The Truth Untold - Sự thật bị giấu kín

Chapter Summary

Từ Necropolis, cậu tiên rừng giấu hắn thân phận của mình. Hắn chẳng nói cậu biết nếu theo hắn, kết cục của cậu sẽ nằm lại ở Stronghold.

...

Đến Tower, cả cậu pháp sư thật thà lẫn chú Kỳ Lân dũng mạnh đều biến thành trò lừa bởi chính người mình tin tưởng nhất.

.. .

Bình minh đầu tiên JiMin đón ở Necropolis khác xa so với Rampart thân thương. Bầu trời tại Mộ Địa đen thẫm, mây cuốn thành xoáy tròn cuồn cuộn tụ tại Lâu Đài Máu. Cái lạnh lẽo và tối tăm muôn thủa ngự trị khắp ngõ ngách. Gió về trong ai oán chết chóc, ỉ ôi, rên xiết, kêu gào không ngừng.

Lần đầu tiên JiMin biết bình minh có thể không có mặt trời.

"Trời sáng rồi, dậy đi tiên rừng! Chúng ta phải lên đường!"

Câu "trời sáng rồi" có vẻ khá hài hước. JiMin tự hỏi sao họ biết trời đã sáng, trong khi thực sự là lúc trời tối và trời sáng không mấy khác biệt.

Cậu tiên rừng nhanh nhẹn nghe lời hắn. Dù rằng cậu vẫn sợ đi chân trần trên những khúc xương khô, và sợ cả thứ máu đỏ lừ dính dớp giữa những tảng thịt, cậu quyết định mình cần phải giúp sức. Vì thế, trước khi hắn một mình lôi toàn bộ tảng thịt khổng lồ theo sau, JiMin đã nắm lấy đầu dây từ trước.

Hắn nhàn nhạt ậm ừ với cậu, không có vẻ ấn tượng. Gương mặt háo hức chờ đợi lời khen của cậu không có tác dụng với hắn. JiMin có thể được các Mộc Nhân cưng nựng vì cậu vừa ngoan ngoãn, vừa lễ phép, nhưng ở đây là Mộ Địa Necropolis, và người nhận bảo hộ cậu thì vừa mới nổi điên tối hôm qua.

Cậu tiên rừng không ghét gì hắn cả. Cậu không đòi hỏi được đối xử thân thiện như ở

Rampart. Cậu chỉ nhớ. Cậu nhớ cách Jin luôn động viên và chọc cậu cười, cách chú Kỳ Lân Trắng mỉm cười mọi lúc mọi nơi, và ánh mặt trời khiến da cậu nóng bỏng. Tên trinh sát đồng hành cùng cậu im lặng tuyệt đối, hắn có sự lạnh lùng của những cơn gió vào hoàng hôn, nhưng hắn cứng ngắc hơn, rất rất nhiều. Hắn có bước đi hiên ngang như những Nhân Mã trưởng thành, có đôi mắt lớn tinh anh của các Tiễn Thủ trên gác cao. Hắn có sự điềm tĩnh của Rừng Già, và một cơ thể to lớn hơn hẳn JiMin. Nhìn mà xem, bắp tay của hắn trở nên khổng lồ khi hắn dùng sức kéo chuỗi thịt.

So sánh sức khỏe của ta với người cũng ích gì? Cung kiếm có ở đây, JiMin cũng tự hiểu mình không đánh lại hắn. Nhưng cậu không phải một tiên rừng vô dụng. JiMin cũng gắng sức, mà chỉ một lúc sau lòng bàn tay cậu đỏ lừ vì ma sát.

"Ah!" Cậu chỉ dám than thở rất nhỏ với chính mình, tay lén đưa ra phía sau chà lên lớp vải quần áo để xua đi cái bỏng rát từ vết rách.

"Bị rách rồi sao?" Đó là lần đầu tiên trong cả một buổi sáng tưởng như vô tận, hắn chịu mở miệng hỏi han cậu. Hắn rõ ràng đã thấy cậu chật vật thế nào trên toàn quãng đường mà vẫn không lên tiếng. JiMin nghĩ, có lẽ hắn thầm khinh bỉ cậu.

Cậu không nghĩ hắn sẽ dừng lại, lại gần và với lấy tay cậu xem xét.

"Tôi không sao!" JiMin cười khì, muốn giấu bàn tay đi lần nữa. Gương mặt hắn đanh lại đáng sợ, lừ mắt nhìn cậu ra lệnh.

JiMin nuốt khan. Cậu tự nguyện giao nộp tay mình.

Không nên! Không nên làm ông ta nổi giận!

Tuy hành động bình thường có phần lỗ mãng, JiMin nhận ra hắn không mạnh bạo khi kiểm tra vết thương cho mình. Ngón tay của hắn di chuyển từ vết nứt xuống đến kẽ ngón tay, rồi hắn dừng lại rất lâu ở mu bàn tay và cổ tay cậu. Đôi mắt hắn gần như bất động, mà JiMin cũng bất động theo hắn.

Cậu có nên di chuyển hay không? Nhìn hắn như thể muốn ăn đứt cánh tay cậu vậy? Giống như là hắn đang tự đấu tranh tinh thần để ngăn việc xé xác cậu.

Cánh tay còn lại của JiMin lần mò ôm lấy bụng, lo lắng cho nội tạng bên trong.

Ông ta có vẻ thích ăn nội tạng. Cậu nghĩ. Bộ lòng nướng hôm qua vẫn còn ám ảnh cậu.

..

Sau khoảnh khắc tưởng như dài vô tận đó, hắn buông bàn tay JiMin thờ ơ, tặc lưỡi và tiếp tục di chuyển, nhưng hắn không cho phép cậu kéo dây cùng mình nữa.

"Da quá mỏng, không thể lao động được!"

Hắn kết luận đầy chủ quan. JiMin thoáng chốc phải nhăn mày. Cậu bất chấp lời hắn nói, vẫn cố tình nắm lấy một đầu dây và kéo, đồng thời lên tiếng thanh minh.

"Tôi vẫn thường giúp việc trong rừng, và tôi luôn được ngợi khen là người chăm chỉ nhất!"

"Hái quả và cắt cành cây không được coi là lao động!" Hắn cười khẩy.

"... vào mùa thu hoạch, những cái giỏ có thể nặng bằng nguyên một con Pegasus non!"

"Không ấn tượng lắm. Một con Pegasus non chỉ nặng bằng hai cái đùi đằng kia!" Người lớn hơn lắc đầu, mắt vẫn nhìn phía trước, tay chỉ về phía sau. Ở cuối sợi dây, JiMin nhận ra hai cái đùi trâu cỡ đại.

Thật xấu hổ, có lẽ chúng nặng hơn một con Pegasus thật!

"... có thể tôi không đủ khỏe mạnh, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng!" đến nước này, cậu đành khiêm tốn thừa nhận nhược điểm của mình. Sự chân thành của cậu tiên rừng làm hắn phải dừng bước, lại một lần nữa xem xét cậu thật kĩ càng.

JiMin cũng dừng lại, đôi mắt mở to, gương mặt thơ ngây vô tội. Giọt mồ hôi đọng trên trán cậu ngay trong không khí lạnh giá của Necropolis. Cậu bé đó hẳn đã gồng sức nhiều.

Tên Trinh Sát rơi vào trầm ngâm. Hắn đã từng gặp nhiều con mồi thơ ngây tương tự, nhưng chúng thường nói rất nhiều và không biết điều. Chúng thường than thở về độ dài quãng đường phải đi, và hắn hoặc phải dùng vũ lực khống chế, hoặc phải giả lả nuông chiều để chúng im miệng. Thằng nhóc khép nép bên cạnh hắn có thể hơi khác một chút, nói vừa đủ, và khá biết điều.

JiMin đương nhiên không biết, hắn nổi tiếng là một kẻ "buôn bán", một tên lừa đảo chuyên bắt cóc, dụ dỗ những kẻ lang bạt vô dụng. Một vài điệp nữ ham chơi ở Conflux, hoặc lũ quỷ con trốn việc tại Inferno chẳng hạn, hắn đưa chúng tới nơi có thể bán được, nhận tiền, vật phẩm cho lâu đài Máu.

Ừm, thì dù sao chúng cũng sẽ có cuộc đời rong chơi vô dụng nếu hắn không đem bán chúng. Cho nên, tại sao hắn lại cần quan tâm?

"Em có vẻ là một tiên rừng chăm chỉ!" Hắn nói, ý hỏi là chính.

Cậu tiên rừng cười tươi, đôi mắt híp lại, mái tóc đung đưa, hạnh phúc trả lời hắn.

"Chúng tôi, các tiên rừng luôn làm việc chăm chỉ! Chắc ông đã biết rồi phải không? Ông nói rằng ông đã đi nhiều nơi, thưa ông...uhm, tôi có thể gọi ông là gì đây?" JiMin chột dạ vì cậu còn chưa biết tên hắn. Lướt qua khắp phục trang và vũ khí của hắn, mắt cậu bỗng dừng lại ở một dòng chữ trên mu bàn tay, rất giống một cái tên. Hình vẽ có vẻ đã cũ, nhưng gần như không phai nhạt, như thể vết mực đã ăn sâu vào lớp bì dưới da và không thể bị tẩy xóa. JiMin thoáng vui mừng với điều vừa phát hiện, cậu buột miệng hỏi, không hề để tâm biểu cảm của hắn trở nên vô cùng trầm trọng "Jung...JungKook? Có phải đó là tên của ông?"

Hắn giật mình rút tay ngược trở lại, đánh vào bả vai và lần nữa siết cổ cậu, lần này không phải với sợi dây, mà là bằng chính bàn tay to lớn của hắn. Hàng lông mày biến thành đường chéo giận dữ, giọng trầm đe dọa của buổi tối hôm qua lại trở lại.

"Không ai được gọi ta bằng cái tên đó! Không một ai! Nghe rõ chưa?"

Tròng mắt người kia nổi vần vũ nỗi uất ức từ quá khứ xa rời, than trách sự ruồng rẫy của số mệnh. Bao nhiêu căng thẳng dồn nén, hắn gần như đêm hết vào cú siết. Làn da dưới tay hắn đỏ lừ lên. Những nhịp mạch đập vội vã yếu ớt phản kháng dồn dập.

Cậu bé tội nghiệp chới với giữa không trung, hai chân không còn chạm tới mặt đất. Cậu cố gắng gỡ tay hắn ra, mồ hôi trên trán rịn ra tức thì, mắt nhắm nghiền ứa nước. Miệng cậu mở lớn để cố tiếp nhận không khí, những âm thanh nho nhỏ đáng thương khiến cơn giận trong hắn liền dịu xuống tức thì.

Hắn vội buông tay. JiMin ngã xuống nền đất.

Cậu ôm lấy cổ mình, mắt ngước nhìn hắn như muốn hỏi rằng cậu đã làm gì sai. JiMin tủi thân thu mình lại, đôi môi hồng vô thức mím lại trách móc, một tiếng "hừ" xinh xẻo bất giác vang lên. Thình lình, ngực trái của hắn nhói lên như thể bị ai đấm, bất chợt bối rối mà hạ giọng.

"Xin lỗi! Hãy gọi ta là Tick Tock! Và đừng bao giờ nói ra cái tên đó! Nó không phải tên của ta!" Hắn nói vô hồn, bất cần đưa tay ra ý muốn kéo cậu dậy. Hắn quay đi hướng khác, không muốn nhìn cậu, bởi bằng một cách nào đó, hắn thấy mình trở nên tệ hại nếu để cậu nhìn hắn như thế.

Cậu tiên rừng có vẻ không ngoan ngoãn như hắn nghĩ, cậu không bắt lấy tay mà tự mình tiến lên phía trước. Lần này, cậu cũng không giúp hắn kéo đồ.

"Tôi hiểu rồi, ngài Tick Tock!" Chỉ có một tấm lưng đối diện với hắn, dáng người bé xinh và những bước chân ngắn ngủn. Đôi vai thực nhỏ và cái eo thon, hắn thầm đánh giá. Chiếc áo hôm qua đã bị rách đôi chỗ, lấp ló những mảng da thịt mềm mại trắng nõn.

Thỉnh thoảng, JiMin sẽ ngoái đầu lại, lườm hắn và kiểm tra xem hắn có gặp khó khăn gì không, nhưng cậu lập tức hờn dỗi quay đi nếu bị hắn bắt gặp.

Dẫu sao thì tên của ông vẫn là JungKook! Cậu lẩm nhẩm hậm hực, khó chịu khi hắn điềm nhiên kéo cả tảng thịt dài ngoằng theo sau mà vẫn đi nhanh hơn mình. Cậu tiên rừng không chấp nhận thua cuộc, liên tục chạy vọt lên phía trước, cố chứng minh rằng ít nhất, cậu vẫn là một tiên rừng nhanh nhẹn.

Đằng sau cậu, có kẻ bật cười thành tiếng, rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt lãnh đạm, khoan thai.

....

...

.. .

Khi ấy, ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu

Chú Kỳ Lân Trắng muốn giải cứu cậu tiên rừng đã hi sinh mang sống để cứu mình. Nhưng Jin không thể làm điều đó một mình, anh cần sự giúp đỡ.

Anh tìm tới đất tuyết Tower, mượn sự trợ giúp từ pháp sư tập sự NamJoon.

Trớ trêu thay, Titan – người cai quản của đất tuyết đã ban lệnh, bất cứ kẻ nào liên can tới Kỳ Lân Trắng sẽ bị trục xuất khỏi quê nhà.

...

.. .

Ánh sáng chói chang từ vầng thái dương mang luồng nhiệt mãnh liệt chiếu xuống mặt đất, song không thể nào, suốt cả ngàn năm nay, xuyên thủng được lớp tuyết dày dạn. Dòng sông băng chưa bao giờ tan chảy. Ngọn núi vẫn phủ tuyết quanh năm. Chỉ có một nơi trên Erathia xảy ra chuyện nực cười đó: nắng cuồng dã nhưng thời tiết lại luôn lạnh giá – đó chính là Tower – vùng tuyết giăng trắng hàng thế kỷ.

Cổng thành Tower là độc tôn, bức tường nguyên khối cao tới tận trời xanh, dưới chân là một mê cung rối ren chứa đầy thuốc nổ. Tower gần như bất khả xâm phạm với bộ binh, bởi trèo lên bức tường kia là điều không tưởng, còn nếu cảm tử xông vào mê cung thì chính là tự sát.

Canh cổng thành là những Golem khổng lồ, thân thể làm bằng băng đá cứng rắn, kiếm không xuyên thủng, tiễn không làm xây xước. Golem bất khả xâm phạm, cả về tấn công vật lý lẫn đòn ma thuật thao túng tâm trí. Những pháp sư sành sỏi nhất cũng không thể thôi miên một Golem mới thai nghén. Huống hồ, "những pháp sư sành sỏi nhất" trong vũ trụ vốn đã thuộc về Tower.

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?" Một Golem trên tường thành nói lớn, gay gắt chỉ vào một thanh niên đứng trước cửa thành, cả người co ro. Người đó trùm kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng tinh anh và tóc mái màu trắng.

"Cứu...cứu tôi với...tôi lạnh quá!" Người nọ cầu cứu.

"Huh? Ngươi không phải người từ Tower! Ngươi từ vùng đất nào đến?"

"Conflux!" Đó là lời đáp hồi "Tôi không chịu được cái lạnh! Làm ơn cho tôi vào trong, hụ hụ hụ!"

Golem nhíu mày suy tư. Một thần dân đến từ vùng đồng minh Conflux, có lẽ là anh nên mở cửa thành. Nhưng như đã nói, Golem là những sinh vật cứng ngắc, nguyên tắc tuyệt đối. Câu trả lời từ tường thành cho người lạ mặt kia chính là: "Nghe đây, ta được lệnh chỉ mở cổng cho dân thành Tower. Ta cần một pháp sư giúp quyết định việc này!"

"Ngươi không sợ bị khiển trách sao? Một việc cỏn con như vậy, giúp đỡ một đồng minh khác ... hụ hụ hụ... Chỉ huy của ngươi sẽ đánh giá ngươi thế nào nếu ngay cả việc này cũng phải nhờ tới pháp sư! Hụ hụ hụ!" Tiếng ho ngày một lớn hơn, và anh chàng Golem canh cổng bắt đầu nao núng.

"... ngươi có chắc mình đến từ Conflux không?" Golem giơ nắm đấm đe dọa "Ngươi có dám thề bằng phượng hoàng lửa tối cao?"

"Ta thề bằng phượng hoàng lửa tối cao! Ta đến từ Conflux... Hụ hụ hụ... nếu giờ ngươi đi tìm pháp sư, ta nghĩ là ta sẽ chết rét...một cái xác trước cổng thành trong ca trực của ngươi... hụ hụ hụ!"

Golem nghe tới thế nhảy dựng, vội vã mở cổng để đón người lạ vào.

"Vào đi! Vào đi! Vào khai danh tính và biến luôn tới hồ sưởi đi!" Anh chàng giục giã, và người lạ mặt ho càng dữ dội hơn. Vì không để ý, anh Golem thật thà chẳng nhận ra nụ cười hí hửng sau lớp vải che kín khuôn mặt người nọ.

Golem cũng quên luôn một điều quan trọng, rằng người đó không hề tới hồ sưởi. Anh chàng trong tấm áo choàng đã tiến thẳng tới thư viện phép.

...

.. .

Thư viện phép là tòa tháp cao nhất tại Tower, kín đáo đứng sau điện thờ Titan. Trong khuôn viên yên tĩnh luôn thấy những học giả thông thái, cầm trên tay cuốn sách dày cộp cả ngày trời và không ngừng thì thầm, trao đổi. Các học giả thường rất lơ đãng. Họ thậm chí không nhận ra có kẻ thậm thụt lao nhanh như bay vào tháp chính, gương mặt che kín mít băng qua.

Đến lưng chừng thư viện, bóng người buộc phải trở nên cẩn trọng, núp vào mọi ngõ ngách cho tới khi lên được tầng thứ bảy.

Tầng thứ bảy – tầng của các pháp sư tập sự, được coi là người giúp việc của tòa tháp phép, luôn tấp nập người qua kẻ lại. Các pháp sư trẻ ở đây luôn trong trại thái căng thẳng. Họ thử nghiệm mọi loại phép thuật với nhau, chạy loạn trên hành lang mỗi khi niệm sai một câu thần chú. Hít một hơi thật sâu, người bí ẩn nắm chặt hai nắm tay, lách qua dòng người qua lại toán loạn, nhắm thẳng căn phòng cuối dãy.

.

Rầm!

.

Cánh cửa đóng sầm lại vội vã. Bên trong căn phòng là một pháp sư trẻ đang ngủ gật, đầu bù tóc rối, chân gác lên giường và gối đầu lên đống sách. Trước mặt cậu ta, một chiếc vạc nhỏ đang bốc hơi, thứ nước bên trong sôi sục đáng sợ. Nhờ có tiếng mở cửa bất ngờ, cậu chàng mới giật mình mở mắt.

"Oái! Cái gì vậy?"

"Joon! Nó đang sôi kìa!" Người đứng ở cửa chỉ vào chiếc vạc. Nhận thấy tình hình cấp bách, anh chàng pháp sư nhảy dựng lên, luống cuống tìm miếng vải lớn ôm cái vạc ra xa khỏi ngọn lửa, tim hồi hộp muốn nổ bung.

Ba. Hai. Một! Cuối cùng, chất lỏng trong vạc cũng lặng đi. Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, sợ quá!" Kẻ đột nhập trượt xuống khỏi cánh cửa, gỡ bỏ áo choàng che kín người, để lộ gương mặt hoàn hảo và mái tóc bạch kim phát sáng.

"Anh Jin!!! Sao anh lại ở đây? Ôi ôi, mau che lại, các pháp sư sẽ biết đấy!"

Cậu pháp sư tập sự kéo hết mọi rèm cửa, ấn người bạn kia vào giường che chắn, rồi chốt cửa ra vào.

"Anh cần cậu giúp! Bạn của anh đang gặp nguy hiểm!"

"Anh biến hình? Trời ơi! Đó là anh! Chính là anh! Em không thể tin được!"

NamJoon ôm lấy đầu, đi đi lại lại trong phòng và hướng đôi mắt tuyệt vọng về phía bạn mình. Không sai, đó là người bạn bí mật của NamJoon – kỳ lân trắng độc nhất vô nhị xứ Rampart – nhân vật nổi tiếng nhất Tower trong thời điểm này.

"Tại sao anh lại biến hình hả? Tại sao? Trời ơi, tại sao em lại dạy cho anh thuật biến hình chứ?"

"Có chuyện gì thế Joon?" Kỳ lân trắng trong bộ dạng con người thản nhiên hỏi, trong lúc cậu pháp sư trẻ bò lê bò toài trên nền đất than trách. Mấy cuốn sách tội nghiệp bị đem ra làm vật trút giận. NamJoon tự đập đầu liên tiếp bằng hết cuốn này đến cuốn khác.

"Anh không nhìn thấy những dòng chữ mới khắc ở núi tuyết sao, Jin?" NamJoon hé rèm ra một chút. Đập vào mắt kỳ lân là một dòng chữ to sụ, hay lời sấm truyền từ Titan.

"Khai trừ bất cứ kẻ nào liên can tới sự biến mất của Kỳ Lân Trắng xứ Rampart"

Hình nhân của kỳ lân chết lặng trong giây lát, song cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vậy ra chúa Rồng đã ra lệnh tìm anh, nhưng làm sao ngài biết anh sẽ tới Tower?

"Joon, anh xin lỗi, nhưng cậu phải giúp anh. Anh sẽ đi ngay nên cậu đừng lo lắng, anh sẽ không để lại dấu vết nào tại nơi này!"

Cậu pháp sư trẻ lật đật đứng dậy, càu nhàu lại gần cạnh Jin. Cậu chống hai tay vào hông, chỉnh lại cặp kính để nói chuyện đường hoàng.

"Em sẽ giúp anh, Jin, nhưng anh phải cho em biết vì sao anh lại bỏ trốn? Và vì sao anh lại phải dùng đến thuật biến hình?"

"Bạn của anh bị bắt đi mất rồi, Joon!" Jin ấm ức nói, hình ảnh cậu em đáng thương và ngốc nghếch xả thân cứu mình lại hiện về, và Jin không thể kìm nổi xúc động. Nước mắt của Kỳ lân long lanh như hạt kim cương, nó còn phát sáng rực rỡ giữa căn phòng u tối "Chúa Rồng, ngài đã xích chân anh lại, nên anh buộc phải biến hình để trốn thoát!"

NamJoon lắng nghe không sót một chữ nào. Khi Jin bắt đầu khóc, khối óc thông thái của NamJoon cũng ngưng trệ. Cậu ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay ôm lấy má Jin vỗ về.

"Đừng khóc mà!" NamJoon an ủi, cậu tìm tới mắt cá chân của Jin, ngay lập tức phát hiện một vết xích còn hằn in rất rõ "Sẽ ổn cả thôi, Jin! Sẽ không sao đâu! Em sẽ giúp anh tìm lại bạn mình!"

Jin cầm lấy bàn tay của NamJoon tìm chút thanh thản. Anh cười méo xẹo, và anh chầm chậm kể lại mảnh kí ức kinh hoàng đã xảy ra.

.

NamJoon trở nên nghiêm túc hẳn. Cậu có một cây bút lông, một cuốn sổ ghi chép và một vạc dầu phép. Jin nói tới đâu, NamJoon ghi chép tới đó. Những hình vẽ mà cậu để lại trên trang giấy, anh không hiểu được chút nào. Chỉ có NamJoon là nắm được ngôn ngữ kí hiệu cổ xưa đó, một loại ngôn ngữ thông thái mà cậu đã học thuộc lòng từ khi còn bé xíu.

Ở độ tuổi trẻ măng như NamJoon, rất hiếm người đủ kiến thức để thấu hiểu ngôn ngữ đó. Lũ bạn học cùng tập sự với cậu trong tòa tháp này, có thể nói là thua kém cái đầu của NamJoon một bậc. Thế nhưng chẳng hiểu sao, NamJoon vẫn chưa thể lên tầng trên để chính thức làm một pháp sư cấp 8.

"Khoan đã, vậy như lời anh nói, cậu bạn đó đã rơi vào kết giới, còn con quái thú thì đã bị anh đâm thủng bụng?"

"Đúng vậy! Nhưng cũng không tác dụng gì cả. Anh sợ rằng JiMin không còn sống!"

"Con quái vật không thể sống được nếu đã bị anh tấn công, nó sẽ chết. Và anh biết kẻ chết sẽ đi về đâu rồi đấy!" NamJoon giải thích, đôi mắt sáng ngời hi vọng rồi lại nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

Jin đồng ý với lời của NamJoon. Anh vục mặt lên hai bàn tay mình, trong khi cậu pháp sư liên tục xoa vai anh an ủi.

"Anh biết là anh phải tới Necropolis một phen, Joon à! Anh hiểu, nhưng anh chưa bao giờ tới phe Thù Địch, và anh không biết mình phải làm thế nào! Vậy nên anh mới cần em giúp đỡ!"

"Anh định đến Necropolis sao? Quá nguy hiểm! Không được!" NamJoon đập bàn, vầng trán nhăn lại.

"Tại sao không được chứ? JiMin đã hi sinh thân mình vì anh! Anh nhất định phải cứu cậu ấy!"

"Nhưng Necropolis? Anh có điên không Jin? Anh không thể sống sót nổi qua một ngày ở Necropolis!"

"Joon, làm ơn! Anh..."

"Không thể đâu, em không thể giúp anh đâu! Em không thể nhìn anh gặp nguy hiểm được!"

NamJoon nắm lấy cả hai bàn tay của Jin, nài nỉ hết cỡ, gần như là cầu xin. Đôi mắt cậu tràn đầy lo lắng. Cậu vẫn biết Jin là chú kỳ lân mạnh mẽ, độc lập và bướng bỉnh nhất. Cậu biết lời nói của mình có lẽ không thể thuyết phục được anh. Cậu biết chứ. Nhưng cậu không thể để Jin đi như vậy.

Jin vô cùng kiên quyết. Anh lắc đầu rồi mỉm cười thật nhẹ, tựa như việc đi tới Necropolis đã là số phận an bài cho anh.

"Joon à, nếu cậu không giúp, anh vẫn sẽ tự đi một mình! Mặc kệ có phải dùng cách nào đi chăng nữa! Dù anh có phải bán máu cho gián điệp ở Dungeon, hoặc tặng một bên chân cho lũ sói khát máu dưới Hỏa Ngục, anh cũng phải tìm được JiMin..."

"Jin à!" NamJoon phát sốt cả lên. Cậu ôm chặt lấy anh vì sợ anh sẽ đi mất. "Không được, em không thể để anh đi đâu Jin! Em không thể! Anh là người bạn duy nhất của em! Anh sẽ không tới Necropolis, anh sẽ không tới đó!"

.

Jin toan mở miệng phản pháo thì chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Hai người họ đông cứng, chân chôn xuống đất sợ hãi. Không khí bên trong phòng trở nên nặng nề. NamJoon lập tức rối loạn. Cậu pháp sư trùm tấm chăn lên người Jin, che đi làn da và mái tóc sáng loáng. Jin giấu mình xuống gầm gường bụi bặm, kéo chân bàn và mấy cuốn sách che chắn thân mình. NamJoon mang vạc thuốc để trên ghế nhằm tạo thêm chướng ngại vật. Họ vừa ngưng tay, cửa bên ngoài lại dội vào tiếng đập vồn vã nữa. Ở phía bên dưới, Jin thỉnh thoảng lại chuyển dạng tàng hình.

"NamJoon, con mau mở cửa cho ta! Mau lên!" Tiếng nói từ ngoài cửa vọng lại.

"Con ra ngay thưa thầy!" NamJoon chùi mồ hôi ứa ra ở hai bàn tay, vò rối mái tóc, vứt quăng chiếc kính ra góc phòng. Vừa mở cửa, cậu vừa vờ ngáp.

"NamJoon?" Ở ngoài cửa là một người pháp sư già, tóc điểm bạc, xiêm y dài lấp lánh với những tấm huân chương đính trên vạt áo chứng tỏ ông là một pháp sư cấp cao. Chiếc mũ nhọn kéo dài được gắn biểu tượng "bàn tay sét" – biểu tượng của Titan hùng mạnh.

Ra là thế, ông ấy không chỉ là một pháp sư cấp cao, mà là một bô lão ngồi trên đỉnh tháp của thư viện.

Ông bước vào bên trong, không bất ngờ vì căn phòng lộn xộn bởi đó đã là thương hiệu của NamJoon rồi. Ông nhìn chằm chằm người học trò, nét mặt căng thẳng, giọng nói nghiêm trọng vô cùng.

"Thầy có việc gì vậy ạ?" NamJoon lễ phép hỏi.

"Con lại ngủ gật hả? Sao con có thể nằm ngủ trong lúc này cơ chứ!" Người pháp sư già trách móc, cúi xuống xếp chồng sách rơi vương vãi cạnh chân giường. NamJoon giật mình thon thót, vội lao tới nắm bàn tay nhăn nheo của ông.

"Ấy thầy, để con làm!"

Nếu người pháp sư lớn tuổi để ý hơn một chút, có lẽ ông đã thấy những vệt sáng trắng lấp ló khó hiểu dưới gầm giường.

"Kỳ Lân Trắng đang ở Tower!"

"Dạ!!!??!!" NamJoon thốt lên hoảng hốt, mặt tái xanh. Chiếc giường cũng đột nhiên rung lắc, cậu phù thủy lại phải nhăn nhó vờ rằng chính đầu gối run rẩy của mình làm việc đó, chứ không phải vì sự lo lắng của "ai đó" đang trốn dưới gầm.

"Đúng vậy, Golem canh cổng thành hôm nay đã cho nó vào mà không hề hay biết! Titan đã sai các Naga đi lục soát khắp nơi! Vì lông kỳ lân có màu trắng, trùng với màu tuyết nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn, nhưng sớm thôi, họ sẽ tìm thấy nó!"

"Dạ! Thật tốt! Con không mong ai bị nó húc thủng bụng cả!" Mồ hôi trên trán cậu tập sự chảy ròng ròng.

Thầy của cậu liền nhíu mày.

"Sao con lại chảy mồ hôi thế?" Ông hỏi, quan sát kĩ càng xung quanh. Ông phát hiện có gì đó không ổn. "Sao lại đóng rèm kín thế này? Dọn dẹp phòng ngay!"

"Vâng, con làm ngay thưa thầy!" NamJoon lật đà lật đật, tay nâng đồ này thì lại làm rơi đồ kia, kéo rèm thì rèm cửa đứt lìa, mà pha trà thì cũng làm đổ cả tách lên người thầy. Một cách vô tình.

Chán nản với sự vụng về của học trò, người pháp sư tiến về phía giá đồ xa xa, tìm một chiếc khăn lau sạch vết trà lem trên tấm áo quý giá. Nhân lúc ông không để ý, NamJoon cúi liền xuống gầm giường, rít qua kẽ răng, đôi mắt rung lên phẫn nộ.

"Anh rụng lông???"

Người kia xoa xoa hai tay xin lỗi, đồng thời cười trừ ăn năn. Jin cứ lúc ẩn lúc hiện vì thuật tàng hình tạm thời của mình.

"Xin lỗi Joon. Đang là mùa ngựa rụng lông. Anh..."

"Aishhh!"

"Con làm sao thế?"

"Không có gì thưa thầy!" NamJoon ôm mặt. Trong đầu, cậu phải tự đếm số bình tâm.

Một hai ba bốn, không căng thẳng! Một hai ba bốn năm sáu bảy tám!

Vị pháp sư cuối cùng cũng lau xong vết trà đổ, từ tốn ngồi lại trên ghế. Chậm rãi, ông nhìn vào học trò.

"NamJoon, ta tới để hỏi con một câu, con có quan hệ gì với Kỳ Lân Trắng ở Rampart hay không?" giọng nói của ông đanh lại, âm vực trầm xuống. Chuyện này rõ ràng không còn đơn giản nữa rồi.

"Thầy ... nghi ngờ con ạ...hahahaha..." Cậu pháp sư cố níu giữ tâm trạng bình thản, mà thực ra sâu thẳm bên trong, ruột gan đã rối loạn hết cả.

"NamJoon à, ta không muốn nghi ngờ con, nhưng rõ ràng con là đối tượng để bị đổ tội!

Không một pháp sư nào dám dạy phép thuật cho sinh vật bên ngoài Tower, đó là điều cấm kỵ. Nhưng những phù thủy dưới tầng thấp thì thậm chí còn không nâng nổi một cuốn sách, nữa là thuật biến hình. Tất cả mọi người đều cho rằng phù thủy tập sự nào đó đã làm càn, dám dạy phép cho Kỳ Lân ở Rampart, mà con, Joon à, con là học trò xuất sắc nhất ở đây, con là người duy nhất thành thạo thuật phép đó..." Ông nói cay đắng "...ta đã cố bảo vệ con ... ta quỳ trước mặt Titan tối cao, ta thề bằng danh dự và chức tước của mình để bảo vệ con. Nhưng NamJoon, con phải nói cho ta biết, con có dạy phép cho con Kỳ Lân đó không?"

Chiếc mũ dài ông đặt sang bên cạnh, để lộ mái đầu bù xù xơ xác. Ông chắc chắn đã có những ngày khó khăn gần đây, lo lắng cho học trò thân thiết của mình. NamJoon là đứa thông minh, cậu sẽ không phụ lòng của ông chứ?

Trong khi đó, cậu pháp sư tập sự chẳng thể nói điều gì. Một giọt nước mắt không màu lăn trên gương mặt nhăn nheo, và trái tim NamJoon thắt lại đau đớn.

"Đúng là...con đáng nghi ngờ thật..." cậu cắn răng, không thể thừa nhận, cũng không muốn nói dối thầy. Một bên là người bạn mà NamJoon thề không bất tín, một bên là người cha thứ hai, làm sao NamJoon có thể lựa chọn?

.

Kí ức về những ngày run rẩy dưới chân tháp đột ngột ùa về trong tâm trí NamJoon. Chiếc vạc phép rung lắc bất thường theo tâm trạng người chủ nhân của nó. NamJoon nhớ rõ, người cha ruột thịt đã bạo hành mình đến tím tái, đến nỗi ngôi mộ cho cậu đã được xây sẵn từ khi cậu mới lên năm – nấm mồ vùi trong tuyết, không bia, không tên, chỉ có thân thể cậu lạnh toát cô độc.

Người pháp sư với chiếc mũi khoằm, gương mặt nhăn nheo kia đã cứu cậu. Và giờ, cậu đang làm thất vọng người cậu kính mến nhất.

"NamJoon à, ta không muốn làm con lo lắng, nhưng xin con đừng làm gì dại dột! Con biết đấy, con đã ở đây 7 năm rồi, ta chắc chắn rằng kì thi cuối tháng này, ta sẽ tạo đủ áp lực để họ đưa con lên tầng 8. Con sẽ chính thức được trở thành pháp sư, nên con làm ơn đừng mủi lòng vì những thứ không liên can tới mình, con hiểu chứ?"

"Con hiểu..." hai tiếng mà khó khăn quá đỗi, cổ họng cậu pháp sư nghẹt lại.

Ông ấy không nán lại quá lâu. Những điều muốn nói, thầy đều đã nói đủ. Vị pháp sư rời khỏi căn phòng, ánh mắt trìu mến vẫn một mực tin tưởng NamJoon. Mà đằng sau cánh cửa đã khép, cậu pháp sư trẻ không còn đứng vững nữa rồi.

.

"Joon, anh nghĩ là mình nên rời đi! Em không cần giúp anh nữa!" chất giọng dõng dạc của Jin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jin đã nghe hoàn toàn cuộc nói chuyện, về cả hậu quả nếu cậu em bị phát hiện, lẫn cơ hội mà cậu đã cố gắng suốt 7 năm. Anh nhẹ nhàng chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể đòi hỏi gì từ người đó.

"..."

"Đừng lo lắng cho anh! Anh sẽ tự tìm được cách! Anh sẽ rời khỏi đây ngay! Em cần kì thi đó, 7 năm của em không nên bị phí hoài!" mạo muội lấy một tấm áo choàng cũ kĩ từ trong tủ đồ của NamJoon, Jin kiểm tra mọi dấu vết để lại, sẵn sàng để tự mình lo liệu.

Tấm lưng rộng bất động trước mắt anh. Jin hiểu rõ NamJoon đã cố gắng mức nào. Những cuộc hẹn bí mật của họ bên bờ tường cao lớn của Tower, cả những đêm u ám Jin lén học NamJoon những thuật phép cơ bản ... nhiều lắm! Anh biết NamJoon có đủ tài năng để lên đến tầng 10, chứ không chỉ tầng 8. Anh biết dù vì lý do gì, mắc kẹt ở tầng 7 này, suốt 7 năm trời, là một sự bất công cho cậu pháp sư.

Nhưng đâu chỉ đơn giản như vậy cơ chứ? Một khi họ biết NamJoon bao che cho Jin, cậu pháp sư thậm chí còn bị khai trừ. Không một kết cục nào thảm thương hơn khai trừ, nhất là khi bạn sống ở phe đồng minh.

Jin vỗ nhẹ lên vai NamJoon an ủi, trán áp lên bả vai người trẻ hơn, và anh thủ thỉ những lời chia tay, vờ như tương lai lạc quan chờ đón mình.

"Tạm biệt, người anh em! Anh không ngờ mình lại gây rắc rối thế cho cậu!"

...

Cánh tay Jin vươn tới cánh cửa, buồng phổi nở rộng hít thở. Anh sẵn sàng rồi, sẽ phải đi thật nhanh để không ai nhận ra, có thể sẽ bị bắt lại và tra tấn trong điện thờ Titan. Nhưng dù thế nào, anh biết mình sẽ không khai ra tên NamJoon.

Chẳng nói chẳng rằng, NamJoon chặn đường Kỳ Lân Trắng xứ Rampart, khuôn mặt đỏ lừ.

"Joon?"

"Anh định đi đâu?"

"... anh sẽ rời khỏi đây, không sao đâu!" Jin cười, không biết rằng anh càng tỏ ra nhẹ nhàng chính là đẩy NamJoon đến giới hạn của mình.

Cậu pháp sư chốt chặt cánh cửa, hậm hực kéo Jin trở vào trong.

"Không! Anh sẽ không đi đâu hết! Necropolis không phải nơi ai muốn đến thì đến! Đó là Mộ Địa, Jin! Là Mộ Địa!"

"Vậy cậu nói anh phải làm sao?" Jin dùng sức giữ một NamJoon đang xúc động lại, hào hứng đã vơi đi một nửa. NamJoon là đang muốn ngăn cản anh sao?

"... anh trở về Rampart đi!" Cậu khó khăn nói. Cùng lúc đó, đôi mắt Jin cũng tối sầm lại.

Hào quang từ cơ thể trắng muốt và mái tóc bạch kim trong tích tắc tỏa ra mãnh liệt gấp bội, làm lóe mắt người đối diện. NamJoon phải tự lấy tay che mắt mình, nhưng cậu vẫn kiên quyết đứng giữa Jin và cánh cửa.

"Cậu đang nói anh trở về Rampart?"

"Đúng vậy! Anh cần trở về Rampart ngay – lập – tức!"

"Joon! Anh đã nói rất rõ, JiMin là người bạn quan trọng với anh!"

"Vậy em có phải bạn của anh không?" Cậu pháp sư gắt lên, đôi môi run run và đầu gối khuỵu xuống "Jin! Cuối tháng này là kì thi của em rồi! Em đã mất bảy năm trời để được lên tầng 8! Làm ơn đi, Jin! Làm ơn!"

"Anh đã nói: JiMin là người bạn quan trọng với anh!! Cậu không nghe sao?" Chú Kỳ Lân trắng dần mất kiểm soát, phát quang của anh ngày càng rõ rệt hơn. Màu trắng lấp lánh tràn qua khe cửa, có lẽ đã thắp sáng toàn bộ hành lang bên ngoài, nhưng cả hai người họ lại chẳng màng quan tâm.

"Em cũng là bạn của anh!" NamJoon nói lớn. Cậu siết cổ tay Jin mạnh hơn, vừa khi anh bắt đầu giãy ra khỏi tay mình.

"Anh sẽ rời khỏi đây ngay lập tức! Cậu sẽ không can dự gì cả! Anh sẽ một mình đi tới Necropolis! Cậu cứ yên tâm ở lại đi với kì thi của mình, và thăng bậc lên tầng 8 như cậu muốn, đồ ích kỉ này!"

"Đó chính là vấn đề đó Jin!" NamJoon khổ sở, giọng nói vỡ nát, gãy vụn khi cậu ném cuốn sách yêu quý vào góc phòng, rồi lại điên cuồng đạp đổ chiếc ghế gần đó.

"Anh chẳng thấy vấn đề nào ở đây cả, NamJoon! Anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, còn cậu sẽ có thứ cậu muốn!"

"Jin! ..."

"... chẳng có băn khoăn gì nữa, vẹn cả đôi đường!"

"IM ĐI! ANH CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ ĐÓ JIN!" Người nhỏ tuổi hơn đấm vào chiếc cửa sổ, kính vỡ thành những mảnh sắc nhọn đâm vào da thịt. Chiếc vạc nhỏ trên ghế cũng rơi xuống, nát bươm dưới nền nhà. Thứ nước loang lổ màu sắc trào ra ngoài, thấm ướt sách vở yêu quý của NamJoon.

Jin đứng lặng đi nhìn vào bàn tay bắt đầu ứa máu. Kính cửa cứa vào da thịt người em kết nghĩa của anh đến nhức mắt. Cậu pháp sư trẻ trước nay rất sợ bị thương, vậy mà lần này, cậu ấy không nói gì.

"...anh mới chính là vấn đề! Em không thể để anh đến Necropolis được ... và em...em không thể giúp anh lần này...nó quá nguy hiểm, Jin à, đánh đổi quá nhiều, rủi ro quá nhiều... trong khi anh chỉ nghĩ rằng em muốn kì thi đó!"

"..."

"... bảy năm, mà có lẽ là cả cuộc đời này, em chỉ hi vọng được trở thành một pháp sư thực thụ. Nó rất quan trọng với em, Jin à... Nhưng anh cũng quan trọng với em! Làm ơn đừng bắt em phải chọn!"

"Joon...anh xin lỗi! Anh... anh sẽ đi một mình! Em đừng lo lắng, được chứ?"

NamJoon buồn bã nhìn sang người lớn hơn mình. Cậu đã nói đến như vậy nhưng anh vẫn không hiểu hay sao?

Một nửa cõi lòng của cậu nằm trơ trọi bất lực. Bàn tay rỉ máu nào còn thấy đau. Necropolis heo hút giá lạnh thế nào, một pháp sư như cậu biết rõ nhất. Chú Kỳ Lân Trắng dũng cảm trượng nghĩa bao nhiêu, cậu cũng hiểu. Nhưng điều cậu ghét nhất chính là thế, là Jin sẽ chẳng thể sống sót dù chỉ một ngày ở nơi chết chóc kia.

Một nửa Erathia săn đuổi báu vật của Rồng, cái cậu tiên rừng kém may mắn đó, để chúng trả thù Rampart và khuếch trương thanh thế. Nhưng chỉ thế thôi, chỉ là căm ghét và danh dự, còn chăng với Kỳ Lân Trắng, chúng thèm khát dòng máu đỏ tươi trong huyết quản của anh để mộng mị cuộc đời trường sinh.

Rồi thì giờ, Jin nói rằng anh sẽ không sao, sẽ tự mình bất chấp mọi nguy hiểm để đi tới vùng đất chết. NamJoon không hiểu, làm sao bao nhiêu tình cảm gắn kết giữa hai người không làm anh nhận ra vấn đề. Nếu Jin đi, NamJoon chắc chắn sẽ đi cùng.

"Jin! Anh lúc nào cũng phát sáng! Anh chỉ biết tàng hình trong khoảnh khắc! Anh không thể chạy nhanh bằng lũ ngựa đen ở Mộ Địa! Anh..."

"Anh cần phải cứu JiMin!" Jin không suy suyển, gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi NamJoon vẽ lên trong đầu mình.

Cậu pháp sư thất bại thở một hơi dài, thầm tự quyết định một việc mà sau này, cậu nhất định phải hối tiếc.

"... vậy nếu cậu Tiên Rừng đó không còn sống, anh có đi không?" NamJoon hỏi vô hồn.

"Gì chứ?" Người lớn hơn sững sờ nhìn lại cậu.

Cậu nhàn nhạt trả lời.

"...nếu cậu ấy đã chết, anh có hứa sẽ trở về Rampart không?"

...

...

.. .

Sáng rồi đến trưa, trưa rồi đến tối, tối lại trôi và bình minh lại về. Địa cầu vẫn quay đều, trăng mờ và sao xa mọc lên lại biến mất. Bình dị thế ấy, mà sao bầu trời Necropolis vẫn hoàn một màu đen...

JiMin ôm cánh tay mình, lo lắng với những vết rách lỗ chỗ trên bộ quần áo. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt, khiến ống xương chân của cậu nhức dữ dội. Cậu thấy da mình đã khô đi nhiều, đầu ngón tay thì chuyển màu tím thẫm. Cổ họng của cậu có cảm giác rát. Tiếng nói, nhất là tiếng nói, chắc đã bị tổn thương khá nhiều.

"Xa xa nơi ngọn núi, bạt ngàn xanh của tổ tiên ta ... hụ hụ hụ..." Cậu Tiên Rừng thử ca một bài ca quen thuộc đã học từ khi còn bé con, mà hát được nửa câu, cậu đã ho sằng sặc. Vội vã bịt miệng mình, JiMin quay ra phía sau kiểm tra, hi vọng tên Trinh Sát không cười cợt mình yếu đuối.

Thế nhưng đúng là chúa Rồng đã không ở bên cậu, hắn nhếch một bên mày, miệng vẽ thành nụ cười nửa miệng, cao ngạo tặc lưỡi.

"Lạnh sao?"

"K..không hề.." Cậu tiên rừng bướng bỉnh lắc đầu, tai đỏ ửng vì buồn thay, giọng khản đặc đã tự tố cáo cậu. JiMin cúi mặt đi thẳng, cầu nguyện tình cảnh xấu hổ này đừng lặp lại lần nữa.

Bước chân phía sau cậu có vẻ dồn dập hơn, tiếng tảng thịt lớn kéo lê lết trên đất cũng thêm gần. JiMin cắn răng bước thật nhanh, biết rõ hắn đang muốn bắt kịp cậu.

"Giọng của em lạc cả đi rồi! Ăn thứ này đi!"

"Không!" Cậu tiên rừng che miệng mình, từ chối thứ gì đó có màu đỏ lừ như máu mà hắn vừa đưa tới môi cậu "Tôi không ăn thịt! Tôi chỉ ăn trái cây và rau cỏ! Mong ông hiểu cho!"

"Thứ này không phải thịt!" Hắn không thay đổi biểu cảm, trực tiếp gạt tay cậu ra và ấn miếng đo đỏ kinh hãi đó vào miệng JiMin "Nuốt đi, một lần thế này đủ giữ ấm cơ thể em trong ba ngày!"

"Uhm!" Cậu Tiên Rừng rưng rưng, sợ hãi muốn nhổ thứ trong miệng ra ngoài, nhưng tên Trinh Sát chỉ có kiên quyết chứ không khoan nhượng.

"Nuốt!" Hắn quát, rồi dùng lực ép cậu nuốt xuống, không còn cách nào chống trả.

Chưa đầy ba giây sau, miếng "đo đỏ" kì lạ đó đã trôi tuột xuống bụng, tan ra nhanh chóng, lập tức khiến cơ thể cậu ấm trở lại.

"Ngoan lắm!" Hắn phủi tay, nhéo hai má cậu và lại tiếp tục di chuyển.

...

..

.

"Này ông!"

"Chuyện gì?"

"Thứ đó...thứ đó thực chất là cái gì?"

"Một trong những trái Mận được tôi luyện trong vạc phép của Necropolis!"

"Ra vậy, một trái mận...cảm ơn ông!"

Tên Trinh Sát cười thầm. Hắn không nói cho cậu biết rằng vạc phép của Necropolis chứa đầy máu tươi.

...

"Tick Tock, tôi có điều muốn hỏi..."

"Chuyện gì nữa?"

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"..."

Câu hỏi của cậu bị tảng lờ. JiMin cảm thấy thật thô lỗ. Nhưng cậu mong chờ gì hơn đây. Hắn ta không giết cậu đã làm may rồi.

Vừa mải suy nghĩ, vừa bước đi trong vô thức, JiMin chẳng hay hắn đã dừng lại từ lúc nào. Cậu Tiên Rừng đâm sầm vào lưng áo choàng đen, lóng ngóng xin lỗi mãi mới nhận ra, hắn đã đưa cậu tới một cái hang đá tối mò.

Ông ta không định ăn mình ở đây chứ?

Cậu Tiên Rừng rùng mình, tóc gáy dựng lên hết cả. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt nghi hoặc, vừa lúc hắn tóm gáy cậu ném vào bên trong.

"Vào đi!"

"Tôi...tôi..."

"Sao vậy?"

"Tôi...tôi có thể đứng ngoài..."

"Ta bảo em vào trong ngay!" Hắn vén áo choàng, trưng diện sợi thừng rực cháy.

"Uhm...ông đã hứa không ăn thịt tôi kia mà!!!!" Cậu nắm chặt hai mắt, chân nhích từng bước vào trong, gần như là đang nức nở.

Bên trong hang lạnh lẽo gấp đôi so với bên ngoài. Nhờ có trái Mận phép hắn cho ăn, một luồng nhiệt ấm áp nhanh chóng bao trùm toàn thân cậu. Nhưng cái lạnh cậu đang cảm nhận đây không phải vấn đề thể xác, đây là nỗi lạnh cóng trong tâm hồn. JiMin không thể nào nghĩ gì ngoài việc cái hang tối này chính là nơi số phận của cậu kết thúc, nơi cậu bị phanh thây, xẻ thịt, bị xắt ra thành từng khúc và bị lôi đi xềnh xệch như con quái thú ngoài cửa hang.

Vù vù vù!

Gió lướt qua trước mặt cậu. Có tiếng rột roạt phát ra từ bóng tối. JiMin hóa đá vì hồi hộp, chớp mắt chỉnh lại tiêu cự. Dần dà, cậu nhận ra trước mắt mình, đang tiến lại phía mình chính là một bộ xương khô.

Một bộ xương khô!

Biết di chuyển!

Và đang cười!

"Xin...xin đừng giết tôi! Xin đừng! Tôi không ngon! Tôi có mùi hôi! Xin đừng!"

Kêu lên thảng thốt và cắm đầu chạy là tất cả những gì cậu có thể làm. Chân cậu mắc vào nhau, đầu óc trắng xóa chứa đầy hình ảnh khớp hàm di động va lập cập vào nhau và hốc mắt trống trơn sâu hoắm. Cậu tàn số rồi! Thật sự tàn số rồi!

Cậu Tiên Rừng đáng thương chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào ghê rợn hơn như vậy. Cậu đâm sầm vào JungKook – kẻ dồn cậu đến nơi này, bắt cậu bước vào hang, rồi giờ thì không cho cậu chạy ra bên ngoài. JiMin rối rít bám vào người hắn, hai chân quặp chặt lấy thân dưới của hắn còn hai tay vòng khít qua cổ. Cậu bé run lẩy bẩy trên người hắn.

"Đừng...đừng để nó giết tôi! Làm ơn! Tôi...tôi sẽ kéo ông chết cùng đấy!"

Người còn lại không có phản ứng gì, cứ để mặc JiMin "dính" lên người mình, bước đều bước vào bên trong. Đã vậy, hắn còn cười to, bắt tay với bộ xương khô bên trong hang, chào hỏi thân thiện.

"Chào mừng cậu về nhà, Tick Tock!"

"Bà lại đổi diện mạo nữa rồi! Đẹp đấy!"

...

Mắt JiMin mở lớn không ngờ. Gương mặt cậu và hắn chỉ cách nhau vài li ngắn ngủi, đến nỗi cậu có thể thấy rõ từng lỗ chân lông đáng ghét. Cậu chắc chắn một điều, hai người họ là đồng minh với nhau.

"Còn ai đây?" Bàn tay xương xẩu rời tay JungKook – hay chính là tên Trinh Sát tự gọi mình là Tick Tock, rời tới chạm vào vai cậu Tiên Rừng hồn đã lìa khỏi xác "Xin chào, bạn của Tick Tock! Cậu được chào đón ở đây!"

"ĐỪNG GIẾT TÔI!" JiMin siết lấy áo hắn, đầu gục vào hõm vai người lớn hơn, vai rung lên liên hồi. Bộ xương khô kia giật mình thu tay lại, dịu giọng phân trần.

"Ta không giết cậu đâu, Bé Nhỏ! Ta là bạn của Tick Tock! Ta là một Hài Xác, và ta không ăn thịt người sống!"

...

..

.

"Bé Nhỏ đáng yêu đó chứ?" Hài Xác già nua thỏ thẻ vào tai hắn. Đôi mắt mụ không rời thân hình bé nhỏ nằm im lìm ở góc hang, hơi thở đều đặn, gương mặt xanh xao bất tỉnh.

"Lần đầu tiên gặp tôi, cậu ta cũng ngất đi vì sợ!" Hắn lườm cậu sắc lẻm.

"Tick Tock, không có ai không sợ mất mật lần đầu tiên gặp cậu cả!" Hài Xác gõ mấy đốt xương tay nham nhở lên vai hắn, xiêu vẹo đi tới kéo tấm chăn rách che kín người JiMin, nom hài lòng vô cùng "Trông kìa, hai má tròn tròn thật là xinh, như một em bé vậy! Cái mũi cũng tròn vo, và mái tóc thì mềm mượt. Ôi chao..."

Mụ hết lời ngợi khen đứa trẻ say ngủ. Mụ có một cảm tình đặc biệt với cậu Tiên Rừng. Đúng vậy, cậu cũng sợ hãi rồi chạy khỏi mụ như bao kẻ khác, nhưng đôi mắt cậu bé trong vắt một cách đáng kinh ngạc, và giọng nói thật hiền lành, lễ phép. Mụ không tin đứa trẻ này lại là đối tượng tiếp theo của hắn, vì cậu trông không giống một kẻ sống sai tí nào.

"Tick Tock, thằng bé đáng yêu quá, cậu định bán nó thật sao?" Mụ Hài Xác buồn rầu hỏi thật lòng.

"Ý bà là gì?" Hắn vẫn không hề nhìn mụ, chỉ chăm chăm sửa soạn vũ khí, gương mặt không có chút xúc cảm.

"Tôi chỉ bán những kẻ sống sai trái, không biết trân trọng cuộc sống có tên có tuổi của mình, những kẻ mải mê phí hoài danh dự đáng xuống địa ngục! – Cậu đã nói vậy, phải không?"

Tên Trinh Sát ngừng hành động, nhìn thẳng vào mụ gật đầu.

"Phải, thì sao?"

"Thằng nhóc không giống một kẻ sống vô thưởng vô phạt. Có lẽ nó đã bị lạc tới đây... Cậu vẫn định bán nó?"

Sự cảm thông dâng đầy trong lời mụ nói. Mụ Hài Xác thậm chí đem cả thân mình che chắn cho cậu Tiên Rừng, nuối tiếc nhìn vào gương mặt thanh thuần.

Đến nước này, hắn đứng thẳng dậy, khảng khái mà tuyên bố.

"Có thể cậu ta vô tội thật, nhưng rất tiếc, cậu ta lại có giá quá cao trong thời điểm này ..." Hắn vẽ những đường nguệch ngoạc lên nền đất bằng thừng lửa của mình. Dây thừng đi đến đâu, lửa bừng bừng cháy tới đó. Hài Xác chăm chú lắng nghe, nôn nao tăng lên theo từng câu chữ.

"... chính điện đã hứa với tôi rằng nếu mang được Móng Vuốt của Behemoth về, chúng sẽ cho toàn đội Trinh Sát một chỗ trong Lâu Đài. Đó là lời hứa của bóng tối, chúng bắt buộc phải thực hiện!

... Chỉ có hai cách lấy được móng vuốt của Behemoth, một là giết chết gã ta, hai là cống nạp

"Báu Vật của Chúa Rồng Xanh rừng Rampart" trước khi có kẻ khác tìm được! ..."

"Cậu không giết được Behemoth đâu, Tick Tock! Hắn là đại tướng quân của Stronghold!" Mụ Hài Xác thốt lên, lo lắng vô cùng.

Hắn mỉm cười tự tin, vẽ lại một họa hình khác.

"Tôi biết rõ điều đó, nhưng may mắn thay, cậu ta chính là một Tiên Rừng! Đúng vậy, cậu ta đến từ Rampart!" Hắn đánh mắt sang cậu

Hài Xác bất ngờ há hốc miệng, hàm răng vốn chỉ là cốt khô rơi mất mấy chiếc. Mụ vội vã nhặt lại, lắp vào khung sọ, rồi lắp bắp không ra tiếng trong bất ngờ. Hóa ra là vậy, là một Tiên Rừng từ Rampart, thảo nào mà có vẻ ngoài thuần khiết đến thế!

"Vậy...cậu ta là "Báu Vật của Rồng Xanh" sao?"

"Tôi đã dùng thừng lửa để tra hỏi sự thật, nhưng cậu ta vẫn nói mình không phải. Thừng lửa thường chỉ thất bại nếu đối tượng quá mạnh, mà cậu ta thì yếu như sên...Có lẽ chỉ là một tiên rừng tầm thường thôi!"

Hắn có phần thất vọng. Ngược lại, Hài Xác nhẹ lòng thoải mái, nỗi sợ hãi phải biết cậu bé kia sẽ bị giao nộp cho Behemoth khát máu làm mụ run sợ. Nhưng ổn rồi, theo như lời hắn, JiMin có lẽ sẽ an toàn.

"Cậu định làm gì với thằng nhóc? Cậu không bán nó, phải không? Ta nhất định phải hỏi lại!"

JungKook yên lặng một lúc, đi lại quanh vòng lửa mình vừa tạo suy tư. Hắn có vẻ đã có kế hoạch của riêng mình, nhưng một thế lực vô hình đang ngăn hắn nói ra bằng lời.

Sau vài vòng đi lại, hắn cuối cùng cũng chịu nói ra. Chậm thật chậm.

"Tôi sẽ đưa cậu ta tới Inferno gặp Efrit! Tôi sẽ nhờ hắn đọc tâm trí của cậu ta! Cậu ta là người ở Rampart, cậu ta chắc chắn biết Báu Vật của Rồng là ai!"

"Cậu định lợi dụng cậu bé vô tội này để bắt cóc đồng bào của cậu ấy?" Hài Xác lắc đầu nguầy nguậy, nhảy trên hai đầu gối long lở sắp gãy phản đối "Không được đâu, Tick Tock! Nghe không giống cậu!"

"Đừng cản tôi!" Hắn ra hiệu cho mụ im lặng, đôi mắt như loài báo săn mồi trừng trừng đe dọa "Đội Trinh Sát cần một chỗ trong Lâu Đài, họ sẽ chết nếu ở mãi ngoài đó! Bà không thể cứ mãi ăn cắp những trái Mận từ Lâu Đài được! Bà sẽ bị bắt quả tang, bà sẽ bị giết, còn họ sẽ chết lạnh ngoài kia!"

Hài Xác ngừng nhảy nhót, những khớp xương không còn kêu cót két, hốc mắt cũng biết buồn hóa rêu xanh.

JungKook hắn chẳng hề tỏ ra suy sụp, dù mụ biết hắn đã tuyệt vọng thế nào mới làm đến nước này. Người sẵn sàng thả bổng tù nhân bất cứ khi nào hắn nhận ra họ đáng sống, giờ lại phải chấp nhận làm những điều tệ hại, với một tâm hồn thánh thiện bên cạnh.

Những trái Mận trong kho biến mất đã làm Lâu Đài nghi ngờ. Lũ Necromancer khóa kho rất chặt. Mụ từng dễ dàng lẻn vào kho lấy cắp đồ gửi cho JungKook, nhưng giờ thì khác, mụ buộc phải đi đường bí mật nhỏ hẹp. Thường thì mụ chỉ lấy được rất ít Mận, khi ra đến nơi thì xương cốt cũng rơi rụng một nửa. Chúng đã tìm thấy những khúc xương nham nhở trong kho, chúng chỉ chưa tìm ra là ai mà thôi. Chúng lấp đường hầm, và mụ đã phải thay tới hàng chục bộ xương tay để đào một đường hầm thứ hai.

Một tháng liền trôi qua, mụ mới chỉ đào được một nửa.

"...vậy nếu kế hoạch của cậu thất bại thì sao? Nếu như cậu ta không biết Báu Vật của Rồng là ai, hoặc có kẻ khác bắt được Báu Vật đó trước cậu?"

"... thì tôi sẽ dâng cậu ta cho Behemoth, nói dối rằng cậu ta chính là Báu Vật của Rồng!" Hắn tự cắn lưỡi mình "... còn nếu đến vậy cũng không được, tôi sẽ chiến đấu với con vật đó!"

"Tick Tock!" Mụ như thể đang khóc "Tick Tock! Con trai! Cậu..."

"Không còn cách nào khác! Hết thời gian rồi!" Hắn cười khẩy, sự thật phũ phàng cũng chấp nhận nhẹ tựa lông hồng.

Mụ Hài Xác bất mãn giãy lên, mụ cào vào mặt đất trong nỗi uất ức.

"Cậu biết là ta vẫn có thể vào lâu đài ăn cắp chỗ Mận đó! Ta có thể đào một đường hầm mới! Ta chết cũng chẳng sao kia mà!"

"Tôi biết!" Hắn lại cười. Có lẽ chẳng ai ngoài mụ biết được nụ cười cao ngạo của hắn ẩn chứa bao nhiêu gánh nặng.

Mụ Hài Xác đau lòng nhìn lại phía sau, kéo tấm chăn lên cao thêm một chút.

Ngay trong lần đầu gặp mặt, mụ đã liên tục nói xin lỗi cậu tiên rừng.

...

..

.

"Bé Nhỏ, Bé Nhỏ! Dậy đi, dậy đi!"

JiMin mơ mơ màng màng mở mắt, tầm nhìn còn nhòe nhoẹt chưa rõ ràng. Tai cậu ù ù nghe được tiếng nói khò khè bên tai. Giọng nói tuy khàn đặc nhưng cũng nhẹ nhàng, ân cần như tiếng đất rừng cựa mình mỗi sáng.

"...huhm... tôi đang ở đâu đây?"

Cậu dụi mắt, vai nhỏ se sẽ động đậy, làm tấm chăn rơi xuống ngang hông. Cậu rùng mình trong cái rét bất thường.

Thứ Mận kì cục hắn đưa cho cậu đúng là thuốc tiên. Vừa mới lạnh tới cắt da cắt thịt mà ngay lập tức đã ấm liền lại rồi. Thôi thì hắn vẫn là một người ... có lương tâm.

Cậu tiên rừng không lâu sau cũng hiểu mình đã sợ hãi với nhầm người. Bộ Xương khô mà cậu tránh như tránh tà dịu dàng lắm. Mụ thích xoa đầu cậu, mụ còn quan tâm tới từng nhu cầu nhỏ nhặt của cậu. Mụ thân với hắn, mà hắn là tảng đá vô cảm, mụ là mặt trời ấm áp. Mụ nói rằng, cậu cần gọi mụ là Hài Xác, vì mụ đích thị mang số phận một xác chết thối rữa.

Trong tâm trí JiMin, mụ Hài Xác mới quen vừa tốt bụng, vừa hài hước.

"Đây là xương ống ta lấy cắp từ chân Lâu Đài. Bọn Xác Sống và Khô Lâu không biết thế nào gọi là thẩm mỹ cả, chúng dám chê xương ống của ta xấu! Ai mới xấu? Chúng mới là thất bại!" Mụ Hài Xác múa may, vặn khớp cổ cho thật ngay ngắn, chìa hàm răng lỉa chỉa ra minh họa.

JiMin ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nước mắt cậu chảy ra thành dòng hai bên má. Khóe mắt cong thành hình trăng khuyết đặc trưng. Đặc biệt là tiếng cười của cậu, cậu cười trong vắt như tiếng suối rì rầm bên vách đá.

"Xác Sống và Khô Lâu của bà thật buồn cười quá đi!" JiMin điều chỉnh hơi thở, thổi hơi đến phồng cả hai má, mà cuối cùng vẫn cười bật sang sảng.

Cậu Tiên Rừng làm thân với Hài Xác nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, cái hang đá ấm áp đầy những câu đùa chưng hửng của mụ, đan cài với vô vàn câu hỏi tò mò từ JiMin. Chẳng mấy chốc, tên Trinh Sát đầu đội trời, chân đạp đất chính thức bị ra rìa. Hắn ngồi tồng ngồng ở cửa hang, vờ như mình không thèm quan tâm chuyện bên trong.

Thật kì lạ! Chuyện này quá kì lạ! Chưa một nạn nhân nào của hắn lại làm thân được với Hài Xác. Bọn chúng phỉ nhổ và sỉ nhục mụ, bọn chúng dè chừng rồi ném cái nhìn khinh bỉ về phía mụ. Bất cứ khi nào hắn đưa chiến lợi phẩm về đây, hắn đều phải dùng thừng lửa áp chế chúng.

JiMin không những không ghê tởm bộ dạng của mụ, cậu còn làm cho mụ vui vẻ. JungKook chưa bao giờ thấy mụ vui vẻ như thế.

Thực thì cũng có đấy, mụ từng vui khi hắn nói mấy khúc xương mụ chọn để "thay da đổi thịt" ở mức xấu xí – chưa tới mức ghê tởm. Mụ đã cười khá nhiều, méo mó có hơn không. Giờ thì mụ cười như không có ngày mai. Mụ cười tới nỗi hàm răng cứ gãy rụng liên hồi.

JiMin chăm chỉ giúp mụ nhặt lại mấy chiếc răng yếu ớt. JiMin còn bò toài trên nền hang để sắp xếp những khúc xương dị tật. Mụ Hài Xác không ngừng khen ngợi cậu, khen thay cả phần của hắn.

"Bé Nhỏ ngoan quá! Ai lại sinh ra đứa trẻ đáng yêu thế này!"

"Là mặt trăng và đồng cỏ, thưa bà! Và nếu như anh Jin không nói sai, thì có thể là do cả cơn gió đầu hè!"

"Mặt trăng và đồng cỏ? Không không! Mặt trăng và đồng cỏ, hay cơn gió, đều không thể mang thai!"

"Có chứ ạ! Mặt trăng và đồng cỏ đã gặp nhau, tôi đã được sinh ra như thế!"

Cuộc nói chuyện chạm đến tai hắn, đầu lưỡi của hắn bỗng đắng nghét với câu chuyện nực cười mà cậu tiên rừng mơ hồ kể lại. Mặt trăng và đồng cỏ sao?

"Ngu ngốc!" Hắn rời bỏ chỗ ngồi ưa thích, bóng áo đen trùm kín tầm mắt cậu, Hài Xác đối diện cố gắng bám lấy đôi giày của hắn giật giật, như là muốn ngăn hắn nói ra điều gì không hay.

JiMin nhận ra rằng từ trước tới giờ, hễ khi nào cậu nhắc tới Rampart, JungKook sẽ lập tức phản đối lại. Hắn không ngừng bắt cậu nghe những câu chuyện kì cục về chính quê hương cậu. Nhưng mà thế này không phải đã hơi quá rồi sao? Hắn thậm chí còn muốn bình phẩm nguồn gốc của cậu.

JungKook ngồi xuống trước mặt JiMin, không hề bị ảnh hưởng dẫu Hài Xác đang cuống lên sau mình. Hắn dồn cậu tiên rừng vào sát vách đá, lấy cả sức khỏe thể chất lẫn bá khí của mình áp chế cậu. Cậu thì đã làm gì sai?

"Mặt trăng và cây cỏ không sinh ra sinh mệnh!"

"... Đó đúng là cách tôi đã sinh ra!" tấm lưng của cậu chạm lên mặt hang ghồ ghề, trước mắt đối diện với gương mặt hắn. Bàn tay kẻ kia nắm lấy quai hàm cậu, miệng cười cợt và hắn đay nghiến.

"Một người sinh ra vì có đấng sinh thành, và chỉ có thể là như thế mà thôi. Quên những câu chuyện thần thoại, để chúng đi đi. Nghe cho rõ đây: có lẽ cha mẹ đã bỏ em lại , trở thành kẻ không tên, không tuổi như mặt trăng và đồng cỏ vô tri vô giác đó!"

"Không đúng! Chúng tôi, tất cả tiên rừng đều được sinh ra như thế. Có những người xuất hiện bên cạnh dòng suối vào đêm sao mờ, có người được thai nghén trong hốc cây sồi già sớm mùa đông! Mỗi người trong chúng tôi đều đại diện cho một khoảnh khắc duy nhất của đất trời. Ông sẽ không bao giờ tìm được hai tiên rừng giống hệt nhau!" JiMin xúc động và giọng cậu xô đẩy lẫn nhau. JiMin có niềm tự hào to lớn về cách tiên rừng được sinh ra, nó làm buồng phổi cậu căng đầy hãnh diện như cách những Nhân Mã phóng lao, hay cách Jin giương chiếc sừng bạc của mình thách thức cả mặt trời.

"Họ được tìm thấy bên bờ suối vì cha họ đã đặt con mình lại đó! Trong hốc sồi già vì mẹ muốn đứa trẻ bị lũ kiến kết liễu thật nhanh! Đồ ngốc! Thế giới này không có chỗ cho chuyện cổ tích hay ảo tưởng, chỉ có kẻ thống trị gian xảo và những người bị tẩy não mà thôi!"

"Làm thế nào mà ông có thể nói ra những lời như vậy!!" thật là những lời xấu xí, quá xấu xí "...ông thậm chí còn chưa từng biết đến quê hương của chúng tôi!"

Sức mọn của cậu tiên rừng không đấu lại gọng kìm của người lớn hơn. Cậu vẫy vùng vô lực, cuối cùng vẫn là bị ép nhìn thẳng vào hắn.

Và nước mắt cậu tiên rừng bỗng tuôn rơi, trong suốt như giọt sương mới kết, mong manh lăn theo gò má xuống mu bàn tay thô ráp đang giữ chặt lấy cằm cậu. Nước mắt lạnh vừa thấm vào da thịt dày dạn thì cũng đúng lúc hắn nhận ra hành động lỗ mãng của mình. Mụ Hài Xác phía sau vung tay, đánh liên tiếp vào lưng hắn.

"Tick Tock! Tick Tock! Bỏ thằng bé ra! Nó có tội tình gì?" Mụ bẻ một bên tay mình ra, đánh vào đầu hắn để dạy bảo, rồi mụ ngồi xuống bên cạnh JiMin dỗ dành "Thằng bé ngoan như vậy, sao cậu lại ..."

Bên cạnh khung xương chắp vá của mụ, cậu tiên rừng chăm chăm nhìn thẳng vào hắn. Cậu nhanh nhanh chóng chóng quệt vội dấu vết còn lại của nước mắt trên gương mặt mình, viền mắt hoe đỏ vì một lý do hắn chẳng thể thấu thị.

Ừ, hắn làm sao mà biết, hắn nào có những người bạn cùng tung tăng sải bước trên những rặng núi dài, nào có được chú Kỳ Lân nào bảo kê. Hắn sống với tuổi thơ nhem nhuốc tủi nhục, roi đòn liên miên, ngày ngày núp dưới những túp lều tan tác cầu nguyện. Hắn cầu rằng Lâu Đài sẽ gửi thức ăn tới, cầu được sống sót khi lũ ma cà rồng tràn qua tàn sát khu trại. Hắn cầu nguyện mỗi buổi sớm, những cái xác trôi về từ thượng nguồn dòng sông không phải hình hài anh em của hắn.

Nhưng dù hắn không hiểu, và cũng không muốn hiểu, hắn không bao giờ thôi ám ảnh về ánh mắt cậu, về cách một sinh vật từ Rampart lại có thể làm hắn chạnh lòng.

.

Trong ngọn gió thoảng từ biên giới trở về có tiếng thở dài âm thanh khóc lóc, là của đồng đội hắn đang chật vật hay từ những chiếc giỏ mây bị bỏ rơi? Hắn tự hỏi.

JungKook hướng mắt về nơi xa xăm đó, tự dặn lòng mình không quan tâm tới cảm giác lành lạnh còn vương lại trên mu bàn tay, bởi sớm hay muộn, hắn cũng phải buộc mình tàn nhẫn với người kia.

Màn đêm lại buông xuống Necropolis, vẫn là đen đúa bầu trời kia đổ sụp, và cô đơn sợi thừng của hắn le lói sáng giữa bao la.

***

"Lối mòn gót giày ta đã qua

Dòng suối nhỏ sao không dẫn ta về

Định mệnh đang gọi

Dưới mây mờ đông giá

Ẩn sau sao đêm hạ nồng

Đã đi xa tới vậy

Ta còn có thể trở về chăng?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic