Their fates are tied together

Chapter Summary

Họ rơi xuống Ngục tối Dungeon. Cậu pháp sư tập sự nhận ra mình mang ơn không thể trả cho Kỳ Lân Trắng xứ Rampart

Và JungKook, tên trinh sát lạnh lùng ích kỉ, thay vì bỏ chạy, hắn trở lại tử địa vì một người hắn không thể bỏ rơi...

Chapter Notes

Dungeon: hầm ngục lẩn khuất trong bóng tối, là kẻ thù truyền kiếp của Tower - quê hương của NamJoon

Necropolis: vẫn là Necropolis mà thôi

See the end of the chapter for more notes

...

.. .

Nguồn sáng le lói rực lên trong chốc lát, sau đó tắt rụi như chưa từng hiện hình. Ảo ảnh vùng núi băng tuyết và lâu đài nguy nga tại Tower, cứ như thế tan biến vào hư không.

Ngay khi NamJoon và Jin lao vào kết giới, các pháp sư liền khóa chặt nó lại, cả hai va đập rồi trượt dài trên một vách núi nhấp nhô sỏi đá. Dứt khoát, họ - những người thầy cậu vô ngần tôn kính, đâu có thèm để tâm cậu sống chết làm sao. Họ đóng chặt kết giới để đày đọa cậu tới một vùng xa vắng, mà có lẽ, tốt nhất, NamJoon chẳng nên quay lại.

Lòng bàn tay, đầu gối, thái dương của NamJoon đều rỉ máu. Sức mạnh thể chất vẫn luôn luôn và mãi mãi là điểm yếu của các pháp sư xứ Tower, nên NamJoon cũng không ngoại lệ. Cậu chật vật dựng mình dậy, những vết rách đỏ au xót cồn cào. Đó là lần đầu NamJoon cảm nhận điều đó, một thứ gì đó tương đương với "vết thương chiến trận" mà cậu chỉ biết tới qua những trang sách tại thư viện phép. Thực khó để một pháp sư tập sự chưa từng tham chiến như NamJoon chịu đựng toàn bộ tổn thương vật lý này, nhưng trên cả điều đó, cậu gần như quên hết mọi đau đớn khi cậu thấy Jin nằm im lìm cách đó không xa.

Bộ lông trắng đẹp đẽ rướm máu, hai móng chân sau xuất hiện một vết cắt xấu xí. Dọc theo sườn núi nơi họ vừa rơi thẳng xuống, NamJoon nhìn thấy dấu vết những sợi lông cứng cáp của Kỳ Lân vương vãi khắp nơi, bằng cớ cho việc Jin hẳn đã rơi sát vào bên vách. Sừng bạc của anh, may mắn thay, vẫn vẹn nguyên không bị tổn hại, phản chiếu ánh mặt trời tới lóa mắt.

"Jin..." NamJoon yếu ớt cất tiếng gọi. Khi cậu dựng mình dậy trên hai chân, cậu tự cảm nhận được máu lại càng túa ra từ những vết trầy xước khắp người. Nén đau, NamJoon khó khăn cà nhắc về phía người còn lại, lo lắng tới toát mồ hôi. Cậu gọi, Jin không trả lời. Chẳng có một cử động, trông anh cứ như đang ngủ yên.

"Jin? Anh ổn chứ? Anh..."

NamJoon từ từ lật người Jin lại, cùng lúc trái tim ngừng đập vì sợ hãi. Một nửa phần lưng còn lại đã rách mảng lớn, bộ lông mềm mượt bị hủy hoại hoàn toàn, máu đỏ nhuộm đầy khối cơ rắn chắc. Mà giữa lúc ấy, phần bụng đầy đặn của chú ngựa trắng cũng chẳng còn phập phồng.

NamJoon biết điều đó nghĩa là gì. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ ra rằng chú ngựa trắng đã ôm lấy mình khi họ rơi xuống khỏi Tower, đem toàn bộ thân mình lãnh đủ lực va đập thay cho NamJoon. Lý do một pháp sư tại Tower sống sót từ cú rơi chết người đó, trong khi Kỳ Lân Trắng xứ Rampart thoi thóp bên cạnh – chỉ có thể là vì cậu đã được Jin bảo vệ bằng tất cả nỗ lực.

"Không không! Jin! Làm ơn... đừng dọa em sợ...anh là Kỳ Lân Trắng mạnh mẽ của Rampart kia mà? Tỉnh lại đi Jin!"

"..."

"Không được đâu Jin! Em không biết thuật hồi sinh! Em không biết sử dụng thảo mộc! Em không biết gì bên ngoài thư viện phép cả! Em chỉ là một pháp sư tập sự! Anh không thể rời bỏ em như thế này được!"

"..."

NamJoon lay, rồi lại gọi, hai chân rối loạn đan lấy nhau tìm mọi cách. Nhưng không, chú Kỳ Lân trắng chỉ nằm im trên đất lạnh, chẳng hồi đáp, mắt nhắm nghiền, bình yên chìm vào tĩnh lặng.

.

Bóng tối từ đâu ập tới hẻm núi, tiếng khò khè điếc tai vọng lại to dần, to dần. Âm thanh vang đến rồi lại vọng về, qua lại liên tục giữa hai tai khiến người ta rơi vào choáng váng. Im bặt, NamJoon nhận ra tín hiệu đó là gì: những âm thanh kì quái thao túng tâm trí, vẻ heo hút nguy hiểm và bóng tối chập chờn đến lại đi ... Bảy năm trong thư viện phép, NamJoon có thể không có kinh nghiệm thực địa, nhưng bức tranh về ngục tối Dungeon – kẻ thù số một của Tower, cậu đã khắc tạc vào tâm trí rồi.

Nhanh như cắt bịt chặt hai tai, cậu pháp sư tự nhẩm đọc đôi câu chú thần để bình ổn tâm trí. Dungeon là khắc tinh của Tower, quê hương cậu, mọi quyền phép tại nơi này đều có thể hạ gục NamJoon trong tích tắc. Thiếu tỉnh táo và chậm chạp chút nữa thôi, NamJoon chắc chắn đã rơi vào mê man.

Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt tinh anh nhắm chặt, trốn tránh khói độc từ đầu bay tới.

Đó là tiếng của lũ Harpy! Cậu nhanh chóng thu thập tất cả kiến thức từng học về Dungeon và đưa ra kết luận. Cái tên Harpy khiến NamJoon e sợ, tóc gáy dựng đứng, một tia ớn lạnh truyền thẳng từ đỉnh đầu đến gót chân. Hé mắt nhìn về phía sau hẻm núi, nơi âm thanh đang ngày một lớn dần, cậu pháp sư càng không biết phải làm sao để mình chạy trốn mà vẫn có thể mang theo Jin. Tay cậu phải bịt lấy tai, mắt phải nhắm, cả cơ thể đều kiệt sức, cả hai người họ đều còn những vết thương rỉ máu không ngừng, cậu làm sao kịp chạy thoát khỏi kẻ thù?

Phải vậy, cậu pháp sư nên biết sợ, vì nếu trong những trang sách thơm thơ tại thư viện, lũ Harpy chỉ đáng sợ một, thì ở ngoài đời, chúng khiếp đảm gấp mười lần. Những sinh vật nửa người, nửa chim gầy guộc, đói khát đó sẵn sàng nhai nuốt bất cứ nguồn thịt sống nào lảng vảng xung quanh. Chẳng bấy lâu sau, 6 con Harpy xuất hiện giữa hẻm núi, hơi thở kinh tởm phả ra liên tục, hàm răng nhọn hoắt đen sì khạc nhổ mọi lúc, và hai chân chim to bản, sắc lẻm vẫn còn dính những mảng da người đã thối mọt.

Chúng tản ra khắp hẻm núi, kêu gào những âm thanh chói tai, tụ lại ở một vũng máu lớn nơi Jin vừa nằm, giờ đã trống trơn.

"Chúng bay, thấy gì không?" Một con trong số chúng khàn khàn lên tiếng, rồi kế đó, chúng thay nhau tuôn lời thèm thuồng.

"Máu tươi! Tao ngửi thấy mùi thịt của bọn Rampart...hừm...và cả Tower!"

"Có hai đứa! Chúng nó chỉ trốn quanh đây thôi!"

"Rampart và Tower! Tao sẽ xé xác chúng nó!!!"

"Tìm đi chúng bay! Bọn nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi! Tìm đi!"

...

Lũ sinh vật khổ sở lao vào vũng máu tươi, liếm láp cho thỏa thê, rồi cuồng dã lục lọi từng ngóc ngách. Chúng tìm tới lui, nhưng tìm mãi, tìm mãi, cũng chẳng thấy gì. Cả 6 con Harpy ngu ngốc đều không hay biết, đối tượng chúng đang tìm kiếm đã nhanh chóng biến hình, trà trộn vào chính nội bộ từ khi nào.

"Bọn nó đâu rồi? Không thấy bọn nó!"

"Bọn Rampart có cánh! Có khi nào chúng đã bay lên trên?" một Harpy trong số đó đặt câu hỏi.

"Không thể nào! Nhìn vũng máu kia mà xem, có cánh cũng không còn sức mà bay..."

"... vậy chúng nó đi đường nào? Tao tìm cả ngày rồi!"

"...mày câm miệng! Tìm kiếm tiếp đi con vật lười biếng!"

"...Dòi bọ! Mày không có quyền ra lệnh cho tao!"

"..."

Như một lẽ dĩ nhiên, những con Harpy nóng nảy dễ dàng lao vào đánh nhau, một trận đánh vô thưởng vô phạt chỉ vì vài lời nói bâng quơ. NamJoon biết đây là cơ hội của mình. Cậu đang núp dưới hình hài mình kinh tởm nhất – một con Harpy hôi thối. Cậu đã biến Jin thành một chú chim nhỏ giấu trong đôi cánh tật nguyền. Kiểm tra kĩ rằng Jin vẫn an toàn, NamJoon há miệng nói lớn, khiến cuộc ẩu đả rối loạn chấm dứt tức thì.

"C-húng ta n-ên trở về ngay bây giờ, bọn vô dụng chúng mày..." Cậu pháp sư nuốt khan, lời thô thiển vừa thốt ra suýt nữa đã thiêu cháy cổ họng, đơn giản vì nó chẳng giống với cách cậu được nuôi lớn chút nào. Nhưng cậu hiểu giờ là thời khắc sinh tử, hoặc chọn đóng vai một con Harpy đáng khinh, hoặc giữ cái đoan chính cũ kĩ của dân Tower rồi bị xẻ thịt "...m-mẹ kiếp! Đi cả ngày không kiếm được gì! Tao không muốn bị Warlock* rút xương hay bẻ cánh! Hay mày muốn bị cắt cổ? Mày! Mày thì sao?"

(* Warlock - hắc phù thủy – những kẻ có tà phép, ma thuật đen, luôn muốn thao túng, đe dọa giống loài khác. Họ cũng vô cùng quyền năng, tương đương với các pháp sư tối thượng tại Tower)

Vừa nói, NamJoon vừa dùng chiếc mỏ giả của mình mổ vào cánh lũ Harpy bên cạnh. Chúng lập tức bị thuyết phục bởi lời đe dọa, hằm hè nhìn nhau, gầm ghừ tiến về lâu đài kiên cố - thủ phủ của Dungeon.

NamJoon là người đi chậm nhất, nặng nề nhất. Mỗi bước đi, cậu đều lặng nín đau đớn âm ỉ khắp cơ thể. May mắn rằng bộ dạng xuề xòa lông lá giúp che bớt vết thương, và vì lũ Harpy đã tự lăn lộn trong vũng máu của Kỳ Lân, bộ dạng bê bết máu của chúng không khác gì cậu cho mấy. NamJoon tự an ủi rằng ít nhất, cậu đã dùng thuật biến hình đúng thời điểm.

Một mặt khác, về nơi cả hai đang tiến về, cậu không chắc có phải ý hay hay không. Cả hai người họ, dưới sự giám sát của 6 con Harpy vây quanh, lần lữa tiến vào lâu đài của Dungeon. Thân thể nhỏ bé của Jin trong cánh NamJoon đã nguội ngắt. Cánh cổng sắt nặng nề mở lên, xộc vào mũi cậu thứ mùi nặng nề chết chóc của Dungeon. NamJoon gần như không thể thở, ruột gan xoắn chặt lấy nhau. Cậu càng giữ Jin chặt hơn nữa, cố giữ gương mặt bình thản lướt qua lớp lớp quái thú mình hổ, đuôi rắn, dị dạng đang gào rú, xé xác những nạn nhân xấu số xung quanh.

Đây đúng là Dungeon, hầm ngục nguyên thủy để cho thú tính lên ngôi. Tù nhân nhồi cả vào những song sắt lớn treo lơ lửng trên không trung, hoặc đang được đưa vào những cái chuồng bé xíu chật chội. Thân thể chằng chịt những vết xước lở loét, chân tay họ đều đã cong vẹo – bằng cớ cho việc bị tra tấn dã man. Nhưng có lẽ những tù nhân ấy còn khá may mắn so với những kẻ có ý định đào tẩu, vì giờ, những nạn nhân xấu số đó đang gào thét bên trong Ngục tối, hoặc bị chôn sống, hoặc bị phanh thây bởi lũ Manticore – quái vật ưa thích của chúa tể vùng Dungeon.

Mắt NamJoon nổi đầy tia giận giữ. Cậu đã đọc về Dungeon trước đây – thế giới man rợ vô nhân tính, xảo trá mà Tower khinh bỉ. Phải, cậu đọc nhiều rồi, đến nỗi tim cậu sẽ nhói đau chỉ vì nhắc tới cái tên đó. Từ ngàn năm trước, những cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra, Dungeon gây chiến, Tower quê hương cậu chống trả. Chồng chất những kí ức kinh hoàng dệt thành mối hận thù vĩnh viễn giữa hai dân tộc, không bao giờ có thể hóa giải.

Đôi lúc, NamJoon đã nghĩ, sẽ tốt hơn nếu một ngày, Dungeon và Tower bắt tay làm hòa. Đã có lúc cậu pháp sư tập sự mộng mơ tới điều đó thật đấy. Thế nhưng giờ, mắt thấy tai nghe cách Dungeon đối xử với tù binh, NamJoon đã hiểu rằng – có những thứ muốn tẩy trắng cũng không thể được.

Dưới bộ dạng một con Harpy hôi hám, NamJoon ấp chặt Jin trong lớp cánh đen đúa, mắt găm xuống mặt đất tránh né. Đâu đó trong hàng dài tù binh tội nghiệp, cậu đã nhìn thấy những pháp sư ở Tower. Họ từng là những pháp sư trẻ hung hăng, kiêu hãnh, biến mất trong một đêm nọ không trăng sao. NamJoon biết họ, và họ cũng biết cậu. Tia sáng lóe lên trong mắt họ khiến cậu sợ hãi, bởi những pháp sư ở Tower, dẫu đã bị tra tấn tới mụ mị, phải chăng vẫn có thể nhận ra chú thần cậu đang dùng để che giấu bản thân.

"Mày! Đi nhanh lên! Các Warlock đang giục giã ..." Một trong số 6 con Harpy thật sự quay xuống nắm cổ NamJoon, siết vào vết thương của cậu. Đau đớn buốt óc suýt nữa đã khiến cậu thốt lên thành tiếng kêu, nhưng cậu tự cắn răng mình ngăn lại, khép chặt bên tay bị thương để giữ Jin thật chặt

Anh ấy lạnh quá. NamJoon chợt nhận ra. Chú kỳ lân vui vẻ, lạc quan và dũng cảm giờ co ro dưới hình hài con chim tí hon núp trong cánh của cậu. Bộ lông trắng muốt chẳng còn phát sáng, như là dấu hiệu cho mạng sống lay lắt còn sót lại. Mạch đập cậu cảm nhận được giờ đây gần như đã biến mất. Anh ấy đã quá yếu để có thể bám trụ.

Tất cả những điều này là tại ai? Nếu NamJoon không mù quáng cho rằng mình có thể thuyết phục Jin bỏ rơi JiMin, nếu NamJoon không mở kết giới chính mình chẳng kiểm soát nổi, nếu NamJoon không mê man và yếu đuối khi họ rơi xuống vách núi, nếu Jin ích kỉ không ôm lấy cậu mà hứng trọn mọi đau đớn về mình ... "Nếu" – NamJoon ước một từ đơn giản đó chợt màu nhiệm. Pháp thuật trong thư viện phép cậu từng học chẳng còn giúp ích gì lúc này ...

Lũ Harpy ép cậu đến thẳng chỗ các Warlock – những hắc phù thủy quyền năng ngang ngửa các pháp sư tối thượng xứ Tower, nắm giữ trong tay bùa chú của cả Dungeon. Trên tất cả, họ không phải lũ Harpy đầu rỗng tuếch. Cả người cậu lạnh cóng trong sợ hãi, bởi NamJoon chỉ là một pháp sư tập sự mà thôi, vỏ bọc ngụy trang này sẽ trở nên bất ổn, rồi cậu sẽ bị các Warlock nhìn thấu, bắt lại, xử tử, rút xương, lột da ... và có thể là còn tệ hơn cả thế.

"Các ngươi chờ ở đây!" Gã gác cửa trịch thượng ra lệnh, đáp lại là vài tiếng gầm gừ từ 6 con Harpy khổ sở.

"Có chuyện gì bên trong?" Một con ngó nghiêng vào, mắt thao láo tò mò quan sát.

"Hồi sinh thuật!" Gã gầm gừ trong miệng, liên tục chuyển ngọn giáo qua lại giữa hai tay. Rồi không nói không rằng, gã gạt toàn bộ lũ Harpy lùi sang một góc.

"Hồi sinh ai?"

"Manticore yêu quý của Chúa tể!"

"Thế còn phần hồn?"

"Một Harpy!" Gã canh cửa nhe hàm răng vàng khè chế giễu "Con chim què quặt cũng giống y như chúng mày, bị vặt cổ chết tức tưởi. Họ rút hồn nó ra để tái sinh Manticore... Chúng mày rồi cũng sẽ đến lúc được dùng thôi! Hahaha!"

Nghe tới đó, cả 6 con Harpy mình chim lặng lẽ ngồi bên góc, buồn bã tự mổ lên móng chân mình để kiếm tìm chút thức ăn còn giắt lại. Đã thành lệ, một khi các Warlock đang làm phép, không kẻ nào được phép quấy rầy. Cũng là một lệ quen khác, Harpy thường trở thành vật hi sinh cho thuật hồi sinh của họ, đơn giản vì chúng đông, tham lam, nóng nảy, nhưng khi cần lại hèn nhát, trốn chui trốn lủi. Vậy nên chúng im bặt không dám ho he, trong khi ở bên cạnh, NamJoon đã bần thần hóa đá.

Hồi sinh thuật... NamJoon bừng tỉnh khỏi mê man, khỏi nỗi bất lực dưới hình dạng kẻ thù mình căm ghét. Jin trong lòng cậu đang yếu quá, anh ấy sắp chết, vì cậu mà chết, và sau bức mành kia, các Warlock xảo quyệt đang dùng hồi sinh thuật.

"Em nợ anh, Jin! Em nợ anh mạng sống này, nợ cả lời hứa sẽ đi tìm cậu tiên rừng đó..." môi cậu run run cất tiếng, thì thầm với chú chim nhỏ trong lòng – hay chính là dạng hình ngụy trang cậu ếm bùa lên Jin. Nước mắt NamJoon chợt chảy thành dòng, nỗi sợ hãi bị phát hiện rồi tra tấn nơi Dungeon đè nghiến trái tim cậu, như gông như xích kìm hãm cậu tiến bước. Cậu sợ, vì cậu là đứa con của Tower, mà Tower thì ghẻ lạnh, căm ghét, và khiếp đảm Dungeon bậc nhất. Cậu sợ, vì cậu vốn chẳng bao giờ đi ra ngoài thư viện phép an lành...

Siết chặt nắm tay, NamJoon nhìn Jin một lần cuối.

"Em sợ rằng mình sẽ không thể làm được điều này...Em sợ lắm, Jin, nếu em sơ sẩy để họ bắt được, họ có chặt đầu em không? Em chỉ muốn bỏ chạy, Jin à. Em không có đủ lòng dũng cảm như anh. Pháp thuật học được 7 năm qua, em đều lén lút tự luyện tập. Em chưa bao giờ được tôi rèn để đối mặt với những thế lực nguy hiểm như thế...nhưng anh chẳng thở nữa rồi..." Càng về cuối, lời nói của cậu càng nghẹn cứng.

"Anh...chết rồi...anh chết mất rồi...Anh đã ngưng thở, anh đã từ bỏ cuộc sống chỉ vì em...Jin à, tại sao chúng ta lại phải ở trong hoàn cảnh này?"

Lại một vòng đồng hồ cát lật xuôi, đôi chân NamJoon vẫn chôn chặt xuống mặt đất, tim đau đớn giằng co giữa việc liều mình xông vào bên trong, hay bỏ mặc Jin lạnh dần sau lớp cánh. Cậu nhắm mắt thật lâu, lắng nghe cõi lòng gào thét giục cậu bỏ chạy, nghe số phận miệt thị sự tồn tại của cậu tại đây.

Vậy mà sau cùng, khi cậu tìm tới điểm sâu kín nhất trong lòng, hình ảnh chú ngựa trắng vô tư, phóng khoáng lại hiện ra.

"Joon! Cậu là pháp sư tài giỏi nhất ở đây!

Anh tin rằng có ngày, cậu sẽ đánh đổ cổng thành Dungeon, chiếm lại bảo vật cho Tower!"

...

"Joon! Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bảo vệ cậu tới cùng!"

...

"Chúng nó làm gì cậu cơ? Chúng nó đánh cậu sao?...Có cần anh húc thủng bụng chúng không?" NamJoon! Cậu không cần phải sợ hãi, cậu có bảo hộ từ kỳ lân trắng xứ Rampart!

Gọi tên anh nếu chúng dám động tới cậu!"

"Jin!" Cậu dứt khoát kêu một tiếng, người đứng thẳng, lùi giật để chìm vào bóng tối, tách xa khỏi lũ Harpy lật đật chờ đợi. Chỉ trong nháy mắt, cậu pháp sư đã ẩn thân khỏi tầm nhìn cả của lũ người chim và tên gác cửa.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..? Khoan đã, con thứ bảy đâu?" Gã gác cửa hục hoặc xách cổ một con lên hỏi tội, làm nó run rẩy phản pháo.

"Cái gì? Bọn tao chỉ có sáu thôi!"

"Vừa nãy tao đếm được bảy con, sao bây giờ chỉ còn sáu?"

"Bảy thế nào...chỉ có sáu thôi..."

Phía bên ngoài, lũ Harpy tiếp tục lời qua tiếng lại với gã gác cửa.

Cùng lúc, tấm mành che cửa chợt động đậy bất thường, mà những kẻ quanh đó, đáng tiếc, đã quá mải mê tranh cãi nên chẳng nhận ra.

...

Dungeon....

....Necropolis

Buổi tối của ngày hôm sau tới nhanh hơn một cái chớp mắt. Đã tới hẹn JungKook lên đường, trở về lâu đài theo yêu cầu từ Necromancers – những kẻ Chiêu hồn. Qua lại lâu đài bao lâu nay, JungKook nào đâu còn sợ hãi. Thứ hắn lo lắng bây giờ, có chăng chỉ còn là cậu tiên rừng mình không thể mang theo.

Kể từ khi trở về từ bờ sông, cứ khi nào sơ hở, JiMin sẽ ôm lấy hắn từ đằng sau, vòng cánh tay nhỏ ra trước ngực chạm lên nơi trái tim hắn đều đặn đập, khiến nó khi thì rối loạn, khi thì rơi bộp xuống đất. Hắn đuổi cậu như đuổi một thứ bệnh dịch, để rồi sau đó âm thầm hối hận, luyến tiếc.

Chuyện gì đã xảy ra với hắn thế này? Chuyện gì đã xảy ra với kẻ chẳng có xúc cảm như JungKook? Thứ bùa chú gì khiến hắn không thể dứt mắt khỏi cậu tiên rừng, trằn trọc nghĩ đến bất kì khả năng xấu nào có thể xảy ra một khi hắn quay bước... Thứ gì khiến hắn lom khom rời khỏi lều như một tên trộm, chỉ vì không muốn JiMin tỉnh dậy...

.

Hắn khe khẽ mở cửa lều thật nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động. Cả khu lều yên tĩnh thở than, chỉ còn duy nhất tiếng gió gào thương tâm từ bờ sông vọng lại. JungKook bước một bước, sỏi đá dưới chân bất ngờ kêu lạo xạo, hắn liền giật mình quay lại xem xét.

"Sinh vật xảo trá bé nhỏ" bên trong đã bị đánh thức, cơ thể mảnh dẻ cựa quậy đôi chút, hai mắt ngơ ngác vô định nhìn vào bóng tối. Khi cậu mơ hồ nhận ra dáng hình hắn in trên nền trời âm u, JiMin liền thở ra bực bội, nhanh nhảu chạy tới bên cạnh hắn.

"Ông đã hứa sẽ gọi tôi khi ông đi kia mà?" Cậu nắm nhẹ lấy một bên khuỷu tay của hắn. Hỡi ôi, làm sao mà tên trinh sát lạnh lùng lại đứng im như tượng, cơ hồ chỉ vì giọng điệu hờn dỗi của người kia, quên hết cả khía cạnh băng giá của chính mình.

Gương mặt cậu tiên rừng dẫu ở trong bóng tối, vẫn khả ái đến nỗi khiến người ta ngây dại. Hắn không kìm được, mạnh dạn chạm vào gò má, mơn trớn nhè nhẹ để nói lời xin lỗi.

"Ta không nhớ!"

"Ông quên cả lời hứa với tôi rồi sao?"

"...ta..."

"..."

"Em không ngại bị ta la mắng, mà lại phiền lòng vì một lời hứa, humh?" giọng hắn đanh lại nạt nộ, nhưng hắn vuốt ve càng ngày càng dịu dàng hơn. Hắn tự hỏi cậu có nhận ra hắn đang cố xin lỗi hay không, vì nếu JiMin buồn bực hắn thật, hắn sẽ cảm thấy ... không thoải mái.

JiMin im lặng không đáp, tò mò nhìn vào bộ dạng tươm tất nhất từ trước tới giờ của JungKook, mân mê vuốt theo mép áo cũ sờn, chốc chốc lại lén nhìn vào mắt hắn.

"Em ... nên biết ta không thể đưa em theo...Lâu đài sẽ coi em như một món hàng. Chúng sẽ giữ em lại bằng mọi giá. Em sẽ không thể trở về Rampart đâu!"

"Tôi biết!" JiMin vội đặt ngón tay chặn giữa hai môi hắn, nhíu mày rất nhẹ tỏ ý không hài lòng "Tôi chỉ muốn nói tạm biệt và chúc ông lên đường may mắn! Ở Rampart, chúng tôi có một...ừm...nghi lễ nhỏ cho người đi xa..."

"Nói đi!..." Hắn nín thở chờ đợi.

Chờ đợi thứ gì kia?

Ồ ... chính hắn cũng chẳng rõ nữa.

"Chỉ là một nghi lễ nhỏ thôi, dành cho những người chúng tôi yêu quý, hoặc mang ơn. Nếu ông không phiền..." cậu tiên rừng ngày càng rụt rè, chân nhích thêm một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Trước mắt hắn, đôi đồng tử xinh đẹp nài nỉ một sự ưng thuận.

Hắn chẳng cảm thấy gì ngoài sự thuần khiết và ngây thơ. Bởi vậy, hắn e dè gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, JiMin thốt lên một tiếng reo nhỏ, thật nhanh hạ người nâng niu bàn tay thô ráp của người lớn hơn. Cậu vuốt dọc từng ngón, kế đó ấp cả hai tay mình lên tay hắn, và đặt bên má hắn một cái thơm nhẹ.

Môi mọng ẩm ướt tì lên làn da dày dạn nắng mưa. Chiếc hôn mơn trớn nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng xúc cảm trường cửu lưu lại, đốt cháy nơi tiếp xúc.

"Ông cần phải cẩn thận..." cậu thì thẩm, hơi thở quẩn quanh ở đầu môi, tí tách trước mắt hắn những mồi lửa hừng hực cháy. Sợi thừng bên hông không hiểu vì lý do gì, rực sáng giữa đêm thẳm, xé toạc bóng tối ra làm đôi.

"Khốn khiếp!" JungKook rít một hơi dài, vòng tay qua hông để kéo JiMin lại gần, nâng chiếc cằm nhỏ ngẩng cao nhìn vào hắn. Hắn giật mình nhận ra, ánh mắt trong vắt của cậu tiên rừng lại khiến trái tim mình sôi lên dữ dội. "Khốn khiếp! Ta ...không thể mang em theo!"

"Ông sẽ trở về chứ?" cậu tiên rừng gần như muốn nức nở. Nhớ lại cách những kẻ quanh đây nhắm vào cậu suốt hai ngày nay, cậu không thể không lo lắng. Cậu lẻ loi, đơn độc, chẳng thể bám víu vào ai khác ngoài JungKook.

"Ta chắc chắn sẽ trở về trong hai ngày nữa!" hắn dứt lời, cậu tiên rừng gật đầu ngoan ngoãn vâng theo. Mi sụp xuống và chân lùi bước, cậu đã định trở lại bên trong, mà lần này, chính hắn vồ vập kéo cậu ngược trở lại.

Đầu JiMin đập lên ngực JungKook, nơi đó nóng bừng như có mồi lửa thiêu đốt. Cậu tiên rừng chậm chạp ngẩng lên, phát hiện hắn đang giữ mình quá gần, hai gương mặt chẳng còn cách nhau là bao, đến nỗi đầu mũi hai người cứ chốc chốc lại khẽ chạm. Thực khó chịu! JiMin đã nghĩ thế, cậu còn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, khiến tên trinh sát cứ cố hít thở lấy hô hấp của mình.

"JiMin! Chúa Rồng của em đã dạy em tất cả thứ này sao?"

"...Chúa Rồng của tôi? Dạy thứ này...ông muốn nói là ..."

"Chúa Rồng bệ vệ lại dạy thần dân của mình cách quyến rũ kẻ khác?"

"Không có! Chúa Rồng chỉ dạy chúng tôi cách an ủi người đi xa!" JiMin lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể căng cứng vì người kia đang siết mình rất chặt.

"Em nhìn ta như vậy là muốn ta làm gì em? Em có biết mình đã làm gì không?"

"..."

"Nói!"

"...tôi...tôi không hiểu ông đang nói gì cả! Tôi đã làm gì sai chứ?" "..."

JiMin tội nghiệp lả đi trong tay hắn, khổ sở thanh minh cho những lời buộc tội vô căn cứ JungKook áp đặt lên mình. Hắn ghét nghi thức của Rampart tới nỗi vậy, sao từ đầu còn gật đầu với cậu?

Nhưng JiMin nào biết, cõi lòng hắn tan tác khi cậu tránh né mình. Một nửa bản năng, hắn chỉ trực nhốt cậu trong lều, cùng với hắn suốt đêm dài triền miên. Nửa phần còn lại, hắn cuống cuồng mong mỏi cậu an lòng. Hắn khó chịu, hắn cộc cằn rồi lại giằng xé. Sợi thừng của hắn nhấp nháy theo một nhịp điệu bất ổn, chưa từng có tiền lệ trước đây.

"Ở yên trong lều, không đi lại, không nghe lời ai, em hiểu không? Ta đã để thức ăn và những trái mận bên cạnh em... "

Hắn rời tay, tự hỏi cậu tiên rừng có bị đau khi hắn đột ngột siết lấy cậu như thế. Đó cũng chính là những lời cuối cùng hắn nói trước khi lên đường, lâu đài trước mặt, nhưng trong đầu hắn chỉ còn nghĩ tới chiếc cửa lều im ỉm cùng dáng hình bé nhỏ khóa kín bên trong.

.

Khi hắn bước qua ranh giới của khu lều bên bờ sông, hắn nhìn thấy vị chỉ huy đứng tuổi đợi sẵn chào tạm biệt mình. Ông mang theo ngọn đao chẻ đôi, niềm nở tặng hắn cái ôm đồng đội. Nhưng mắt ông ta không hiện tia ấm áp như thường, con ngươi đen xoáy về phía trước, hướng thẳng căn lều tồi tàn của JungKook.

Bất an là cách hắn gọi tên nỗi lòng mình bấy giờ. Có gì đó không bình thường nằm ngoài dự liệu, nhưng hắn nhất thời không thể chỉ mặt điểm tên. Nên đành vậy, hắn cất bước, mỗi bước chân như có đá tảng xích xiềng.

Tận khi hắn đi rồi, vị chị huy vẫn không đổi vị trí. Lưng quay về phía JungKook, mắt vẫn không dời "con mồi" giờ đã lẻ loi.

...

.. .

"..."

"Ra đây nào, bé ngoan! Ra đây đi nào!"

"Ở lâu trong đó sẽ ngạt thở đấy!"

"Ra ngoài thôi, bọn ta sẽ chăm sóc cho cưng ..."

"..."

Những lời đưa đẩy vô sỉ như thế không ngừng nghỉ hành hạ đôi tai cậu. JungKook rời đi chưa được bao lâu, quanh chiếc lều nhỏ đã bu đầy những kẻ lạ mặt. Chúng lởn vởn bên ngoài, đánh vào tấm bạt, khe khẽ hát lời ca tục tĩu, khi thì đe dọa, khi dụ dỗ ngon ngọt. JiMin muốn thắp sáng những ngọn nến khô JungKook để lại cho mình, nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ thấy rõ mồn một những cái bóng lớn nhỏ, vồ vập như quỷ dữ từ người bên ngoài. Vậy nên cậu đành thổi tắt nến, bịt tai lại và ngồi lọt thỏm giữa túp lều.

Ban đầu, cậu tiên rừng hoảng sợ muốn khóc thét. Những người ngoài đó đã cố gắng đùn đẩy từng góc vải bạt, và đôi lúc đã thành công đánh lên người cậu. Nhưng dần dà, cậu cũng hiểu rằng chúng chỉ dám đứng bên ngoài, vì đúng như lời JungKook nói

"Không kẻ nào dám bước chân vào lều của ta, em nên ngoan ngoãn ở trong đó!".

Cậu rời các góc bạt để di chuyển khoảng không chính giữa, một vị trí chắc chắn không ai chạm vào được.

Cậu tiên rừng quên mất rằng, cơn gió buốt giá tại Necropolis chẳng cho phép cậu giấu giếm gương mặt mình, và rằng có kẻ đã mê mẩn lén lút chờ đợi từng tích tắc gió thoảng rung rinh cửa lều, chỉ để biết mắt cậu còn ướt, tay còn ấm và môi còn hây đỏ ...

...

"Tránh ra ngay! Đừng làm phiền bạn của Tick Tock!" Một tiếng hô hoán uy quyền, trầm thấp ra lệnh từ bên ngoài. JiMin giật mình nghe ngóng, phát hiện những kẻ vây quanh lều đều cuống quýt bỏ chạy.

Ngay sau đó, bước chân ai kia vồn vã tiến lại gần, thật gần cửa lều, âm vực sâu dịu dàng hỏi han cậu.

"Cậu bé, đừng sợ! Ta đã đuổi chúng đi cả rồi!"

"..."

"Là ta đây, người cậu không cần phải đề phòng! Ta là chỉ huy của Tick Tock!"

Người đó nói, kèm theo tiếng cười nhẹ thân thiện. Hình như đúng là như vậy, giọng của người chỉ huy mà JungKook đã giới thiệu JiMin gặp mặt, yêu cầu JiMin cảm ơn, còn dẫn cậu tới chỗ của ông ấy. Một người tốt. JiMin đã mất cảnh giác mà nghĩ như vậy.

"...ta ở đây để giúp cậu! Tick Tock đã nhờ cậy ta giúp đỡ cậu.."

"..." Thật như vậy sao? JungKook đã nhờ ông ấy giúp mình? Cậu trộm nghĩ.

"...cậu có muốn tới chỗ của ta không? Ta có thể đảm bảo cậu an toàn ở đó!" Người đàn ông bên ngoài lều nâng cao giọng, tỉ tê mời mọc, tay cào lên tấm rèm cửa sốt ruột. Bên trong càng im lặng, ông ta càng khẩn trương.

"..."

"... cậu bé, Tick Tock không nói với cậu về ta sao? Ta là chỉ huy của Tick Tock. Ta đã đuổi bọn chúng đi vì cậu. Cậu có thể tin tưởng ta..."

"..."

"... bạn của Tick Tock, cậu còn trong đó không?"

Ông ta chờ đợi, hai bàn chân lún xuống đất bụi vì giận dữ. Ấy vậy, căn lều đơn sơ vẫn nằm im lìm không chuyện gì.

"Bạn của Tick Tock! Cậu có chuyện gì hay không? Nếu cậu không ra đây, ta sẽ đích thân vào trong lều!"

Tay ông ta tóm nhúm mành cửa, hận không thể một nhát giật phăng. Họ đồn rằng chiếc lều lụp xụp của JungKook đã được thừng thiêng bảo hộ, rằng hắn đã tách rời một phần của sợi thừng quấn quanh đó, và kẻ nào ra vào không có sự cho phép sẽ bị thiêu sống ngay tại cửa lều. Ông ta nguyền rủa JungKook vì điều đó. Hỡi ôi, ngọn lửa trong ông ta bây giờ còn bỏng cháy hơn cả thừng thiêng trong tay hắn, khao khát một lần nhìn thấy gương mặt thơ ngây bên trong lều xúi giục người chỉ huy kín tiếng liều lĩnh một lần.

Nhưng không thể! Đơn giản là không thể! Lời đồn về căn lều của JungKook có thật! Ông không thể làm gì hơn...

"..."

"Cậu bé! Ta không còn kiên nhẫn! Ta sẽ vào trong nếu như cậu không chịu ra ngoài!"

Ông ta nói rất lớn, âm giọng ra lệnh đầy quyền uy. Liền ngay sau đó, JiMin bối rối đáp lại.

"...t...tôi ổn, ông đừng bước vào...Xin ông!"

Xin ông. Cơn ngứa ngáy như bị dồn nén gấp đôi chỉ bởi hai chữ đơn giản. Cậu tiên rừng sẽ không bao giờ biết được chất giọng ngọt ngào nhu mì của mình khiến người ta muốn chà đạp đến mức nào.

"Ra đây nào!" Ông ta đang khó chịu, vô cùng khó chịu. Thắt lưng bất động, bụng dưới cứng ngắc.

JiMin cẩn trọng tiến về phía cửa lều, đưa cánh tay hé mở tấm chắn. Cậu bò trên hai tay và hai đầu gối, chiếc áo mỏng chi chít những vết rách nhỏ to, để lộ cả một bên xương quai xanh hoàn hảo. Vị chị huy ấy đứng ngay phía trên, nhìn xuống cậu với đôi mắt đỏ ngầu. Quá sợ hãi vì ánh mắt đó, JiMin lập tức chui tọt vào bên trong, đóng chặt cửa lều, khiến ông ta trở tay không kịp, ngồi thụp xuống năn nỉ.

"R..ra đây!"

"..."

"Ta không hại cậu đâu! Ra đây đi! Ra đây, cho ta nhìn một chút!" Vừa nói, ông ta vừa hít thở dồn dập, không khác gì những kẻ ban nãy chính mình đuổi đi. Ngay sau đó, có tiếng ai đó bò trên nền đất tránh xa cửa lều.

"..."

"Không, không! Không cần sợ ta! Ta có rất nhiều thứ muốn cho cậu xem..."

"..."

"Cậu bé! Ta đã đuổi chúng đi vì cậu! Ta là bạn của Tick Tock! Cậu phải tin ta!.."

Người ta thấy căn lều lớn nhất nay sao vắng người. Chủ nhân nơi đó chầu chực bên ngoài lều của JungKook lâu, rất lâu, không ngừng dùng lời hoa lệ mời gọi.

Đáp lại ông chỉ là sự im lặng tối đa.

Nửa ngày trôi qua, vị chỉ huy chẳng còn mặn mà, giận dữ trở về lều cũ, điên cuồng lục lọi thứ gì đó. Căn lều vang những tiếng chửi rủa chưa từng có.

Khi trở ra, tay ông ta cầm theo một chiếc hộp thủy tinh – chính xác từ căn phòng trưng bày báu vật hiếm người được biết. Nhanh như cắt, người đàn ông ném chiếc hộp xuống đất bực bội, kính vỡ tan thành muôn mảnh sắc nhọn, phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu giận giữ. Từ trong đống vụn vỡ, ông lấy ra những hòn đá nhỏ vàng rực sáng loáng. Nhiều kẻ trong khu trại đã nhận ra báu vật kia – những hòn đá lửa từ Conflux do chính tay JungKook mang về, khóa kín trong kho trưng bày từ nhiều năm về trước, cùng thời điểm hắn lấy được sợi thừng. JungKook đặt chúng trong lều lớn, cho rằng đội trinh sát sẽ cần chúng để tự vệ.

Người chỉ huy mang theo những viên đá, tiến về căn lều phía xa nơi JiMin trú ẩn.

Tối hôm đó, lều của JungKook cháy rụi giữa đêm đen.

...

Necropolis...

...Dungeon

"Còn bao nhiêu con?"

"Hai con nữa! Con cuối cùng là vật nuôi cưng của Chúa Tể. Ngài muốn chúng ta cho nó khả năng tự phục hồi!"

Trong phòng tối, bốn Warlock tụ lại cùng nhau. Họ đã hồi sinh liên tiếp cho 3 Manticore, giờ chỉ còn hai lượt sau cuối. Họ trùm bộ áo thẫm xanh màu ma thuật đen, thao tác nhanh lẹ, dứt khoát vô cùng.

Gương mặt của các Warlock chẳng khác pháp sư ở Tower là bao. Họ là bản sao hắc ám của giới pháp thuật xứ Tower. Nhưng trong mắt NamJoon, họ hoạt động có tổ chức, đoàn kết và có hiệu quả hơn hẳn. Không một lời phàn nàn, không tia nhìn phân bậc trên dưới, chỉ có những bàn tay điêu luyện phù phép mà thôi.

Lại nói tới NamJoon, cậu đã ở trong căn phòng được khá lâu rồi, xuyên suốt hai lượt họ dùng thuật hồi sinh. Các Warlock làm nhanh và thuần thục tới nỗi, đôi mắt NamJoon không kịp ghi chép. Đến tận lượt thứ ba, cậu vẫn quên những bước quan trọng.

Trong tay cậu, Jin đã nằm cứng không động đậy, và tim cậu muốn chết đi trong đau đớn.

Vậy là thế, NamJoon đã hiểu sơ qua, nhưng chưa chắc chắn tất cả. Các Warlock sẽ tước hồn một sinh vật sống, rồi dùng thuật hồi sinh nhập vào xác chết muốn hồi sinh theo một thủ tục lằng nhằng. Khi tỉnh dậy, con vật được hồi sinh sẽ sở hữu tất thảy sức khỏe, năng lượng, thậm chí là cả khả năng đặc biệt của vật bị tước hồn.

Chỉ còn một cơ hội để NamJoon học thuộc từng bước luyện phép, và một cơ hội duy nhất sau đó để cậu đánh lạc hướng các Warlock, hồi sinh Jin trước khi họ quay lại. Cậu không biết thuật tước hồn, nên cậu cần chờ các Warlock tước lấy linh hồn cuối cùng, rồi mới có thể bắt chước lại từng bước họ làm để hồi sinh cho Jin.

"Lần thứ tư bắt đầu!" Warlock trẻ nhất ra hiệu bắt đầu. NamJoon căng thẳng cực độ, dùng hết sức còn sót lại giữ mình tàng hình khỏi mắt họ, liều lĩnh tới gần chiếc bàn tròn để quan sát rõ hơn.

Họ vặt đứt đầu một con Harpy vô dụng, nó giãy đành đạch dưới đất, máu bắn tung tóe khắp nơi. NamJoon nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh bị máu dính dớp lên người. Các Warlock thản nhiên trước cảnh man rợ, rút từ cột sống của nó ra một sợi tủy dài ngoằng, nghiền nát trong một tách chén cùng rất nhiều thành phần khác mà NamJoon đã học thuộc chỉ sau vài lượt quan sát nãy giờ.

Kế đó, họ bắt đầu niệm hắc chú. NamJoon tập trung gấp đôi, bởi đây là thứ cậu băn khoăn nhất. Ngôn ngữ cổ của Dungeon khác xa với Tower, cậu học vẹt mà không thể hiểu họ đang nói gì. Đây là một điều cực kì nguy hiểm, bởi sẽ ra sao nếu họ niêm phong chú thần bằng cách gọi tên sinh vật ở Dungeon, và sẽ ra sao nếu cậu gọi sai tên của kỳ lân trong tiếng Dungeon. Ôi trời, NamJoon chẳng dám nghĩ nữa. Tới nước này rồi, cậu làm gì có còn đường lui.

Khi họ kết thúc, con Manticore cựa quậy thức tỉnh, miệng quang quác tiếng gà kêu, nhưng sau đó đã biết gầm trở lại. Dáng đi của nó cũng lạch bạch như lũ Harpy, nhưng chỉ một lúc thôi, nó vẫn là một con Manticore hung ác. Đầu người, mình sư tử, đuôi bò cạp. Nó lao tới gặm ngon lành cái xác của con Harpy khốn khổ, vừa bị đem ra làm vật hi sinh cho mình. Con Manticore gầm lớn, lao ra khỏi bức mành. Sau đó, NamJoon nghe tiếng la hét từ những tù nhân bị ném vào họng nó.

Quá man rợ! Cậu pháp sư kinh sợ nơi này!

"Lần thứ năm!"

Họ lại tiếp tục – chính là các Warlock. Họ làm việc tập trung, khẩn trương không biết mệt mỏi, chẳng giống như Tower chậm trễ và ưa hình thức. NamJoon vội vã thu hồi sự tập trung của mình, lẩm nhẩm ôn lại từng bước của thuật phép, tim đập nhanh đến muốn đứt lìa khỏi lồng ngực.

Đó là cơ hội duy nhất của cậu!

Jin! Tin em! Em sẽ mang anh quay trở lại! NamJoon thì thầm với chú chim đã chết ngắc trong tay, đầu gối run rẩy, nhưng ánh mắt quyết liệt không chịu lùi bước.

NamJoon nhìn thấy họ đang làm gì đó khá kì lạ, khác với bốn lần trước, vì thế mà lòng cậu càng hoang mang. Không con Harpy nào được sử dụng nữa. Lần này, cả bốn người đều tụ lại trước một chiếc giương lớn rung lắc trên sàn nhà. Cả bốn người, tức rằng vật bị tước hồn lần này khá khó để khống chế. Họ cũng vô cùng cẩn thận, có vẻ căng thẳng với lần thực hiện này. Và khi nắp rương bật mở, NamJoon đã thấu hiểu tại sao.

Một người sói khỏe mạnh bật ra khỏi nơi giam hãm, vóc dáng cao hơn cả các Warlock, chắc chắn là sinh vật bắt được từ ngoài Dungeon. Gã ta tru tréo lên, một tay móng sắc gạt cả bốn người trước mặt văng xa, và đã thành công làm bị thương một người.

"Bắt nó!" Các Warlock vẫn bình tĩnh khác lạ, đứng dậy nhanh như cắt, dùng đôi bàn tay sần sùi biến dạng khống chế kẻ thù. Gã người sói oằn mình chống cự, rồi sau đó đột nhiên ngửa cổ ra sau, tự lấy tay vặt đầu mình. Các Warlock đọc cùng một hắc chú, đồng thanh liên tục, kể cả người đã bị thương dưới đất. NamJoon vừa kinh hãi cảnh tượng trước mặt, khi tiếng kêu đau đớn của gã người sói tăng dần theo giọng thần của họ, mà vừa cảm thán sức mạnh của các Warlock. Đây là một đẳng cấp khác với Tower.

Không quyền trượng, họ dùng tay không.

Không nghỉ ngơi, họ làm tới cùng.

Không ngại chết, họ cố gắng tới cùng. Ba người còn lại biết người thứ tư mất quá nhiều máu, và chính ông ta cũng như vậy. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta vẫn đọc hắc chú điều khiển gã người sói kia.

Đầu sói lông lốc lăn, máu tràn khắp sàn, nhuộm đỏ đôi giày NamJoon đi. Dạng tàng hình có nguy cơ bại lộ, nhưng may sao, những Warlock quá mải mê với việc của mình, họ chẳng để tâm nhìn xuống mặt đất.

Phần linh hồn bị tước đoạt lại được cho vào bát lớn, nghiền nhỏ và đay nghiến trong từng nhịp giã thúc giục từ ba Warlock còn lại. Đã là lúc NamJoon phải hành động. Cậu nín thở lùi sau, đưa bàn tay vẽ họa hình mê trận trong không trung, cầu nguyện chút phép thuật ít ỏi mình biết có hiệu quả. Một nhịp đếm duy nhất, NamJoon đẩy mê trận tấn công cả ba người.

Một tiếng kêu lớn vang lên, cả căn phòng tối bừng sáng dưới pháp thuật. Mê trận vẽ trong không trung tan thành ngàn mảnh li ti trắng xóa, hoa tuyết che phủ rồi giáng sét đánh loạn lên họ. Các Warlock trở tay không kịp, trợn mắt chỉ vào NamJoon, nhưng chú thần của cậu đã hiệu quả, họ bị đóng băng tắp lự.

Chỉ có một vòng đồng hồ cát!

NamJoon lao tới chiếc bàn, đặt thân thể Jin lên bề mặt lạnh cóng trước con mắt bất lực của các Warlock. Cát từ đồng hồ chảy nhanh tới xót, cậu pháp sư chẳng còn màng dùng thuật tàng hình. Cậu cũng bị thương, cũng mất máu. Cậu quá yếu để duy trì nhiều bùa phép cùng lúc. Tay cậu ghì lên chiếc bát lớn, vội vã nghiến chặt đến nỗi làm nó vỡ đôi. Vừa làm, cậu vừa đọc hắc chú đã nghi nhớ được, dùng cảm tính thay thế tên của Jin, hi vọng mình không mắc lỗi. Trời đất quay cuồng, đồng hồ cát đã sắp chảy cạn. Môi cậu khô xanh khi đọc câu chú thần cuối, cả người ngã xuống nền đất vì mất sức, cùng lúc các Warlock thoát khỏi chú thần.

"Người từ Tower!" Họ gắt lên, nghiến răng chỉ vào cậu, lập tức giáng chú phép tra tấn. Cơn đau thấu tận trời khiến NamJoon gần như tuyệt vọng. Cơ thể đã kiệt sức, không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Giết!" Nhanh như cách họ chuyển giữa những lần hóa phép, các Warlock đưa ra kết luận, đánh NamJoon dạt vào bức tường phía sau, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu pháp sư nhận ra sứ giả của cái chết đến bên mình, mang theo lưỡi hái sắc, từng chút một kéo nội tạng đứt lìa. Trời đất ơi. Cái chết đau đớn quá. Cái chết khiến cậu muốn khóc lên trong tuyệt vọng. Cái chết dành cho cậu pháp sư tội nghiệp còn chưa từng nếm mùi chiến trường.

Hoa tuyết sau lưng bị bóng tối phủ che, nướng chảy thành nước lã, rơi lõm bõm trên sàn, hòa cùng máu tràn từ xác sói xa xa. Lưỡi hái chạm vào tròng mắt cậu, rồi sau đó, NamJoon chỉ thấy màu đỏ, màu máu tràn xuống hai hốc mắt.

Thần chết đặt toàn bộ nội tạng hắn lấy được trước mặt cậu, chỉ vào từng cái một. NamJoon chỉ còn lại quả tim. Quả tim gào thét cầu xin được chết một lần dứt khoát, chứ đừng bị chọc nát từng chút một. Đau quá, NamJoon ước mình được chết ngay, vì nỗi khốn khổ này cậu thấu không nổi nữa rồi.

Bên tai cậu vẫn vang tiếng hắc chú đồng thanh, cùng nhịp lưỡi hái bổ vào trái tim yếu ớt, tạo ra thêm những vệt lõm trào máu tươi. Thế là hết, NamJoon đã nghĩ – cậu sẽ phải đón nhận cái chết tủi nhục nhất trần đời.

Có phải ở đó không, điểm dừng cho số mệnh của cậu? Tại Dungeon gian xảo, trong bóng tối ngột ngạt?

Không phải đâu, NamJoon. Cậu là người từ Tower, cậu sẽ chết trong tuyết băng, xác thịt tan rã vào đất mẹ của tổ tiên. Cậu đâu thể lang bạt ở nơi này. Hơn tất thảy, cậu đã hồi sinh chú ngựa trắng mạnh mẽ xứ Rampart, thử hỏi làm sao bạch kỳ mã bỏ rơi cậu đây?

Và như thế, luồng sáng màu bạc lóa mắt lóe lên từ sau lưng những Warlock sành sỏi, gieo vào mắt họ nỗi kinh hoàng chưa từng thấy. Con Kỳ Lân Trắng xứ Rampart trong truyền thuyết đứng hiên ngang trên cả bốn chân, thân thể tỏa hào quang bất diệt nóng bức mắt.

Sáu đôi mắt đen ngòm hóa mù lòa, bởi ánh sáng kia thực quá sức cho những sinh vật sống dưới ngục tối lâu năm. Jin đã tỉnh lại. Thân hình anh còn oai vệ và to lớn gấp đôi, NamJoon chỉ đứng tới mé đùi chú Kỳ Lân ấy. Bộ lông mượt như tơ chốc chốc lại đổi lớp giáp bằng bạc, đao không xuyên thủng, kiếm chạm gãy đôi. Một cước đá hậu, Jin đã khiến cả ba Warlock bay khỏi bức tường.

"Joon!" Trấn áp được kẻ thù, chú ngựa trắng lại gần người bạn đã yếu ớt. Hắc chú bị gián đoạn giữa chừng, trả lại một NamJoon toàn vẹn, xém chút nữa đã ở cửa tử. Mồ hôi túa ra như tắm, đôi mắt cậu pháp sư trống rỗng đến đáng thương. Kỳ Lân Trắng dụi đầu lên cánh tay buông thõng, chuyển bộ lông sang ddạng tơ mượt ủi an. Một lúc sau, NamJoon cũng mở mắt mơ màng.

"J...Jin? Anh...anh sống lại rồi?"

"Anh đây, Joon! Cậu đã cứu sống anh! Cậu đã mang anh trở về từ cõi chết!" Jin khảng khái, địu NamJoon đứng thẳng, và rồi lần nữa khuỵu xuống dưới chân cậu. Ở bên ngoài đã có tiếng hô hoán, một vài lệnh "giết" được ban. Cả hai người dẫu đang xúc động, cũng phải tỉnh lại mà đối diện với sự thật – Cả Dungeon sẽ thiêu sống họ.

"Lên lưng anh đi, Joon!"

Niềm kiêu hãnh của loài Kỳ Lân đã ngả mũ, để cậu pháp sư trẻ vô danh bước lên lưng mình. Jin đứng thẳng dậy, NamJoon liền thấy mình như ngồi trên chòi cao của Tower, nhìn xuống dưới kia toàn cảnh kẻ thù đang ập tới, số lượng áp đảo, hung khí tràn lan.

"Ra lệnh cho anh đi, Joon!" Jin lại nói. Niềm tin đặt hoàn toàn lên người bạn, anh chẳng màng cái gọi là kiêu hãnh nữa.

"Đi thẳng phía trước đi Jin, cổng thành có thể bị húc đổ!"

Jin nâng hai chân trước tuyệt đẹp, đạp tung bụi đất, chạy ra khỏi hầm ngục chật chội, tối tăm.

Chú ngựa đi tới đâu, lâu la tại Dungeon sợ hãi tới đó. Kích cỡ chênh lệch là một chuyện, bộ lông lấp lánh cùng từng bước chạy rung chuyển khiến chúng e sợ hơn. Đặc biệt, không một kẻ nào dám thách thức Kỳ Lân Trắng, bởi chúng khiếp sợ lời đồn đại về cái chết mà chiếc sừng của Jin sẽ hứa tặng: một cái lỗ rỗng rút cạn máu huyết, cho tới khi nạn nhân chẳng còn giọt máu nào, kẻ đó mới được phép trút hơi thở cuối cùng.

"Giết chúng! Giết con ngựa! Cắt cổ tên pháp sư!" Từ trên chòi cao, NamJoon nghe có tiếng hô hoán. Một toán những Warlock đã xuất hiện, giơ cao cánh tay hiệu triệu toàn lực vây bắt cả hai. Song, lời họ nói bị dân Dungeon gần như tảng lờ, bởi ai cũng bị kích thước khổng lồ của chú Kỳ Lân Trắng dọa sợ, và phần lớn đều hãi hùng ánh sáng tinh khiết từ bộ lông.

Bị động lẫn bất ngờ, cả Dungeon hỗn loạn vì cuộc vượt ngục. Sức mạnh vật lý của chú Kỳ Lân đủ lớn, hất tung cổng thành kiên cố, mang NamJoon an toàn ra khỏi ngục.

Đằng sau lưng họ, tiếng tru tréo, la hét điếc tai vang lên. Quân đội của Dungeon thả mưa tên tấn công, kim loại rèn sắc cũng không đâm thủng làn da cứng cáp. Số còn lại bị cậu pháp sư bẻ gãy ở lưng chừng quãng phi.

"Chỉ đường cho anh đi Joon!" Jin vẫn chạy hết tốc lực, bụi khói để lại phía sau tạo thành màn sương mờ mịt che mắt kẻ thù ráo riết đuổi theo. Phía trước mắt anh là dãy núi dựng đứng, thu hẹp lại hẻm đường tối tăm hun hút chạy.

NamJoon giờ đã hiểu họ ở đâu, bản đồ của Dungeon học được trong những trang sách tái hiện trước mắt, khớp hoàn hảo với khung cảnh xung quanh. Cậu chầm chậm ra lệnh.

"Đừng vào hẻm, Jin! Chạy vòng qua ngọn núi, chúng ta cần tới cây cầu nối sang thung lũng phía Tây Dungeon!"

Ngựa trắng tăng tốc, khoảng cách với kẻ thù thêm nối dài. NamJoon ngoảnh lại phía sau, vừa thấy Ngục tối nhỏ dần theo bước anh chạy. Họ chạy đuổi theo mặt trời xa dần tại vương quốc tối tắm, chiếc bóng nghiêng lên mặt đất đầy cát sỏi, in vào trang sử mà sau này, người ở Dungeon chẳng bao giờ dám quên.

Giữa cái lạnh thấu xương của Necropolis, JiMin đổ mồ hôi hột.

Không khí bị nung nóng giãn nở không ngừng trong căn lều kín, khí thở bị đốt trụi khiến buồng phổi kiệt quệ hoạt động. Bật dậy khỏi giấc ngủ dở dang, JiMin nhận ra vải lều đang rung chuyển dữ dội.

Đáng sợ hơn thế, bên ngoài có ánh sáng bập bùng, họa hình ngọn lửa ác quỷ.

"Cháy rồi!" Cậu tiên rừng thốt lên, nắm lấy ngực áo tự trấn tĩnh. Cậu vén cửa lều, lửa phủ tràn xung quanh, cháy lên tận cột đỉnh. Biết rằng hoảng loạn chẳng giúp ích gì, JiMin hiểu điều mình cần làm bây giờ là thoát khỏi đây.

Chẳng bấy lâu sau, lều của JungKook chỉ còn là một đám cháy khiếp đảm rùng mình. Cậu tiên rừng lao vụt ra bên ngoài, hoang mang nhìn đám cháy phía sau. Màn đêm đen muốn vồ lấy nuốt chửng cậu – người xứ Rampart chẳng có cơ hội nào tại Necropolis.

...

JiMin tội nghiệp, cậu tiên rừng có thể làm gì để trấn tĩnh ngọn lửa kia đây? Không! Chẳng có cách nào cả! Thoát được ra bên ngoài đã là một may mắn lớn cho cậu, nữa là dập tắt ánh sáng tưởng như bất tận đó. Cậu cũng đâu dám kêu cứu, vì liệu có ai sẽ giúp cậu lúc này. Nhìn xem, chưa có tiếng hô hoán nào, những kẻ sống tạm bợ xung quanh đã xúm lại tò mò, miệng há hốc không tin được nạn nhân vụ cháy lại chính là lều của JungKook. Kẻ đoán lý do, người xì xầm kết quả. Không ai tìm cách dập lửa, không ai ra tay giúp đỡ. Và khi họ nhìn thấy cậu tiên rừng nằm gục trước cửa lều, tự vỗ vào ngực mình trong lúc ho dữ dội, họ dần bỏ quên đám cháy phía sau.

JiMin có thể cảm thấy điều đó, hàng chục cái nhìn mờ ám phía sau, những bước chân thiếu kiên nhẫn, những bàn tay dơ bẩn muốn bắt lấy mình. Cậu bò rạp trên nền đất, nước mắt bất giác ứa ra khỏi viền mắt, không còn tìm thấy điểm đích để bỏ chạy.

Họ đuổi theo cậu, chậm chạp mà kiên quyết, dò xét cẩn thận, có thể để chắc cậu không sở hữu vũ khí gì làm tổn hại được họ. JiMin nào có gì trong mình. JungKook chỉ để lại cho cậu căn lều bốc cháy. Sáng ngày mai, gió sẽ mang tàn tro kia bay về dòng sông chết.

Cậu bò. Lết trên hai đầu gối. Khốn khổ vật mình dậy để bỏ chạy. Bàn chân trần rát buốt không dám dừng lại. Cậu càng sợ hãi, họ càng cười to. Một bàn tay bắt được cổ chân cậu, nhẹ như không kéo giật nó về. Cậu ngã. Bụng đập xuống mặt đất. Đầu choáng váng. Mắt mờ đục.

Cơ thể cậu lọt thỏm vào giữa một đám đông, đầy những gương mặt xa lạ đau đáu nhìn mình, hơi người nồng nặc quyện lại dày đặc. Họ nói rằng cậu hãy nằm đó đi, hãy ngoan ngoãn và cậu sẽ được thưởng. JiMin thực muốn bật khóc ngay lúc này. Trong khoảng không chật chội còn sót lại, cậu cuộn người thành một khối, tay che lấy hai tai, mắt nhắm chặt cầu nguyện.

Chỉ còn lại một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi, tương lai của JiMin sẽ rẽ ngã theo một đường xấu xí. Vừa lúc đó, có tiếng quát nạt phẫn nộ vang lên, lệnh ban đẩy đám người xung quanh lùi xa khỏi cậu. Cũng không biết được đây là may mắn, hay là cánh cửa dẫn cậu tới một thực tại tệ bạc hơn.

"Cút ra ngay! Tất cả chúng mày!"

Vị chỉ huy mang theo ngọn đao chẻ đôi của mình. Thật hiếm có, vì ông chỉ mang theo vũ khí khi cần thiết nhất.

Nhưng ông tự nhủ: điều này là xứng đáng. Thằng nhóc là của ta! Ông nói với bản thân mình, môi lưỡi khô rang bất thường, như là cả cơ thể bị dày vò trong cơn khát cùng quẫn.

"Đứng dậy đi nào, cậu bé. Đi theo ta! Ta là bạn của Tick Tock! Tick Tock đã nhờ cậy ta chăm sóc cậu! Cậu phải tin ta"

Ông ta run rẩy đưa bàn tay to về phía cậu, lặp lại lời ngọt sớt, thỏa mãn tận hưởng khoảnh khắc người nhỏ hơn đặt bàn tay mũm mĩm vào trong cái nắm siết của mình.

Một bước, ông ta lau nước mắt, chạm được lên gò má non mềm.

Hai bước, ông ta dìu cậu thật gần, giữ chặt vòng eo tí hin.

Ba bước, dụi đầu vào mái tóc, mặc kệ cậu tiên rừng hoảng loạn tránh né, ông ta đưa cậu vào trong lều của mình.

Mành buông. Cửa khép. JiMin nhận chén nước ấm vị chỉ huy đưa cho mình, vẫn đinh ninh đó là người duy nhất JungKook sẽ dặn cậu tìm sự giúp đỡ khi khó khăn.

.

.

..

...

JungKook nghỉ lại bên đường, cạnh một con Khô Lâu nằm chết nhăn nhở, nhàm chán nuốt vội bữa ăn hắn đã chuẩn bị trong hành lý. Hắn tự bảo mình rằng hắn cần giải quyết mấy nhu cầu cơ bản này thật nhanh, để sớm tới chỗ lâu đài, sớm diện kiến lũ Necromancer độc đoán. Và. Để sớm trở về căn lều của mình.

JungKook chưa từng yêu mến căn lều đó. Hắn rời bỏ nó khi đủ trưởng thành, rất hiếm khi nán lại, nữa là nghĩ tới cảm giác nhà. Tên trinh sát tự thẹn với lòng mình, rằng giờ hắn lại nghĩ tới căn lều nhiều đến thế.

"Ông sẽ trở về chứ?"

Hắn bần thần nhìn vào khoảng trắng trước mặt, môi mấp máy như muốn trả lời một câu hỏi đến từ tiềm thức. Bên má nơi ai đó lãng đãng hôn lên lại phát nhột, rồi hắn tự lẩm nhẩm một mình.

"Em mong ta trở về với em sao?"

Môi vẽ thành nụ cười ngơ ngốc, hắn bỏ dở bữa ăn của mình, cảm thấy bên cạnh mới trống vắng làm sao.

Bỗng nhiên, bên hông hắn nóng rực. JungKook hất vạt áo lên kiểm tra, mày nhăn lại vì hình ảnh bất thường. Sợi thừng của hắn không nhận lệnh, vẫn đỏ hỏn phát sáng. Hắn rút sợi dây đặt vào lòng bàn tay mình, lõi quấn liền vặn vẹo như con rắn bị cắt đầu. JungKook đang ở quá xa, hắn không thể biết căn lều của mình đã bốc cháy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được điều chẳng lành.

"Tick Tock! Tick Tock! Quay về đây! Quay về ..đ..đâ..ây!!"

JungKook chợt nghe một giọng khò khè. Từ từ quay lại, hắn nheo mắt nhìn kĩ để định vị nguồn âm thanh. Hắn biết đó là ai. Kẻ đó mỗi lần đổi hình dạng, giọng nói cũng sẽ biến đổi. Nhưng suy cho cùng, chỉ có một người duy nhất tại Necropolis hắn quen biết có thói quen nhắc một điều bất kì hai lần mà thôi.

.

"Mụ đến đây có việc gì?"

Tìm ra mụ, hắn liền hạ thấp người để nói chuyện với hài xác già nua đang ngụy trang trong đám xương xẩu chất đống. Mụ làm gì mà sợ hãi như vậy? Chỉ có cánh tay thối rữa của hài xác thò ra ngoài, hốc mắt khô rang ẩn chứa niềm lo lắng.

"Chỉ huy của cậu..." Mụ nói nhỏ hết sức "...ông ta không phải người tốt!"

"Chỉ huy của tôi?"

Một cơn gió thoảng bay qua, mụ liền ngụp xuống đất bụi trốn tránh. Hài xác sợ hãi gật đầu, cả khung xương thu nhỏ lại ra hiệu cho hắn im lặng.

"Cẩn thận, lâu đài biết có kẻ đã nghe lén, chúng sẽ phát hiện ra ta mất..."

Mụ len lén đưa cho hắn mặt ngọc trên cổ, bảo bối hắn đã tặng mụ, món quà quý giá hắn lấy từ căn phòng kín sâu trong lâu đài xứ Conflux.

Mặt ngọc đen xì rơi vào lòng bàn tay hắn liền biến màu, đảo vòng, tái hiện hình ảnh một người đàn ông khệ nệ, mang theo ngọn đao chẻ đồi tiến vào Lâu Đài Máu. Đôi con ngươi hắn rung chuyển khi ông quỳ gối trong điện chính, miệng cất giọng nịnh nọt những Kẻ Gọi Hồn.

Một thời ông là chỉ huy đứng đắn, không khuất phục cõi chết, sẵn sàng hi sinh vì anh em. Một thời hắn ngưỡng mộ ông, người chẳng thèm đặt một ngón chân vào chính điện. Giờ trước mắt hắn, cũng người chỉ huy kia, khúm núm quỳ rạp dưới chính điện...

....

"Ngươi đã hứa thế nào, tên Trinh Sát vô dụng?"

"Xin Hội Đồng cao quý thông cảm cho tôi hèn mọn ..." Hắn rùng mình khinh bỉ vẻ khép nép phục tùng của ông ta, ngay lập tức bị những lời sau đó phản bội xót xa "Tôi...tôi đã làm theo lệnh các Ngài, cử hắn tới chỗ kết giới. Có điều là...con quái quá yếu, nó đã bị húc lòi bụng từ trước...Tick Tock đã gặp may..."

....

Những hình ảnh chập choàng dần lồng vào nhau rồi biến mất. Một tiếng nổ khe khẽ vang lên. Mụ hài xác giật mình lún sâu vào trong đất trốn. Chỉ có lời nói của mụ khe khẽ vang lên.

"Ông ta gọi cậu về là tuân lệnh Necromancer. Đây là một trò lừa gạt, không có nhiệm vụ khẩn cấp nào hết!"

Hai mắt hắn híp lại lạnh lẽo. Tấm áo choàng hờ hững phất phơ. Hắn đã hiểu vì sao chỉ huy lại cư xử kì lạ những ngày gần đây.

"Mau rời đi con trai, nguy hiểm lắm! Chúng có thể phục kích bất cứ lúc nào..."

Hài xác giục giã, liều lĩnh vươn bàn tay ra nắm lấy chân hắn lắc lấy lắc để. JungKook xoa xoa lên mu bàn tay lở loét, bình tĩnh trấn an.

"Bà mới là người cần đi ngay, trước khi chúng phát hiện bà tiết lộ tin mật cho tôi. Đi đi, và đừng ngoảnh đầu lại!"

"Cậu định làm gì, Tick Tock? Cậu đi đâu? Cậu đi đâu? Đừng, đừng tới chỗ dòng sông! Cậu phải chạy ngược về biên giới với Fortress! Chạy về Fortress, Tick Tock ơi!!"

Trái với mong muốn của mụ, hắn quay người về phía khu lều, đôi chân rảo bước và kiên quyết.

"Đi đi!" Hắn ra hiệu "Tôi phải đòi lại một thứ ông ta còn giữ của tôi!"

Hài xác lặng ngắt nhìn hắn tiến về cửa tử. Mụ mơ hồ nhận ra thứ hắn đề cập là gì. Nắm tay hắn siết chặt tím tái, bước đi dứt khoát cùng phẫn nộ hừng hực.

.

"Cứ để ta trông chừng thằng bé..." Lời giả tạo từ vị chỉ huy lởn vởn quanh tai hắn. Giọng nói ngọt lợ cùng ánh mắt yêu thích chòng chọc cuốn lấy cậu Tiên Rừng, sao hắn lại bất cần lờ đi.

.

...

.. .

JiMin đã ở trong lều của ông được khá lâu rồi. Quá lâu cho sự chờ đợi của ông, quá lâu mà chỉ để lại những ánh mắt tránh né và sự khước từ vô lực.

Cậu bé đó ngồi chênh vênh bên mép giường, chân thu lại khép nép, đôi mắt chỉ dán dính xuống sàn nhà, hai vai gầy se sẽ di chuyển đôi khi. Cậu ngồi đây, vì vị chỉ huy nói rằng cậu không nên ngồi ở ghế. Như vậy thật xa cách. Gió có thể làm cậu bị cảm lạnh. Ông không muốn đối xử với khách như vậy. Cậu chỉ ậm ừ những câu thiết yếu nhất, khiến vị chỉ huy không tài nào dứt khỏi tưởng tượng được lắng nghe chất giọng đến từ thiên đường kia ngân nga gọi tên, hay cầu xin mình...

Nhìn thằng nhóc kìa, chiếc áo tả tơi phô bày một bờ ngực trắng nõn, quả là một tuyệt tác của tạo hóa. Những cái lỗ rách toạc nham nhở không làm người kia bớt xinh đẹp, vì qua đôi chỗ khoảng trống đó, ông biết da dẻ cậu Tiên Rừng mượt mà thế nào. Ông ta bỗng vội tiến lại gần bên, nở nụ cười tươi và vuốt nhẹ lên tóc cậu. Bàn tay vị chỉ huy để hờ bên hông cậu bé, chỉ cách những đường cong kia một khoảng rất nhỏ. Những ngón tay lén lút co lên, háo hức muốn vỗ lên vùng thịt mềm mại. Ông ta áp sát lên tấm lưng cậu, chuyển cánh tay chạm vào eo nhỏ, dìu cậu đến gần hơn, thỏ thẻ trò truyện. JiMin tự hỏi từ khi nào ông ấy đã ở đây, ân cần dỗ dành và ưa thích mơn trớn vành tai cậu.

"Cậu bé, đừng sợ! Cậu thấy đấy, ta đâu có làm hại cậu?"

"... mong ông giữ khoảng cách! Tôi chỉ vừa trở ra từ đám cháy, cả người tôi toàn mùi khét

lẹt..."

"Khét lẹt ư? Ồ! Không đâu! Không một chút nào! Ta rất thích hương tóc của cậu! Ta cũng thích cơ thể cậu, mùi hương rất dễ chịu..." Ông ta lại gần hơn nữa, chèn một chân xuống đùi dưới, rõ rành rành muốn đặt cậu vào trong lòng.

"..ông...xin ông!" JiMin đẩy ngược người đàn ông đứng tuổi dạt ra xa, bản thân lại chạy tới một góc giường khác. Có gì đó thật kì lạ. Vị chỉ huy vì cớ gì lại sở hữu chiếc giường lớn như thế? Ba bốn người cũng có thể nằm vừa.

"Xin ta? Cậu xin ta điều gì?" Ông ta cười thật trầm, lao về phía cậu như đuổi bắt một con mồi, vẻ mặt tự tin áp đảo đối phương.

"Xin ông...cho tôi biết về ... về Tick Tock!" JiMin lại bò ra thật xa, hối hận vì quyết định đã bước vào căn lều. Người đó không muốn để cậu rời khỏi chiếc giường. Ông ấy chặn ở phía trước, kích cỡ gấp đôi cơ thể cậu. Cả hai đều biết JiMin chẳng muốn nói chuyện, nhưng ông ta thì có. Cậu đành miễn cưỡng hỏi thêm "Tick Tock đã sinh ra thế nào?"

"Tick Tock ư? Cậu ta bị bỏ lại trong một cái giỏ trên dòng sông Bảy Màu..." Người chỉ huy với bộ râu lớn trầm ngâm, tay dang rộng sang hai bên, thân hình lực lưỡng che khuất ánh sáng từ những ngọn nến khô trong lều. JiMin lọt thỏm vào bóng tối, khoảng cách với người đàn ông đó ngày càng bị rút ngắn.

"Dòng sông Bảy Màu? Tôi biết nơi đó! Nó chảy qua quê hương của tôi!" Cậu vờ gật đầu, mắt tìm sơ hở để bỏ chạy, nhưng cậu nhìn vào đâu, ông ta đều bắt được ánh mắt cậu ngay khi ấy.

"Đúng rồi cậu bé Xinh Đẹp, nhưng dòng sông Bảy Màu cuối cùng cũng chảy về Mộ Địa mà thôi. Hạ nguồn của nó có màu đen kịt, chứa đầy xác chết của lũ tôm cá ngửa bụng, cả những cái giỏ mây chở lũ trẻ sơ sinh hồng hào. Tick Tock cũng là một trong số đó, cậu ta vô cùng đặc biệt!"

Mỗi một lần cậu nhìn sang, con ngươi kẻ đó lại thêm tối màu.

"Tại sao ông lại nói ông ấy lại đặc biệt?"

"Từ nhỏ cậu ta đã đặc biệt, đến nỗi kì dị..." Giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt chập chờn giữa ác quỷ và oan hồn. JiMin tưởng mình đã gặp ảo ảnh, vì đằng sau bộ râu xồm xoàm kia có cả thù ghét. Vị chỉ huy nhích một bước lớp, dồn JiMin vào bức tường phía sau. Cậu luống cuống đẩy bờ ngực đó ra xa khỏi mình, mà chưa kịp làm gì, mười đầu ngón tay đều đã co cứng trong bàn tay của người kia "JungKook tài năng hơn những Trinh Sát khác, và thay vì làm theo lệnh từ Lâu Đài Máu, cậu ta tự ý đi khắp 9 vùng tìm vật phẩm. Cậu ta ném chúng vào Lâu Đài như thách thức, hống hách buông lời mạt hạ các Necromancer.

Thế nhưng ..."

Eo cậu chẳng còn tự do, ông ta dùng bên tay đang nhàn nhã, bất ngờ tóm lấy nó để lật người bé hơn ngược lại. Vùng vẫy, nhưng JiMin nhận ra cả cơ thể đã bị khóa chặt xuống chiếc giường to lớn của vị chỉ huy.

"Thưa ông? Có thể cho tôi đi khỏi đây không? Tôi ... tôi sẽ rời khỏi đây... tôi sẽ đi tìm Tick Tock..."

"...hắn ta lại luôn mang về được những vật phẩm quý giá. Chao ôi, có những thứ mới xinh đẹp làm sao. Ta chỉ muốn cướp chúng từ tay hắn!"

Cách xưng hô đã đổi, giọng điệu cũng không còn mềm mỏng. Bộ mặt thật ganh ghét, sỗ sàng của vị chỉ huy khiếp sợ cậu. Hơi thở nặng nề phả lên da ót, mang theo những ham muốn xấu xa đã kìm nén mấy ngày nay.

JiMin chống trả, giằng co để lật mình ngược lại. Cậu co chân, đạp vào bụng, bắt lấy một vật cứng nào đó mà cậu còn chưa kịp định hình đập lên đầu đối thủ. Bất chấp sự chênh lệch về kích thước, JiMin vẫn làm người kia choáng váng, còn cậu nhanh như một chú sóc tuồn ra ngoài.

Nhưng ông ta vẫn bắt được cậu, dễ như tóm một con cóc còm.

Bàn tay lớn chộp lấy cổ chân nhỏ, rút một lực khiến cả thân người cậu đổ sập xuống nền đất. JiMin vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông đứng tuổi đã ở ngay trước mặt, bộ râu xồm xìa che nửa gương mặt, ánh mắt hau háu sáng quắc sao mà che giấu.

Chao ôi, một món quà đáp lễ xinh đẹp. Cứ coi như Tick Tock đang trả ơn ông trước khi hắn bước vào cái bẫy chết người ông dành sẵn cho hắn.

"Ông tránh ra!" Cậu tiên rừng gạt ông ta ra trong vô vọng.

Ông ngồi thụp xuống phía trên cậu, con dao dắt bên mình sáng loáng phản chiếu ánh nến nóng bỏng, nhắm vào hõm vai cậu đe dọa một cách hèn nhát.

"Ngoan nào, không thì cái cổ xinh đẹp này sẽ bị thương đấy! Để ta chăm sóc cho nó thì tốt hơn..."

Cái lưỡi bẩn thỉu quét dài từ quai hàm xuống tận một bên vai khiến cậu rùng mình, cùng lúc khi cậu cảm nhận cái lạnh ào vào bên trong áo mỏng, liền theo sau là sự cọ xát sỗ sàng từ da thịt kẻ lạ mặt lên vùng bụng. JiMin hét không ra tiếng, lấy tay đẩy gương mặt người kia ra xa khỏi mình, mặc kệ việc bị lưỡi dao cứa một đường sắc ngọt lên cánh tay.

"Cậu bé định đi đâu?" Ông ta gằn giọng, gương mặt cứng lại không còn hài lòng nữa. JiMin biết cậu đang tự hại mình. Nhưng cậu biết làm sao đây? Cậu phải chạy trốn dù lòng biết chẳng ích gì. Cậu vô vọng bò toài trên mặt đất, thảm hại như một con búp bê vô dụng.

Ông ta thong thả theo sau, nhấn gót giày in lên làn da trắng nõn, rồi vô tình xoắn chặt tóc cậu tiên rừng giật ngược, phơi bày toàn bộ cần cổ trắng ngần. Hơi người nồng ẩm cuốn nghẹn lấy hơi thở cậu, cơ thể bỗng dập dìu theo nhịp trêu đùa từ kẻ vô sỉ phía sau.

Máu đỏ tươi ứa ra từ vết rách có gì tốt đẹp? Cậu tự hỏi. Sao ông ta liếm láp rồi lại nhay cắn, sao con người có thể nhẫn tâm tra tấn nhau như vậy? Sao muốn hại cậu? Sao làm cậu đau? Cậu đã làm gì sai?

"Thả tôi đi, ông làm gì vậy? Ông đang muốn cái gì? ..."

"Ta muốn em ngoan ngoãn, tiên rừng của ta!" Tiếng hít thở dồn dập kề cận bên tai, đẩy cậu đến tận cùng sợ hãi "CỦA TA!"

"Thả tôi ra, làm ơn..."

JiMin lắc đầu, giằng giật quyền tự kiểm soát, khước từ mọi động chạm thô thiển, nhưng cậu càng cố gắng, người kia càng làm càn. Khi người đàn ông bất ngờ trườn một đường dài lên những vùng da chưa từng bị xâm phạm và ráo riết cắn nuốt lấy môi cậu, cậu tiên rừng lập tức hoảng loạn. Cậu cắn mạnh vào đôi môi khô khốc đang cố tấn công mình, đẩy ông ta đập đầu vào xà dọc phía sau lưng. Sớm thôi, JiMin, cậu sẽ phải hối hận vì điều đó....

Chẳng có gì đáng giận hơn một món hàng bướng bỉnh nhưng quá mức hấp dẫn. Người đàn ông ném cậu trở lại giường lớn, xé toạc quần áo mỏng manh hờ hững trên người. Da thịt mềm mượt như một loại thuốc kích thích, khiến kẻ vừa bị đánh tới xây xẩm mặt mày hừng hực khí thế.

"... đồ hắn kiếm về lúc nào cũng ngang bướng như thế ..."

Ông ta giơ bàn tay phải luôn đeo găng lên, giáng cái tát chát đắng vào bầu má đẫm nước mắt tội nghiệp.

"Sợi dây của hắn! Nó đốt trụi thịt tay ta!"

Tiếp tục, ông vén trán, một vết sẹo xấu xí chạy dài đến tận mang tai lồ lộ

"Con dao của hắn! Nó cắt lên mặt ta!"

Đê mê nhìn xuống cơ thể ngọc ngà ẩn hiện trước mắt mình. Làn da trắng sứ chưa hằn một vết tích xâm phạm, và đôi chân thon dài mắc kẹt dưới thân ông cố tìm cách chạy thoát. Chúa Tể của dục vọng hẳn đã ở bên ông đêm nay, để ông ta hôn hít cơ thể và tận hưởng nhục cảm xác thịt này. Lực người đàn ông đứng tuổi dùng ngày càng khủng khiếp, chòm râu to sụ đè lên gương mặt, che kín cả mũi lẫn miệng khiến cậu không thở nổi. Da mặt cậu sởn lạnh khi cái lưỡi ướt át liếm lộng bên cổ.

"Mày cũng thế phải không? Mày chỉ ngả vào lòng hắn thôi đúng không? Dang chân ra cho tao! Dang rộng chân ra cho tao!!"

"Kẻ xấu! Đồ xấu xa!"

JiMin hét lên. Chân co mạnh đủ để đạp một nhịp chí tử. Tấm lưng ông ta đập hẳn xuống sàn nhà, sọ đầu chảy vệt máu tươi. Nhưng thế là chưa đủ, JiMin cần nhiều hơn để hạ gục một thân thể mạnh mẽ từng chinh chiến nhiều năm.

"Chó chết! Mày nằm yên đấy!"

Ông ta lao tới, cậu còn chưa kịp ngồi dậy. Nước mắt cậu chảy dài vì hoảng loạn. Sức lực của cậu không thể sánh bằng một Trinh Sát sành sỏi. Kẻ giả dối với tay lấy một lọ độc dược, thứ được giấu dưới đầu giường.

"Đó là bảo vật của chỉ huy..." Giọng nói của JungKook văng vẳng vang lên trong đầu cậu, đưa cậu về lại căn phòng trưng bày những vật phẩm của đội Trinh Sát "Nọc độc của những con thằn lằn đá Fortress, làm đối phương tê liệt hoàn toàn"

Thứ đáng lẽ chỉ dùng để phòng thủ khẩn cấp, lại đang được lôi ra để trấn áp cậu. Đôi mắt cậu ngập nước cầu xin, bàn chân ma sát lên sàn nhà, đẩy cơ thể lùi giật trốn chạy.

"Không, không, không! Đừng làm vậy!"

"Để xem lần này mày có chạy được không?" Ông ta cười khả ố, nhẫn tâm gặm phăng nắp đậy và xiên mũi tiêm vào bắp đùi non nớt. Vết chích nhói buốt tạo dấu vết thâm tím. Nọc độc lập tức lan đầy cơ thể, khiến mạch máu lạnh toát. Tay chân cậu mềm nhũn, rồi cuối cùng, JiMin thấy mình bất động.

Hoàn toàn bất động.

Cơ thể không còn là của cậu nữa. Ai kia nâng cậu lên, rồi hạ xuống dễ dàng trong nháy mắt. Tay chân cậu buông thõng, có cố sức bao nhiêu, cơ bắp chỉ nằm yên bỏ cuộc. "Không!"

Hai khuỷu tay run rẩy chống đỡ cơ thể cứ thế lả đi. Cả người cậu nằm yên vị dưới nền đất. Cơ hô hấp bị bóp nghẹt. Cậu Tiên Rừng hổn hển dưới thân ông ta, gương mặt thất thần đẫm đầy nước mắt tủi nhục.

"Không! Làm ơn!"

Bàn tay thô kệch len vào giữa bắp đùi, banh rộng cả hai chân, chừa chỗ cho ông ta thuận tiện chèn vào giữa. Cơ thể nóng hầm hập áp lên người cậu. Còn JiMin, cậu không thể động đậy dù chỉ một ngón tay.

"Cứu với..."

Tiếng nức nở yêu kiều thút thít vang lên. Bên tai cậu chỉ còn tiếng thở hồng hộc của vị chỉ huy. Biết làm sao bây giờ, ở nơi này, cậu chẳng còn gì bám víu.

"Cứu con với, Chúa Rồng vĩ đại"

"Cứu em với, Jin"

JiMin cứ khóc mãi. Hình ảnh xứ Rampart bình yên xa xôi bỗng nhiên nhòa nhoẹt sau màn nước mắt. Chúa Rồng không ở bên cậu. Rừng già đã rời xa cậu. Cậu gọi, nhưng họ không thể ở đây.

Necropolis không phải nhà cậu. Nơi lạ lẫm này xua đuổi và mạt sát cậu. Tâm trí đã biến thành một khoảng trắng xóa. Từng gương mặt thân quen xưa cũ lướt qua, rồi rời đi rất xa.

"Cứu tôi với..."

Cậu lại gọi. Có bóng người thấp thoáng bên ngoài khung lều. Một người. Hai người. Ba người. Đến rồi lại đi. Tò mò nghe ngóng làm gì? Các người rốt cục cũng chỉ quay lưng bỏ đi.

"JungKook..."

Cái tên bất giác thốt ra bên vành môi mệt mỏi. JiMin bừng tỉnh, cậu chỉ còn biết một người để tin tưởng ở xứ đất bụi. Từ tuyệt vọng, cậu gọi tên hắn thống thiết.

"JungKook, cứu tôi với ..."

"Cứu tôi với, JungKook..."

.. .

Đó là lần hiếm hoi trong cuộc đời, JiMin nghĩ mình đã niệm được chú thần.

Tấm áo choàng đen quen thuộc xé rách khung lều. Sợi thừng rực lửa sáng lên giữa bóng đêm đen đặc, quấn lấy người đàn ông cuồng dã tham lam cắn mút cậu Tiên Rừng bé nhỏ. Ngay sau đó, sức nặng trên người cậu rời đi. JiMin thốt lên một tiếng cảm thán, cơ thể tự động cuộn tròn lại.

.

Ông ta bị ném vào một góc, vết thương trên đầu vì một lần va đập nữa rách toạc. Không đợi kẻ giả tạo đó phản ứng, JungKook đạp vào thượng vị đối phương, một hành động lỗ mãng vô phép với chỉ huy của mình.

"Ông đang định làm gì?" Hắn dập gót giày lên bụng ông ta lần nữa, rút thừng lửa quật xuống một tiếng rát đau "Nói! Ông dám?"

"Tick...Tick Tock... Nó dám gọi tên cậu..."

Người đàn ông nửa ở trần che mặt tránh cú vụt đau điếng. Đôi mắt liếc loạn qua kẽ ngón tay, dò xét thái độ của hắn. Chiếc giày nâu sờn cũ đạp không thương tiếc vào vết thương rỉ máu trên đầu. Hắn đánh người kia ngã lụi trên nền đất mặc lời cầu xin.

" dám gọi tên tôi" Hắn nện một nhịp "Còn ông? Ông dám lừa mọi người? Ông dám bắt tay với lâu đài? Ông dám cướp đá lửa ta mang về? Ông dám đốt lều của ta?" Lại một cú đấm nữa "Ông dám động vào ? Lão già phản bội, ông đang định làm gì?"

Hắn quấn sợi thừng quanh cái cổ đáng thương, siết chặt đến nỗi kẻ dưới chân lè lưỡi, hai chân giãy đành đạch và cơ thể co giật. Chỉ lúc ấy, hắn mới buông tay. Ông ta ngắc ngoải lê lết như con cá mắc cạn, cào lấy từng tấc đất chống chọi.

"Cứu...cứu với..."

Tiếng khóc sau lưng khiến hắn dừng tay. Nỉ non lôi kéo, thổi bùng ngọn lửa âm ỉ cháy trong hắn. Tên Trinh Sát ngang tàn quay đầu.

Cậu Tiên Rừng chật vật ở đó, bám víu lấy bức tường, cơ thể trắng nõn run rẩy co cụm tự che giấu, nước mắt long lanh rơi lã chã, bên má in năm vệt đỏ bàn tay, và trên bắp đùi mơn mởn hằn vết chích tím thẫm.

Cùng lúc đó, lọ độc dược trống rỗng lăn tới mũi giày.

Cơn tức giận trong hắn chuyển thành nỗi lo lắng thấp thỏm. JungKook bỏ thõng sợi thừng của mình, kề sát đến bên cạnh ủi an. Hắn nâng gương mặt cậu hỏi han.

"Đứng dậy được không?"

Cậu khó khăn lắc đầu.

Cứ như thể tạo hóa đang muốn trêu ngươi hắn, để tim hắn bỗng yếu mềm trước nước mắt của sinh vật nhỏ bé này. Hắn tháo bỏ chiếc áo choàng, bọc lên người cậu Tiên Rừng, bế cậu rời khỏi căn lều ác mộng.

"Cảm...cảm ơn đã nghe thấy tôi..."

Cậu lắp bắp, đầu dụi lên ngực hắn, vô thức rúc sâu hơn vào tấm áo đen tìm kiếm sự chở che. Hắn im bặt, lặng lẽ băng qua những con mắt dòm ngó, tiến về biên giới với vùng đầm lầy Fortress.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic