà họ giày vò cậu tới nước này?
.
Thật may làm sao, cậu cuối cùng đã tỉnh được, định vị bản thân trên chiếc giường lớn, trong căn phòng rộng rãi, sang quý bóng bẩy.
Trần nhà tinh xảo hiện ra trước mắt cậu, vẻ đẹp bị bóng tối loang lổ che giấu. Tri giác quay lại, đủ để cậu cảm nhận tấm nệm êm ái dưới lưng cùng khung cửa sổ to lớn đầu giường đang im lìm khép kín.
JiMin cảm thấy không khỏe. Cả người cậu kiệt quệ tựa như vừa trải qua một cơn sốt triền miên.
JiMin cũng cảm thấy không an toàn.
Lâu đài to lớn thế này, cậu chưa bao giờ đặt chân tới.
Ở Rampart của cậu, người ta sống cùng đất và rừng, không phải những bức tường chạm trổ phô trương.
...
Cậu Tiên Rừng chưa chịu hiểu sao? Là cậu nào có còn ở Rampart ... liệu cậu có còn cơ hội về nơi đó?
Cậu vẫn chưa hiểu đâu!
Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu ...
. ...
JiMin hít một hơi sâu, quẩn quanh một hồi dò xét hoàn cảnh của chính mình. Chân cậu thả xuống nền đất phẳng phiu, thực thiếu đi cái sống động gồ ghề của những con đường phiêu lưu quen thuộc. Cậu cũng nhận ra cái lạnh bám vào da thịt, chợt giật mình nghĩ tới lần cuối còn tỉnh táo, cậu vẫn mang đôi giày của ai kia.
"Giày của JungKook đâu rồi?"
JiMin tự hỏi, tâm trạng sa sút như thể cậu vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm. Cậu cúi xuống gầm giường mò mẫm, dáo dác như chú chim non đi lạc. Cậu quên rồi, là mình đã dám bỏ chạy khỏi hắn với đôi giày chính tay hắn buộc cho cậu, mang theo tài sản của hắn mà cao chạy xa bay.
Lại còn mang cả hi vọng của hắn, niềm tin của hắn đi phũ phàng, gô cổ tất cả một lúc quăng xuống vực thẳm.
.
Cậu Tiên Rừng cứ làm như mình vô tội lắm. Cậu đang tỏ ra nuối tiếc vật hắn trao cho mình ư? Cậu tìm tới đỏ cả đôi mắt vì đôi giày xấu xí hắn đưa kia kìa.
Tìm trong phòng nhưng không thấy, JiMin liền hướng đến cửa chính, vẫn chỉ lo mình đã làm thứ người kia trao cho cậu.
"Em đi đâu?"
Nhưng hắn đã chặn cậu lại.
.
JiMin không biết hắn đã bước ra từ góc nào. Cậu chỉ biết vai áo bị túm lấy, cậu bị ném lại đằng sau, đập lên thành giường cứng cỏi. Đầu cậu ong lên một lúc, khó khăn lắm mới lấy lại được tỉnh táo. JiMin tự ôm lấy tóc mình, cơ thể bất giác có lại.
Bóng áo đen và gương mặt chẳng thay đổi, chỉ có thần thái đã lạnh lùng đi rất nhiều. Hắn nhếch môi mà chẳng nhìn vào cậu, trên tay xoay một con dao bạc sắc ngọt sáng loáng.
"Em định bỏ chạy hả? Lại bỏ chạy nữa?"
"Đây là đâu vậy?" Cậu không hề trả lời hắn, tông giọng lo lắng khác hẳn với ban nãy khi cậu mải miết tìm đôi giày.
Hàng mày sắc của JungKook nhăn lại, tay ngừng di chuyển mà hạ con dao sang bên. JiMin quan sát theo từng cử động, rồi phát hiện đôi giày cậu tìm kiếm đã an vị dưới chân hắn.
Hóa ra là hắn đã lấy lại nó rồi.
"Em đã luôn tảng lờ những câu hỏi của ta! Em lúc nào cũng dùng đôi mắt đó lừa người ..." JungKook nghiến chặt răng, tóm lấy quai hàm cậu Tiên Rừng tội nghiệp mà siết chặt. JiMin tái xanh vì sợ hãi, đôi tay nhỏ cố gỡ rời tay hắn.
"JungKook..."
JiMin chẳng nghĩ gì khi cậu gọi tên hắn, nhưng hắn thì lại thấy nó như một chiêu trò xấu xa để xoa dịu mình. Hắn càng thêm khổ sở nhìn vào cậu, tia máu hằn đỏ thực khó coi. Rồi hắn lớn giọng trách móc.
"Em chính là thứ Tiên Rừng chết tiệt đó! Em chính là kẻ được con Rồng gọi là "báu vật". Em còn định dối trá đến khi nào? Em có biết ta đã ..." Hắn nói một hồi rồi lại ngưng bặt, giận người bao nhiêu mà mạnh tay, lại tự giận mình bấy nhiêu đến nhức nhối.
Ta đã ngã lòng vì em, em có biết không? Ta đã thương em nhiều như vậy ..
JungKook nhìn cậu không dứt. Trách cứ và phẫn nộ đâu mất cả.
Có ai còn nhớ bên dòng sông chết, cậu Tiên Rừng bất chợt cảm nhận nhịp tim đập đau đớn của người đối diện. Cũng là cùng tư thế như bây giờ, cũng là cùng một JungKook độc miệng xù lông nhím. Nếu không buông lời xúc xiểm, thì hắn là ai ngoài kẻ bị Mộ Địa làm cho bầm dập, méo mó.
Ông lại đau buồn sao? JiMin thầm nhủ, nhìn hắn mà thương vô cùng. Hắn như bị xé nát từ bên trong. Lần này, cậu Tiên Rừng biết nguyên nhân của nỗi đau đớn ấy xuất phát từ mình.
Thế là JiMin buông thõng cả hai tay, ngừng chiến đấu. Môi cậu mấp máy không nên lời, tủi thân để nước mắt ầng ậng trên mi.
"Tôi ... tôi đã nghĩ ông muốn giết mình! Tôi không biết ông là người tốt! Tôi đã rất ... sợ!" JungKook rụt tay lại như phải bỏng, bỗng nhiên muốn dựng lên một bức tường tự phòng vệ.
Người tốt? Em vừa gọi ta là người tốt phải không?
"JungKook ..." hắn ngồi đó trước mặt cậu, nhìn xuống bàn chân nhỏ chuyển xanh vì lạnh. Đầu gối bị rách mà lại tì xuống sàn, bò lại phía hắn, tìm không thấy dù chỉ một chút đề phòng.
Cậu Tiên Rừng vừa khóc, vừa mò vào trong lòng hắn, cơ thể tì lên con dao bạc hờ hững trên tay hắn. Cậu không hề sợ hãi, cậu chẳng nghĩ hắn muốn làm hai mình, mái tóc dụi vào nếp áo đen sờn cũ, nổi bần bật hai tông màu trái ngược. Hai bàn tay cậu vòng sang bên mạn sườn, mang hắn vào một cái ôm ấm áp.
"Tôi xin lỗi! Tôi không nên bỏ chạy như thế! Tôi không nên nói dối ông! Tôi không nên nghi ngờ làm ông buồn. Ông ... ông đã hứa sẽ đưa tôi về Rampart..."
"..."
"Tôi đã sợ lắm. Tôi đã nghĩ tới việc nếu một người khác không phải là ông bắt được tôi ngoài Rampart, thì tôi sẽ chết theo cách nào?"
"..."
"Anh Jin đã nói với tôi rằng người ta muốn bắt tôi để phanh thây. Họ được trả nhiều tiền cho việc đó. Tôi không muốn trở thành báu vật nào cả, tôi chỉ muốn trở về Rampart. Khi ông hỏi tôi rằng tôi có phải báu vật của chúa Rồng không, tôi đã nói dối! Tôi xin lỗi! Tôi đã nói dối! Tôi xin lỗi!"
"..."
"Đầu óc tôi trắng xóa khi tôi nghĩ tới việc ông đã bán những Tiên Rừng khác. Tôi đột nhiên không biết phải tin vào ai. Nhưng tôi đã nghĩ lại rồi, chắc chắn có hiểu lầm gì đó...phải chứ?" "Hiểu lầm ư?"
Hàng nước mắt long lanh thấm ướt hai gò má cậu. JungKook thật lòng chạm ngón trỏ lên nơi đó, muốn dùng tấm lòng nứt nẻ còn sót lại an ủi JiMin.
Thế nhưng, hắn nhận ra gương mặt không chút tì vết liền bị ngón tay mình làm lấm lem.
Giống như cách hắn tình cờ làm vấy bẩn lên làn da trắng trẻo, hắn cũng không hề cố ý đẩy cậu vào ngõ cụt này. Vừa mới ban nãy hắn còn rối bòng bong, còn cầm con dao bạc mặc cảm tính quyết định. Hắn đã vất vưởng than thở và ăn vạ cho chính mình mà quên mất, JiMin mới là người đáng thương nhất, từ đầu cho tới cuối.
JungKook nghĩ lại, hắn sẽ làm gì nếu JiMin nói thật? Chắc là hắn sẽ trói cậu và lập tức mang tới StrongHold, để JiMin sẽ chết ở đó bằng cái chết đau đớn nhất. Chắc là hắn sẽ mang bộ Móng về lâu đài, đạt được nguyện vọng lớn nhất đời mình.
Thật nhanh gọn, quả là một cái kết đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có JiMin biến mất, đón nhận cái chết tức tưởi, vô lý nhất trần đời. Cái chết do con Rồng xanh ỡm ờ thích chí mà trao cho cậu, còn cậu vẫn nguyện cầu tới lão bằng tất cả cung kính.
Hiều lầm? Không không! Chẳng có hiểu lầm nào cả! Nói thật là tự kề dao vào cổ, cứa một đường cắt phăng mạch máu. JiMin chẳng có lựa chọn thứ hai.
.
Thật lòng bây giờ, điều hắn muốn làm nhất, chính là quỳ xuống và ôm cậu vào lòng, nói với cậu hắn mới là kẻ có lỗi, thế giới tàn nhẫn này có lỗi chứ không phải cậu. Nhưng thay vì đó, hắn đuổi cậu đi, đẩy cậu ra xa khỏi hắn.
"Em đi đi! Chạy nhanh khỏi đây!" Chạy khỏi ta!
JiMin nhìn hắn ngỡ ngàng, bàn tay còn bám lên gấu tay áo của hắn không buông. Cậu Tiên Rừng vẫn không chịu hiểu ý hắn. Bởi lẽ thế, hắn nuốt xuống cắn rứt, dứt khoát cho đủ một lần tàn nhẫn.
"ĐI! NHANH! CÚT ĐI!"
JungKook rút con dao sắc, nén phong vũ lòng mình để thét ra một trận cuồng nộ. Hắn cũng chưa bao giờ biết giọng nói của mình lại có thể đáng sợ như thế. Chân thành nơi đáy mắt cậu bị lệ tràn che khuất. JiMin tự di chuyển ngược về phía sau, tách xa khỏi hắn, hai tay cuộn lại đề phòng.
"JungKook?" Cậu Tiên Rừng của hắn vẫn gọi tên hắn thêm lần nữa, càng khiến trái đắng trong hắn nở bung ra nhoe nhoét.
Hắn nghiến răng.
"TRƯỚC KHI TAO ĐỔI Ý NÉM MÀY VÀO STRONGHOLD, THẰNG OẮT CON DỐI TRÁ!"
Đến đó, cậu Tiên Rừng nấc lên vì xúc động.
"Ôi!"
Hai tay cậu tự bịt lấy miệng mình, lông mày rung động không tin những lời nói đó thốt ra từ JungKook.
Hắn để cậu bỏ chạy.
.
Cậu làm như thế thật, chạy rất nhanh, chạy thật xa khỏi hắn.
.
JiMin rối loạn bỏ đi, bỏ lại tên Trinh Sát ngồi bệt trên sàn đá cóng người, dẫm lên mầm non hạnh phúc trong hắn, còn chưa kịp bung nở, đã héo tàn nát bươm. Bên trái hắn là con dao bạc. Bên phải hắn là lọ dược dịch xanh lét lăn lóc, loang lổ thứ chất lỏng bốc mùi. Mép áo choàng ướt nước nhơ nhớp. Sợi thừng thiêng rơi khỏi thắt lưng.
Hắn gục rồi. Kiệt quệ loạn tâm. Vì một lẽ hiển nhiên thôi, kể cả kẻ cứng cỏi một đời cũng có những lúc vấp chân ngã quỵ. Đặng nỗi, người mạnh mẽ thì thường cô độc. Họ thường rơi khi chẳng ai bên cạnh. Họ thường chết trong hiu quạnh vô danh.
.
"Ngươi để cậu ta đó đi như vậy?" Khi YoonGi bước vào căn phòng, xung quanh là bãi chiến trường hổ lốn. JungKook trông còn thảm hơn. Lao tới và cầm lọ dược dịch đã rỉ sạch, anh ta ném quăng nó vào bức tường phía sau "Ta đưa cho ngươi cả con dao và lọ thuốc, mà ngươi chỉ để cậu ta đi?"
"Ngươi để em ấy đi đi ..." Hắn phải bám vào chiếc giường để đứng lên, sức dài vai rộng cũng vô dụng lúc này. Nhìn cảnh đó, phẫn nộ đến mức không chịu nổi, đến mức chỉ muốn tát vào mặt hắn chửi mắng.
"Ngươi điên rồi Tick Tock! Ngươi bảo không thể xuống tay, ta đã chỉ cho ngươi cách rồi kia mà?"
"JiMin không đáng phải chết!" Hắn vẫn còn cố cãi, cố bênh vực sinh mệnh nhỏ bé kia.
Đến đó thôi, tên Trinh Sát đáng lẽ nên dừng lại trước khi quá muộn. YoonGi đã cố hiểu cho sự yếu đuối của hắn mà nương tay, rồi hắn trả lại cho anh cái gì thế này? Cực hạn nhẫn nhịn của Efrit đó đã hết nấc, mà một khi người ở Hỏa Ngục đã mất tính người, sẽ không còn ai cứu vãn hắn được đâu.
"Vậy ra ngươi đáng chết? Vậy ra hi vọng cho đội Trinh Sát bên bờ sông chết đáng bị hủy hoại? Ngươi nảy nở cái sự thương xót đó vào lúc này? Ngươi ôm mộng cho cao, chật vật cho đến thân tàn ma dại để đổi lấy cơ hội này. Rồi giờ ngươi ném nó xuống vực?"
Anh ta nhặt con dao từ dưới sàn nhà, dù bực tức nhưng hành động vẫn khoan thai. Bấy giờ, hắn mới nhận ra, YoonGi dắt theo hai con quỷ hắn đã quên mặt nhiều năm về trước. Hai con quỷ theo sau len lét nhìn lên chủ nhân, khò khè nhìn nhau háo hức. Chúng ngửi được mùi mưu toan, rằng chủ nhân sẽ cho chúng được tung hoành.
JungKook lắc đầu với YoonGi, tay lại với lấy sợi thừng để chứng minh mình còn minh mẫn, đầy khiên cưỡng hất lại tấm áo choàng, ưỡn căng ngực tỏ ra tự tin.
Nhưng hắn đi như một ông già bị mất gậy. Mắt thần của YoonGi nhìn thấu rõ, tim hắn rỉ máu u uất trong cái thứ rẻ rách gọi là Tình Yêu.
Hắn không hề nghĩ gì và lướt qua YoonGi, cho tới khi hắn cảm nhận thứ kim loại sắc bén xuyên vào giữa ngực, cơn nhói đau xông tận lên não, màu trào ra đỏ thẫm hai bàn tay: một của hắn, một của YoonGi.
Efrit kia cắm phập con dao vào tim hắn lần nữa, đảm bảo rằng mũi nhọn xuyên dứt qua quả tim, rồi lại rút nó ra không nề hà. JungKook trừng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống vết thương của mình, tâm trí dần rơi vào giữa mê man và tỉnh thức, dự cảm không lành cuộn trào như sóng biển.
"Không có thứ gọi là Tình Yêu trên đời đâu JungKook. Và nếu có, nó cũng không dành cho ngươi. Ngươi làm sao mà biết yêu được, trái tim ngươi lạnh như một phiến băng, nó nằm tại Necropolis lâu quá rồi! Cái ngươi cảm nhận được là giả thôi. Là đất Inferno thổi bùng vào ngươi chút dục vọng. Không có tình yêu đâu JungKook! Ngươi không yêu thằng bé đó! Đừng vì ảo tưởng về tình yêu mà biến thành tên ngu si. Anh em của ngươi ở nơi đó, họ sắp chết hết rồi! Không mang được bộ Móng về Necropolis, ngươi chỉ có đường chết chắc!"
YoonGi đỡ JungKook xuống sàn nhà, máu túa ra thành một vũng lớn, mùi tanh nồng lên khắp căn phòng. Hắn đau tới không nói nổi.
"Ăn năn thì lâu lắm, nhưng để xuống tay chỉ mất một giây kiên quyết thôi! Ngươi không làm
được, thì để chúng nó giúp ngươi!" YoonGi lẩm nhẩm mấy lời đọa đày, vỗ vào vai JungKook an ủi. Vừa hay, hai con quỷ theo chân anh kích động sung sướng. "Ngươi định làm cái gì?" Ngực hắn đau muốn chết, tầm nhìn mờ nhòe rung chuyển, nhưng hắn vẫn cố sức bám lấy bắp tay YoonGi
"Mang cậu ta về lại đây!"
"Để em ấy đi!!"
"..."
"Để JiMin đi! Ngươi có nghe không? Để em ấy đi! Đồ khốn!"
Rõ ràng YoonGi nghe ra nỗi đau khổ, nhưng anh dằn lòng bỏ qua điều đó. Buồn bã ư? Vì chút yếu lòng xong rồi chết, thật không giống kẻ đã cứu sống anh chút nào. JungKook bò tới chân YoonGi, cầu khẩn. Nhẫn tâm, YoonGi đạp hắn ngược trở lại.
"Ngay khi móng vuốt của Behemoth xuyên vào người cậu ta, ta sẽ không thao túng ngươi nữa!" YoonGi lạnh lùng đáp.
Nói rồi, quay lưng đi thẳng.
Mắt hắn nhắm lại không kiểm soát. Hai con quỷ theo chân YoonGi cười hềnh hệch hài lòng. Chủ nhân của chúng chỉ tay vào vết rách giữa ngực JungKook, chúng liền tắp lự chui vào đó như lũ đỉa đói, tham lam cắn nuốt từng giọt máu. Máu đây là của chúng, kia cũng là của chúng. Chúng thè lưỡi liếm không sót một li.
"Đảm bảo rằng Behemoth nhận được cậu Tiên Rừng từ tay Tick Tock. Sau đó, ta sẽ cho hai ngươi tự do!" YoonGi dứt lời, cả hai con quỷ gật gật gù gù, run lên vì sung sướng, đè nghiến vào cơ thể ấm hơi người của JungKook.
...
..
.
...
YoonGi đi săn một cậu Tiên Rừng trong chính lâu đài của mình.
Tưởng rằng cậu Tiên Rừng nhẹ như thế sẽ chẳng để lại gì, nhưng chỉ bằng một cái nhìn, Efrit ấy đã làm những dấu vết mơ hồ nhất hiển hiện sống động. Cả lâu đài ngủ yên nghe lời chủ nhân nên thức tỉnh, lạo xạo đáp hồi, chỉ đường cho YoonGi tìm đến con mồi.
Cậu bé đi không vội. Có những dấu chân đặt ngang trên lối rẽ, như thể cậu đã muốn quay lại. Bàn tay cậu đã bám lên bức tường, lần mò trong khoảng không vô vọng.
YoonGi tìm thấy JiMin khi bước xuống cầu thang lớn. Cậu Tiên Rừng đang nhích từng bước giữa sảnh chính thênh thang, đôi mắt hoảng sợ và trống rỗng.
YoonGi quan sát một lúc, rồi khẽ nhíu mày.
Hai mươi bảy ngọn đuốc bao quanh sảnh đồng loạt rực sáng, cùng một lúc nóng bức phả vào cậu Tiên Rừng bé nhỏ. Giống như vừa bị nhấn trong biển lạnh tăm tối, nay lại đối mặt với vầng dương huy hoàng, JiMin luống cuống như chú cá mắc cạn.
Ánh sáng từ những ngọn đuốc đang hỏi tội cậu, dù cậu không rõ cậu đã trót lỡ mang tội trạng gì. Đuốc cháy loạn xạ, bốc lên mạnh mẽ, vươn tới cậu tấn công. Giữa hào quang chói mắt, JiMin nhận ra ai đó cậu đã từng thấy trước đây.
Anh ta bước xuống từ bậc thang lộng lẫy, từ trong bóng tối dày đặc, mang theo sức nặng vô hình nghiến lên cậu. Anh ta có một cặp sừng lạ lùng mọc trên đầu. Đôi mắt anh ta lộ ra từ trong ngập chìm đen đặc, cái nhìn sắc lẻm như mũi tên chí mạng, cũng nhằm muốn cậu phải ra đi.
Anh ta mang theo lửa và khiếp sợ, trong cái vỏ bọc lạnh như băng đá. Anh ta chẳng ai khác, chính là kẻ đốt trụi Rampart trong giấc mơ của cậu.
JiMin thấp thỏm thốt lên. Sợ hãi biến mất, thay bằng căm giận, rồi lại đến lo lắng.
Cậu nhìn xuống tay người đó. Anh ta mang theo con dao bạc JungKook từng cầm, loang lổ máu. Nhiều tới mức màu đỏ tanh tưởi nhỏ từng giọt xuống nền đất.
JiMin đã định hỏi vì sao anh ta đốt Rampart? Anh ta có ác ý gì với quê hương của cậu? Sao anh ta dám động tới nơi linh thiêng đó? Nhưng rồi tất cả đều bị rửa trôi vì cảnh tượng kia. Có thứ gì đó khiến cậu đau lòng vô cùng. Nỗi đau này còn dày vò hơn cả đám cháy trong mơ cậu thấy với Rampart. Nỗi đau này khiến tim cậu như bị xé toạc làm hai, như thể con dao kia vừa cắm sâu vào giữa ngực.
Chợt, JiMin tưởng ra tấm áo choàng đen gục xuống, thấm đẫm máu đỏ.
"Con dao của JungKook ..." Cậu chỉ vào con dao, tự động bước lại phía YoonGi "Sao ông lại có con dao của JungKook? Máu trên dao ..."
"Máu trên dao chẳng thấm là bao cho những điều ngươi làm với hắn!"
Chẳng thấm là bao ư? Máu chảy nhiều thế kia, nhỏ xuống đất thành vệt dài.
"Ông đã làm gì ông ấy rồi!"
JiMin phẫn nộ kêu lên. Bỗng nhiên, ý định bỏ chạy của cậu Tiên Rừng tan thành mây khói.
YoonGi ngạc nhiên lùi lại bởi JiMin vừa có ý tấn công mình. Cậu Tiên Rừng cũng được JungKook cho đồ thủ thân, và cậu nhóc vắt mũi chưa sạch đó dám lôi ra con dao cùn khác để đe dọa anh, hỏi tội anh đã làm gì hắn.
Chỉ trong nháy máy, YoonGi liền nắm được cổ tay của JiMin, nâng cậu Tiên Rừng lên không trung dễ dàng. Dưới chân JiMin, hàng gạch sàn đẹp đẽ bóng loáng của lâu đài rung chuyển, dạt sang hai bên, mở ra một biển lửa bên dưới với vô vàn búa đao, trùng điệp tiếng khóc gào. Hơi nóng sâu thẳm chúa Quỷ ấp ủ ở Inferno bốc lên ngùn ngụt, khiến cậu cảm giác hai chân trần bị thiêu cháy. YoonGi giới thiệu với JiMin hình ảnh địa ngục cuồn cuộn trong lửa - diện mạo thật sự của Hỏa Ngục - chốn man rợ nổi tiếng khắp Erathia mà chỉ những kẻ khốn khổ nhất được tận mắt chứng kiến.
"Ta chỉ cần buông tay, ngươi sẽ được nướng chín!" Efrit ngạo nghễ đánh mắt xuống Hỏa Ngục " ... nếu ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta sẽ cho ngươi sống thêm tới StrongHold. Ít nhất là khi bộ móng vuốt của con Khổng Quái xuyên qua người ngươi, ngươi chỉ nhói lên và chết hẳn, ngươi sẽ không phải ngửi mùi thịt mình chín trong khi đầu óc còn thanh tỉnh ... báu vật của chúa Rồng ạ!"
Trong đôi mắt lạnh giá của YoonGi, có một tia nhìn khinh bỉ tột độ lóe lên, ngay giây phút anh gọi cậu với cái tên đó.
JiMin vẫy vùng không ngừng. Cậu chẳng hay anh ta là ai, vì sao lại muốn cậu và vì sao lại hại JungKook, nhưng cậu thầm đoán được thâm ý của người này. Có lẽ anh ta đã tình cờ biết cậu là ai, giá của cậu cao tới thế nào, muốn giết chết JungKook và bắt cậu đi bán.
JiMin có chút cay đắng. Rốt cục thì ở ngoài Rampart, cậu luôn là một món hàng tươi rói để săn đuổi. Jin nói chẳng có sai. Cậu đã bao nhiêu lần nghĩ anh chỉ dọa mình.
"Vậy nên ông giết JungKook và bắt tôi để lấy món tiền thưởng? Ông muốn đưa tôi đến StrongHold sao?" JiMin khó khăn nhìn xuống cánh tay của YoonGi. Da thịt của anh ta đang lộ ra ngoài tay áo, một yếu điểm mà có lẽ nếu đủ lén lút và tinh khôn, JiMin có thể lợi dụng. Cậu cố níu hơi thở đang bị ép chặt khỏi thanh quản từ cú siết điếng người, tay đưa ra sau thắt lưng trong lúc chới với, đôi mắt miết theo đường nhìn của YoonGi, cầu mong mình đủ khéo léo đánh lạc hướng người này.
"Ồ, Tiên Rừng ngốc nghếch ạ, nếu lời nguyền giam nhốt trong lâu đài khốn khiếp này được gỡ bỏ, ta sẽ rất vui lòng quăng ngươi vào bức tường đá ở StrongHold để lấy bộ móng về cho hắn!"
"Tôi là một sinh mạng, không phải một món hàng! Và tôi sẽ không để ông bán tôi lấy bất cứ thứ gì, cho bất cứ ai!"
Cậu Tiên Rừng vừa dứt lời, YoonGi liền thấy đầu óc choáng váng, mu bàn tay đau muốn đứt lìa. Khi anh tỉnh ra được đôi phần, anh thấy bàn tay mình đã run rẩy ứa máu từ con dao lạ, và cậu Tiên Rừng rơi xuống bên dưới từ khi nào.
Thân thể của Tiên Rừng vốn rất nhẹ, lại nhanh nhẹn, nhạy cảm và dễ thích ứng. YoonGi sợ hãi kiểm tra người đã rơi xuống Hỏa Ngục hay chưa mà không thấy dấu vết. Lúc sau, anh mới nhận ra, JiMin kia đã tuồn ra phía sau mình từ khi nào.
"Cậu ta quay lại sao?" Chàng Efrit thoáng sững sờ.
...
..
.
...
Đôi chân nhỏ không thể kiểm soát, vòng ngược lại lối đi mình vừa trốn chạy. Nước mắt cậu chảy dài, miệng lẩm nhẩm tên hắn suốt cả chặng đường. Efrit nọ nhíu mày không hiểu, sao Tiên Rừng kia lại chạy về chỗ chết.
Ôm theo vết thương bị JiMin hỗn xược gây ra, YoonGi lao theo cậu, bất mãn muốn bóp chết cậu Tiên Rừng. Mà nào ngờ, người chưa cần trói đã tự gieo mạng. JiMin không chần chừ lao vào căn phòng cũ, quỳ xuống bên cạnh tên Trinh Sát đã mê man.
Âm thầm nhìn vào thân thể bất động của hắn, anh hài lòng biết rằng hai con quỷ của mình đang làm rất đúng nhiệm vụ. Cánh cửa căn phòng theo lệnh của YoonGi tự vụng trộm đóng khép. Bên trong căn phòng, bờ vai cậu Tiên Rừng không ngừng run rẩy, tiếng nói nghèn nghẹn gọi đến hắn.
...
"JungKook! JungKook! Ông tỉnh lại! Ông mau tỉnh lại!"
JungKook nằm như một xác chết dưới chân giường. Một tay hắn đưa ra như thể cố nắm bắt thứ gì đó, một tay ôm lấy ngực mình, thấm máu tươi. Áo hắn rách một đường mảnh, vừa bằng lưỡi dao bạc, nhưng ngực hắn tuyệt nhiên không có vết thương nào.
JiMin lật JungKook lại, nắm lấy tay hắn xoa đều truyền hơi ấm. Cậu còn muốn kiểm tra hắn đã bị đâm ở đâu, từ đỉnh đầu tới gót chân. Nơi này không có. Nơi kia cũng không. Hắn không bị thương, sao cậu lại thấy máu, sao hắn lại bất tỉnh?
Kéo hắn ngồi dậy đối mặt với mình, JiMin quả thực không biết phải làm sao. JungKook mê man nên không thể tự ngồi vững. Cậu bèn đặt đầu hắn lên vai mình, rồi bản thân cũng dụi đầu lên hõm cổ, xoa xoa tấm lưng rộng, y như ngày nào cậu an ủi hắn bên dòng sông chết.
"Làm ơn tỉnh lại mà JungKook... đừng như thế... bị thương ở đâu vậy?"
Cậu thủ thỉ một mình, nước mắt từ đâu cứ tràn ra, làm cậu hết lần này đến lần khác phải chùi bỏ.
Đồng hồ trên tường đếm từng nhịp tích tắc, khung cửa sổ bật mở cũng đung đưa theo cái rung lắc từ gió trời. Inferno đổ nát vần quay, quay cuồng y như nỗi đau trong tim cậu. Cậu Tiên Rừng chỉ biết yêu cỏ cây sông suối, chợt thấy thấu tận tâm can mình, có thứ mất mát kinh khủng hơn bất cứ điều gì.
JungKook vô cảm dắt cậu qua bãi tha ma đầy xương xẩu ở Mộ Địa. JungKook cô độc chôn vào lòng nỗi trăn trở riêng dưới trời trắng máu. JungKook khó hiểu hay ôm chặt như thể sợ đánh mất cậu... Đâu mất rồi? Trong vòng tay cậu, kẻ này lạnh ngắt, tái xanh, bất động. Cái xác lành lặn nhúng trong bể máu tanh. Cậu đang làm gì thế JiMin? Cậu đang lay một cái xác dậy đấy à, hả cậu Tiên Rừng ngây thơ ơi?
.
Ngồi cùng hắn hay chỉ là thân thể của hắn, JiMin cũng chẳng màng tới khái niệm đó nữa rồi.
Cậu tựa vào thành giường chắc chắn phía sau, đắp cho hắn thật nhiều lớp chăn và xoa tay hắn thật đều. Càng đắp, hắn càng lạnh. Những bài ca màu nhiệm cậu học từ Rampart được cất lên, lạc quẻ hoàn toàn với cái u uất của lâu đài, vô dụng lởn vởn trong không gian.
Cậu cứ ngồi như thế, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cái xác, đến mức chính bản thân cũng dần mất nhiệt, rồi cậu thiếp đi giữa căn phòng cô độc lạnh te. Từng chút, từng chút, gió buốt chạm lên mái tóc cậu, bò trườn xuống mỏm vai yếu ớt run rẩy.
Từng chút, từng chút, cánh tay bất động bên hông khẽ khàng di chuyển, làn da săn lại ửng đỏ.
Từng chút, từng chút, người trong tay cậu rời khỏi cơn mộng mị. Trời tối. Bóng hắn in lên bức tường phía sau, to lớn trùm kín bóng cậu bé xíu, loạng choạng rồi gầm gừ, chẳng giống hắn của quá khứ, cũng không phải hắn của hiện tại.
JungKook tỉnh rồi, sao cậu lại ngủ lúc này?
Cậu Tiên Rừng nên tỉnh dậy.
...
..
.
Và chạy ngay đi...
...
..
.
Mây lượn trên đầu
Gió nghỉ bên vai Sông vỗ mệt nhoài
Người còn nhớ ai?
Jin chẳng ngủ nổi suốt mấy ngày trời. Cứ chợp mắt lại bừng tỉnh, mắt đẫm lệ hoảng hốt, tìm kiếm an ủi nơi NamJoon. Cậu pháp sư choàng ôm anh vào lòng, vỗ về nhè nhẹ mong anh an lòng, vì người bạn của cậu lại chấp niệm nỗi muộn sầu không thể xua tan.
"Nó lại đến! Giấc mơ ấy lại đến! Cứ mỗi lần anh mơ thấy JiMin, thằng nhóc lại có một cái chết đáng sợ hơn!"
"Không sao đâu mà, cậu ấy vẫn còn sống, chắc chắn vẫn còn sống! Nhưng bây giờ anh cần ăn một chút đã ..."
NamJoon nhìn sang vị hoàng tử lặng lẽ trước mặt họ. Một nửa gương mặt Người chìm trong bóng tối, một nửa tuấn tú hiển hiện rõ dưới trăng mờ. Mặt trăng vẫn còn khoác màu xanh ngọc mơ màng, như đùa bỡn với giấc mộng đầy máu Huyết Nguyệt trao cho Jin. Không có lấy một dấu hiệu mệt mỏi hiện lên trên gương mặt Người, dù Người đã sải cánh liên tục không nghỉ nhiều ngày, còn mang trên lưng hai kẻ khác.
NamJoon bón cho Jin một ít đồ ăn cậu biết Jin vẫn thích. Họ đang dừng lại ở đâu đó tại Castle, nơi đồng nội xanh cỏ phủ tới tận chân tường tại thành chính. Không khó để NamJoon tìm đồ ăn cho Jin, nhưng thật khó để giữ anh ấy tỉnh táo.
Kể từ sau ngày họ rời khỏi Conflux, Jin liên tiếp rơi vào mê man. Ác mộng nối tiếp ác mộng, cơ thể kiệt sức vì di chuyển không nghỉ quá lâu trên tầng trời cao vút cùng phượng hoàng. Như một lẽ di nhiên, anh ấy kiệt sức, rơi xuống khỏi phượng hoàng lửa từ độ cao kinh hãi. NamJoon gần như cũng chẳng đủ sức khỏe để níu Jin lại, và thật may là chàng hoàng tử ở Conflux đã sà xuống đỡ lấy Jin.
"Chúng ta sẽ tạm nghỉ nửa ngày. Các người không đủ sức khỏe để đi tiếp!" Người đó đưa cho NamJoon đồ ăn, nhắc nhở rằng dù chăm sóc cho Jin, cậu pháp sư cũng đừng quên đi chính bản thân mình. Bàn tay của NamJoon run lên vì cảm kích, nuốt xuống lương thực nhưng vị giác cứng đờ, cổ họng cũng khô khốc không cảm nhận được gì.
"Tôi e rằng bạn chúng tôi sắp hết thời gian!" NamJoon thở dài, cố nói nhỏ, vì cậu không muốn Jin tình cờ nghe thấy "Tôi e rằng chúng ta sẽ không kịp làm gì!"
"Với những điềm báo dồn dập như thế, ta phải thú thực rằng người đó có lẽ đang phải trải qua những chuyện tồi tệ và đau đớn nhất. Ta không dám hứa trước điều gì, nhưng ta sẽ làm hết sức để cứu cậu ta!"
"Cậu trai trẻ, cậu cũng đã không ăn uống hay nghỉ ngơi nhiều ngày ..." NamJoon bày tỏ quan tâm. Phượng hoàng xứ Conflux liền cười khỉnh lắc đầu.
"Ta ư? Ngươi nghĩ suốt cả ngàn năm qua, ta có ăn hay nghỉ gì dưới suối lửa nơi đó?"
Nói rồi, đôi mắt sâu lại ánh tia lửa đỏ, như nỗi oán hận bùng lên rồi lại lịm đi nhanh chóng.
"Tôi hiểu phần nào đó cảm giác bị phản bội ..." cậu pháp sư đặt Jin đã an ổn trở lại xuống đùi mình nghỉ ngơi, ngả đầu ra sau nhìn lên bầu trời sao giăng. Cậu pháp sư từng có những ngày tương tự ở Tower, nhìn lên cùng vòm trời vùng Đồng Minh, tán thưởng những vị chúa tể bao dung, cho tới khi người thầy thân yêu đâm vào sau lưng cậu một nhát chí mạng, đạp cậu khỏi Tower như một túi rác.
Nhưng thế thì đâu có bõ bè gì so với người đối diện nhỉ? NamJoon thầm nghĩ. Cảm giác chát đắng ở đầu lưỡi cậu sẽ hóa thành cay xé tới mức nào, nếu cậu là một hoàng tử bị chính quê hương tra tấn?
NamJoon bỗng nhiên chợt hỏi.
"Này phượng hoàng, cậu có tên không?"
Kẻ phi thường kia khẽ động, dè chừng nhìn cậu không đáp. NamJoon lại kiên nhẫn thêm lần nữa, chỉ vào mình, rồi vào người bạn đồng hành đang nằm trên người mình.
"NamJoon! Jin! Còn cậu là ..."
"TaeHyung!" Kẻ đó đáp "Gọi ta là TaeHyung!"
"Ra là thế, TaeHyung!"
Chỉ là thốt ra một cái tên mà cõi lòng như nhẹ đi ngàn lần. TaeHyung nghe tên mình được NamJoon lẩm nhẩm lại, vang vọng giữa bốn bề, cảm thấy nó thật đáng trân quý biết bao.
"...Vậy TaeHyung, cậu hãy nói xem, bạn tôi giờ ở đâu rồi?"
Phượng hoàng lửa trong dạng người vẫn lạnh lùng như thế, u buồn hay hạnh phúc không để lộ, khóe môi mấp máy khó nắm bắt.
"Trong kí ức của ta, người đó đã đi qua gần như mọi tấc đấc tại Erathia. Họ ... đã đi qua Fortress, họ đã dừng lại ở Inferno - ta có thể cảm nhận sức nóng ở đó. Nhưng họ vừa mới di chuyển, rất nhanh, vội vàng, có cả rất nhiều giận dữ..."
"Hãy đưa chúng tôi tới gặp họ ngay khi Jin tỉnh lại, xin cậu đấy!" NamJoon khẩn cầu "Và cậu có chắc không TaeHyung, về tấm áo choàng và người có tên là Tick Tock. Sẽ ra sao nếu bảo bối đó rơi vào tay kẻ khác?"
"Tấm áo choàng?" TaeHyung khựng lại, nhíu mày rất nhẹ, nhưng biểu cảm băn khoăn đó không ở lại quá lâu "Vậy nàng ấy đã kể cho các ngươi về tấm áo choàng?"
NamJoon gật đầu thận trọng. Cậu pháp sư cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cùng lúc, áp khí từ người đối diện cũng đang đè nén cậu.
"Phải, bà ấy nói cậu sẽ giúp chúng tôi tìm ra JiMin bởi số mệnh của cậu bé ấy và một người tên là Tick Tock bị trói buộc lẫn nhau, và rằng Tick Tock đang sở hữu tấm áo choàng được dệt từ máu và nước mắt của cậu!"
NamJoon nói xong, bỗng thấy TaeHyung di chuyển khe khẽ, quay lưng lại phía mình, mái đầu cúi xuống như thể đang ăn năn.
"...là bảo bối dệt từ máu và nước mắt của ta, vũ khí đó là linh hồn của ta, sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước ai khác ngoài chủ nhân của ta!" Hai bàn tay Người vuốt vào không trung theo đường dài, rất giống đang vuốt ve vật mỏng dài nào đó "Ta cảm nhận được lúc nó ra uy, cảm nhận được khi nó xông pha giữa chiến trường, cả khi nó nằm nguội lạnh bên hông kẻ đó!"
Nằm nguội lạnh bên hông người ư?
Bàn tay vuốt trên tóc Jin dần lơ đãng. Cậu pháp sư tự hỏi mình và phượng hoàng lửa vĩ đại từ
Conflux phải chăng đang không cùng suy nghĩ. Một cảm giác lạnh sống lưng làm cậu rùng mình. Bất giác, một tia suy tư khiến cậu giật mình thảng thốt, rằng phải chăng thứ TaeHyung đang đề cập không phải tấm áo choàng, mà là một sợi dây trói. Phải chăng đó là thứ đã hành hạ JiMin trong ác mộng dày vò Jin?
"Không thể nào!" Cậu tự móc nhiếc mình, gạt đi suy nghĩ bất an. Suy nghĩ mới manh nha choán ngợp tâm trí, không sao vứt bỏ. Vừa lúc ấy, người anh yêu dấu giật mình kéo tay áo cậu pháp sư, thái dương chảy mồ hôi lạnh, mắt mở bừng hoảng hốt. Giọng của Jin lạc cả đi.
"Không được! Không được! JiMin! JiMin!! Bỏ JiMin ra!"
Ban đầu chỉ là tay áo. Nhưng NamJoon chưa kịp trấn an, Jin đã bật dậy, hung hãn tấn công cậu, khiến cậu ngã ngửa ra phía sau.
"Bình tĩnh đi Jin ... là em đây mà ..." NamJoon vừa xoa cái đầu sưng u của mình, vừa với lấy tay Jin, chỉ để nhận thêm một đợt vùng vẫy của bạn mình. Kể cả trong dạng người, lực đạp của anh ấy vẫn khiến cậu văng xa. Ôi trời, NamJoon ước rằng thể chất của các pháp sư như cậu được bằng một nửa của loài Kỳ Lân.
Có lẽ Jin đã nghĩ cậu là một mối nguy, bởi vì khi thấy "vật cản" đó rên rỉ nằm một đống ở xa tít, Jin đã bình tĩnh hơn. Anh ấy méo mó chạy lại đỡ cậu dậy, vành mắt vẫn đỏ hoe.
"Anh xin lỗi Joon à, anh ... anh không cố ý đâu ..."
"Chà chà chà ... nhẹ như kiến cắn đó Jin, haha ..." NamJoon cười nhưng khóe miệng cậu trùng xuống, mày nhăn tít, xuowng cốt phát ra â m thanh với từng cử động nhỏ nhất. Cậu pháp sư ngẩng đầu, hai vết thâm tím mới tinh đậu trên gò má. Nhìn thấy vậy, Jin thực không thể tin nổi định nghĩa "kiến cắn" của NamJoon.
"Anh nghĩ là ở Tower quá lạnh để kiến sống. Loài kiến nào có thể cắn người đến ê ẩm, thâm tím hả nhóc này?" Jin khẽ bĩu môi, xoa xoa gò má NamJoon suýt xoa. Jin nhìn cậu trực diện rồi gọi cậu là "nhóc", một khắc thôi mà cậu vừa muốn phản pháo, vừa muốn tan thành nước.
"Anh lại mơ thấy gì sao?" Cậu pháp sư miễn cưỡng gạt bỏ một vài ảo tưởng có thể xảy ra nếu họ tiếp tục như vậy lâu thêm chút nữa. Cậu chầm chậm đứng dậy, phủi đất bụi dính trên phục trang sau một cú trượt xa tít Jin tặng cậu. Ngay sau đó, NamJoon liền hối hận.
"Anh ..." mặt Jin tối sầm lại "...anh mơ thấy JiMin bị tấn công! Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của thằng bé. Thứ cảm xúc đó ... ghê tởm như phải uống một ngụm đầy máu, như thể nuốt vào bụng những mảnh thủy tinh vỡ nát ... Có quá nhiều đau đớn không thể cất thành
lời..."
NamJoon vuốt lên xuống tấm lưng của Jin, cảm thấy từng thớ cơ của anh ấy cũng đang nức nở thay cho người tâm tình.
"... còn nữa Joon à..."
"..."
"...lần này anh không thấy gì cả!"
"..."
"Tất cả chỉ là một màu đen ..."
....
..
.
Inferno biến thành một màu đen.
Bắt đầu từ khuôn mặt lạnh lùng của JungKook.
Hắn gọi cậu dậy bằng một thau nước lạnh, hắn hất thẳng vào JiMin bé nhỏ, làm cậu ướt nhẹp và run lên cầm cập.
Quần áo của cậu ướt hết cả, vừa ướt vừa lạnh. Tóc sau gáy cậu dựng đứng cảnh báo, trống ngực dồn dập. Nhưng đó không phải đơn thuần vì cậu bất ngờ, mà còn vì cậu thấy lạ lắm.
Cậu có thể cảm nhận sự nguy hiểm hiện diện ngay cả trước khi có chuyện xấu thật sự xảy ra. JungKook kéo cậu về phía hắn, gần tới mức JiMin phải đứng trên những ngón chân của mình, hoặc cậu sẽ phải giẫm lên giày hắn.
"Tiên Rừng ..." Hắn thì thầm, thật nhỏ nhẹ lẫn mong manh, lẫn run rẩy, gần như tan vào hư không ngay tức thì. Nghe thật xa lạ, thật đáng sợ với cậu, nhưng mừng vui với hắn. Hắn nghiêng đầu và ấn mũi mình dưới hõm cổ cậu bé, thì thầm vào tai cậu, và JiMin còn hoảng sợ bởi hắn chợt gặm cắn vành tai cậu.
"Ahh..." Vai cậu co lại để tránh né, tay cậu khẽ khàng đẩy hắn ra khỏi mình, miệng chỉ mới lỡ lời kêu một tiếng.
Chỉ có vậy thôi, nhiêu đó thôi mà hắn đã nổi giận.
"Tiên Rừng!" Hắn cau có, vật cậu xuống sàn nhà. JiMin ngay lập tức tự hỏi cậu đã sai ở đâu mà hắn giận đến thế "StrongHold đang đợi mày đấy!"
"JungKook ơi ..." JiMin cất tiếng run rẩy, cơn ớn lạnh bao trùm khắp cơ thể kiệt quệ, có chút hối hận lẫn ấm ức, lẫn đau lòng ...
"Ngậm miệng lại!" Tên Trinh Sát vung tay, giáng xuống một cái tát chí mạng "Mày không được nói!"
Cậu Tiên Rừng vừa đau, vừa sợ, vừa ngỡ ngàng ôm lấy má mình. Cậu trừng mắt nhìn hắn, như thể không tin vào người trước mắt mình. Gần như là rối loạn, tên Trinh Sát nhấn miếng vải trong tay vào miệng cậu Tiên Rừng, một tay dùng sức đè chèn nó vào miệng cậu, một tay giữ lấy gáy cậu từ phía sau.
JungKook hài lòng khi cậu im lặng. Hắn lặp đi lặp lại hai chữ "Tiên Rừng". Chẳng khó để nghe ra được sự tham lam, hồ hởi hắn để trong lời nói. Chẳng khó để thấy JiMin đang rạn vỡ thế nào.
"Mày không được nhìn tao!!!" Hắn còn kích động hơn chỉ vì tình cờ nhìn vào tròng mắt cậu. Gương mặt hắn méo mó vô cùng. Hắn gào lên, túm lấy tóc cậu lôi lên giường, ấn gương mặt nhỏ úp xuống nệm cứng, và hắn điên cuồng tìm một góc vải thứ hai, xé toạc rồi bịt lấy mắt cậu.
...
Kể từ lúc đó, Inferno biến thành một màu đen.
...
Màu đen nhức nhối nếu cậu cố gắng hé mở mi mắt, bởi lớp vải thô ráp thắt chặt tới mức ma sát lên tròng mắt cậu. Màu đen ẩm ướt tội nghiệp bởi nước mắt cậu rơi vô nghĩa.
JiMin không nhớ hắn đã trói tay chân cậu từ khi nào? Từ trước khi hắn tát cậu hay là sau khi hắn bịt miệng cậu? Từ lúc hắn ném cậu lên giường hay là lúc hắn cầm tóc cậu lôi ra khỏi căn phòng? Sống lưng cậu đập liên tiếp lên sàn đá thạch anh lạnh giá, bóng bẩy của lâu đài. Cậu nghe chính tiếng thở đau đớn của mình vọng đi vọng lại trong hành lang, cảm nhận từng vùng cơ thể dần bầm dập theo bước di chuyển. Cậu Tiên Rừng tội nghiệp cựa quậy, bàn tay bám vào thanh xà lan nào đó, cố gắng trốn thoát trong vô vọng.
"Mày chạy?" Hắn túm cậu lại, tay quấn quanh chiếc cổ nhỏ, siết mạnh bằng toàn bộ sức lực.
Hắn đánh cậu. Bằng sợi thừng thiêng.
Thừng thiêng vụt xuống, hun nóng không khí nơi nó đi qua, cắt sâu hơn dao, đốt bỏng hơn lửa. Lớp áo mỏng manh chính tay hắn từng khoác cho cậu, chính tay hắn khiến nó rách tan.
JiMin thở hổn hển, co quắp nức nở, làn da trắng hằn in những vết thương xấu xí. Cơ thể cậu tự nhiên mà lộ ra mượt mà, lạnh nhưng lại lấp lánh mời gọi dưới con mắt nóng rẫy của kẻ khác.
Mắt và miệng đều bị bịt kín, cơ thể đau đớn sau trận đòn roi. JiMin chẳng còn lại gì ngoài thính giác và khứu giác yếu ớt. Tên Trinh Sát bỗng nhiên ngừng mắng chửi, bỗng nhiên trả lại tĩnh lặng cho lâu đài. Đổi lại, hắn đến gần cậu, thận trọng và kín kẽ chạm lên vùng ngực trần thoi thóp. Những ngón tay cẩn thận lánh xa khỏi vùng xây xước ứa máu, nhưng cậu Tiên Rừng biết đó chẳng phải sự dỗ dành.
Không!
JungKook ngồi lên người cậu, chèn một chân vào giữa hai chân cậu, ép chúng mở rộng, dùng bờ ngực và hông mình ép người nhỏ hơn xuống mặt phẳng phía sau.
Dừng lại đi!
Hắn nắm lấy cằm cậu trong nháy mắt, ép gương mặt sang một bên để dễ dàng cắn nuốt vùng da bên dưới. Bàn tay hắn ở mọi nơi. Hắn chợt sột soạt trên người cậu, rồi cậu thấy thứ cứng ngắc ấn lên bụng mình.
Ôi không...
Tiếng kêu của cậu lúc này chỉ như những âm thanh vụn vặt vô nghĩa, mồi ngọt vang lên giữa bữa tiệc thịnh soạn. Những ngón tay co quắp phản kháng chỉ đủ làm áo hắn xô lệch. JiMin đã cố không khóc nấc lên, cho tới khi hắn lật ngược cậu lại, nâng hông cậu lên cao và tiến vào sỗ sàng.
JiMin gần như chết lặng, đôi mắt bị che kín mở lớn, tròng mắt cọ vào lớp vải thô kệch.
Không có một lời cảnh báo. Không có một tia tôn trọng. Cậu Tiên Rừng không kịp để thích nghi, chưa có tới một giây chuẩn bị. Cậu khóc, nức nở trong cổ họng, và rồi họ vẫn không dừng lại. Thứ xa to lớn, hung hãn đưa đẩy, tàn bạo và điên cuồng ngay từ khi bắt đầu. Nó đau đớn tới mức từng khối cơ đều căng cứng chịu đựng. Những âm thanh cầu xin khản đặc không cất thành lời, giăng kín ở cuống lưỡi, mặn chát ở đầu môi.
Hắn không hề để tâm, không dù chỉ là một chút.
Cậu hoảng loạn khi hắn tăng tốc, khiến bên dưới bài xích vì tổn thương. Bản năng gào thét khiến cậu bỏ chạy, gom góp hết sức lực, tự hành hạ hai đầu gối để bỏ chạy. Nhưng người đàn ông bên trên cậu tóm lấy gáy và ấn dúi cậu xuống, cánh tay vòng qua ngực, giữ cậu bất động. JiMin không thể di chuyển một li.
Rồi kế đó, tất cả những gì cậu biết là mình ở đó, nhận và nhận lấy liên tục đau đớn, hơi thở hắn dồn dập bên vành tai.
...
Kế đó, tất cả mọi thứ biến thành màu đen. Nỗi sợ hãi, sự thẫn thờ, thứ đó của hắn, cơn đau của cậu. Cơ thể chật vật nghênh đón thứ xa lạ, kiên quyết cắm vào nơi sâu nhất, thô lỗ tổn hại tới từng ngóc ngách riêng tư.
....
Điều gì phải đến thì ắt sẽ đến. Không sớm thì muộn. Dù người ta cố gắng trốn chạy mức nào.
Không phải cậu không biết với cậu, hắn có gì đó thích thú hơn bình thường. JiMin đã có lúc hoang mang, thắc mắc, có đôi khi để đôi gò má ửng hồ và tâm hồn lãng đãng suy tư. Hôm nay, cậu bẽ bàng nhận ra thứ yêu chiều đó trần trụi và ích kỷ tới thế nào.
"Tiên Rừng! Tiên Rừng! Tiên Rừng!"
Hắn lại tỏ giọng nịnh bợ. Uốn lưỡi dỗ dành cậu nghe lời, rốt cục chỉ vì mục đích xấu xí.
Hắn nói.
"Khóc nữa đi!"
Tội nghiệp cậu bé ấy quá, vùng vẫy như con cá mắc cạn, rất muốn ngừng khóc, nhưng lại không thể.
Tay bị trói, miệng và mắt đều bị bịt lại, cơ thể dính chặt vào kẻ còn lại tiếng thút thít mỏng manh vừa cất lên đã như tan biến vào không gian.
Kẻ kia đang đuổi theo pháo hoa của hắn, nhiệt tình say đắm như thế, có biết hắn đang dày vò cậu tới mức nào. Nghĩ bằng thân dưới, ra vào như con thú hoang. Hắn ôm cậu rất chặt, không phải vì muốn bảo vệ. Lời khen ngợi tục tĩu, cậu không muốn nghe, rót vào bên tai tựa tiếng sỉ nhục.
"Tiên Rừng! Tiên Rừng! Tiên Rừng!"
Cơ thể cậu đong đưa trên sàn nhà lạnh giá, những vết thương chảy máu càng thêm nhiều. Cậu nghe thấy hắn thỏa mãn rít lên, cùng bàn tay siết lấy da thịt cậu, hông mạnh mẽ đè nghiến thân cậu xuống. Đã đến đó là quá giới hạn chịu đựng, vải bịt mắt trễ xuống dưới gò má trong một khoảnh khắc hiếm hoi.
Gương mặt cậu phản chiếu hoàn hảo trên mặt sàn, sắc hồng phủ kín làn da, đôi măt sưng đỏ đẫm nước. Cánh tay rắn rỏi của hắn ghìm trước ngực, giữ nô lệ của hắn không cho thoát. Hắn còn sợ cậu chạy ư? JiMin làm gì còn sức mà chống cự.
"JiMin ..." Hắn đột nhiên gọi, mắt nhìn mắt, mọi chuyển động đều ngưng bặt. Trong tích tắc nhỏ nhoi tay hắn nới lỏng, JiMin cố hít không khí vào đầy hai lá phổi cạn khô.
Tôi đau quá ... cậu thầm mong hắn hiểu.
JungKook cứng đờ như bị bùa ếm, tay run lên, gỡ miếng vải ở miệng cậu. JiMin mệt quá, quai hàm đã mất cảm giác rồi. Môi cậu mấp máy gọi tên hắn, âm thanh mỏng hơn cả gió mây.
"Jung...JungKook..."
"JiMin?" Hắn ngơ ra như con nai trong trước bẫy nỏ, gương mặt vừa khổ sở, vừa oan ức.
"JungKoo...k..."
"..."
"JungKook..."
"...."
"Không!" JungKook rời khỏi người cậu, bật lùi ra sau, nhìn vào bàn tay mình, vào người vừa qua cơn dày vò khôn cùng. Không có hắn giữ, cậu Tiên Rừng nằm im trên sàn lạnh cóng.
JiMin lạnh lắm, cậu nửa mê nửa tỉnh níu kéo chút ý thức còn sót lại, kéo đầu gối về phía ngực, nằm co ro tự ôm lấy tổn thương. Cậu chẳng còn đủ sức để giữ hàng mi hé mở, để thấy hắn bỗng loạng choạng đánh loạn lên bốn bức tường, thái dương căng cứng hiện đường gân xanh kéo xuống tận cổ. JiMin muốn ngủ, muốn tất cả hiện thực biến thành ác mộng. Tỉnh dậy rồi, mộng sẽ tan.
Ấy vậy mà không, kẻ đó chẳng để dành cho cậu một chút thương hại.
...
Người ta thấy từ lâu đài bị bỏ rơi bên hồ lửa, có một kẻ điên đạp tung cánh cửa lớn, vừa đi vừa gầm gừ tiếng cằn nhằn khó nghe, có kẻ nói đó là tiếng chó hoang, có kẻ lại nghe ra bi thương, phẫn uất.
Hắn đi đôi giày sờn cũ, khoác tấm áo choàng đen, máu khô máu tươi dính dớp khắp y phục.
Hắn giắt bên hông sợi thừng đỏ rực. Kẻ biết điều vừa nhìn thấy lủi xa, kẻ ngu xuẩn cũng sợ chẳng dám hé mắt. Lúc nào nó cũng nóng đỏ, quằn quại, siết chặt kéo lê nô lệ của hắn.
Nô lệ của hắn không thấy khóc, cũng không thấy cười, tay bị trói, đầu gối bò theo hắn từ Hồ Lửa tới biên giới của Inferno. Khi "thứ đó" không đi nổi nữa, hắn tròng dây vào cổ kéo cậu ta đi, tàn nhẫn vô cùng.
"Ngày xưa còn tưởng hắn bị câm, mà bây giờ hắn hóa điên rồi! Lâu đài đó đã đầu độc hắn!" lũ quỷ con núp lùm bảo nhau như thế, chạy xa khỏi Tội Lộ.
Chẳng bấy lâu sau khi chân hắn bước khỏi ngưỡng cửa lâu đài, vết dấu thương tâm hắn để lại cũng biến mất, bởi lâu đài bên Hồ Lửa đổ sụp, tan nát thành bãi phế liệu, rúng động khắp Inferno.
....
...
..
"Nó lại đến nữa rồi ... anh cảm thấy cơn đau đó kể cả khi không ngủ!"
Bàn tay NamJoon đặt trong tay Jin, cùng áp lên trái tim đập rối loạn của anh. Nhịp tim bất ổn vô cùng, nỗi sợ hãi truyền từ ánh mất người bạn sang cả cậu pháp sư.
NamJoon muốn cầu cứu tới TaeHyung, vừa lúc hào quang đỏ rực của người đó phát rực rỡ bên dòng sông lớn, gieo vào lòng cậu vốn nhiều lo lắng lại càng bận tâm.
"Đi thôi, bạn ngươi đang tới StrongHold!"
TaeHyung chỉ nói ngắn gọn như vậy và biến hình, ba chiếc chân phượng hoàng đạp tung bụi đất bên dưới. Đám cỏ xanh vì một đợt vỗ cánh cháy xém. Lớp lông vũ hừng hực cháy sáng giữa đêm đen, cúi xuống nghênh đón hai người.
"Cái gì chứ? StrongHold? Sao JiMin lại tới StrongHold? Thằng bé đi vào chỗ chết ư? Joon à, tên đó đang nói cái gì vậy?"
Jin phải bám lấy NamJoon để di chuyển. Bất kể chuyện gì xảy ra với JiMin ở bên kia mối liên kết cũng đang rút cạn sức lực của Jin. NamJoon cũng chẳng thể nói gì, tâm trí cậu cũng rối bời như tơ vò.
"... Em sợ là bạn anh, cậu bé JiMin đó, em sợ là cậu ấy đang bị ép tới StrongHold rồi!"
"Gì chứ ..." Jin tự che lấy miệng mình, giọng anh ấy vỡ nát "JiMin của anh ..."
NamJoon vừa đưa Jin lên lưng, phượng hoàng liền vỗ cánh giục tốc.
Đằng sau họ, mặt trăng tuyệt đẹp run rẩy nép mình, nhường chỗ cho huyết nguyệt lén lút lộ diện, chầm chậm độc chiếm bầu trời, đổ màu máu tanh vào sắc xanh óng ảnh tinh quang.
Dòng sông tĩnh lặng cũng in hình phản chiếu đỏ lòm, dọa sợ chúng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip