2. vtt x tln
"Between Love and Friendship "
*warning: ngược Trần Lập Nông
" Trần Lập Nông, anh đợi cậu vào cùng đội với anh."
Mỗi khi tâm trạng của Trần Lập Nông hoang mang nhất thì Vưu Trường Tĩnh lại đến làm cho nó trở nên khuấy động hơn. Trần Lập Nông ghét bị như vậy, cậu ghét bị tên Vưu heo kia điều khiển tâm trạng mình nhưng cậu lại chẳng làm được gì cả. Vốn dĩ, tất cả đều do cái thứ gọi là " tình cảm " mà ra, vốn dĩ là tại vì cậu đã lỡ trao trái tim cho cái tên Vưu heo đó.
Nhưng Trần Lập Nông cũng biết rõ rằng Vưu Trường Tĩnh chẳng hề có cảm giác gì với cậu cả, đối xử với cậu như đối xử với những người khác. Trần Lập Nông muốn mình được Vưu Trường Tĩnh đối xử một cách đặc biệt, chứ không phải kiểu anh có hai cái bánh, anh cho cậu một cái cũng sẽ cho Chu Chính Đình một cái. Trần Lập Nông không muốn, cậu chỉ muốn mình ăn cả hai cái của riêng anh. Cậu biết mình ích kỉ nhưng không phải khi yêu người ta sẽ ích kỉ sao? Cậu ghét chính bản thân mình khi lại có suy nghĩ với những người bạn mình như vậy.
VÌ những điều như vậy nên Trần Lập Nông ép mình không được thích Vưu Trường Tĩnh nữa. Nhưng lúc nào cũng vậy, mọi sự quyết tâm của Trần Lập Nông đều bị hủy bỏ bởi một câu nói bất kì của Vưu Trường Tĩnh. Cậu cảm thấy bất lực, bất lực đến mức chỉ muốn nằm ở trong phòng mà ngủ.
" Nông ca ca, anh bị sao hả? "
Tiền Chính Hạo từ ngoài bước vào, đập ngay vào mắt em là cảnh Trần Lập Nông vò đầu bứt tai mệt mỏi. Em chẳng thấy Trần Lập Nông như này bao giờ, cảm giác có điều gì đó rất thống khổ hiện lên qua vẻ mặt của anh.
Trần Lập Nông ngẩng đầu lên, dáng vẻ phờ phệch nhìn người vừa bước vào, cậu mệt mỏi đến mức không đáp trả lời nói. Chỉ đưa lên xua xua chỉ ý không, cậu chẳng sao cả. Ừ thì cậu cũng đâu có làm sao đâu ngoài con tim đang kêu gào trong lồng ngực ra. Chẳng nói gì cả, cậu lại cúi mặt xuống, để cho gương mặt u ám này không làm cho em bị ảnh hưởng.
Tiền Chính Hạo dù bé nhưng vẫn hiểu chuyện nhận ra được rằng cậu không muốn nói chuyện ra, bèn vỗ về an ủi cậu một lát. Sau đó, em đứng dậy, truyền đạt lại lí do em vào đây:
" Trường Tĩnh ca ca bảo em đến kêu anh ra ngoài ăn lẩu cùng anh ấy."
Trần Lập Nông run nhẹ nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
" Giờ em qua phòng anh Justin và Chính Đình ca ca để luyện hát Dream đây,... anh cố lên nhé.."
Thế rồi, Tiền Chính Hạo nao nán mãi không muốn rời đi nhưng em lại nghĩ cậu muốn ở một mình hơn. Em quay lưng bước đi cùng với nỗi lo lắng không hề nhỏ.
Căn phòng kí túc xá lại trở nên yên tĩnh. Trần Lập Nông ghét sự tĩnh lặng này vì nó khiến cậu nhớ tới anh. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có sự quấy nhiễu của anh, anh nói quá nhiều và làm những việc rất dễ thương nhưng anh lại khiến cậu thích những điều đó, thích đến mức ghét cái không gian bây giờ. Không quen, cậu chẳng quen với việc một mình ngồi đây suy nghĩ về anh như nào. Cậu biết rõ, chỉ chốc lát thôi anh sẽ vào đây ngay để gọi cậu. Cậu cứ lầm tưởng những điều anh làm là vì thích cậu.
Vưu Trường Tĩnh đối với Trần Lập Nông toàn tâm toàn ý của một người bạn. Trần Lập Nông biết rõ điều đó, cậu hiểu rõ là đằng khác. Bước trên con đường Idol Producer, ý định của cậu chỉ là luyện tập để cố gắng được debut chẳng ngờ bây giờ lại suy sụp vì một người con trai.
" Nông Nông, em không đi ăn sao? "
Cậu biết anh sẽ đến, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt người con trai mình thương. Ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào làm vẻ đẹp đó trở nên vô cùng hoàn mĩ. Dễ thương như vậy lại khiến con tim cậu rỉ máu. Đừng đến gần, làm ơn, hãy để cậu nhìn anh từ khoảng cách này.
" Nông Nông? Em ốm sao? "
Vưu Trường Tĩnh chạy đến chỗ em, ngồi xổm xuống lo lắng cho em.
Ừ, em ốm vì anh.
" Tĩnh ca, đừng quan tâm em .." - Trần Lập Nông đẩy tay Vưu Trường Tĩnh ra, xin lỗi cậu chẳng muốn thích anh nữa. Đâu phải ai cũng có thể chịu đựng yêu người không yêu mình?
" Em sao vậy, sao lại thế? "
" Xin đừng quan tâm em nếu như anh không thích em. "
Trần Lập Nông cuối cùng cũng có thể thốt ra câu đó, mệt mỏi cậu chịu lâu rồi, không muốn nữa, không muốn. Ánh mắt cậu rưng lên, đỏ ửng. Một cậu bé luôn năng động tươi vui như cậu giờ lại vì chuyện tình cảm mà sụp đổ hình tượng. Cậu nhớ con người ngày xưa của mình, con người không bị Vưu Trường Tĩnh khuấy động.
" Xin lỗi, Nông Nông., anh chỉ coi em như một người bạn. "
Câu trả lời của anh cũng không khác gì điều cậu biết.
" Vậy xin anh, từ giờ đừng quan tâm em nữa. Em mệt mỏi vì nghĩ đó là tình yêu, nghĩ đó là sự hạnh phúc, là niềm vui. Em ghét bản thân mình thích anh. Anh biết không? Mỗi khi thấy anh thân mật với người khác em như muốn phát điên vậy. Em chỉ muốn kéo anh vào lòng, ôm anh để anh biết anh là tất cả của em. Nhưng không, anh lại chẳng hề có cái tình cảm đó với em. Em mệt rồi, xin anh, để em một mình. "
Cậu nói hết ra suy nghĩ của mình, cậu tuôn trào hết cảm xúc của mình, Cậu khóc mặc dù đã ngăn mình không được rơi lệ. Cậu chẳng hề muốn nhận sự thương hại đến từ anh. Giống như cánh hoa đào ngoài kia, biết được trong mùa xuân nó nở rộ nhưng nó vẫn rơi xuống đất, tàn một cách đau thương nhất.
" Trần Lập Nông, chúng ta vẫn sẽ là bạn, xin lỗi em. "
Anh chẳng có lỗi gì cả, cậu biết rõ điều ấy. Chỉ là do cậu ngu muội thích người không thuộc về mình mà thôi. Tự nhiên, cậu cảm thấy dễ chịu vì đã có thể cho anh biết cảm xúc của mình. Có lẽ việc tiếp tục làm bạn với anh rất khó nhưng cậu sẽ cố gắng, cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để quên đi anh.
' Gửi đến anh tất cả những yêu thương vào ngày hôm nay,
vì ngày mai,
em sẽ không thích anh nữa. '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip